1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi "Bụi"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi benjamin1982, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhosinh

    nhosinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của tớ tạm coi là kết thúc. Thiết tưởng cũng nên giới thiệu với các bạn một vài câu chào hỏi của các nước trên. Tất nhiên cũng chỉ là tiếng bồi thôi, được phiên âm theo tiếng Việt cho dễ đọc. Tuy nhiên nhiều khi gặp người bản xứ, nói được mấy câu, họ cũng thiện cảm với mình hơn.
    Hẳn các bạn còn nhớ, khi từ HN đến Vien tiane, tớ quen được một anh người Việt nhưng sống ở Lào khá lâu. Trên đường đi, anh truyền cho tớ một vài bí kíp:
    - Xin chào: SABADEE
    - Cảm ơn: KHỌP CHAY
    - Xin lỗi: KHÓ THỘT
    - Tạm biệt: LẠ CON
    - Tôi(Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít): KHÒI
    - Bạn(Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai số ít): TRẬU
    - Giúp tôi với( Kiểu như: Excuse me, Help me): SOI KHÒI NE
    Các bạn lưu ý nhé: Theo như tớ hiểu, tiếng Lào cũng khá dễ đọc, ghép vần đơn giản. Ví như câu trên, SOI có thể là từ giúp, KHÒI là TÔI như đã nói trên, còn NE chỉ là từ thêm vào như kiểu với, ạ, nhé? như VN ta thôi. Càng về sau, tớ càng cảm thấy đúng. Các bác nào có sở trường về ngôn ngữ của các nước trên thì đừng cười tớ ngộ nhận nhé.
    - Muốn: DẠC
    - Đi, đến, về: OỌC
    - Bến xe: KHIU LỘT ( Từ này rất quan trọng đấy, để hỏi đường mà)
    Tổng hợp những gì đã nói trên, ta có thể nói được câu: ?o Tôi muốn ra bến xe ?o bằng tiếng Lào: ?o KHÒI DẠC OỌC KHIU LỘT ?o. Tất nhiên thêm câu? SOI KHÒI NE? đứng đằng trước thì vẫn hay hơn.
    - Khách sạn( Hotel ): HÔÔNG HEM. Tên khách sạn là gì thì đặt sau. Ví dụ HOÔNG HEM SAY LOM( Khách sạn SAYLOM)
    - Restaurant: HÀN A HÁN
    - Ở đâu: DU SẤY.
    SOI KHÒI NE, OỌC KHIU LỘT DU SẤY: Excuse me, where is the bus terminal?
    - Thực đơn: Vẫn là MENU như tiếng Anh thôi.
    Tôi muốn xem thực đơn: ?o KHÒI BƯNG MENU CON? ( Câu này tớ không nhớ chính xác lắm )
    - Tôi không hiểu: KHÒI BO HỦ CHÁC.
    Theo tớ hiểu, có thể chữ BO của tiếng Lào cũng giống như tiếng BẤT của tiếng Trung, đều có nghĩa là KHÔNG.
    - Một từ rất quan trọng nữa là câu hỏi: ?o Bao nhiêu tiền ?o : AU THÂU ĐÂY
    Nói chung, tớ thấy số đếm tiếng Lào hơi lằng nhằng nên khó học. Tốt nhất là khi mình nói ?o AU THÂU ĐÂY?, họ bảo từng này từng kia tiền. Mình không hiểu thì bảo họ viết ra giấy để nhìn cho dễ. Chữ ?o Viết ?o là ?o KHIỂN ?
    - Đôi khi cao hứng, khen con bé nào xinh xinh thì nói ?o SUỐI NGẠM ?o( Beautiful). Thằng cu nào đẹp trai thì khen ?o TRÂU SỤ ?o. Lưu ý câu TRÂU SỤ này nhé, vừa có nghĩa là đẹp trai, đôi khi lại là PHERANG của tiếng Thái như bạn Vinci đã có lần đề cập.
    - Còn mấy từ sau thì tớ thấy giống tiếng dân tộc Tày hay Nùng, Thái gì đó ở VN: Ví như ăn cơm thì là ?o KIN KHẨU ?o, uống nước thì là ?o KIN NẬM ?o , uống rượu thì là ?o KIN LẨU? .
