1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Để tiếp tục phục vụ các bác chủ đề " bất ngờ ngớ ngẩn" này em xin bày tỏ mấy vần thơ con cóc , dạo này iem rất vui, tuần nào cũng đi bơi lội, nói xấu mấy thằng con trai mặc quần xịp đi tung tăng trên thành bể khoe hàng, nói xấu mấy đứa con gái bơi khoẻ ơi là khoẻ.... nên trong lòng AQ LE rất vui vẻ vì sự thực là iem không biết bơi.... hi hi hi

    Mệt rồi không đi nữa
    Ngồi lại giữa đời
    Nghe những ngày, tháng, năm vọng lại...
    Lùa cô đơn qua kẽ tay
    Lấy chỗ để dấu mặt vào
    Đọc những con đường dài ngắn
    Khi một mình và suýt nữa chìm vào quên lãng
    Không ai còn nhớ nữa, không ai nhắc nhở
    Tự thân cũng không thấy mình tồn tại
    Thì em nghe tiếng tim em đập.
    Chợt em nhận ra sự dịu dàng nồng nàn còn đâu đây.
    Vẫn đang ở đây!!! Giữa dòng đời
    Căng phông nỗi buồn cho cảm xúc phóng tác.
    Và những giọt nước mắt sâu thẳm... fall into the ocean
    Em vẫn đang cười..
    Mệt rồi không hát nữa...
    Nghe guitar rơi
    Nắng trở ngày....em vùng dậy khi bản nhạc cuối cùng lịm tắt.
    The show must go on....
    The river empties to the tide ..... Fall into the ocean
    All of this is comming my way.
    Em biết !!!
    Suýt nữa thì bỏ phí cuộc đời
    Sao mà dại thế...
    Mệt rồi... không đi nữa
    Về nhà ăn cơm thôi.
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Để tiếp tục phục vụ các bác chủ đề " bất ngờ ngớ ngẩn" này em xin bày tỏ mấy vần thơ con cóc , dạo này iem rất vui, tuần nào cũng đi bơi lội, nói xấu mấy thằng con trai mặc quần xịp đi tung tăng trên thành bể khoe hàng, nói xấu mấy đứa con gái bơi khoẻ ơi là khoẻ.... nên trong lòng AQ LE rất vui vẻ vì sự thực là iem không biết bơi.... hi hi hi

    Mệt rồi không đi nữa
    Ngồi lại giữa đời
    Nghe những ngày, tháng, năm vọng lại...
    Lùa cô đơn qua kẽ tay
    Lấy chỗ để dấu mặt vào
    Đọc những con đường dài ngắn
    Khi một mình và suýt nữa chìm vào quên lãng
    Không ai còn nhớ nữa, không ai nhắc nhở
    Tự thân cũng không thấy mình tồn tại
    Thì em nghe tiếng tim em đập.
    Chợt em nhận ra sự dịu dàng nồng nàn còn đâu đây.
    Vẫn đang ở đây!!! Giữa dòng đời
    Căng phông nỗi buồn cho cảm xúc phóng tác.
    Và những giọt nước mắt sâu thẳm... fall into the ocean
    Em vẫn đang cười..
    Mệt rồi không hát nữa...
    Nghe guitar rơi
    Nắng trở ngày....em vùng dậy khi bản nhạc cuối cùng lịm tắt.
    The show must go on....
    The river empties to the tide ..... Fall into the ocean
    All of this is comming my way.
    Em biết !!!
    Suýt nữa thì bỏ phí cuộc đời
    Sao mà dại thế...
    Mệt rồi... không đi nữa
    Về nhà ăn cơm thôi.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Vào hồi 9h40'' tức là lúc LE đang type những dòng này thì cũng là lúc bát rượu nếp cẩm vơi đi rất nhanh - tức là LE đang ăn rượu nếp.
    Ăn 5000 rượu nếp roài nên hơi tây tây, hôm nay CQ không có ma mống nào hết - cụ thể là phòng dự án của LE có 3 mống, thì 1 chú đang ở Đức, 1 đồng chí Bác thì đang phải lo ma chay cho người thân, còn cô LE thì đang ngồi ăn rượu nếp... khẹc khẹc...
    Bây giờ Post thơ tiếp cho máu., Vì rằng bài reply của bác Mít đặc rất giống ý tưởng trong bài thơ này của em
    Bài này viết vào tháng 5/1997 (7 năm trước)
    Mua một chiếc nhẫn đầu lâu
    ***g vào ngón tay trỏ
    Chỉ thẳng tay và hét
    Thần chết! Hãy theo ta về hướng mặt trời
    Băng qua cuộc đời tẻ nhạt
    KHông bằng câu hát của các thiên thần
    mà bằng lưỡi liềm của thần chết
    Sự thật thì phũ phàng và nhất là cái chết
    Ai cũng như ai
    Bùng lên rồi lịm tắt nhẹ nhàng
    Kẻ bay lên thiên đàng..
    Rất ít
    Kẻ lang thang thì nhiều
    Còn kẻ bị hoả thiêu...
    ...............là vô số...
    Còn lại trên đời những ngôi mộ
    Có bia và không bia
    Nhưng dù sao họ đều đã chết
    người hiền, người ác như nhau!!!
    Mãi mãi về sau
    Sáng sáng mặt trời vẫn mọc
    Có chăng linh hồn nào dám chỉ thẳng tay và hét
    " Thần chết! hãy theo ta về hướng mặt trời
    Vì tâm hồn ta trong sạch....."????
    Nhưng gió trên bãi tha ma thì vẫn thì thầm mách
    Trên cõi đời chẳng có ai trong sạch
    Nếu đã sống quá hai mươi năm dưới ánh mặt trời
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Vào hồi 9h40'' tức là lúc LE đang type những dòng này thì cũng là lúc bát rượu nếp cẩm vơi đi rất nhanh - tức là LE đang ăn rượu nếp.
    Ăn 5000 rượu nếp roài nên hơi tây tây, hôm nay CQ không có ma mống nào hết - cụ thể là phòng dự án của LE có 3 mống, thì 1 chú đang ở Đức, 1 đồng chí Bác thì đang phải lo ma chay cho người thân, còn cô LE thì đang ngồi ăn rượu nếp... khẹc khẹc...
