1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Campuchia tết Bính Tuất (tường thuật từ trang 15)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi solitary, 15/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tối ngày chia tay 3 người trong nhóm : Tômchat, 1002 & Antitmap.
    Đi ăn buffet & xem múa Apsara. Lúc đó mọi người quay này, chụp ảnh này , lia lịa. Nhưng tóm lại cho đến tận bây giờ khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn chưa có thời gian xem lại những gì mình đã quay hôm đó.
    Về đến cái nhà nghỉ nhỏ xinh & hơi tồi tàn so với nhà nghỉ Heng long ở PP. Nhóm chuẩn bị trở về thì hối hả sắp xếp hành trang lên đường. Nhóm ở lại thì giở các loại bản đồ & LP ra để xem & bàn bạc cho điểm đến tiếp theo của hành trình du lịch. Quyết định sẽ đi Bantei Srei & dòng sông 1000 cái linga & kết thúc bàn cãi. Riêng Soli quyết định ở lại với Angkor để rồi sản sinh ra những bức ảnh tuyệt vời...& có 1 kỷ niệm riêng tư gì đấy với xe đạp ơi....
    Tôi thì bận rộn với những khoản nhập tiền vào & cắt tiền ra của mọi người trong nhóm, đến nỗi chả có chút thời gian để ngắm nghía đêm ở SR nữa...
    Tại thời điểm này nhóm HN sẽ chỉ còn lại 2 người, song thực chất là bơ vơ mình tôi giữa đội quân SG hùng hậu đang có chiều hướng gia tăng dân số
    Mọi người chưa cảm nhận được sự thiếu vắng 3 người sẽ như thế nào....nên có người sáng ra cứ bâng khuâng tiếc nuối 1 điều gì đó...Còn tôi đã thao thức & nằm nói chuyện huyên thuyên với 1002 & Anti mãi...Giá mà vé về không bị book trước...
    & chúng tôi đã ở lại để tiếp tục hành trình của mình.
  2. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    úi chào,
    Cambodia hay thật
    Năm 2003 tớ cũng đi
    Chuyến đi đó thật đáng nhớ
    Tớ đi một mình
    Chiều ngày 23 tết
    Từ Hà nội
    Làm visa một mình
    Bay vào Tp Hồ chí Minh
    Đi xe đò từ Tp Hồ Chí Minh qua cửa khẩu Mộc bài
    Lại đi xe chở lợn từ cửa khẩu tới Phnompenh
    Làm quen với một chú tên Park Korea
    Cũng lang thang một mình
    Hai thằng lang thang gặp nhau
    Thuê chung một phòng nghỉ giá 2 $ một đêm chia đôi
    Đi chung một chuyến tàu tới Siêmriep
    Hai thằng lại làm quen với hai con bé Korea nữa
    Thế là một phòng 3$ chia bốn đứa
    Cambodia rẻ thật
    Ngày thứ 2 lang thang ở Angcor
    Bộ tứ chia tay
    Không hiểu sao tớ lại làm quen với một chị nữa
    Nói chuyện mới té ngửa ra có một Miss Vietnamese như mình
    Cũng lang thang một mình nơi đây..
    Hai đứa lại lang thang
    Tới ngày 30 tết
    Tớ thấy nhớ nhà
    Tớ mua vé máy bay từ Siemriep về Hà nội
    Bay chuyến 9h30pm
    Trên chuyến bay của VN air
    Có một mình tớ là Vietnamese.
    Về tới Hà nội đã là 11h30pm
    Vẫn kịp về nhà đón giao thừa
    Chuyến đi kết thúc
    Câu chuyện cũng kết thúc
    Hẹn gặp lại chuyến sau
    Tại một nước tiếp theo
  3. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    TỈnh dậy sớm & chia tay 3 ng bạn.
    Tôi dọn dẹp đồ đạc qua chung phòng với Gigi & Hỉ Anh.
    Chúng tôi lên đường với 2 xe tuk tuk mới, do bất đồng về cách tính tiền nong của "người quen cũ " trong bức ảnh của Soli.
    Bữa ăn sáng tại 1 quán ăn của người Việt, cái địa chỉ này do chú Yonme đọc trong LP tìm ra. Được bà chủ quán đứng bên cạnh nói chuyện = tiếng mẹ đẻ khiến lòng tự nhiên thấy ấm cúng hẳn...
    Lúc này nhóm chỉ còn lại 6 người. Câu chuyện diễn ra trên bàn ăn phần lớn là những lời trêu tròng giữa Nopas & 2 cô bé nhí nhảnh còn lại của đoàn. Em icewine thì vẫn im lặng & cười hiền lành như những ngày đầu tiên... Yonme thì bận bịu với 2 điểm đến cực kỳ tâm đắc nên trông mặt khá là ưu tư....Tôi thì buồn nẫu ruột & đang lo lắng cho số phận cái cục pin của máy ảnh. Xạc cả đêm qua mà không vào điện....Hay là nó ngỏm củ tỏi đây.
    Lại đi qua Bayon, qua 1 số ngôi đền nhỏ chúng tôi đã kịp ghé chiều qua. Ngang qua Pre Rup & East Mebon cả nhóm dừng lại chụp ảnh & ngó nghiêng vào trong đền xem xét tí chút .
    Thời tiết vẫn còn se se lạnh & con đường bắt đầu vắng vẻ dần & lác đác mới có ôtô chạy qua. Khoảng 40km với 1 chiếc xe tuk tuk không hề đơn giản tẹo nào. Chúng tôi chia đều 3 người mỗi xe. 3 thành viên chúng tôi là từ 3 xe dồn lại , trong các buổi trước tôi đi cùng Soli, Nopas đi cùng 3 anh em chú Yonme, Icewine đi cùng xe với 3 người bạn Hn. Câu chuyện hàn huyên giữa 3 người dường như không khớp lắm. Có lẽ vì cả 2 xe cũ mọi người đều quen với những câu chuyện hài hước rôm rả rồi. Lúc đầu Nopas còn hàn huyên đủ trò nhưng rồi gặp phải cả 2 người ít nói là tôi & ice nên sự nhiệy huyết giảm dần, kèm theo là con đường ngày 1 bụi bặm. Bụi kinh khủng đến mức chúng tôi bịt kín đầu = áo mà vẫn thấy khó chịu. Lúc này mới hiểu vì sao con đường này ít người đi = xe tuk tuk như vậy.
    Khung cảnh 2 bên đường xơ xác & nghèo nàn. Dân cư ở nơi này sống những cuộc đời đơn giản lắm thi phải. Đây đó là những cái lò đắp = đất để nấu đường thốt nốt. Dăm ba quán hàng bán trái thốt nốt nhưng tôi chưa kịp dừng lại để mua uống thử nước thốt nốt nguyên trái như thế nào.
    Thi thoảng vẫn có những cánh đồng & tôi chưa thấy 1 chú bò nào trông bụ bẫm cả. Đa phần chúng gầy dơ xương & cá biệt có những con có cảm giác là không còn sự sống.