    Tạm tạm về tiếng Lào như thế đã, còn một số ít câu khác nhưng tớ quên rồi. Tiếng Cam và tiếng Thái, vì không có ai dạy nên chịu chết. Không nói được câu nào. Chỉ đá gà đá vịt câu cảm ơn:
    - Cảm ơn tiếng Thái: KHỌP HUN ( Nếu đàn ông nói thì là KHỌP HUN KRAP, đàn bà nói thì thay KRAP bằng KHAA. Đa phần thường hay thấy từ KRAP và KHAA ở cuối câu của họ bất kể là câu nào)
    - Chào bằng tiếng Thái: SAWADEE KRAP ( phụ nữ thì nói SAWADEE KHAA) Câu này đơn giản, chắc nhiều người biết.
    - Nói chung, tiếng Lào và tiếng Thái hơi giống nhau, người Thái nói, người Lào có thể nghe được, còn người Lào nói thì Thái hơi khó nghe.
    - Ăn cơm: Hình như là KIN LAO ( Tớ không nhớ chính xác nhưng nó hao hao giống tiếng Lào )
    - Hết sức lưu ý vấn đề sau đây. Có thể không chính xác nhưng biết trước không thừa. Trên đường từ cửa khẩu Cầu treo sang Vien tiane, tó cũng tình cờ gặp được một anh người Việt, quê Thanh Hóa có bà con ở Thái. Anh nhắc, nếu sang Thái, nhân viên làm thủ tục xuất nhập cảnh hỏi đi đâu thì bảo là đi chơi thôi. Đôi khi, nếu thấy mình khả nghi thì họ bắt phải trưng tiền ra xem có đúng là đi chơi hay trốn sang lao động. Đi chơi, hay du lịch thì phải có ít nhất 10000( mười ngàn ) Baht. Tuy nhiên nếu tiếng Anh tốt, trả lời lưu loát thì cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên, một số cửa khẩu ở vùng biên xa xôi, ví như cửa khẩu Chiang khong ở biên giới Thái ?" Lào ( khi tớ đi từ Luang prabang sang), họ không nói được tiếng Anh. Cán bộ hỏi ?o PAY NÁY? có nghĩa là đi đâu. Tớ mang máng được câu lúc trước anh đó dạy nên buột miệng ngay : ?o PAY KIÊU? có nghĩa là đi chơi. OK. Quá đơn giản. Họ lại nói gì đó mình đoán là hỏi ở đâu đến, mình phun: ?oVIET NAM MA? nghĩa là ở Việt Nam tới. Họ hiểu ngay, hỏi thêm một vài câu tiếng Thái nữa, mình không hiểu, đem tiếng Anh ra phang. Nó cũng không hiểu. Thế là xong, loằng ngoằng một lát rồi cho qua.
    Nhớ nhé, còn đi công việc thì là ?o PAY THUỐC LÁ?. Tiếng Lào thì từ đi chơi đổi thành ?o PAY LÌNH ?
    - Khen ai xinh thì nói là ?o SUỒI ?o. Câu này tớ chưa thử, chỉ nghe dân Cam nói là như vậy. Mình cũng bán tín bán nghi, tuy nhiên cũng có thể vì nghe hao hao giống tiếng Lào. Bạn nào đi Thái trong thời gian tới, nhờ kiểm chứng hộ. Nếu nói xong, nó cầm guốc cao gót lên bổ vào mặt mình thì câu trên là sai. Còn không, nó cười phe phé thì là đúng đấy.
    Tiếng Cam thì tớ chỉ biết duy nhất một từ : ?o O GỪN ?o ( Cảm ơn). Đi đâu, làm gì cũng O GỪN hết. Dân họ hiểu mà, vui vẻ ngay.
