1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Campuchia tết Bính Tuất (tường thuật từ trang 15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi solitary, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Thêm tý thông tin về Lào này:
    Em em thường hay đi xe của Lào sang thẳng Vien, vé khoảng 20USD chạy hơi chậm nhưng được cái an toàn. Xuất phát từ số 3 Nguyễn Gia Thiều (ở chỗ nào ấy nhỉ?) vào lúc 8h tối đến khoảng 3h chiều hôm sau đến nơi
    Em ấy cũng đồng ý là chúng ta nên đi máy bay VT-L vì đường này cực kỳ khó đi , em ấy đang hỏi giá vé máy bay và thủ tục, em sẽ báo sau.
    Em đã xin phép xong cái vụ nghỉ 10 ngày của em rồi, nếu cái kế hoạch này bị hoãn đề nghị phải báo trước cho em nửa tháng, em k muốn bị ngơ ngác tại VN suốt 10 ngày nghỉ đâu.
    À mà em tưởng viết thế kia là chi tiết lắm rồi chứ, viết chi tiết nữa thì e không thể nhớ được đâu, vận dụng trí óc lắm rồi đấy, nói thật ra thì xấu hổ chứ chi tiết hỏi cái bàn giữa 2 miền là em bịa đấy, lúc ấy hỏi cái khác cơ, đũa hay gì đó, nhưng e k nhớ nên bịa là cái bàn cho chắc ăn.
  2. yonme

    yonme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mặc dù biết rằng là chi tiết cái bàn thì không có thật nhưng khi đọc đến đó, Yon đã phải ôm bụng cười lăn vì Antit pha trò quá giỏi. Nói thật nhé, kêu Yon tường thuật lại vụ này thì là quả 1 cực hình bởi vì tui chẳng còn nhớ gì nhiều, già rồi nên nó lẩm cẩm, cho nên Antit nhớ nhiều viết nhiều như thế tui phục sát đất, tiếp tục nhé Antit ơi
  3. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0

    To: Antitmap và Yonme, cùng cả nhà
    Mình xin làm rõ một chút về cái vụ "nhạt nhẽo"
    Sự thể không như antit nói, mà các em ở trỏng nói là: các ảnh ngoài hà nội "nhạt nhẻo", chứ không phải là tất cả người bắc. Tôi có trả lời các ẻm là: "chỉ có cái lưỡi của con trai miền bắc nhạt nhẽo, còn những thứ khác thì rất đậm đà"
    Nay xin bổ sung đính chính thế thôi
  4. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    tại lúc í em ngồi xa, nghe câu được câu chăng nên em kể thế. Nhưng cái câu " miền Bắc nhạt toẹt'''''''' (k nhớ là con trai hay cả miền) là em nghe được trong vụ offline gần đây nhất, cứ tưởng trước nó cũng thế.
    Công khai sorry bác Nopax ! nhưng nói thật , đính chính chỉ đc cái bề ngoài thôi chứ nội dung em thấy cũng chả khác mấy.