    Khi đi qua Srei tôi đã ngờ ngợ. Do không bàn bạc kỹ vói nhau về hành trình nên khi đến nơi mới tá hỏa là đến dòng sông 1000 cái linga trước rồi mới quay về Srey. Nghe 1 bác người Cam ở đó nói về quãng thời gian sẽ tiêu tốn với ds này khiến tôi thực sự choáng. ( Vậy là dự định của tôi sẽ ghé qua Bakong để tìm mua những bức tranh đục = da có thể sẽ bị tiêu tùng )
    Nhưng không còn cách nào khác, chúng tôi bắt buộc phải tiến lên phía trước.
    Con đường thật dài & đây là đỉnh núi duy nhất của cái vùng đất này. Cùng trên con đường của chúng tôi có vài người khách có lẽ đến từ Nhật Bản. Thi thoảng lại họ lại dừng để chụp 1 cái cây hoặc 1 chùm rễ sum suê.
    Không khí rừng trong lành & yên tĩnh.
    Gặp 1 thác nước nhỏ xíu, có lẽ là thời điểm nhỏ nhất của nó vì đang là mùa khô. Có 1 đám **** vàng rực rỡ đậu chi chít trên phiến đá. Mọi người chụp say sưa còn tôi thi rình bắt & chụp được 1 con khá đẹp. Đã lâu lắm rồi tôi không chơi cái trò chơi có lẽ là tàn nhẫn này. Chẳng hiểu vì sao lúc đó mình lại thản nhiên đến thế. Tôi bắt & kẹp cẩn thận con **** đó trong cuốn sổ nam tào của mình. Rồi tôi còn đi rình rập để chụp thêm vài con nữa cho bộ sưu tập đầy ngẫu hứng của mình, nhưng không thành công. Mấy người xúm vào kêu tôi ác thế, tôi mới nhận ra rằng có 1 ngày mình đã cư xử như những kẻ lâm tặc hay tàn phá tài nguyên rừng...Lúc này chỉ là 1 con **** nhỏ xíu nhưng lại là con duy nhất đại diện của 1 chủng loài trong khu vực đó ( hi vọng là không đến nỗi như vậy ) Đã quá muộn để trả nó về với nơi này...& tôi quyết định giữ lại. Đó sẽ là 1 kỷ niệm để sau này không làm như thế nữa....
    Chúng tôi tiếp tục dấn bước...& gặp 1 dòng nước chảy róc rách ngay trên đỉnh thác. Có 2 người Khơme 1 rất già & 1 là 1 đứa trẻ - họ ngồi im lặng trên 1 phiến đá, nơi đó là điểm bắt đầu chúng tôi nhìn thấy những cái linga chi chít dưới đáy dòng suối. Người Khơme già tỏ ý không hài lòng khi 1 người trong nhóm chúng tôi định bước trên những cái linga để đi ngang dòng suối. Đây là 1 dòng sông linh thiêng...có lẽ thế...dù lúc này trông nó không có vẻ gì là còn mang mầu sắc thần bí nữa...Mọi người bắt đầu chụp ảnh xung quanh nơi này 1 lúc & tiếp tục lên đường.
    Tại nơi này chúng tôi hỏi 2 du khách ( chắc là người Nhật ) đang trên đường đi xuống & tụi nó nói rằng sắp đến đích rồi.
    Tiếp tục dấn bước theo những biển chỉ dẫn nằm rải rác trên cây & lần theo bên cạnh dòng sông.
    Điểm đến tiếp theo có thêm chừng chục du khách nữa. Họ có lẽ cũng mang 1 tâm trạng giống tôi...Trong khi Nopas, Yonme & Icewine say sưa với những điêu khắc còn lại trên những tảng đá, Gigi & Hỉ Anh thì vừa đi vừa tán dóc gì đó, thì tôi đứng lại phía trên & nhìn những gì còn sót lại nơi này...chúng hoang tàn & vô nghĩa với tôi...& không còn chút linh thiêng nào nữa thì phải...
    Đi tiếp chỉ gặp thêm những bức điêu khắc trên đá không còn trọn vẹn. Đúng là những gì có thể lấy được thì đã được mang đi hết mất rồi. Chúng đang nằm đâu đó trong bộ sưu tập của những người có công khai phá ra vùng đất này cho thế giới, hay nằm trong nhà 1 người sưu tầm đồ cổ giàu có nào đó. Tự nhiên tôi thấy cái dòng sông này thật vớ vẩn kinh khủng. Chúng có gì linh thiêng nhỉ? Nếu có, hẳn những kẻ đang tâm phá hủy nơi này đã phải đền tội. Nếu có, chẳng có kẻ nào có thể có gan bóc đi 1 phần của những dấu ấn lịch sử kia. Vậy thì lúc này chúng tôi có đứng giữa dòng sông linh thiêng này cũng có sao đâu mà người ta còn ngăn cấm = những tấm biển cảnh báo vớ vẩn???
    Tất cả nhưng nơi tôi đặt chân đến đều đã thành phế tích từ rất lâu rồi. Một đế chế hùng mạnh đã suy tàn & chỉ để lại trong lòng du khách sự tiếc nuối & đau lòng khi ghé thăm.
    Chúng tôi quay lại con đường cũ. Lúc này trời đã ngả về trưa & bắt đầu thấm mệt. Tôi đi khá nhanh so với mọi người & mê mải xem xét bản đồ cũng như LP để suy tính quỹ thời gian eo hẹp còn lại của mình cho chuyến đi BaKong
    Xuống đến nơi đã trưa lắm rồi, ai cũng đói & mệt song cố đi trở ra Srey để ăn trưa.
    Trong lúc chờ đợi 2 bác tài xế ăn nốt bữa trưa chúng tôi ăn bánh bích quy & xem xét thêm 1 nơi nữa bổ sung trong hành trình.
    Chúng tôi ăn bữa trưa tại 1 quán có vẻ đông khách người nước ngoài. Phục vụ có vẻ lâu lắc nên tôi tranh thủ đi lượn mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm để mua đồ & mua 1 bức tượng gỗ 4 mặt mô phỏng những nụ cười Bayon. Ai cũng mệt vì chặng đường leo núi khá dài vừa rồi.
    Vào đền Banteay Srey, chúng tôi thật sự bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của ngôi đền này. Lúc đó đang là giữa trưa nắng nóng bỏng & những họa tiết tinh xảo ánh lên sắc đỏ rực rỡ trong nắng. Đôi khi tôi không tin nổi vào những gì mình thấy nữa, chúng là những khối đá thô mộc & được đục theo 1 mẫu hoa văn nhất định & đều đến nỗi tôi suýt nghĩ rằng chúng được đổ khuôn. Tôi ngắm những chi tiết cầu kỳ đó & có thể cảm nhận được sự tài hoa & sự đam mê của những người thợ làm ra nó. Họ là những nghệ nhân mà bây giờ tôi không thể tìm ra trong cuộc đời này nữa....Thấy xót xa khi những nhân tài như vậy không còn tồn tại...