    Bây giờ Post thơ tiếp cho máu., Vì rằng bài reply của bác Mít đặc rất giống ý tưởng trong bài thơ này của em
    Bài này viết vào tháng 5/1997 (7 năm trước)
    Mua một chiếc nhẫn đầu lâu
    ***g vào ngón tay trỏ
    Chỉ thẳng tay và hét
    Thần chết! Hãy theo ta về hướng mặt trời
    Băng qua cuộc đời tẻ nhạt
    KHông bằng câu hát của các thiên thần
    mà bằng lưỡi liềm của thần chết
    Sự thật thì phũ phàng và nhất là cái chết
    Ai cũng như ai
    Bùng lên rồi lịm tắt nhẹ nhàng
    Kẻ bay lên thiên đàng..
    Rất ít
    Kẻ lang thang thì nhiều
    Còn kẻ bị hoả thiêu...
    ...............là vô số...
    Còn lại trên đời những ngôi mộ
    Có bia và không bia
    Nhưng dù sao họ đều đã chết
    người hiền, người ác như nhau!!!
    Mãi mãi về sau
    Sáng sáng mặt trời vẫn mọc
    Có chăng linh hồn nào dám chỉ thẳng tay và hét
    " Thần chết! hãy theo ta về hướng mặt trời
    Vì tâm hồn ta trong sạch....."????
    Nhưng gió trên bãi tha ma thì vẫn thì thầm mách
    Trên cõi đời chẳng có ai trong sạch
    Nếu đã sống quá hai mươi năm dưới ánh mặt trời
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sự im lặng đem về mệt mỏi
    Sự đơn giản đem về mệt mỏi
    Sự bất cẩn đem về mệt mỏi
    sao mà dại thế?
    Đi đi...
    Nếu trở về để được nhắc nhớ
    Nếu trở về để ngơi nghỉ
    Nếu trở về để lãng quên
    thì cuộc đời đang bắt đầu bỏ phí...
    đi đi....
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sự im lặng đem về mệt mỏi
    Sự đơn giản đem về mệt mỏi
    Sự bất cẩn đem về mệt mỏi
    sao mà dại thế?
    Đi đi...
    Nếu trở về để được nhắc nhớ
    Nếu trở về để ngơi nghỉ
    Nếu trở về để lãng quên
    thì cuộc đời đang bắt đầu bỏ phí...
    đi đi....
  7. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂc bĂc lỏĂi chuyỏằfn sang vỏƠn 'ỏằ thặĂ thỏân rỏằ"i a? Em măo vỏằôa nghỏằ? hă, phỏÊi chỏĂy ngay vỏằ 'oàn tỏằƠ vỏằ>i box mơnh thôi không thơ nhỏằ> quĂ. LỏĂi 'Âm 'ỏĐu vào 'úng cĂi topic này cỏằĐa chỏằ nhỏƠt là cĂi vỏằ?a hă "cỏằĐa em".
    Nhà ỏằY mỏằTt phỏằ' nhỏằ, phỏằ' bỏng lfng. Hỏằ"i em bâ thơ phỏằ' vỏng lỏm, bặỏằ>c sang 'ặỏằng là cỏÊ mỏằTt thỏ giỏằ>i dành riêng cho bỏằn trỏằ con. Vỏằ?a hă cỏằĐa 'ỏĂi sỏằâ quĂn ỏÔn ĐỏằT trên 'ặỏằng TrỏĐn Hặng ĐỏĂo, toàn cÂy to nào hoa sỏằa, nào sỏƠu nào phặỏằÊng... còn dặỏằ>i gỏằ'c cÂy là nhỏằng bÊi cỏằ xanh um. Thỏằi 'ỏƠy thành phỏằ' yên bơnh ghê gỏằ>m, xe cỏằT chặa 'ỏằĐ nhiỏằfu 'ỏằf lâ chuỏằ"n chuỏằ"n bặặĂm bặỏằ>m phỏÊi sỏằÊ. Thỏ là cỏÊ mạa hă em cỏằâ nhòng nhàng 'ỏĐu trỏĐn, hỏt lang thang nhỏãt nhỏĂnh hỏĂt phặỏằÊng lỏĂi ngỏằ"i cỏÊ buỏằ.i ngỏm lâ chuỏằ"n chuỏằ"n kim 'ang "giao lặu" vỏằ>i nhau dặỏằ>i cỏằ. Vỏằ?a hă câ kâ lĂt bỏng gỏĂch kiỏằfu gơ mà lỏôn nhỏằng viên sỏằi bâ bâ, và còn mỏằc cỏÊ rêu xanh nỏằa. Lúc nghỏằc chÂn trỏĐn lên 'Ăm rêu 'ó 'ỏn là thưch! Vặỏằn hoa cỏằĐa 'ỏĂi sỏằâ quĂn ỏằY bên trong, ngfn cĂch bỏng mỏằTt bỏằ tặỏằng trỏng thỏƠp ngang tỏ** mỏt trỏằ con. Trfm hoa 'ua nỏằY, ôi chao là thăm (thơ em chỏằ? thăm hĂi 'ặỏằÊc mỏằTt bông thôi!). Nhỏằ> nhỏƠt là bÊi cỏằ, xanh ngỏt và lúc nào câng mặĂn mỏằYn tuặĂi tỏằ't. Đó là loỏĂi cỏằ cạng giỏằ'ng vỏằ>i thỏằâ hỏằ"i trặỏằ>c hỏằ trỏằ"ng trên lfng bĂc ỏƠy ỏĂ, lĂ dài, có nhỏằng bông hoa lau nhỏằ nhỏằ trỏng tinh, xinh lỏm. Em cỏằâ ặỏằ>c gơ 'ặỏằÊc 'ỏãt chÂn vào khu vặỏằn 'ó 1 lỏĐn. Thỏ nhặng chỏng bao giỏằ ặỏằ>c mặĂ 'ó thành hiỏằ?n thỏằc nỏằa.

    CỏƠp 1 cỏƠp 2 trôi qua và vỏằ?a hă 'ó vỏôn là phỏĐn 'ỏạp nhỏƠt cỏằĐa con 'ặỏằng em 'ỏn trặỏằng. Mỏằ-i lỏĐn 'i hỏằc vỏằ vỏôn thói quen tỏằƠt dâp, 'i chÂn trỏĐn mặĂn man lên 'Ăm rêu. ĐĂm rêu xanh hỏằ"i xặa tuy có ngỏÊ vàng 'ôi chút nhặng vỏôn êm Ăi lỏm.
