1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**** đêm

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi pathros, 13/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    NGUYỆT THỰC NỬA ĐÊM
    Phan Thị Thu Loan
    Chiêm nữ Cantaya tỉnh mộng. Nàng vừa mơ thấy Sinuman. Dưới bóng lá rợp xanh của cây sứ hoa trắng, chàng nhìn nàng, hiền hậu mỉm cười. Rồi chàng biến mất, cũng nhanh như lúc chàng chợt đến.
    Cantaya không nhìn ra, nàng cũng biết không có cây hoa sứ, cũng chẳng phải là chàng đứng cạnh gốc cây để đợi nàng. Như lời nguyền dành cho hai người cách đây đúng bảy trăm sáu mươi hai năm bốn tháng lẻ chín ngày, tính từ đêm mà nàng cắn đứt lưỡi để tìm đến với cái chết oan khiên, nàng mới được gặp chàng...
    Đúng vào đêm Cantaya - người vũ nữ xinh đẹp nhất hoàng cung - được dâng tiến cho vua Chiêm thì máu tươi đã phun đầy giường ngủ của ngài. Đôi tròng mắt trắng dã của đức vua trợn trừng bất động. Cantaya giãy chết. Thân mình mềm mại của nàng uốn cong như đang ở thế múa Tribhanga. Chiếc mũ Kirita xinh xắn tuột khỏi mái tóc xổ tung. Hai cánh tay ngà ngọc co giật từng hồi. Nàng quằn quại mê man không phải giữa những vòng hoa sứ vua ban trong đêm lễ hội mà giữa vũng máu nóng hổi không sao cầm lại được, cứ phun trào từ miệng nàng như một vò rượu thốt nốt dốc ngược vào cơn say.
    Mọi việc diễn ra trong nháy mắt, vị vua oai vệ kia chết đứng, không kêu được tiếng nào, cứ như Cantaya vừa cắn đứt lưỡi của ngài. Khuôn mặt nàng bê bết máu. Máu lấp đầy hai hốc mắt nàng, vua Chiêm mới tỉnh cơn mộng du. Ngài hét lên khủng khiếp.
    Dàn nhạc cung đình thốt nhiên im bặt, cắt đứt giai điệu thần tiên vừa chực đưa ngài vào cõi thiên thai.
    Sinuman cùng mọi người ùa vào, đúng lúc Cantaya trút hơi thở cuối cùng. Chàng ngã vật lên thi thể nàng rồi ngất lịm đi...
    Trong cơn mê sảng, chàng nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của nàng trong phòng luyện múa, khi chàng đang thổi chính điệu kèn sẽ tiễn đưa nàng vĩnh biệt quãng đời con gái, chẳng ngờ vĩnh biệt luôn cuộc sống trần thế của nàng. Nàng uốn mình theo vũ điệu Apsara mê hồn mà vua luôn đòi hỏi ở người vũ nữ trong đêm hợp cẩn. Nàng múa mà nước mắt như mưa. Nàng yêu Sinuman lắm.
    Chàng không dám đáp lại ánh mắt nàng. Ngồi quanh chàng là đội nhạc cung đình, đang lim dim mắt, hòa nhịp theo tiếng kèn Saranai của chàng. Chàng sợ hơi thở mình đứt quãng, và điệu kèn thường ngày xiết bao lơi lả sẽ run lên, đứt phựt nửa chừng.
    Ngay lúc nãy đây, khi đến đoạn nhạc mà lẽ ra nàng phải từ từ lột bỏ tấm sa mỏng để lộ khuôn ngực đầy như vầng trăng mười sáu đang phập phồng dưới những chuỗi ngọc thạch bóng nhẫy mồ hôi thì giọng kèn của Sinuman đã ré lên run rẩy như tiếng tru của chú sói non lạc bầy.
    Cantaya đau thắt ruột, nàng quả quyết vươn cánh tay, đấm ngược lên chiếc cằm chẻ đôi duyên dáng. Dòng máu tươi từ miệng nàng tức khắc phụt ra...
    ......................
  2. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sinuman tỉnh lại trên giàn hỏa, bên cạnh chàng là một dàn hỏa nữa đặt xác Cantaya. Tiếng cầu nguyện, tiếng rủa nguyền không ngớt đã đánh thức chàng. Đúng bảy trăm sáu mươi hai năm bốn tháng lẻ chín ngày nữa, đến kỳ nguyệt thực vào lúc nửa đêm, lũ gian phu dâm phụ này mới thoát khỏi địa ngục, mới được trở về cõi thế!
    Sinuman nằm im, tim đập liên hồi. Cantaya đã vì chàng mà chết, chàng lại sợ chết hay sao? Nhưng mà chàng ham sống quá, nếu được sống với nàng thì hạnh phúc dường bao!
    Chàng cố xoay đầu nhìn sang. Nàng nằm ngửa, bộ ngực trinh nữ kiêu hãnh vươn cao. Bộ ngực đẹp như trăng rằm mà nhà vua chưa hề được chạm vào khi nàng còn sống, đã lồ lộ trước mắt chàng trong góc phòng luyện múa chiều qua.
    Nàng đã van nài chàng giết đi sự trinh bạch của mình, đã cầm lấy tay chàng đặt lên bầu ngực mát lạnh như cẩm thạch, rơm rớm mồ hôi sau vũ điệu đớn đau. Nhưng chàng đã lắc đầu và sợ hãi bỏ đi!
