1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐẾN VÀ ĐI...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Nov_BAD, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sao nhỉ????????????
    We mỗi năm gặp nhau.............chỉ vào ngày Tết................... Đôi lúc thấy .............gần.............. mà sao đôi lúc ..............xa vời vợi.............
    Tuy biết U về............và rồi sẽ .............đi nhưng cảm giác........... đón và đưa.............vẫn không thay đổi................
    We are always close friends.............. nhé..............

    Tram
  2. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Con xa nội, nội xa con vậy mà cũng gần nửa năm rồi nội ơi ! Vậy là tết này, xuân này không còn nội, không còn bóng dáng của người bà thương yêu !
    Nhớ ngày đó gia đình thất bại, cha mẹ phải môt nơi con cái một nơi, thế là con được về ở cùng nội, được sớm sớm chiều chiều cùng nội ra vườn khi thì hái rau khi thì leo cây hái ổi...Với con tất cả như còn đây nhưng nội đã xa thật rồi, con nhớ lắm nội ơi, viết đén đây kỷ niệm trong con cứ ùa về.
    Nhớ mùa đông năm ấy, năm con học lớp năm, cái năm mà gia đình con phải ở một người một nơi, nội đã làm lụng thật nhiều để có tiền sắm đồ tết cho hai chị em con! Nhũng món hàng của nội chỉ là những bó rau, những trái chanh, trái ổi, có khi là những quả trứng gà....Sáng sáng, dưới cơn mưa mùa đông của xứ Huế, cơn mưa dầm dề tím tái chân tay nhưng nội vẫn cố ra chợ để bán những món mà nội đã hái, đã chuẩn bị từ hôm qua với mong muốn cho hai cô cháu của mình mỗi đứa một bồ đồ mới khi tết đến...Tình thương của nội dành cho chị em chúng con là thế đó, đáp lại chúng con đã làm được gì cho nội ? Con chưa làm được gì cả nội ơi ! Vậy mà nội đã vội ra đi khi chưa được nhìn đàn cháu trưởng thành.....Con muốn thời gian quay lại để mỗi khi đêm về con lại được ôm vào vào vòng tay yêu thương của nội..............

    Được nov_bad sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 11/01/2003
  3. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bạn lên sân bay, tôi ko nghĩ mình lại đau đến vậy, chỉ cách nhau có tấm chắn thôi mà dường như vô tận, bao kỷ niệm chợt ùa về, trách mình nhiều. Bạn đi đột ngột, vội vã , tôi bàng hoàng cứ ngỡ như bạn còn đâu đây. Bạn ơi, tôi hụt hẫng lắm có biết ko ?Bạn & lemom là người tôi yêu quí & gắn bó hơn ai hết, tôi chẳng bao giờ thấy cô đơn, chẳng bao giờ phải bận tâm suy nghĩ dịp lễ này tết này đi đâu & với ai , thế mà ...
    Bạn đến với tôi tự nhiên quá, từ hồi còn bỡ ngỡ đi học quân sự chẳng wen ai, rồi chung 1 nhóm thực hành, chung 1 bàn thi, rồi nhà bạn cũng chuyển về gần nhà tôi & rồi 2 năm cuối tình cảm của mình thân thiết đến ko biết gọi tên bằng gì nhỉ.
    Buổi tối chia tay với bạn, chạy vòng quanh TP, tôi ngồi sau chẳng nói nên lời, ko biết do trời khuya lạnh nhiều hay do bạn nhắc lại những kỉ niệm cũ mà tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Từng con đường, từng quán nước, từng rạp chiếu phim, hầu hết mọi nơi đều ... Tết này bạn o thể share cùng tôi như dự định rồi, chợt nhớ tết năm ngoái, vào ngày "đặt biệt" đó, bạn còn nhớ ko , buồn cười nhỉ , lại nhớ những lúc bất kể nắng mưa bạn chẳng ngại làm "tài xế" cho tôi !!!
    Tôi vô tâm quá, học kỳ cuối cứ mãi lo chơi trong khi bạn đang bận rộn làm luận văn từng ngày , chưa kịp nhận bằng, chưa kịp relax tôi lại bị cuốn vào công vịêc tất bật. Bạn 4 năm học dường như chỉ có mình tôi là người bạn gái duy nhất, tôi thì mãi rong ruổi với những sở thích đây đó tuổi trẻ,gặp gỡ bạn bè... để khi mệt mỏi thì bạn luôn điểm tựa để tôi lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, đám bạn thường cười bạn đó tôi đó sao lại thân được.
    Tình cảm bạn dành cho tôi trong sáng & cao đẹp, tôi nhận nó như một lẽ tự nhiên mà ko biết quí trọng, mãi tìm kiếm những thứ xa vời ko phải của mình. Tạm biệt ...của tôi. Hãy wên tôi đi bạn nhé, tôi ko xứng với tình cảm bạn, dằn vặt xấu hổ nhiều rồi cũng chẳng được , chỉ cầu mong bạn học tập tốt & hạnh phúc trong môi trường mới, cuộc sống mới.
  4. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Người đã ra đi có nuối tiếc cũng không còn gì. Chỉ trách lúc bạn bên cạnh không biết quý trọng, chỉ lo cho những sở thích, những ham chơi của mình. Khi những cuộc vui qua đi, ngồi một mình ngẫm lại sao quanh mình cảm thấy cô đơn, những lúc buồn lại chẳng thể tâm sự được ai, thế đó lại cảm thấy lạc lõng, cũng may không còn những phù phiếm ham vui như lúc trước, biết kìm lại chắc là đã thật sự biết suy nghĩ rồi, ham vui thì ham vui chút đỉnh nhưng không hùa theo bạn bè, mọi người vì thời gian + tiền bạc không fải dư dả như ai.
    Chẳng biết nói cái gì cho mày đỡ buồn, chúc mày vượt qua được và lại như xưa, họp offline và đi chơi nữa hen . Hihihi bi giờ mới thấy lên đây để tâm sự, cố lên cố lên Đan. Đôi lúc cái box này cũng như 1 người bạn để tâm tình khi không biết tâm sự cùng ai.
  5. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất câu hát ấy. Sao lại có thể nói như thế nhỉ? "Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề nuối tiếc"...
    Em tiếc chứ, thế mà cũng chẳng biết làm gì hơn, nhìn anh đến rồi đi, nhìn anh thoáng qua đời em, với những kỷ niệm, những năm tháng, và rồi còn lại gì cho em? Mệt mỏi, rã rời, chán nản và cô đơn...
    Anh đừng đến như thế, và anh cũng đừng đi như thế... đừng để nỗi buồn lại gieo nặng trong trái tim chúng mình...
    Bây giờ anh thế nào? Cũng buồn, cũng cô đơn, cũng đôi khi chán đến không muốn sống giống em ? Tại sao chúng ta lại phải chịu như thế, anh nhỉ?
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ta chợt thấy muà Xuân trong giọt nắng
    trời trong veo, pha chút lạnh sầu đông
    em phương ấy, thơm nồng hoa quê mẹ
    màu hoa xưa khơi nỗi nhớ trong lòng.
    ta chợt thấy mùa Xuân trong mắt biếc
    mắt em xanh như dòng suối quê hương
    dòng suối mát ngọt ngào ta đã uống
    để suốt đời lòng ấm những yêu thương.
    ta chợt thấy mùa Xuân trên đỉnh núi
    tuyết chưa tan hay tóc trắng mẹ già
    dáng núi đứng cong cong tầm lưng mẹ
    như chờ con lưu lạc ở phương xạ
    ta chợt thấy mùa Xuân trên vĩa phố
    trước nhà ai, hoa đã nở đầy sân
    hoa xứ người bốn mùa khoe sắc thắm
    tưởng Xuân về lòng bỗng dậy bâng khuâng
    thân viễn xứ có những lần bất chợt
    hình ảnh xuân cùng thao thức quê xưa
    trong sâu thẳm tâm hồn, Xuân ở đó
    Việt Nam ơi, gió đã chuyển sang mùạ