    Thỏ rỏằ"i hỏằ "chỏằ?nh trang" lỏĂi thành phỏằ' bỏng cĂc thỏằf loỏĂi làm lỏĂi 'ặỏằng, lĂt lỏĂi gỏĂch vỏằ?a hă... (nhỏằng ai ỏằY HN chỏc vỏôn nhỏằ> 'ỏĂi nỏĂn làm 'ặỏằng cĂch 'Ây 'ỏằT 3 4 nfm nhỏằ?!). Vỏằ?a hă cỏằĐa em bỏằi lên, lĂt lỏĂi bỏng thỏằâ xi mfng khô khỏằ'c màu trỏng. ThỏÊm cỏằ quanh gỏằ'c cÂy bỏằm bay 'i hỏt, thỏưm chư cỏằ câng mỏằc thặa thặĂt buỏằ"n bÊ. Dâ nhiên là không còn 'Ăm rêu xanh nỏằa. Khu vặỏằn mặĂ bỏằi nhau! Nhặng em lỏĂi phĂt hiỏằ?n mỏằTt vỏằ 'ỏạp cỏằĐa vỏằ?a hă mà hỏằ"i bâ không thỏƠy. Đó là nhỏằng 'Ăm là sỏƠu rỏằƠng.
    Cuỏằ'i nfm lỏằ>p 12, mạa hă 'ỏn, 'ỏằâa nào câng rặng rặng. Em và cỏưu "bỏĂn thÂn" thặỏằng 'i hỏằc vỏằ cạng nhau, cỏằ' tơnh 'i vòng 'ỏằf qua 'oỏĂn 'ặỏằng 'ỏƠy. Vai chỏĂm vào vai và mỏằ"m thơ liên miên 'ỏằĐ thỏằâ chuyỏằ?n nhỏằ' nhfng, nhặng trĂi tim lỏĂi rung lên rỏƠt khỏẵ. ChỏằÊt trên cao, gió 'ỏn làm mỏằTt cÂy sỏƠu rạng mơnh, trút xuỏằ'ng 'ặỏằng cặĂn mặa vàng óng. Giỏưt mơnh nhỏưn ra, vỏằ?a hă cỏằĐa em câng 'ang phỏằĐ mỏằTt lỏằ>p thỏÊm màu vàng tặặĂi tỏn cỏằĐa mạa hă, trông yêu không thỏằf tỏÊ 'ặỏằÊc. Lúc 'ó em thỏ** nghâ, vỏằ sau em có yêu ai nhỏƠt 'ỏằi chỏĂy sang 'ặỏằng 'ặỏằÊc. Nhặng vỏằ?a hă vỏôn 'Ăng yêu . Có mỏằTt cÂy tre, không biỏt lỏằ>n lên tỏằô khi nào mà toỏÊ tĂn xanh um y nhặ mỏằTt cài dạ vỏưy. Em thặỏằng 'ỏằâng ỏằY 'ỏƠy, mỏt nhơn ra ngÊ tặ 'ông 'úc 'ỏng xa chỏằ "anh yêu" tỏằ>i 'ón, hihi. Thỏ là vỏôn có lẵ do 'ỏằf gỏn bó vỏằ>i vỏằ?a hă hỏằ"i bâ thặĂ cỏằĐa mơnh, nhỏằ?!
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 09/06/2004
  8. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂc bĂc lỏĂi chuyỏằfn sang vỏƠn 'ỏằ thặĂ thỏân rỏằ"i a? Em măo vỏằôa nghỏằ? hă, phỏÊi chỏĂy ngay vỏằ 'oàn tỏằƠ vỏằ>i box mơnh thôi không thơ nhỏằ> quĂ. LỏĂi 'Âm 'ỏĐu vào 'úng cĂi topic này cỏằĐa chỏằ nhỏƠt là cĂi vỏằ?a hă "cỏằĐa em".
    Nhà ỏằY mỏằTt phỏằ' nhỏằ, phỏằ' bỏng lfng. Hỏằ"i em bâ thơ phỏằ' vỏng lỏm, bặỏằ>c sang 'ặỏằng là cỏÊ mỏằTt thỏ giỏằ>i dành riêng cho bỏằn trỏằ con. Vỏằ?a hă cỏằĐa 'ỏĂi sỏằâ quĂn ỏÔn ĐỏằT trên 'ặỏằng TrỏĐn Hặng ĐỏĂo, toàn cÂy to nào hoa sỏằa, nào sỏƠu nào phặỏằÊng... còn dặỏằ>i gỏằ'c cÂy là nhỏằng bÊi cỏằ xanh um. Thỏằi 'ỏƠy thành phỏằ' yên bơnh ghê gỏằ>m, xe cỏằT chặa 'ỏằĐ nhiỏằfu 'ỏằf lâ chuỏằ"n chuỏằ"n bặặĂm bặỏằ>m phỏÊi sỏằÊ. Thỏ là cỏÊ mạa hă em cỏằâ nhòng nhàng 'ỏĐu trỏĐn, hỏt lang thang nhỏãt nhỏĂnh hỏĂt phặỏằÊng lỏĂi ngỏằ"i cỏÊ buỏằ.i ngỏm lâ chuỏằ"n chuỏằ"n kim 'ang "giao lặu" vỏằ>i nhau dặỏằ>i cỏằ. Vỏằ?a hă câ kâ lĂt bỏng gỏĂch kiỏằfu gơ mà lỏôn nhỏằng viên sỏằi bâ bâ, và còn mỏằc cỏÊ rêu xanh nỏằa. Lúc nghỏằc chÂn trỏĐn lên 'Ăm rêu 'ó 'ỏn là thưch! Vặỏằn hoa cỏằĐa 'ỏĂi sỏằâ quĂn ỏằY bên trong, ngfn cĂch bỏng mỏằTt bỏằ tặỏằng trỏng thỏƠp ngang tỏ** mỏt trỏằ con. Trfm hoa 'ua nỏằY, ôi chao là thăm (thơ em chỏằ? thăm hĂi 'ặỏằÊc mỏằTt bông thôi!). Nhỏằ> nhỏƠt là bÊi cỏằ, xanh ngỏt và lúc nào câng mặĂn mỏằYn tuặĂi tỏằ't. Đó là loỏĂi cỏằ cạng giỏằ'ng vỏằ>i thỏằâ hỏằ"i trặỏằ>c hỏằ trỏằ"ng trên lfng bĂc ỏƠy ỏĂ, lĂ dài, có nhỏằng bông hoa lau nhỏằ nhỏằ trỏng tinh, xinh lỏm. Em cỏằâ ặỏằ>c gơ 'ặỏằÊc 'ỏãt chÂn vào khu vặỏằn 'ó 1 lỏĐn. Thỏ nhặng chỏng bao giỏằ ặỏằ>c mặĂ 'ó thành hiỏằ?n thỏằc nỏằa.