    - Xinh đẹp của tiếng Cam là ?o SAẠT ?o.Đọc hơi kéo dài ra một chút. Hôm ở vũ trường Martini( Siem reap), tớ khen bừa con bé ngồi hầu rượu là ?o SAẠT?, nó cười hớn hở, rồi chỉ chỉ vào má mình, ý bảo là tớ Kiss vào. Tiên nhân con này. Mặt đánh phấn rẻ tiền dầy bự, rửa mấy lần chưa chắc đã sạch lại dám vô lễ với Quả nhân. Nhớ hôm đi dạo cùng cô bạn ở Thái, đi rạc cẳng mà cũng chẳng dám cầm tay. Cô ấy mà có điệu bộ như vậy thì tốt quá, tớ sẵn sàng hào phóng tặng hai, ba lần ngay.
    Đại khái những gì biết đã đều kể trên. Còn ấn tượng chuyến đi thì nhiều lắm.
    Nhớlúc ở Vien tiane, thuê xe đi lòng vòng. Tớ đến That Luang ( Thạp Luông) trước. Vì đến sớm, chưa có ai trông xe, chưa biết gửi ở đâu, đi đứng ra sao thì may thay, thấy một xe tuk tuk chở một nhóm người xuống. Một người nói tiếng Anh hướng dẫn ba người kia. Tớ đoán là hướng dẫn viên, bèn chạy ra hỏi có thể gửi xe ở đâu. Không ngờ, cô ấy hỏi lại bằng tiếng?Việt: ?o Anh người Việt Nam à??. Tớ gật, thế là cả cô ấy lẫn mấy người trong nhóm đều quay lại hỏi chuyện tớ cũng bằng tiếng Việt. Hóa ra là các cô chú trong đoàn từ HCM sang Lào công tác. Nhân tiện đối tác bên Lào cử người đi giới thiệu thăm quan. Trò chuyện một lát, họ bảo tớ đi với ai, đi cùng họ cho vui. Tớ không chờ mời đến lần thứ hai gật đầu ngay. Đi có hướng dẫn viên biết được khối thứ. Về sau mới biết chị hướng dẫn cũng có gốc gác ở VN, chuẩn bị sang HN chữa bệnh. Qua chị giới thiệu, thì That Luang trước không to như bây giờ. Theo truyền thuyết thì tại vị trí này trước đây, có hai con rồng( con vật rất linh thiêng đối với người Lào) trú ngụ. Mỗi khi dân có việc gì thì cứ đánh trống, rồng hiện lên và giúp đỡ. Sau này, khi chiến tranh Thái ?" Lào xảy ra, qua vài lần thua trận, quân Thái biết được nguyên nhân này nên đã làm một cái tháp rất to để rồng không thể nghe được tiếng trống mà lên giúp quân Lào. Đó là That Luang ngày nay.
    Sau khi thăm thêm một vài nơi, chị dẫn mọi người đến Wat Ho Prakeo, nơi có phật ngọc trước đây. Phật này có nguồn gốc từ Cao miên xưa kia, do Vua nước đó tặng con rể là Hoàng tử Lào. Thế nhưng sau khi bại trận, liền bị quân Thái cướp đi đem về bên Thái. Sau này quan hệ hữu nghị trở lại, Thái hứa sẽ trả lại cho Lào nhưng cho làm hàng trăm pho tượng giống hệt như vậy rồi bảo người Lào sang chọn. Chọn làm sao đây! Trên thực tế pho tượng phât ngọc này hiện vẫn đang trong một ngôi chùa ở Bangkok, mà chùa này, không biết có phải là sự trùng lặp ngẫu nhiên không, cũng tên là Wat Prakeo. Ai thạo về sử Thái thì lên tiếng hộ xem có đúng như vậy không nhé.
    Đến trưa, chị dẫn mọi người đi ăn. Tớ cũng được theo đóm ăn tàn. Miễn phí. Người Lào cũng hiếu khách đấy chứ?