    Còn ai có vấn đề với cái bài của em cứ pót nhé, em được cái nhớ tốt chỉ tội hay nhớ nhầm thôi
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 19/03/2006
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0

    Tiếp tục dậy sớm để đón bình minh trêm AngkorWat. Cả đoàn lên đường vào khu Angkor từ lúc trời còn tờ mờ, háo hức đón tia nắng đầu tiên trên AngkorWat. Rút kinh nghiệm tối qua, chúng tôi không đi thẳng đường chính vào đền mà đi theo 2 cánh. Buổi sáng sớm nhưng cũng đã có rất nhiều khách du lịch cũng muốn ngắm mặt trời lên như chúng tôi. Đi dọc theo 1 lối mòn nhỏ nhỏ ở bên đường tránh xa không khí đông đúc của khu đền, chúng tôi thỉng thoảng lại đuợc nghe anh Nopax kể về những nơi anh đã đến. Có lẽ trong đoàn chúng tôi anh Nopax là nguời đi nhiều nơi nhât,nghe anh kể chuyện ai cũng lăm le lần tới phải đến cái chỗ đấy ngay, phải chuẩn bị luôn từ bây giờ. Đi 1 lúc anh Nopax rủ thử đi vào rừng xem sao, k hiểu thế nào đi được 5 bước mấy anh chị em cùng quay ra. Thật xui cho mấy chúng tôi là đi mãi chờ mãi chụp mãi mà chẳng thấy mặt trơì đâu cả. Tuy nhiên anh Tomchat không vào chỉ đứng ngoài thì lại chụp được 1 bức ảnh bình minh trên Angkorwat duy nhất của đoàn.(sếp gửi thư ký cái ảnh đó cái)
    Chúng tôi ăn sáng ngay ở khu đối diện với AngkorWat, lại trường kỳ hủ tíu. Ở đây chả biết hủ tíu có ngon không nhưng mà phục vụ của họ lâu vô cùng, họ căn thời gian rất chuẩn, cứ đợi đến đúng lúc chúng tôi đói điên lên và đứng dậy định đi ra là họ mang đồ ăn lên, ăn sáng cũng thế mà ăn trưa cũng vậy. Câu chuyện bên bàn ăn sáng tôi không nhớ lắm, nhớ mỗi cái là ở HN tôi tự hào với cái nốt ruồi duyên thì bây giờ tôi mới biết ở SG họ bảo đấy là nốt ruồi tham ăn và nói nhiều. Thế mà vào SG đi đâu cũng cố nở nụ cười để họ chú ý cái nốt ruồi của mình mới chết chứ. Chưa bao giờ thấy mình măy mắn vì sinh ở HN đến thế.
    Chúng tôi tiếp tục đi sang khu Angkor Thom. Tại Bayon Soli bỗng nhiên hăng hái xung phong làm tourguide cho mọi người. Tay cầm LP giải thích những bức phù điêu trên từng bức tường của khu bayon, cái này là cái này cái kia là cái kia (xin lỗi, tại cũng lâu lâu rồi nên giờ không nhớ cái gì là cái gì nữa). Đến 1 bức phù điêu (gọi là phù điêu đúng k các bác?), trông Soli có vẻ bối rối, hoá ra trong LP thì nó bảo cái phù điêu này, ở cái tường này, hướng này của Bayon thì nó phải miêu tả 1 trận thuỷ chiến. Nhưng mà trên thực tế cái phù điêu này nó lại không thế, toàn voi với ngựa không có 1 chi tiết nào có sông có nước thậm chí là 1 con cá mực. Chúng tôi xúm lại xem có tìm giúp Soli được 1 cái thuyền nan nào không mà không được. Thế là xong! Chúng tôi mất trắng 1 anh tourguide miễn phí vì sau cái vụ bất đồng quan điểm giữa LP và di tích Angkor anh không còn thiết tha hướng dẫn gì cho chúng tôi hết có khổ thân chúng tôi không. Ra khỏi khu Bayon để sang bên sân voi hay là sân vua hay gì đó cũng là 1 vấn đề gay cấn, chúng tôi phải huy động cả LP lẫn la bàn mới tìm ra được. Ở đây tình trạng sửa chữa cũng y hệt như bên AngkorWat. Giàn giáo xuất hiện khắp mọi nơi. Chúng tôi dạo bước loanh quanh những khu tàn tích, thỉnh thoảng lại gặp các nhà sư áo vàng đang ngồi nghỉ, hoặc thong dong đi bộ , tiếc là không lân la bắt chuyện các nhà sư ấy, biết đâu lại có thể có được 1 tourguide mới chăng, chỉ sợ phạm phải điều kiêng kỵ gì nên không dám.
