Đêm... Tôi lại khóc, cô đơn, và đau xót, khi niềm tin của mình cứ tàn lụi dần, rồi rạn vỡ. Sao mọi chuyện lại thế này, tôi đã đánh đổi tất cả, tất cả, đổi lại chỉ là một nỗi đau đớn tột cùng, khi lòng tin bị phản bội. Tôi đã rất thận trọng, co mình như một con nhím, cố giấu mình khỏi cuộc đời giả trá, vì hơn ai hết, tôi hiểu trái tim mình rất dễ vỡ, mong manh, nó sẽ không thể nào chịu đựng nổi trước cuộc đời . Thế rồi khi tôi bắt đầu từ bỏ lớp vỏ bọc đó thì người ta lại làm tôi đau đớn biết bao nhiêu. Cảm giác như trái tim mình bị đánh cắp, vào lúc mà mình tưởng như mọi việc không thể tốt đẹp hơn?. Sao lại thế này? Tôi chẳng có gì đặc biệt hơn ai, cũng chẳng làm phiền đến ai, sao lại cứ phải tìm đến tôi, lấy lòng tin của tôi, rồi chà đạp nó không thương tiếc? Tôi chỉ giữ cho mình một trái tim, có gì là quá đáng? Đã biết không thể giữ nó nguyên lành thì cứ mặc nó cho tôi, sao lại phải cố tâm hứa hẹn, để rồi làm cho nó vỡ vụn ra? Lẽ nào cuộc đời này chẳng còn gì cho tôi tin tưởng? Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác bị phản bội, đau không vì người, không vì tiền, mà đau vì tình cảm, niềm tin của mình bị người mang đổ sông đổ biển, quả là khó có thể vượt qua. Giờ này nếu có thể chết được thì có lẽ tốt biết bao. Bây giờ tôi chỉ muốn nằm ngủ một giấc, rồi không bao giờ thức dậy, không buồn, không vui, nhắm mắt xuôi tay nằm nghe gió hát, vẫn hơn ôm gối khóc trong đêm, một mình, với cảm giác xót xa, cay đắng tràn ngập, ngày mai lại phải nói cười, giả tảng như chẳng có việc gì.
Khóc đi cho vơi, khóc rồi sẽ hết.......... Niềm tin cũng chỉ là ảo thôi, mất đi rồi sẽ lấy lại. Quan trọng là bạn muốn và cái buồn cười là khi nào.....mâu thuẫn nhỉ, cuộc đời là thế đó. Có khi ta cho đi để rồi bị vùi dập và tan nát. Dù sao cũng vẫn phải mạnh mẽ và đối đầu nhé bạn. Ngày còn dài quá, đêm lại càng dài hơn nếu vẫn mãi đớn đau bởi một điều quá khứ. Chúc bạn sớm tìm lại được mình
Đã một tuần trôi qua, kể từ buổi tối hôm ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày ấy, ngày 25/8/2004, ngày anh đã tự tay chôn đi tình cảm của tôi. Đã một tuần trôi qua, tôi vẫn còn khóc khi nhớ lại mọi chuyện. Tôi lại đang khóc đây, ngày rực rỡ nắng và đầy ắp công việc, tối rực rỡ đèn và đầy ắp người, sao mà dễ chịu quá, dễ chịu hơn hẳn khi một mình đối diện với mình, cô đơn, chán nản, và gặm nhấm nỗi buồn. Tôi đã bỏ qua cho anh, lại bỏ qua, nhưng lòng thì đau như xé, và cảm giác trái tim mình hình như vỡ vụn. Sao đàn ông các người ai cũng như thế, trăm người chẳng sót người nào, y như từ một khuôn đúc sẵn mà ra? Tôi không thể viết được nhiều hơn, vì tôi lại đang khóc. Một ngày nào đó, khi trái tim tôi đã lành vết sẹo, hy vọng tôi sẽ đủ bình tĩnh mà viết lại chuyện này. Để mọi người đỡ bỡ ngỡ, xin hãy đọc một chuyện cũ, vết nứt đầu tiên của một niềm tin. http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/319170/trang-13.ttvn
Tôi đang suy nghĩ về việc hoãn đám cưới. Chưa bao giờ nghĩ đến phải có ngày này. Đau xót, nhưng... Có lẽ phải đi cầu viện ý kiến bạn bè thôi. Từ ngày đám hỏi tôi gần như không được đi lại nhiều với bạn bè. Cuộc sống bình thản trôi: đi làm, 2 bữa về nhà ăn cơm, tối xem TV, hoặc đi công chuyện đâu đó với anh. Tôi phải suy nghĩ giống anh, sống giống anh, buồn vui giống anh, kể cả ăn uống, đi ngủ, đi chơi..., cũng phải theo khuôn của anh đưa ra: người lớn. Cảm giác cứ như mình đã trở thành một con người khác. Anh đi làm, lương tháng về giao cho tôi, chi tiêu thế nào tôi tự liệu, anh không quan tâm. Chỉ cần biết ĐT anh không hết card, em anh không thiếu tiền tiêu mỗi tháng, anh đi đám cưới phải sẵn tiền, quần áo anh cũ phải mua mới, vì anh còn phải ra ngoài giao dịch. Lâu lâu anh đi cà phê, nhậu nhẹt với bạn bè (trung bình mỗi tháng 2-3 lần), thâm tiền lương đã có tôi. Không cần biết là cả hai chưa tích lũy đủ tiền ra riêng, anh một hai đòi cưới. Đám cưới ai lo? Gia đình tôi. Cưới rồi sống ở đâu? Anh chưa biết. Có lẽ lại là gia đình tôi. Tôi chán lắm, chán đến tận cổ. Mai anh đi công tác. Tôi phải đi tìm vài người bạn, thực sự không thể chịu đựng nổi. Hy vọng sẽ vượt qua, nếu không, có lẽ tôi sẽ ở vậy, chịu lời chì chiết của cả gia đình, nghe lời ong tiếng ve của bà con dòng họ. Bố tôi đòi đội quần đi ra đường nếu tôi từ hôn. Nếu phải làm thế, có lẽ tôi phải bỏ nơi này mà ra đi thôi.
12.000đ - cái giá cho sự ngu ngốc thật là may, sao mình lại có thể để nó xảy ra như vậy được chứ, để rồi cả 2 sẽ kô còn cơ hội gặp lại, sẽ mãi mãi kô, bởi nó đã có giá của nó rồi, .......và bây giờ ta ngồi đây.... với màn đêm yên tĩnh mà đau quặn lòng...... mong trời đừng sáng...