1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DHP - 3 năm qua những bài viết của những thành viên!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách
    Mà tình yêu như quán trọ bên đường
    Lòng nặng trĩu 1 nỗi ưu tư, anh lang thang trên những con phố vắng. Cái ranh giới tưởng chừng như nhỏ bé giưa tình bạn, tình huynh yêu và tình yêu sao khó vượt qua đến vậy. Biết sao bây giờ. Trên đời này, mấy ai yêu mà lại được người thương. Con phố này xưa đậm dấu chân anh và em, nay nhẹ thoảng bước chân anh đơn lẻ. Anh vẫn nhớ từng hàng cây góc phố, từng chỗ ngồi, từng phút đẹp bên em. Tiếng cười anh em mình vang trên từng con phố. Những bến tàu xe, những cửa ga
    Hãy còn níu chặt bóng đôi ta.
    Những mùa hoa quả bao vương vấn,
    Chậm chậm đừng quên cốm đậm đà.
    .Anh đã vội vàng chôn dấu biết bao điều đẹp đẽ. Em ơi, có bao giờ em hiểu được lòng anh..........
    .........Bao thuốc đã không còn 1 điếu, cà phê đã nguội ngắt từ lâu, ngoài kia văng vẳng vang lên tiếng rao bánh mỳ nóng. 1 ngày mới lại bắt đầu. Oể oải, mệt mỏi,..càng làm cho nét buồn trên mặt thêm nhiều nét ưu tư, chàng trai đứng lên, gấp lá thư vào trong túi áo ngực. 1 ngày lại bắt đầu. Chút nữa đây, khi gặp cô gái, chàng phải gọi, phải xưng hô thế nào đây. Là em gái hay ..... Tặc lưỡi, chàng bảo " kệ, em gái cũng được", "dù sao thì được ở bên em cũng là niềm vui rồi"......
    ....Đêm nào chàng cũng xách xe đi, lang thang chán, chàng lại dựng xe ở đầu ngõ nhà nàng. Chờ cho đến khi ánh đèn trong phòng nàng tắt hẳn, chàng mới lăgj lẽ dắt xe ra khỏi ngõ và nổ máy đi về...Nỗi nhớ nàng, tình yêu dành cho nàng càng trở nên cháy bỏng.
    ......Thứ 7, Một buổi tối như mọi tối khác, chỉ khác 1 điều là tối nay chàng được em hẹn đi chơi. Chàng hẹn đến đón em nhưng em bảo em còn đi qua chỗ bạn, chàng cứ lên quán trước. Huýt sáo vang, chàng chuẩn bị rất kỹ cho cuộc gặp này. Đây là đoá hồng nhung cho em, đây là 5000 ngôi sao mà cả tuần nay chàng đã phải bỏ ngủ để gấp cho em. 5000 ngôi sao mang theo biết bao hy vọng, mơ ước của chàng. Ngắm nhìn trong gương 1 lúc khá lâu. mẹ cười và bảo:" Cậu cả hôm nay có chuyện gì vui mà trang điểm kỹ thế". Chàng bật cười, hôn lên trán mẹ, khẽ nháy mắt và cười nói" Rồi mẹ sẽ bít mà". và chàng nổ máy đi.....
    ...Quán thứ 7 đông thật, bàn nào cũng có người, những đôi trai gái đang tranh thủ tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau. Điệu nhạc vẫn du duơng như mọi ngày vốn có của nó. Chàng mỉm cười và nghĩ" Rồi sẽ có ngày mình cũng vậy mà"(chợt thấy đỏ mặt vì suy nghĩ hơi dở hơi đó).
    .....8 giờ tối, nàng đến, nhưng nàng không đi 1 mình mà với 1 người con trai lạ hoắc. Chàng lờ mờ hiểu ra được điều gì đến với chàng. " Anh trai! Anh chờ em lâu chưa"," Mơí thui em ạ". " Giới thiệu với anh trai, đây là A bạn trai em, còn đây là B, anh trai mình". Vạn vật như đỏ ập xuống dưới chân chàng. Thì ra đây là cái lý do tại sao nàng không muốn chàng đến đón, đây là cái điều bất ngờ mà nàng muốn dành cho chàng sao. Đoá hoa hồng bên cửa sổ như rủ xuống. Lặng lặng xin lỗi vì có việc bận, chàng đứng lên. Đi đâu đây. Ngoài kia biết bao đôi đang ríu rit bên nhau, trong này người chàng thương yêu cũng như vậy nốt. "Cuộc đời thật chớ trêu"-chàng buột mồm nói.....
