1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**** đêm

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi pathros, 13/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Huệ nhoài người lắc mạnh vai cô gái:
    - Này, tỉnh dậy đi! Chị làm sao thế?
    Cô gái cố mở mắt nhìn Huệ rồi lại ngoẹo đầu, lim dim. Người lái xe lên tiếng:
    - Để cho o nớ ngủ! Toàn thức đêm mà... Thèm ngủ là phải thôi!
    Cả hai nháy nhau cười khả ố. Người lơ xe nói:
    - Em ra ngoài ni một chút đi! Cho thoải mái ...
    Huệ lắc đầu quầy quậy. "Họ đã đánh thuốc ngủ cô gái này và bây giờ sẽ dụ mình ra ngoài để hành sự!". Huệ co rúm người lại trước ánh mắt bỡn cợt của người lái. Anh ta đá lông nheo khá điệu nghệ rồi nói với cô:
    - Nam tả nữ hữu. Đừng ngại chi cả, cô em!
    - Không! Mặc kệ tôi! - Tim Huệ đập thình thịch, cô không hiểu anh ta nói gì.
    Hai người lái nhìn nhau rồi đi ra ngoài. Trong ánh đèn xe Huệ thấy họ rẽ về bên trái, rồi khuất vào bóng đêm. Huệ chồm lên hàng ghế trên, vừa lay cật lực vừa hét vào tai cô gái:
    - Dậy đi! Tỉnh lại đi nào! Khổ quá!
    - Chi mà cực rứa nà!
    Cô gái rên lên rồi nhỏm dậy, nhìn Huệ với ánh mắt ngỡ ngàng. Cô ngủ say quá, một lúc sau mới biết mình đang ở đâu. Hai người lái trở lại nói với cô:
    - Dậy rồi hả? Có đi ra ngoài thì cho o ni đi với, kẻo lên đèo không dừng lại được mô!
    Cô gái kéo tay Huệ chui ra ngoài. Họ rẽ về bên phải. Cô gái bảo Huệ:
    - Nam tả nữ hữu mà. Lần sau xuống xe cứ đi đúng bên là khỏi sợ đụng ai hết.
    Huệ chợt hiểu câu nói ban nãy của người lái xe. Tiếng cười của hai người đàn ông vẳng đến tai cô:
    - Người chi mà nhát quá trời!
    - Chắc sợ ma đó mà...
    Lát sau họ leo lên xe. Huệ nhẹ cả người từ khi thấy cô gái tỉnh táo, không có vẻ gì là bị đánh thuốc mê.
    "Nhưng biết đâu họ chỉ cho thuốc vào lon nước của mình thôi? Còn cô gái này, cần gì phải đánh thuốc mê! Còn mong cho có khách nữa ấy chứ! Họ rủ nhau vào trong ấy chắc cũng để hành lạc chứ gì? Mình vẫn phải cẩn thận!"
    Huệ nghĩ thế nhưng đã đỡ lo lắng hơn.
    ...............
  2. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chiếc xe leo lên đỉnh đèo rồi đổ dốc. Con đường ngoằn ngoèo khiến nó đổi hướng liên tục.
    Huệ thấy choáng váng và buồn nôn. Người lơ xe rút trong túi ra chiếc bao nilon đưa cho cô. Cô chiêu đãi viên mở túi du lịch lấy ra một ve dầu bạc hà, xoa vào thái dương Huệ. Anh lái cũng giảm tốc độ, với tay ra sau đưa cho Huệ chai nước suối. Huệ súc miệng và thấy đỡ nôn nao hơn.
    Xe vừa qua khỏi đèo thì Huệ tỉnh táo hẳn. Qua câu chuyện với cô gái, Huệ biết hai người lái là bạn của anh trai cô. "Anh mình đang chạy xe Hon đa ôm ở Đà Nẵng. Anh nhắn mình vô chắc có chuyện chi gấp lắm! Mà mấy ông mãnh ni nữa. Chuyện chi thì nói đại cho rồi! Cứ úp mở làm người ta lo thắt ruột..." Cô gái nói với Huệ rồi quay sang hỏi anh lơ xe:
    - Mà chuyện chi rứa? Nói cho tui nghe được chưa? Hay... có chuyện xui à?
    Giọng cô gái chợt lo lắng. Anh lơ cười xòa:
    - À, lâu em chưa vô thăm anh Hai, nên tụi anh cho em quá giang một chuyến. Miễn phí đó! Không có chuyện xui xẻo mô. Đừng lo!
    - Ui trời! Mấy ông ni rách việc ghê! Mất mấy mối khách của tui rồi... Đền cho tui đó nghe chưa!?
    Cô gái nguýt anh lơ xe, dằn dỗi. Anh lơ hất hàm về phía Huệ, cười trừ:
    - Nói o ni đền cho nì! O cần vô Đà Nẵng gấp nhưng không chịu đi một mình...
    - Rứa là anh lôi tui đi cho được việc chớ chi? - Cô gái bực tức hỏi vặn.
    Anh lơ cứng họng, sượng sùng ngồi yên. Huệ ái ngại, chẳng biết nói gì. Cuối cùng anh lái thủng thẳng lên tiếng.
    - Họ đi việc khẩn của Cách mạng đó! Mình chỉ góp một chút công thôi. Làm chi dữ rứa?
    - À! Ra rứa? Ai biểu không nói ngay từ đầu! Cứ vòng vo làm chi cho mệt?
    Rồi cô gái cười. Giọng cười trong trẻo lạ lùng.
    Huệ ngượng chín cả người vì đã ngờ oan cho họ suốt chặng đường dài. Thì ra hai người lái đã vì cô mà làm phiền đến cô gái! Huệ nghĩ đến cuộc đời khổ nhục của cô mà thương quá đỗi.