    Nếu biết trước kết cục thế này thì chàng đã chẳng từ chối nữa. Chàng sẽ ôm ghì lấy nàng, sẽ bế thốc nàng ra vườn cây sứ, đặt nàng lên tấm thảm hoa trắng thơm ngát và cùng nàng bay bổng lên không trung cao thăm thẳm với những vì sao lấp lánh trên kia. Bên dưới chàng, nàng sẽ oằn oại, mê đắm như đang múa trong điệu kèn thần diệu chứ không phải trong vũng máu bầm tím oan khiên!
    Nhà vua hẳn đã biết mối tình bền bỉ của hai người, vẫn một mực bắt Cantaya phải hầu hạ ngài. Chỉ qua một đêm, nàng sẽ bị vứt bỏ trong quên lãng. Nàng chỉ cần cắn răng chịu đựng đêm nay. Từ ngày mai, nàng sẽ là của chàng. Tại sao nàng không chấp nhận số phận đó?
    Nàng quyết liệt, son sắt quá nên cả chàng và nàng đều phải trả giá. Ôi! Cantaya, người yêu của ta!
    Tiếng rên của chàng bỗng biến thành tiếng rú. Lửa bắt đầu lem lém trùm lên người chàng. Mùi da thịt cháy bốc lên khét lẹt. Chàng vặn vẹo trong đám dây trói chặt, xương cốt chàng gãy răng rắc. Các bắp cơ bị co rút dưới sức nóng hủy diệt, chàng và nàng quằn quại trong vũ điệu của thần chết, trong vầng lửa của chín tầng luyện ngục.
    Đám đông vũ nữ, Chiêm nương ôm ngực nôn thốc nôn tháo.
    Nhà vua dù đã dự khá nhiều lễ hỏa thiêu cũng cảm thấy kinh hoàng. Ngoài việc hỏa táng người chết như quốc lệ, hôm nay một thần dân khỏe mạnh, tài hoa cũng đang bị thiêu sống trước mắt ngài!
    Là vị vua uy vũ, ngài có quyền được trả mối hận khi quân, nhưng còn hai sinh linh bất hạnh kia, biết trút vào đâu nỗi đau đớn tột cùng của những con mồi bị hiến tế cho sự tàn độc của quân vương?
    . . . . . . . . .
  3. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cantaya thở dài. Đã bảy trăm sáu mươi hai năm bốn tháng lẻ chín ngày nàng chờ đợi đến lúc lời nguyền kia được hóa giải. Và đêm nay nàng sẽ gặp lại chàng. Sinuman yêu dấu!
    Nàng không nén được nỗi hồi hộp. Thân thể kiều diễm xưa kia của nàng giờ chỉ còn là một vò tro bụi chôn ở ven thánh địa. Hệt như của chàng.
    Nhưng không giống những con ma Hời khác, đêm đêm được trở dậy đội mồ rong chơi, hồn vía của hai người phạm tội chết này bị lời nguyền nhốt chặt trong vò đất nung cùng nắm tro tàn. Chỉ có những giấc mộng đem họ đến với nhau.
    Suốt trong bảy trăm sáu mươi hai năm bốn tháng lẻ chín ngày ròng rã, Cantaya đều mơ gặp Sinuman. Đêm nay, giấc mộng của nàng sẽ thành sự thật. Nàng nhắm mắt mơ màng. Chờ đợi đến giờ khắc nút vò bật mở, nàng sẽ trở về cõi thế trong hình bóng của một người con gái chín mọng khát khao. Và sẽ dành cho Sinuman của nàng những giọt mật ái ân ngọt ngào. Những giọt mật trinh bạch đã ngây ngất lên men sau chừng ấy tháng ngày mong nhớ!
    Tội nghiệp cho Cantaya, nàng đâu còn là con gái nữa! Khi hồn nàng vừa lìa khỏi xác, mơ mơ tỉnh tỉnh trên nóc lâu đài, thi thể nàng đã được mang đi rửa ráy, sạch những vết máu tươi.
    Trước khi khâm liệm, nhà vua đã dùng một cây gậy đầu tròn, mình bát giác, đế vuông bằng vàng - biểu tượng của Linga thiêng liêng - đâm vào Yoni của nàng để hoàn thành lễ cưới tượng trưng. Lễ cưới thực sự thì ngài không hề được thụ hưởng.
    Căm hận con mồi đã chạy thoát ngay trước mắt, ngài thúc tay quá mạnh và bàng hoàng thấy máu lại rỉ ra bên dưới mình nàng. Cảm thấy chóng mặt, ngài lảo đảo bỏ đi.
    Cantaya đã trở thành đàn bà - đồng trinh như thế. Linh hồn bé bỏng, ngây thơ của nàng cho đến nay vẫn không hề hay biết.
    Nhưng Sinuman thì biết! Khi ngoái đầu nhìn sang, chàng đã thấy những vệt máu thấm ra vải liệm, chỉ phía dưới thi thể nàng. Chàng hiểu ra tất cả. Và nỗi ân hận vì sự do dự trước lời cầu xin của nàng càng làm chàng đau đớn khôn nguôi...
    Cantaya không còn trinh tiết. Chàng có thể ước mơ một người con gái khác. Nhu nhược trong tình yêu nhưng lại khôn ngoan trong suy tính, từ lâu chàng đã không buộc mình chỉ nghĩ đến nàng. Thi thoảng chàng chợt nhớ đến Cantaya, nhưng lại oán giận nàng, cho rằng nàng là căn nguyên mọi bất hạnh của đời mình.
    Trăng mười bốn vừa mọc lên, đỏ rực cả góc thánh địa thì Sinuman đã nhanh nhẹn chui ra khi nắp vò bật mở. Hồn chàng quyện với tro xương, lớn dần lên thành một thanh niên tráng kiện nhưng mình mẩy cứ mờ ảo như sương.