    Lại một lần nữa ở Luang Prabang. Trong khi tớ đang loay hoay vào chùa Wat Visoun. Vì trước đã mất 10K kíp ở chùa Wat Xieng thong nên tớ rút kinh nghiệm. Chùa nào đẹp thì mới vào, không nên vào hết tất cả, vừa tốn tiền, vừa không có thời gian. Kể ra, nếu tìm hiểu sâu về Đạo Phật thì cũng chẳng sao, nhưng mình là dân du lịch ngoại đạo nên cũng chẳng hiểu lắm về đời sống Tôn giáo. Chỉ cốt đi để ngắm cảnh, chụp ảnh, thưởng lãm quanh cảnh thôi nên nhiều khi vào loanh quanh một lát rồi lại đi thì cũng phí tiền, mất toi một chai Beerlao. Nghĩ vậy, nên sau khi thăm quan chùa Wat Aham ngay cạnh đấy ( Chùa này miễn phí vé ), tớ loay hoay tìm cách sang chùa Wat visoun( tất nhiên là hướng không có quầy bán vé ) để chụp ảnh. Bỗng chợt ở xa có một chú cao to lực lưỡng đi con xe đời Hon da 50 như kiểu trước Giải phóng phăm phăm lao đến. Mình cứ ngỡ anh cu đòi tiền vé nhưng thấy cu cậu cười cười, vẫy vẫy ra chiều thân thiện. Mình đi lại nhưng vẫn không nhận ra được ai. Lúc này anh ta vừa nói vừa làm điệu bộ bảo là trước đây khi đi qua cửa khẩu Cầu Treo, anh ta đã đóng dấu vào hộ chiếu của mình. Nay thấy mình, thì quay lại hỏi han thôi. Anh ta cũng trong kỳ nghỉ mà. Nói chuyện chốc lát, nhờ một thằng Tâybalô chụp ảnh giúp cho hai người. Cậu đấy quá sướng, đứt cả dép. Lát sau cứ thế chân trần leo lên xe đi về. Đúng là quả đất tròn, Tứ hải giai huynh đệ ( Người trong bốn bể đều là anh em )
    Nhưng ấn tượng nhất đối với tớ vẫn là đất Chieng mai, nơi mà lẽ ra mình không định đến lúc ban đầu. Chẳng qua là từ Vien tiane đi Luang prabang xong, tớ không muốn quay lại Vien tiane theo đường cũ nữa mà muốn đi theo đường khác thôi. Không ngờ đây lại là nơi mà tớ đánh giá cao nhất về mọi mặt, từ quang cảnh, đường xá đến con người, cách phục vụ, sự hiếu khách, chu đáo với khách du lịch. Không chỉ có những người làm ngành du lịch mới chu đáo với khách mà ngay cả những người dân bình thường nhất cũng ý thức được điều này. Có lẽ họ hiểu, ngành công nghiệp không khói này đem lại không ít ngoại tệ cho đất nước.
    Từ cô bán thức ăn sáng ở vỉa hè, các quán nướng bình dân ( mà các quán này rất nhiều ở đây), thậm chí người qua đường đến KS, restaurant sang trọng đều rất hiếu khách.
    Sáng tớ ra chỗ quán vỉa hè gần chỗ trọ chuyên bán thức ăn sẵn cho người qua đường hoặc dân xung quanh đem về ăn. Thường thì họ không ăn luôn tại đấy nhưng thấy tớ ra hiệu là muốn ăn ngay. Cô bán hàng đon đả đi lấy ghế, lấy nước, cho nếm thử tất cả các món xem có hợp khẩu vị không rồi mới quay vào sân trong nhà đem ra một cái bát, lau chùi sạch sẽ, bỏ thức ăn vào, đưa cho mình. Nói chung giá cả quá rẻ nếu so với Lào và Cam. Đùi gà rán, cánh gà rán, thịt lợn nướng miếng to tổ bố, ăn tẹt cũng chỉ hết 1đô hay hơn một chút. Trước khi ra về, cô bán hàng và bà chủ đứng quầy không bao giờ quên câu KHỌP HUN KHAA. Cô bán hàng không xinh nhưng sao đáng yêu quá!
