1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP - 3 năm qua những bài viết của những thành viên!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Kể từ khi chúnga ta chào đời, chúng ta đã cất lên tiếng khóc chào đời, khi chúng ta về với cát bụi laị là tiếng khóc tiễn đưa. Nhưng có ai 1 lần nghĩ lại không? Trước khi chúng ta ra đời là những ánh mắt rạng ngời, mong chờ, là nụ cười rạng rỡ khi bà mụ kêu lên" Con trai(hoặc con gái) à". Trước khi chúng ta về với thánh Phê_drô cuộc sống ta vẫn là những nụ cười. Và đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt. Khi ta buồn, khi ta vui, nụ cười vẫn đồng hành cùng ta trên con đường mà cuộc sống đã chọn.
    Có bao giờ bạn cười, bạn tạo ra niềm vui cho bao người khác mà ngay trong bạn, mọi thứ dường như trống rỗng. Bạn đã bao giờ cảm thấy buồn đến nao lòng khi câu chuyện hài bạn kể, nụ cười bạn mang đến cho mọi người chấm dứt. Bạn gắng biến mình thành 1 con người vui vẻ, hoà đồng, và thoải mái trong con mắt của bạn bè, nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng sau con người lúc đó của bạn bạn sẽ là 1 người hoàn toàn khác. Sau cuộc vui chỉ còn mình ta với nỗi quạnh hưu, khi đó nỗi buồn sẽ lại ngự trị trong bạn. Và bạn sẽ còn buồn hơn nữa. Nhưng biết làm sao được khi xung quanh bạn còn mọi người. Hạnh phúc không tự đến, tự đi, nỗi buồn chẳng của riêng ai. Ta vẫn biết hạn phúc nhân đôi khi ta chia xẻ, nỗi buồn vơi nửa khi có bạn cùng chia, nhưng sao khó chia sẽ nỗi buồn cho bạn bè đến vậy. Niềm vui ta chia mang lại tiếng cười, còn nỗi buồn đồng hành cùng nước mắt mấy ai muốn chia.
    Đêm đã về, khi mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ, bạn bè ta đang mỉm cười khi mơ đến những giấc mơ đẹp, chỉ còn mình ta ôm cây đàn, gảy lên bài ca "Tonight''s so cold" và lẩm nhẩm hát. Ngoài kia tiếng chổi quét đường đã lùi xa để lại cho ta 1 không gian tĩnh mịch.Chỉ còn ta với những âm điệu buồn đến nao lòng của ca khúc mà thui "Giờ này em ở đâu, đang làm gì, có biết đêm nay anh ngồi đây, 1 minh trong căn phòng lạnh vắng. Đêm nay lạnh thật .....
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    "Câu chuyện về chàng hiệp sỹ Đông_ky_sốt đã được dịch sang rất nhiều thứ tiếng và được tái bản nhiều lần đã trở nên thân thuộc với tất cả mọi người chúng ta. Câu chuyện đó đã làm cho tên tuổi của nhà văn người Tây Ban Nha Servantes(1547 - 1616) sống mãi cùng thời gian. Chúng ta đã cười khi chàng hiệp sỹ đánh nhau với cối xay gió hay bằng những hành động cực kỳ kỳ cục của mình chỉ để chứng minh điều chàng là 1 hiệp sĩ chân chính, và vì cả 1 tình yêu cháy bỏng, mong muốn thẻ hiện mình với nàng Dulcinea xinh đẹp. Nhưng sâu thẳm trong những hành động kỳ quoặc đó là 1 cái gì đó "rất người". Chàng đã sống, đã hành động vì 1 người mà chàng thương thầm, vì 1 tình cảm mà nhân loại gọi là " tình yêu trong ảo vọng". 1 thứ tình cảm nhẹ nhàng tuy không mang lại hạnh phúc cho chàng nhưng nó lại là động cơ, là động lực và là khát khao để chàng vươn lên. "