    Đi 1 đoạn, có 2 cô bé bán cái gì đó đuợc bọc vào trong lá thốt nốt nhỏ nhỏ, mới đầu tôi cứ tuởng là cơm lam. Giải thích mãi chả hiểu gì, chúng tôi thử mua 2 thanh. Mở ra, hoá ra là đường thốt nốt. Ở trong khu Angkor rất nhiều người bán hàng rong. Dĩ nhiên là đắt hơn ngoài nhiều, mặc cả thì cứ khởi điểm từ 1/5 giá họ đưa ra cho chắc. Được cái họ cũng không khó tính như mấy cô bán hàng của HN nên cứ mặc cả thoái mái, nếu bạn mua được giá 1/2 giá ban đầu họ đưa ra thì chắc là hớ rồi đấy. Lúc này có 1 cô bé con cứ theo tôi đòi tôi mua cái gì đấy. Không hiểu những người nước ngoài đến Hồ Guơm có thấy sao sao vì tiếng Việt của mấy em bé bán hàng bám theo không nhưng ở đây tôi thực sự rất dị ứng với tiếng Campuchia khi họ cứ chạy theo mời chào mua hàng, ngày đầu tiên không sao nhưng đến ngày tiếp theo nghe nó cứ làm sao ấy, giống y như mình đang đau đầu mà có ai đó cho hàng loạt đồng xu và cái nồi nhôm rồi cứ thế để sát đầu mình mà xóc lên xóc xuống. Cô bé kia bám lấy tôi không rời, chắc trông tôi tiềm năng quá, thử chạy 1 cái cô bé ấy lập tức đuổi theo, chạy một mạch, đang chạy thấy 1 đồng chí trong đoàn đang đứng lơ ngơ giữa đường (hình như là Soli), nhảy phắt ra sau lưng đồng chí này. Chắc thấy đồng chí này không được tiềm năng như tôi nên cô bé kia bỏ đi ngay.
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi vừa vung vẩy thanh đường, em Icewine từ đâu chạy đến hỏi chị còn nước không, chẳng còn tẹo nào, đưa đường cho em ăn tạm. Không ngờ em ấy thích ăn đường thốt nốt này thế, về sau còn xui em ấy đi trấn đường cuả anh Tomchat, chả biết có trấn được không, Icewine nhỏ thứ 2 trong đoàn, rất ít nói. Em đi cùng xe tuktuk với Nga1002, tomchat và tôi. Thường thì chỉ có 3 chúng tôi nói chuyện còn em chẳng nói gì cả, cũng chẳng cười gì hết. Nhưng hầu hết các anh chị miền Bắc sau khi đi về đều khen em là ngoan và tính ngồ ngộ ;-). Em này giống anh Nopax ở chỗ thỉng thoảng tách đoàn ra 1 chút đi thơ thẩn 1 mình.
    Nếu ai đi vào rừng nhớ đi giầy, không nên đi bất cứ thứ gì để lộ chân, kiến ở đây đốt đau và buốt. Tomchat và Antitmap bị đốt cho cứ kêu oai oái suốt (À vâng, em quên, có mỗi em la oai oái chứ sếp thì không).
    KHi đi vào đây có lẽ bạn cũng không cần phải mang nước từ ngoài vào cho lỉnh kỉnh, có thể mua thẳng trong khu này, tuy nhiên trong này bạn sẽ phải mua đắt gấp đôi ở ngoài. Đoàn chúng tôi dừng lại 1 quán nhỏ uống nước, cô bán hàng sau khi nhìn chúng tôi thì nhận xét Hỉ Anh, Yonme, Gigi trông giống người Thái, còn 1 số người còn lại thì giống người Khơme, kiểu này khéo Việt nam bị xoá sổ trên bản đồ thế giới rồi cũng nên.
    Buổi trưa, mọi nguời quay lại nhà hàng ban sáng để ăn. Anh Nopax chắc thấy cảnh tôi ngậm đắng nuốt cay uống quả coconut nên đã mua cho 1 chai nước thốt nốt để tôi biết được vị của nó. Tả thế nào nhỉ, nước ngọt có vị hơi khét rất lạ và ấn tượng. Anh Nopax cũng dậy cả đoàn cách gọi quả thốt nốt k phải là coconut mà là Plethnot. Cuộc nói chuyện tại bàn ăn trưa lại xoay quanh chủ để phản bội miền BẮc. Kết luận anh Nopax phải bị Antitmap tẩy não cho 1 trận. Lạ nhỉ, cái người phản đối ầm ĩ rõ ràng không phải tôi mà tôi lại phải lãnh cái trách nhiệm kỳ cục này. Mà nói chung anh Nopax chắc cũng không phải lo lắng mấy vì nếu đoàn miền Bắc không nhận thì đã có em icewine nhận nuôi vì em đã mời anh Nopax về Bình Dương ở trong trường hợp xấu nhất xảy ra.
