1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

    Đi du lịch nhiều lúc cũng chẳng biết khi nào sống khi nào chết. Có khi vừa cất cánh máy bay rơi ---> Chết. Có khi đi tàu tàu chìm ---> Chết. Đi tàu hoả, tàu hoả trệch đường ray ---> Chết. Đi xe máy càng dễ chết. Tự dưng đến 1 thành phố lớ xớ vào khu vực bị khủng bố đánh bom ---> chết luôn.

    Thế mà bây giờ vẫn sống nhăn nhở ---> chán quá.

    Cuộc đời thay đổi, người ta cứ nhắn tin hỏi "Vì sao lại thế?" không trả lời được---> Muốn chết

    Nhiều lúc ngồi 1 mình uống bao nhiêu rượu cũng không say, lúc ấy chỉ muốn CHết.

    Uớc gì T6 tuần này cái máy bay của mình bị tai nạn mỗi mình mình chết thì tốt. Chán sống lắm roài...

    Cứ xê dịch mãi, không hiểu mình thuộc về nơi nào.

    Everybody hurt sometime,,,, sometime everybody cry... Mong sao thời gian này chóng qua mau...
  2. ChipPanda

    ChipPanda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hehehe,
    Bạn Linh gặp Chíp, không hết muốn chết, không lấy xiền , trả luôn cả tiền nước.
    Zưng mừ Chíp ở Hà nội cơ
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Sống cho ra "hồn" thì khó, chết đơn giản!
    Trước khi chết, em cố mua cái bảo hiểm lơn lớn vào, mua hết khả năng bọn bảo hiểm muốn bán, ít ra cũng dăm bẩy triệu mỹ kim. Sau đó, thì cứ du lịch vào mấy vùng đất Thánh sẽ nhanh kiếm được "Heaven Tour" hoặc tối vào mấy cái nightclub , gặp mấy "tiên nữ" dẫn đường đi gặp "quỷ sứ", làm quả Quá Kiều.
    Ra đi mà để lại như thế cũng đỡ uổng công sinh thành, nhớ tặng thêm ít tiền cho quỹ tình nguyện TTVN để cái site này tồn tại dài dài cho có chỗ người ta còn vào đốt nén nhang ảo
    Đùa chút thôi, tưởng nick em đặt chơi mà sao tâm hồn lại để quỷ dữ dẫn đường như thế. Sao lại để cho đầu óc bi đát thế.
    Đang buồn đời, làm cái "chết ảo" trên mạng vậy, treo nick vài ngày đi đâu chơi cho thoải mái về lại "hồi sinh" vào đây kể chuyện đi du lịch tiếp nhé!
    Hãy vào đây đọc cái này xem đời có vui lên chút nào không?
    [topic]253077[/topic]
    Tặng cho em này
    .
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Sống cho ra "hồn" thì khó, chết đơn giản!
    Trước khi chết, em cố mua cái bảo hiểm lơn lớn vào, mua hết khả năng bọn bảo hiểm muốn bán, ít ra cũng dăm bẩy triệu mỹ kim. Sau đó, thì cứ du lịch vào mấy vùng đất Thánh sẽ nhanh kiếm được "Heaven Tour" hoặc tối vào mấy cái nightclub , gặp mấy "tiên nữ" dẫn đường đi gặp "quỷ sứ", làm quả Quá Kiều.
    Ra đi mà để lại như thế cũng đỡ uổng công sinh thành, nhớ tặng thêm ít tiền cho quỹ tình nguyện TTVN để cái site này tồn tại dài dài cho có chỗ người ta còn vào đốt nén nhang ảo
    Đùa chút thôi, tưởng nick em đặt chơi mà sao tâm hồn lại để quỷ dữ dẫn đường như thế. Sao lại để cho đầu óc bi đát thế.
    Đang buồn đời, làm cái "chết ảo" trên mạng vậy, treo nick vài ngày đi đâu chơi cho thoải mái về lại "hồi sinh" vào đây kể chuyện đi du lịch tiếp nhé!
    Hãy vào đây đọc cái này xem đời có vui lên chút nào không?
    [topic]253077[/topic]
    Tặng cho em này
    .
  5. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    A smile can bring you near to me...:)) Linh cười có cái răng khểnh nhìn dzuyên và dễ thương không chịu được! Nhoẻn miệng cười một cái rồi cố gắng ngủ 1 giấc cho thiệt ngon, lúc thức dậy lại thấy phơi phới ấy mà!