    Đền khá nhỏ & bị rào chắn 1 phần để tránh sự hư tổn 1 cách vô tình hay cố ý của du khách, điều này làm giảm đôi chút cảm hứng nơi tôi. Tôi những muốn sờ tận tay & nhìn thật kỹ những chi tiết tinh xảo của tòa tháp trung tâm.
    Đi loanh quanh chụp ảnh trong ngôi đền nhỏ & chúng tôi mỗi người 1 ngả. Cái máy ảnh thành 1 vật thừa thãi vì không chụp đc gì & tôi sống với cảm giác như mình bị thiếu đi 1 cánh tay vậy.
    Chụp = máy của Gigi vài kiểu ảnh tổng quan để có thể hình dung lại khi trở về...Cô bé có vẻ thấm mệt nên ngồi 1 góc không thiết ngó nghiêng gì nữa...
    Chúng tôi rời Srey để đến với Banteay Samre , nơi được mệnh danh là 1 Srey thứ 2 nhưng = đá xanh.
    Điểm đến này không còn hấp dẫn nhiều nữa vì mọi thứ cũng na ná với quần thể Angkor chúng tôi đã ghé thăm cả 2 ngày vừa qua. Đó đây vẫn còn những nét vẽ phác thảo trên vách đá thô chưa kịp đục đẽo tiếp. Chúng bị bỏ dở dang & nằm đó ngay bên cạnh những bức phù điêu tinh xảo khác như 1 minh chứng cho sự khéo lẽo & nhẫn nại của người xưa. Họ đã treo mình trên những vách đá thô này để đục đẽo từng chút một.... Trời thì nắng nóng đến thế...Có lẽ lúc họ làm những công việc này thời tiết cũng không khác với lúc tôi đứng đây nhiều lắm.
    Đền hoanh lạnh & có những hành lang vắng vẻ...Tôi ngó nghiêng vào trong những hành lang bị bịt kín 1 cách tò mò & phát hiện ra 1 số tượng nằm lăn lóc trong đó. Nhưng rồi cảm giác lạnh lẽo cứ xâm chiếm khiến tôi thấy không ổn khi đi 1 mình nơi này...Bám theo nhóm khách để đi tới chỗ mọi người nghỉ ngơi.
    Ngồi chờ Yonme đi chụp hình ở đâu đó, sơ ý làm rơi kính lăn mấy vòng trên các bậc đá rơi xuống & trầy xước thảm hại....
    Chúng tôi quay về & mọi người đều đã thấm mệt.
    Tôi đề nghị Nopas đi cùng để ghé qua 1 nơi có bán tranh = da đục theo như lời của 1 bác hướng dẫn viên DL cho đoàn VN tôi đã gặp ở Kbal Spean. Ice quyết định về cùng xe với anh em nhà Yonme.
    Bác tài xế chở tôi & Nopas là người ngoại tỉnh nên rất lớ ngớ về những nơi tôi muốn đến. Không tìm ra nơi tôi cần & Nopas thì đã quá mệt mỏi sau 1 hành trình dài. Chúng tôi quyết định quay về nhà trọ & tôi dặn bác tài chờ mình 1 chút. Tôi chạy vào kiếm Soli những mong có cậu em đi cùng cho đỡ sợ, nhưng Soli vẫn chưa về....Quyết định quay ra đi 1 mình đến Bakong để mua những bức tranh da & đây là quãng thời gian ít ỏi còn lại của tôi vì từ nhà trọ đến được Bakong cũng khá xa mà trời đã đang dần về chiều...
    1 mình 1 xe thong dong trên đường & bao mệt mỏi của cả 1 ngày dài bị xóa nhòa với 1 quyết tâm sẽ tìm mua = được những bức tranh đó dù những thông tin tôi có về nơi này thật vu vơ...Chỉ cần biết chúng ở gần Bakong & thế là đủ đối với tôi.
    Tôi đến được nơi mình cần đến. Tôi tin là như vậy vì lúc đó trời đã bắt đầu xâm xẩm tối & tôi cũng chẳng kịp xác minh xem có còn nơi nào tương tự như vậy quanh đấy hay không.
    Tôi thấy hài lòng vì mình đã tìm đến nơi mình cần & thấy chúng xứng đáng với việc tôi quên hết mệt nhọc & chấp nhận thuê riêng 1 chuyến xe để đến được nơi này. Tôi bắt đầu chọn lựa chúng. Ban đầu là những bức tranh khá to & khi được biết về giá tiền của chúng tôi đành ngậm ngùi bỏ lại. Tôi chọn 1 số tấm vừa ý & cuộc mặc cả tiền bạc diễn ra khá lâu mà không được như ý. Cậu bán hàng nói với tôi rằng những bức tranh tôi mua là công sức làm việc hàng tuần của rất nhiều em nhỏ cơ nhỡ ở nơi này & lúc đó chúng đứng xung quanh tôi như để minh chứng cho tôi thấy rằng việc tôi mặc cả những bức tranh đó thật là không phải chút nào. Thế rồi tôi cũng chọn lựa xong & nhờ chúng đóng gói lại. Lúc này trời đã tối sập xuống, toàn bộ khu Bakong cũng không còn 1 vị khách du lịch nào nữa & chắc chắn tôi là vị khách cuối cùng của nơi này. Tôi & bác tài trở lại SR.
    Lúc này tôi mới thấy mệt mỏi rã rời sau 1 ngày dài...Người thì đầy bụi bẩn của chặng đường đất đỏ đi Srey. Cái áo thun trắng bây giờ mang 1 mầu cháo lòng & không trắng lại nổi dù đã được giặt = omo siêu tẩy ( chắc hôm nào mang tới cho cậu Lam Trường xem sự giả dối của quảng cáo nó tới cỡ nào !!! )
    Đôi giầy adidas cũng chịu chung số phận & bây giờ nom thật chán...
    Trở về nhà trọ tôi cảm ơn bác tài xế ngoại tỉnh rất thật thà dù không rành rẽ về các điểm DL lắm. Nơi này cũng có những luật lệ đen về việc ăn chia hoa hồng cho việc đi xe tuk tuk. Bác tài này là người ngoại tỉnh đựơc ông bạn rủ đi cùng & đã đề nghị tôi không nói cho bạn bác ta biết về chuyến đi này của tôi. Bác ta đã cảm ơn tôi nhiều đến nỗi tôi cảm thấy 4$ của mình cho chuyến đi đến Bakong như là 1 gia tài lớn vậy...& tôi thấy xót xa khi cuộc đời này, ở nơi nào trên trái đất này cũng có những điều không đáng có này. Người nghèo nơi nào cũng có vẻ tủi hèn & bị chèn ép bắt nạt. Con người ta khi sinh ra có ai mang trong mình những tính xấu thế đâu nhỉ? Đứa trẻ nào cũng bắt đầu cuộc sống = 1 trái tim & 1 tâm hồn trong sáng đấy chứ...