    Trong cuộc sống ngày nay cũng vậy. Có mấy ai yêu mà lại được yêu. Có mấy ai dám khẳng định mình chưa 1 lần rung động trước 1 người khác phái. Lại càng không ai dám khẳng định 1 lần rung động đó có thể khiến cho ta có được người mà ta thương nhớ. Trò chơi cút bắt của tạo hoá đã càng làm cho cuộc sống thêm phần khó đoán. Ta buồn, thậm chí là thất vọng khi hình bóng trong tâm tưởng của ta lại không thuộc về ta, nhưng ta hạnh phúc vì ít ra ta còn có 1 người để nhớ, 1 người để thương, 1 người cùng ta trò chuyện mỗi khi ta cô độc. 1 người để ta vươn lên vì 1 chút ích kỷ của con người - không muốn kém người mà cô ấy(hoặc anh ấy đã chọn). Cô Mị nương con quan tể tướng đã thầm yêu anh Trương Chi chỉ về 1 tiếng đàn của anh vang lên từ dưới sông để rồi không dám vượt qua cái ngưỡng của phong tục tôn giáo để đến với nhau làm cho tiếng đàn và tiếng hát anh lái đò Trương Chi càng thêm có hồn hơn. Yêu thầm, và yêu trong tâm tưởng tuy buồn đau và nhiều khi có cả nước mắt nhưng không ai có thể tránh được. C''est La Vie.
    To: Hoa_dien_vy, An_an_an,Tigon: Khi D viết bài này lên thực chất ra nó có cả những suy nghĩ của D mà chắc mọi người cũng hiểu tại sao. D không buồn đâu nhưng vì D trong phút này không post được chủ đề vui nên...hì... Cám ơn mọi người đã ở bên D mỗi khi D gặp khó khăn. Thanks so much. Thank you for being my friends!!
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi xa thật xa, có một cô búp bê rất hay mộng mơ. Cuộc sống này đối với búp bê là một màu hồng không chút gợn, bầu trời trước mắt búp bê là cả một dảy bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Ngày nào búp bê cũng ngồi mộng mơ, cô mơ sẽ có một ngày được gặp chàng hoàng tử cưỡi trên con ngựa trắng toát. Cô mơ chàng sẽ mỉm cười với cô và dẫn cô đến vùng đất của tình yêu, vùng đất chỉ có những tiếng cười không ngớt, nơi mà những lo toan của cuộc sống bộn bề sẽ không hề tồn tại, nơi mà mọi người đối xử với nhau bằng những tấm lòng chân thật chứ không phải bằng đố kị, ganh ghét của đời thường.Mỗi lần nghĩ đến giấc mơ ấy, búp bê đều mỉm cười vì cô tin tưởng, tin tưởng lắm vào một thế giới chỉ có tình yêu và hạnh phúc là tồn tại.
    Một ngày kia, chàng hoàng tử mang cái tên là BồNG BộT xuất hiện. Chàng bước đến bên búp bê rồi mỉm cười, nụ cười có cái răng khểnh thật dễ thương. Chàng nói với búp bê rằng hãy để cho tình yêu của hai người được bắt đầu...Búp bê ngờ ngợ nhận ra rằng phải chăng búp bê đã tìm được một tình yêu, phải chăng cô sắp được đến miền đất của hạnh phúc...Và rồi búp bê cảm thấy lòng mình như được ánh mặt trời chiếu rọi, để những đoá hoa thạch thảo, cẩm tú cầu...nở rộ khoe sắc hương. Và rồi BồNG BộT và búp bê yêu nhau. Ngày sinh nhật búp bê, chàng mang đến một chiếc bánh sinh nhật thật to, một lọ thủy tinh với 652 ngôi sao, một đóa hồng tươi thắm. Ngày Valentine, búp bê nhận được 200 trái tim xếp thật tỉ mỉ. Búp bê cảm thấy lòng mình như ấm lại và chưa bao giờ bên BồNG BộT , cô cảm thấy rằng mình cô đơn, không bao giờ lẻ loi, vì cô biết rằng, à không, cô tin chắc rằng lúc nào BồNG BộT cũng đang ở bên cô, lo lắng cho cô, quan tâm đến cô. Và búp bê trở thành một búp bê biết nhõng nhẽo, biết nũng nịu, thành một búp bê trẻ con bên chàng hoàng tử? Búp bê hiểu ra rằng mình đang yêu và đang được yêu...
    Mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ mà búp bê cứ ngỡ mình sẽ sống mãi trong cái giấc mơ đầy hoa, đầy hương thơm như thế. Cho đến một ngày kia mẹ của BồNG BộT đến buộc búp bê phải xa chàng. Thì ra, thì ra mẹ của bồng bột là một con bạch tuộc sống lâu năm, bà luôn muốn BồNG BộT phải trở về đại dương để canh giữ lâu đài. Bà đã hóa phép biến búp bê thành một con ốc sên suốt ngày cứ lẩn trốn trong những đám cỏ. Chỉ đến tối, khi bà đi ngủ, búp bê mới được chui ra khỏi vỏ ốc và gặp BồNG BộT. Những lúc búp bê chui vào trong vỏ ốc, nghe thấy tiếng kêu gọi mải miết của BồNG BộT cô cảm thấy đau lòng lắm. Nhiều lúc cô muốn bò đi thật xa, thật xa để không còn gặp BồNG BộT nữa, vì cô biết chỉ cần cô rời xa BồNG BộT, chàng sẽ kết hôn với nàng tiên VUI Vẻ, chàng sẽ tìm được hạnh phúc, vì mẹ chàng đã hứa với cô như thế. Nhưng khi đã đi thật xa, nhìn lại, cô thấy BồNG BộT đã biến thành một pho tượng trắng, đứng trơ trọi trên cánh đồng hoang, mắt cứ nhìn vào một nơi xa thật xa, búp bê cảm thấy bàng hoàng và đau khổ biết bao nhiêu. Thì ra ngoài búp bê ra BồNG BộT chẳng có người nào để tâm sự, những áp lưc từ gia đình đã khiến trái tim chàng khô héo. Búp bê oà khóc và thế là cô lại chạy về ôm chầm lấy chàng, dùng trái tim cô sưởi ấm lại trái tim chàng, và cũng đồng nghĩa búp bê tự nguyện chui vào trong vỏ ốc, tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi, lo lắng đến một ngày mẹ bồng bột sẽ trừng phạt cô và trừng phạt cả người cô yêu.
    Và búp bê đã sống mãi trong cái vòng lẩn quẩn ấy, dễ buồn, dễ vui, mít ướt, là một viên thủy tinh dẽ vỡ giữa đời thường...Cho đến một ngày, BồNG BộT đi xa, búp bê một mình ra bờ sông, ngồi nhìn ánh mặt trời thật to như quả cầu lửa đang từ từ lặn xuống, khuất dần, khuất dần. Nơi đây, có một chiếc thuyền be bé đang đậu sẵn, thấy cô, chiếc thuyền đã trôi đến, rủ cô sang bên kia xem mặt trời. Chiếc thuyền đã cười với búp bê và bảo đảm với búp bê rằng đó là chiếc thuyền được làm từ gỗ của những cây sồi già, đầy chắc chắn, thuyền sẽ đưa búp bê đi xa thật xa. Bất chợt, búp bê cảm thấy cuộc sống của búp bê đã nhen nhóm những hi vọng mới, BồNG BộT đã đi xa, không ai níu kéo cô, không ai có thể làm cho cô phải bận lòng lúc này. Búp bê tin vào lời hứa của chiếc thuyền và... cô đã chạy trốn, đã bỏ quên tình yêu của cô sau lưng, vì đơn giản lắm, búp bê chỉ muốn thay đổi mình. Trong cái khoảng không vô tận của ý thức, cô chỉ muốn mình được hạnh phúc, dẫu một lần, cô đã ích kỉ vội lãng quên những gì đã tồn tại, dẫu chưa bao giờ cô dám tin mình sẽ đến được bên kia bờ, vì cô vẫn là người đã thay đổi. Từ khi lên thuyền, chưa bao giờ búp bê dám nhìn lại những gì đã qua, vì đối với búp bê tất cả những kỉ niệm, những buồn vui với BồNG BộT cũng tựa hồ như một trang kí ức vội xé toạc đi loang lỗ, vụng về. Và búp bê đã ngồi im cho thuyền trôi đi, càng xa, càng xa, những cảnh vật thiên nhiên xung quanh làm cho cô cảm thấy lòng mình vui trở lại. Dù không dám vui nhưng những tia nắng ban mai ấy cứ như đang thêm một lần làm cho những đóa hoa cẩm tú cầu rộ nở trong trái tim cô. Dù không dám hi vọng nhưng cũng đã từng một lần, hai lần, búp bê hi vọng sao cô sẽ còn tồn tại lâu trong khung cảnh này. Dù không dám hi vọng nhưng búp bê cũng đã từng nghĩ vì biết đâu ông trời đã quên mất sự vô tình của búp bê mà cho cô một giọt nắng của hạnh phúc...