    Chàng mở to mắt nhìn vào đêm tối và thốt nhiên lạnh toát cả người: Trước mắt chàng không còn những đền đài, thành quách nguy nga nữa, chỉ sót lại vài ngọn tháp đơn độc, xiêu vẹo dưới ánh trăng!
    Ta đang ở đâu thế này? Chàng thầm hỏi. Nhưng đáp lại chàng chỉ có tiếng dế kêu rả rích trên thánh địa điêu tàn. Cỏ mọc rối cả bước chân.
    Chàng tiến lại gần một ngôi tháp và đưa tay chạm vào bức vách. Nhiều viên gạch được thợ xây người Chàm mài nhẵn cả sáu mặt, đặt áp vào nhau rồi tưới nước lên cho chúng tự dính chặt, đã được thay thế bằng những viên gạch xù xì, lởm khởm, được gắn kết bằng thứ gì đó xám xịt, thô ráp thật khó coi.
    Đã hơn bảy trăm năm còn gì, chàng thở dài tự nhủ. Tất cả đã thành tro bụi. Có lẽ chỉ có ta và Cantaya còn lại trên đời. Ta sẽ đi tìm nàng, sẽ sống với nàng quãng thời gian mà nhà vua mắc nợ. Sẽ ân ái cùng nàng ngay trên di chỉ hoàng cung, cả trên thánh địa, và biết đâu ngay trên huyệt mộ của ngài!
    Sinuman sung sướng như vừa trả xong mối hận tình. Chàng lướt đi trên cỏ, tìm Cantaya.
    ......................
  4. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nàng vẫn mơ màng trong giấc ngủ. Nàng đã thức quá nhiều đêm trong mong chờ khắc khoải để đến đúng giờ phút trọng đại này, lại bằn bặt thiếp đi...
    Sinuman tìm hoài đã mệt, chàng ngồi bệt xuống một thân Linga đồ sộ, sóng xoài đổ chắn lối đi. Lại căm hận nghĩ về cây Linga bằng vàng đã tước đi của nàng cuộc đời con gái, cho dù nàng đã chết!
    Chàng nghiến răng vùng đứng dậy, đá mạnh vào vật thờ, nhưng cú đá của chàng chỉ lướt qua rất nhẹ trên cột đá, chẳng để lại dấu vết gì. ?oTa chỉ là một bóng ma Hời!?. Chàng đớn đau với nhận biết đầu tiên về bản thân từ khi trở lại trần gian.
    Chàng giận dữ lướt đi, nhanh như Vayu thần gió. Chẳng còn ai nữa thật sao? Ta sẽ lang thang đơn độc đến bao giờ?
    Đáp lại chàng lần này không chỉ có tiếng kêu rả rích của loài dế si tình. Một đoàn thiếu nữ kiêu sa, trang phục cực kỳ lạ mắt, hiển hiện trước mắt chàng.
    Họ ưỡn ẹo đi lại dưới ánh đuốc gắn vào vách những ngọn tháp cổ xưa. Hai tay họ cầm nến, bưng vò như thiếu nữ Chàm. Nhưng với tà áo mỏng manh như sương khói, lồ lộ màu thịt da trắng muốt, họ không giống Chiêm nữ chút nào.
    Họ là ai? Và làm gì ở đây? Chàng lại gần hơn nữa và sửng sốt thấy cả một biển người đang hau háu, chòng chọc nhìn ngắm đám thiếu nữ ấy. Tai chàng thốt nhiên muốn vỡ ra vì tiếng nhạc kỳ quái nổi lên giậm dật, ồn ào như tiếng bò rống, lợn kêu.
    Những nắp vò bật tung! Từng đàn ma Hời bị dựng dậy khỏi nơi yên nghỉ, ***g lộn giữa không trung.
    Sinuman hoa mắt. Chàng thấy nhà vua cùng đoàn tùy tùng đang khua đao kiếm, đòi trật tự vãn hồi.
    Nhưng chàng chợt hiểu, họ chỉ có thể sát hại được chàng thôi, chứ chẳng thể làm gì biển người huyên náo nọ. Nếu không thì đã chẳng có những viên gạch lạc loài kia, chẳng có những búi rác ngập ngụa dưới chân chàng đây!
    Chàng nép vào bóng tối, nhìn ngắm đám thiếu nữ với thân hình uốn éo tựa loài rắn Naga khát tình và chợt ngọ nguậy trong thân thể chàng dấu vết Linga.
    Chàng không đè nén ham muốn nữa, dù đó là vì Cantaya, người đã hy sinh cuộc sống cho chàng. Sinuman nào biết, ma lực của đam mê hưởng lạc đã hạ gục biết bao người, bằng xương bằng thịt hẳn hoi, có sá chi chàng - một làn gió mong manh từ cõi mơ hồ thổi đến!
    Sinuman lướt theo từng người trong đoàn thiếu nữ đang ra sức phô diễn những đường cong khêu gợi. Chàng thả cho thân thể mình áp sát, luồn sâu hết cô này đến cô khác và chợt nhận biết trong số họ nhiều cô không còn là trinh nữ!
    Những bước đi của các cô đột nhiên tràn trề hứng khởi, đong đưa run rẩy trong niềm khoái cảm vô biên.
    Tiếng vỗ tay, hò reo vang như sấm. Chưa bao giờ Sinuman yêu đương mê cuồng đến vậy. Cơn phá phách điên rồ đã làm chàng kiệt sức. Thân thể chàng lập tức biến thành làn sương mỏng, và tan đi như khói, không để lại dấu vết.