    Ăn trưa xong chúng tôi lại lên xe tiếp tục đi đến ?chả nhớ là cái gì ấy? hình như là nơi ở của các bà vợ vua hủi thì phải (ông vua này hình như chém con rắn gì đó bị máu nó bắn vào nguời nên bị hủi, phải xây khu Angkor này, xây càng cao thì càng đỡ bị hủi, chẳng hiểu có đúng không). Ở đây có lẽ là nơi bị con người và thiên nhiên tàn phá mạnh nhất. Thỉnh thoảng lại có 1 biển đề nguy hiểm không vào. Ở đây ấn tượng nhất là những cây cổ thụ tán rộng, rễ bám chắc vào những bức tường đổ nát của di tích xưa. Tàn tích cũng có cái hay của tàn tích, khi đi đến 1 bức tường đổ vỡ có rất nhiều cửa sổ đẹp như khung tranh, chúng tôi hè nhau chụp ảnh, hết kiểu này đến kiểu khác. Phát hiện ra em Hỉ Anh ?" em út của đoàn- rất có năng khiếu tạo dáng. Em đang tranh luận giở với anh Nopax mà thấy máy ảnh chĩa về phía em, ngay lập tức 1 dáng vẻ bắt mắt được em thể hiện k cần suy nghĩ , lên ảnh nét như Sony luôn.
    Trời về chiều, chúng tôi quyết định đi balloon. Cái này là vì anh Nopax dụ dỗ, anh là người đầu tiên nêu ra ý tuởng này và rủ chúng tôi lên Balloon nhìn xuống toàn bộ Angkor. Tiền để lên là 15USD 1 người trong 15 phút. Thôi đã ra đến nơi rồi thì cũng thử cái xem sao. Chúng tôi hăm hở leo lên quả khinh khí cầu, có anh Nopax là quyết định không lên. Bập bềng bập bềng lên cao khoảng 50 hay 100m thì nó dừng lại, quả này đuợc buộc cố đinh với mặt đất. Đứng im được gần 10 phút thì nó lại từ từ đi xuống. Thế là xong, mất bénh 15USD mà có vẻ cũng chẳng thu được cái gì cả.
    Buổi tối chúng tôi quay trở lại nhà hàng hôm qua đã đặt tiền. Mỗi người 12USD, k kể đồ uống. Vừa ăn vừa xem múa. Những diễn viên đều rất trẻ, ăn măc có vẻ khác với những diễn viên hay múa Apsara của VN, chắc tại bên này họ rét hơn bên mình. Thật ra khi xem trực tiếp thì hay nhưng nếu đem chiếu trên TV thì chắc cũng thấy bình thường thôi.
    Đây là bữa ăn cuối cùng đoàn còn đủ người. Ngày mai 3 chúng tôi (tomchat, nga1002, antitmap) sẽ quay trở lại PNP.
    Xong rồi xong rồi, ối giời ơi cuối cùng cũng xong. Công nhận thấy cái top toàn mặt mình kể cũng ngượng mẹt thật.
  7. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa sếp em pót bài sếp đây ạ:
    Angko Offline
    ?othành phố của những linh hồn và những người đến đây sẽ không bao giờ trở về?
    Chuyến đi Hà Nội- Sài Gòn- Phnom Peng- Siem Riep ( Angko Vat) với các thành viên của ttvnonline.
