1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dệt tầm gai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dettamgai, 06/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, LH nhắn tin cho tôi. Mẹ anh vẫn bình thường, nhưng anh lo lắng bệnh mẹ trở nặng
    Căn bệnh đó, khó ai mà qua được. Bạn của một đứa em tôi, mới 21 tuổi thôi, đã chết sau khi phát hiện bệnh được 1 năm. Một đứa khác thì chỉ trong sáu tháng
    Đành an ủi anh rằng ở tuổi đó, bệnh không phát tán nhanh và nếu mẹ anh còn ăn uống được thì còn lâu mới phải lo sợ. Chúng tôi nói chuyện với nhau cũng nhiều. Lâu rồi tôi không chủ động ll với LH bao giờ, từ ngày tôi biết B, yêu B, tôi đã quên hẳn LH cũng như những người khác,có nhắn, có gọi cũng ít khi tôi trả lời. LH vẫn nhớ những dự định của tôi, và anh hỏi tôi về nó...Những lúc buồn, những lúc có chuyện, LH hay gọi cho tôi. Có lẽ với LH, tôi là người biết an ủi chăng?
    Tôi cũngk hông rõ nữa, nhưng tự nhủ phải quan tâm đến anh hơn, dù chẳng để làm gì cả. Nhưng những lúc như thế này, có lẽ những lời thăm hỏi của tôi làm anh bớt mệt mỏi, cô độc. Ngày trước, tôi hay trò chuyện, hỏi thăm anh. Nhưng những câu chuyện cứ nhạt nhão dần khitôi biết B
    Tự nhiên, tôi nhận ra mình hời hợt vô tâm với những người xung quanh mình, tôi muốn thay đổi....Mong là sẽ được
    Tôi còn nhớ B đã từng gửi cho tôi câu chuyện về hai tô mì và ba mẹ con, những lời thăm hỏi và động viên đôi khi lại biến thành sự khích lệ và động lực to lớn, đấy là ý nghĩa trong câu chuyện đó. Tôi không kỳ vọng, cũn g chẳng nghĩ mình sẽ làm được như vậy, nhưngtôi muốn làm những điều đó, ít nhất, nó cho tôi cảm giác rằng tôi sống có ý nghĩa hơn
    Lại nhắc đến B, sáng nay tôi tỉnh dậy, tôi nhớ đến anh và lời hứa của tôi rằng, tôi sẽ chờ đợi anh cho đến khi anh giải quyết xong mọi việc. Nhưng có lẽ điều đó bây giờ là không cần thiết nữa, cho cả tôi và B. Có lẽ thế. Có lẽ, vì bây giờ tôi không hiểu được con người và suy nghĩ của B đâu. Còn với tôi, B bây giờ trong tôi xa lạ lắm, tôi chắc mình đã chẳng hiểu gì về anh. Nhưng tôi thấy mừng, vì tôi nhớ đến anh mà lòng thanh thản, không còn những nỗi nhớ cuồng điên, không còn ý nghĩ phải tìm hiểu, phải hỏi đáp tại sao anh lại như thế...Có lẽ nào tôi thật sự "đã hết buồn và hết vấn vương, đã hết hờn giận hết nhớ thương" rồi chăng?
    Tôi mong sự bình yên này sẽ là mãi mãi
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tôi ghét thơ đến thế,ghét kinh khủng ấy,cứ thấy ai làm thơ hay đọc thơ là ghét,nó cứ mông lung kiểu gì ấy.
  3. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thỏang, thấy anh OL, thẫn thờ một chút. Rồi cũng qua
    Trưa nay M gọi điện, anh muốn tôi cùng anh làm một vài dự án freelane mà anh đã nhận, M bảo nhiều việc lắm. Có vẻ như năm nay là năm tốt của tôi rồi thì phải, đầu năm tới giờ mọi chuyện luôn thuận lợi. Q cũng gọi, muốn nhờ tôi làm một vài chương trình
    Tôi nhận hết, tôi đang cần tiền để thực hiện những kế họach của mình. Có lẽ tôi sẽ đi Pháp trong năm nay. Mà cũng có thể tôi sẽ không đi Pháp mà ra resort ngòai Phú Quốc của gia đình M, làm ở đó, làm để học. Cũng chưa biết được thế nào. Tôi biết chỉ cần nói một tiếng, M sẽ gật đầu ngay. Như thế có lẽ tôi sẽ học rất nhanh thôi, nhưng vẫn thấy lưỡng lự muốn đi. Có lẽ tôi chưa thóat ra được cái tính trọng bằng cấp của người Việt, mà hình như cũng tại tôi muốn đến Pháp nữa...

    Nhưng dù sao, tôicũng phải làm tốt những công việc trước mắt đã...