    CỏƠp 1 cỏƠp 2 trôi qua và vỏằ?a hă 'ó vỏôn là phỏĐn 'ỏạp nhỏƠt cỏằĐa con 'ặỏằng em 'ỏn trặỏằng. Mỏằ-i lỏĐn 'i hỏằc vỏằ vỏôn thói quen tỏằƠt dâp, 'i chÂn trỏĐn mặĂn man lên 'Ăm rêu. ĐĂm rêu xanh hỏằ"i xặa tuy có ngỏÊ vàng 'ôi chút nhặng vỏôn êm Ăi lỏm.
    Thỏ rỏằ"i hỏằ "chỏằ?nh trang" lỏĂi thành phỏằ' bỏng cĂc thỏằf loỏĂi làm lỏĂi 'ặỏằng, lĂt lỏĂi gỏĂch vỏằ?a hă... (nhỏằng ai ỏằY HN chỏc vỏôn nhỏằ> 'ỏĂi nỏĂn làm 'ặỏằng cĂch 'Ây 'ỏằT 3 4 nfm nhỏằ?!). Vỏằ?a hă cỏằĐa em bỏằi lên, lĂt lỏĂi bỏng thỏằâ xi mfng khô khỏằ'c màu trỏng. ThỏÊm cỏằ quanh gỏằ'c cÂy bỏằm bay 'i hỏt, thỏưm chư cỏằ câng mỏằc thặa thặĂt buỏằ"n bÊ. Dâ nhiên là không còn 'Ăm rêu xanh nỏằa. Khu vặỏằn mặĂ bỏằi nhau! Nhặng em lỏĂi phĂt hiỏằ?n mỏằTt vỏằ 'ỏạp cỏằĐa vỏằ?a hă mà hỏằ"i bâ không thỏƠy. Đó là nhỏằng 'Ăm là sỏƠu rỏằƠng.
    Cuỏằ'i nfm lỏằ>p 12, mạa hă 'ỏn, 'ỏằâa nào câng rặng rặng. Em và cỏưu "bỏĂn thÂn" thặỏằng 'i hỏằc vỏằ cạng nhau, cỏằ' tơnh 'i vòng 'ỏằf qua 'oỏĂn 'ặỏằng 'ỏƠy. Vai chỏĂm vào vai và mỏằ"m thơ liên miên 'ỏằĐ thỏằâ chuyỏằ?n nhỏằ' nhfng, nhặng trĂi tim lỏĂi rung lên rỏƠt khỏẵ. ChỏằÊt trên cao, gió 'ỏn làm mỏằTt cÂy sỏƠu rạng mơnh, trút xuỏằ'ng 'ặỏằng cặĂn mặa vàng óng. Giỏưt mơnh nhỏưn ra, vỏằ?a hă cỏằĐa em câng 'ang phỏằĐ mỏằTt lỏằ>p thỏÊm màu vàng tặặĂi tỏn cỏằĐa mạa hă, trông yêu không thỏằf tỏÊ 'ặỏằÊc. Lúc 'ó em thỏ** nghâ, vỏằ sau em có yêu ai nhỏƠt 'ỏằi chỏĂy sang 'ặỏằng 'ặỏằÊc. Nhặng vỏằ?a hă vỏôn 'Ăng yêu . Có mỏằTt cÂy tre, không biỏt lỏằ>n lên tỏằô khi nào mà toỏÊ tĂn xanh um y nhặ mỏằTt cài dạ vỏưy. Em thặỏằng 'ỏằâng ỏằY 'ỏƠy, mỏt nhơn ra ngÊ tặ 'ông 'úc 'ỏng xa chỏằ "anh yêu" tỏằ>i 'ón, hihi. Thỏ là vỏôn có lẵ do 'ỏằf gỏn bó vỏằ>i vỏằ?a hă hỏằ"i bâ thặĂ cỏằĐa mơnh, nhỏằ?!
    Được Meodaugau sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 09/06/2004
  9. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhim76 ơi!
    Đừng kill cai spam nay cua em. Hị hị...Cho em spam 1 phát cho được thaỏi mái chị ạ. Sao mọi người có điều kiện đi nhiều quá. Em nghe mà thèm , đeo cả cái ống bơ dưới cổ để hứng mà vẫn không đủ. Chị để em spam vài dòng thập cẩm chị nhé!?
    Em thì chẳng được đi đâu. Quanh quẩn cái miền Bắc như con Rùa buộc góc bếp vậy. Giờ cũng sang châu Âu như ai nhưng cũng chẳng thấy thú vị gì. Làm cả tuần không còn khái niệm về thứ 7, Chủ nhật. Khái niệm về thời gian dường biến mất nên đi đâu cũng phải mang 2 cái điện thoại di động, 1 cái giờ VN, SIM VN (mang từ nhà đi); 1 cái giờ bản địa. Cái di động VN chỉ để nhắc việc , nhắc sinh nhật của bạn bè và mọi người thân trong gia ở VN. Có những chiều, mệt mỏi và lạnh giá, nghỉ tạm vài phút làm điếu thuốc bỗng nghe Tít.......Tít...........Tít..........mà giật cả mình , giở di động ra xem : ngày này sinh nhật thằng bạn, ngày kia có đứa làm Tốt nghiệp, ngày khác thì là giỗ mẹ đứa bạn v.v..............giờ này chắc chúng nó đang tụ tập ở đâu đó; giờ này chắc nó đã bảo vệ tốt nghiệp xong ; giờ này (cũng như những năm trước) là đang trong mâm cơm cúng mẹ người bạn. Những năm trước có mình là thế, vậy mà bây.....Moị việc cứ đến. Mỗi 1 lần nghe tiếng Tít.......Tít.... là lại thêm 1 lần buồn. Nhưng nghĩ lại, nếu thiếu những tiếng Tít...Tít đó liệu mình có còn nhớ được những gì khi ngày tháng vây quanh vẫn cuốn mình đi. Giờ mình đi xa quá. Xa mọi người, xa Hà Nội quá! Buồn kinh người!
    Những lúc buồn em lại nghĩ về thời nhỏ của mình (em lan man tí). Nhưng nghĩ lại thì em càng thấy càng ngày mình càng cùn đi, tẻ nhạt đi. Em xin kể lại 1 câu chuyện quá cũ. Nó không có tính chất du lịch nhưng nó cũng là MỘT CUỘC DÃ NGOẠI (nhưng ngoài ý muốn )các bác ạ.