    Còn nữa, trên đường đi Doi suthep, tớ không thạo đường lắm nên hơi lớ ngớ. Chợt gặp một cô bé trông tưạ học sinh, sinh viên gì đó ( cũng lại là một cô bé, mình có duyên với phụ nữ nước này thì phải) đi cùng chiều, bèn hỏi đường. Cô ta bảo cũng đang đến đấy, mình cứ theo sau mà đi. Đi được khoảng hơn 5km. Vì khí hậu vùng núi( giống kiểu Ba vì ở Sơn Tây) nên hay có mây và mưa bất chợt. Chạy tiếp chừng vài trăm mét, cô dừng xe, bảo có mặc áo mưa không. Tớ bảo cô ấy cứ mặc, còn mình thì không sao. Cô ấy nói là có hai chiếc, vẫn còn đủ cho hai người mà. Sau khi mặc áo xong, chạy đến đỉnh núi chừng thêm 10km nữa. Cô đỗ xe, hướng dẫn mình cách lên núi. Nếu lên bằng cáp treo thì mấy mấy chục baht, còn leo đường bộ thì miến phí. Cô dặn tớ chờ ở quầy bán vé còn mình thì đi cất xe, bảo sẽ làm guide cho tớ. Chờ mãi không thấy đâu tớ đành đi lên đỉnh núi trước. Thăm thú xong xuôi, đang định tìm thì chợt thấy đúng cô bé lúc trước đang ở chính Điện, dáng vẻ hết sức tự nhiên. Tớ gặp gỡ một lát rồi lại theo một đoàn khách TQ đi quanh tháp 3 lần theo đúng tục lệ. Xong quay lại tìm vẫn không thấy cô bé kia đâu. Đang phân vân không biết đi hay ở thì một nhóm bảo vệ vẫy tớ lại, bảo ngồi chờ ở hành lang trong điện. Tiện tay, vẫy một người khác rồi nói câu gì đó. Lúc sau mới biết là bảo đi gọi cô bé kia về. Chưa được vài phút, cô bé xuất hiện. Trao đổi chuyện trò gần 20phút, mới biết cô này được nhà chùa nuôi cho ăn học, quê ở rất xa. Học xong thì giúp việc cho chùa. Môn học chính là tâm lý và một ngành nữa. Cô ấy nói từ ấy bằng tiếng Thái nhưng tớ đoán khả năng là Thần học. Cô kể nguồn gốc ngôi chùa. Đại thể là trước đây có một ông Vua, khi chết đi, được một con voi đem hài cốt đi lên đỉnh núi này. Khi tới nơi, con voi kiệt sức cũng chết. Dân làng thấy vậy bèn cho là đất thiêng nên xây cất ngôi chùa ở đây.
    Trò chuyện chán chê, rồi chụp ảnh. Trước khi về còn cho tớ địa chỉ email để khi nào về nước thì gửi ảnh sang. Tớ hỏi có thích tiền Việt không để kỷ niệm cho vài đồng. Sau khi nhìn thấy tờ mệnh giá 10000( mười ngàn) đồng xong, bèn trả lại. Hỏi tại sao, bảo vì nó lớn quá, không dám lấy. Giải thích cho một lát về tỷ giá giữa VND và Baht, cô bé hiểu ra, mới vui mừng cầm. Trước khi về, cả mấy bà giúp việc nhà chùa đều tạm biệt, ân cần dặn dò khi xuống dốc nên đi từ tốn thôi kẻo đường trơn, nguy hiểm. Mặc dù trên đường về trời vẫn mưa, mây mù rất lạnh, thêm nữa bị ướt khi lúc lên dốc trước đó nhưng trong lòng thấy ấm áp lạ. Cuộc đời này, có nhiều người tốt lắm chứ!