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  7. cafe20

    cafe20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết có đến rồi sẽ có đi... mà sao người ta vẫn cứ buồn và luyến tiếc vậy nhỉ... Có khi, luyến tiếc mãi mãi...
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời chẳng có gì dành mãi cho em
    Hạnh phúc trong tầm tay cũng có ngày biến mất
    Em chỉ biết gói chúng thành kỷ niệm chất ngất
    Cất vào trong sâu thẳm trái tim mình
    Để mỗi lần buồn em lại đứng lặng thinh
    Giở những trang đời hạnh phúc ra suy ngẫm
    Và lại tự trác mình sao khờ dại...
    Mất anh rồi,em lạc mất cả hồn em!!!

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay chat với mẹ, con như không còn tin vào mắt mình khi thấy những dòng chữ mẹ ghi "******ng chong di Man da qua doi roi", con cứ tưởng là mình bị hoa mắt vì phải ngồi máy tính nhiều ! Nhưng không đó là sự thật ! Mẹ nói chú ấy ngủ xong rồi đi luôn, chẳng bệnh tật gì ! Con lại buột miệng nói với mẹ "Đời người ngắn ngủi, hôm nay sống đây nhưng có biết ra sao ngày sau" thế là bị mẹ mắng cho một trận "con nói chi mà vô duyên rứa ?" Con không kịp đính chính, hic ! ý của con là đời ngắn ngủi không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên nếu sống thì phải sống cho nên sống, là phải sống chứ không phải là tồn tại ! Tồn tại thì dễ lắm phải không ?
    Thế đó, cuộc đời đến và đi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, như một lẽ thường tình, là quy luật của cuộc sống, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi !
    Ngẫm lại thấy đã lâu mình không có tin tức chi của mấy người bạn, ít ra lâu lâu phải viết cho nhau vài dòng để còn có tin nhau, coi như là để điểm danh ... Biết là cuộc sống tất bật, cả bạn cả tôi ai cũng bận rộn với những lo toan, những dự tính cho riêng mình! Nhưng bạn ơi, tôi ơi, thi thoảng cũng nên viết cho nhau vài dòng để có tin nhau, và cũng để điểm danh, bạn nhỉ ?

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thế là............ mọi người đã đi cả rồi.............. Tuy bây giờ khi đưa tiễn không còn............ buồn như trước............. nhưng sao lúc này, ngồi đây............... trống rỗng..............., hụt hẫng...............
    Nhớ.............nhớ.............nhớ quá.............. Nhất định trong năm nay sẽ vào............. quậy............tơi bời............... Chuẩn bị tinh thần.............nhé
    Tram

Chia sẻ trang này