    ....Quán NGAN HẦM 12 giờ đêm. Chàng không biết uống, nhưng hôm nay chàng phải uống, uống cho quên đi mọi nỗi buồn. Các cụ bảo khi buồn ta thường tìm đến với tửu để quên nỗi buồn, vậy sao càng uống, hình bóng nàng càng hiện rõ trong tâm chí chàng..."ANH TRAI< ANH TRAI" chàng hét to và cười rất lớn làm cho cả quán quay lại nhìn. Món quà dành cho nàng vẫn nằm trên bàn. Trái tim chàng dường như muốn vỡ tung ra. Giờ này nàng đang ngủ, miệng khẽ mỉm cười chắc đang mơ đến những phút giây hạnh phúc bên người đó, còn chàng....
    .....Quốc lộ 1 A ở trướcmặt, Giớ thổi ***g lộng. Không gian bao la, âm u, tĩnh mịch. Hình bóng nàng như đang ở trước mắt. Chàng đã khóc...."Chờ anh với..." Chàng kêu lên và nhấn thêm tay ga. Kim công tơ mét đã chỉ lên con số 120. Mọi vật như nhạt ngoà trước mắt chàng. Ngược chiều với chàng, 1 xe tải đang lao nhanh.............
    ........Nghĩa trang 1 chiều mưa bụi, gió thổi như cắt lòng. Người con gái quỳ bên nấm mồ còn chưa xanh cỏ. Nàng khóc, nước mắt nàng làm ướt cả cuốn sổ nhật ký mà mẹ chàng đã đưa cho nàng. "Cháu ơi! Đây là những gì mà thằng B nó viết cho cháu. Đó là những dòng cuối cùng của nó...". "Anh trai ơi! Em không muốn điều này mà, em khôgn muốn anh ơi! dậy với em đi.....dậy đi anh.... Anh trai ơi! EM YÊU ANH mà...Anh ơi...."
    ....Trang cuối cùng của nhật ký chàng có viết :
    Thì làm sao nghĩ anh vẫn là anh
    Nếu những lời hứa thôi không chân thành
    Vì anh không khóc bao giờ
    Đâu có nghĩa trong anh thờ ơ
    Dù anh vẫn sống khi anh có em
    Hay vắng em mãi mãi
    Thì làm sao nghĩ anh se đổi thay
    Nếu bỗng ngày mai anh không thức dậy
    Vì em luôn thay anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
    Người đàn ông trong anh nói không nhớ em
    Để mọi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chàng trai vui mừng chúc cho cô gái hạnh phúc sau khi cô gái giới thiệu người bạn trai mới giàu sang của cô ấy cho anh nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây anh nghĩ vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tả, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra ngay đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những ngôi sao ngày nào anh đã thức hàng đêm để gấp tặng. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề có người con trai khác. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những ngôi sao sáng lấp lánh lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem nó về bầu bạn.
    Chàng trai bật khóc.
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao của sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.
    Chỉ vì họ chẳng yêu bạn như cách mà bạn đã mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chàng trai vui mừng chúc cho cô gái hạnh phúc sau khi cô gái giới thiệu người bạn trai mới giàu sang của cô ấy cho anh nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây anh nghĩ vì thiếu nó mà người yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.
    Một ngày mưa tầm tả, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ra ngay đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, như thể thời gian không bao giờ làm đổi thay nụ cười ấy, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những ngôi sao ngày nào anh đã thức hàng đêm để gấp tặng. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề có người con trai khác. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Vì vậy nàng quyết định xa anh. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những ngôi sao sáng lấp lánh lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem nó về bầu bạn.
    Chàng trai bật khóc.
    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao của sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.
    Chỉ vì họ chẳng yêu bạn như cách mà bạn đã mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
    (Nicola - 28-10-2002)
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Chúng ta cũng vậy, như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao của sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống của chúng ta khi một sáng mai thức giấc, người ấy đã không còn ở bên ta nữa.
    Chỉ vì họ chẳng yêu bạn như cách mà bạn đã mong đợi ở họ. Nhưng điều này không có nghĩa rằng họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.
    Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Trong tình yêu chẳng còn gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ.
    Cám ơn NICOLA nhé, tớ không ngờ cậu lại chui vô box tớ viết bài, lại còn dài nữa chứ. Tớ cũng đã nghe đến câu chuyện này, tớ thích 3 đoạn kết của cậu lắm đó. hi`..thanks...