    Bên kia ngọn tháp, Cantaya tỉnh giấc. Nàng đau đớn cùng cực, chứng kiến từ đầu chí cuối cuộc hành lạc nhơ nhớp của Sinuman, người mà nàng tôn thờ như một thánh nhân.
    Nàng không thể gọi tên chàng, cứu chàng khỏi cuộc tự hủy diệt vì nàng chỉ là một bóng ma cụt lưỡi. Nàng cũng không dám đến gần chàng vì đã nhìn thấy nhà vua, sợ rằng một lần nữa mình lại gây tai vạ cho chàng. Nàng cúi đầu bỏ đi, bắt đầu kiếp ma Hời lang thang trên cõi thế.

    Tan cuộc lễ, biển người náo nhiệt ra về. Cantaya bay theo các cô gái nọ, những kẻ đã vô tình ân ái với người yêu của nàng.
    Ngay trong đêm ấy, Cantaya bắt gặp họ ở trên giường với những người đàn ông khác.
    Nàng không trả thù cho nỗi đau cùng cực của mình, chỉ buồn bã ngắm nhìn những khuôn mặt méo xệch vì khiếp đảm của các quý ông khi người đẹp vừa khỏa thân, bụng dưới bỗng phình ngay lên như người đang có chửa!
    ..................
  5. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm.
    Yên tĩnh trở về trên thánh địa. Cantaya bay là là ngọn cỏ. Bỗng nàng chết lặng vì kinh hãi. Trên cao, vầng trăng mười bốn phút chốc đổi sang màu máu và bị nuốt đi bởi ác quỷ Rahu.
    Nguyệt thực! Đêm tối rợn người che phủ lên miền cổ tháp. Cantaya quỳ xuống, nguyện cầu trong câm lặng...
    Indra thần sấm sét bay vụt tới. Một tia lửa nhoáng lên xé rách bóng đêm, kèm theo tiếng nổ long trời. Ác quỷ Rahu rướn cổ nhả mặt trăng ra. Vầng ánh sáng lưỡi liềm xuất hiện, lớn dần lên như con mắt khép lim dim từ từ mở to kinh ngạc nhìn xuống dương gian.
    Từ một làn sương mỏng mảnh, Cantaya phút chốc hóa thân thành một Chiêm nữ tuyệt trần. Thân hình kiều diễm của nàng được tưới đẫm ánh trăng, in bóng trên cỏ mượt.
    Cảm tạ vị thần Inđra dũng mãnh, nàng uốn lượn thân mình theo điệu Tanđava, điệu múa biểu thị cuộc lưu hành của vũ trụ cùng kiếp luân hồi của thế giới nhân gian.
    Cảnh tượng thật huy hoàng!
    Nhưng nguyệt thực có nghĩa gì đâu với những người đã chìm vào giấc ngủ? Cũng như cuộc hội ngộ của nàng và Sinuman có nghĩa gì đâu khi tình yêu đã không còn!
    Dẫu sao thì Chiêm nữ Cantaya, hiện thân của sắc đẹp tuyệt mỹ và tình yêu cao cả, đã tái sinh. Đó là cuộc tái sinh kỳ diệu sau bảy trăm sáu mươi hai năm bốn tháng lẻ chín ngày khát khao mong đợi.

    P.T.T.L.
  6. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYẾN ĐI
    Phan Thị Thu Loan
    Huệ vào Đà Nẵng lần đầu tiên trên một chuyến xe bão táp.
    Chiến tranh vừa kết thúc. Dòng người từ miền Bắc đổ vào đông nghẹt. Toàn là cán bộ tập kết trở về quê và những người đi công tác khẩn.
    Huệ là phóng viên của một tạp chí chuyên ngành về Văn hoá, được cử đi dự cuộc Hội thảo về Văn nghệ Liên khu V thời chống Mỹ. Cô háo hức thu xếp đồ đạc thật nhanh rồi nhờ một đồng nghiệp chở đi ngay.
    Bến xe liên tỉnh chật ních. Mấy trăm người xếp hàng rồng rắn trước cái ô cửa bé tý chỉ nhỉnh hơn bàn tay.
    Chen chúc mãi Huệ mới len lên đến đầu hàng. Cô định trình chiếc thẻ phóng viên thì bị một ông trung niên mặt đỏ kè hích vào sườn đau điếng:
    - Xuống cuối hàng đi! Ai cho chen ngang hả?
    - Cháu là phóng viên, được ưu tiên mà bác.
    - Ai biết phóng viên thật hay giả? Thôi, bước xuống!
    Huệ vươn tay, chìa chiếc thẻ về phía ô cửa nhỏ, nhưng không sao trụ nổi với sức chen lấn của dòng người.
    Đã suýt bật ra ngoài thì một thanh niên đứng trước cô quay lại, cầm chiếc thẻ đưa nhanh cho người bán vé. Cô mừng rỡ nhét vội nắm tiền nhàu nhĩ vào tay anh rồi cầm lấy chiếc vé quý báu cùng với chiếc thẻ, cố chuồi ra khỏi hàng.
    Tóc tai cô rối bù, áo quần xộc xệch. Vội vàng vuốt lại tóc và kéo vạt áo xuống, cô xách chiếc túi hớt hải tìm chiếc xe khách của mình. Anh thanh niên ban nãy bước tới:
    - Xe mãi đằng kia. Cô cứ theo tôi!
    - Anh đấy à? - Cô nhận ra người thanh niên tốt bụng và lầm lũi chạy theo anh.