    Tôi đã ấp ủ chuyến đi Angko vat này từ đã lâu trong năm. Nhóm bạn thường xuyên đi du lịch với tôi thường nhắc đến địa điểm này như là mục tiêu khám phá cho lần đi tới. Trong năm một chị trong nhóm khi có điều kiện đã không chờ được cả nhóm mà đã ?ođơn thương độc mã? đến Angko. Trong lần gặp sau khi chị về, chị chỉ nói một câu là sẽ phải trở lại Angko trong thời gian gần đây nhất. Lại càng làm anh em trong nhóm âm ỉ ghen tức.
    Tôi đã tưởng phải hoãn dự định này đến một dịp lần sau khi sát Tết rồi mà chưa tìm được bạn cùng đi và công việc bề bộn khi Tết đến. Nhưng khi nhận được sms của N thông báo là sẽ đi Campuchia từ mồng 2 tết, làm tôi như vớ được chiếc phao cứu hộ cho kế hoạch sắp ?ochết đuối?.
    Ngay hôm sau , tôi đã cố bố trí buổi sáng để cùng với Nga, Bảo Vân và chị Tâm (bantinhcamuadong_ws) đi làm visa tại đại sứ quán Campuchia ( nếu tôi không nhầm là 79 Quang Trung, chúng tôi đi ?ongược chiều ?otừ Trần Hưng Đạo vào). Nhân viên phụ trách nói tiếng Việt tương đối tốt, tôi nhận ra sau khi đã nói một tràng tiếng Anh chào hỏi. Nói chung thủ tục xin Visa du lịch không phức tạp. Sau khi khai vào form, bạn phải nộp thêm 1 ành, photo hộ chiếu, đóng 350.000 đ tiền lệ phí là 3h30 có thể lấy được visa.
    Ngay hôm sau, chúng tôi đã đặt vé máy bay 2 chiều đi Sài Gòn. Công việc bận rộn đến tận trưa mồng 2 tết, và chiều chúng tôi những người thuộc đoàn Hà Nội đã tập trung tại nhà chị Tâm để cùng bắt taxi ra máy bay. Tại đây, tôi biết thêm a Trường ( no_passport).
    Chúng tôi suýt nữa thì được ?omời? đi ?ochuyến sau? do ?oxông xêng? thời gian ngồi uống café tại sân bay chờ đến còn 30 ?~ trước khi máy bay cất cánh mới thèm mò lên check in ( lần sau nhớ check in trước 1 tiếng dù nó là chuyến bay nội địa).
    Vào đến SG, chúng tôi đi taxi đến khách sạn Đại Dương do Linh thành viên SG đặt trước giúp.Linh rất nhiệt tình đã đến tận khách sạn để gặp và đưa chúng tôi đi ăn và đi xem hội chợ hoa ở SG. Toàn bộ các thành viên đã gặp nhau ở quán kem pháp Funny. Tại đây tôi được biết thêm 4 thành viên nữa của nhóm SG là Đức, Giao, Nhạc. Chúng tôi thống nhất được kế hoạch đi và công tác chuẩn bị cho hôm sau. Ah mà Đức có chuyển cho chị T một cái ổ đọc thẻ nhớ ( mà cái ổ này có vẻ gây thù oán đây, nhưng hồi sau sẽ rõ).
    Sáng sớm ngày hôm sau, 8h cả đoàn đã có mặt tại 309 để đi chuyến 9h của Capitol đi Phnompenh.
    Đường đi từ SG đến cửa khẩu Mộc Bài tương đối tốt. Lần đầu tiên sau hơn 20 lần xuất ngoại bị biên phòng cửa khẩu Mộc bài chặn lại với lí do Hộ chiếu không hợp lệ vì phần đục lỗ trên các trang phía sau của hộ chiếu khác với số hộ chiếu. Khi nói là tại sao hộ chiếu như thế mà tôi có thể xuất ngoại nhiều lần như thế thì lý do của các đồng chí biên phòng là các lần trước các đồng chí khác không phát hiện ra, bây giờ thì đồng chí ấy phát hiện ra và không cho xuất cảnh (đồng chí ấy giỏi hơn biên phòng ở nội bài, hữu nghị quan, đồng đăng, lao bảo?), các trường hợp này phải về nơi cấp để đổi lại hộ chiếu. Nhưng khi có đến gần 20 chục cái hộ chiếu cùng được cấp năm 2000 mà cùng tình trạng, và đều là những người đã xuất ngoại nhiều lần thì đồng chí ấy đã rút điện thoại di động ra gọi đi đâu đấy đến 2 lần, rồi bảo nhân viên là ghi lại các hộ chiếu đó để tranh luận kiện cáo sau.