    1/ SỰ PHÁ HOẠI, NỖI SỢ, CƠN ĐÓI, và NHỮNG MŨI TIÊM:
    Hồi nhỏ em cũng đâu có được ở yên 1 chỗ. Có mỗi cái cấp 1 thôi mà học tới 3-4 nơi. Rải rác từ miền núi xuống đồng bằng. Nhưng điều đó không quan trọng với em lắm. Miễn là no bụng và được nghịch thỏa thích là được. Hồi đó là lớp 2 (em chỉ nhớ được từ lớp 2). Đó là những năm 86-87 gì đó.Lớp học là 1 vùng miền núi. Mai được lợp bằng những tấm Cọ khô.Vách lớp được đan bằng những thân cây Luồng, cây Nứa trẻ đôi. Đan lát qua loa nên ngồi học mà trong lớp đầy nắng. Mặt bàn cũng vậy, chỉ trừ mấy cái chân bàn , chân ghế là bằng gỗ tạp to cỡ cẳng chân học sinh. Cái gì cũng gợi lên sự gập ghềnh, bất ổn. Mỗi lần ngọ nguậy (em thì có ngồi yên bao giờ) là mọi thứ lại cót két cọt kẹt nghe đến vui. Chẳng thế mà cứ vào tiết sinh hoạt kiểm điểm cuối tuần, các lớp im phăng phắc ( ?otội lỗi?o đầy mình sau 1 tuần học), chỉ còn có tiếng những giáo viên chủ nhiệm (hồi đó không nhớ gọi là gì)?okết tội? học trò và tiếng cót két phát ra từ những dãy bàn, ghế - nơi có các chú ?ocá biệt? đứng ngồi không yên (trong đó có cả em). Lớp nào cũng vậy: Im ắng?.tiếng cô giáo nói, quát?. im ắng??.cót két?cót két?. Có lẽ trong lớp tử tế nhất là cái bảng. Cái bảng màu Xanh lá cây đã tróc sơn gần hết ( hơi bị ?zxịn?o vì có được lớp sơn).Có lẽ nó là thứ ?oxịn? thứ 2 chỉ sau mỗi cái trống trường. Cái trống được sơn màu Đỏ. Bảng được làm từ mấy miếng gỗ xẻ ra từ thân cây nào đó, ghép lại theo chiều ngang. Khe tại những chỗ tiếp giáp giữa các miếng ghép hở ra to có khi cả ngón tay đút lọt qua. Ấy vậy mà vận học ngon. Lớp nào cũng vậy.
    Lại nói về những thú vui nghịch ngợm của ?olũ cá biệt?. Ngồi trong lớp học chẳng có gì chơi và thế là các chân bàn, chân ghế phải gánh chịu đầu tiên. Có lẽ hết tuổi ngứa răng khi bé thì lớn 1 chút sinh ra ngứa tay: bóc vỏ cây của chân bàn, ghế. Lũ học sinh nay 1 ít , mai 1 ít như tằm ăn vậy .Mấy cái chân bàn, ghế sau 1 học kỳ trở nên ?otrơn tru?, xám xịt. Nó cứ ?otrơn tru? và xám xịt như thế hết năm này qua năm khác. Hết cái bóc rồi phải có cái gì thế chỗ chứ. Vách lớp là mục tiêu kế tiếp. Và mọi sự rắc rối cũng từ đó mà sinh ra. Một ngày đẹp trời, cả lớp được thông báo được nghỉ 1 tiết (chẳng nhớ là tiết học gì nữa). Cả lớp tự quản. Bọn con gái ôn bài cho tiết sau và bọn con trai thì như ?oxổng chuồng? . Một trò mới được hình thành. Cả bọn con trai chia ra làm 2 phe và ??..chiến nhau. Lấy vách lớp là Pháo Đài, và mục tiêu là chiếm "bảo vệ" nó. Em cầm đầu 1 phe bao gồm 4 ?ochiến hỉu thân cận? và 1 số không thân cận chiến đấu với phe còn lại. Cuộc chiến diễn ra ác liệt sát vách lớp. Mới được chừng dăm phút, sôi động và ?onaỷ lửa?,cô giáo lớp bên canh còn chưa kịp sang can thiệp, đang tả xung hữu đột, chợt thấy 1 chiến hỉu lâm nguy phía vách cuối lớp, em liền chạy từ đầu lớp xuống cuối lớp và ?tung 1 cú song phi ( như kiểu Ní Tử Nong ấy). Rắc???.Roạp ???. 1 cái. Ôi thôi ! Trượt??.! Vách ngăn giữa 2 lớp đổ sập sang phía lớp bên kia đang học. Tiếng bọn học sinh ré lên, náo loạn. Nửa cuối lớp đó lồm cồm dưới cái vách nứa. Cô giáo đang dạy mà mồm há hốc, mắt trợn ngược như không tin có chuyện đó xảy ra. EM thì khỏi nói. Mặt chắc tái dại, hãi hùng. Sau 1 chút bất động liền vơ lấy cặp (không hiểu sao còn nhớ nó, chắc giữ của)ba chân bốn cẳng ù té chạy ra khỏi lớp , thẳng ra cổng trường. Mấy ?ochiến hỉu? hồn bay phách lạc cũng vơ cặp chạy theo tuốt. Số còn lại thì đứng im. Năm thằng chạy mải miết,như ma đuổi, không nói với nhau câu nào.Không biết là chạy được bao xa nhưng dừơng như là lâu lắm. Rồi sông Hồng hiện ra trước mặt. Chỗ sông này chưa tới bao giờ. Lạ hoắc. Cũng chẳng biết mình chạy đường nào mà tới được đây ( về sau em mới biết là nó cách trường khoảng khoảng 7-8 km). Cả bọn dừng bên bãi sông. Vẫn im lặng và ngồi phịchxuống, mồ hôi đầm đìa. Ngồi bất động một em mới ?onói lại chuyện cũ?. Bấy giờ cả 4 đứa mặt vẫn tái mét vì mệt, hoảng loạn (chắc mặt em lúc đó cũng thế). Những kết cục ?obi đát? từ hậu quả đó lần lượt được nêu ra và dường như càng nêu ra càng khủng khiếp hơn: mời ông (bà) đến họp kiểm điểm trước toàn trường, (em ở với ông bà nội và chú), bắt quỳ trước toàn trường trong giờ trào cờ,đuổi học?.Cơ man nào là kết cục được lôi ra.Có đứa bắt đầu khóc. Thằng Tâm. Tâm ?otồn?. Nó là gốc dân tộc chính hiệu (em chẳng nhớ nó dân tộc gì, mà cũng chẳng quan tâm ). Nhà nó nghèo nhất nhì lớp. Cả năm, hè cũng như đông chỉ có mỗi cái quần dài cộc trên mắt cá cả gang tay và 1 cái áo mà màu của nó không có tên trong bảng màu, vừa nhàu vừa rách, đi chân đất và 1 cái cặp cũ khủng khiếp,rách chi chít tưởng như chăng đựng được gì. Em thì ?okhấm khứa? nhất nên có bộ kaki bộ đội màu cỏ úa ;1 cái catáp bàng da chẳng biết da thật hay giả,hơi cũ-theo em là thế) to bự do ông nội ?o truyền? lại cho từ hồi chống Pháp; và một đôi giầy vải Noname màu Đỏ có mõm và chỗ mắt cá chân làm bằng cao su màu trắng đục. Nó khóc to dần, to dần và cả lũ chẳng ai bảo ai cũng khóc theo. Em cũng khóc. Chăng biết tại sao nhưng chắc do sợ, cầm đầu, tội nặng nhất. Khóc một hồi rồi cả lũ lăn ra bờ sông ngủ, đầu chui vào bóng râm của những bụi dứa dại. Gió mát hiu hiu.
