1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi "Bụi"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi benjamin1982, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhosinh

    nhosinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Đên Siem riep, cu cậu hướng dẫn viên gạ gẫm vảo ở nhà nghỉ của chúng. Giá báo là 5 đô. Tớ bảo 4 đô. Ra vẻ ngần ngừ một lát rồi đồng ý, ghé tai tớ nói nhỏ: Mày đừng bảo cho mấy thằng Tây kia biết nhé. Giá cho mày là hữu nghị đấy. Rất bịp bợm! Phòng có một quạt treo tường, rộng rãi thoáng, ở tạm được.
    Sáng ra, ăn sáng. Giá quá chát. Một bát mỳ hết 1.5 đô. Đắt hơn ở Lào( 10000 kip tương đương 1 đô). Theo tớ, nếu các cậu cầm tiền đô lẻ đi tiêu thì dân ở đây thích hơn, tỷ giá trao đổi là 1 đô ăn 4000 riel. Một số nơi như tụ điểm phục vụ khách du lịch, cái gì cũng tính bằng đô, nếu trả bằng riel thì phải trả đắt hơn. Tớ chưa tìm được chỗ đổi tiền ở chợ đen, có lẽ tỷ giá sẽ cao hơn. Khoảng 4100 như một số bạn nào ở diễn đàn này thông báo trước đây. Đem tiền vào ngân hàng quốc doanh đổi thì coi như đốt tiền. Tỷ giá giữa mua và bán của chúng là 3950 -4300. Kinh tởm: Vênh gần 8%. Trong khi mua bán USD của VN chỉ vào khoảng 20đ/16000VND. Thế nên nếu bác nào có đổi thì đổi vừa đủ tiêu thôi, tránh phải đổi ngược lại từ Riel sang USD. Tốt nhất là cầm USD mệnh giá 1,10, 20, 50 và một khoản tiền Riel để thanh toán cho tiện. Họ cần loại tiền nào, mình cũng có dự phòng, đỡ bị chênh lệch tỷ giá.
    Hôm nay, tớ thuê một cậu xe ôm đi khu Angko. Từ sáng đến 6h pm hết 10 đô. Chúng cũng ghé tai tớ nói nhỏ: Mấy con bé người Âu kia phải mất 25 đô một đứa đấy. Không biết có nối khoác hay không.
    Vé vào cửa một ngày là 20 đô. Hai đến ba ngày là 40 đô. Sáu ngày trở lên là 60 đô. Hướng dẫn viên ở đây có rất nhiều, đủ loại ngôn ngữ ( trừ tiếng Hàn) để phục vụ khách du lịch các nước. Hình như hướng dẫn tiếng Anh là 20 đô một ngày, các tiếng khác, tuỳ loại có phổ biến hay không có thể đăt hơn.
    Các bác hết sức lưu ý vài điểm sau đây:
    1. Ăn cơm trưa ở trong khu Angko, giá trên thực đơn rất đắt. Nhìn phát hoảng. Bát mì buổi sáng giá 1.5 đô đã thấy khiếp rồi, nay niêm yết 3 đô. Tớ biết vậy, trước khi đi ăn, ra một chố quán vắng vẻ uống một lon coca. Giá 1/2 đô. Nay thấy niêm yết 1 đô nên cứ dựa theo tỷ lệ vênh của nó mà mặc cả. Cái gì cũng phay 1 nửa. Chúng mày không đồng ý tao biến. Con nhóc trông hàng, vể sau mới biết là 15 tuổi, tiếng Anh bồi khá tốt, lưỡng lự giây lát rồi đồng ý. Lần này tớ giở bài của chính chúng nó: "Chúng mày yên tâm, tao không báo cho mấy đứa Âu Mỹ, Nhật Hàn biết đâu. Tao cũng dân VN, cùng với mày và Lào là 3 nước Đông duơng. Nghèo thôi. Trước đây, nước tao đã đổ máu khá nhiều ở nước mày từ năm 79 đến 86 rồi. Không biết ơn hả? ".
    Nói chung là nên mặc cả. Đừng sĩ diện. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim đấy.