    Nhẹ người khi qua được bên VN thì chúng tôi cũng kịp ăn uống bữa trưa do Linh chuẩn bị buổi sáng trong khi chờ thủ tục nhập cảnh ở cửa khẩu bên Cpc. Theo miêu tả thì theo dõi xuất nhập cảnh bằng sổ sách trong khi máy tính thì để chơi điện tử.
    Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ chỉ với thủ tục xuất nhập cảnh, chúng tôi lại đi tiếp. tầm 1h30 chúng tôi dừng lại ở một quán cơm bên đường, các chị em thi nhau bế và chụp ảnh với một cháu bé con của 1 cặp vợ chồng bán hoa quả ở cửa của quán cơm, làm cháu sợ khóc thét.
    Đến 5h chiều chúng tôi đến trụ sở capital ở phnompenh ( dịch ra tiếng việt là : đồi bà Pênh), sau khi anh e tỏa đi hỏi nhà cuối cùng lựa chọn nhà trọ Heng Long ở số 7 phố 111 (đường phố của Phnom Penh đặt tên theo số hay sao ấy) và phân phòng chiến lược 4-4-2 tức chia phòng 3 với 1 phòng 4 nam, 1 phòng 4 nữ, và một phòng cho anh em nhà Đức và Hỷ Anh.
    Tắm rửa song cả đoàn kéo nhau ra bờ sông Mekong ăn, tại quán ăn khơme hơi bị đắt và hơi bị chậm ( mà dám treo trên biển là non-profit restaurant và we just serve the best), quán này có một con mèo đen chuyên gia phi lên bàn của khách ngồi chễm trệ đòi ăn.
    Chúng tôi thử bia Angkor ( khi phát âm dễ nhầm với bia Anchor) nói chung là cũng được, các món ăn thì hương vị tương đối giống với các món ăn sg, lào, và Thái. Hình như chúng tôi gọi nhiều món và chia đôi món ra thì phải. do ăn ?omầm đá? nên món nào gọi ra cũng hết vèo.
    Cuối buổi có Chan chan và Saren bạn của a Tr qua. Sau đó đi Chan chan thi deo a Tr và Linh, Saren thì đèo TA đi lòng vòng qua tượng đài chiến thắng, và tượng đài liệt sỹ Việt Nam ở Campuchia, một số phố phường, rồi đi về. ở Cpc các hàng quán có vẻ đóng cửa sớm, 5h 30 các cửa hàng bình thường đã đóng cửa. tầm 10h thì đường phố đã tối thui rồi.
    Vì lan da châu Á mỏng manh của chị em, nên vụ đi tàu cánh ngầm từ Phnom penh đi Siem riep không thành do chỉ còn vé ngồi trên boong tàu, với cái nắng nhiệt đới thì ?.
    Anh em đã phải đi bằng xe ôtô.
    Nói chung là đường xá của cpc kém, người ta còn ngồi cả trên nóc xe ôtô, một loại phương tiện không biết đặt tên là j đó là xe máy được chế biến thêm những thùng xe như xe bò, trong đó đặt những thanh ngang như ghế. Trông nó hao hao giống xe công nông chở đất nhà mình. Mỗi xe đó chở đến 10-15 người, trông đến mà ghê. Chưa kể bên này, các đồng chí muốn lái kiểu thế nào thì lái, và xe tay lái thuận và tay lái nghịch đều được lưu hành. ngồi trên xe mà thấy tim đập thình thịch.
    Dân Việt Nam ở Campuchia tương đối nhiều, và rất khó phân biệt với người campuchia, nên vào chợ thì cứ nói tiếng Việt cho nó nhanh. Và mua hàng hóa ở đây thì cử phải mặc cả giảm 1/3.