  2. nhosinh

    nhosinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các cậu còn nhớ lúc trước tớ nói sẽ kể về công nghệ ?o xay ?o tiền ở Thái không? Cũng ngay tại đất Chiangmai này thôi. Buổi tối, nhờ KS đặt vé đi ăn buffet và xem ca múa dân tộc Thái. Giá vé chỉ 250B nhưng không bao gồm đồ uống. Khi vào chúng đối đãi với mình đúng theo nghi lễ quý tộc xưa. Sau khi để dép vào quầy trông, họ dẫn mình ngồi ở cái bục cao khoảng 50cm. Chờ giây lát, đem một mâm thức ăn ra, quỳ xuống, để trước mặt, kính cẩn hỏi uống thứ gì. Mình cứ ngỡ mình là ?o bố? chúng nó. Tớ cứ gọi bia, rượu ra mà nốc thôi. Một chai ở đây là 150B trong khi ở quán bên ngoài là 40-45 gì đấy. Một ly rượu Thái con con cũng 90B còn rượu ngoại thì đắt hơn. Đồ ăn uống ê hề, có lẽ cả gia đình 4 người nhà tớ cũng chẳng thể nào ngốn hết chỗ đó. Tớ nghĩ, cái khéo là ở chỗ này: ?o ăn làm sao được nếu không có đồ uống. Tao càng đưa nhiều đồ ăn thì chúng mày càng ăn tham, ăn muốn tiêu được thì phải nốc bia. Ăn càng nhiều thì bia nốc cũng phải lắm. Tao chỉ kiếm được tiền ở khoản này thôi?. Chợt nhớ lại trước đây khi tớ sang Singapore, đến quán ăn Hàn quốc tự chọn. Họ cho ăn tẹt, nhưng không bán rượu bia mà cũng không cho đem vào. Mấy bác người Việt mình, bác nào láu cá thì còn đổ rượu vào chai nước khoáng đem nhậu lai rai được. Còn không thì chỉ được chốc nhát là phải biến vì ăn nhiểu đâu có tiêu hóa được. Cũng cho ăn thỏa thuê nhưng làm cho mấy bợm nhậu như tớ không thoải mái. Mà thực ra họ cũng chẳng tốn nhiều, tiết kiệm được là khác. Đằng này, dân Thái chịu lỗ khoản thức ăn, báo giá vé rẻ cho thiên hạ đổ vào, xong tìm cách moi tiền sau.
    Ăn xong, trước khi lấy giầy dép, chúng chìa ra một cái giỏ bảo tùy tâm khách bo cho công phục vụ đã trông đồ. Mình thấy thiên hạ đưa 20B, nhưng móc ví chẳng còn đồng nào lẻ, toàn 50B trở lên đành phải ốp nộp một tờ. Vô phúc cho chú nào toàn mệnh giá 100B thì coi như mất một nửa bữa ăn. Tất nhiên không đưa cũng chẳng sao, nhưng làm thế mất tư cách quá. Lát sau, trong lúc chờ xe, thấy mấy con bé phục vụ lúc nãy tay cầm một xấp tiền toàn loại 100B đang tung tẩy đi lại. Mình nghĩ bụng, lúc này chúng mày là ?o bố ?o tao rồi.
    Còn một khoản này nữa, các bác ở SG có khi không lạ nhưng ở HN có lẽ món này hiếm đây. Bò cạp nướng được bán đầy ở trên đường từ Phnong penh đến Mộc bài. Nào bò cạp, châu chấu, đến cả con gì tẩm bột rán mà tớ không dám ăn vì nghĩ nó giống con bọ hung. Thấy bảo ở Gò công Đông, Bình phước dân hay bắt bò cạp ngâm rượu và nướng để nhậu lắm vì giang hồ đồn đại là loài này cũng ?okhá tốt? cho đàn ông. Rượu ngâm của nó ông uống vào thì bà khen. Nghĩ vậy, tớ gọi hai con đem bọc với cơm trong ống tre( kiểu như cơm lam của VN) mà ăn. Cũng hay ra phết. Tuy nhiên chẳng thấy triệu chứng gì cả. Nếu có hiệu quả tức ngay thì Viagra chỉ có nước khóc thét.
    Tớ xin dừng chuyện kể ở đây. Trước đó, tớ nói là chuyến đi tạm kết thúc thôi chứ chưa kết thúc hẳn. Các bạn có biết tại sao không? Vì hậu chuyến đi vẫn còn đó: Chưa gặp được Vinci. Tớ hơi mệt, mặt mũi đi về bẩn thỉu, hơi đen đúa nên chưa dám gặp cô nương.
    Cuối cùng tớ mong muốn các bạn gặp được nhiều may mắn trong chuyến đi sắp tới, rút kinh nghiệm những gì tớ vừa trải qua là tớ cảm thấy mình có ích lắm rồi. Các bạn trai hãy mạnh dạn lên, không có gì là khó khăn hết. Nhớ khi xưa, Hoàng Sào đã nói câu nổi tiếng mà tớ rất thích:
    ?o Bán kiên cung kiếm bằng thiên túng
    Nhất trạo giang sơn tận địa duy?