    Không còn thấy ghê sợ, Huệ cảm kích nắm tay cô, hỏi địa chỉ gia đình người anh. "Trong thời gian dự Hội thảo, mình sẽ ghé thăm họ", Huệ thầm hứa với mình.
    Họ vào đến Đà Nẵng thì đã gần nửa đêm. Theo địa chỉ trong sổ tay của Huệ, chiếc xe dừng lại trước nhà khách. Huệ xúc động cảm ơn từng người rồi bước xuống xe...
    Cả ba thò đầu ra cười, vẫy tay chào cô. Huệ đứng lặng, bồi hồi nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe khuất dạng ở cuối con đường.
    P.T.T.L.
  3. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CHUNG CƯ
    Phan Thị Thu Loan
    Nghe đồn căn phòng ấy có ma!
    ?oỞ đấy mà không mất mạng, không ốm đau thì cũng tán gia bại sản??. Người ta rỉ tai nhau những câu chuyện lạ lùng đến nỗi hồi mới chuyển đến, mỗi lần bước chân lên cầu thang, Lành lại thấy rợn người.
    Nào là chuyện đứa con trai độc nhất của bà Đôi có lần vào căn phòng ấy tè bậy nên không ai đẩy mà bỗng dưng bị ngã từ gác hai xuống đất, gãy cả chân tay, giờ vẫn còn đi cà nhắc. Nào là chuyện hai vợ chồng chị Tần sinh được đứa con gái kháu khỉnh, nhưng một năm sau tự dưng thay hình đổi dạng, mặt phù lên như cái lệnh, xương cốt dần mục ra phải nằm liệt một nơi. Người ta bảo vì họ ở đúng căn phòng có người con gái chết oan gần mười năm trước mà chẳng cúng bái gì.
    Nhưng đáng hãi nhất vẫn là chuyện nhà Lân. Vợ chồng anh đang sống yên ổn ở căn phòng ấy, tự dưng anh bỏ rơi người vợ rất mực ngoan hiền, đi lại với một cô gái trẻ. Vài tháng sau anh đuổi vợ đi, đưa hẳn cô gái kia về đây chung sống. Một hôm đẹp trời, cô ả cuỗm sạch tư trang tiền bạc của anh trốn đi. Anh Lân phẫn chí đổ xăng lên người tự thiêu. Người ta phá cửa ra, dập được ngọn lửa nhưng anh Lân bị bỏng nặng, toàn thân cháy nham nhở, co giật mãi không thôi. Anh chết thảm trên đường đi bệnh viện...
    Từ đấy căn phòng tuy được sửa sang, quét vôi lại nhưng chẳng ai dám to gan đến ở, ngoài vợ chồng Tuấn - Lành. Họ nghèo đến nỗi chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Căn phòng ấy giá thuê rẻ nhất chung cư, lại gần nơi Lành làm việc. ?oNgười ta đồn đại thế chứ làm gì có ma! Ở hiền gặp lành. Mình có làm gì ác đức đâu mà phải sợ?. Tuấn dỗ dành vợ và Lành đành phải gật đầu.
    Trong thâm tâm, Lành vẫn nơm nớp lo sợ. Mà sợ là phải!
    Chẳng riêng gì căn phòng họ ở, cả căn nhà ấy đều toát lên vẻ thâm u. Dù là giữa mùa hè nồng nực, nắng như đổ lửa nhưng trong nhà vẫn tối âm âm. Thế mà chẳng ai nghĩ đến việc lắp thêm vài ngọn đèn điện để xua đi bóng tối vẫn lẩn quất lưu niên quanh buồng thang ngay cả ban ngày.
    Cha chung không ai khóc. Năng nổ đến như chồng Lành cũng đành bó tay trước cái lý sự cùn: ?oAi lắp người ấy chịu tiền!?. Thời buổi giá điện liên tục phát triển, nghe nói thế ai chẳng sờn lòng? Nhập gia tuỳ tục. Người ta thế nào thì mình thế ấy. Chẳng chết được đâu mà lo! Nghe chồng bàn tính Lành thấy cũng phải. Thôi thì ở lâu thành quen. Bao nhiêu người ở được sao mình lại không kia chứ?
    Ngày mới giải phóng, cơ quan Lành được tiếp thu căn lầu trước đây vốn là một nhà trọ tư nhân. Chủ của nó đã định cư ở nước ngoài. Căn nhà bây giờ đã chật như nêm. Vợ chồng Lành đành phải thuê đúng cái phòng chẳng một ai muốn nhận. Phòng áp mái bằng tận tầng tư, mùa hè nóng như rang. Mùa đông mưa thấm chảy thành vệt. Lại nghe kể có cô gái trẻ từng thắt cổ tự tử ở đây. Bọn lính Pắc Chung Hy đã đưa cô ấy về, hành hạ suốt mấy ngày đêm...
    Lành cứ nhìn quanh, da nổi gai ốc mỗi khi phải ở trong phòng một mình. Những tối cúp điện, Lành thường rủ chồng lên sân thượng ngắm trăng suông cho đỡ sợ.
    Anh Tuấn chồng Lành chẳng tin ma quỷ, nhưng hôm ấy vẫn bị một phen thót tim.