    2. Các chị em phụ nữ khi vào Angko không nên:
    a. Đi guốc cao gót, các loại dép trơn trượt dễ ngã vì các tháp ở Angko thường cao và dốc, độ rộng của từng bậc rất ngắn. Muốn leo lên phải bò, không khéo ngã xuống dưới là "mãi mãi tuổi hai mươi" ngay. Có những tháp cao hơn 10m, độ dốc khoảng 65-70 độ. Leo lên, lúc nhìn xuống phát khiếp.
    b. Mặc váy juýp ngắn. Vì sao thì tự biết. Trèo cao thì ở dưới chỉ bổ mắt cho mấy chú Cam thôi.
    Dân ở đây cũng khá quý người Việt. Thây tớ là Vietnamese, các bậc trung niên cũng vồn vã( Tất nhiên là những người dân, không kinh doanh dịch vụ). Hôm nay, trời mưa đột xuất vào buổi chiều đúng lúc tớ về. Ướt như chuột. Tá túc tạm vào một quán ven đường. Thấy mấy bác cao tuổi đang uông cái thứ gì đó có vẻ giông rượu. Tớ xin ngụm cho đỡ lạnh. Các bác cho ngay, mời vồn vã, rất hiếu khách. Trước khi về còn kéo lại bắt làm một phát trăm phần trám, xong chúc lên đường may mắn. Uống xong thấy trong lòng ấm hẳn mặc dù rượu Cam uống nhạt thếch, chỉ khoảng giỏi lắm là 23 độ.
    Chiều tối tớ đặt vé đi Phnong penh bằng bus luôn. Giá là 4 đô. (Ở nhà nghỉ đòi 6 đô. ) Giá này theo như chị bán vé, vốn là người Việt ở Châu Đốc lấy chồng Cam, thì là dành cho Việt kiêu, khách du lịch, còn 3.5 đô dành cho ngưởi nội tỉnh. Tớ cũng chẳng muốn mặc cả thêm. OK. Trong khi đó đi tàu trên sông cũng mất khoảng 5-6 h như bus nhưng giá là 22 đô.
    Nếu có điều kiện, các bác ăn tối buffet ở Jusmine Angko restaurant. Ở đây có biểu diễn múa Apsara, mở từ 7h30 đến 8-30. Nói chung nên đến từ 6h30 đến 7h00 vì quán rất đông. Các cty du lịch đặt trưóc hết chỗ đẹp.
    Thấy bảo Night club mở từ 9h30 đến 3h sáng hôm sau. Miễn phí vào cửa, giá một chai bia to ( 640ml) vào khoảng 3 đô. Thỉnh thoảng nếu cao hứng boa cho mấy vũ nữ từ 2 đến 5 đô tuỳ điều kiện, nó cũng không đòi hỏi.( Thấy bảo vậy thôi, lát nữa tớ đi mới biết). Hình như cậu hướng dẫn viên nói là chúng vẫn mặc underwear chứ không nude như ngưởi ta kể.
    Tớ hết vốn rồi. Mấy hôm sau kể tiếp. À này, Vhntmz, hỏi hộ vé bay đêm đi HN từ SG với. Cám ơn trưóc.
  2. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    bác này viết chân thực, trần trụi giàu cảm xúc nói chung là ...rất người. Tớ thấy hay lắm vào cỗ vũ cho bác phát. Không thấy ảnh nhưng đọc vẫn thích.
  3. nhosinh

    nhosinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Lại có một đồng chí mới động viên tớ. Cám ơn nhé, Ankara. Bõ công tớ hôm nay đi về mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng tường thuật chi tiết. Tiết lộ nhé, tớ vừa nốc bia phê phê về, chưa kịp tắm giặt gì đâu. Có lẽ ngày mai là ngày cuối cùng tớ post bài lên mạng, chuyến đi kết thúc mà.
    Lại nhớ, hôm qua sau khi kể về hành trình của mình, tớ bảo thằng em lái xe ôm chở đi night club, nói mày chọn chỗ nào lớn lớn một chút, có nhiều pha hay hay một chút mới bõ công tao mất ngủ đi xem. Nói chung Siem riệp nhỏ, nó cỡ tầm thị xã Quảng Ngãi của VN thôi nên chỉ chạy chừng vài phút là đến Zoneone club, vũ trường lớn nhất ở đây. Bước vào cổng, thấy xe máy chật kín. Thằng cu em lái xe ôm phải hỏi trưóc còn chỗ không thì bọn bảo vệ mới cho vào. Trước khi vào cũng khám người này nọ, xem có hàng "nóng "không.