    ( Nửa vai cung kiếm mà tung hoành khắp gầm trời
    Chỉ một mái chèo mà đi khắp non sông đất nước)
    Đấy đúng là chí khí của nam nhi đó, hồ thỉ tang bồng. Thế mới khoái.
    Nhiều lúc nghĩ lại, thấy đi đến đâu người ta cũng hỏi có phải người Hàn không? người Nhật không? Malay hay Sing không? Hay bét nhất cũng là mày giống người Trung Quốc. Thấy bực quá chừng, chúng nó nghĩ dân mình nghèo, không có tư cách đi chơi sao. Vậy nên các bạn đi nhiều cũng là một cách quảng bá hình ảnh của VN ra trường quốc tế đó. Thử cách ngôn câu nói của Bác xem sao: ?oĐất nước ta có được vẻ vang hay không, có được thế giới biết đến nhiều không, chính là nhờ một phần lớn công quảng bá của các cháu đó?.
    Vài dòng tản mạn, đã định dừng lời nhưng sao tớ thấy nuối tiếc quá chừng. Cảm giác của tớ lúc này là giống như Vinci đã tả lúc trước. Đi về rồi, lại muốn đi tiếp. Muốn đi một nơi thật xa, tránh mọi thứ phiền nhiễu, bon chen vốn thường xuyên gặp phải trên đường đời. Thế mới biết, các bậc nho sĩ khi xưa thường có thú vui ngao du sơn thủy, gặp thời thế thì ra làm quan, chính sự rối ren thì lui về ở ẩn, vui thú với sông hồ, tiêu dao thanh thản:
    ?o?..
    Cùng dăm ba chú tiểu đồng lếch thếch
    Tiêu dao nơi cùng cốc thâm sơn
    Nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đàn
    Đồ thích chí chất đầy trong một túi
    Mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới
    Ngẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc, thanh
    Này này, sĩ mới hoàn danh ?o
    ( Nguyễn Công Trứ)
    Lần này tớ dừng lời hẳn, nói gì thì nói, tớ vẫn đang phải ?o trọc ?o ?" bon chen kiếm tiền để tài trợ cho ?o thanh ?ođây.
    PS: Vấn đề này nằm ngoài lề: Tớ còn khoảng 60,000 Riel chưa kịp đổi sang USD. Nếu đồng chí nào có nhu cầu đi Cam sắp tới thì đổi giúp tớ. Tỷ giá giống như tớ đã đổi trước đây. 1USD = 4000Riel.
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng nhosinh đã có chuyến đi thành công !
    Rất cám ơn bạn vì những chia sẻ kinh nghiệm hữu ích trên đường lượt phượt ! Giọng kể rất lôi cuốn và đầy ắp thông tin chân thực . Cực kỳ bổ ích cho những ai định đi theo hành trình này . Tường thuật của bạn thật nóng hổi và hấp dẫn !
    Theo tôi , bạn là người rất biết chia sẻ , hãy làm 1 topic mới kể lại chuyến đi của bạn cho anh em học tập thêm kinh nghiệm . Vì cái topic " Đi bụi " này không tập trung chủ đề .
    Hy vọng có dịp gặp mặt để nói thêm nhiều về Lào , Cam ! OK !
    Hoan nghênh và cổ vũ bạn 5* nhé ! ( mới biết vol đấy ! )
    Thân mến !
    P/S : Bạn có nắm được thông tin gì về Sầm Nưa không ? Tôi định đi mà chưa biết tý gì ! Từ Luông PB đi Sầm nưa có xa không ?
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 25/07/2006
  4. nhosinh

    nhosinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Du Gia, cảm ơn đồng chí đã có lời khen.
    Cái ảnh người đang cưỡi con xe đỏ đỏ có phải là của bác không? Trông bác cũng khá ngầu và cứng tuổi đấy nhỉ. Tớ chưa thử con xe đấy bao giờ cả, mới chỉ cưỡi " Hoàng tử đen " thôi, chưa được thử con nào đồ sộ như vậy. Hôm nào rỗi rãi, bác đèo tớ đi rừng rú chơi. Loại này mà chạy đường dốc núi thì tuyệt. Thời gian tớ chỉ cho phép trong khoảng 2-3 ngày là cùng thôi. Vẫn phải đi "cày" mà.