    Đêm đã khuya, điện vẫn chưa sáng lại, hai vợ chồng định trở về phòng thì nghe phía sau nhà có tiếng động khả nghi. Họ giật mình nhìn xuống: Một cái bóng trắng lốp dưới ánh trăng đang trườn dọc lan can sang nhà hàng xóm! Ma!!! Suýt nữa thì Lành kêu thét lên nếu be sườn chị không bị Tuấn bấm cho một cái đau điếng. Nhìn kỹ lại, thì ra anh chàng Lăng đánh độc cái quần xà lỏn màu cháo lòng, đang tụt xuống hành lang sau phòng cô Đào rồi nhanh nhẹn đẩy cửa luồn vào, trơn tuột như một con rắn.
    Lành chưa hết thảng thốt, Tuấn đã vội kéo tay vợ dò dẫm xuống cầu thang. ?oChuyện đâu bỏ đấy. Không dính dáng gì đến mình, đừng có nói với ai!? Tuấn khẽ dặn Lành.
    ....................

  4. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cửa phòng vừa mở, một cái bóng loang lổ nhắm chân Lành phóng vút tới. Lành hét lên lanh lảnh rồi mềm nhũn ra trong tay chồng.
    Tuấn vội xốc vợ lên giường, càu nhàu: ?oSao mà yếu bóng vía thế! Có con mèo khoang sang ăn vụng mà cũng sợ chết ngất đi!? Rồi anh thì thào sát vào tai chị: ?oThằng Lăng đi cải thiện! Bà Đào chết chồng ba năm trước đấy. Chim ra ràng, gái đoạn tang. Tha hồ sướng nhé!? Lành nghe giọng chồng như đang ghen tỵ, quay sang hứ một cái. Tuấn thích chí ôm ghì vợ vào lòng. ?oĐã có anh đây sợ quái gì nào? Mình thoát y vũ đi!? Lành phì cười, cốc yêu vào trán chồng, tự dưng đỡ sợ hẳn.
    Vừa xong phần dạo đầu, cái đèn dở hơi lại sáng phựt lên. Hai người trơ trụi nhìn nhau. Lành phát ngượng, tự dưng mất cả hứng. Chị vơ vội cái chăn phủ lên người, lởn vởn trong đầu hình hài trắng lôm lốp như lợn cạo của Lăng. Tuấn gạ gẫm mãi, Lành vẫn nằm yên bất động. Anh bực bội, cứ thế trần người đứng lên tắt đèn rồi giận dỗi nằm xoay lại. Họ trằn trọc rất lâu mới thiếp đi.
    Suốt đêm, một con rắn trắng khổng lồ cứ rượt theo, uốn vặn quanh Lành. Chị vốn sợ rắn, cứ ú ớ mãi trong mơ. Tuấn đang giận vợ, cho là chị làm nũng và hờn dai, nên tuy đã tỉnh nhưng vẫn nằm im giả điếc.
    Sáng ra chuẩn bị đi làm, Lành phát hiện thấy chiếc xe đạp để gần cửa đã biến mất. Trời ơi, chiếc xe duy nhất của cả nhà! Lành choáng váng, tiếc đứt ruột. Mất từ lúc nào? Tối qua còn dựng nó ở đây cơ mà! Lành nhào ra vặn tay nắm: Cửa không bấm chốt trong! Chị hoảng hồn nghĩ đến cái kẻ mò mẫm trong bóng tối, có khi còn đứng sát cả đầu giường mình... Không biết lúc ngủ quên mình có đạp chăn ra không nhỉ? Lành bất giác đỏ mặt.
    Tuấn chạy vội xuống nhà: Vắng như chùa Bà Đanh! Mọi người đi làm hết cả. Biết hỏi ai, nghi ai bây giờ? Anh sầm sầm lên gác, trút hết bực bội xuống đầu vợ. ?oCũng chỉ tại cô hay õng ẹo mà cả đêm tôi mất ngủ, nên mới dậy muộn thế này!?. Bỏ mặc Lành đứng đực ra mắt rơm rớm ướt, Tuấn vơ vội cái cặp, đùng đùng bỏ đi.
    Xuống đến sân, Tuấn chợt gặp Lăng đang dắt chiếc Honda 67 ra cổng. Thấy Tuấn, Lăng nháy mắt rất điệu đàng rồi đặt đít lên yên, nổ máy phóng đi.
    ?oThằng quỷ, làm mình đãng trí đến quên bấm chốt cửa! Tại nó nên mới mất chiếc xe. Thế mà mình lại đổ lỗi cho Lành?. Tuấn chợt thấy hối hận. Anh lừng chừng hồi lâu ở cổng rồi mới quầy quả bước ra đường.
    Đến ngã tư gần cơ quan, Tuấn đã thấy chồn chân. Nhưng đám người xe đông nghịt ở góc đường đối diện làm anh chú ý. Cái gì đấy? Một vụ tai nạn! Xe tải đâm xe máy! Người chết còn trẻ lắm... Tuấn không chú ý nhiều đến tiếng lào xào quanh tai. Anh nhìn hút vào thân người nằm sóng xoài giữa đường. Mặt người ấy bị bánh xe nghiến bẹp dí, óc phọt ra lầy nhầy giữa bãi máu lênh láng. Chiếc xe Honda 67 nát bấy, nhưng Tuấn vẫn nhận ra đấy là xe của Lăng!
    Lành nghe tin Lăng chết, tự nhiên thấy hãi hùng. Từ hồi tối đến giờ xảy ra những việc lạ lùng quá đỗi. Mới giáp mặt đêm qua, giờ đã ra người thiên cổ! Con rắn trắng trong cơn ác mộng lại hiện về trong tâm trí Lành. Nhà này có ma thật ư? Lành nghĩ đến đấy, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Tuấn bỏ ăn trưa, bụng vô cớ cứ đau quặn lên mỗi khi nhớ đến dáng nằm kỳ quặc của Lăng trong vũng máu.
    ......................