    Vừa bước vào cửa bên trong, trống đánh tức ngực. Loay hoay mãi mới kiếm được một chỗ gần quầy bar. Gọi mấy chai bia ra uống. Mỗi chai 3.2 đô, tính tiền ngay, không cho chịu nợ. Càng ở đất Cam này tớ càng cảm thấy nền kinh tế nước này bị đô la hoá giống như VN hơn thập kỷ trước đây. Cái gì cũng tính ra Mỹ kim. Khách du lịch đã đành, đằng này mấy thằng oắt con người bản xứ cũng rút đô ra thanh toán. Lạ thật, đồng đô la có mãnh lực cuốn hút ở khắp nơi trên thế giới.
    Lúc đấy là quá nửa đêm, hai anh em mỗi thằng nhâm nhi một chai rồi háo hức chờ đến màn kịch tính. Nhưng thất vọng quá, chờ mãi đến hơn 1h am mà vẫn chưa thấy mấy con mồi ra câu khách. Nghĩ bụng muốn về để mai lấy sức đi sớm nhưng cảm giác vẫn chưa thoải mái, nghi ngờ: hay là vũ trưòng này bé, không có trò khỉ kia. Lại vẫy thằng em: "Mày chọn chỗ khác, chỗ này tầm thường quá". Hai thầy trò lại làm một cuốc khắp thị xã, đi qua một chỗ khác nhỏ hơn, vắng teo rồi cuối cùng đáp ở một chỗ hơi xa khu trung tâm một chút, tên là Martini. Chỗ này cũng vắng hơn chỗ ban đầu. Giá bia là đồng hạng với chỗ cũ: 3.2 đô.
    Uống được vài chai tớ thấy sốt ruột quá, thức đêm cuối cùng chỉ để xem mấy cái trò linh tinh này thôi sao, không có gì đắc sắc cả. Đành vẫy một con bé nhảy mồi gần đấy bảo ra rót bia hộ. Thấy cu em nhìn thòm thèm, tớ bảo nó gọi một đứa khác mà phục dịch. Lại uống, lại rót nhưng mà kịch bản như mong muốn làm gì có. Thêm nữa con bé ngồi cạnh giở thói láu cá. Cứ mấy phút, cầm cốc bia đầy vừa rót chạy sang mấy bàn bên cạnh miệng lắp bắp "my friend, my friend". Nhoáng lúc sau quay về cốc bia hết nhẵn. Được hai ba lần gì đó, tớ để ý thấy nó nhờ người khác uống hộ hay là đổ đi. Chúng mày định đốt tiền Cậu phỏng? Chán, tớ gọi thanh toán. Định bo cho mỗi đứa 10000 riel nhưng cu em ghé tai chỉ cho....1 đô thôi. Mình cứ cứa theo giá ở VN mà áp, lúc đầu định cho mỗi đứa 3 đô, nhưng sau thấy, với cung cách phục vụ này thì thế là ổn rồi. Chúng nó cười như Liên xô. Hơn một ngày trời ở Cam, mãi mới thấy có một dịch vụ rẻ ngoài tiền thuê phòng trọ.
    Tớ kể thế để khẳng định, ở Siem riep không có cái show đặc biệt kia đâu. Toàn đồn thổi thôi, "hàng họ "ở đây cũng tầm thường, quy mô vũ trưòng nhỏ còn lâu mới theo kịp HCM và HN. Cả vũ trưòng cuối cùng chỉ có mấy con đầm Tây đến chơi là nổi nhất.
