1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dệt tầm gai

Chủ đề trong 'Văn học' bởi greenlily, 22/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    thế thì thôi vậy. bạn thấy viết như thế, bạn đọc tưởng như thế. thôi chả đú nữa! bạn thì bạn sợ bạn Psy roài !
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    công nhận nhiều người tài
    tớ đọc truyện đến đâu quên đến đó
    cả nhà cả cửa bây giờ giở ra nhớ đc bài thơ '' mèo con đi học '' hồi lớp 1 vì xuyên tạc nhiều quá mà nhớ
    văn với truyện thì nhớ được mỗi đoạn tả Martin Eden lóng ngóng vào nhà Ruth lần đầu tiên và ngắm bức tranh. "he did not know painting. He had been brought up on chromos and lithographs that were always definite and sharp, near or far"
    hết rồi ạ
    văn nhạc hoạ, toàn đồ xa xỉ phẩm; nên ko nhớ đc
  3. Montroscity

    Montroscity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh thích từ "chết tiệt" chị ạ.
    Hôm qua thằng cha chết tiệt ngồi uống rượu với anh say nhanh quá làm anh không biết nó có về nổi không. Nhưng anh đồ rằng nó có âm mưu trong đầu với cô em đi cùng.
    Nhất định là phải có âm mưu mới nên đi uống rượu.
    Chị có thấy thế không?
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bạn Greenlily, bạn mở topic này ra để làm gì nhỉ, tớ không phải là bạn, tớ và bạn cũng không phải cái người đang gõ ra những dòng này.
    Đôi khi tớ và bạn không hiểu cô ấy tạo ra chúng ta để làm gì, tạo ra những chỗ cho chúng ta vui chơi để làm gì. Cô ấy là một người luôn cả thèm chóng chán, thiếu sự kiên nhẫn, và mấy ngày rồi cô ấy đang bỏ bê bạn, cũng chả vào đây chăm sóc bạn nữa này. Cô ấy đã lâu cũng không ngó ngàng đến tớ, hôm nay chắc tại có cơn mưa bói ngày đầu hạ,. nên cô ấy mới nhớ ra là có tớ và vào xem tớ thế nào
    Nhưng thôi, chúng ta phải thông cảm cho cô ấy, vì cô ấy còn biết bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu thứ để quan tâm, và chúng ta chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ trong cả một tâm hồn của cô ấy thôi. Chúng ta không có quyền đòi hỏi cô ấy phải chăm sóc chúng ta, ngày ngày âu yếm và vui chơi với chúng ta.
    Mà đấy, cô ấy lại phải về nhà ăn cơm rồi, tớ muốn níu cô ấy lại một lát mà không được, trời ạ, chờ một chút nào
    Thôi đi đi...
  5. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Dệt tầm gai- với sự thiếu kiên nhẫn và một mục tiêu lơ lửng không thể xác định, nên những sợi gai chưa gì đã rối tung. Có phải tay tôi vụng về quá, hay là vốn dĩ mọi việc đều phải thường trực những rắc rối, những trở ngại đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả lòng dũng cảm.
    Thật thế, tôi không biết khi người ta đặt vào tay tôi một bó tầm ma như thứ cây mà nàng Lidơ đã dùng nó dệt áo, thì tôi có đủ can đảm để dùng chân không dẫm nát chúng, dùng tay gỡ sợi và dệt nên tấm áo thô nhám mặc cho tay chân phồng rộp và rát bỏng được không? Hay tôi sẽ rùng mình, quăng chúng chẳng thương tiếc và chạy bổ đi tìm thứ thuốc mỡ tốt nhất để bôi lên những vết thương do trót phải cầm.
    Bởi tưởng tượng và hiện thực, nhiều khi khác nhau rất xa.
    Nhưng, có phải mỗi khi chạm vào những bó kỷ niệm, tâm hồn lại bỏng rát và đau đớn? Cái việc mà tôi đang làm khác gì hơn là dẫm nát cảm xúc và hồi ức, nhức buốt đến tận xương tuỷ; nhặt ra từ đám vỏ tơi tả những sợi yêu thương và hi vọng, rồi làm cách nào nối chúng lại với nhau, làm cách nào dệt thành chiếc áo gai chiến thắng mọi ma thuật và hắc ám?
    Nàng Lidơ có tâm hồn trong trắng tới mức cóc bám vào tim nàng còn biến thành hoa, có tình yêu thương vô hạn đối với những người anh trai để bất chấp mọi gian khổ, hiểm nguy, mọi uất ức, đe doạ. Nàng cần phải dệt xong 11 tấm áo để hoá giải cho các anh nàng được trở lại làm người.
    Còn tôi, tôi dệt tấm áo của mình để làm gì, khi mà không biết anh có dám khoác những gai nhọn, những bỏng rát, những đau đớn dệt từ sợi tầm ma, không biết bao giờ củi khô trổ mầm bén rễ thành những bụi hồng?
