Đêm... Lâu lắm rùi em mới lại vào ttvn,nhìu khi em quên bẵng mình đã từng là 1 mem của cái 4rum này,cũng là người gắn bó rùi đấy chứ. Và cũng từng ấy thời gian,em ko vào box tâm sự này,là cái box mà trc đây em hay vào nhất. Mỗi khi giận dỗi,tủi hờn hay buồn bã... em vẫn thường vào đây. Đôi khi là những dòng take notes,để phần nào chút vơi đi nỗi niềm,và cũng với hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất rằng vô tình 1 "ai đó" sẽ đọc đc những dòng notes ấy,để có thể hiểu em hơn,và biết yêu em hơn...có thể lắm chứ... Nhưng cái hi vọng mong manh ấy,chẳng bao giờ thành sự thật cả. Giờ thì tất cả mọi thứ đã là quá khứ rùi,ai đó chưa bao giờ hiểu em,và có lẽ cũng chẳng MUỐN hiểu em Hoặc đơn giản hơn,chỉ là vào đây và lặng lẽ đọc những tâm sự của người khác. Để nhận ra rằng,chẳng phải một mình mình buồn như thế đâu,có rất nhiều người cũng có tâm trạng giống em,hoàn cảnh giống em,suy nghĩ giống em,bế tắc giống như em (đã từng). Thậm chí có người còn rơi vào những hoàn cảnh đau khổ hơn em rất rất nhiều.... Vậy thì liệu em có nên chìm đắm mãi với cái nỗi đau ấy ko nhỉ??? À,ko đâu. Thời gian trôi nhanh quá,cũng gần 1 năm rùi nhỉ... Giờ cuộc sống của em tốt (có thể tạm coi là thế),dù em chỉ có một mình và dù đôi lúc thực sự em cảm thấy rất tủi thân.... Giờ em cũng đã thay đổi nhìu lắm rùi (có lẽ thế). Người ta nói với em thay đổi là dấu hiệu của sự trưởng thành. Vậy thì thật vui khi em đã trưởng thành từ những nỗi đau... Bây giờ cuộc sống của em tốt (có thể tạm coi là thế),dù em chỉ có một mình, dù đôi lúc thực sự em cảm thấy rất tủi thân.... Bỗng nhiên em nhớ đến Pizu của em- con rùa nhỏ đã làm bạn với em trong suốt 1 mùa khó nhọc. Em luôn gọi mùa hè là mùa break up . Nhưng vì em vô tâm,nên đã để lạc mất Pizu ở đâu đó. Ừ em vô tâm quá,đến người em yêu thương,em cũng chẳng giữ lại nổi. Huống chi... ......... À,đơn giản là vì ban đêm thì thường tĩnh lặng hơn, thế nên người ta sẽ dễ chìm sâu vào những suy nghĩ,dằn vặt,trách móc....hay thậm chí là cô đơn. Ôi,em chẳng hiểu nổi là mình đã viết cái j nữa đây. Vì trời lạnh,vì em đang ko đi tất. Vì người em đang run lên vì .... lạnh. ............ Em là người dệt tầm gai... Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ Truân chuyên đè lên thanh thản
Em giấu mình, trong màn đêm. Chuyện của bọn mình, là gì? Lần đầu tiên, trong suốt bao nhiêu năm yêu anh, em đã nghĩ, xa cách anh. Được freakyfri sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 05/07/2009
Đặt lưng xuống rồi, mà nằm mãi không ngủ được...Muốn ngủ mà đầu óc nó cứ tỉnh như sáo... Dạo này chẳng có việc j làm...nhàn cư mà thấy mệt. Học xong, mong kiếm được công việc tử tế chút mà khó quá...Thấy mệt...mệt quá, muốn 1 bờ vai để dựa...nhưng...vờ vai nào cho nó dựa đây...???
Đêm không nđuwợc. Sao ở đời lại có quá nhiều cái nó như thế này. Đôi khi đời rất dở nhưng mình vẫn phải niềm nở là sao thật là như **** ấy