    Đến đây, kể cũng nên nhắc tới "thằng cu em " lái xe ôm một chút. Nhớ đêm hôm tớ từ biên giới Thái-Cam về, muốn đi kiểm tra email, nó xung phong chở miễn phí. Đến nơi, bảo mày về đi, nó không chịu, chầu hơn tiếng đồng hồ cho mình online. Thấy tội tội, gọi cho cu cậu chai coca. Trên đường về, hỏi ngày mai đi Angko không, giá vé thế này, đi đứng thế kia. Sáng hôm sau, sau khi mời nó ăn sáng là hai anh em lên đường. Giá đi Angko trong một ngày là 10 đô. Nó chở cho mình đi chơi tẹt ga. Cần mẫn đứng đợi. Đến trưa thì bao nó ăn cơm rồi lại đi tiếp, thích chỗ nào, bảo đi đâu là đi đấy kể cả trong thị xã. Lúc mình vào ăn buffet sau đó lên mạng chừng hai tiếng, nó vẫn đứng ngoài chờ. Đến vũ trưòng, bảo nó cùng vào. Nó có vẻ thích nhưng vẫn ngài ngại. Bảo mấy lần, nó mới chịu. Đi xong về còn nói nhỏ: sáng mai đừng bảo cho quản lý KS là nó đi cùng mình. Trước khi về thanh toán cho nó tiền, nó quý mình hơn...Hoàng thân Sihanouk. Tớ nói thể để thấy rằng xe ôm ở đây rất biết chiều khách, cũng biết làm du lịch ra phết đấy chứ không như mấy chú xe ôm ở VN, toàn lừa khách vãng lai. Tất nhiên, như tớ đã nói, ở đây, đi đâu, làm gì cũng nên mặc cả đừng tin chúng tuyệt đối quá.
    Sáng nay, tớ xuất phát từ Siem riep đi Phnong penh lúc 8h30. Nhưng thực ra phải 9h mới chạy được. Mỗi ngày có 3 chuyến đi PNP lúc 7h30, 8h30 và 12h trưa. Trái với tuyến đường Poipet đến Siêm riep, đường Siem riep đi PNP khá tốt, xe boeing có điều hoà ngồi rất thoải mái. Chạy đúng đến 14h30 chiều là tới nơi. Bắt xe tuk tuk về khu Capitol mất 1 đô ( Từ central market ). Thực ra nó chỉ có hơn 1.5km thôi nhưng mình không biết đường mà. Về sau mới biết, cậu em lái tuk tuk này cũng chơi đẹp không kém thằng cu trước, rất nhiệt tình. Lúc đầu mình định đi Cung điện Hoàng gia, chùa Bạc, killing field, bảo tàng Toul sleng và tham quan một số chợ khác. Nó đòi 15 đô, mình trả 7 đô, ngần ngừ một lát, nó đồng ý. Quãng đường từ Capitol đến Killing field là xa nhất, 15 km. Đoạn gần killing field đang làm đường nên bụi mù mịt. Nói chung, chiều nay do không có thời gian nên cũng đi không nhiều, chủ yếu là Cung điện Hoàng gia và Chùa Bạc, sau đó là killing field. Quay trở về thì bảo tàng tội ác diệt chủng Toul sleng đóng cửa, đành đứng ngoài nhìn mấy bức ảnh vậy. Tuy vậy cũng biết được một thông tin: Ta Mok, nhân vật hàng thứ hai sau Pol Pot mới chết ngày hôm qua. Tớ hơi nghi ngờ độ chân thực của nó vì hình như nghe nói là tay này đã quy tiên từ vài năm trước rồi.
    Chơi chán, thằng cu em dẫn tớ đi lòng vòng khu trung tâm qua mấy chợ như Lucky market, Sorya Market. Cảm giác của tớ là PNP, không như mình nghĩ trước đây, cũng không bé nhỏ như Siem riep, vắng vẻ như Vien tiane, rất nhộn nhịp. Nó trông giống như một SG thu nhỏ vậy. Về đường xá, có khi còn rộng rãi hơn HN. Đến Sorya, một siêu thị như Vincom của HN, thấy bãi xe máy chật kín. Nhìn vào thế này thì Vincom và Diamond plaza cũng phải ghen tị chứ chẳng chơi. Dân Kampuchean chơi khá sang, quầy ăn uống nhanh kiểu Mac donal chật cứng. Chứng tỏ thu nhập của dân ở đây không hề thấp.