    Tôi tạm biệt bác ta & hẹn 1 ngày quay lại với Cambodia, quay lại với SR nhất định tôi sẽ chỉ đi xe của bác, nếu lúc đó bác vẫn còn làm nghề này.
    Gặp Soli đang ở nhà trọ với lời nhắn của cả nhóm ra quán ăn buổi sáng. Nhưng tôi không đi mà lại tranh thủ đi ra khu chợ gần đó để tìm mua mấy cái vỏ gối cho 1002 như đã hứa với cô bé. Lang thang 1 mình trên đường với đôi chân mỏi rã rời & người ngợm bẩn thỉu, thấy tiếc vì từ chối không để bác tài chở ra khu chợ đó. Tôi đi tìm mua nhanh chóng vì chợ đã đóng cửa gần hết. Một vài hàng có loại tôi cần nhưng không mặc cả được đến mức giá 1002 đã hẹn để mua nên tôi đành bỏ cuộc & bắt đầu lang thang tìm chỗ ăn. Ghé vào 1 quán ăn nhỏ bên đường & ăn bữa tối 1 mình. Mệt mỏi đã khiến tôi rất vất vả để ăn hết non 1 nửa suất cơm tối của mình. Tôi lóc cóc đi bộ về nhà trọ & bắt đầu cắm điện cho tất cả các thiết bị điện tử của mình & kiểm tra chúng cẩn thận, thật may là cục pin trong máy ảnh không hề hấn gì mà đó là lỗi của cái ổ cắm tối qua.
    Thêm 1 thứ cần bổ sung trong vali của bạn nếu đi DL đó là 1 ổ cắm đấu nối cho các thiết bị sử dụng pin sạc vì mỗi 1 phòng chỉ có đến 2 ổ cắm mà thôi. Cái đèn pin, thì chẳng có dịp nào sử dụng đến, còn la bàn thì khá hữu dụng để tìm phương hướng trong các khu đền đài của quần thể Angkor.
    Lúc này tôi mới bắt đầu dành thời gian gột rửa bụi bẩn của 1 ngày dài. Sắp xếp đồ đạc gọn gàng để ngày mai lên đường trở về PP.
    Ngày cuối cùng với SR đã kết thúc & công việc quen thuộc của tôi là phân chia lại các khoản tài chính xuất nhập này nọ. Ngày mai chúng tôi chia tay Nopas, đồng chí ấy ở lại để đi đâu đó mà không trở về PP với chúng tôi.
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Hê hê tớ thấy chắc cái vụ tranh da na?y la? ba? con copy kinh nghiệm cu?a tớ dô?i.
    Lafo na?y share pho?ng với hai em Ha?n sướng nhi?? Kê? kyf hơn vụ mâ?n ăn xem đi@
  5. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái tiết mục này tớ đọc từ kinh nghiệm của đằng ấy. Nhưng đằng ấy viết về nó sơ sài quá, chỉ là 1 câu ngắn ngủi...
    Tớ nghĩ là tớ đã cảm tạ lại đằng ấy = bộ đĩa CD rồi. Cái này tuy đồng chí xin riêng 1 người nhưng nó là sản phẩm chung của cả nhóm bọn tớ. Tớ chỉ thấy là, nếu có đi có lại thì cũng hay hơn trong cái vụ đĩa CD, đồng chí ạ.
  6. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chia tay SR khi vẫn còn rất nhiều nơi tôi muốn ghé thăm.
    Sáng sớm chúng tôi được nhà xe của capitol đón ra bến tàu. Cái xe thật bẩn & cóc cáy & bị nhồi nhét chật chội. Bà chủ là người gốc Hoa nên anh em nhà Yonme có thể xin giúp cho bác Nopas đi cùng ra bến tàu. bác í đi thăm Làng nổi. Bà chủ có vẻ rắn & chúng tôi đề nghị mức giá 1$ để bác í được đi cùng. Có thế thôi mà cũng nhùng nhằng mãi. Xem ra cách làm việc của họ tủn mủn thật.
    Xe đi trên 1 con đường gập ghềnh & bẩn thỉu. Tôi & Gigi suýt ói vì cái mùi xe & cái cách chạy xe của bác tài.
    Càng đến gần bến tàu cái mùi xú uế càng xông lên. Thật tanh tưởi & bẩn thỉu... Chúng tôi được thả xuống bến. Đầu óc lâng lâng với chuyến xe + thêm cái đói & vì cái mùi vị đặc trưng của những bến tàu, bến cá ven sông, khiến tôi nôn nao cả người.
    Tranh thủ đi mua phomai để tí nữa cho anh em ăn sáng cùng với bánh bích qui ( 1 kiểu ăn sáng tôi chưa thử lần nào, song lúc này nó là kế sách duy nhất để duy trì đến trưa ).
    Tranh thủ bấm vài kiểu ảnh. Nhìn những mẻ cá chết & tanh hôi, tôi bỗng nhớ đến mấy món đặc sản của Cam như món Amoc mình hăm hở ăn hôm trước, chúng có gì liên quan không nhỉ???
    Tạm biệt Nopas, sau khi dặn dò rằng sẽ để lại địa chỉ tại nơi ở cũ để khi bác í quay lại PP còn biết chỗ mà tìm chúng tôi & để bác í & Soli còn có anh có em cho đỡ buồn khi chúng tôi trở về SG, chúng tôi lên tầu trở về PP.
    Sắp xếp hành lý trong khoang & leo lên bong tàu cùng Soli & Ice. Tôi nhìn ngắm xung quanh bến tàu để tìm 1 nét gì đó riêng của nơi này, song chúng không có gì đặc biệt. Có chăng chỉ là những dòng chữ quăn tít trên mạn tàu cho ta biết mình đang ở lãnh thổ khác. Đầu nguồn của dòng Tonle Sap không để lại cho tôi hứng thú gì nhiều lắm.
    Bình minh đang lên & mặt trời làm sáng tỏ thêm về nơi này. Những thuyền nhỏ chạy ngổn ngang trên dòng sông. Đây đó có những thuyền chở các cô cậu học sinh đi học trên ngôi trường nổi. Các phòng học sơn mầu xanh da trời nhẹ sáng sủa giữa dòng sông bẩn thỉu & 2 bờ lau lách.
    Chúng tôi tiến dần ra xa bờ, cảnh quan không có gì thay đổi lắm. Bấm nhiều kiểu ảnh vu vơ để rồi thấy chẳng có cái nào đẹp như mình mong đợi.
    Sắp ra đến biển hồ...sóng bắt đầu to dần & táp lên bong tầu. Thấy lạnh & thấy biển hồ mênh mang nước không có gì để ngắm nữa tôi quay trở xuống & ăn tạm bữa sáng kỳ quặc cùng 2 cô bé Gigi & HA. Điều hoà bật nấc lạnh kinh khủng, nên phải co ro & thu xếp lắm mới có thể chợp mắt được tí chút.
