1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ppt136, 19/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày trôi qua . Học hành ,rồi công việc ....và kết thúc vào lúc tối muộn.Khi nhà nhà vào giấc ngủ ,mới là lúc nó về nhà ,một mình lọ mọ ăn cơm ,xem tivi, rồi học ... Giấc ngủ thường là khi trời đã quá đêm.Tự mình ru mình vào giấc ngủ thật nhanh ...vậy mà quá khó.Đêm qua lại một đêm ko ngủ ....Lại trằn trọc ....Lại nghe "Đêm nằm mơ phố". Nghe đi nghe lại .......
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng hồ tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh ​
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 30/09/2005
  2. acupofhotminttea

    acupofhotminttea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đêm, hôm nay mình đói nhanh quá, ăn nhiều và ăn nhiều...Giá bố biết mình đang háu ăn thế này chắc bố mừng lắm.
    Cả ngày hôm nay mình chẳng làm được việc gì cả, muốn dành thời gian để lên kế hoạch cho công việc và đọc thêm tài liệu mà cũng không được, đầu óc cứ lảng bảng, miên man ở đâu.
    11h hơn rồi, đã lâu lâu rồi mình mới vào mạng muộn như vậy, ngoài kia trời đang sắp mùa đông rồi, cũng gần tròn một năm, mình đã nghĩ mình sẽ chẳng để đầu óc nghĩ về chuyện đó nữa nhưng không thể kiểm soát nồi brain của mình. Gần một năm mình chẳng nhìn thấy gương mặt ấy, chẳng nghe trực tiếp được giọng nói ấy, cũng không hiểu sao mình vẫn cảm nhận được nó nếu mình thả lỏng cho những suy nghĩ của mình. Con người mình thật phức tạp quá.
    Những ngày này mình thấy hoang mang và hơi cô độc, những người yêu quý mình dần dần rời xa mình. Cô VA cũng sắp đi rồi, vào trong đó xa lắc xa lơ, làm sao mà giống ở gần nhau được. Mình sẽ chẳng còn được tâm sự thoải mái, chẳng còn được khiêu vũ cùng cô. Rốt cuộc mình lại chỉ có một mình. Ý tưởng chuyển vào SG cùng cô mình chưa sẵn sàng, Bố sẽ nói thế nào đây, và mình nữa, mình đã thực sự dứt bỏ hết mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu?
    Thôi, nghĩ nhiều quá mình lại bắt đầu thấy đau đầu rồi, cuộc sống của mình dường như giống cái màng nhện, biết vậy mà có làm gì thay đổi được đâu. Hết một tuần và ngày mai mình sẽ rút đơn nhập học, có lẽ mình không nên mơ màng nữa. Mình đã mắc hết sai lầm này đến sai lầm kia rồi.
  3. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đêm 02/09.
    Sao có những lúc mình lại đau khổ đến thế!
    Đi chơi với 1 cô bạn, 10h đêm đang trên đường đưa mình về nhà, bỗng ng yêu nó gọi điện bảo tới cơ quan đón anh ý. Thế là nó thả mình xuống bảo đi xe ôm về nhé. Thế đấy! Đến ban ngày đi xe ôm mình còn e dè, ấy vậy mà lúc này thì là 10h đêm rồi. Tìm mọi cách liên lạc với thằng em để nó tới đón, nhưng chịu, nó bặt tăm luôn rồi. Cô bạn bảo "hay đi taxi về nhé!". Hmmm! "Thôi cứ đi đi!". Thế là nó đi thật.
    Còn một mình bơ vơ giữa đường, lúc đó mới thấy tủi thân ghê gớm, sao lại có những lúc mình cô đơn đến thế!
    Bạn tri kỉ thì đã đi lấy chồng hết rồi. Nhớ lại ngày xưa đi chơi cùng chúng, không khi nào tụi nó để mình chịu cảnh thế này. Sao người bạn kia 0 bảo người yêu cố chờ thêm vài phút để đưa mình về tới nhà được nhỉ? Giận nó lắm!
    Lang thang ở cái chỗ bị bỏ rơi, mặc dù vẫn có người qua lại nhưng vẫn thấy sợ vô cùng. Lại tìm cách liên lạc với thằng em, vẫn 0 được. Ừmmm thằng em thì vẫn tệ thế, bạn bè chỉ cần ới 1 câu là nó tới giúp nhiệt tình. Còn bà chị không biết có tí ti kilô nào trong nó không? Nó cứ hiển nhiên nghĩ rằng chị thì fải lo cho em, chứ không bao giờ cần tới em giúp. Thế đấy, lo lắng hết thảy mọi việc cho tụi nó rồi tụi nó nghĩ mình cũng tự lo được mọi việc của mình.
    Vẫn chưa dám nghĩ tới đi xe ôm, tiền bạc thì cũng chẳng có gì nhiều nhưng...cả tính mạng mình nữa cơ mà, biết thế nào được. Chẳng lẽ lại gọi thằng bạn nào đó, học cùng nhau từng đó năm trời, bạn bè vẫn giúp đỡ nhau nhiệt tình, nhưng thế này thì...fiền quá, lại thôi. Đi bộ lang ********* bớt cảm giác tủi thân và ấm ức, rồi sau đó cũng fải kiếm 1 ông xe ôm.
    Cuối cùng thì cũng về tới nhà bình an, nhưng không thể không thấy sợ hãi. Đêm không ngủ được, nằm đọc truyện mà nước mắt cứ chảy ra. Cảm giác tủi thân vô cùng, những lúc cần chẳng có lấy 1 ai thèm đoái hoài tới mình.
  4. miracle_lancome

