1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dệt tầm gai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dettamgai, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dệt tầm gai

    Chúng mình ở hai miền
    Ngày nào em cũng khóc...
    Anh yêu của em
    Em yêu anh cuồng điên
    Yêu đến tan cả em
    Ào tung ký ức
    Ngày dài hơn mùa
    Em mong mỏi
    Em ( có lúc) như một tội đồ nông nổi

    ...Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
    Một làn gió thổi sương thao thác
    Đêm run theo tiếng nấc
    Về đi anh!
    Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
    Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những
    đêm chập chờn trĩu nặng
    Ngày nối ngày bằng hy vọng
    Em là người dệt tầm gai...
    Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
    Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
    Truân chuyên đè lên thanh thản
    Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
    Không kỳ vọng những điều lớn lao
    Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ những nỗi buồn - những
    sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
    Gai tầm gai đâm em đau đớn
    Em chờ anh mãi...
    Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã
    khóc trên hai bàn tay trầy xước

    Những giọt tâm hồn thấm xước mười ngón
    tay rớm máu
    Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
    Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn
    vẹn của mình.

    Dệt tầm gai đến bao giờ?
    Mỗi ngày dài hơn một mùa
    Dệt tầm gai đến bao giờ?

    Về đi anh,
    Cài then những ngón tay trầy xước của em
    bằng Anh.
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này quen quen, hình như đã đọc ở đâu đó rồi! tác giả thì không nhớ nổi..
  3. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Vi Thuỳ Linh. Mình thấy hay. Thankss 4 your post
  4. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đấy là Dệt tầm gai của Linh, bài thơ duy nhất của VTL mà đọc và thích trọn vẹn. Ngọc Đại đã phổ thành bài hát...
    Lần đầu tiên nghe Hồng Nhung hát bài này ở Tiếng Tơ Đồng, chẳng mấy ấn tượng
    Rồi nghe Hà Trần hát trong Nhật Thực, cũng thấy bình thường, nhưng cả đĩa chỉ nhớ mỗi bài này
    Lúc đó, hình như tôi 20 tuổi
    20 tuổi, tôi chưa biet X, và chắc chắn, cũng chưa yeu B. Tôi chưa biết đến cái đau đớn của những ngón tay dệt tầm gai trầy xước...
    "Dệt tầm gai đến bao giờ?" Tôi đã luôn luôn mang trong mình câu hỏi ấy....Nhiều năm dài, tôi chờ đợi một tình yêu đích thực, một người đàn ông yêu tôi, chỉ vì tôi là tôi. Một người yêu tôi, chấp nhận tất cả những khiếm khuyết, bao dung và độ lượng...một bờ vai để tôi tựa vào những lúc khó khăn...Suốt cả những năm tháng đã qua, tôi chỉ chờ có vậy...Nỗi chờ đợi nào cũng khắc khỏai, nhưng là tâm trạng khác nhau
    20 tuổi, tôi chờ một chàng hòang tử hào hoa, rạng ngời
    22 tuổi, tôi chờ một người đàn ông rắn rỏi, vững mạnh, hiểu biết, dù lúc ấy, bên cạnh tôi là X
