Đêm ... Đêm ... Đêm trải dài trong khắc khoải hư vô Ngồi xếp lại những mảnh buồn xộc xệch Không gian nhập nhòa những gam màu bê bết Thời gian chậm bước chân lười kéo lê Muốn vứt bỏ đi những kỷ niệm gồ ghề Những tập tin khô khan chứa đầy bộ nhớ Muốn được thôi không một lần vương nợ Để chợt nghe lòng còn chút thảnh thơi Đêm mông lung giữa những đầy vơi Tách trà nóng giữa đầu môi chợt đắng Lòng vẫn rì rào giữa đêm khuya tĩnh lặng Trái tim khe khẽ phúc âm buồn Ôm guitar về với cội nguồn Sáu dây không hát nổi một lời khúc khích Buồng giăng giăng quanh đời nặng chịch Quay quắt ru lòng à ơi ... 1.9.98 Votrungh@