1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẾN VÀ ĐI...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Nov_BAD, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ĐẾN VÀ ĐI...

    Vậy còn ba ngày nữa bạn đi. Lúc này chợt thấy thấm thía cái cảm giác thiếu một nguời bạn thân giữa Sài Gòn đông đúc. Hơn một năm ra truờng rồi, cũng như nguời ta, bạn ngược xuôi tìm kiếm một việc làm với hi vọng ở lại Sài Gòn. Dù đó là những công việc khác hẳn những ǵì bạn học ở truờng đại học. Mỗi đêm bạn đều tự an ủi ḿnh rồi sẽ có lúc... nhưng cứ dăm bữa nửa tháng, những công việc tạm bợ kia cũng chẳng để bạn yên. Vậy là phải nguợc xuôi...

    Đêm nay rủ bạn đi uống cà phê. Quán nằm khuất trong con hẻm, những lời nhạc thong thả rơi trong một không gian lờ mờ ánh sáng. Bạn cuời: "một công việc đúng chuyên môn ở quê. Một mái nhà bình yên, không phải làm thằng ở trọ nữa và khỏi lo những bữa cơm thiếu thốn..." Tôi nhìn bạn, biết trong lòng bạn thật không vui gì mấy. Bạn kể: "Ba má mình già rồi, nhiều khi cứ ở xa xôi thế này không tiện. Vả lại cuộc sống ở đây dễ cuốn nguời ta di...". Nghe bạn nói, giật mình nhìn lại mới thấy mình đang có những dấu hiệu như thế. Một vài thói quen đang mất dần di, thỉnh thoảng tự vấn, nhưng lại nghĩ nhiều nguời chung quanh đâu có làm khác... Để rồi bằng ḷòng dần với những giả tạo...

    Còn nhớ khi mới chân uớt chân ráo vào Sài Gòn. Những lần ngồi quán cóc, cà phê vỉa hè. Nhìn người ta di trên đuờng mà chóng mặt. Nhưng dạo đó bạn bè còn vô tư quá, chưa hiểu biết cuộc sống như bậy giờ. Chỉ thấy mình đã thỏa được ước mơ vào đại học nên những ly cà phê uống vào hình như không còn một chút đắng. Kể cho nhau nghe toàn những chuyện mới lạ lần dầu tiên bắt gặp, nhiều chuyện cuời ra nuớc mắt. Ngày ấy Sài Gòn giống như một miền đất hứa !

    Ngày mai bạn đi. Mọi thứ thu gọn trong hai túi xách, quần áo với một ít sách vở... Bạn gởi lại một cái bàn và ghế vài thứ lặt vặt khác nữa... Bạn nói: " Để cho đứa nào cần thì dùng. Không thì đem cho mấy đứa nhà bên cạnh, tụi nó là sinh viên nam 1 chắc chẳng dư dả". Tối lại chở nhau lòng vòng. Sống ở Sài Gòn chỉ hơn năm năm nhưng có nhiều thứ đã thân thiết từ lâu lắm. Sài Gòn đối với bạn còn có một mối tình, một mối tình đẹp nữa là đằng khác.

    Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Mai chuyến tàu đưa bạn xa Sài Gòn và lại đón bao nhiêu nguời trẻ tuổi đến nơi đây ? Đến và đi. Ai may mắn sẽ làm nguời ở lại ?

    (Trích Tuổi Trẻ)


    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?

    Được sửa chữa bởi - NOV_BAD vào 05/06/2002 20:30
  2. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã sống ở cái thành phố phương Nam đầy nắng và bụi này cũng 6 năm rồi. Sáu năm không ngắn mà cũng chẳng dài. Sáu năm với bao lo toan, bao vui buồn...bao kỷ niệm... Lắm lúc vẫn mong rằng giá chi mình có thể trở về nơi chôn nhau cắt rốn, được sống lại những kỷ niệm tuổi thơ, được ngắm hoàng hôn bên dòng Hương thơ mộng mỗi khi chiều về, được cùng lũ bạn chạy bộ ra bến sông mỗi sáng, được như thế không gì thú vị bằng.
    Đã 6 năm nhưng mình có cảm giác rằng vẫn chưa thích nghi được cuộc sống nơi đây. Lắm lúc thấy mình cần phải thay đổi thì mới có thể thích nghi được nhưng điều đó đâu có dễ dàng gì đối với một đứa như mình... Phải cố mà sống cho qua ngày thôi...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Cố mà sống cho qua ngày ư
    Chẳng nhẽ cuộc đời chỉ là một chuỗi những ngày cố thôi ư.
    Cố sống thêm ngày mai xem đời có thay đổi không
    Cố sống thêm ngày kia xem có tươi lên tẹo nào không
    Cố sống thêm một ngày để tìm hạnh phúc cho bản thân....
    hic, chẳng thể cố mãi được...........
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
     