    Đoàn đến Siem riep lúc 3h, sau khi nhận phòng tại khách sạn tất cả đã bắt tuctuc đi Angko ngay. Giá vé là 20 usd với 1 ngày vào củă và 40 usd với 3 ngày vào cửa, nên dù có đi 2 ngày nhưng mọi người đều mua vé 3 ngày.
    Dù mệt mỏi ê ấm sau khi được thử nghiệm chất lượng đường xá nhưng mọi người đều hồ hởi đi vào Angko vat.
    Không biết cảm giác mọi người như thế nào, với tôi, angko vat là sự kết hợp của kiến trúc Mỹ Sơn, sự tan hoang của các kiến trúc Rome, sự to lớn và hoàng tráng của kiến trúc cung điện trung quốc cổ.
    Quang cảnh hoang tàn đổ nát, mà là một sự đổ nát vĩ đại.. Cái dáng vẻ thần bí, tôn giáo, và những câu hỏi về sự hình thành và lý do bị tàn phá của Angko sẽ là vấn đề để tôi tìm hiểu trong những tài liệu lịch sử của Angko.
    Tôi muốn nhắm mắt để tượng tượng ra thời huy hoàng của angko mà không thể tượng tượng ra. Tôi có cảm giác không biết thêm được gì nhiều về văn hóa lối sống của người cpc do không có thời gian để tìm hiểu.
    Buổi chiều hôm đó, chúng tôi qua cum di tích Bathuong để ngắm hoàng hôn. Do đến qua muộn nên không thể thuê được voi để đi lên đỉnh di tích Bathoung ( nếu đi được vụ này chắc là chuyến đi Angko của tớ là pefect luôn).
    Nhưng một hoàng hôn thật đẹp khiến vụ phải lê đôi chân mệt nhoài lên đỉnh bathuong dốc dứng như thế thì hoàn toàn không phí hoài một chút nào. Nhưng hoàng hôn biến mất thật nhanh, để lại một bóng tối bao trùm, 6h mà tối thui, mọi người phải nhanh chóng đi xuống, cảnh nhốn nháo tìm nhau và tìm tuctuc của mọi người trong màn đêm.
    Dự định đi xem Apsara và ăn tối không đượcdo chúng tôi đến muộn nên chỉ còn bàn ở cánh gà. Nên đế ăn chắc chúng tôi đã đặt cọc tiền để có chỗ giữa sân khấu.
    Do ở siem riep cũng không có gi đặc biệt làm nên sau khi ăn tối thiên hạ mỗi người đi một nẻo.
    Ngay hom sau, sang day khong co nuoc de danh rang (bai hoc phai kiem tra ky nha nghi truoc khi chon), ca lang fai dung nuoc tinh khiet để đánh rang. Đoàn đi Angko Thom và một số chùa khác, trước khi kết thúc còn đi kinh khi cầu( Oai không)
    Buổi tối đi ăn được bữa tự chọn an no căng hết cả bụng, nhưng thức ắn không có j đặc biệt và được chiêm ngướng điệu múa apsara. Do năng lực nhận thức cái đẹp còn hạn chế nên tớ chỉ thấy trang phục của các diễn viên là đẹp.
    Buổi tối đi về nhà nghỉ do thách đố với e Giao uống rượu nên xỉn ngủ lăn quay, sáng hôm sau dậy thấy mọi người bào là tối hôm đó có tranh luận j đó nảy lửa lắm. Xin mọi người kế dzum nhé.
    Hôm sau, TA N và BV đi tàu cánh ngầm về PNP, wao. trời đẹp tuyệt, có nắng đẹp, có gió mát, quang cảnh hai bên bờ rất bình yên, làm con người ta chỉ ngắm cảnh mà quên hết mọi thứ.
    Buổi chiều khi đi về đến PNP lúc 2h, 3 người đi thăm quan Royal Palace, Silve Pagoda, và National Museum.