  5. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    Đào ngồi bán tàu hũ, vẻ mặt ngơ ngơ. Mấy lần tính nhầm tiền của khách. Lành thấy tội nghiệp Đào nhưng không dám hỏi han. Mẹ chồng Đào đang ngồi trước cửa. Mấy đứa cháu nội bu quanh bà đòi tiền mua kẹo kéo. Lành thở dài, mua một bát tàu hũ đem lên nhà cho Tuấn. Vừa nhìn thấy bát óc đậu trắng ởn pha lẫn đường thắng đỏ au, Tuấn ôm ngực hộc lên, chạy vào toa let nôn thốc nôn tháo.
    Đêm đến, Lành nằm mãi vẫn chưa chợp được mắt, cứ lăn hết bên nọ sang bên kia. Tuấn đã ngủ say vì quá mỏi mệt. Lành chợt nghe vẳng lên tiếng khóc của đàn bà. Ai thế nhỉ? Lành căng mắt nhìn quanh. Bốn bề vắng lặng nhưng tiếng khóc vẫn nỉ non không dứt, lúc gần lúc xa. Hay là... cô gái chết oan ngày xưa còn vật vờ đâu đấy?
    Lành hoảng hồn lay Tuấn dậy. Cố thắng cơn buồn ngủ, Tuấn đến cạnh cửa sổ nhìn ra. Trên sân thượng nhà bên, một bóng người áo trắng tóc dài đang tựa vào lan can, thút thít khóc. Tuấn nhận ra Đào. Vẻ mặt chị như người mộng du. Lát sau Đào nín khóc, từ từ vấn lại tóc, kéo vạt áo lau nước mắt rồi đi vào buồng thang, khép chặt cửa.
    Nghe tiếng chốt cài lạch xạch. Tuấn yên tâm quay lại, nhận ra Lành đang dí mắt vào khung kính. ?oCó ma nào đâu? Bà Đào đấy mà. Bà ấy khóc ông Lăng?. ?oNhưng sao phải vụng trộm thế??. ?oƠ hay, đã là vợ chồng đâu! Công khai ra để người ta cười mũi cho à??. ?oNhưng chồng bà ấy chết lâu rồi, có đi bước nữa cũng nào ai cấm được??. ?oKhông đơn giản thế đâu. Chồng bà Đào chết không bình thường. Nghe đâu bị đầu độc. Công an vẫn còn đang điều tra!?
    Lành ngớ người: ?oTrời ơi! Những chuyện động trời như thế mà em chẳng hay biết gì. Trông Đào chân chất thế, không lẽ dám thuốc chết chồng?? Tuấn cười mỉm: ?oNghe nói chồng chị ta kém khoản ấy lắm. Tốt mái hại trống mà. Bà Đào phốp pháp thế, hai má lúc nào cũng đỏ hây hây, anh chồng thì khẳng khiu như xe điếu, ho một cái cũng toát mồ hôi, còn làm ăn gì được!?. ?oCó khi anh ta ốm mà chết. Thiên hạ cứ hay nghi oan cho đàn bà! Nếu bà ấy bất nhân như thế thì công an đã gô cổ từ lâu rồi!?. ?oƠ hay, người ta xét nghiệm thấy có chất độc trong dạ dày. Chỉ chưa xác định được là bị giết hay tự sát thôi. Công an đang tìm bằng cớ chứng minh Đào có động cơ giết chồng, em hiểu chưa? Vì thế mà Lăng phải lén lút gặp Đào, nhỡ ai biết được thì toi đời ngay!?.
    Vô tình vợ chồng Lành trở thành nhân chứng cho một cuộc tình trong bóng tối, còn Đào là nghi can của một vụ án giết người. Đã ba năm rồi trong chung cư chẳng ai hay biết gì về mối quan hệ vụng trộm ấy. Kể ra thì họ cũng thuộc hàng cao thủ đấy! Mọi việc có cơ chìm xuồng, bỗng nhiên lại xảy ra cái chết của Lăng. Lành nghĩ đến những lời đồn đại bí hiểm về bóng ma lẩn quất trong ngôi nhà mà lạnh buốt cả lưng.
    ......................
  6. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Dối được người sống chứ làm sao lừa được người chết! Từ hôm Lăng gặp nạn, Lành hay suy ngẫm về lẽ đời: Giết người thì phải đền mạng. Chắc chắn Lăng phải là tòng phạm trong vụ án này! Cũng từ hôm ấy, Lành nhìn Đào với cặp mắt khác hẳn. Đào không còn là người vợ goá đáng thương mà là ả dâm phụ tàn nhẫn, đang tâm giết chồng để chung sống với tình nhân.

    Mỗi lần gặp Đào, Lành đều nhìn lảng đi hoặc quay ngoắt lại, rẽ sang lối khác. Lành cũng không sang nhà Đào mua tàu hũ nữa mặc dù vẫn thèm ăn. Nhìn cái mặt trơn láng, béo tốt của Đào sao mà thấy ghét! Nếu Tuấn không đe trước thì Lành đã kể hết những gì biết được cho mọi người nghe. Hình như Đào cũng biết Lành khinh ghét mình. Chị thường nhìn Lành với cặp mắt sững sờ, khó hiểu. Đôi con ngươi màu nâu ẩn dưới hàng mi dày sẫm lại, loang loáng ướt.