    Năm năm khẽ khàng trôi qua những kẻ tay, không cách gì níu giữ. Đôi khi thở dài ??ođã năm năm rồI???, cũng đôi khi thảng thốt ??ochỉ mới năm năm???.
    Những cuộc gặp gỡ bạn bè dần dần thưa thớt, buổi họp mặt hằng tháng hóa thành hằng năm, những lý do để chốI từ hiếm khi trùng lắp. Lâu lâu gọi thăm nhau, ơ hờ sau câu chuyện mào đầu rồI tự vấn: "không biết gặp nhau sẽ nói những gì ?"
    Năm năm không còn cảm giác nôn nao mùa vào học nhưng vẫn thèm được làm công việc tỉ mẩn thưở nào: bao vở đề tên; vẫn thấy xốn xang như một kể lạc lòng mỗi bận về ngang trường cũ. Thấy nhơ nhớ, bâng khuâng. Nhớ làm sao những gương mặt trong bức ảnh chụp chung dưới góc cây bàng ngay giuữa sân trưoờng và những lời hứa hẹn, bâng khuâng khi nghe ai thoáng nhắc đến tên trường cũ như nhắc nhớ một niềm riêng.
    Đêm đâm chong mắt lên trần, đếm những gì được mất. Cơ hồ như tất thảy cũng khẽ khàng tuột qua những kẻ tay, không hằn vết tích gì, kể cả năm năm vốn không hề ngắn ngủi. Giật mình khi nghe ai đó gọi năm năm bằng cái tên dài đăng đê ??onửa thập kỷ???.
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Gởi tặng NhuUyen,
    Vậy mà cũng lẹ ghê VA nhỉ ? Bọn mình ra trường vậy là được hai năm rồi. Ra trường rồi mỗi đứa đi mỗi phương, đứa thì về quê, đứa thì tiếp tục học ở nước ngoài, đứa thì ở lại thành phố với hi vọng kiếm được việc làm thích hợp với những gì mình đã học. VA biết không, mấy đứa trong nhóm tụi mình giờ chỉ còn ta, Chân, Chy, Yến ở lại đây. Mi và Nhân thì đi xa, ở đây ai cũng có công việc riêng của mình nên bọn ta cũng ít gặp nhau lắm. Thỉnh thoảng thấy nhớ nhớ thì gọi điện cho nhau, hỏi thăm vài ba câu rồi lại thôi. Chứ không còn những lần đi ăn hàng như hồi bạn mình còn đi học đâu. Có cảm thấy nhớ SG nhớ bọn ta không hả VA ? Mong sẽ gặp lại mi ở SG.
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  6. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn mình đã đọc đâu đó rồi . Cho hỏi bạn là người trong cuộc à ???
    Veno's member
    www.venovn.com
  7. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bài này trích từ báo tuổi trẻ đó nhưng tôi tìm thấy mình trong đó nên mới post lên.
    Ngôn ngữ trần gian là túi xách
    Chứa sao đầy hai tiếng mẹ ơi ?
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua sinh nhật bạn, tụi mình lại có dịp gặp nhau. Lâu ngày không gặp có biết bao chuyện để nói, tụi mình nói chuyện với nhau không ngớt đến nỗi có đứa phải thốt lên "nói chuyện cứ như là bắp rang nổ", nghe cũng buồn cười thật. Đúng là ở cái thành phố công nghiệp đầy năng động này, ai cũng có công việc riêng của mình, đứa thì đi làm, đứa thì đi học vừa học vừa làm chẳng còn thời gian đâu để dành cho bạn bè, để tán gẫu. Nên hễ cứ có dịp là tụi mình lại nói như "chim hót", bởi ai có tò mò muốn nghe bọn mình nói gì cũng chẳng tài nào nghe được. Đi học đi làm đa số đều phải nói chuyện bằng giọng Nam, giờ gặp được bạn cũ thì tha hồ mà nói giọng Huế, mà lại nói nhanh nữa chứ, nên chẳng ai hiểu ! Sướng thật ! Lũ bạn thì cứ bảo "lúc nào cũng thấy mi vui", "nói chuyện với mi lúc nào cũng cười thôi, hèn gì đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi cứ y như là con nít". Nghe cũng thấy ngồ ngộ, mình như vậy mà như con nít ư ? Già đến nơi rồi còn gì !
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa vào 09/06/2002 13:46
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Tiễn bạn ra ga..., chiều nắng vàng buồn tênh, đã hơn 5 giờ rồi mà trời vẫn nắng đến khó chịu. Nhìn dáng bạn khuất dần cùng với đoàn tàu mà không cầm được nước mắt. Ngoái nhìn bạn một lần nữa, có thể ngày bạn trở lại đây sẽ không còn, nếu có thì chắc cũng lâu lắm.
    Vậy là sau gần 2 năm làm việc ở Sài Gòn, cái vùng đất mà người ta xem đó như là miền đất hứa của những sinh viên ở tỉnh như chúng tôi, bạn tôi phải về quê. Theo như bạn nói thì nhà bạn không còn ai nên phải về để chăm lo mọi việc trong gia đình, và một điều nữa là về để lấy chồng. Tôi nghe mà thấy giật mình, vậy là thêm một người bạn nữa đi lấy chồng, ở cái tuổi 24 này ư ? Còn tôi thì vẫn như ngày nào, vẫn ham chơi, lắm lúc cũng có nghĩ đến chuyện này đấy chứ. Nhưng sao mơ hồ và xa vời quá.
    Tôi lại quay về nhà, trên đường phố đông người tôi thẫn thờ, có lẽ đoàn tàu đã đưa bạn rời khỏi thành phố rồi. Tôi lặng lẽ vào nhà với bao suy nghĩ mông lung mặc cho những cặp mắt ngạc nhiên của mấy đứa em...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Vì cuộc sống không có gì là mãi mãi, dù vui , dù buồn, dù sung sướng, đau khổ hay bất hạnh...........việc gì rồi cũng qua thôi.
    ....hãy cố gắng giữ lại những tình cảm bạn bè ngay bên cạnh mình mà đôi lúc ta không biết là mất đi sẽ hối tiếc biết nhường nào !

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này