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    con người ta ai cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ khi ta hoàn hảo ta mới xứng đáng được yêu thương.Những suy nghĩ sai lầm đó khiến ta không ít lần rên lên (đời là bể khổ). ta luôn đấu tranh với bản thân để ngày càng trở lên tốt đẹp hơn ,đến khi phạm sai lầm ta luôn bị dàn vặt lo sợ ,sợ không còn được kính trọng được đề caovà sợ nhất kho không còn được yêu thương nữa.Sai lầm chỉ hữu ích khi nó khuyến khích ta vươn lên còn không nó sẽ làm tê liệt con người vói mặc cảm rằng mình thật bất tài và vô dụng
    có chuyện kể rằng: "ngày xửa ngày xưa có 1vòng tròn .vòng tròn đó rấttự hào về thân hình tròn 1 cách hoàn hảo nhưng sáng nọ khi thức dậy nó bỗng thấy mìnhmất đi 1 góc lớn hình tam giác.Buòn bực nó lên đường tìm 1 nửa đã mất.Ko hoàn hảo nên nó lăn 1 cáchrất chậm chạp.Nó băt đầu ngợi khen những bông hoa dại ,nó thủ thỉ tâm tình cũng lũ sâu bọ,nó tận hưởng ánh mặt trời ấm áp.Vòng tròn tìm dc rất nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả ,nó tiếp tục kiếm tìm............."
    (Huongduong - 17-10-2002)
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi quen cô ấy qua mạng nhưng mà chẳng hiểu vì sao khi ma lâu không gặp cô ấy tôi thấy rất nhớ và cảm thấy buồn khi không được găp cô ấy.Ngày xưa tôi tự tin trước lu xon gái bao nhiêu thì bây giờ tôi cảm thấy mình hèn nhát và yếu đuối biết bao nhiêu khi đối mặt với cô ấy.Thật là hèn nhát và yếu đuối biết bao khi đứng trươc mặt người con gái mà mình thích và dành cho nhiều tình cảm nhất lại không nói được gì cả dù chỉ là câu nói"Mình thích bạn mà thôi".Tôi cảm thấy mình bất hạnh biết bao khi yêu mà không nói được lời yêu của con tim mình đó.Ngày xưa tôi nghĩ rằng nếu yêu nhau ma gặp nhau nhiều thì cảm thấy nhàm chán và chóng chán nhưng mà bây giờ tôi mới hiểu được rằng khi một ngày mà không gặp được người mình yêu thì sẽ cảm thấy như thế nào rồi.Có phải là tình yêu làm cho con người ta trở thành như vậy không hả.Vừa trở nên yếu đuối và thiếu tự tin đến vậy sao hả.Liệu bây giờ tôi nói rõ tình cảm của mình đối với cô ấy thì cô ấy sẽ đối xử với tôi như thế nào đây .Giả sử là cô ấy có thể có bạn trai rồi thì sao.Liệu cô ấy có còn đối xử với tôi như trước nữa không hả
    (soidemvn - 09-10-2002)
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Anh đó hả? Tim em bổng đập mạnh khi nhìn thấy cái nick của anh. Biết nói gì hả anh?