    24 tuổi, tôi cần một người dịu dàng và che chở cho tôi. Trái tim tôi đã khép lại, trầy xước với những nỗi đau của mối tình với X, mối tình bắt đầu không phải vì tình yêu. Tôi đã phải trả một cái giá rất đắt, lòng tin, nghị lực, hy vọng và những năm tháng, cái hồi nhiên của tuổi đôi mươi....trong tôi chỉ còn lại những nghi ngại, mệt mỏi, đau đớn. Vẫn nghĩ rằng mình chẳng thể một lần yêu lại. Thế mà rất thường khi trong tôi vẫn nhen nhóm hy vọng, vẫn đợi chờ...Lạ không? Bởi xét cho cùng, tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, mà đã là phụ nữ, thì ai chẳng mong manh, yếu đuối, ai chẳng cần có tình yêu và một người đàn ông bên cạnh...Tôi hy vọng, cái hy vọng vào một phép màu, nhưng không vì thế mà hy vọng của tôi nhỏ bé. Tôi vẫn tự huyễn hoặc mình, tôi thế này, chắc chắn sẽ phải có được một người đàn ông mạnh mẽ, yêu thương và làm chỗ dựa cho tôi...và người ấy sẽ đến.
    Chờ đợi mãi. Hy vọng tàn dần, đợi chờ vô vọng...khi tôi không chờ đợi nhất thì B xuât hiện...Sự xuất hiện khởi đầu bằng những ngọt ngào như thể tôi chưa từng biết điều gì ngọt ngào, đáng yêu đến thế
    Tôi yêu
    Tôi đã yêu rất nhanh, yêu đến điên cuồng
    Tôi không hề chuẩn bị để biết rằng, sau những khởi đầu ngọt ngào kia là những trái đắng ghê người
  5. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Có người đã hỏi tôi rằng: Đã bao giờ anh nghe câu này chưa:
    "Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh".
    Một hình ảnh thật dễ thương phải không bạn. Và rồi tôi đùa lại người đó. "Những lúc như thế thì phải khoá chặt luôn chứ không cài nữa"
    Cám ơn bạn đã chia sẻ với mọi người bài thơ của VTL cũng như những cảm xúc của mình. Ai trong cuộc sống cũng có những lúc buồn rầu, đau khổ. Nhưng rồi mọi khó khăn trước mắt sẽ qua đi khi chúng ta vững tin phía trước là bầu trời.
  6. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phía trước luôn là bầu trời. Chẳng cần hy vọng thì thực tại vẫn là thực tại
    Tôi sẽ chết ư? Không bao giờ. Tôi không đủ dũng cảm để làm điều ấy. Tôi sẽ không yêu ai sao? Không, tôi sẽ yêu chứ, tôi là một người phụ nữ không thể sống nếu thiếu tình yêu...
    Tại sao tôi lại buồn?Tôi sợ, bởi không biết cái chờ mình phía trước sẽ là gì. Tôi hụt hẫng, vì không hiểu tại sao người ta lại đối với tôi như thế? Tôi đau đớn, vì những hy vọng, dự tính của mình giờ chỉ là bong bóng nước, mọi chuyện chẳng như tôi nghĩ, có phải ai cũng yêu hết lòng, chân thật và hết mình như tôi đâu. Tôi thấy vô vọng, vì chắc tôi đã có cơ hội tìm ra một nữa đích thực của mình-một người đàn ông yêu tôi, vì tôi thực sự?
    Khi còn nhỏ, rất nhiều người đã "dự đóan" tôi sẽ sớm lấy chồng. Tôi cũng tin vào điều đó. Từ ngày học lớp 6 tôi đã bắt đầu nhận được "thư tình" rồi kia đấy. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cứ lênh đênh, yêu một người còn chẳng xong, giữ một người cũng không nổi...trong khi bạn bè đã lên xe hoa gần hết
    Mắt tôi to, nâu và buồn. Người khác nói như vậy. Giáng sinh năm rồi vào JPR hỏi khóa học, ngồi ở cà phê Highland, hai đứa cùng buồn. Tôicó nỗi buồn của một cô gái không được ở gần người yêu trong ngày lễ đông đúc ấy, vì hôm đó anh ấy "bận việc", một lý do thường xuất hiện mỗi khi không thể gặp nhau, mà tôiđã rất tin chođến ngày tôi biết được sự thật nằm sau nó. Nhưng nỗi buồn của tôi, dù có là buồn thì vẫn còn nhẹ nhàng hơn so với nỗi buồn của NA, nỗi buồn của một đứa con gái mới cưới đã phải xa chồng trong những ngày cuối năm SG chợt trở lạnh...vậy mà xem xong những tấm ảnh chụp, NA la lên "mày phải tập cười bằng mắt nữa, miệng cười mà mắt sao thế này"
    Tôi biết làm sao được. Tôi đâu cố ý thế. Ai cũng nói tôi cười đẹp hơn những lúc u ám buồn rầu cơ mà
    Người khác nói, mắt tôi như thế, còn lận đận truân chuyên nhiều về đường tình duyên. Tôi thì thấy rằng mình là người bạc mệnh, mặc dù tôi chẳng phải hồng nhan...
  7. Jebee

    Jebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    I want to share such feelings with you.
    Em cũng bị chìm nghỉm trong bài thơ này...
  8. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có X, có lẽ giờ này tôi đang ở Santa Anna. Hỏi tôi có tiếc không, tôi cho rằng không. Tôi vẫn luôn như thế, ngay cả những lúc thất vọng nhất, đau khổ nhất: xem trọng chuyện tình cảm. Tôi cũng không hối tiếc nhiều về những việc mình đã trải qua, tính cách tôi là vậy, nó tạo nên số phận, và tôi chấp nhận nó
    Mỗi người chỉ có một cuộc đời, mà cuộc đời không dài, mỗi ngày qua như một trang sách, đã lật qua thì không bao giờ có thể trở lại nữa....Và trong cuộc sống, mỗi ngườicó một mục tiêu khác nhau
    Như với bố tôi, mục tiêu luôn là có thêm tiền, mua thêm nhà...Ngày xưa tôi cũng một thời sôi sục với những giấc mộng công danh như thế, nhưng sau những gì đã trải qua với X, tôi nghiệm ra rằng, cái quý nhất, cần nhất không phải là tiền bạc, chức tước, mà là một người biết yêu tôi, cho tôi cảm giác yên ổn, và trên tất cả, là một gia đình êm ấm. Nếu không có gia đình, bạn sẽ chẳng làm được gì cả, hoặc sẽ làm được, nhưng sẽ có cảm giác mình chẳng có gì
    Hơn 40 tuổi, mẹ tôi cũng xác nhận với tôi điều đó. Mẹ bảo rằng tôi lấy chồng đi, đừng kén chọn nữa, hãy lấy người nào đó yêu thương tôi, tính tình điềm đạm, dễ chịu và thỏai mái một chút, ngòai ra không cần gì khác, tiền bạc chẵng là gì cả, không có thì mẹ cho
    Tôi biết, sống chung với bố tôi nhiều khi làm mẹ mệt mỏi. Bố tôi là một người nóng nảy, ích kỷ và không để ý nhiều đến cảm xúc của người khác, mặc dù ông là một người tốt, chăm chỉ, rất thương gia đình. Nhưng tình yêu của ông biểu hiện không đúng cách chúng tôi mong muốn, nên chúng tôi không thể hiểu, và sau này cũng rất khó khăn để hiểu. Cả nhà không ai gần gũi ông cả, mặc dù tôi là con gái một, và là đứa mà ông yêu thương nhất nhà, hiếm khi nào tôi nói với ông được quá vài câu. Bố tôi thường làm mẹ buồn, mà mẹ tôi thì chịu đựng dữ lắm. Tôi thường hỏi mẹ, sao mẹ lại phải chịu đựng như thế? Mẹ tôi bảo, chịu mãi cũn g quen. Mẹ tôi không phải túyp người "nổi lọan" như tôi
    Tôi không thích giống tính bố, tôi phản kháng ông, từ ngầm ngầm âm ỉ đến ra mặt. Khi chọn người yêu, tôicũng không thích mẫu người gia trưởng như ông, mặc dù họ vững vàng, hiểu biết và thành đạt...Vài cái đuôi mà bố tôi cực kỳ "chấm" chẳng hiểu sao tôi lại không thích họ, mặc dù họ có đầy đủ những cái mà tôi mong muốn: giỏi giang, vững vàg, thành đạt. Nhưng tôi không thích họ, vì họ giống bố tôi
    Thế mà tôi giống bố tôi đến kỳ lạ, cái tính nóng như lửa, và hình như cả sự ích kỷ nữa. Tôi nghĩ, tôi là đứa ích kỷ. B đã bảo với tôi như vậy, và X cũng nói thế. Mẹ thì bảo tôi càng ngày càng khó tính Điều đó làm tôi đau khổ.Tôi mà lại như thế được sao, liệu tôi có thể thay đổi? Sao tôi không thể học được tính nhẫn nại, chịu đựng từ mẹ?
    Chia tay với B, tôi đâm ra nghi ngờ giá trị của bản thân mình...tất cả. Cảm giác khó chịu lắm, buồn bực và chán nản lắm
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang dệt tầm gai với bàn tay chầy xước máu.
    Dệt niềm tin bằng những đớn đau.
    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được có một đôi bàn tay nhức nhối giá lạnh vì đợi anh!
    Em sẽ đợi dù biết chắc rằng anh chẳng bao giờ đến
    Và những ngón tay rớm máu từng ngày...
    Em dệt niềm tin tuyệt vọng từ những nỗi đau lăn dài như máu nóng...
    Sẽ không gọi anh về như người con gái kia đã gọi
    Dệt tầm gai để nhờ thời gian và đau đớn mang anh đi xa em...
    Đừng nhìn phía em! Máu đang rỉ ra từ những ngón tay miệt mài!
    Dệt tầm gai!

