1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đèn không hắt bóng

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi pthuy, 23/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garfield26

    garfield26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu mình cũng thấy bất bình về cách đối xử lạnh lùng và có phần tàn nhẫn của Naoê với Nôriko, một người hết lòng yêu thương Naoê, thậm chí là nhẫn nhục nữa. Nhưng càng đọc, nhất là đọc lá thư cuối cùng của Naoê để lại cho Nôrikô thì mình hiểu và thông cảm hơn. Dường như Naoê lấy vẻ bề ngoài lạnh lùng để che dấu nỗi đau về thể xác và sự thất vọng trong tâm hồn.
    Mình thích nhân vật Naoê nhưng nhân vật Nôrikô chiếm nhiều tình cảm của mình hơn. Nôriko chịu quá nhiều thiệt thòi trong tình cảm, hy vọng lá thư cuối cùng với những tâm sự của Naoê bù đắp được phần nào cho Nôrikô.
  2. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    311
    Cuối tuần đọc xong rồi. Rất ấn tượng. Đọc xong mới biết mình lầm. Hồi còn nhỏ đọc truyện này và truyện Rập rờn cánh hạc cũng của Nhật Bản, nhưng cả hai đều hiểu rất ít ( bao nhiêu vấn đề người lớn cơ mà ), dần dần lẫn lộn cả hai truyện và tưởng là 1, nên nhớ mang máng nhân vật chính vô cùng kì cục .Giờ thì hiểu và nhớ ra là 2 cuốn khác nhau rồi
  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    .....Tiếng rít của gió thu lạnh vừa nổi lên lúc tờ mờ sáng đánh thức Nôrikô dậy. Vẫn nằm im trong chăn, cô đưa mắt nhìn quanh phòng. Cái nhìn của cô dần dần dừng lại ở cửa sổ: ngoài đường trời vẫn còn tối mịt. Nôrikô bấm đèn ngủ nhìn đồng hồ: năm giờ rưỡi. Mùa hạ thì bây giờ mặt trời đã lên rồi, còn vào tiết cuối tháng chạp này thì bây giờ vẫn còn là ban đêm.
    Gió gõ vào cửa kính. Bên cạnh giường có một cuốn sách mở. Nôrikô thường đọc sách khuya để dễ ngủ, nhưng đêm qua không hiểu sao cô đã quá xúc động trong khi đọc - cuốn sách nói về tình yêu - và giờ lâu không sao chợp mắt được.
    "Tình yêu có những dạng khác nhau - trong sách có đoạn viết như vậy - và sự xả thân cũng là tình yêu..." Hình ảnh Naôê không lúc nào rời tâm trí cô. Trong thời gian gần đây có một cái gì kỳ dị đã diễn ra nơi anh. Anh đã gầy đi và bây giờ trông càng cao và càng mảnh, cái nhìn của anh trở nên sắc nhọn. Nhưng không phải những sự thay đổi ở bên ngoài làm cho Nôrikô lo lắng.
    Trong toàn bộ cái bóng dáng của Naôê - trong đôi vai rũ xuống một cách mệt mỏi, trong cái lưng gầy hơi khom xuống - có thể cảm thấy một nỗi đau thầm kín và một nỗi sầu vô vọng. Anh không bao giờ kể gì cho cô nghe, nhưng Nôrikô vẫn cảm biết được là có một cái gì đó đang dày vò anh khổ sở.
    Anh vẫn lạnh lùng như trước, đôi khi còn tàn nhẫn nữa. Anh có thể mời Nôrikô đến, rồi tới khi cô dọn dẹp xong, lại đuổi cô về. Cô đã quen với những sự thay đổi đột ngột, vô cớ của anh, nên không hề giận. Xưa nay đối với cô, anh vẫn như vậy. Khi nào anh gọi thì cô chạy đến, khi nào cô cảm thấy anh đã chán mình thì cô ra về. Dù đối với anh, cô chỉ là một thứ đồ chơi chăng nữa, thì cô cũng hài lòng với vai trò đó. Nôrikô không bao giờ suy nghĩ xem cái gì là tốt, cái gì là xấu: chẳng qua Naôê muốn gì thì cô chỉ biết làm đúng như vậy.
    Từ trước kia, Nôrikô cũng cảm thấy trong tâm hồn Naôê không sao có được sự yên tĩnh. Có lúc chưa nghe cô nói hết câu anh đã vớ lấy cuốn sánh, mà có lúc anh lại đột nhiên quan tâm đến một chuyện gì đấy, rồi hỏi đi hỏi lại:"Em định nói gì phải ko? Nói đi!" Anh thường cau mày, mấy ngón tay gõ gõ trên bàn - như thế nghĩa là trong lòng anh thấy bứt rứt không yên. Vào những phút như vậy Nôrikô giống như một con sóc sợ sệt: cô e dè cố sức đọc cho ra những gì đang được giấu kín trong tâm hồn anh. Và mỗi khi cô đoán sai, Naôê quay mặt đi hoặc bảo cô về.