    Tham quan xong, tớ rủ cu cậu tuk tuk đi ăn tối, bảo phải chọn mấy món đặc trưng của Cam để thưởng lãm. Sau khi làm mấy lon xong, cu cậu hoạt bát hẳn, chủ động dẫn đường cho tớ đi lòng vòng ở khu bờ sông Bansaac, một nhánh của sông Mekong. Chỗ này cực kỳ sầm uất, nhất là ở điểm đối diện bên tay phải của Royal palace. Cạnh đó còn có KS Naga, trong là Casino. Casino lớn nhất ở đây, trong đó đồng chí Hunsen, Thủ tướng Cam góp 50% vốn, còn lại là Malaysia. ( Khi kể cho tớ tin này, nó có vẻ bảo phải bí mật sợ xung quanh nghe được). Trên đường về Capitol nó còn dẫn tớ đi loanh quanh đài Độc lập, đối diện trước nhà Hun sen.
    Trước khi chia tay, cu cậu cám ơn rối rít, xin số điện thoại để về sau gọi điện nói chuyện. Thằng em này cũng nói được một chút tiếng Anh, một chút tiếng Trung bồi. Nói chung nếu bác nào biết tiếng Trung thì rất tiện, tớ thấy dân Hoa kiều ở đây hình như nhiều. Khách du lịch VN sang đây cũng rất đông. Siêm riep thì ít hơn nhiều so với PNP.
    Thế nhé, quán đóng cửa rồi. Giá internet ở đây khá mắc: Siem riep một giờ là 1 đô, còn ở PNP thì chắc là 1/2 đô. Lát nữa biết ngay mà.
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Hi, chào tất cả các bác,
    Thấy topics này rôm rả thật. Đi bụi cũng hay đấy. Tớ theo dõi topics này từ đầu, vưỡn chờ để tham gia hội bụi.
    Kơ mà, tớ chưa 1 lần được làm Lãnh đạo, không biết cái cảm giác tham ô, tham nhũng sung sướng ntn mà có bác được đề cử lại chối đây đẩy.
    Vậy thì, học theo em gái biet_tuot_luot, tớ không đi, nhưng xin làm Trưởng đoàn có được không? Xin các bác cho ý kiến.
    Offline tớ xin có mặt.
  5. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi nhosinh, không biết hôm nay đã về nhà chưa? Thật tiếc là không đi cùng với cậu được vì quá gấp. Về rồi nhớ alo cho mọi người gặp hỏi han kinh nghiệm nhé. Mặc dù là những bài viết của cậu đã cực kỳ chi tiết và sinh động rồi. Với hành trang này thì không ai có thể lừa mình được nữa, trừ khi cố tình để bị lừa thôi :)
    cười như Liên xô :)) Lâu lắm mới nghe cụm từ này. Thấy mình cũng đang ... hi hi
  6. nhosinh

    nhosinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người, tớ đang có mặt ở Sài thành lúc 13h30.
    ( Hình như hôm qua chưa nói với mọi người về giá cả một số thứ ở PNP. Giá phòng trọ của khu Capitol cũng bình dân thôi. Tớ thuê một phòng hai giường đơn, WC biệt lập giá là 5 đô. Còn vé đi xem tham quan thì cũng hơi tốn một chút: Vé vào Hoàng cung và Chùa Bạc là 3 đô/ người, vé cho máy ảnh là 2 đô. Tuy nhiên đừng mua vé cho máy ảnh, chẳng sao đâu. Trước khi vào thì đừng đeo lủng lẳng để cho bọn bảo vệ biết là được. Vào trong cũng chẳng có ai hỏi cả. Chùa Bạc được lát nền bằng 6.5 tấn bạc, trong đó có nhiều tượng phật bằng vàng nên đôi khi người ta gọi là Chùa Vàng nhưng thực ra tên là Chùa Bạc. Trong đó nổi tiếng nhất là một pho tượng bằng vàng nặng 90kg có gắn hơn 2000 viên kim cương
    Còn vé vào killing field là 2 đô. Vào trong này các bạn nên nhớ cho vấn đề sau: Mấy đứa trẻ trâu ở đây thấy khách đến bèn mon men ra xin chụp ảnh. Chụp xong liền xin tiền. Không cho cũng chẳng sao nhưng nó cứ lẽo đẽo theo suốt, khó chịu lắm. Trong killing field này có hàng chục hố chôn người tập thể dưới thời Pol pot. Thế mà hình như khu này vẫn chưa được khai quật hết, nếu tính đầy đủ, có thể còn nhiều hơn. Chiều tàn, trời trở lạnh, hun hút gió, một mình đứng ở khu này cũng cảm thấy ớn ớn, nghe đâu đây như có tiếng ai oán từ dưới vọng lên. )