    Trước đây, Lành và Đào vốn hay chuyện vãn. Đào ít đi ra ngoài nên thích hóng chuyện Lành. Đi làm về sang ăn tàu hũ, Lành đều có câu chuyện làm quà kể cho Đào nghe. Cũng qua Đào mà Lành biết những việc xảy ra trước đây ở chung cư của mình. Đào lờ mờ hiểu rằng việc Lành trở mặt có liên quan đến Lăng vì nó diễn ra ngay sau ngày Lăng chết. Nhưng cụ thể là chuyện gì thì không thể biết. Nhưng Đào vẫn buồn. Chị cặm cụi bán cho hết chỗ hàng để còn dọn dẹp, lên nhà nấu nướng cho mấy đứa con và phục dịch mẹ chồng.
    Không biết họ còn lạnh mặt với nhau bao lâu nữa nếu Đào không lên cơn đau bụng, phải đi cấp cứu. Tối hôm đó đang kỳ nghỉ lễ. Mọi người trong chung cư hầu hết đã về quê hay thăm thú khắp nơi. Duy chỉ có vợ chồng Lành vì muốn dành tiền mua chiếc xe mới nên còn ở lại. Đi dạo bờ sông về, sắp lên giường đi ngủ, họ bỗng nghe tiếng trẻ con kêu khóc từ sân thượng phía nhà Đào. ?oChú Tuấn cô Lành ơi! Mẹ cháu sắp chết rồi. Cứu mẹ cháu với!?. Hai người quýnh quáng chạy lên. Con bé Mận đang sụt sùi, thấy Tuấn và Lành thì mừng rỡ. Nó thò mấy ngón tay qua mắt lưới B40 ngăn giữa hai nhà mà vẫy. ?oMẹ cháu đau bụng, lăn từ giường xuống sàn nhà, vật vã mãi. Cô chú xuống nhà, cháu mở cửa cho!?.
    Lành lúc đầu định không đi nhưng nghĩ đến việc ở nhà một mình thì hãi quá. Tuấn và Lành lại lần xuống bốn tầng lầu, mở cổng chạy sang. Nhớ đến lần mất xe, Tuấn quay lại luống cuống bấm ổ khoá.
    Đào đau đớn lắm, cứ quằn quại, kêu la không ngớt. Thằng bé Sinh tròn sáu tuổi cứ lăn vào ôm mẹ gào khóc, bà nội phải cố gỡ nó ra dỗ dành. Lành và con bé Mận ra sức vực Đào lên giường. Tuấn hỏi chỗ để điện thoại, gọi xe cấp cứu. Trong lúc chờ xe, Lành xếp vội vài bộ áo quần của Đào và cái khăn bông cho vào làn cói. Bà cụ lập cập mở tủ lấy ra một xấp tiền gói trong túi ny lông đưa cả cho Tuấn. ?oAnh chị cầm giúp, lo cho em nó hộ tôi với. Tôi không bỏ mấy đứa cháu dại ở nhà mà đi theo nó được. Anh chị làm ơn làm phúc!? Thấy vẻ lo lắng chân thành của bà cụ, Lành vừa thương bà vừa giận Đào. Có được mẹ chồng tốt như thế, mà Đào vẫn nỡ làm cái việc thất đức ấy ư?...
    Xe cấp cứu đến, Lành cùng y tá dìu Đào xuống dưới nhà. Xe chạy, bác sĩ chẩn đoán Đào bị viêm ruột thừa. Mặt Đào xanh như tàu lá, chốc chốc lại méo xệch vì đau. Đến bệnh viện, Tuấn tức tốc nộp tiền làm xét nghiệm. Đào viêm ruột thừa thật, cần mổ gấp. ?oMay mà đưa đến kịp, chậm chút nữa là vỡ, mất mạng như không!? Cô y tá càu nhàu, đưa mắt nhìn hai vợ chồng trách móc. Lành vừa mừng vừa bực. Rõ hoài công đi giúp con người bạc ác ấy! Nhưng đã vào đây, họ phải xử sự như người nhà.
    Theo lời y tá, Lành còn phải đưa Đào vào nhà tắm, cạo sạch chỗ kín cho chị ta. Lành rủa thầm, chỉ muốn đưa mạnh lưỡi dao lam, xẻo cho Đào một cái ngay chỗ ấy! Nhìn vẻ mặt Lành đanh lại trong gương nhà tắm, Đào lạnh toát người, thoáng chốc hết cả đau. Nhưng Lành đã làm xong, vứt toẹt lưỡi dao vào thùng rác, rửa tay, kéo Đào ra ngoài giao lại cho y tá. Đào trần trụi nằm trên xe, được phủ lên người một tấm ra trắng. Hai y tá đẩy Đào vào phòng mổ. Lúc ấy Lành mới thở hắt ra, thấy đỡ bực mình.
    ......................
  7. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngồi cạnh vợ, Tuấn gà gật liên tục, mấy lần giúi cả đầu vào vai Lành. Chị vội giục chồng về nhà ngủ lấy sức. Tuấn lưỡng lự giây lát rồi gật đầu. Ngồi lại đây cả đêm chẳng ích gì. Ở nhà vắng người, trộm mò vào lần nữa thì khốn. Anh giao lại gói tiền cho vợ rồi bước ra. Đến cổng bệnh viện, chợt nhớ trong túi chẳng còn đồng nào đi xe ôm, Tuấn đành lẳng lặng cuốc bộ về. Ghé qua nhà Đào báo lại cho bà cụ yên tâm, Tuấn mở cổng lên cầu thang về thẳng phòng mình, đánh một giấc ngon lành.