    Họ lên xe và ngồi cạnh nhau. Chiếc xe khách chật cứng, được chêm thêm ba hàng ghế, mỗi băng bình thường chỉ sáu chỗ ngồi nay nhét tới tám người khiến cô phải ngồi ngay đơ, không cựa quậy nổi. Anh còn khổ hơn vì đôi chân dài bị lèn cứng bởi dãy ghế trước mặt.
    Xe chạy được một lúc thì dễ thở hơn. Như người ta lắc lọ đường để cho nó ngót lại và chứa được nhiều hơn, dọc đường đi, tài xế còn "dớt" thêm khá nhiều người. Họ được nhồi nhét vào khoang hậu không có ghế, ngồi chung với những can nước mắm, túi cá khô và những bao gạo căng phồng - tài sản bất ly thân của những người từ phía Bắc vào Nam tìm thân nhân hay thuyên chuyển công tác.
    Từ Hà nội vào đến Vinh phải mất hơn một ngày đêm. Con đường đầy những đoạn dài vừa được vá tạm, còn lưu vết bom cày đạn xới. Cứ vài chục cây số lại phải tăng bo. Bến phà chật ních ô tô đủ loại. Chiếc xe chở Huệ phải chờ hàng tiếng đồng hồ bên sông Mã. Lúc ấy Huệ mới biết anh tên là Tuấn, vào Huế để tìm người thân. Còn cô đến Đà nẵng để viết loạt bài cho trang Văn nghệ của Tạp chí chuyên ngành.
    Đến Vinh họ phải nghỉ lại một đêm. Cô không sao chen nổi vào số hành khách đang giơ vé lên chờ ban quản lý bến xe phát màn chiếu. Anh nhường tấm chiếu cũ cùng cái màn rách vừa nhận được cho cô. Đêm ấy anh ngồi bó gối mà ngủ, để cho muỗi đốt sưng cả má.
    Mặc dù mệt bã người nhưng cô vẫn không chợp mắt được ngay. Cô nao nao nghĩ đến người thanh niên đáng mến. Nếu không có anh, chuyến đi này của cô chắc chắn còn tệ hại hơn nhiều...
    ..................
    Được pathros sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 26/02/2007
  7. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau họ được chuyển qua chiếc xe đò từ Huế ra nhận khách. Lần đầu tiên tiếp xúc với người sống ở miền Nam, cô rất đỗi tò mò. Người lơ xe mặc chiếc áo chim cò sặc sỡ vồn vã đón khách với giọng Huế dẻo quẹo:
    - Mời các ông, các bà lên xe! Ai có vé lên trước. Ai chưa có vé đợi chút đã nghe!
    Cô lắng tai nghe chất giọng ngồ ngộ ấy. Anh ta nhận thấy vẻ lạ lẫm trên mặt cô, liền hỏi:
    - Răng? O ni có đi Huế - Đà Nẵng không thì lên xe! Vé mô?
    - Đây ạ! - Huệ nhanh nhảu chìa tấm vé ra.
    Người lơ xe nhìn Huệ rất nhanh từ đầu đến chân rồi xếp cho cô ngồi ở hàng ghế phía trước. Còn Tuấn phải ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cô phản đối:
    - Anh này cùng đi với tôi mà!
    - Cùng chi thì cùng, nhưng không cùng ghế được! Đàn ông ngồi phía sau. Cô không ưng thì xuống dưới!
    Cô vừa nhổm dậy định bước ra sau, Tuấn vội lên tiếng:
    - Em cứ ngồi trên ấy đi. Ngồi sau này chật lắm!
    Xung quanh ào lên, mỗi người một tiếng, ra ý sốt ruột. Huệ đành ngồi yên, nhưng trong lòng áy náy quá. Cả chuyến đi anh đã dành cho cô bao thuận lợi vậy mà đến bây giờ cô vẫn chưa cám ơn anh.
    "Chỉ cám ơn bằng lời thì quá khách sáo" - Huệ nghĩ. Dọc đường đi, cô mua cho anh khi thì trái cam Bố Trạch ngọt lịm, lúc vài đốt mía Nghệ giòn rụm. Anh cười, vẻ biết ơn.
    Họ không nói chuyện nhiều nhưng xem chừng rất hợp ý nhau.
    Bây giờ ngồi một mình, Huệ hơi buồn. Cô bất giác nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, thấy anh lơ xe đang liếc mình.
    Chiếc Rơnôn chuyển bánh. Anh lơ nói nhỏ với người lái: "Ngoài nớ mà cũng có con gái dễ thương hỉ?" Câu nói lọt vào tai Huệ, cô bực mình, tự ái giùm cho con gái Bắc. Sau đó, khi nhìn quanh cô mới hiểu vì sao anh lơ lại nói thế!
    Trên xe toàn những người phụ nữ luống tuổi gầy gò, mặc mỗi kiểu quần lụa đen, áo thụng. Họ là những nhân viên mẫn cán của thời chiến tranh bao cấp, mấy chục năm chỉ ăn rặt gạo cũ và vài loại thực phẩm bán theo tem phiếu...
    Còn Huệ, vừa tốt nghiệp khoa báo chí ở Nga về. Nước da cô trắng bóc, tóc đen mượt, dáng người tròn lẳn. Bộ sơ mi, quần Âu càng làm cô trẻ trung, hấp dẫn.
    "Chắc anh ta chỉ gặp số cán bộ chuyển công tác vào Nam, chưa thấy con gái Hà Nội bao giờ!" Huệ tò mò nhìn lên, thấy anh quay lại mỉm cười với mình, cô làm lơ, nhìn ra ngoài. Xế trưa, xe dừng lại trước một quán ăn ven đường. Tuấn bước xuống, lại gần cô:
    - Huệ có mệt không?