    Loáng một cái, khi cả lũ tỉnh dậy thì đã qúa trưa.Giờ này đã tan học rồi. Cả lũ có vẻ đã bớt hãi vì thay vào đó là cái bụng đang đói cồn cào. Chẳng đứa nào tính chuyện về. Chắc giờ này bọn cùng lớp đã về mách gia đình rồi. Chuyện to rồi. Riêng em còn kinh hãi hơn vì cô giáo chủ nhiệm lại là bạn học phổ thông của ông chú. Thể nào ?obà ấy? cũng ?otâm sự? với ông chú hết nước hết cái thì thôi. Thì cũng vì ?osự quan tâm? của ?obà ấy? đối với em mà chiều nào chiều nào khi đi dạy về bà ấy lại tạt vào kể tội của em trong ngày với ông chú. Thế là tối em lại nát đít. Đều như vắt chanh. Trưa trưa tan học về, nhấp nhổm đến chiều nơm nớp lo bà ấy tạt vào. Hôm nào cũng lo, đều như vắt chanh. Cứ chiều chiều khi ?obà ấy? tạt vào, thấy tiếng oang oang của ?o bà ấy? là em lại tọt xuống bờ sông chơi. Nhưng cũng có hôm bà ấy không vào. Có khi liền mấy hôm. Những hôm đó thì lại nát đít về đủ thứ tội khác. Thiếu gì tội? ?oBà ấy? tên Mỳ.?oBà? này ?odã man?o thôi rồi! Véo tai học sinh toàn gập đôi cái tai lại và vừa vặn, vừa kéo lên. Híc?. híc.Chỉ khổ lũ học trò cứ kiễng kiễng dần lên,kêu la oia oái, thiếu nước nhảy lên ghế cho đỡ đau. :D. Chẳng thế mà tay bà ấy ngón cái to, dẹt phè phè ra (véo nhiều mà). ?oBà này? đứa nào cũng ghét. Nhà giáo viên mà lại còn nấu rượu (những năm đó hình như không được ). Lan man quá.
    Em trở lại chuyện ở bờ sông. Bụng đói, mắt hoa, chẳng dám rời khỏi bãi sông vì sợ gặp mọi người (tội to chắc ai ai cungc biết). Hihihhi. Sau 1 chút tìm kiếm, cả lũ liền tìm ngay thấy ngay cái ăn. Đó là Khoai Lang. Cả bãi khoai Lang rộng mênh mông (ba sáng, khi chạy qua chẳng để ý)chạy dài dọc theo bờ sông, cao hơn bãi sông khoảng chưa đầy nửa mét, được ngăn cách với bãi sông bằng hàng dứa dại (cái hàng dứa bọn em chui đầu vào ngủ đấy). Cả lũ lao vào bãi khoai với những cái que củi khô bên bờ sông và hì hục đào. Nhanh thoăn thoăt, các củ Khoai được lôi lên khỏi đất. Chẳng cần xuống sông rửa, lau tạm vào áo, lấy răng cào cào gặp cho hết lớp vỏ đất cát và chén. Ôi cha mẹ ơi. Khoai Lang ở nhà luộc vứt lăn lóc em chẳng động vào. Có động thì cũng gọi là. Vậy mà giờ ăn ngon ,ngọt thế và mát thế. Cả lũ ngấu ngiến nhai. Hoan hỉ như một lũ mọi (về sau em cũng đào trộm khoai thường xuyên và mọi mọi như vậy. Hihi). Đào đào, bới bới. Chán chê và no nê. Cả lũ lại nằm kềnh ra bãi. Bãi khoai đầy những hố to nhỏ như chuột đào. Lá Khoai nát tưom, đen đen quện đất cát. Những mẩu khoai ăn dở vứt lung tung. Nắng hơi gắt lên và cơn khát bắt đầu kéo đến?????
    Thôi em lan man thế thôi. Em định sau khi post cai này & nghe các bác la lối SPAM rồi con cà con kê tiếp ạ. Còn NHỮNG MŨI TIÊM nữa ạ. Hihhihi
    Em SPAM xong thấy thaỏi mái quaaáa.
    Em SPAM không đúng "tiên chỉ" của "Bốc" mong các bác thứ cho nhé!
    Chúc mọi người luôn Vui!
    Mitdac.
    MỘT ĐAM MÊ, MỘT DẠI KHỜ, MỘT TÔI.
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 10/06/2004
  10. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chị Nhim76 ơi!
    Đừng kill cai spam nay cua em. Hị hị...Cho em spam 1 phát cho được thaỏi mái chị ạ. Sao mọi người có điều kiện đi nhiều quá. Em nghe mà thèm , đeo cả cái ống bơ dưới cổ để hứng mà vẫn không đủ. Chị để em spam vài dòng thập cẩm chị nhé!?
    Em thì chẳng được đi đâu. Quanh quẩn cái miền Bắc như con Rùa buộc góc bếp vậy. Giờ cũng sang châu Âu như ai nhưng cũng chẳng thấy thú vị gì. Làm cả tuần không còn khái niệm về thứ 7, Chủ nhật. Khái niệm về thời gian dường biến mất nên đi đâu cũng phải mang 2 cái điện thoại di động, 1 cái giờ VN, SIM VN (mang từ nhà đi); 1 cái giờ bản địa. Cái di động VN chỉ để nhắc việc , nhắc sinh nhật của bạn bè và mọi người thân trong gia ở VN. Có những chiều, mệt mỏi và lạnh giá, nghỉ tạm vài phút làm điếu thuốc bỗng nghe Tít.......Tít...........Tít..........mà giật cả mình , giở di động ra xem : ngày này sinh nhật thằng bạn, ngày kia có đứa làm Tốt nghiệp, ngày khác thì là giỗ mẹ đứa bạn v.v..............giờ này chắc chúng nó đang tụ tập ở đâu đó; giờ này chắc nó đã bảo vệ tốt nghiệp xong ; giờ này (cũng như những năm trước) là đang trong mâm cơm cúng mẹ người bạn. Những năm trước có mình là thế, vậy mà bây.....Moị việc cứ đến. Mỗi 1 lần nghe tiếng Tít.......Tít.... là lại thêm 1 lần buồn. Nhưng nghĩ lại, nếu thiếu những tiếng Tít...Tít đó liệu mình có còn nhớ được những gì khi ngày tháng vây quanh vẫn cuốn mình đi. Giờ mình đi xa quá. Xa mọi người, xa Hà Nội quá! Buồn kinh người!