  10. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    B có quay trở lại không nhỉ?
    Anh ấy nói, sẽ gọi, nhưng tôi không thấy
    Anh ấy nói cần thêm thời gian
    Anh ấy nói muốn xem nhau như bạn, những người bạn mới biết và làm lại từ đầu
    Buồn cười thật, tôi đâu cần những người bạn như thế. Bạn bè, tôi có rất nhiều, nhưng chỉ là những mối quan hệ vì công việc, sơ giao lắm.Sơ giao đến độ nếu không vì CV tôi chẳng thể nhớ được họ là ai, và cũng chẳng muốn gặp mặt...
    Tôi chẳng cần bạn, nhưng nếu B muốn thế, tôi không phản đối
    Anh cứ việc coi tôi như bạn. Còn tôi thì không
    Tôi với B vẫn chưa nói lời chia tay. Nhưng cần gì phải thế. B cứ việc xem tôi như bạn hay như một người xa lạ, đó là cảm xúc của B, tôi không can dự
    Còn trong tôi, B là gì ư? Tôi cũng không biết nữa
    Chắc chắn tôi không coi anh là bạn, người ta chỉ có thể từ bạn thành tyêu. Nếu từ yêu thành bạn thì phải là một sự chia tay êm đềm, mà cũng khó lắm
    Tôi tự hỏi B liệu có phải là người ích kỷ? Anh có để ý gì đến cảm giác của tôi? Tôi làm sao có thể xem anh là bạn, tìm hiểu lại từ đầu sau những chuyện anh đã gây cho tôi như thế?
    Tôi có giận B không? Không,tôi không giận cũng không hận.
    Tôi nhớ đâu đó tôi đã đọc đượcrằng, cảm giác đáng sợ nhất khi yêu là bị tổn thương, và cái đáng sợ nhất khi bị tổn thương là không yêu được nữa
    Tôi đã bị tổn thương, không hẳn bởi những lời nói dối của B(đã lấy của tôi không ít nước mắt) mà bởi thái độ và những lời nói của anh sau này
    Tôi không phải không yêu được nữa. Tôi vẫn yêu, vẫn nhớ, nhưng là nhớ con người mà tôi biết trước đây, những ngày đầu mới quen nhau...còn B bây giờ, với tôi, chỉ là một người xa lạ, lạnh lùng...
    Tôi yêu B, yêu một người có vợ
    Gía như trước đây có ai bảo rằng tôi sẽ như thế, mà tôi sẽ đau khổ vì yêu một người có vợ, dứt mãi không ra đươc, tôi sẽ cười khẩy, tôi chẳng bao giờ làm chuyện như vậy
    Tôi đã từng nhìn những người con gái yêu người đàn ông có vợ với ánh mắt "không hiểu nổi": để làm chi vậy kìa, đời này thiếu gì đàn ông?
    Khi yêu, tôi yêu hết mình, tôi thường bảo chỉ có tình yêu mới xứng đáng với tình yêu. Nếu như yêu, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có được người tôi yêu, nhưng cũng có một nguyên tắc: không bao giờ yêu người có vợ
    Tôi không nhân hậu khi nghĩ đến vợ họ, cũng chẳng phải chết nhát sợ điều tiếng thiên hạ. Tôi chỉ không muốn những đứa trẻ phải lớn lên trong cảnh gia đình tan nát, Tôi yêu trẻ con lắm
    Cũng bởi vì vậy, mà cho dù luôn kêu rêu rằng tại sao những người đàn ông hòan hảo đèu đã có vợ. CHo dù không ít đàn ông có vợ xao lòng vì tôi, và tôi cũng vậy, nhưng khômh bao giờ giữa tôi với họ có một tình cảm nào khác ngòai tình anh em, đồng nghiệp
    Khi gặp B, B bảo rằng anh đã ly hôn vợ, tôi tin, yêu anh. Chẳng câu nệ việc anh đã có vợ hay có con. Với tôi, anh là tất cả. Tôi đã bảo với anh rằng tôi không chờ đế lúc tòa xử ly dị, mà sẽ yêu anh ngay từ bây giờ Tin đến độ gạt bỏ, chối phắt những linh cảm của mình, tin vào những lời giải thích
    B từng bảo với tôi rằng, anh tự hứa sẽ không bao giờ làm tôi phải nhỏ một giọt nước mắt nào
    B từng nói với tôi rằng, anh tự hào vì anh chưa bao giờ nói dối tôi điều gì, dù là nhỏ nhất
    Tôi đã tin như thế đấy

Chia sẻ trang này