1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chuông 8h... trời mưa
    mơ mắt tắt chuông ,cuộn chăn ngủ tiếp
    Giật mi`nh...buông mồm kêu mẹ kiếp
    dã chuẩn bị ,dã sẵn sàng
    1 chút thôi thế la` đã hết
    uể oải uể oải uể oải
    kem đánh răng ,cafe....đến nước lọc cũng hết
    bật Nir cho đỡ oải ...f.ut ..bu`m ..mất điện
    móc ví còn 10 rúp
    đủ được gói mi` tôm
    nhổ tọet rồi đi
    uể oải uể oải uể oải
    Trời vẫn mưa ,đi ô thì bỉ wa''
    Kệ....đầu chần ta cứ tiến
    đến nơi...mấy h rồi
    Chuông đồng hồ tao hỏng
    lắc đầu... về đi... muộn rồi
    thế còn....thôi...của mày đây
    chuẩn bị tiếp..lần sau...lại lần sau
    Ngày tháng cứ qua
    mỗi ngày lại tiếp..lại lần sau
    Cái số nó nhọ. hay tại...
    Tại gi` thi` khác đíu gi` nhau
    Chán ngán tất cả
    Ảnh thi` vẫn đẹp nhưng....thực chất ở đâu????
    Kệ đời ....khinh...hehe
    Vẫn cười ........vào đọc thỏ LE cho khí thế
    Hay đú fát nhỉ
    thế là
    Chuông 8h.....
    Everyday is ****ing day but today....is the best fukin
    điệp khúc
    Hehhehhêhhhe
  2. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Chuông 8h... trời mưa
    mơ mắt tắt chuông ,cuộn chăn ngủ tiếp
    Giật mi`nh...buông mồm kêu mẹ kiếp
    dã chuẩn bị ,dã sẵn sàng
    1 chút thôi thế la` đã hết
    uể oải uể oải uể oải
    kem đánh răng ,cafe....đến nước lọc cũng hết
    bật Nir cho đỡ oải ...f.ut ..bu`m ..mất điện
    móc ví còn 10 rúp
    đủ được gói mi` tôm
    nhổ tọet rồi đi
    uể oải uể oải uể oải
    Trời vẫn mưa ,đi ô thì bỉ wa''
    Kệ....đầu chần ta cứ tiến
    đến nơi...mấy h rồi
    Chuông đồng hồ tao hỏng
    lắc đầu... về đi... muộn rồi
    thế còn....thôi...của mày đây
    chuẩn bị tiếp..lần sau...lại lần sau
    Ngày tháng cứ qua
    mỗi ngày lại tiếp..lại lần sau
    Cái số nó nhọ. hay tại...
    Tại gi` thi` khác đíu gi` nhau
    Chán ngán tất cả
    Ảnh thi` vẫn đẹp nhưng....thực chất ở đâu????
    Kệ đời ....khinh...hehe
    Vẫn cười ........vào đọc thỏ LE cho khí thế
    Hay đú fát nhỉ
    thế là
    Chuông 8h.....
    Everyday is ****ing day but today....is the best fukin
    điệp khúc
    Hehhehhêhhhe
  3. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hị.....hị......hị. Cảm ơn chị Nhim76 đã không kill cái SPAM ?othập cẩm?o của em.
    Em SPAM mải miết quên không bước xuống dòng làm mọi người đọc phát mệt. Em xin rút kinh nghiệm. :D. Mà em viết lủng củng lắm nên chị Nhim76, LinhEvil và mọi người sửa hộ em nhé.
    Em xin kể tiếp ?ovụ án?oạ!
    Nắng gắt lên và cơn khát bắt đầu kéo đến...