    Gần đến đích, trời nắng chang chang. Tôi leo lên đầu mũi tầu để sưởi ấm & ngắm nghía đoạn cuối của biển hồ. Mặt nước sáng lấp lánh bạc & những con thuyền nhỏ bé xíu lênh đênh trông khá đẹp. Song ngược sáng nên chụp không thành công lắm. Tôi quay video 1 đoạn để bắt được cái nắng lung linh trên mặt biển hồ, song chúng không toát lên được không khí này khi xem lại trên máy.
    Cập bến PP vào lúc quá trưa. Trời nắng nóng kinh khủng. Ai cũng mệt & đói. Chuyến tầu cao tốc xem ra cũng ngốn thời gian nhiều như đi = otô vậy.
    Chúng tôi thoả thuận với 1 cậu lái taxi & quyết định nhanh chóng trở lại khách sạn Heng Long đã ở trước đây, để tiết kiệm tối đa thời gian. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là địa điểm thăm quan sẽ đóng cửa, mà chúng tôi chỉ còn buổi chiều nay với PP mà thôi.
    Cả nhóm lập kế hoạch đi chợ Nga đầu tiên với 2 tiếng để sau đó sẽ đi thăm quan Chùa bạc, Hoàng cung & bảo tàng.
    Gặp 1 bác tài xế xe tuk tuk biết nói tiếng Việt, nên chuyện thăm hỏi cũng dễ dàng & thuận lợi hơn. Chúng tôi tản mát trong chợ, lúc này cái đói & sự mệt mỏi của nhiều ngày dồn lại đã khiến tôi không còn hào hứng gì lắm với những quần, những áo....Đi loăng quăng & trả giá thật bèo bọt cho mấy món đồ, làm cho nhiều người bán hàng tức sôi máu đã cằn nhằn hay chửi rủa gì đó = tiếng Cam, không hiểu nên không cần phải tức.
    Quyết định stop vụ mua bán này & tôi đi tìm ngay 1 hàng ăn trong chợ. Ngó nghiêng mãi, tìm được 1 chỗ có món bánh tráng theo điệu như bánh xèo miền Nam, có đông dân Cam mua & ăn & sử dụng đến tay chân minh hoạ cho nhu cầu ăn uống của mình mà chỉ nhận được những cái lắc đầu quầy quậy lạnh lùng của bà chủ quán. Con bé thấy tức khí vì mình thì đói mà bà ta thì cứ không bán. Quay ra dùng cả tay & chút tiếng Anh ít ỏi để hỏi thăm mấy cô mấy em ngồi ăn xem sao, nhưng họ cũng chả hiểu mình nói cái gì...Mãi mới vớ đc 1 em trạc tuổi thanh niên để hỏi & qua cái cách cô ấy trả lời mình suy ra rằng bà ta đang làm hàng cho khách đặt & cũng sắp hết rồi nên không bán cho mình nữa. Thế đấy, con cá mất là con cá to, cá là quán của bà ta thuộc loại ngon- kiểu đặc sản của cái chợ này, thế mà mình lại không có dịp thưởng thức.
    Đi lần mò & tìm các gương mặt bán hàng có thiện cảm 1 tí. gặp 1 cô bán hàng trông khá hiền lành & sạch sẽ mình quyết định chỉ vào 1 món khách đang ăn để gọi cho mình. Trông na ná bát hủ tíu. Chuyến đi này mình ăn hủ tíu cho cả năm không phải ăn thêm nữa....Đánh sạch bát hủ tíu 1 cách ngon lành & thấy tỉnh táo khoẻ khoắn lại ngay lập tức. Nhìn lại giờ còn không nhiều nên bắt đầu lần ra vòng ngoài xem xét linh tinh. Chẳng có gì đáng để mua ở nơi này. Quyết định ra sớm hơn giờ hẹn & ngồi buôn dưa với bác tài xế. Mãi rồi mọi người cũng ra, ai nấy trông rất hể hả & tâm đắc với những món đồ mua được. Người mua nhiều nhất là HA. Cô bé này cứ kêu là rẻ quá, rẻ quá. Ngó nghiêng qua đám đồ tụi nó mua tí chút nhưng thấy không có gì đặc biệt lắm. Có lẽ hôm nay không phải ngày mua sắm nên mình không hứng thú gì....
    Quay trở lại với những điểm thăm quan. Chia làm 2 nhóm vì mình muốn ghé thăm bảo tàng- nơi được đánh giá là lưu giữ những gì đáng xem. Mọi người đi thăm quan chùa bạc & hoàng cung.
    Lúc vào bảo tàng đã sắp hết giờ. Đi như chạy giữa các phòng trưng bầy & thi thoảng chụp lén 1 kiểu ảnh. Cách trưng bày nơi này khiến ta cảm giác như đang đứng trong 1 nhà kho. Nếu qua đây thôi chắc tôi không hiểu nổi những di sản này có giá trị thế nào trong quần thể ktrúc Angkor.
    Thi thoảng bị bảo vệ nhắc nhở k được chụp hình & một vài vị khách du lịch nhìn = 1 cái nhìn rất chi là dễ hiểu nhưng làm bộ mặt trơ không hiểu. Các ông các bà kệ tui, tui có bật đèn lên đâu mà làm hỏng các tác phẩm vô giá nhưng trưng bày như hàng xôn thế này...Mấy người dùng cái máy chụp hình bé tí k chụp được nên ganh tị tui chứ gì... ( Đôi khi phải tự an ủi mình như vậy để có thể thanh thản mà chụp, mà ngắm.) Thời gian trôi vèo vèo, các gian trưng bầy bắt đầu bị đóng cửa & tôi vào sân trong để chụp nốt những góc mái có kiến trúc khá đẹp của bảo tàng & lia luôn mấy cái tác phẩm được trưng bầy bên ngoài. Chỉ tiếc là đa phần ảnh bị rung nhoè do tôi chụp vội vàng.
    Khi ra cửa tôi mới thấy cái biển trưng lên là nộp tiền thì được mang theo máy ảnh vào, mà mang vào là để chụp chứ để làm gì...Lúc này mới thấy cú cái thái độ của bọn khách cũng đi thăm quan DL như mình - chúng nó dám nhìn đểu mình cơ đấy!!! Không tức thái độ của tụi bảo vệ vì đấy là quyền lợi & trách nhiệm của họ.
    Lang thang bên ngoài bảo tàng & nhìn ngắm những thứ được chụp ảnh thoái mái, trông cái lũ hàng cho không biếu không là thấy ngay sự rởm rít & tầm thường. Chắc là đồ giả cả & nếu có là đồ thật cũng thuộc loại không có giá trị gì lắm & vỡ nát quá nhiều. Đi vòng ra phía sau & ngó vào cái xưởng phục chế hay gì gì đó... thấy sự nghi ngờ của mình bầy ngay đấy.