    DB ơi! Cuộc sống vẫn đang từng ngày đi lên, vẫn xoay vòng theo những vòng quay của nó. Mình cũng phải đi lên ma. Vẫn biết là không thể, nhưng nothing is imposible. Let''s believe in the life đúng không em
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đêm nay trơi mưa nhiều thế.Tôi ngồi lặng lẽ bên song cửa.Từng hạt mưa hắt qua như ai đó tát nhẹ lên mặt.Bây giờ có lẽ trời đã khuya lắm rồi,Nếu như được ra ngoài có lẽ tui cũng muốn đi. Nhưng tôi biết đi đâu nhi? Trong lòng thật trống vắng.
    Giờ đây tui lại nhớ đến hắn.Buồn cười thật tại sao tôi lại nhớ đến hắn cơ chứ.Khỉ thật hắn là quái gì mà tui phải nhớ đến hắn.
    Ngày đầu tiên tôi gặp hắn ở trên room là cãi nhau.Giá như hắn nói với tui là chỉ xây nhà ngoài đê bằng cọc chứ không phải xây nhà trên đê, thì tui chẳng mất công cãi nhau với hắn.,Sao lúc đó tui nghĩ hắn ngu ngốc và đần độn thế ? ai lại xây nhà trên đê. Hiiiiiiiiiiiii nhưng mà chỉ là do không hiểu ý nhau thuihiiiiiiiiii Xét cho cùng tôi với hắn có duyên nợ cãi nnhau
    Tôi đã gặp hắn một tên tên que củi khô được đánh bóng,Hiiiiiiiiiiii tôi đi với hắn chẳng khác gì tranh đả kích( hắn càng cao gầy bao nhiêu thì tui tỷ lệ nghich).Tôi nghĩ rồi sau nay lỡ hai đứa có thất nghiệp tôi sẽ rủ hắn đi đóng phim.Hắn sẽ đóng rất đạt trong các vai về xác chết năm 1945 mà không cần hoá trangHiiiiiiiiiiicòn tui sẽ đi quảng cáo được các vấn đề có liên quan đến vấn đề sữa, các vấn đề thuốc bổ...............Nhớ nhé ai có show nào thì rủ tụi tui nhé
    Đi chơi với hắn rất vui va thoải mái.Tui nghĩ hắn phải là con người kiên nhẫn và đủ sức cãi nhau với tui khi ngồi nghe tui nói hết chuyên trên trời dưới biển. Hắn chẳng bao biết nói đến một câu có cánh.HIIIIIIIIIii mà tui có phải người yêu hắn đâu mà cần nghe cơ chứ,Hắn mà nói thì tui cũng bụp hắn chết.Nhưng nhỡ hắn rút xương sườn ra chém tui thì sao?????
    Hết phần 1
    (Black Rose - 23/01/2003)
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Chúng Ta Đã Nghèo Biết Bao
    (st)
    Mộtngày nọ, người cha của một gia đình giàu có dắt cậu con trai nhỏ đi về miền quê dạo chơi với mục đích chính là chỉ cho con trai mình thấy được cuộc sống nghèo khổ của người dân quê. Họ ở lại một ngày và một đêm trong trang trại của một gia đình nông dân rất nghèo. Khi trên đường quay trở về thành phố, người cha hỏi cậu con trai: ?oCon có cảm tưởng gì về chuyến đi này??
    ?oRất tuyệt, thưa cha!?
    ?oCon đã trông thấy cảnh sống nghèo khổ của những người dân quê ở đấy chứ?? người cha hỏi.
    ?oVâng!? ?oThế con đã học được những gì nào??
    Cậu bé trả lời: ?oChúng ta chỉ có một con chó ở nhà, còn họ có tới những 4 con. Chúng ta chỉ có một hồ bơi nhỏ chạy dài đến giữa vườn, còn họ có cả một con sông nhỏ chạy dài vô tận. Chúng ta chỉ có những bóng đèn treo trong vườn, họ lại có cả ngàn sao trên trời. Hành lang của chúng ta chỉ thu hẹp trong khoảnh sân trước nhà, trong khi họ có cả một chân trời.?
    Khi cậu trai nhỏ ngừng nói, người cha đã quá ngạc nhiên, không nói nên lời.
    Cậu bé nói tiếp: ?oCon cảm ơn cha vô cùng vì đã chỉ cho con thấy được chúng ta đã nghèo như thế nào!? Có thể nào sự vật chung quanh tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi chúng ta? nếu như bạn có tình yêu, gia đình, bạn bè, sức khoẻ, tâm trạng yêu đời và một cái nhìn lạc quan về cuộc sống, bạn sẽ có được tất cả!