    Tôi mong mỏi anh về, để đôi môi anh có thể cài then những đau đớn trong mắt tôi, nhưng có thật sự là tôi mong mỏi đôi môi ấy hay không?
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nói tôi sẽ chờ đợi. Nhưng chờ đợi cái gì thì ngay cả tôi và anh đều không hình dung được, và tình yêu ư, có lẽ nó không đủ để chiến thắng lòng kiêu hãnh, hay chính xác hơn là nỗi sợ hãi. Bề ngoài chúng tôi nguỵ trang bằng lòng kiêu hãnh, nhưng thật ra, có lẽ là chúng tôi đang sợ. Tôi sợ mình quá bé nhỏ so với anh, sợ không giữ nổi anh, sợ rằng tôi chỉ là một trong rất nhiều, tôi sợ mình lại mất đi tình yêu một lần nữa. Còn anh, sợ rằng tôi nhìn tất cả những gì anh có bằng con mắt của sự nghi ngại, anh đã từng sợ tôi không yêu con người của anh, mà chỉ yêu gia thế và học vị mà anh khoác lên người, anh sợ tôi yêu anh vì anh là thế này, là thế kia. Anh sợ, một ngày những cái đó không còn, tình yêu của tôi cũng không còn.
    Hoặc là chúng tôi, còn sợ còn sợ những gì nữa, tôi không thể nói hết, và anh cũng thế. Chỉ biết rằng nỗi sợ hãi trong những ngày xa nhau đã khiến chúng tôi e ngại phải gặp nhau.
    Đọc China town của Thuận, tôi không phải thích vì cô viết hay, vì cô viết lạ, hay vì tất cả những gì mà các nhà phê bình đã và sẽ nói, tôi mặc xác những cái đó. Tôi chỉ thích bởi tôi tìm thấy tôi và anh trong đó.
    Thuận không một lần gọi cho Thuỵ, không cần hỏi cô em chồng về Thuỵ, không bao giờ có thể đến Chợ Lớn để tìm Thuỵ mặc dù cô vẫn nhìn thấy mọi thứ xung quanh Thuỵ, con trai cô vẫn gặp Thuy, bố mẹ chồng cô vẫn gặp Thuỵ Hai bảy tuổi, cô gặp laị Thuỵ, và cô và Thuỵ không biết phải nói gì với nhau, lấy nhau rồi vẫn không biết phải nói gì với nhau, ngay cả trong khung cảnh lãng mạn bên sông của đêm tân hôn cũng không biết phải nói gì với nhau, ngay cả ở trên giường cưới cũng không biết phải nói gì với nhau ?
    Còn gã người Pháp, sáu năm ngày nào cũng ra toà, sáu cái hòm trong gầm giường, gã vẫn chờ đợi vợ về, gã không biết vì sao gã vẫn chờ đợi, chờ đợi như cái ngày đầu tiên ra toà không có vợ.
    Gã đi tìm Freud, Freud bảo gã mắc chứng sợ mất Helen.
    Tôi vẫn ghét Freud, vì tôi không hiểu ông, như những kẻ tầm thường nhất ghét những ai chúng không hiểu được.
    Nhưng nỗi sợ của tôi là nỗi sợ của gã người Pháp, là nỗi sợ của Thuận. Tôi sợ cái gì tôi cũng không biết nữa, chỉ biết vì nỗi sợ ấy mà tôi nói những lời cay nghiệt với anh, tôi không gọi điện cho anh khi anh mới từ cách tôi nửa vòng trái đất trở về, tôi không hỏi gì về anh mặc dù tôi biết anh vẫn gặp và than thở với đứa bạn ở cùng nhà của tôi, tôi biết anh buồn, nhưng tôi không biết phải làm gì.
    Tôi sợ gọi cho anh, tôi không biết phải nói gì, sợ gặp anh, tôi không biết phải làm gì ?
    Nỗi sợ của tôi biến thành ngay cả những gì tôi đang viết. Tôi tạo ra nó, để mà giày xéo cảm xúc, để có thể cảm thấy niềm vui trong những đau đớn do mình tạo ra, tôi có thể quên nó đi, vứt nó vào xó, nhưng tôi thà đau đớn vì tưởng tượng còn hơn là để đầu óc nhàn rỗi một cách giả tạo, không có gì để hi vọng, không có ai để đau khổ. Tôi sợ khi đó, tôi sẽ vướng vào những nỗi đau khổ khác, vướng vào sự sợ hãi với một người khác, tôi sợ tôi sẽ tuyệt vọng với một tình yêu khác, sợ tôi vỡ vụn vì người tôi không bao giờ có được.
