1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**** đêm

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi pathros, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Dưới xa kia, không gian xanh ngắt đơm đầy âm thanh biển. Du chợt tỉnh. Giấc ngủ ngắn nhưng sâu làm anh lại sức. Nhìn quanh không thấy Nga đâu, chỉ có chị chủ quán ngồi đưa võng ru đứa con trai năm tuổi. Hỏi thăm chị, Du biết Nga vừa lên núi. Cô này liều thật. Giữa đường gặp thú dữ thì sao? Chị chủ quán bật cười, nói quanh đây chỉ có khỉ rừng, không bao giờ thấy hổ báo. Nhưng rắn rết thì có. Một lần đi kiếm củi, chị gặp con trăn lớn nằm vắt ngang hai thân cây, như người ta mắc võng. Lỡ va phải, nó quấn nát xương ngay.
    Du nhìn chị chủ quán xinh đẹp. Cặp môi đầy đặn, nói chuyện rất duyên. Bỗng chốc Du động lòng. Nhưng cạnh đấy là đứa trẻ đang ngon giấc. Trong bếp, mấy cô cậu giúp việc loay hoay thu dọn. Ngoài vạt dương, anh lính vô tư ngáy pho pho. Du thở dài, quay người bước đi. Lần theo con đường mòn chị chủ quán vừa chỉ.
    Nga giật mình khi nghe tiếng chân loạt soạt. Du đang tiến lại gần. Thấy anh lo lắng kiếm tìm mình, Nga cảm động. Cô vẫy anh ngồi xuống ngay bên cạnh. Tảng đá khá rộng, đủ cho hai người thoải mái duỗi chân. Nước hồ trong vắt nhìn xuyên đến đáy. Nắng lách qua kẽ lá, buông từng chùm tia sáng xuống nước, phản chiếu lung linh lên người Nga. Khuôn mặt cô sáng bừng trong ánh hồi quang kỳ diệu. Du nhìn xuyên vào mắt cô gái. Cố tìm trong ấy chút rung động đầu đời khi được ngồi sát bên anh, người đàn ông tràn trề sinh lực.
    Một thoáng run rẩy trên đôi bàn tay Nga đang đặt hờ trên đầu gối không thoát khỏi cặp mắt tinh tường, mở hết độ nhạy bén của Du. Anh quay sang, bóp chặt hai bàn tay ấy. Tia mắt chiếu thẳng của Du thôi miên như loài trăn trước khi siết chặt con mồi. Mặt Nga nhợt đi. Hơi thở dập dồn. Du áp sát đôi môi lão luyện, hút chặt miệng Nga như có giác bám. Một cơn choáng mạnh chạy khắp thân thể. Nga lả xuống cánh tay người đàn ông. Hàng mi rủ xuống bất lực. Khuất phục. Cầu xin. Du không rời mắt khỏi mặt cô. Thích thú nhấm nháp cảm giác quyền uy của kẻ mạnh. Nét cười vừa thương hại vừa châm biếm vẽ ra trên môi Du. Nụ hôn đầu tiên trong đời như có phép thần biến cô gái già xấu xí trở nên ưa nhìn. Lọ Lem sắp hóa thân thành công chúa.
    Trên tảng đá rộng, run rẩy nằm bên dưới Du, Nga chợt hồi tâm. Trước khi trao thân, giã biệt đời con gái, cô muốn nhìn mặt anh. Một thoáng chân thực. Một chút đam mê. Dù trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chỉ cần có thế, cô sẵn lòng đặt tình yêu cả đời mình dưới chân anh. Không đòi hỏi chút ràng buộc nào.

    Nga mở mắt. Đột ngột nhìn thấy khóe môi giễu cợt và cặp mắt đắc thắng ngay trên mặt mình. Độc địa, tỉnh táo như mắt thợ săn nheo lại trước lúc bóp cò. Lại một cơn choáng như luồng điện mạnh chạy khắp người. Ngỡ ngàng. Vỡ vụn. Thất vọng. Đắng cay? Nga kịp lật mình nhoài ra, lảo đảo chạy xuống dốc núi.
    Du chưng hửng, tẽn tò nhổm dậy nhìn theo bóng Nga. Đàn bà thật cổ quái! Con gái đẹp hàng tá sẵn sàng vồ lấy mình. Còn mụ Chung Vô Diệm này lại bày đặt làm cao?
    Trời ngả sang chiều. Con tàu cao tốc không xé sóng lướt ra đảo yến mà đổi hướng, phi nước đại vào đất liền. Gió ***g lộng thổi. Biển ngút ngát xanh. Nhưng cảm giác phóng khoáng tuyệt vời tràn ngập boong tàu sáng nay đã bay biến mất.
    Anh lính ngạc nhiên nhìn hai người khách. Mấy lần anh mở lời, họ vẫn lặng thinh. Mắt Nga dân dấn nước. Du tỏ vẻ lãnh đạm, nhưng quai hàm nổi gân. Chuyện quái gì xảy ra với họ trong khi mình ngủ? Vào đến tận bờ, câu hỏi ấy vẫn làm anh lính băn khoăn.
    P.T.T.L.

Chia sẻ trang này