    Ở bệnh viện, Đào đã được đẩy ra phòng hậu phẫu. Chị như người say ngủ, nằm bất động trên xe. Hai hộ lý bế Đào lên, cột chân tay chị vào thành giường sắt bằng một cuộn băng. ?oĐể khi sắp tỉnh chị ấy không quẫy đạp, ảnh hưởng đến vết mổ?. Họ giải thích cho Lành hiểu và dặn chị gọi y tá khi Đào tỉnh lại. Nửa giờ sau, Lành thấy những ngón tay Đào động đậy, hết duỗi ra lại co vào. Rồi Đào oằn người, giẫy giẫy hai chân. Chiếc ra trắng tuột sang bên, hở ra một phần thân thể trắng nhễ nhại. Lành nhỏm dậy, thấy vết mổ được băng kín dài khoảng mười phân, chạy chéo bên phải bụng dưới của Đào. Lành với tay kéo lại tấm ra cho ngay ngắn rồi đi gọi y tá.
    Đào đã tỉnh hẳn. Chị lờ đờ mở mắt, ngạc nhiên thấy mình bị trói. Y tá đang chuẩn bị dụng cụ truyền huyết thanh. Nét mặt Đào đột nhiên hoảng hốt, hệt như lúc chuẩn bị lên bàn mổ. Lành quay mặt đi. Lúc này, nom Đào yếu đuối và đáng thương, không hề giống một kẻ sát nhân. Không biết lúc Đào giết chồng, nét mặt chị ta như thế nào nhỉ?
    Lành khổ sở oằn mình trên chiếc ghế nhựa, khắp người mỏi như dần. Đào đã thiêm thiếp ngủ. Mặt Đào giãn ra và hồng hào lên. Nước da Lành trái lại, hơi xanh xao vì ăn uống thiếu chất đã lâu ngày. Ngay cả trong giấc ngủ, trông Lành vẫn không có được nét thư thái như Đào.
    Sáng ra, Đào đã khoẻ lên nhưng còn phải nằm thêm vài ngày để kiểm tra lại vết mổ và cắt chỉ. Hôm Đào được ra viện, bà cụ nhờ Lành và Tuấn đến đón con dâu về. Chị nhìn vợ chồng Lành với ánh mắt hàm ơn. Tuấn ra phòng hành chính thanh toán viện phí. Lành giúp Đào chuẩn bị đồ đạc xong, đi ra ngoài tìm một chiếc xe ôm. Đào tranh thủ đi vào phòng vệ sinh thay quần áo.
    Hai cô y tá đẩy xe lưu động tới, chuẩn bị cấp thuốc lần cuối cho Đào. Không thấy ai trong phòng bệnh, cô trẻ hơn sốt ruột nhìn quanh, rồi bực bội thốt lên: ?oKhông biết cái bà Đào này đi đâu nhỉ??. Đào vừa định lên tiếng thì bỗng choáng người khi nghe cái giọng oang oang ấy đay nghiến: ?oChị không biết chứ, cái mặt ấy mà dám giết chồng đấy! Chị có tin được không??. ?oSao!? Cô nói cái gì? Chỉ khéo đồn nhảm!?. ?oChị không tin à? Người ta nói ầm ầm khắp bệnh viện ấy. Chỉ khoa Ngoại mình là sáng nay mới biết đấy thôi!?. ?oThật à? Phúc cho con mẹ ấy đấy. Biết trước thế này thì ai thèm mổ! Để vỡ ruột thừa luôn cho đáng đời!?...
    Hai người bỗng giật thót mình vì nghe tiếng người ngã đánh rầm trong phòng tắm. Họ kéo vội cửa ra, thấy Đào đã ngất lịm. Lành và Tuấn vừa bước vào, kinh ngạc thấy hai cô y tá hì hụi khiêng Đào ra. Chẳng hiểu chuyện gì, Lành cuống quýt hỏi thăm, nhưng cả hai vội vã đi ra không nói năng gì.
    Đến gần trưa thì Đào tỉnh lại nhưng nhất định đòi về, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của bác sĩ. Gạn hỏi thế nào Đào cũng không chịu nói, cứ như đã trở thành một người câm. Tuấn và Lành đành đưa chị về giữa những ánh mắt tò mò như có lửa.
    ..................
  8. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vừa chập tối, vợ chồng Lành mệt quá đã ngủ say. Rồi Tuấn bỗng nhiên thức giấc, lại nghe tiếng khóc của Đào vọng sang.
    Tuấn thấy khổ sở, bực bội vô cùng. Anh định trùm chăn kín đầu ngủ tiếp thì thốt nhiên cảm thấy bồn chồn. Linh cảm từ trưa mách bảo anh về thái độ không bình thường chút nào của Đào. Có chuyện gì xảy ra với chị ta chứ? Tuấn tung chăn ngồi dậy, không biết rằng bên cạnh mình, Lành cũng đã thức giấc, cũng đang lắng nghe tiếng khóc cố nén của Đào.
    Trong đêm tối, tiếng khóc ấy như mũi khoan thuốn sâu vào lòng Lành khiến chị khổ tâm. Cuối cùng Tuấn mò mẫm đứng lên, đi về phía cửa sổ, căng mắt nhìn sang.
    Trên sân thượng, Đào vẫn mặc chiếc áo bà ba màu mỡ gà hôm trước, mái tóc xoã tung bời bời trong gió. Chắc chị ta chạy lên đây với tâm trạng vô cùng bất ổn. Đào vừa khóc, vừa cúi người chăm chăm nhìn xuống đất. Vẻ mặt chị trắng bệch nom thật khiếp đảm.
    Đoán ra ý định của Đào, Tuấn vội vàng mở cửa chạy lên. Nhưng giữa hai nhà là bức tường rào B40 chắn ngang. Tuấn tuyệt vọng kêu thét lên khi thấy Đào mất đà lao xuống đường.
    Tiếng thân người nện uỵch xuống đất. Hai tay Tuấn bám chặt lấy tấm lưới sắt, không ngừng run rẩy?