    - Dạ có, nhưng đỡ hơn hôm qua anh ạ.
    - Ừ, hôm qua xe chật cứng. Xe phía Nam nhiều nên rộng rãi hơn. Mình đi rửa tay rồi ăn cơm nhé!
    Tuấn nói rồi vòng ra sau vườn. Huệ đi tới cái giếng khơi đã thấy người lái và anh lơ đang rửa mặt. Cô quay ra đợi Tuấn thì anh lơ gọi to:
    - O nớ ơi! Lại đây, anh múc nước giùm cho!
    Anh ta thoăn thoắt thả chiếc gầu xuống, rồi kéo lên, đổ nước vào chậu men. Huệ ngần ngại. Anh lái cười, khoe chiếc răng bịt bạc bên khóe miệng:
    - Răng hay dị rứa em? Thằng ni hắn mê em rồi đó nghe!
    Tuấn vừa bước tới, nghe rõ câu nói cợt nhả của anh lái. Tuấn cau mặt, nhặt lấy chiếc gầu, ném mạnh xuống giếng. Cả hai thấy thế, nháy nhau lảng đi. Tuấn xối nước cho Huệ rửa mặt, rửa tay xong, anh bảo cô:
    - Em vào trong này, phải cẩn thận! Lạ nước lạ cái, dễ bị lừa lắm đấy!
    - Họ làm gì được mình hả anh?
    - À, nhiều kiểu lắm! Có người được mời uống nước ngọt có thuốc mê, bị lấy sạch đồ đạc. Có cô còn bị lừa mất cả đời con gái... Em đi có một mình, anh thấy lo cho em đấy!
    ................................
  8. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Họ vào quán ăn cơm. Bàn bên kia, hai người lái ngồi trước một chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Bao thuốc lá Salem và hai ly cà phê đang nhỏ giọt để bên cạnh. "Bồi dưỡng cho tổ lái đưa khách vào quán đấy", Tuấn giải thích với vẻ từng trải. Huệ nhìn sang, thấy anh lơ xe đang nháy mắt cười với mình. Cô vội quay đi, nhớ đến lời kể ban nãy của Tuấn.
    Chiếc xe đến Huế thì đã sáu rưỡi chiều. Huệ và Tuấn chia tay nhau sau khi anh ghi cho cô địa chỉ của người chú mình. "Khi quay ra, em sẽ ghé thăm anh". Huệ hứa, cảm động nhìn theo bóng Tuấn đi xa dần.
    Ăn tối xong đã quá bảy giờ. Nếu vào Đà Nẵng thì phải hơn ba tiếng nữa mới tới. Khuya quá, lái xe bảo đường đèo xấu lắm, mai hãy đi. Nhưng phần đông khách muốn đi ngay để khỏi phải trọ lại khách sạn. Huệ rất thất vọng. Cô đưa thẻ phóng viên ra, bảo hai người lái rằng sáng mai cô có công việc rất quan trọng ở Đà Nẵng.
    Hai người tách ra xa, bàn bạc hồi lâu. Người lơ xe hỏi:
    - Chừ xe mình có chở khách đi Đà Nẵng không?
    - Đi chi được! Đường đèo hư nhiều quá. Mấy đêm rồi tai nạn xảy ra luôn. Công an vừa mới cấm chở khách ban đêm. Họ phạt nặng lắm. Chịu không thấu mô!
    - Hay là... bây chừ mình bỏ khách xuống rồi chạy xe vô Đà Nẵng. Mai đón người ra Huế sớm. Cho o ni đi cùng cũng được chớ chi? - Anh lơ xe năn nỉ.
    - Răng mi ưa chở họ rứa hè? Bộ mê o nớ thiệt rồi hả? - Người lái xe cười hỏi.
    - Chớ bộ anh không mê đó? Cho họ đi cùng có khi lại vui!
    Cả hai liếc nhìn Huệ, cười đầy ý nghĩa. Người lái nói:
    - Rứa thì mi qua bãi xe tìm ông Toàn gởi mấy người khách đi Đà Nẵng. Dặn sáng mai đi cho sớm đó nghe!
    Người lơ xe chạy sang bãi xe trước một khách sạn. Còn người lái chính quay lại nơi Huệ và hành khách đang sốt ruột chờ, quả quyết nói to:
    - Nghỉ lại đây thôi! Đổ đèo ban đêm nguy hiểm lắm! Sáu giờ sáng mai sẽ có xe chở các ông bà đi liền.
    Rồi anh ta chui vào xe, lái sang bãi đậu. Mọi người nhao lên phản đối nhưng cuối cùng cũng đành dỡ hành lý xuống. Họ bực tức càu nhàu, gắt gỏng. Huệ nhường cho số người lớn tuổi xuống trước. Xe đã vãn khách, cô vừa bước ra thì người lơ xe chạy đến:
    - Em ưng về Đà Nẵng ngay đêm ni thì lên xe đi!
    - Ơ! Nhưng các anh bảo xe không chạy cơ mà! - Huệ sửng sốt.
    - Nhưng với em thì tụi anh sẽ chiều!
    Anh ta cười mỉm, nhưng nhận ra vẻ nghi ngại ở Huệ, liền bảo cô:
    - Xe tụi anh vẫn đi Đà Nẵng, sớm mai đón khách ra Huế, nhưng chở nặng đi đêm nguy hiểm lắm. Chở mình em thì được thôi!
    - Nhưng các anh đã nhận tiền xe của khách rồi mà. Mai họ đi bằng cách nào?
    - À, tụi anh đã sang nhượng nhờ xe khác chở. Lo chi! Trong ni như rứa là thường đó!