    Nếu như tôi và anh, giá cả hai cùng không sợ, hoặc là chúng tôi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, trường hợp đó là khi chúng tôi cùng không sợ sự cô đơn, không sợ những sự khởi đầu mới; Hoặc là, chúng tôi sẽ gặp nhau ngay khi nào có thể, khi cả hai cùng chiến thắng những mặc cảm do chính mình tạo ra, khỏi hẳn chứng bệnh tâm tưởng ám ảnh dằn vặt suốt những ngày ròng.
    Thế mà, tôi vẫn không thể nghiến răng cầm kéo cắt phựt sợi gai vẫn đang kéo ra từ đau đớn buồn rầu. Và cũng chẳng đủ dũng cảm vượt qua mọi thứ để thấy mình đang nằm trong vòng tay anh.
    Vậy là, đêm đêm, tôi lại băng mình trong bóng tối, lang thang đến nơi kiệt cùng sâu thẳm của tâm hồn, vào nghĩa địa cảm xúc để hái lấy những bó cây tầm ma bỏng cháy, dẫm nát chúng ra và bắt đầu dệt áo bằng những sợi gai.
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Rồi nàng sẽ hạnh phúc. Bởi xưa có nàng Lidơ đã được đoàn tụ cùng các anh trai sau chuỗi ngày chờ đợi.
  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì dường như niềm tuyệt vọng, rơi rất gần, rơi xuống trong tôi?
    Tôi đã cảm thấy niềm tuyệt vọng sắp rơi xuống đến nơi, như những hạt mưa đang chờ đợi trên bầu trời nặng trịch mây đen trong buổi chiều mùa hạ ào ào gió này.
    Gió cuốn thốc bụi đường và lá khô, bụi thì tung mờ mịt, lá thì xoay tròn trong những vũ điệu cuồng loạn cho dù thân xác đã vàng ệch và gân guốc, khô héo. Tàng cây chao đảo, ngả nghiêng. Trời tối sầm, và những người dũng cảm nhất cũng phải dừng lại tìm nơi trú tạm. Thông thường, mưa sẽ ập xuống, những hạt nước nặng trút sầm sập, gió góp phần vui chơi bằng cách thổi bạt nước tạo thành những làn mưa, lớp này đè lên lớp kia, hoặc cuộn vào, hoặc tung ra, khiến trận mưa bớt đi phần đơn điệu và tăng thêm sự phá hoại lều bạt, mái che, cây cối.
    Nhưng cũng có thể, cơn giông gió sẽ thổi bạt mây đen , và vài phút sau, trời chuyển sáng trắng, có lúc một nửa bầu trời xanh ngắt, và nửa kia đen kịt, rồi hai màu ấy hoà vào nhau, tạo nên một màu xanh nhờ nhợ, mây vẫn còn nhưng mỏng tanh, trời quang đãng và lại sáng bừng, gió vẫn còn mạnh nhưng chỉ đủ khiến người ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Và người ta tranh thủ, hối hả rời chỗ trú đi tiếp những công việc đang dang dở. Kinh nghiệm cho thấy khoảng thời gian yên bình như thế có thể diễn ra không lâu, vì gió lại tiếp tục đùa giỡn, gom mây ở các nơi lại để tạo nên một cơn giông nữa, và lần này, khổ thay, mây mưa thường là thật.
    Ấy đấy, niềm tuyệt vọng đang chực chờ tôi như mây mưa chực chờ vui đùa với gió vậy. Nó đe doạ tôi bằng cách bủa vây những cơn gió khiến sự kiên định của tôi ngả nghiêng quay cuồng. Tôi giống như sắp phải chịu cơn giông bão khi đang bơ vơ ở giữa đồng không mông quạnh, giả sử quanh đó có cây cổ thụ nào nép được thì cũng phải tránh cho xa, kẻo sét đánh cho tan xác, mà cũng chẳng thể chạy thoát nơi đó để đến chỗ an toàn.
    Nên điều duy nhất có thể làm là ngồi yên một chỗ, chờ đợi cơn giông trút xuống rồi qua đi.
    Bây giờ đang là tháng tư, mùa hạ, giông gió mưa rào bắt đầu về, tháng tư có bài thơ cổ mà tôi cũng không còn nhớ tác giả tên gì nữa :
    Tháng tư đầu mùa hạ,
    Tiết trời thật oi ả
    Tiếng dế kêu râm ran
    Đàn muỗi bay tơi tả
    Nỗi ấy ngỏ cùng ai
    Tình này buồn cả dạ.
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây
    Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
    Tình yêu xứ này
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi
    Giã từ giã từ.
    Chiều mưa giông tới em ơi em ơi
    Sầu thôi xuống đầy, làm sao em nhớ
    Mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đầy
    Sầu thôi thôi đầy
    Sầu thôi xuống....đầy.
    Cuối cùng cho một tình yêu ...
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cơn giông

Chia sẻ trang này