    Chúc vui! và ;ại kể chuyện du lịch cho bọn mình nghe nữa nghen!
  6. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    A smile can bring you near to me...:)) Linh cười có cái răng khểnh nhìn dzuyên và dễ thương không chịu được! Nhoẻn miệng cười một cái rồi cố gắng ngủ 1 giấc cho thiệt ngon, lúc thức dậy lại thấy phơi phới ấy mà!
    Chúc vui! và ;ại kể chuyện du lịch cho bọn mình nghe nữa nghen!
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    hí hí... em mở cái topic này ý là để các bác post mấy cái " mảnh vụn cảm xúc vào ý mà". Chả biết các bác lớn tuổi rồi thế nào chứ em là hay biêng biêng lắm. Cũng tuỳ lúc thôi, nhưng cũng có lúc buồn thê thảm, có ai sống cô độc mà không có đôi khi buồn chứ!!!
    Thôi để em ngồi kể chuyện cho các bác nghe.
    Chuyện 1: Đói
    Ở Hi Lạp nhiều quán ăn kinh khủng. Đi đâu cũng nhà hàng, góc phố nào cũng nhà hàng. Khi ra ngoài đảo ở thì cũng nhiều nhà hàng như vậy, nhất là nhiều nhà hàng Ý. Ăn hoài ăn mãi thì vẫn Xa lát Hi Lạp, bơ, pho mát, bánh mỳ, spagety, Pizza.... thèm ăn cơm, thèm ăn rau kinh khủng. LE cũng đôi khi lọ mọ nấu cháo hoa ăn cho đỡ thèm gạo... thế nhưng vẫn đói, đói rau, đói cơm.
    Một hôm đang ngồi ăn Pasta, tự nhiên thấy cái mùi phomat ngậy lên phat sợ,.,. tự dưng nhớ U già ở nhà, không biết dạo này có chịu khó nấu ăn không. Nhớ bữa cơm U nấu.. thế là mếu máo.., dở khóc dở mếu gọi điện cho U khóc tu tu... chỉ nói với U là con thèm về nhà ăn cơm quá à.....
    Đến lúc về nhà đã thấy chuyện con linh ở HL gọi điện về khóc bảo đói, kho có gì ăn.. đã lan rộng trong ngõ xóm và toàn thể họ hàng... lúc đấy hận U quá à à à....
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    hí hí... em mở cái topic này ý là để các bác post mấy cái " mảnh vụn cảm xúc vào ý mà". Chả biết các bác lớn tuổi rồi thế nào chứ em là hay biêng biêng lắm. Cũng tuỳ lúc thôi, nhưng cũng có lúc buồn thê thảm, có ai sống cô độc mà không có đôi khi buồn chứ!!!
    Thôi để em ngồi kể chuyện cho các bác nghe.
    Chuyện 1: Đói
    Ở Hi Lạp nhiều quán ăn kinh khủng. Đi đâu cũng nhà hàng, góc phố nào cũng nhà hàng. Khi ra ngoài đảo ở thì cũng nhiều nhà hàng như vậy, nhất là nhiều nhà hàng Ý. Ăn hoài ăn mãi thì vẫn Xa lát Hi Lạp, bơ, pho mát, bánh mỳ, spagety, Pizza.... thèm ăn cơm, thèm ăn rau kinh khủng. LE cũng đôi khi lọ mọ nấu cháo hoa ăn cho đỡ thèm gạo... thế nhưng vẫn đói, đói rau, đói cơm.
    Một hôm đang ngồi ăn Pasta, tự nhiên thấy cái mùi phomat ngậy lên phat sợ,.,. tự dưng nhớ U già ở nhà, không biết dạo này có chịu khó nấu ăn không. Nhớ bữa cơm U nấu.. thế là mếu máo.., dở khóc dở mếu gọi điện cho U khóc tu tu... chỉ nói với U là con thèm về nhà ăn cơm quá à.....
    Đến lúc về nhà đã thấy chuyện con linh ở HL gọi điện về khóc bảo đói, kho có gì ăn.. đã lan rộng trong ngõ xóm và toàn thể họ hàng... lúc đấy hận U quá à à à....
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 2. Nobody home
    I got a little black book with my poems in.
    Got a bag, got a toothbrush and a comb.
    Got those swollen hands blues.
    Got thirteen channels of **** on the TV to choose from.
    I got electric light,
    ................
    And that is how I know,
    When I try to get through,
    On the telephone to you,
    There''ll be nobody home