    Những lúc buồn em lại nghĩ về thời nhỏ của mình (em lan man tí). Nhưng nghĩ lại thì em càng thấy càng ngày mình càng cùn đi, tẻ nhạt đi. Em xin kể lại 1 câu chuyện quá cũ. Nó không có tính chất du lịch nhưng nó cũng là MỘT CUỘC DÃ NGOẠI (nhưng ngoài ý muốn )các bác ạ.
    1/ SỰ PHÁ HOẠI, NỖI SỢ, CƠN ĐÓI, và NHỮNG MŨI TIÊM:
    Hồi nhỏ em cũng đâu có được ở yên 1 chỗ. Có mỗi cái cấp 1 thôi mà học tới 3-4 nơi. Rải rác từ miền núi xuống đồng bằng. Nhưng điều đó không quan trọng với em lắm. Miễn là no bụng và được nghịch thỏa thích là được. Hồi đó là lớp 2 (em chỉ nhớ được từ lớp 2). Đó là những năm 86-87 gì đó.Lớp học là 1 vùng miền núi. Mai được lợp bằng những tấm Cọ khô.Vách lớp được đan bằng những thân cây Luồng, cây Nứa trẻ đôi. Đan lát qua loa nên ngồi học mà trong lớp đầy nắng. Mặt bàn cũng vậy, chỉ trừ mấy cái chân bàn , chân ghế là bằng gỗ tạp to cỡ cẳng chân học sinh. Cái gì cũng gợi lên sự gập ghềnh, bất ổn. Mỗi lần ngọ nguậy (em thì có ngồi yên bao giờ) là mọi thứ lại cót két cọt kẹt nghe đến vui. Chẳng thế mà cứ vào tiết sinh hoạt kiểm điểm cuối tuần, các lớp im phăng phắc ( ?otội lỗi?o đầy mình sau 1 tuần học), chỉ còn có tiếng những giáo viên chủ nhiệm (hồi đó không nhớ gọi là gì)?okết tội? học trò và tiếng cót két phát ra từ những dãy bàn, ghế - nơi có các chú ?ocá biệt? đứng ngồi không yên (trong đó có cả em). Lớp nào cũng vậy: Im ắng?.tiếng cô giáo nói, quát?. im ắng??.cót két?cót két?. Có lẽ trong lớp tử tế nhất là cái bảng. Cái bảng màu Xanh lá cây đã tróc sơn gần hết ( hơi bị ?zxịn?o vì có được lớp sơn).Có lẽ nó là thứ ?oxịn? thứ 2 chỉ sau mỗi cái trống trường. Cái trống được sơn màu Đỏ. Bảng được làm từ mấy miếng gỗ xẻ ra từ thân cây nào đó, ghép lại theo chiều ngang. Khe tại những chỗ tiếp giáp giữa các miếng ghép hở ra to có khi cả ngón tay đút lọt qua. Ấy vậy mà vận học ngon. Lớp nào cũng vậy.
    Lại nói về những thú vui nghịch ngợm của ?olũ cá biệt?. Ngồi trong lớp học chẳng có gì chơi và thế là các chân bàn, chân ghế phải gánh chịu đầu tiên. Có lẽ hết tuổi ngứa răng khi bé thì lớn 1 chút sinh ra ngứa tay: bóc vỏ cây của chân bàn, ghế. Lũ học sinh nay 1 ít , mai 1 ít như tằm ăn vậy .Mấy cái chân bàn, ghế sau 1 học kỳ trở nên ?otrơn tru?, xám xịt. Nó cứ ?otrơn tru? và xám xịt như thế hết năm này qua năm khác. Hết cái bóc rồi phải có cái gì thế chỗ chứ. Vách lớp là mục tiêu kế tiếp. Và mọi sự rắc rối cũng từ đó mà sinh ra. Một ngày đẹp trời, cả lớp được thông báo được nghỉ 1 tiết (chẳng nhớ là tiết học gì nữa). Cả lớp tự quản. Bọn con gái ôn bài cho tiết sau và bọn con trai thì như ?oxổng chuồng? . Một trò mới được hình thành. Cả bọn con trai chia ra làm 2 phe và ??..chiến nhau. Lấy vách lớp là Pháo Đài, và mục tiêu là chiếm "bảo vệ" nó. Em cầm đầu 1 phe bao gồm 4 ?ochiến hỉu thân cận? và 1 số không thân cận chiến đấu với phe còn lại. Cuộc chiến diễn ra ác liệt sát vách lớp. Mới được chừng dăm phút, sôi động và ?onaỷ lửa?,cô giáo lớp bên canh còn chưa kịp sang can thiệp, đang tả xung hữu đột, chợt thấy 1 chiến hỉu lâm nguy phía vách cuối lớp, em liền chạy từ đầu lớp xuống cuối lớp và ?tung 1 cú song phi ( như kiểu Ní Tử Nong ấy). Rắc???.Roạp ???. 1 cái. Ôi thôi ! Trượt??.! Vách ngăn giữa 2 lớp đổ sập sang phía lớp bên kia đang học. Tiếng bọn học sinh ré lên, náo loạn. Nửa cuối lớp đó lồm cồm dưới cái vách nứa. Cô giáo đang dạy mà mồm há hốc, mắt trợn ngược như không tin có chuyện đó xảy ra. EM thì khỏi nói. Mặt chắc tái dại, hãi hùng. Sau 1 chút bất động liền vơ lấy cặp (không hiểu sao còn nhớ nó, chắc giữ của)ba chân bốn cẳng ù té chạy ra khỏi lớp , thẳng ra cổng trường. Mấy ?ochiến hỉu? hồn bay phách lạc cũng vơ cặp chạy theo tuốt. Số còn lại thì đứng im. Năm thằng chạy mải miết,như ma đuổi, không nói với nhau câu nào.Không biết là chạy được bao xa nhưng dừơng như là lâu lắm. Rồi sông Hồng hiện ra trước mặt. Chỗ sông này chưa tới bao giờ. Lạ hoắc. Cũng chẳng biết mình chạy đường nào mà tới được đây ( về sau em mới biết là nó cách trường khoảng khoảng 7-8 km). Cả bọn dừng bên bãi sông. Vẫn im lặng và ngồi phịchxuống, mồ hôi đầm đìa. Ngồi bất động một em mới ?onói lại chuyện cũ?. Bấy giờ cả 4 đứa mặt vẫn tái mét vì