    - Không. Tôi không đi một mình đâu! - Huệ lắc đầu từ chối.
    Người lơ xe hơi lúng túng. Anh lái nãy giờ đứng im nghe chuyện, xen vào:
    - Rứa thì tụi anh kêu thêm một o nữa đi cùng em, có chịu không? Chứ chở đông quá thì anh không dám bảo đảm an toàn mô!
    Huệ lưỡng lự. Cô cần đi gấp. Sáng mai cô phải nghe tham luận rồi. Nếu vào muộn thì phí công lặn lội vào tận đây! Vả lại có người đi cùng với mình cơ mà... Cô nài thêm:
    - Các anh cố chở thêm vài người nữa đi! Cho vui mà anh...
    - Rứa thì thôi. Ở lại quách cho rồi! - Người lơ xe dằn dỗi nói.
    Huệ nhìn quanh. Khách đã tản hết vào khách sạn để tìm phòng. Cô chặc lưỡi gật đầu:
    - Thế thì các anh tìm thêm một người nữa vậy!
    Hai người tươi tỉnh hẳn lên. Người lái nhảy lên xe, nổ máy, vòng ra đường. Anh lơ chạy ngay vào khách sạn. Chỉ vài phút sau đã thấy anh ta đi ra, kèm theo một cô gái trạc tuổi Huệ. Cô gái xách theo một chiếc túi du lịch, nhanh nhẹn trèo lên xe.
    Sau cái khoát tay của anh lơ, Huệ cũng bước vội lên. Chiếc xe phóng vút đi...
    .................
  9. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Huệ ngồi ở hàng ghế sau lưng cô gái và kín đáo quan sát. Cô ta khá đẹp nhưng trát đầy son phấn. Cô có vẻ mệt mỏi, đôi mắt lim dim ẩn sau hàng mi dày cộp như lông mi giả. Cô quay người ra sau hỏi Huệ:
    - O đi mô mà gấp rứa?
    - Tôi đi công tác. Còn chị...?
    - Mấy anh ni biểu mình có chuyện phải vô Đà Nẵng ngay!
    Rồi cô gái nhìn qua người lơ xe ngồi bên cạnh:
    - Mà chuyện chi rứa anh?
    - À, vô trong rồi mới biết!
    Anh lơ xe cười cười, không nói gì thêm. Huệ nhìn lên chiếc gương chiếu hậu, giật mình thấy anh lái cũng cười, vẻ đồng lõa. Huệ chợt nhớ đến lời Tuấn nói với cô trưa nay mà lo đến thắt ruột. Không biết cô gái này là ai, làm việc gì? Cứ xem cái mặt đầy phấn son cũng cảm thấy đáng ngờ lắm! Huệ nhẹ giọng hỏi cô ta:
    - Chị làm việc trong khách sạn ban nãy à?
    - Dạ. - Cô gái trả lời với vẻ hơi bối rối rồi ngồi im.
    "Thì ra cô ấy không phải khách đi đường!" Huệ hỏi tiếp:
    - Chị là chủ khách sạn hay là người nhà?
    - Dạ không...
    Vẫn giọng Huế nhẹ nhàng nhưng chỉ có thế thôi. Huệ không thể biết gì hơn nữa. Anh lơ xe nhìn xuống chỗ Huệ ngồi:
    - O ni là chiêu đãi viên!
    Rồi anh ta nắm lấy tay cô gái, cợt nhả:
    - Nói trớt cho rồi! Dị chi nữa?
    Huệ bàng hoàng, hối hận đã đi tiếp chuyến xe này mà không chờ đến ngày mai. Hai anh lái có ý đồ gì mà chỉ chở cô và cô gái làm tiền này? Huệ nhìn ra ngoài. Trời tối mịt mùng, không thể nhận ra xe đang chạy đến đoạn nào? Cô hỏi, cố giữ cho giọng mình khỏi run:
    - Xe tới đâu rồi anh?
    - Qua khỏi Phú Lộc lâu rồi, sắp tới là đèo Phước Tượng.
    Huệ đã nghe kể về đèo Phước Tượng. Họ đang ở cách Huế khoảng sáu mươi cây. "Đã đi được quá nửa đường". Huệ thấy đỡ lo. Nhưng bỗng nhiên máy xe lục bục, lịm dần rồi tắt hẳn.
    Chiếc xe khựng lại. Huệ hốt hoảng. Xe hỏng... hay là... họ định giở trò? Anh lơ cười khẩy rồi bước xuống xe, đến bên người lái.
    Cô chiêu đãi viên đang ngủ gà ngủ gật giật mình:
    - Xe chi mà tệ hại! Chừ răng?
    Không ai trả lời. Cô gái nhổm người đứng dậy, chui ra khỏi xe. Anh lơ chạy ra mở cửa sau, lôi ra một chiếc chiếu, ném vội xuống vệ đường...
    Còn Huệ, cứ nép vào góc cửa sổ mà run! Cửa xe trước bị kéo mạnh. Người lái đang đứng trước mặt Huệ.
    - Xuống xe đi!
    - Không!
    - Ủa lạ! Định ngồi miết trong ni răng?
    - Kệ tôi. Anh đi đi!
    Người lái bực bội, gắt :
    - Đi chi nổi mà đi! Có xuống mau không hả?
    - Không! - Huệ hét lên, gần như phát cuồng vì sợ hãi.
    Anh ta không khách sáo gì nữa, bước ngay lên xe, nắm lấy cánh tay Huệ lôi tuột xuống. Huệ sợ đến cứng họng, không còn hét được nữa. Cô bị kéo ra tận vệ đường!