    miracle_lancome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay mất ngủ quá...đêm nào cũng ngủ thật muộn!cứ tự nói với mình rằng cố nằm xuống chắc sẽ ngủ được thôi vậy mà nằm xuống rồi lại dậy làm đủ việc...mệt rồi mà sao chẳng ngủ được.Gần đây có lẽ do mình suy nghĩ nhiều chuyện wa nên vậy thôi...!sao gần đây lạ lắm,mình hay nhớ hay nghĩ về bạn!lâm lắm rồi mình k gặp bạn rồi,k biết giờ mọi việc của bạn thế nào nữa,chắc vì bạn wa bận rộn với cuộc sống với công việc của mình k biết bạn có biết có 1 ng bạn vẫn luôn nhớ đến bạn và mong cho bạn luôn được may mắn, vui vẻ và hạnh phúc hay k nhỉ
  5. acupofhotminttea

    acupofhotminttea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay, không hiểu sao mắt mình cay xè, nhìn ai cũng thấy cay xè mắt và mũi. Thầy giáo dậy Tiếng Anh làm mình nhớ lại những ngày trước nhiều quá, mình trả lời câu hỏi như thế có đúng không nhỉ? Có lẽ đúng, vì dù sao mình cũng không có ý định lẩn tránh nó, không còn yêu nhau không có nghĩa là mình hết tôn trọng anh ta, đúng đó, Besides my parents, the person who has had the greatest influence on my life is...
    Mình đã gần như không kìm lòng nổi khi nói ra điểu đó, mình nghĩ gì lúc đó giờ cũng chẳng nhớ nổi nữa.
    Giờ này chắc anh ta cũng chẳng còn nhớ nổi mình như thế nào, mình cũng mong cho anh ta được hạnh phúc và tự tin hơn vào khả năng của anh ta, mong cho anh ta cũng không bao giờ còn bị cô đơn nữa. Trong lòng mình giờ thấy rất thanh thản, mình tự tin hơn vào khả năng của chính bản thân, và mình thật sự muốn anh ta hiểu được điều đó. Mình sẽ hăm hở lao về phía trước. Cuộc sống của mình chắc chắn sẽ không bao giờ có thêm một cái màng nhện như anh ta nữa.
    Winter is coming
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ,mình đã ngủ được ....Sướng
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Chả bù cho tớ, 3h sáng mới đi ngủ thế mà mới 5h30 Mẹ đã gọi dậy: con gái con đứa không nên dậy muộn! Con bạn rủ đi uống cafe, nó thao thao cả buổi mà đầu tớ cứ ong ong chả nghe được gì. Bi chừ định ngủ bù thì mắt cứ mở thao láo.
  8. acupofhotminttea