    Lượn ra ngoài chờ mọi người quay lại đón. Chờ mãi chờ mãi...tôi quyết định băng qua quảng trường để đến chùa bạc & hoàng cung. Nhìn thì gần mà đi thì xa ngái. Đi bộ nhanh & mỏi dừ chân, tôi ghé qua 1 góc Hoàng cung & chụp vài kiểu vớ vẩn, xem lại thấy càng vớ vẩn.
    Quay lại bảo tàng để chờ mọi người như đã hẹn, tôi vẫn phải chờ khá lâu...
    Chúng tôi đi dọc bờ Tonle Sap & quyết định ăn thử 1 bữa cơm vỉa hè. Tự nhiên mất điện nên phải ăn dưới ánh nến. Món cháo của tôi kỳ cục & kinh dị nên ăn vài thìa là bỏ. Quay sang ăn ké mì với Gigi.
    Mọi người cứ rơi rụng dần nên ai cũng thấy hơi trống vắng & thiêu thiếu ai đó...
    Nhu cầu shopping của mọi người khá nhiều nên chúng tôi đi siêu thị. 1 địa điểm được coi là hoành tráng & sầm uất nhưng thua xa quần thể siêu thị ở Băng cốc. Nhóm lại tản mát khắp nơi. Tôi đi lang thang ngắm nghía các gian hàng với 1 cái nhìn thờ ơ. Hàng hoá chủ yếu là từ TQ & Thái & chúng chẳng có gì độc đáo lắm. Cách bầy biện cũng không có gì đặc sắc.
    Nopas gọi điện cho tôi & hỏi tên siêu thị. Sau khi hỏi 1 cô nhân viên trong toà nhà tôi chọn cách chạy nhanh xuống các bậc thang cuốn để ra ngoài cửa chính tự đọc tên toà nhà cho đồng chí này.
    Tôi lang thang trong tầng trệt & tìm mua được vài cái khay để đồ = vật liệu gì đó như tre vậy. Mua 1 lô đường thốt nốt- thứ duy nhất được sx ở Cam trong cái siêu thị cỡ bự này. 1 cây thuốc có biểu tượng Angkor & lặc lè với những món đồ chọn mua.
    Cả đoàn trở nên sôi nổi hơn tí chút vì 2 cô bé được gặp lại anh Nopas. Còn tôi thì đòi bác Nopas phải trả tiền cho cái cú đt bác í gọi cho tôi, nghe có vẻ vật chất tí nhưng thực ra mang 1 giá trị tinh thần lớn vì bác í rất vui & phấn khởi khi gặp lại được cả đoàn ( Nopas thấy thế có chí lí không ? Nhưng mà bây giờ tớ đổi lại là 1 chầu gì gì đó để cả nhóm Hn mình lại bù khú với nhau tí....còn tiền đt thì tớ trả rồi đồng chí ạ )
    Chúng tôi về lại nhà trọ & sau khi tắm táp anh em nhà Yonme, Gigi & Nopas đi chơi thật khuya...dường như buổi tối này mang 1 ý nghĩa đặc biệt nào đó mà tôi không được biết....chỉ đoán mò.
    Ice thì lúc nào cũng gắn với các hàng internet để liên lạc với bạn. Soli thì đi ghi đĩa CD, vì không tin tưởng gì vào cái ổ cứng của tôi. Tắm gội cuối cùng & sắp hành lý gọn ghẽ cho ngày mai lên đường, tôi quyết định lang thang 1 tí xem sao. Mặc 1 bộ đồ khá quậy nên thấy vững tâm đi ra đường vào lúc khuya khoắt. Tôi ghé vào 1 quán chè rất gần để nếm thử bát chè được các tiền bối khoe là ngon & rẻ cực kỳ. Có 1 món chè thật lạ & dù được 1 thông dịch viên bập bõm tiếng việt mô tả tôi vẫn không thể hiểu đó là món gì nữa, chỉ hiểu là miền nam cũng có món đó. Định bụng sáng mai ra chợ Orussey để mua cái quả đó đem về. Món chè ngọt & hơi ngán nên không thể ăn thử thêm món nào nữa.
    Nghe câu chuyện của anh thông dịch viên bất đắc dĩ -1 nhân chứng đi qua cuộc thảm sát tàn khốc của Khơ me đỏ để cảm nhận được những mất mát quá lớn lao của cả 1 dân tộc sẽ làm cho nỗi đau của mỗi con người trở nên nhỏ bé hẳn. Nỗi đau đã qua & đã trở nên bình thản khi kể cho tôi nghe, nhưng tôi vẫn kịp cảm nhận thấy những xót xa về 1 thời thơ ấu kinh hoàng của người đàn ông ấy. Lại 1 kiếp nghèo lầm lụi & đã đi 1 quãng đường đời dài hơn tôi khá nhiều song chỉ quanh quẩn nơi góc chợ này với đôi ba nghề làm thuê kiếm mướn... Có đôi khi là do số phận, là hậu quả của 1 cuộc chiến mà biết bao kiếp người đã thiệt thòi cả 1 cuộc đời...
    Tôi quay về nhà trọ để mai dậy sớm đi chợ. Mọi người vẫn chưa đi chơi về.
    Chờ mọi người về đầy đủ & hạch toán tài chính lần cuối để ngày mai lên đường. Chúng tôi sẽ trở về SG sáng mai, còn Nopas & Soli sẽ ở lại.
  7. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối cùng với PP.
    Sáng dậy sớm ( từ dạo đi DL mình toàn bị tỉnh dậy từ sáng tinh mơ - 1 thói quen có bấm đốt tính ra thì cả năm không có lấy 1 ngày như vậy, khi ở nhà ).
    Theo đề nghị của chú Yonme kể từ mấy hôm nay là cứ tuỳ nghi mà di tản, miễn là về đúng giờ trả phòng lấy đồ & ra xe.
    Tôi xuống trước 1 mình đi tìm chỗ ăn sáng. Tìm ra ngay 1 quán ăn sạch sẽ gần phía chợ Orussey nhất & bắt đầu thói quen từ nhiều ngày nay là chỉ vào tất cả những thứ muốn ăn cho bát hủ tíu - bạn đồng hành thân quen mỗi ngày. Được 1 lát thì anh em nhà Yonme, Gigi & Ice cũng mò vào. Sau khi món ăn được bê ra hình như có đến vài đôi mắt dòm vào cái bát hủ tíu cầu kỳ & đủ chất của mình. Do được tập dượt hà khắc suốt cả buổi chiều qua trong bảo tàng về thái độ trơ trơ trước những cái nhìn....bất luận kiểu gì, nên tôi ăn rất ngon miệng
    Cả nhóm ghé vào chợ Orussey. Chú Ice thì đi ngược lại để gửi thư. Thầm nghĩ TY làm cho tất cả chúng ta trở nên lãng mạn rất rất nhiều & thật đáng yêu khi cuộc đời này vẫn còn những người đàn ông lãng mạn như em - Ice ạ.