    Hai người đàn ông xúm lại, lục lọi gầm ghế Huệ vừa ngồi. Họ tìm gì thế nhỉ? Chết rồi! Chiếc túi xách của Huệ còn để trên xe! Ngoài số tiền công tác phí, giấy đi đường và hai bộ quần áo, cô không đem theo gì khác. Mất cái túi ấy thì Huệ chỉ còn nước ăn mày!
    Mắt Huệ mở to gần rách khóe khi thấy cô chiêu đãi viên đang nằm dài trên chiếc chiếu. Huệ nhìn quanh: Không một bóng xe hay nhà cửa gì cả!
    Tim cô đập thình thịch. "Nếu mình bỏ chạy họ có đuổi kịp không? Mà không thấy đường, biết chạy đi đâu?"
    ...................
  10. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đang căng óc suy tính thì anh lơ bước lại gần, gắt gỏng :
    - Trời đất! Dậy mau! Răng còn nằm ườn ra ri?
    Cô gái ngồi dậy, dụi mắt rồi uể oải đứng lên.
    Anh lơ vơ vội cái chiếu, trải xuống dưới bụng xe. Người lái lôi từ dưới gầm ghế Huệ vừa ngồi một cái thùng sắt nặng. Anh mở ra, chọn vài thứ đồ nghề rồi nhanh nhẹn chui xuống gầm xe. Anh lơ lúi húi soi đèn pin cho anh lái vặn vặn, gõ gõ. Rồi anh lái chuồi người ra, bảo với người lơ:
    - Nổ thử coi!
    Anh lơ trèo lên xe, tra chìa khóa. Tiếng máy xe rì rì rồi to dần.
    Huệ nhẹ cả người... Thì ra xe hỏng thật! Thế mà cô cứ tưởng!... Huệ xấu hổ. Họ có đoán ra là mình đã sợ đến thất thần không nhỉ? Huệ đang băn khoăn thì anh lái giục:
    - Thôi, lên xe mau!
    Anh lơ tiếp lời:
    - Khúc ni hay bị khám xe lắm. Đồn công an ở chỗ quẹo đó kìa! Thấy xe mình hư là phạt liền!
    Huệ nhìn theo tay anh ta, thấy thấp thoáng một ánh đèn sau hàng cây rậm rạp. Ban nãy do thần hồn nát thần tính nên cô không nhận ra.
    Thì ra gần đây có công an! Họ không dám giở trò cũng phải...
    Chiếc xe tiếp tục rong ruổi trên đường. Huệ lại cảm thấy lo. Cô nhớ đến dáng nằm thườn thượt của cô gái trên tấm chiếu. Người đâu mà vô duyên! Chỗ nào cũng nằm được!
    Anh lơ lên tiếng, muốn xóa không khí nặng nề từ lúc hỏng xe:
    - May quá! Chỉ hư sơ thôi. Không thì ...
    - Không thì răng? - Cô gái hỏi vặn.
    - Thì cho hai em nằm một đêm ngoài đường chứ răng! - Anh ta cười hơ hớ.
    - Nằm đây chán chết! - Cô gái cũng cười, ánh mắt liếc anh lơ có đuôi.
    - Có hai anh đây mà chán chi!
    Anh lái nãy giờ im lặng cũng góp vào một câu suồng sã. Anh nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Huệ qua kính chiếu hậu, cười làm lành.
    Huệ quay mặt đi. Cô bực với anh vì cử chỉ thô bạo ban nãy. Huệ liếc nhìn nụ cười ánh lên màu răng bạc trong gương mà phát ghét. "Trông cứ đểu giả thế nào ấy! Không tin được!" Huệ cảnh giác nghĩ thầm.
    Xe chạy được hơn một giờ nữa. Huệ sốt ruột hỏi anh lơ:
    - Đến đoạn nào rồi hả anh?
    - Qua khỏi Phước Tượng rồi. Gần tới đèo Hải Vân đó!
    Huệ nhớ lại lời tả của anh bạn đồng nghiệp : Giữa hai cái đèo này là một đoạn đường bằng phẳng chạy dọc vịnh biển Lăng Cô, rất vắng vẻ. Hầu như không có nhà dân, lại càng không có đồn cảnh sát. Chỉ có cỏ lác xen lẫn những bụi cây lúp xúp cao quá đầu người. Một địa điểm thường xảy ra nạn cướp xe và trấn lột!
    Huệ càng hoảng hốt thấy người lơ xe rút ra mấy lon nước ngọt đưa cho Huệ và cô gái tiếp viên:
    - Uống đi cho đỡ mệt, các em!
    - Tôi không khát đâu. Cám ơn anh!
    Huệ lắp bắp từ chối. Người lơ xe cố nài:
    - Uống đi mà. Anh ngó bộ em mệt hung rồi đó! Thứ nước tăng lực ni uống vô khỏe người lắm!
    - Thôi, anh uống đi!
    Huệ gạt tay anh ta ra và nhận thấy ánh mắt người lái xe lóe lên trong gương chiếu hậu. Cô sợ hãi nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm đang chờ mình.
    Người lơ xe nhún vai, bỏ lại lon nước vào túi xách. Cô gái kia chẳng ngại ngần gì, bật đánh bốp cái móc trên lon nước rồi ngửa cổ uống cạn. Huệ hồi hộp theo dõi.
    Một lúc sau cô gái ngoẹo đầu trên lưng ghế, mắt nhắm nghiền.
    Không biết cô ấy ngủ hay đã mê man rồi? Huệ muốn đánh thức cô ta dậy, nhưng không dám. Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại trong nỗi sợ hãi thót tim của Huệ.
    .....................

Chia sẻ trang này