    Nhưng thời gian gần đây Naôê trông ủ rũ khác thường. Những chuyện bực mình trong công việc chăng? Hay nguyên nhân nằm ngay trong bản thân anh ta? Giá Nôrikô có thể biết được cái gì đang diễn ra trong Naôê! Nhưng hỏi thì cô đã biết trước là không bao giờ anh trả lời. Naôê giữ một khoảng cách khá xa giữa bản thân với Nôrikô và đó là điều làm cho cô tủi thân nhất. Luôn luôn ở bên cạnh, mà không hề biết một chút gì... Một sinh vật không lời.
    Nôrikô vẫn thỉnh thoảng phải nghe người ta nói về những mối quan hệ giữa Naôê với phụ nữ. Vì hầu hết mọi người trong bệnh viện đều biết mối quan hệ giữa hai người, cho nên những chuyện này chỉ đến với cô dưới dạng những tiếng đồn mơ hồ, đứt đoạn. Nhưng cũng có những người nói chuyện lại với cô một cách chi tiết chỉ vì cái thú được thấy cô đau khổ - trong đám nữ y tá cũng có những người như vậy.
    Chuyện Đzyunkô Hanađzyô ghé bệnh viện tìm Naôê tối hôm ấy thì ngay sáng hôm sau Nôrikô đã biết. Nói chung người ta đã bắt đầu xì xào ngay từ hồi Đzyunkô nằm bệnh viện Oriental. Họ lại nói rằng Naôê nhiều lần ngồi rất lâu với bà Ghyôđa trong phòng văn thư. Từ trước họ cũng đã xì xào rằng phu nhân muốn quyến rũ Naôê, mà ông ta nói chung cũng không phản đối. Nhưng đâu phải chỉ có thế... Nghe đâu người ta đã mấy lần gặp Naôê ở ngoài phố với những cô gái bán bar phấn son loè loẹt và áo quần sặc sỡ. Lại còn...
    Người ta lại còn khẳng định rằng con gái ông bác sĩ trưởng, cô Mikikô, mê Naôê như điếu đổ. Nghe đâu cô ta còn nói trắng ra rằng một người như bác sĩ Naôê mà đi hỏi cô thì cô sẽ nhắm mắt lấy ngay. Cô ta cố gắng dùng cái bệnh viện để cám dỗ ông ta, và hình như ông ta cũng đớp cái mồi này.
    Nôrikô không tin những chuyện ngồi lê đôi mách, coi đó như những chuyện do những kẻ vô công rỗi nghề bịa đặt ra, nhưng dù sao... Ai cũng biết là không có lửa làm gì có khói.
    Nôrikô thở ra một tiếng dài. Có lẽ thà đừng biết còn hơn. Nhưng giá có thể hỏi chính Naôê thì hay biết mấy. Ngay các bạn gái cũng khuyên như vậy... Nhưng cũng khó tin họ lắm. Dưới cái mặt nạ của sự đồng cảm, có thể là sự ganh tị.
    Gần đến ba giờ đêm Nôrikô mới ngủ thiếp đi. Cô không tắt lò sưởi ga nhưng vẫn lạnh cóng...
    ...Cái chính là đừng mất Naôê. Dĩ nhiên chắc anh ấy chẳng cưới mình đâu. Chỉ mong sao mọi sự sẽ cứ như thế này, Nôrikô không dám ao ước gì hơn.
    Có một cái rất lạ là Nôrikô không bao giờ thử tưởng tượng xem nếu lấy nhau thì cuộc sống gia đình của họ sẽ như thế nào. Chắc hẳn vì cô thừa biết rằng: Naôê không bao giờ muốn phải gánh vác một gia đình. Cô bắt mình tự chuyển đổi để trở thành một con người thật thích hợp với ý muốn của Naôê.
    Cái gì thu hút cô, cô yêu cái gì ở Naôê? Nếu có đặt câu hỏi này ra thì Nôrikô cũng không thể nào trả lời được. Trong Naôê, cô yêu tất cả: cái tính lạnh lùng và lòng nhân hậu của anh - Không phải một lòng nhân hậu ngây thơ và trừu tượng như Kôbasi, nhưng cũng không phải vụ lợi như ở bác sĩ trưởng; cô yêu Naôê một con người gồm có phần tốt và phần xấu, cũng như tất cả những con người bình thường... Trong anh chỉ có một điều không bình thường: đó là nỗi buồn vô vọng, không thể nào cắt nghĩa được...