    Em đã từng nói, đến 1 ngày kia, không có anh thì em vẫn phải sống mà. Đến bây giờ mà em vẫn không đủ can đảm để đọc lại những đoạn mess mà chúng ta đã chat với nhau. Nick của anh vẫn còn nằm trong list, nhưng đã từ lâu lắm rồi nó không sáng mỗi lần em online.
    Anh thấy em vui à? Hì, nhưng anh có biết đằng sau những nụ cười đó là 1 nỗi nhớ anh da diết, và hai hàng nước mắt chỉ chực chảy dài mỗi khi em nhớ đến những kỷ niệm? Chưa ai từng yêu em như anh. Vậy mà...
    Hôm nọ, em định đổi pass trong TTVN vì nó là tên anh. Nhưng em vẫn để. Đối với em, quên không phải là không còn nhớ, mà quên chỉ là khi nhớ tới, mình không còn cảm thấy đau nữa. Em vẫn còn đau nhiều lắm mỗi lần đụng đến những thứ có hình bóng của anh. Có lúc em chịu nổi, nhưng có lúc lại không.
    Tất nhiên là mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm, nhưng nó sẽ không nhạt nhòa đâu anh. Vì... môi anh là nơi em đạt nụ hôn đầu tiên mà!
    Em cũng không trách anh, em luôn hiểu anh mà. Đôi lúc, chính em lại thấy có lỗi. Em cũng chúc anh những điều tốt đẹp nhất. Đừng làm việc quá sức anh nhé, và nhớ chạy xe cẩn thận.
    (Casiechit - 22-10-2002)
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Có nhịp cầu bắt nguồn từ nỗi nhớ
    Có trái tim chung nhịp đập hai người
    Tôi hỏi nhỏ người ơi đừng cười nhé
    Xa tôi rồi người có nhớ lắm không?
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Có 1 lần bạn mình hỏi"tại sao ai cứ phải đợi ai đó đến lúc chết, lúc không bên cạnh.. mới nói được lời yêu thương?...." và bạn ấy cứ mãi day dứt với câu hỏi đó trong lòng.....
    To Dg:DG ơi câu hỏi đó còn ấm ảnh mày không? Hôm nay sinh nhật mày nè... thế nào mày cũng nói không thích.. nhưng kệ mày... sinh nhật năm nay không cô đơn nữa nhé, tặng mày 1 câu chuyện... hơi buồn nhưng là bài học của tao, là sự thắc mắc của mày..... Luôn bên nhau.. nhé
    Những lời nói của bạn
    trên đường về nhà hôm qua, tôi bật đài trên oto để nghe bản tin Chicago .Tôi nhận thấy rằng giộng của phát ngôn viên nghe rất buồn.một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía Bắc chicago và Bob Collin _phát ngôn viên của bản tin buổi sáng đã mất trong vụ tai nạn
    Tối hôm đó tôi lại nghe đài, tưởng nhớ con người được mọi người yêu quý ấy..Trên đài _ họ kể rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của Bob, mô tả ông như 1 người bạn hoàn hảo, 1 người đã sống hết mình về mọi người.tôi càng nghe những câu chuyện về Bob có ảnh hưởng đến những người xung quanh ông thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản....Tại sao?????
    Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta luôn chờ đén lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào?
    Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ ko nghe thấy được nữa, trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao???
    Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của 1 con người? Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời 1 ai đó sau khi họ đã đi tới cõi vĩnh hằng?
    Lúc đó thì còn có ích gì nữa?