    Đèn những nhà quanh đấy bật sáng. Những tấm cửa sắt rít lên chói tai. Phía nhà bên vọng sang tiếng bé Mận gào khóc thê thảm.
    Cố trấn tĩnh lại. Tuấn chạy thốc xuống phòng, túm ngay lấy Lành đang nằm co rúm lại. Giọng Tuấn sắc lạnh như lưỡi dao thép: ?oCô đã nói gì với cô ấy thế??. Lành sợ đến choáng người. ?oKhông, em có nói gì đâu!?. Tuấn gầm lên: ?o Từ sáng hôm nay, sau khi cô ở trong phòng với Đào, cô ấy bỗng dưng không nói năng gì! Cô hãy nói thật đi, nếu vẫn muốn là vợ của tôi!?. Lành bật khóc: ?oEm không nói gì với cô ấy cả. Em thề đấy!?.
    Tuấn thẫn thờ buông Lành ra. Chị ngã vật xuống giường, hoàn toàn suy sụp.
    .......................
  9. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chôn cất Đào, vợ chồng Lành sang thăm bà cụ và hai đứa bé.
    Hoàn cảnh họ hết sức đáng thương. Số vốn Đào bán hàng dành dụm bấy nay đã tiêu hết vào ca mổ. Lành và Tuấn gom góp món tiền định mua xe đạp biếu cả cho bà cụ. Bà cảm động nấc lên, khóc thương đứa con dâu bất hạnh. Không hiểu nó nghĩ quẩn thế nào mà lại nỡ chết đi, bỏ lại hai đứa con thơ dại.
    Rồi bà không nén được lòng, ngồi kể lể cho vợi bớt nỗi đau: ?oAnh chị không biết đâu, tôi thương con Đào như đứa con rứt ruột đẻ ra. Nói phải tội trời, thằng Hậu nhà tôi vô phúc, nó nghiện xì ke đã lâu rồi, thế mà con Đào không nỡ bỏ. Cái ngày thằng Hậu biết mình bị Si đa, nó bảo tôi mua thuốc về bả chuột. Không ngờ nó uống vào mà chết!?.
    Bà nghẹn ngào chùi nước mắt: ?oMay mà nó với con Đào không ở chung đã lâu, nếu không con bé cũng lây bệnh rồi. Tôi cứ phải giấu mọi người cái chuyện xấu hổ ấy, sợ hai đứa con nó lớn lên biết được, sẽ rầu ruột vì cha. Có ngờ đâu mọi người lại nghi oan con Đào giết chồng. Chiều hôm ấy, nó khóc kể với tôi, người ta chửi nó trong bệnh viện. Tôi hết lời dỗ dành. Vậy mà nó lại nghĩ dại thế...?
    Tuấn và Lành choáng người, nhưng câu nói sau cùng của bà cụ còn làm họ xót xa hơn. ?oAnh chị không biết đấy thôi, nói trộm vía, chú Lăng ngày trước mê con Đào lắm. Tôi giục nó đi bước nữa, nó bảo con nuôi mẹ đến khi mẹ về với tổ tiên, con mới lấy chồng. Tối hôm trước ngày chú Lăng bị xe tông, chú ấy trèo sang đây định làm ẩu, con Đào giận lắm, chạy qua phòng tôi khóc. Tôi phải sang mắng cho một chặp, chú ấy mới xin lỗi, hứa không làm vậy nữa. Không ngờ qua hôm sau lại gặp tai nạn. Tội nghiệp quá anh chị à!?
    Lành không cầm lòng được, chị nức nở khóc. Lành nhớ lại cặp mắt loáng nước của Đào khi thấy chị tỏ vẻ lạnh lùng, khinh bỉ.
    Ôi, những lời đồn thổi ác độc, có thể giết chết người ta không thua gì dao kiếm! Suýt nữa thì chị đã trở thành tội phạm trước lương tâm nếu lỡ đem chuyện của Đào kể với mọi người.
    Tuấn và Lành ra về, rất lâu không dám nhìn thẳng vào mắt nhau.
    Ngày hôm sau, Tuấn mua bốn bóng đèn, lắp đủ bốn tầng cầu thang. Căn nhà bớt đi bóng tối quẩn quanh, cho dù tốn thêm khá nhiều tiền điện. Cuối tháng ấy, các phòng trong chung cư không ai bảo ai, đều tự góp thêm một phần số tiền điện chênh lệch, đem lên tận phòng cho Tuấn.
    Từ khi biết chuyện của Đào, trong chung cư chẳng ai thích buôn chuyện người khác nữa. Cả câu chuyện căn phòng có ma, cũng không còn nghe ai nhắc đến.
    P.T.T.L.
  10. pathros

    pathros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    NƯỚC MẮT LÀNG CHÀI
    Phan Thị Thu Loan
    Biển chuyển màu. Nhờ nhợ nước dưa. Đất trời lặng phắc. Không một gợn gió đi hoang. Da trời vàng ủng như vỏ chanh héo. Bãi cát trắng ngà ngả sang ruột nghệ hệt da người đau gan. Ngọn dương ủ rũ trên cao cũng nhuốm màu hoàng đản.
    Bà Quy bất chợt rùng mình.
    Vàng gió, đỏ mưa. Gần ba chục năm trước, sau một chiều vàng vọt thế này, trời bất ngờ chuyển bão. Trận bão đầu mùa ghê gớm cướp đi sinh mạng chồng bà. Đó là người đàn ông thứ ba trong gia tộc chết vì bão, vì sóng thần, kể từ ngày bà làm dâu làng biển.