    Lại tản mát mỗi người 1 nơi. Tôi lang thang giữa các quầy hàng đóng kín & đây đó mới có chỗ mở cửa. Tối & yên tĩnh & bẩn & như kiểu chợ Đồng Xuân với các món hàng nhu yếu cho người dân nơi đây, không có gì cho khách DL cả. Tôi leo lên gác để tiện bề bao quát & ghé 1 chỗ bán túi DL. Sáng ngày ra nên sau khi mặc cả vì thấy ưng ưng 1 cái túi tôi quyết định mua để tí về còn có chỗ chứa đống đồ đạc bị phát sinh của mình. Tính ra tiền Việt nó rẻ thật. Tôi loanh quanh 1 tí & quyết định quay ra. Định tìm mua thứ quả nấu chè hôm qua nhưng khu chợ hoa quả cũng chưa dọn ra mấy nên thôi. Rất nhanh chóng đi tìm 1 anh xe ôm để qua khu chợ TT xem có món đồ lưu niệm nào mua đc không? Mãi mới vớ được 1 cậu xe ôm có khả năng hiểu tiếng Anh để đàm đạo về phương thức đi lại cũng như tiền bạc cho cả hành trình. Tôi đi vòng vòng khắp nơi. Ghé vào điểm bán đồ thủ công - tương tự như ở craftlink, 1 kiểu kinh doanh phi chính phủ & trợ giúp việc làm cho người tàn tật. Không có địa chỉ cụ thể trong tay. Dữ liệu duy nhất là tên cửa hàng đó & tôi tìm thấy vị trí trên bản đồ PP. Loanh 1quanh 1 hồi, anh chàng xe ôm cũng đưa tôi đến được nơi tôi cần. Nơi này nhỏ bé & nghèo nàn chủng loại đồ đạc hơn mong đợi của tôi. Chúng không có gì đặc sắc lắm mà giá cả thì hơi mắc. Nếu mua để ủng hộ đồng bào tôi sẽ để số tiền ấy được lưu hành trên đất nước tôi, cho những đồng bào thân thương của tôi, thay vì cho 1 đất nước khác, dẫu cũng là láng giềng láng tỏi ( vụ này cực kỳ ích kỷ vì chỉ lo cho dân tộc mình , bà con xứ Cam đại xá cho tôi ) Tôi trở ra tay không song không tiếc nuối dù đã tiêu phí rất nhiều thời gian để đến được nơi này. Tôi giữ lại địa chỉ như là 1 kỷ niệm ( lòng thầm nhớ đến lời khuyên của 1 bác đồng bào nào đó đã đưa ra lời nhận xét hơi lấp lửng về nơi này, để cho cái thân cò hay tò mò là tôi cất công tìm đến. Chắc quả này chả bao giờ đi xem đồ made by hand ở Việt nam đây mà... )
    Các cụ nói chí lí : trăm nghe không bằng 1 thấy. Nhưng tính tôi được cái thẳng, khuyên chí tình là chả nên đến cái cửa hàng í mà làm gì, vì những thứ mua ở đó bên ngoài cũng bán đầy, còn ba cái vụ gối khăn này nọ thì Việt nam còn đẹp long lanh bằng mấy. Nếu có chút tinh thần Cam nào trong những món đồ ở đó thì cũng đáng, song là 1 người cũng làm về nghề design tôi khẳng định là cái tinh thần ấy nó èo uột & chả có tứ gì đáng để mình mua cả ( thôi thì cứ vỗ ngực cho người ta biết phong cách của mình, dẫu sai dẫu đúng cũng là tiếng nói của 1 nhà thiết kế ). Nói thế thôi, chứ biết đâu bây giờ đã có ai đó thổi linh hồn vào những món đồ đó để chúng mang 1 tinh thần Cam cực kỳ sâu sắc thì sao...Tuỳ bạn, nếu muốn ghé thăm.
    Tôi trở về khu chợ TT. Nơi này mang 1 kiến trúc khá đẹp & ấn tượng khi nhìn từ bên trong, giống như đứng trong nhà thờ vậy, ánh sáng lọt qua các ô thoáng trên trần & nhờ lớp khí quyển dầy bụi mà hình thành các tia sáng mờ mờ chiếu sáng cho các gian hàng buổi sớm trở nên lung linh. Thời gian lúc này còn ít lắm rồi. Tôi tìm mua nhanh chóng vài món đồ lưu niệm, mấy thứ tôi không thèm để mắt đến khi tới những đền đài trong mấy ngày qua ở SR.
    Quay trở ra nhanh chóng & giục anh xe ôm đi về thật nhanh, thời gian chỉ còn tính = phút nữa thôi...lỡ mà nhỡ xe thì duyên lắm đây, vì tôi sẽ nhỡ luôn chuyến bay về Hn vào tối nay...
    Về đến nơi tôi thanh toán cho chuyến du hí tốc hành = xe ôm 1 khoản tiền nhỏ ( quên mất tiêu là bi nhiêu rồi, chắc phải xem lại sổ nam tào mới nhớ được ).Cô chủ nhà nghỉ rất quí mến đã cho biết giá cả trước rồi, nên thấy chuyến đi cũng thoả đáng.
    Phi vèo lên phòng & sắp xếp đồ đạc. Mọi người đã tụ tập về cả. Chỉ tiếc là không gặp Soli & Nopas, vì lúc tôi đi 2 tên này vẫn đang lăn ra ngủ, còn khi tôi về đến nơi thì 2 tên đã rong ruổi nơi nào đó mất rồi.
    Xuống chờ xe ở đại bản doanh của Capitol & mãi mới khởi hành.
    Suốt chặng đường về 2 cô bé Gigi & HA chỉ toàn nói với nhau = thứ ngoại ngữ tôi chả hiểu tí nào....( vụ này đã nhắc nhở từ đầu hành trình là không nói như vậy khi đi cả đoàn, song có lẽ do thói quen nên khó bỏ & cũng dễ quên ).
    Đi qua phà Niếc Lương, tôi nhòm qua cửa sổ thấy những mâm bán con gì gì giống con dế bữa nọ, cũng tò mò song nghĩ đến vụ mình oẹ luôn khi chén con dế là cụt hứng ngay lập tức. Sau này mới tiếc hùi hụi vì con này là con cà cuống & cực ngon ( theo mô tả của Antit & chú Tôm thì để mãi trong tủ lạnh mà không loa loa lên cho bà con đến mà thưởng ngoạn tí...Đúng là cái cảnh người ăn chẳng hết kẻ lần không ra cứ còn mãi ở đời... )
    Về đến trước cửa khẩu chúng tôi được thả vào 1 quán cơm bình dân & ở đây người ta nhận tất cả các loại tiền từ $, riel đến tiền Việt chúng tôi gọi cơm rang & lần đầu tiên trong đời tôi chén gần như nhẵn nhụi 1 đĩa cơm rang to sụ & đây cũng là lần đầu tiên đi DL mà không bị sụt cân. Ngồi ăn mà cứ thấy tức tối, tại sao lúc chúng tôi đến cửa khẩu Mộc bài lại không có 1 hàng quán ăn nào tử tế để tiền có chỗ mà chảy về Tổ quốc. Đúng là các bác nhà mình chả biết làm ăn gì cả. Tinh thần dân tộc bốc lên ngùn ngụt. Đề nghị bà con ai có người nhà ở cái cửa khẩu này hãy tìm cách thu hút khách du lịch = 1 nhà hàng hấp dẫn tại đây. Món ăn VN chắc chắn ngon gấp tỉ lần cái món Amoc này nọ & cũng là 1 cách quảng bá thương hiệu đồ ăn VN từ tận biên giới đấy chứ!!!!