    Chúng ta kể lại những kỉ niêm và chúng ta cười, khóc, nhớ lại về cuộc đời của con gnười đã khuất.Đúng, điều đó giúp chúng ta vượt qua được những nỗ buồn, nỗi đau khổ mất đi 1 người có ý nghĩa quan trọng, đạc biệt với chúng ta....Nhưng khi chúng ta triu` mến nhớ lại về con người đó, những hồi tưởng và những lời nói của chúng ta đều không thể đến tai người cần nghe
    Chuyện này tớ đọc ở CPCT7 đến thuộc lòng.... tớ thấy rằng hãy nói yêu thương ai ngay lúc mà chúng ta có thể...... và thông điệp mà câu chuyện đem đến tớ nghĩ ai cũng cps thể hiêu...
    DG ơi tao yêu mày nhiều lắm, và nhiều lắm... Tao muốn nói diều này với mày từ lâu rồi... ghet may chỉ là câu nói khi tao trêu mày thôi
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    ....Trời chiều xe lạnh, 1 mình ta trên tầng thượng của siêu thị Ánh Dương, ngồi nhìn xuống thành phố đang dần lên đèn, bốn xung quanh là tiếng gió lùa khiến ta bật cổ áo lên, co mình lại. Cốc cà phê nóng đã nguội từ lâu mà ta không hề biết. Bản nhạc "Quỳnh Hương" của Trịnh Công Sơn đang du dương bên tai. Thấy nhớ em da diết. " Ta mang cho em 1 đoá quỳnh. Quỳnh thơn hay môi em thơm..." . Trong hàng vạn ngọn đèn đang sáng dưới kia có cả ngọn đèn nhà em, có ngọn đèn quán anh và em tng ngồi. Em giờ đang ở đâu, biết chăng rằng anh đang ngồi đây, và....nhớ em.
    ...."Em đố anh bắt được em" " Nhớ nha, anh đuổi nè"...Thoáng giật mình khi nghe lại những câu nói thân thương. Ngày đó, cũng trong công viên này. Anh và em đã đuổi theo nhau. Em đã chạy trốn anh, bắt anh phải đuổi, phải tìm. 2 anh em vừa cười, vừa thở vì mệt. Em đã tựa vào vai anh, lau những giọt mồ hôi trên mặt anh và nói...." Em yêu anh nhiều lắm"....Anh bật cười khi nhớ đến đó và khẽ huýt saó bài em thích.
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
    Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
    Có ai nghĩ hộ tôi đoạn kết không....
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em, kèm với một lá thư
    Em không lấy, và tình ta đã mất
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ
    Ngày đó anh vu vơ trao cho em 1 bức thư, gói ghém bên trong bao tâm tư, bao suy nghĩ. Anh đã gài vào trong cuốn tập anh mượn em. Em nhận rồi mang theo bao hy vọng chờ mong, và hồi hộp. Khi đêm về anh lững thững qua nhà em, buổi lễ chầu nào anh cũng đi. Chắp tay trước tượng Chúa, anh thầm mong những gì đẹp nhất cho em. Và cuối cùng ngày đó cũng đến. Em trao cho anh 1 lá thư và 1 cái kẹo thật ngọt và chạy mất. 1 bức thư anh đã trông mong bất lâu. 1 bức thư vẻn vẹn với 1 dòng ....ANH TRAI! EM GÁI CŨNG THƯƠNG ANH.. GIŨ GÌN SỨC KHOẺ NHÉ ANH. .....
    Vị ngọt của kẹo chợt thành vị đắng.....
    Em ơi....
    Ðã nhiều lần anh bắt được anh mơ
    Ðôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm
    Ðôi tay yêu không được nắm bao giờ
    Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ
    Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
    Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ
    Len tỉ tê thầm trộm chảy qua vào
    Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch
    Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
    Hương mới thắm bền ghi như thiết thạch
    Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.
    Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
    ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi
    Anh chỉ còn một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em, nên anh đã mất rồi.
    Anh trai...không anh không muốn điều đó mà em. Anh không mong 1 kết thúc như vậy. Nhưng biết sao giờ khi số phận đã an bài

Chia sẻ trang này