    Nhìn quanh chẳng có gì ngoài ?obãi chiến trường? và con sông Hồng nước đổ ối, đặc quánh phù sa. Và rồi dường như những cái dạ dày vừa kịp no đã liền làm việc ngay, cung cấp năng lượng tức thời cho những cái đầu nhỏ bé những ý tưởng mới mẻ. Đã có cách cho đỡ khát . Đó là lá LÁ DỨA DẠI. Không biết mọi người đã ăn lọai lá này bao giờ chưa nhưng quả thật vào lúc đó thì ?ođã lắm? . Các tấm lá Dứa dại được tuốt ra khỏi thân cây của nó một cách cẩn thận. Gọi là Dứa dại không biết có chính xác không nhưng theo cả lũ thì chẳng ai trồng nó tức là nó tự mọc, mà đã tự mọc thì là ?oDại? tất. Hì .Hì. Lá Dứa to cỡ bằng lòng bàn tay, mầu xanh đậm và khá dầy.Cuống lá màu vàng nhạt lẫn trắng. Hai bên mép lá là hai hàng răng cưa nhỏ, cái nào cái đấy sắc nhọn và đều. Lá dài khỏang 5-60 phân, có cái dài cả mét Toàn thân lá phủ một lớp phấn mỏng màu trắng. Chỉ trong chốc lát cả lũ đã được kha khá. Tất nhiên của đứa nào đứa nấy giữ. Việc tiêu diệt lũ gai nhọn bắt đầu diễn ra trước tiên. Thật nhẹ nhàng (không thì đứt tay như chơi), đứa nào đứa đấy tước hai bên mép lá, dọc từ cuống tới ngọn. Chỉ đơn giản và cho dù đã cẩn thận nhưng vẫn có đứa đứt tay. Đúng ra là vết xước sâu hơn bình thường. Phần gai góc đã được giải quyết triệt để, chỉ còn lại lớp phấn vốn cũng đã bay đi ít nhiều trong quá trình tước lá. Lau qua bằng vạt áo ( vốn đã bê bết từ sáng), thế là xong. Màu lá Dứa xanh mọng lộ ra. Đứa nào đứa đấy bắt đầu gặp nhấm thành quả của mình. Lá Dứa dại chua chua và khá mát, lại được thêm gió từ sông Hồng lùa qua mát mát là. Cả lũ nhai lá rau ráu ( nhai thôi và nhả bã). Cái sự chua chua trườn dần qua cổ và chạy ngược lên lên tận mang tai. Cả lũ khoái chí vô cùng. Đúng là một món ?osinh tố? tuyệt vời. Có lẽ nó còn tuyệt hơn cả cốc chè Thạch đen đen 10 đồng 1 cốc mà cả lũ thỉnh thoảng được ăn.
    Cơn khát dường như đã tạm qua nhưng cả lũ vẫn chưa thằng nào muốn dừng, vẫn nhởn nhơ nhai từ từ như 1 lũ bò thờ ơ nhai cỏ vây. Bỗng 1 thằng kêu lên (hình như là thằng Tú, chẳng để ý lúc đó loáng thoáng) và chỉ tay ngược về phía đầu nguồn con sông. Giữa dòng là 1 cái bè nứa và 1 người đàn ông đang chống sào đứng trên đó. Gọi là chống sào thôi chứ dòng nước sông Hồng chảy mạnh thế thừa đủ cho cả cái bè trôi. Có chống cũng chỉ là chỉnh hướng của bè. Chắc các bác cũng biết cái Bè rồi nhỉ nhưng em kể sơ qua về nó 1 chút nhé. Bè là những cây Nứa, cây Vầu, Luồng ghép lại với nhau, buộc giằng với nhau bằng những cái ?oLạt Nứa?, rất chắc chắn và dẻo dai. Nhưng thường thường bè được kết từ chỉ 1 loại. Hoặc Nứa, hoặc Luồng, hoặc Vầu. Ít khi ghép chung cả lũ đó với nhau. Em cũng chẳng hiểu tại sao. Những người đi rừng từ thượng nguồn, chặt những cây đó (nhiều lắm),cứ 15-20 cây một bó,trông như bó Mía buộc lại và thả từ trên rừng xuống chân núi theo những cái rãnh mòn đã có sẵn(về những bó Nứa ?obất kham?và những cái rãnh em cũng có 1 kỷ niệm hút chết. Em xin kể vào dịp khác) .
    Những cái rãnh này càng ngày càng sâu thêm. Những cái rãnh màu đất đỏ Da Cam ngoằn ngèo mà trên đường đi học, khi trời nắng đẹp còn trông thấy, thấp thoáng giữa màu xanh của núi rừng. Bó Nứa (hay Luồng) cứ thế mà lao ầm ầm xuống dưới, không gì ngăn được. Sắc nhọn và dữ dằn. Dưới chân núi đã có người chờ với những con trâu để chuyển những bó đó ra bờ sông. Ở đó họ kết chúng với nhau thành Bè (hoặc Mảng- Mảng nhỏ hơn Bè) và thả xuôi về hạ lưu, phục vụ những nhu cầu như dựng nhà, lớp học, chuồng lợn v.v?..