    ...............
    I got a silver spoon on a chain.
    Got a grand piano to prop up my mortal remains.
    I''ve got wild, staring eyes.
    And I got a strong urge to fly,
    But I got nowhere to fly to ...fly to... fly to... fly to.
    Nó ngồi trong 1 quán cafe ở Brugge _ Bỉ. Trời lạnh dưới O độ. Cả thành phố bàng bạc trong khí lạnh.
    Nó ít khi cảm thấy cô đơn. Hơn 20 năm nó đã sống 1 mình như thế. Tự quyết định 1 mình, tự chọn lựa tất cả, thậm chí nó còn mạnh đến nỗi khi bố mẹ nó bỏ nhau nó tự chuyển nhà 1 mình... lẫm lũi và lạnh băng...
    Thế mà tự nhiên ở Brugge nó lại cảm thấy lạnh, thấy cô đơn.
    Những mạch gân xanh thẫm nổi trên tay nó, những mạch gân , những đường chỉ tay dài ngắn, như kể về những con đường nó đã đi qua. Mẹ thường bảo nó có bàn tay chữ nhất lại có ngôi sao 5 cánh hẳn hoi ở giữa lòng bàn tay nên thế nào cũng sẽ đi xa, xa lắm...
    Khách du lịch vẫn đi qua ngoài cửa sổ. Cái anh chàng tóc nâu đi theo nó từ sáng đến giờ ngồi ở quán cafe bên đường. Nhìn nó phơi đôi tất lên lò sưởi và cười. Cũng lạ, chưa bao giờ nó gặp 1 người dễ thương thế... tóc nâu, mắt xanh lá cây, xanh rõ đến nỗi nó có thể nhìn thấy cả sự quang hợp của anh ta từ phía bên này.
    Nó đã ở đây được 2 hôm. Ngày nào cũng đạp xe quanh thành phố cho đến khi lạnh cóng. Ngày nào nó cũng được đi chiếc xe đạp màu xanh lại không phải đặt tiền... chắc tại anh chàng tóc nâu kia đã nói bố anh ta ưu tiên nó, rồi lại còn bỏ cả việc đi lang thang với nó, cười với nó, chụp ảnh cho nó, nhưng chẳng nói năng gì. Nó cũng chỉ cười với anh ta.
    Bây giờ hai ngưòi ngồi nhìn nhau qua con phố nhỏ xíu. Nó thì miên man nghĩ về Việt Nam, về những nguời bạn mà khi nó cô đơn thì gọi phone ai cũng ko có nhà. Nhớ sự cô đơn đến hoảng hốt khi năm hết, và lại xách túi đi du lịch. Còn anh ta nghĩ gì? Nó chẳng biết, chỉ nghĩ nếu bây giờ có người để nắm tay cho đỡ lạnh, có người để ôm vào lòng và khóc 1 chút thì tốt. Hôm đó là mùng 3 tết tây năm 2004....
    Cuối cùng nó cũng phải ra khỏi quán cafê. Anh ta cũng thế. 2 người đứng bên cây cầu trắng tinh, dòng sông nhỏ đang bắt đầu đóng băng. Nó rút thuốc của mình ra hút, anh chàng cũng thế. 2 người cứ đứng như thế đến khi nó tê cóng. Nó quay sang nói với chàng mắt xanh câu đầu tiên " Em lạnh quá", và chàng ta cươì nói "Anh cũng thấy lạnh"
    Hai đứa đứng cười như điên, nó lại bảo chàng " Em sẽ không ở Brugge đâu, lạnh lắm" Chàng nhìn nó " Mình sẽ chỉ ở Brugge mùa hè thồi., còn mùa đông thì đi tránh rét"... 2 đứa lại cười. Lần đầu tiên ở đây nó thấy ấm khi anh ôm nó vào lòng, và nó khóc...
    Rồi hôm sau nó quay về Brussel đón xe đi Pháp. Anh chỉ đưa nó ra ga tàu. đưa cho nó 1 nắm xu lẻ để gọi phone... Không có ai ở Việt Nam nhấc máy...
    Anh nói mùa hè em quay lại nhé... Anh sẽ đợi em... Nó chỉ nói " Nếu nơi em ỉơ lạnh hơn Brugge em sẽ quay lại"... Nhưng nó biết sẽ chẳng bao giờ nó quay lại Brugge, chẳng bao giờ nó nhìn thấy anh chàng mắt xanh lá cây kia nữa, vì nơi nó ở luôn ấm áp, với nhiều cây xanh giống màu mắt anh. Nơi nó ở nó không bao giờ lạnh...
    Anh vẫn đứng ở sân ga khi tàu chạy. Mái tóc hạt dẻ và đôi mắt xanh...và anh lại cười như cái lần 2 đứa ngồi ở 2 quán cafe, anh nhìn thấy nó cởi tất ra phơi trên lò sưỏi.
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 2. Nobody home
    I got a little black book with my poems in.
    Got a bag, got a toothbrush and a comb.
    Got those swollen hands blues.
    Got thirteen channels of **** on the TV to choose from.
    I got electric light,
    ................
    And that is how I know,
    When I try to get through,
    On the telephone to you,
    There''ll be nobody home