    Cho đến khi về đến nhà rồi thì tớ vẫn cay cú nhất là thấy thiên hạ phải mất 50.000 làm luật để tụi biên phòng nó làm nhanh cho. Nếu không nó bắt xếp hàng 1 tiếng đồng hố về thủ tục nhập cảnh. Ghét cái mặt tụi biên phòng Mộc Bài, nghe tụi tây nó lắc đầu chửi? Việt Nam tham nhũng như thế đấy? mà cay cú. Không biết VN còn cái cửa khẩu nào như cái Mộc Bài này không.
    Ôi 1 ngày rồi mà cái tai tớ nó vẫn chưa được bình thường do đi máy bay.
    Cuối cùng, xin cám ơn những người bạn trên ttvnonline đã tổ chức ra chuyến đi thú vị này. Các bạn rất tuyệt vời dù chúng ta mới một lần gặp gỡ
    Đấy như lời đã nói tở nộp bài cho Ms Tam.
    Hope to get reply to tavn_nguyen@yahoo.com
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 20/03/2006
  8. artnguyen

    artnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đi Lào cuối cùng là thế nào vậy các bác? có bao nhiêu người đi? sao chẳng thấy thông tin rõ ràng dứt khóat gì cả, làm sao iem đây xin nghi phép để tham gia đựơc nhỉ!
  9. nopassport

    nopassport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Mình vừa đi xem triển lãm ảnh "Điêu khắc Angkor" của Bằng Lâm ở 16 Ngô Quyền trưa nay (diễn ra từ 21/3 đến 3/4)
    Nhìn chung, mình quá thất vọng về cái triển lãm ảnh này. Chẳng hề tương xứng tí nào với Angkor Wat cả. Lời khuyên: ai chưa xem triển lãm thì đừng đến xem, kẻo mơ ước đến Angkor lại bị người ta vô tình dập tắt.
    Về nghệ thuật chụp ảnh, các tác phẩm chỉ được mỗi cái là nước ảnh sáng, nét (chắc là do máy ảnh PRO đây). Bố cục, ánh sáng và góc chụp hết sức bình thường (chắc k hơn gì ảnh của nhóm mình ). Nội dung điều khắc trên ảnh nghèo nàn k có gì mới so với ảnh của chúng mình. Trộm nghĩ tài năng nghệ thuật của họ có hạn hay trình độ của nhóm mình tiệm cận đến mức pro. (chắc k phải thế đúng không cả nhà)
    Về nội dung, chẳng có một bố cục hay trình tự nào cả. Tất cả được treo lên, cái to cái bé, không theo thời gian, không theo không gian nào cả. Điều này chứng tỏ tác giả không có đầu tư nghiên cứu, sắp xếp. Đặc biệt triển lãm còn chẳng có một lời thuyết minh, giới thiệu nào về bất cứ một cái bức ảnh nào.
    Một điều làm mình khó chịu và đánh giá thấp đấy là sự khoe hàng. Có một bà (chắc là vợ hoặc người thân của BL) xuất hiện ít nhất 1/4 số ảnh triển lãm, làm xấu cả mấy cái mặt tượng Angkor. Tượng Angkor là đồ cổ nên đẹp, mặt bà này là đồ cũ nên xấu.
    Tóm lại, lòng nhiệt tình của nghệ sĩ BL là có. Nhưng cái cách BL trưng bày triển lãm này có thể nói là thô thiển đối với Angkor tinh hoa đậm chất lịch sử và tín ngưỡng, một Angkor đổ nát nhưng nguy nga tráng lệ. Một điều nữa dễ thấy là cái nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (k biết ai quản lý ấy nhỉ) làm mất chữ tín của mọi người khi cho trưng bày những cái ảnh này.
    Thôi cả nhà cứ tiếp tục nhấm nháp mấy quyển sách giới thiệu Angkor mua 4 hay 5 đô ở Cam đi nhé.
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đi Lào chị hỏi Soli đi, Soli có 1 lịch hơi hơi hoành tráng rồi, ngoài Bắc thì có em là sure, chị btc đang phải đợi đến cuối tuần xem cv thế nào.

Chia sẻ trang này