    acupofhotminttea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, làn đầu tiên em đi xem hát nhạc kịch. Từ ngày bé, em đã thích nghe nhạc thính phòng hay thích được một ngày nào đó được xem trực tiếp một vở Ôpêra. Lúc đó, em chẳng thể hiểu hết nó hay như thế nào, nhưng, bây giờ thì em đã biết.
    Vở nhạc kịch có tên Những Chú Hề, họ biểu diễn bằng Tiếng Italia, nhưng có phụ đề bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt ở trên máy chiếu. Cha, thật sự ấn tượng. Đây cũng là lần đầu tiên em được nghe trực tiếp cả một dàn nhạc lớn.
    Uh, ngồi giữa bao nhiêu người, trong một khung cảnh như thế, tự dưng em lại nhớ về những suy nghĩ và những ước mơ của mình ngày trước. Mọi thứ đã khác nhiều rồi, con tim và suy nghĩ của chính em cũng đã khác, và chắc chắn sẽ còn khác nhiều nữa. Nhưng tại sao và sẽ như thế nào nhỉ?
  9. acupofhotminttea

    acupofhotminttea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình biết đây có lẽ là lần cuối cùng mình ngồi viết về những cảm xúc đã qua. Phải đến lúc rồi, mình thật sự hối hận. Tối nay, chút xíu nữa thôi mình lại phạm một sai lầm lớn, và cũng chỉ chút xíu nữa thôi bao cố gắng sẽ theo bàn tay và nhũng phím số trên máy điện thoại làm tan biến hết. Ơn trời, mình đã may mắn. Đêm tối, và mùa đông, cả hai thứ đó, cộng với những cảm xúc nồng nhiệt trong tim mình đã làm mình run rẩy khi biết chắc chắn rằng anh đã về. Mình thật lạ lùng cho chính cảm xúc của mình, run rẩy như nhũng ngày đông lạnh giá ngày trước, ngày đó, dù lạnh đến gần như không chịu nổi nữa, hai chân va vào nhau vì gió nhưng mình vẫn không muốn rời khỏi vòng tay đó để lên nhà. Đêm nay, mình lại gần như không kìm chế nổi bản thân mình, chút hiếu thắng còn sót lại đã thôi thúc mình muốn gặp và nói chuyện thẳng thắn, để sau đó mình sẽ nhẹ nhàng quên hết, mình muốn một sự chia tay công bằng và thẳng thắn...Nhưng để làm gì hả mình? Để làm gì khi cứ nhất thiết phải rõ ràng nhiều chuyện, biết đâu, sự rõ ràng đó còn làm cho bản thân mình cảm thấy cay đắng và tổn thương nhiều hơn? Vậy thì thôi, hãy cố gắng kìm chế mình như bao lâu nay mình đang cố gắng, hãy tu luyện để bản lĩnh mình vững vàng hơn. Cuộc sống vẫn cứ đi về phía trước, có ai ngoảnh mặt lại để tự làm khổ và dằn vặt mình đâu.
    Tình yêu thật lạ, nó làm người ta lúc hạnh phúc dâng đầy thì chẳng còn nghĩ đến điều gì nữa, cứ đi theo nó và làm theo nó mách bảo. Còn khi buồn, nó cũng làm người ta dám làm nhiều chuyện ngay cả chuyện tự hạ thấp chính mình.
    Mình đã lớn khôn hơn rồi, nhưng tình cảm trong con người mình vẫn moody quá. Hôm nay, nếu không nhờ bàn thắng ghi vào lưới Nhật Bản, thì mình chắc không nuốt trôi nổi miếng cơm. Mình thật lạ, mối khi có chuyện gì liên quan đến anh, thì tất cả mọi cảm giác trong con người mình đều căng lên như dây đàn. Tình yêu này sẽ làm mình như vậy đến bao giờ. Đến bao giờ mình sẽ thắng được chính bản thân mình?
    Thôi nhé, Mình sẽ không còn viết nữa, sẽ không còn lang thang trên đường, sẽ từ bỏ thói quen nhìn biển số xe và nhẩm đếm xem nó có phải là số 8 hay số 10. Mình không còn thích mùa Đông nữa, không còn thích màu đỏ và cũng không uống trà bạc hà nóng. Mình gần như kiệt sức với tình yêu này. Thật kinh khủng T ạ.

Chia sẻ trang này