mệt, hoảng loạn (chắc mặt em lúc đó cũng thế). Những kết cục ?obi đát? từ hậu quả đó lần lượt được nêu ra và dường như càng nêu ra càng khủng khiếp hơn: mời ông (bà) đến họp kiểm điểm trước toàn trường, (em ở với ông bà nội và chú), bắt quỳ trước toàn trường trong giờ trào cờ,đuổi học?.Cơ man nào là kết cục được lôi ra.Có đứa bắt đầu khóc. Thằng Tâm. Tâm ?otồn?. Nó là gốc dân tộc chính hiệu (em chẳng nhớ nó dân tộc gì, mà cũng chẳng quan tâm ). Nhà nó nghèo nhất nhì lớp. Cả năm, hè cũng như đông chỉ có mỗi cái quần dài cộc trên mắt cá cả gang tay và 1 cái áo mà màu của nó không có tên trong bảng màu, vừa nhàu vừa rách, đi chân đất và 1 cái cặp cũ khủng khiếp,rách chi chít tưởng như chăng đựng được gì. Em thì ?okhấm khứa? nhất nên có bộ kaki bộ đội màu cỏ úa ;1 cái catáp bàng da chẳng biết da thật hay giả,hơi cũ-theo em là thế) to bự do ông nội ?o truyền? lại cho từ hồi chống Pháp; và một đôi giầy vải Noname màu Đỏ có mõm và chỗ mắt cá chân làm bằng cao su màu trắng đục. Nó khóc to dần, to dần và cả lũ chẳng ai bảo ai cũng khóc theo. Em cũng khóc. Chăng biết tại sao nhưng chắc do sợ, cầm đầu, tội nặng nhất. Khóc một hồi rồi cả lũ lăn ra bờ sông ngủ, đầu chui vào bóng râm của những bụi dứa dại. Gió mát hiu hiu.
    Loáng một cái, khi cả lũ tỉnh dậy thì đã qúa trưa.Giờ này đã tan học rồi. Cả lũ có vẻ đã bớt hãi vì thay vào đó là cái bụng đang đói cồn cào. Chẳng đứa nào tính chuyện về. Chắc giờ này bọn cùng lớp đã về mách gia đình rồi. Chuyện to rồi. Riêng em còn kinh hãi hơn vì cô giáo chủ nhiệm lại là bạn học phổ thông của ông chú. Thể nào ?obà ấy? cũng ?otâm sự? với ông chú hết nước hết cái thì thôi. Thì cũng vì ?osự quan tâm? của ?obà ấy? đối với em mà chiều nào chiều nào khi đi dạy về bà ấy lại tạt vào kể tội của em trong ngày với ông chú. Thế là tối em lại nát đít. Đều như vắt chanh. Trưa trưa tan học về, nhấp nhổm đến chiều nơm nớp lo bà ấy tạt vào. Hôm nào cũng lo, đều như vắt chanh. Cứ chiều chiều khi ?obà ấy? tạt vào, thấy tiếng oang oang của ?o bà ấy? là em lại tọt xuống bờ sông chơi. Nhưng cũng có hôm bà ấy không vào. Có khi liền mấy hôm. Những hôm đó thì lại nát đít về đủ thứ tội khác. Thiếu gì tội? ?oBà ấy? tên Mỳ.?oBà? này ?odã man?o thôi rồi! Véo tai học sinh toàn gập đôi cái tai lại và vừa vặn, vừa kéo lên. Híc?. híc.Chỉ khổ lũ học trò cứ kiễng kiễng dần lên,kêu la oia oái, thiếu nước nhảy lên ghế cho đỡ đau. :D. Chẳng thế mà tay bà ấy ngón cái to, dẹt phè phè ra (véo nhiều mà). ?oBà này? đứa nào cũng ghét. Nhà giáo viên mà lại còn nấu rượu (những năm đó hình như không được ). Lan man quá.
    Em trở lại chuyện ở bờ sông. Bụng đói, mắt hoa, chẳng dám rời khỏi bãi sông vì sợ gặp mọi người (tội to chắc ai ai cungc biết). Hihihhi. Sau 1 chút tìm kiếm, cả lũ liền tìm ngay thấy ngay cái ăn. Đó là Khoai Lang. Cả bãi khoai Lang rộng mênh mông (ba sáng, khi chạy qua chẳng để ý)chạy dài dọc theo bờ sông, cao hơn bãi sông khoảng chưa đầy nửa mét, được ngăn cách với bãi sông bằng hàng dứa dại (cái hàng dứa bọn em chui đầu vào ngủ đấy). Cả lũ lao vào bãi khoai với những cái que củi khô bên bờ sông và hì hục đào. Nhanh thoăn thoăt, các củ Khoai được lôi lên khỏi đất. Chẳng cần xuống sông rửa, lau tạm vào áo, lấy răng cào cào gặp cho hết lớp vỏ đất cát và chén. Ôi cha mẹ ơi. Khoai Lang ở nhà luộc vứt lăn lóc em chẳng động vào. Có động thì cũng gọi là. Vậy mà giờ ăn ngon ,ngọt thế và mát thế. Cả lũ ngấu ngiến nhai. Hoan hỉ như một lũ mọi (về sau em cũng đào trộm khoai thường xuyên và mọi mọi như vậy. Hihi). Đào đào, bới bới. Chán chê và no nê. Cả lũ lại nằm kềnh ra bãi. Bãi khoai đầy những hố to nhỏ như chuột đào. Lá Khoai nát tưom, đen đen quện đất cát. Những mẩu khoai ăn dở vứt lung tung. Nắng hơi gắt lên và cơn khát bắt đầu kéo đến?????
    Thôi em lan man thế thôi. Em định sau khi post cai này & nghe các bác la lối SPAM rồi con cà con kê tiếp ạ. Còn NHỮNG MŨI TIÊM nữa ạ. Hihhihi
    Em SPAM xong thấy thaỏi mái quaaáa.
    Em SPAM không đúng "tiên chỉ" của "Bốc" mong các bác thứ cho nhé!
    Chúc mọi người luôn Vui!
    Mitdac.
    MỘT ĐAM MÊ, MỘT DẠI KHỜ, MỘT TÔI.
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 10/06/2004

Chia sẻ trang này