    Tớ cũng chưa biết đường đi từ Luang Prabang đi Sầm nưa nhưng chắc là đi cũng dế thôi. Cứ xem bản đồ xác định cung đường, đi ra bến xe hỏi đường và mua vé, thế là xong. Quan trọng nhất là có "Washington" dẫn đường, thứ hai là phải có thời gian. Mà trông bác có vẻ bụi bặm hơn tớ nhiều, chắc phải nhiều kinh nghiệm hơn chứ.
    Bác trông cũng phong trần đấy. Hôm nào gặp nhau bù khú chơi. Thời gian thì bác chủ động bố trí. Nhớ vào những ngày gần gần thôi, để lâu dễ bị loãng, quên ngay. Anh em mình đàn ông, nói xong để đấy thấy cũng không được hay lắm.
    Thế nhé, chào bác. Cũng định vote đáp lễ lại bác thế nhưng chẳng biết sử dụng thế nào cả. Thôi khi nào gặp bác, vote bác bằng...bia. Quên một điều, khi nào đi, bác ới trước một tiếng để tớ rủ Arvil và Vinci nhậu cùng cho vui. Thế mới là trà tam tửu tứ.
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của các bác học hỏi được nhiều kinh nghiệm wá
  6. huy_aof

    huy_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác !
    Thật buồn vì không đi được cùng các bác . Em mới đến Vientine, cũng định làm một chuyến đi bụi qua các nước Đông Dương.
    Nhân đây cảm ơn bác Nhosinh, bài viết của bác là động lực cũng rất bổ ích cho em. Khi nào về HN nhất định mời bác mấy cốc bia hơi mới được.
    Chúc những người muốn đi đều đi được !
  7. guynorh

    guynorh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hê hê cứ tưởng ông anh uống bia giỏi vả đầu óc nhanh nhạy. Sau khi đọc mấy bài trên diễn đàn mới phát hiện ra thêm tài viết văn bút ký nữa chứ; và cũng lãng mạn ra phết đấy chứ nhỉ .
    Về khoản có duyên mới mấy em gái ngoại quốc thì rõ như anh kể, thế còn mấy em ở nhà thì thế nào? Hay là cảnh sinh tình, về nhà thì lại không có hứng thú nữa?
    Tiếc là thời gian nghỉ dài của bên anh với bên em khác nhau nên lần này không đi cùng anh được. Hy vọng lần sau nhé ông anh.
  8. nhosinh

    nhosinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Guynorh, cậu sao biết rõ tớ vậy. Nick này của tớ chỉ có hai người biết thôi. Chú làm ở TMV phỏng?( Xin lỗi nếu sai người).
    Chú cứ khen anh chứ thực ra văn anh viết rất cục, ăn nói bỗ bã chứ có trau truốt gì đâu. Trước học văn chỉ toàn được điểm...5.
    Về khoản phụ nữ, chú biết quá rõ rồi còn gì, anh vẫn đần đần cái món này chứ không láu được như chú.
    Định bao giờ đi Cam đấy. Lưu ý cho anh nhé: Khi đi về, mua một ít bọ cạp nướng cho anh. Nhớ bọc vào túi nilon cho cẩn thận cho khỏi bẩn đồ. Giá đâu chỉ khoảng 500 riel một con thôi. Mấy hôm trước đi về, không có gì đặc biệt tặng các chiến hữu ở nhà. Đi ra ngồi uống bia vã mà không có đặc sản vùng miền để thưởng thức thì cũng mất hứng đến mấy phần.
    Anh vẫn còn giữ một ít tiền Cam, trước khi đi, nếu có nhu cầu, qua anh mà lấy.
    Xin lỗi bạn Guynorh nhé vì tớ xưng hô như trên( nếu bạn không phải là thằng em tớ làm ở Toyota)
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    à lố
  10. khoailangnuong

    khoailangnuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký vô Hội ở đâu đây bà con ơi? Tôi ở Sài Gòn, thèm đi kiểu này lắm mà rủ hoài hổng có ai đi cùng. Có ai ở Sài Gòn không, mình rủ nhau lập Hội đi bụi chơi đi.

Chia sẻ trang này