    Bạn không thể bỏ tiền ra để mua lấy bất kỳ những thứ này. Bạn có thể có tất cả những của cải vật chất mà bạn tưởng tượng ra, những dự trù cho cuộc sống tương lai, v.v, nhưng nếu cuộc sống tinh thần của bạn nghèo nàn, bạn sẽ chẳng có gì cả!
    (Minhphuongng_vm - 24-10-2002)
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    " Bài thánh ca đó còn nhớ không anh"Anh có nhớ bài hát này không? Giai điệu và lời bài hát của nó buồn quá phải không anh?Nhưng em không muốn mình giống như thế đâu ! Giáng Sinh năm nay là Giáng Sinh đầu tiên em không có anh bên cạnh, cùng nhau đi Lễ và cùng nhau quỳ trước bàn thờ Chúa Jesu để Chúa chứng giám tình yêu của mình sẽ mãi mãi bền vững phải không anh?. Một mình em đi Lễ, rất buồn nhìn những người yêu nhau bên nhau cùng nhau đón Chúa Giáng Sinh và cùng cầu nguyện và em biết họ rất hạnh phúc mà lòng em rất nhớ anh. Đêm giáng sinh rất lạnh và em chỉ ước ao rằng giá gì bây giờ có anh bên cạnh thì em hạnh phúc biết mấy, phải không anh? Ước mong có anh để được anh sưởi ấm, được anh ôm vào lòng giống như những người yêu nhau khác.........Ước mong thì chỉ là mong ước mà thôi làm sao anh có thể bên cạnh em lúc đó được, phải không anh? Anh có biết tối hôm đó em đã cầu nguyện điều gì trong đêm giáng sinh không? " Cầu Chúa hãy chúc lành cho tình yêu của con và con mong rằng năm sau con sẽ có anh ấy bên cạnh trong ngày đón Chúa Giáng Sinh". Lễ tan một mình em lang thang trên những con đường nhìn mọi người vui vẻ bên nhau ăn mừng Giáng Sinh em lại thấy buồn và nhớ anh kinh khủng. Em chẳng thể nào đi dạo được nữa vì càng nhìn họ em lại càng nhớ anh và em đã khóc ngay giữa những con phố đông người qua lại. Lúc Đức Cha bảo "Các con hãy chúc phúc nhau đi" em nhớ lại nghày này năm trước, anh đã nắm tay em và nói " Chúca giáng sih nàng công chúa tuyết của anh" Em nép vai anh mỉm cười hạnh phúc. Nhưng nam nay em vẫn ở nơi đây mà thiếu anh, anh có biết không? Năm nay có lẽ Chúa đã không nghe được lời cầu nguyện của em để rồi cho em được gần anh. Anh ơi, mùa NOEL giá lạnh
    Cầu Chúa hãy ban phước lành cho tình yêu của chúng con và ban bình an cho mọi người. Anh hãy cùng em chúng ta hãy cầu nguyện như vậy nhé..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Và mong rằng Noel nào mình cũng có nhau...............như thủa nào
    (THUYLINHHN - 11/02/2002)
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3

    Đêm giáng sinh buồn:
    Năm trước:
    Trời lạnh thật, 8 giờ tối em phone cho anh, ?oĐến đón em anh nhé? Anh em mình nắm tay nhau đi trong dòng người chen chúc. Thỉnh thoảng lại 1 tiếng pháo vang lên đó đây em lại nép vào lòng anh và kêu sợ. Anh mỉm cười béo mũi em và nói ?oAnh thích tiếng pháo nổ suốt đêm em ạ ?. Em đẩy anh ra bảo ?oứ thèm? nhưng trong mắt em, anh như thấy cả 1 trời vui. ?o Em có lạnh không?? ?ocòn anh? ?oAnh không, vì anh đang được ôm em mà? ?ođã thế ứ thèm ôm anh nữa?. Anh em mình cùng cười vang xua đi giá lạnh. Trời lạnh mà sao anh thấy ấm áp lạ lùng. Phút thiêng liêng của ngày Chúa giáng sinh đã đến. Hoà trong tiếng chuông rộn ràng, ngàn ngôi sao trên trời như lấp lánh hơn, hàng ngàn đoá hoa giấy tung bay từ trên tháp chuông, mọi người quay sang nhau, cùng hát vang bài hát ?oMừng Chúa giáng sinh? cùng bắt tay nhau chúc nhau những lới chúc tốt đẹp nhất trong tiếng nhạc thánh thót. Trên trời cao như Chúa đang vén mây tung xuống trần bao niềm hạnh phúc. Anh nắm tay em khẽ nói lời yêu thương. Không gian như lặng đi dành chỗ cho đôi mình. Trên giáo đường, dưới chân Chúa cao sang, em và anh đã cùng nhau thề nguyện lời ước hẹn bên nhau trọn đời. Em đã khóc, những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Anh yêu em.