  4. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    XPR gọi điện mời tôi PV. Cty này tôi biết từ lâu, có vẻ ổn...Tôi muốn chia sẽ chuyện này với một ai đó, anh chẳng hạn
    Tối nay, tôi nhớ B. Cố tưởng tượng ra khuôn mặt của anh, mỗi lúc một vẻ, nhớ lắm
    Anh có nghĩ gì đến tôi không?
  5. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trời âm u, trời trở lạnh
    Sáng tỉnh dậy, nhìn mưa phùn và sương mù trắng xóa ngòai cửa sổ, tôi lại nhói lòng nghĩ đến B.Tôi nhớ những ngày mưa ấp áp với anh, nhớ tiếng cười,giọng nói và ánh mắt rất lạ anh nhìn tôi khi lần đầu tiên tôi mồi thuốc cho anh...nhớ đến những điều anh nói. Chỉ như mới vừa hôm qua đây thôi, thế mà hôm nay đã xa lạ quá, bồng bềnh hư ảo, ngay cả chính tôi cũng không hiểu nổi B, và cũng không hiểu mình. Sự thật là như vậy, tôi còn chờ đợi gì nữa? Sao tôi vẫn cứ nghĩ đến B, vẫn hy vọng một phần những gì anh nói là sự thật? Bởi tôi quá tin tôi nên không cho phép tôi sai lầm, hay tại tôi quá tin, quá yêu anh?
    Nghĩ đến anh, nghĩ đến những chuyện đã qua tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại nói dối tôi, hay là, theo ý anh, là nói không đủ...mặc dù sự "không đủ" đó trái ngược hòan tòan với những gì anh đã kể với tôi Tôi vẫn tin là có chuyện gì đó, nhưng tôi nghĩ, chỉ có hai khả năng, hoặc là B cố tình lừa dối tôi, hoặc là anh không đủ tin tôi để cho tôi biết sự thật...Tôi vẫn hay nhói lòng vì nhữ ng câu hỏi như thế. Một con người mà tôi tin, tôi cho rằng không bao giờ biết nói dối, thế mà cuối cùng...có lẽ chính tôi phải xem lại mình..
    Có bao giờ ngắm mình trong gương
    Em chợt sững sờ
    rưng rưng ánh mắt
    Những chiều nắng nhạt
    Nhớ bình minh mưa?
    Ngày đi qua
    Năm tháng có bao giờ mất?
    Em soi bóng
    Bỗng thấy mìnhrất thật
    Ngày đi qua
    Không trở lại bao giờ
    Muốn lại về
    Trên những lối đi xưa
    Cỏ ngát xanh thương tóc người đã bạc
    Ngồi lại bên hồ
    Nước xanh trong vắt
    Một sớm mai bồng bềnh mây đưa
    Nghe năm tháng ngập tàn nuối tiếc
    Ngày đã qua đâu trở lại bao giờ
    Sớm mai nào cũng hững hờ soi gương
    Để sửng sốt chiều hôm
    Mây trời ngơ ngác
    Mùa xuân đến rồi đi ai biết
    Dòn sông xanh có trở lại bao giờ
    Người nơi đâu cho năm tháng mong chờ
  6. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Gui rieng cho Vietnam_passport
    Hay thu yeu tho xem. Toi cung nhu ban truoc day chua bao gio thich tho voi than dau, no cu lang dang, bay bong sao ay. Nhung khi biet buon thi toi cung biet yeu tho.( nho nhe chi khi nao buon thoi)
  7. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn âm u và mưa phùn...Tự nhiên, tôi có một thôi thúc phải viết...
    Từ đã lâu rồi, từ ngày quen B, tôi chẳng còn thói quen viết lách gì nữa, tôi chìm đắm trong hạnh phúc, và rồi đau khổ. Một tạp văn nhỏ cũng không ra hồn.