    Bà Quy cào đống lá dương, nhồi vào bao tải. Vội vã lo âu như khi chồng bà còn ra khơi vào lộng. Những nấm mộ lô nhô sau đụn cát này níu chân bà. Nằm dưới ấy toàn là đàn ông.
    Dựa bao lá khô dưới gốc dương, bà rút nắm nhang gác trên chạc cây, lội vào bãi tha ma. Giữa những bụi xương rồng gai nhọn, đám muống biển bò ngoằn nghèo. Hoa tím mướt rượt. Cái giống thật lạ. Gọi là rau mà không ăn được. Nuốt vào đau bụng chí chết. Mọc trên cát bỏng cứ xanh ngằn ngặt. ?oTrời sinh chi cái giống vô duyên. Chẳng lợi lộc gì!?. Mẹ chồng bà nói thế.
    Nhưng bà Quy biết không phải vậy. Rễ muống biển cắm sâu vào cát ẩm, giữ cho cát khỏi bị lốc cuốn bay. Theo chân nó là rừng dương. Vành đai xanh bao quanh làng chài. Nơi gió cất tiếng ru bao đời ngư phủ:
    ?oLấy chồng nghề ruộng em theo
    Lấy chồng nghề biển hồn treo cột buồm!?
    Từ ngày bước chân về làng chài heo hút, bà Quy đã nhiều lần nghe câu hát ấy. Chiều nay, bà càng thấm nỗi đau bầm ruột. Tai bà ong ong. Bao đời rồi con sóng ngoài khơi cùng hàng dương quanh trảng cát nỉ non khúc ca ai oán này.
    Bà Quy dừng lại trước ngôi mộ phủ kín rau muống biển. Bà thành kính thắp hương. Lầm rầm khấn khứa. Sợi khói vươn thẳng trong chiều lặng gió. Từ khóe mắt bà, từng giọt mặn chát ứa ra, lăn xuống cát. Về làm vợ ông Tứ khi mười bảy tuổi, bà sinh cho ông độc một mụn con trai. Ở đây mà thế cũng gần với vô sinh, tiệt giống. Dân làng chài vẫn đẻ nhiều con. Nhất là con trai. Để đi biển. Để phòng khi biển bắt mất người.
    Bà Quy sống lắt lay trong căn nhà xơ xác, thiếu vắng đàn ông. Tuổi xuân trôi qua lúc nào không hay. Bà chạy chợ, chăm nom mẹ chồng thoắt trở nên ngơ ngẩn sau ngày hai con trai tử nạn. Mỗi năm làm đủ năm đám giỗ. Hai người chết cạn. Ba người chết nước. Bà vốn không phải gốc gác làng chài. Chồng chết rồi vẫn không muốn về nhà cha đẻ. Căn nhà bỏ hoang mấy chục năm nay. Gió mưa làm mục mủn hết. Bà không đành lòng bỏ mặc mẹ chồng.
    Nhang cháy hết. Bà Quy lầm lũi quay về?
    Tuổi trăng tròn lẻ, cô Quy đã mê anh Tứ như điếu đổ. Mê khuôn mặt chữ điền cùng nước da nâu bóng. Tứ giỏi nghề chài lưới. Chiều chiều, khi đi cào lá, Quy thường nép mình vào gốc dương, nhìn trộm Tứ đẩy thuyền lên bãi. Ngắm những bắp thịt nổi cuồn cuộn dưới ráng chiều. Quy ao ước được vòng tay trai tráng đó ôm ấp. Cô dõi theo bọn trẻ làng chài tung tăng quanh Tứ. Mặc sức gỡ đám cá nhỏ sót lại nơi mắt lưới. Rồi hò hét rượt đuổi nhau. Quy thèm được chạy ào xuống bến, ôm ghì lấy người mình thương. Nhưng chỉ dám đứng xa xa, thở dài sườn sượt.
    Đợi đám đàn bà làng biển gánh cá ra chợ xong. Chiều thật muộn, Tứ mới thủng thỉnh về làng. Biết Quy vẫn chờ mình như mọi bữa. Ngang qua gốc dương, Tứ ngây mặt nhìn. Quy xoay lưng, cắm cúi cào lá. Vờ như không biết. Mới mười bảy tuổi mà Quy mẩy hơn hẳn con gái làng chài. Dáng dấp đầy đặn. Da trắng hồng. Nhìn phía sau nảy nở như gái đôi mươi.
    Tứ đứng chôn chân, nuốt khan nước miếng. Biết Quy thương mình lắm. Nhưng không biết phải ăn nói làm sao? Bất chợt Quy vươn người đứng dậy. Cô ngoái nhìn anh con trai bằng cặp mắt không giấu được vẻ si mê. Mắt chạm mắt. Cả người tê dại rồi vụt nóng bừng. Tứ ào đến ôm Quy. Cô mềm nhũn cả người. Tứ xốc Quy lên tay. Lao qua trảng cát. Anh thả cô xuống vạt hoa muống biển. Xanh rì. Tím ngắt. Mướt mát làn da con gái. Quy rướn mình siết chặt người yêu, lần đầu nếm trải nỗi đau hạnh phúc.
    Gai xương rồng nhọn sắc lẫn trong cát, đâm vào lưng Quy. Nhưng cô không biết đau. Người Tứ tỏa ra mùi cá oi nồng, mặn mòi hương biển.
    Trăng mười bốn mọc sớm. Đỏ như trái cam chín. Loáng chốc ánh trăng vàng tươi tuôn chảy thành dòng. Lấp lánh trên mặt sóng.
    Những đêm sau này, lang thang trên cồn cát, Tứ kể với Quy cảm giác trở thành đàn ông. Cứ chòng chành, nao nao như chuyến đầu đi biển.
    ..................

Chia sẻ trang này