    Sáng nay xe chạy từ PNP lúc 7h am. Có hai loại xe chạy từ PNP-HCM của vp Capitol. Loại thứ nhất giá 7 đô, xuất bến lúc 6h45. Chạy đến SG như tớ đã nói, tuy nhiên phải chuyển sang xe của Sinh cafe ở cửa khẩu Mộc bài. Loại thứ hai khởi hành lúc 8h30, chạy thẳng đến SG không phải đổi xe, giá cao hơn: 12 đô. Nói chung xe chạy nhanh, đến Mộc bài chỉ mất 3h. Làm thủ tục xuất nhập cảnh xong phải chờ đên 12 h thì mới có xe của Sinh cafe đến đón. Chạy 1h30p là đến TT TP, khu Bùi Viện - Đề Thám. Ở cửa khẩu bên Việt Nam vẫn thường xảy ra trò tệ nạn vòi vĩnh. Thấy tớ là người Việt, mấy con mọt làm thủ tục nhập cảnh tỏ ra không quan tâm, mình đưa hộ chiếu vào, nó ném ra rồi cứ tiếp tục đóng dấu cho khách ngoại quốc. Mấy khách người Việt khác cũng không ngoại lệ. Bỗng thấy một cô, sau khi bị hất ra một lần liền dấm dúi một cái gì đó rồi đưa vào tiếp. Lần này nhanh không ngờ, sau chưa đầy nửa phút. Tớ ra ám hiệu hỏi bao nhiêu, cô ấy mấp máy môi bảo khoảng 50K VND. Tớ hiểu ngay và cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, móc một tờ kẹp vào hộ chiếu rồi đưa vào. Hai thằng ( cho phép tớ gọi thế mặc dù nó cũng khá cứng tuổi) liếc thấy đổi ngay thái độ. Mấy giây sau, tớ cầm hộ chiếu ung dung ra ngoài, ngoái lại thấy thiên hạ chờ dài dằng dặc. " Bác " ơi, con yêu " Bác " quá chừng! Không có " Bác " dãn đường thì còn khuya. Nói chung ở đây lột tả đủ: sâu mọt, trơ trẽn, bẩn thỉu.
    Trái với biên giới Thái - Cam, biên giới Việt -Cam này đứng về phía nước bạn mà nói thì thủ tục rất nhanh. Không biết có phải xuất cảnh thì nhanh hơn nhập hay không nhưng có lẽ cũng chỉ một phần. Phần nữa theo tớ nghí đó là dân Cam khuyến khích dân Việt sang đánh bạc nên thủ tục làm rất nhanh. Quanh cửa khẩu bên nước bạn, thấy có khoảng 3-5 casino. Cái nào cũng to đẹp, có khi còn hoành tráng hơn cái casino ở biên giới Thái -Cam.
    Nhớ lại, lúc ở PNP đi cửa khẩu thấy cũng có nhiều cảnh giống một số vùng quê VN. Tự nhiên thấy lòng day dứt lạ, đáng lẽ hè này, không có chuyến du hí kể trên thì nên về thăm quê mới phải. Nhắm mắt lại, hồi tưởng chuyến đi thì lại bỗng nhớ đến cô bạn mới quen đang công tác ở Thái. Không sắc nước hương trời lắm nhưng nhìn cũng rất khả ái. Mặc dù mới biết nhau, nhưng rất nhiệt tình giúp tớ. Chuyến đi này cô áy giúp tớ về thông tin không ít. Tự nhiên thấy nao nao buồn:
    " Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không".
    Tản mạn quá, để tớ nói thêm về đất nước này thì hơn. Theo như báo chí thì hệ thống chính trị của Cam có ba Đảng phái: Đảng nhân dân Campuchia là lớn nhất, sau đến Funcipec và cuối cùng là Sam Rainsy. Đi đường mới thấy, các Đảng này ra sức lôi kéo dân, công tác quần chúng khá tốt. Đâu đâu cũng thấy các bảng biển treo trên đầu làng xóm ngõ đề tên các tổ chức chính trị trên. Đảng nào chiếm được sự đồng thuận của cử tri vùng đấy thì cắm một cái bảng đề tên Đảng và biểu tượng ở khu vực đấy coi như là khuếch trương thanh thế.