    ...............
    I got a silver spoon on a chain.
    Got a grand piano to prop up my mortal remains.
    I''ve got wild, staring eyes.
    And I got a strong urge to fly,
    But I got nowhere to fly to ...fly to... fly to... fly to.
    Nó ngồi trong 1 quán cafe ở Brugge _ Bỉ. Trời lạnh dưới O độ. Cả thành phố bàng bạc trong khí lạnh.
    Nó ít khi cảm thấy cô đơn. Hơn 20 năm nó đã sống 1 mình như thế. Tự quyết định 1 mình, tự chọn lựa tất cả, thậm chí nó còn mạnh đến nỗi khi bố mẹ nó bỏ nhau nó tự chuyển nhà 1 mình... lẫm lũi và lạnh băng...
    Thế mà tự nhiên ở Brugge nó lại cảm thấy lạnh, thấy cô đơn.
    Những mạch gân xanh thẫm nổi trên tay nó, những mạch gân , những đường chỉ tay dài ngắn, như kể về những con đường nó đã đi qua. Mẹ thường bảo nó có bàn tay chữ nhất lại có ngôi sao 5 cánh hẳn hoi ở giữa lòng bàn tay nên thế nào cũng sẽ đi xa, xa lắm...
    Khách du lịch vẫn đi qua ngoài cửa sổ. Cái anh chàng tóc nâu đi theo nó từ sáng đến giờ ngồi ở quán cafe bên đường. Nhìn nó phơi đôi tất lên lò sưởi và cười. Cũng lạ, chưa bao giờ nó gặp 1 người dễ thương thế... tóc nâu, mắt xanh lá cây, xanh rõ đến nỗi nó có thể nhìn thấy cả sự quang hợp của anh ta từ phía bên này.
    Nó đã ở đây được 2 hôm. Ngày nào cũng đạp xe quanh thành phố cho đến khi lạnh cóng. Ngày nào nó cũng được đi chiếc xe đạp màu xanh lại không phải đặt tiền... chắc tại anh chàng tóc nâu kia đã nói bố anh ta ưu tiên nó, rồi lại còn bỏ cả việc đi lang thang với nó, cười với nó, chụp ảnh cho nó, nhưng chẳng nói năng gì. Nó cũng chỉ cười với anh ta.
    Bây giờ hai ngưòi ngồi nhìn nhau qua con phố nhỏ xíu. Nó thì miên man nghĩ về Việt Nam, về những nguời bạn mà khi nó cô đơn thì gọi phone ai cũng ko có nhà. Nhớ sự cô đơn đến hoảng hốt khi năm hết, và lại xách túi đi du lịch. Còn anh ta nghĩ gì? Nó chẳng biết, chỉ nghĩ nếu bây giờ có người để nắm tay cho đỡ lạnh, có người để ôm vào lòng và khóc 1 chút thì tốt. Hôm đó là mùng 3 tết tây năm 2004....
    Cuối cùng nó cũng phải ra khỏi quán cafê. Anh ta cũng thế. 2 người đứng bên cây cầu trắng tinh, dòng sông nhỏ đang bắt đầu đóng băng. Nó rút thuốc của mình ra hút, anh chàng cũng thế. 2 người cứ đứng như thế đến khi nó tê cóng. Nó quay sang nói với chàng mắt xanh câu đầu tiên " Em lạnh quá", và chàng ta cươì nói "Anh cũng thấy lạnh"
    Hai đứa đứng cười như điên, nó lại bảo chàng " Em sẽ không ở Brugge đâu, lạnh lắm" Chàng nhìn nó " Mình sẽ chỉ ở Brugge mùa hè thồi., còn mùa đông thì đi tránh rét"... 2 đứa lại cười. Lần đầu tiên ở đây nó thấy ấm khi anh ôm nó vào lòng, và nó khóc...
    Rồi hôm sau nó quay về Brussel đón xe đi Pháp. Anh chỉ đưa nó ra ga tàu. đưa cho nó 1 nắm xu lẻ để gọi phone... Không có ai ở Việt Nam nhấc máy...
    Anh nói mùa hè em quay lại nhé... Anh sẽ đợi em... Nó chỉ nói " Nếu nơi em ỉơ lạnh hơn Brugge em sẽ quay lại"... Nhưng nó biết sẽ chẳng bao giờ nó quay lại Brugge, chẳng bao giờ nó nhìn thấy anh chàng mắt xanh lá cây kia nữa, vì nơi nó ở luôn ấm áp, với nhiều cây xanh giống màu mắt anh. Nơi nó ở nó không bao giờ lạnh...
    Anh vẫn đứng ở sân ga khi tàu chạy. Mái tóc hạt dẻ và đôi mắt xanh...và anh lại cười như cái lần 2 đứa ngồi ở 2 quán cafe, anh nhìn thấy nó cởi tất ra phơi trên lò sưỏi.

Chia sẻ trang này