    ...Nôrikô cũng đã từng nghĩ đến việc dọn đi ở nơi khác. Lúc bấy giờ cô sẽ có thể gặp Naôê một cách dễ dàng hơn, có thể mời anh về nhà, cho anh ăn những bữa cơm gia đình... Toà nhà chung cư không bao giờ khoá, và không có ai kiểm soát lối ra vào, tuy vậy Nôrikô không bao giờ dám về khuya: cô thấy như vậy không hợp với mình là người lớn tuổi nhất trong các nữ nhân viên.
    Có một lần Nôrikô nói chuyện với Naôê về những dự định thay đổi chỗ ở của cô. Đáp lại anh chỉ nói vắn tắt:"Thế à?" - và không nói thêm một tiếng nào nữa. Rốt cục cô không thể hiểu anh tán thành hay phản đối. Vấp phải một thái độ thờ ơ như vậy, Nôrikô lại phân vân. Cô thấy hình như Naôê không muốn cho mình ở một căn hộ riêng. Tại sao thì không thể hiểu được. Tất cả những điều đó làm cho Nôrikô hoang mang: ở chung với những cô gái trẻ măng thì không hợp, nhưng vì thái độ của Naôê cô lại phải từ bỏ những ý định chuyển nhà...
    ...Khi Nôrikô đã qua tuổi hai mươi ba, cô thường buồn khi nghĩ đến mỗi năm đang trôi đi. Giá cái năm ấy được sống qua bên cạnh Naôê... Nhưng không, dù thế nào thì cũng vẫn buồn.
    Ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn, Nôrikô tắt đèn. Cô nhìn ra cửa sổ, và những ý nghĩ lại trở về với Naôê.
    Cô chợt muốn cảm thấy sức nặng của đôi tay anh! Dù anh có lạnh lùng, thô lỗ nữa, dù anh ấy có làm khổ mình đi nữa cũng được, miễn sao được ở bên anh!.....
    Trích trong tác phẩm "Đèn không hắt bóng" của tác giả Watanabe Dzunichi. Đây là đoạn mà tôi thích nhất, cảm thấy ấn tượng nhất. Cảm thấy rằng đó là một tình yêu quá cao thượng. Một tình yêu đúng như trong định nghĩa: cho tất cả có thể cho. Trên thế gian này liệu có một tình yêu như vậy? Và liệu rằng nếu có một tình yêu như vậy thì người đời sẽ nhìn họ ra sao? Mù quáng? Điên khùng? Nhưng dù sao thì tình cảm mà Nôrikô dành cho Naôê cũng thật đáng trân trọng, thật đẹp, và thật đáng để ngưỡng mộ, đáng để ước ao!
  4. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hì, đâu có. Watanabe Zynichi đâu có nhận được giải Nobel văn học
    Truyện này đã được dựng thành phim truyền hình tại Nhật. Nhưng mà xem chán lắm, mất cả cái hay của chuyện.
    Tớ có đọc mấy truyện của Watanabe như Dưới bóng cây anh đào, 7 câu chuyện tình...nhưng tất cả đều có kết thúc rất buồn, cho nên thực sự mà nói thì ko thích Watanabe lắm
  5. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc quyển Đèn không hắt bóng này cách đây khoảng 3 năm rồi. Đọc bằng quyển xuất bản năm 1988 ấy. Quyển này được cho mượn đọc rồi phải trả ngay nên chỉ đọc được 1 lần nhưng vẫn nhớ và thích mãi. Truyện đầy tính nhân văn, qua cách Naoe cư xử và dìu dắt cậu bác sĩ mới người ta thấy được hết tính cách của ông. Một bác sĩ đầy tình người, chu đáo với người bệnh qua vẻ ngoài lạnh lùng quá đáng của mình. Có lẽ Naoe là điển hình của mẫu người Nhật, luôn trung thành với Honne và Tatemae của người Nhật, chỉ sống thật với cảm xúc của mình khi đối diện với bản thân mình mà thôi. Kết thúc truyện buồn, mà truyện nào mình đọc thấy hay cũng buồn cả nhưng có lẽ là 1 cái kết phải như thế không khác đi được. Truyện về Nhật có Shogun đọc cũng hay, kết thúc cũng buồn
  6. JANT

    JANT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghe nhiều về truyện này nhưng tới bây giờ mới có cơ hội được đọc. Hiện giờ em đang tìm bản tiếng anh của truyện này nhưng không có cái tựa. Co'' ai trong này biết được tựa tiếng anh của truyện thì báo cho em biết với. Tìm mỏi cả mắt trong google mà thậm chí cái tên của tác giả cũng ko hiện ra nửa.
  7. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc tiểu thuyết này cách đây cũng 3 năm rồi. Đọc đến chương cuối cùng mình mới nhận ra cuốn tiểu thuyết ấy hay như thế, nước mắt cứ chảy ròng ròng, lần đầu tiên mình đọc truyện mà khóc như thế đấy.

Chia sẻ trang này