    Thế nhé, coi như chuyến đi của tớ đã về đích. Chỉ chờ đến 20h là phắn về HN. Vé nhờ một anh bạn đang công tác trong này đặt rồi. Rỗi rãi viết lại hành trình vừa qua. Cũng định thuê phòng trọ nhưng họ không cho thuê theo giờ, bắt tính theo ngày. Cóc cần, vào mạng một lát, lúc sau đi đấm bóp cho khoẻ người. Chờ đến 5h chiều là gọi điện cho anh bạn đi nhậu. 6h45pm ra sân bay, kịp chán.
    Lát nữa, nếu còn kịp thời gian và các bạn có hứng thú, tớ sẽ kể lại một vài ấn tượng trong chuyến đi này mà từ trước tới giờ, tớ không kể vì sợ làm loãng thông tin chính của các bạn.
  7. wildsiren

    wildsiren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Welcom nhosinh !
    Cuối cùng thì cậu cũng bình an trở về. Cậu đã đi về rồi mà chúng tớ vẫn chưa khởi hành được. Nếu đi cùng cậu thì hôm nay đã đang tung tẩy ở SG rồi.
    Thật là chán như con gián.

    __________________________________________________
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch mọi người ko biết tự liên lạc tới đâu rồi?
    năm nay tớ có chút việc bận rồi nên kế hoạch chắc fải chuyển sang năm nhé mọi người ai máu đi cứ liên hệ với anh TUẤN hoặc ham choi boi nhé
    cám ơn đã ủng hộ topic.
  9. ankaka

    ankaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Thích 2 câu này:
    Câu thứ nhất rất hay theo phong cách hiện thực phê phán.
    Câu thứ hai rất hay theo phong cách lãng mạn. Bạn cứ yên tâm, theo nghiên cứu thì 2 người khi đã gặp nhau thì phải gặp ít nhất là 2 lần trong đời, cho nên bạn sẽ gặp lại cô ấy ít nhất là 1 lần nữa.
  10. arvil77

    arvil77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hi nhosinh
    Chào mừng bạn đã trở về, kết thúc chuyến đi tốt đẹp. Bạn đã đi được khá nhiều, lọ mọ và đúng chất "Bụi" đó. Một số chặng bạn đi bằng đường bộ, mình thích vậy hơn nhưng đã ko làm được vậy lần mình đi trước đây.
    Mình cũng có 1 kỉ niệm về sự tận tình của dân lái xe ôm ở SiemRiep. Một cậu thanh niên trở bọn mình bằng 1 cái xe lôi đến 1 nhà hàng ăn tối, trời đổ mưa rất to trên đường đi. Dù có nilong che (sau khi che trông giống như cái kiệu) nhưng nước mưa vẫn hắt vào. Khi bọn mình vào nhà hàng rồi, mình quay ra bảo cậu thanh niên vào trong nhà hàng ngồi đợi tránh mưa (thoả thuận là đi khứ hồi rồi) nhưng cậu kia nhất quyết ko vào, ngồi ngoài xe đợi dưới trời mưa lạnh. Sau đó cậu ta chở mình đến 1 khách sạn gần đó đón thêm 1 người bạn của mình đến cùng ăn tối. Vẫn dưới trời mưa. Rồi cậu ta lại đợi dưới mưa. Lúc bọn mình ra về, lại fải vòng ngược lên đưa bạn mình về trước. Lúc bọn mình về đến khách sạn mình chủ động đưa gấp đôi tiền cho cậu kia. Cậu ý lẳng lặng cầm. Ở nhà mình thế nào cũng có kì kèo, đôi co 2 bên. Dù đã trả công cho cậu kia vì thời gian đợi dưới mưa nhưng nếu nhớ lại, mình thấy áy náy thế nào ý, như quay lại thời kì nô lệ, vì sự phục vụ của họ.
    Hơ hơ hơ, mình cũng lan man quá.
    Chúc các bạn khác sớm có chuyến đi thú vị như bạn nhosinh.

Chia sẻ trang này