    Cả 2 anh em chú Yonme & cô Gigi lanh chanh đi trước & mò luôn sang cửa khẩu nhà ta, thế có chết không chứ! Tôi & chú Ice chỉ tranh thủ chụp vài cái ảnh thôi mà đã thấy mất tăm 3 tên rồi. Thế là Ice phải lóc cóc mò sang tìm...May mà cũng biết đường quay về. Có nhập thì phải có xuất chứ...Chỉ được cái mau mắn quá thể & vui chân lắm cơ...
    Về tới SG, mọi người láo nháo với đồ đạc & xe cộ nên tôi không kịp tạm biệt Ice nữa. Đi nhờ xe của anh em Yonme qua Đề thám - tới văn phòng du lịch của Sinh cà phê. Mọi người thả tôi xuống & hối hả trở về nhà ( tất cả đều quá mệt mỏi ).
    Tôi ghé vào để hỏi 1 chỗ gửi đồ vì tin là bên này phục vụ Tây nhiều nên chắc là chuyên nghiệp & sẽ có 1 cái box như ở sân bay để thuê gửi đồ. Bác nhân viên ở đó - tầm tuổi nhỏ hơn papa, nhìn tôi qua phần trên của gọng kính ( k biết bác í đeo kính làm gì nhỉ ? ) & bảo cứ để ngay phía trước cái bàn của bác í. Cảm nhận đầu tiên là choáng. Hỏi đi hỏi lại = cái giọng nai con nhất có thể xem việc để đồ ở đó có gặp vấn đề nho nhỏ nào như là cầm nhầm hay không? Sau khi bác í giải thích rất ngắn gọn là không thể mất được vì rất nhiều người gửi như thế & tôi ngồi đây thì ai dám lấy, thế là bụng bảo dạ sống ở đời cần phải có niềm tin vào mọi người, tôi đi ra.
    Mặc cả với anh xe ôm trước cửa về 1 vòng lịch trình những nơi sẽ đến. Anh chàng ậm ừ không nói rõ ràng nhưng tôi cũng không lăn tăn nữa vì lại 1 lần nữa tin là đời nhiều người tốt & lúc này không có gì đáng sợ nữa rồi. ( Tôi đang đứng trên Tổ quốc mình & tại SG 1 nơi khá là quen thuộc với những lần mò mẫm 1 mình 1 xe 1 bản đồ - có gì mà ngại !!!)
    Căn thời gian cho hành trình & tôi đến các điểm cần đến rất nhanh chóng & nơi nào cũng thu được ít chiến lợi phẩm cho mọi người trong gia đình ( cái bệnh này cần phải giảm thiểu vì lần nào tôi cũng vất vả khổ sở với mớ hành lý của mình khi đi xa về...)
    Quay lại lấy đồ. Bác nhân viên vẫn còn đó & mớ đồ đạc vẫn còn đó, tôi chỉ biết cảm ơn với tất cả tấm lòng thành của mình & viết những dòng này cảm tạ Sinh-cà phê. các bạn là 1 doanh nghiệp rất tốt đối với những người khách du lịch bụi như chúng tôi.
    Anh xe ôm đề nghị chở luôn ra sân bay để tính tiền luôn thể... Tôi nhìn đống hành lý của mình mà e ngại. Chả bao giờ đi ra sân bay với cái bộ dạng kỳ quặc thế này cả, nhưng thôi, lần này đi có sao
    Tôi mua 2 cái khoá để khoá những gì có thể khoá lại được. Lúc gửi đồ ở đây thì còn đặt niềm tin được & không cần khoá chứ lên sân bay rồi tin làm sao được chúng nó ( bọn này chúa hay tọc mạch vào đồ đạc của khách. Ai đấy từng khuyên nên chưa bao giờ ngu đến nỗi bỏ cái máy ảnh vào vali để gửi trong khoang hành lý cả )
    Ra sân bay tôi để anh xe ôm với cả đống tài sản của mình ở đó để đi tìm cái xe chở đồ. Quay lại thanh toán tiền, tuy lòng đau như cắt vì anh ta máy chém mình quá, tôi vẫn cảm ơn người đã cùng tôi lang thang cả buổi chiều tối ở SG.
    Thanh thản tiến vào sân bay...Lúc trên đường tôi đã nhận được đt của Gigi & Yonme rồi. Mọi người tạm biệt tôi & hẹn 1 ngày tái ngộ gần nhất.
  8. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái máy tính ở công ty nó có đang gặp vấn đề gì không ? Nó làm tôi chưa thể pót những bức ảnh đã chụp suốt chặng đường du lịch của chúng tôi.
    Ngày nào cũng gặp 1 thông điệp từ chối rất lạnh lùng của ttvn.
    Cứ viết chay mà không có ảnh gửi kèm cũng thật chán....Tối nay mình sẽ thử lại 1 lần nữa xem sao, hi vọng là cái máy tính ở nhà làm được việc này. Nhưng mà cái mạng viettel củ chuối của mình cứ rớt lên rớt xuống...Tối nay mà không gửi được thì phải xử lí nhà cung cấp đường truyền này 1 lần nữa mới được. Nói ngọt không ưa, cứ ưa mắng mỏ, lạ thế không biết !?!
  9. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    ảnh nào bẩu em em pót cho, ờ quên ảnh cảnh thì em k giữ, send cho em em pót cho. Doạ ku Viettel mãi mà chả thấy làm gì nó nhể, làm đi chứ, doạ trên này nó bít đâu mà sợ
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 28/03/2006
  10. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    1 chiên da về mạng của công ty vừa chấn chỉnh lại cái computer của tôi. Song thật đáng buồn nó vẫn không thể pót ảnh lên ttvn được. Vụ này có khi là tại ttvn cũng nên....Có bác MOD nào đấy không, xem lại giùm cái. Tôi đang sốt cả ruột về cái vụ pót ảnh đây.
    Antit: Chị gửi cho em thế nào nhỉ? Email à? Hay sen***?
    Tối nay sẽ thử lại ở nhà đã. Nếu vẫn botay.com thì chị phải nhờ em vậy

Chia sẻ trang này