    Năm nay
    Lại một mùa giáng sinh lại về. Vẫn còn đây những con người của năm trước, Vẫn giáo đường rộn ràng những âm thanh, vẫn những bài ca mừng Chúa ra đời. Vẫn những con phố tấp nập người lại qua.Trên giáo đường, anh chọn một góc khuất nhất ngồi âm thầm. Xung quanh anh những tiếng cười rúc tích của những đôi trai gái yêu nhau. Cha đạo nói:?Trên đời này chẳng có gì là trường tồn vĩnh cửu cả, có chăng thì chỉ là tình yêu mà các con dành cho đáng chí tôn, đức Chúa Jessu mà thôi?. Em ơi, giờ này em ở đâu? Giáng sinh không có em. Em đã xa anh. Phút giây thiêng liêng anh đã khóc. Anh đâu có muốn khóc khi xung quanh anh mọi người đang vui vẻ cười, nhưng nỗi nhớ em trong anh đã khiến anh quên đi tất cả. Giờ này năm trước em vẫn ở bên anh, cùng chắp tay thề nguyền. Chỗ xưa vẫn còn đây, giờ chỉ còn mình anh ngồi lặng một mình. Con phố đông người mà như vắng tanh. Giờ dây anh mới cảm thấy giá lạnh khi em xa anh. Giá lạnh của thời tiết và cả giá lạnh của lòng anh nữa. Chúa ơi, trên trời cao Chúa có hay, dưới trần gian, trong số những người đã được Chúa ban cho phước lành năm ngoái đang nhoà lệ, chắp tay cầu nguyện. Chúa có hiểu được lòng con chiên của người không? Một giáng sinh buồn. Nơi phương xa có bao giờ em nghĩ đến anh, nghĩ đến giờ này anh đang đứng đây, nghĩ về em không? Anh nhớ em và yêu em gấp ngàn lần hơn.
    ?oKhúc hát nay gửi trao đến em, bằng những câu ca lời nhạc tình đang dở dang. Và mong nơi phương trời đó có em đang lắng nghe.....?
    (XƯƠNG_RỒNG108 - 14/12/2002)
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nếu không chờ đợi thì có làm được chuyện gì khác không? Thật sự trong thâm tâm mình vẫn muốn ở bên người ta mà, cho dù là vô ích, vẫn không quên được người ta vì chuyện đó không dễ làm chút nào.
    Nhưng nếu đã cảm thấy quá mệt mỏi và vô vọng vì phải chờ đợi, thì hãy cố mà tìm quên đi. Hãy tự nhủ rằng: Rồi người ta sẽ phải hối tiếc vì đã để mình ra đi như vậy.
    Người ta nói: Muốn quên thì hãy nhớ thật nhiều. Riêng tôi, dường như tôi chưa làm được như vậy. Tôi quan niệm 1điều là: Quên - là khi nhớ đến, bạn không còn thấy đau nhói trong tim. Và để làm được như vậy, có lẽ phải cần rất rất rất nhiều thời gian. Tôi mong là bạn sẽ chọn đúng cái cách mình muốn, và đạt được mục đích của mình!!!
    (Cassiechit - 25/11/2002)
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực , tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên ,bản thân nó không biết lượng sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót .
    Lúc mũi gai xuyên qua tim nó ,nó không nghĩ đến cái chết sắp đến lúc mất tiếng đứt hơi .Nhưng em thì biết khi lao vào bụi mận gai em biết ,và em hiểu .Tuy thế em vẫn lao ngực vào bụi mận gai .Sẽ mãi mãi như thế .Thật hạnh phúc cho những ai có đủ dũng cảm để sống và chết cho tình yêu duy nhất của mình ,đó là anh .Tình yêu của em .
    Em tự tựa mình vào những yêu thương ,niềm tin để đứng cho thăng bằng trong cuộc sống ngăn ngủi của mình .Cuộc sống là một chuỗi những ước mơ ,xây dựng bằng lòng tin của chính mình và dặt cho nó một cái tên .Dẫu đổ vỡ ,thất vọng nhưng những yêu tin ,những ước mơ lớn hơn ,mãnh liệt hơn lại đươc hồi sinh ,để được sống những ngày tháng hạnh phúc của đời người
    Giotnuoctiennu

Chia sẻ trang này