    Tôi nhớ lại, ngày xưa, những lần tôi buồn bã, thất vọng nhất cũng chính là những lúc tôi viết được nhất, truyện ngắn đầu tiên cũng được viết ra trong một ngày vô vọng...Vậy mà bây giờ xa B , tôi chẳng thể làm được gì, trong đầu tôi quẩn quanh bao ý nghĩ, nhữn g câu hỏi, nhưng tôi không còn viết được để giải thoát mình...tôi muốn nổ tung với sự chịu đựng u uẩn này trong tâm hồn
    Đã lâu tôi chưa gặp B, mà cũng có lẽ sẽ còn lâu lắm nữa tôi không gặp anh. Tôi bắt đầu thói quen tìm bóng dáng anh trên Net, như một niềm an ủi duy nhất trong ngày. Mày điên mất rồi, nếu những đứa bạn của tôi mà biết được, chắc chắn nó sẽ mắng vào mặt tôi như thế. Trong mắt tụi nó, lúc nào tôi chẳng là đứa có lý, lúc nào tôi chẳng là đứa khôn ngoan, thông minh.L, bạn tôi, mới qua làm PR cho một hãng xe hơi vài ngày gần đây thôi, một ngày gọi tôi không dưới 3 bận. lúc thì hỏi về chuyên môn, khi thì hỏi về cách ứng xử...Chuyện gì nó cũng hỏi ý kiến tôi, từ viết resumé xin việc, phỏng vấn đến đơn xin nghỉ và thái độ với sếp cũ... Sao mà tôi lại có thể nói hay thế, giải quyết chuyện cho người khác êm xuôi thế trong khi mọi chuyện của tôi cứ rối tung beng, và tôi thì cứ ngồi ngắm nghía chúng với nỗi buồn vô tận mà chẳng làm gì để giải quyết được cả
    Hôm qua VQ bảo tôi là em thông minh thế, chắc chắn tìm ra cách giải quyết, LH cũng nói tôi, em thông minh thế lo gì không học được. Tôi thấy các cô gái thường rất thích được khen là giỏi giang, thông minh, còn với riêng tôi, nó là một áp lực
    Chưa khi nào tôi nghĩ mình thông minh, thỉnh thỏang, tôi cho rằng mình nhanh nhẹn, đối đáp tạm được, nhưng thômg minh và giỏi giang thì không. Tôi chỉ muốn là một ngừoi bình thường, thậm chí, dưới mức bình thường, tôi cần phải được che chở, phải được yêu thương như một người phụ nữ yếu đuối, nhỏ bé nhất...Tôi không muốn xem là một người phụ nữ thông minh để phải gồng gánh những lo toan, họach định những dự án cho cả công việc và cả cuộc đời mình, và có khi, là cho cả cuộc đời của một người khác. Một lần đã như thế, tôi mệt mỏi lắm rồi
    Tôi sợ những người đàn ông yếu đuối như X, khi quen X, tôi đã phải lo toan, quyết định và làm tất cả mọi việc.Đôi lúc, tôicó cảm giác như tôi là một người đàn ông, hay có khi là một người mẹ, một người chị của X. Tôi không có cái cảm giác nhỏ bé tin cậy bên người đàn ông mình yêu, ngược lại, tôi luôn phải xông xáo dẫn đường
    Khi quen B, tôi thấy anh mạnh mẽ, từng trải, dĩ nhiên, tôi biết anh không giàu, nhưng điều ấy với tôi có nghĩa lý gì, Tôi cần một người đàn ông mạnh mẽ, tôi biết mình có khả năng làm được những gì nếu tôi có một chỗ dựa thật sự. Tôi đã trong chờ ở B điều đó, anh là người đàn ông đầu tiên tôi thấy thực sự vững vàng đủ để tôi an tâm....rồi một ngày, mọi chuyện đảo lộn hết
    Những dòn g chữ này chỉ lạ nhật ký của riêng tôi, một cô gái chưa bao giờ viết nhật ký. Tôi vẫn cho rằng nó ủy mị, ướt át, chẳng hợp với tôi. Con người tôi là như thế, hoặc lúc nào cũng là khô cứng, khó chịu như những lúc này, rất ít khi tôi có thể viết, có thể nghĩ ra một cái gì đó lãng mạn, đáng yêu. Tôi chỉ có thể làm được nó khi tôi yêu và đang được yêu
    Tôi không có thói quen đọc lại những gì mình viết hay ghi lại những cảm xúc của mình, tôi cũng không thích than vãn, không thích phải buồn, thế mà khi quen B, xa B, tôi lại bắt đầu bằng tôi, như thế này đây...
    Những ngày mưa, những khi lạnh, những lúc cô đơn và cả khi hát, khi vui đùa, tôi nhớ B đến điên cuồng
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay nhỉ
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Một ban mai em thức dậy
    Thấy mình như con thuyền lạc
    Giữa đại dương mịt mờ bão tố
    Tự vật vã chống chèo và đình hướng.
    (Không cất cánh bay lên
    Cũng chẳng lặn chìm)
    Giữa biển trời lênh đênh
    Em thiếu lửa sáng nhịp đời quyết liệt
    Để vẹn toàn ước vọng thiêng liêng
    Để từ sóng nước đứng lên
    trắng trong rạng rỡ.
    Một ban mai anh có nghe
    Tiếng kêu này vang vọng
    Em thiếu anh
    Chỉ mình anh thôi./.​
    Sau B sẽ là ai? Cảm thông cho một tâm hồn đa cảm!
  10. dettamgai

    dettamgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    H gọi điện, rủ tôi đi Discotheque
    Nó bảo, tao nghe T nói mày có chuyện buồn, đi với tụi tao cho vui
    H là một đồng nghiệp làm cùng cty với tôi, nhiều người thường nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ. Không ngưỡng mộ sao được, nó 28 tuổi, hơn tôi có 3 tuổi thôi, xinh xắn, làm cty nước ngoài, và quan trọng, là sở hữu một căn hộ PMH. Nó tự hào về tài sản đáng giá hơn 1 tỷ của nó lắm
    Tài sản đó, chẳng phải nó là ra, nó là bồ nhí cho một ông già nước ngoài, nhà ông già mua cho nó, đứng tên nó, hàng ngày ông ta về ở, và hàng tháng trả tiền thuê nhà, coi như một khoản tiền cho nó
    Ngày xưa, khi còn quen B, có lần B gọi điện đến cty gặp tôi, nó bắt máy, nghe giọng B nói tiếng Anh, có lẽ là chuẩn, nó bảo tôi "mày cặp với thằng tây đó khi nào vậy. Đúng rồi đó, cặp với Tây, đừngthèm mấy thằng VN, chán lắm"
    Tôi chỉ cười. Tôi khác nó. Tôi không thể chung sống với người tôi không yêu, nhất là càng khôngthể yêu một người khác chỉ vì tiền. Tôi không thích cuộc sống tạm bợ như thế, sống phải ra sống, hoặc tôi sẽ cô đơn thế này, hoặc tôi sẽ hạnh phúc với người tôi yêu, tôi không muốn chắp vá, lén lút...hay nhặt nhạnh chút hạnh phúc vương vãi của người khác. Tôi muốn sống một cuộc đời tử tế, có lẽ, đó cũng chính là khuyết điểm của tôi thì phải. Tôi không tây, khôngthức thời...Nếu tôi thức thời, tôi chấp nhận trao đổi, có lẽ tôi cũn g chẳng kém H đâu nhỉ
    Có đôi khi, DH bảo tôi, mày thấy đó, cứ sống như thế làm gì, như con H, có phải sướng không, đi làm không cần lãnh lương nên mặt mày lúc nào cũng phơi phới, tiền đầy túi nên lúc nào cũng thảnh thơi chẳng lo lắng gì, càng ngày càng xinh xắn tự tin ra. Tôi nói với DH, là tôi tin vào luật nhân quả, gieo gì sẽ gặt đấy, hơn nữa, truyền thồng gia đình tôi không chấp nhận những điều đó. Nhưng đôi khi tôi thấy bâng khuâng. H có bị quả báo gì đâu, càng ngày nó càng giàu, càng xinh đấy chứ. Có khi tôi nói thế là tự an ủi mình, chứ so với H, tôi đã thua nó từ rất lâu rồi...
    ML nói với tôi, em là một cô gái trong sáng, tử tế, chắc chắn em sẽ gặp được một người tốt, yêu em suốt đời
    ML đang muốn đứng ở vị trí "người tốt" đó. Một KTS có tài, nổi tiếng, được công nhận, con một, có nhà riêng....ML rất lo lắng và quan tâm đến tôi, an ủi những khi tôi buồn, anh không bao giờ hỏi tôi tại sao gần đây tôi hay buồn, hay khóc. Anh chỉ lặng lẽ làm tôi vui lên. Tối nào chúng tôi cũng trò chuyện. Nhưng những cuộc trò chuyện ấy chỉ là những câu chuyện vui, mà tôi thường là người trêu ML đến không nói được câu nào
    Hôm qua, ML bảo tôi, nếu em không nói thương anh, thì anh sẽ cưới vợ. Tôi bảo, cứ việc, có một việc cưới vợ mà doạ mãi, cưới nhanh nhanh đi cho em mặc áo đẹp đi ăn cỗ
    Anh nói với tôi, anh nói thật chứ có doạ em đâu, anh có tuổi rồi, phải ổn địnhgia đình thôi. Sao em cứ nghĩ là anh doạ em thế, em sợ anh cưới vợ lắm à?
    Tôi trả lời, em chẳng có gì phải sợ, sao anh cứ phải tưởng tượng là em sợ anh lấy vợ thế?Có chuyện gì à?
    Anh phì cười, thôi, em lém lắm...chẳng nói lại em
    Thần tình yêu đã bắn lộn mũi tên rồi chăng? Nếu như tôi với ML yêu nhau, tôi sẽ thôi không đau khổ vì B, ML sẽ không khắc khỏai, còn B, anh sẽ chẳng phải bận tâm hay phiền phức vì tôi, có lẽ thế
    Đã là định mệnh rồi, tôi chỉ còn cách chấp nhận
    Được dettamgai sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 09/02/2006

Chia sẻ trang này