    Em lại chạy ra khỏi ?ovòng ?o xa quá rồi! Em trở lại đây!
    Cả lũ chẳng đứa nào bảo đứa nào, chạy ào xuống tận mép sông và hò hét:
    - Bác ?olái Bè? ơi!
    -Cho chúng cháu đi với!
    -Cho chúng cháu theo với bác ơi!
    Tiếng cả lũ vang khắp mặt sông. Và bác ?olái Bè? tạt vào thật. Đến tận bây giờ , khi nhớ lại em cũng chẳng biết tại sao lúc đó bác ấy lại làm thế. Sau màn chào hỏi cả lũ hớn hở lên Bè. Bè này là Bè Nứa .Bác ?olái Bè? dùng cây sào chống xuống dòng nước, dướn mình đưa Bè ra xa khỏi bờ sông..Một lát sau ?ocon Bè? đã ở giữa dòng. Bác ?olái Bè? chẳng nói gì, chẳng hỏi gì. Cả lũ cũng chẳng đứa nào dám ho he hỏi gì. Như quỷ cả lũ nhưng sao nhìn thấy gương mặt bác ?olái Bè? lại chẳng dám mở mồm.Có lẽ vì ở bác có 1 cái gì đó gờn gợn, sờ sợ. Không hiểu sao..... Cả lũ ngồi cả trên Bè, không đứa nào dám đứng vì phần sợ thụt chân xuống những khe Nứa và phần khác là sợ chết đuối. Chẳng thằng nào biết bơi ngọai trừ thằng Tú. Nhưng nó cũng đâu dám đứng.
    Chẳng biết đã là mấy giờ nhưng hai bên bờ sông đã rải rác có những tảng khói bay lên từ những mái tranh. Vậy là đã đến giờ nấu cơm chiều. Thời gian cứ thế trôi. ?oCon Bè? lững thững. Cả lũ im lại im lặng.Trời đã ngả về chiều. Màu ghi ghi hạ dần , hạ dần xuống lúc nào không biết. Không khí hơi lạnh. Có cái gì đó làm cả lũ co cụm lại. Gương mặt bác ?olái Bè?, gió sông Hồng chiều về se se lanh.Một nỗi sợ vớ vẩn, mơ hồ. Hình như mọi thứ vậy là đã quá đủ......... Rồi ?ocon Bè? bỗng dưng chuyển hướng vào gần bờ. Nó cập vào 1 cái Bè khác. Con Bè này lớn hơn Bè bọn em đang đi. Có 2 người trên Bè. Khi 2 ?oCon Bè? cập sát vào nhau, Bác ?olái Bè? cất tiếng chào 2 ngừơi đàn ông đó và bước sang đó. Cả lũ như bừng tỉnh, đứng dậy và kéo nhau lần lò dò sang theo. Cả lũ chào 2 người kia xong rồi xin phép bác ?olái Bè? về nhà luôn. Bác ?olái Bè? chẳng nói gì , chỉ nhìn cả lũ rồi quay sang làm một ngụm nước Vối. Cả lũ kép nhau lên bờ. Chân líu ríu như ma đuổi. Một người ?olái Bè? lỳ lạ...
    Ngược từ bờ sông lên cả lũ gần như mất phương hướng. Đang ở đâu? Đoạn sông nào? Trời lại tối hơn chút nữa. Tiếng gió ù ù và tiếng những thân cây Tre cọ vào nhau nghe buốt răng. Cả lũ cứ đi men men ngược lại và thây một lối nhỏ có vẻ dẫn lên phía trên. Cứ đi bừa theo và cuối cùng cũng lên đến đường. Con đường cũng quá lạ nhưng theo cảm tính, cả lũ chọn phía ngược lại (ngược lại với dòng chảy con sông) mà đi. Cứ thế bước và bước. Mà thật buồn cười1 Khi chạy thì chạy cho bằng được, càng xa càng tốt nhưng sao lúc này mong nhà mình hiện ra ngay trước mặt thế! Dù cho ?okết cục bi đát? đang đợi, dù cho sắp nát đít nhưng sao mong được về nhà ngay lúc này thế. Đi được một lúc thì trời tối hẳn. Rồi cũng gặp được cái ?oquen?. Cái ga tàu hỏa. Vậy là sắp về tới nhà rồi. Đấy là nhà em và nhà mấy thằng kia ,chứ nhà thằng Tân ?otồn? thì còn khướt. Nó phải đi ngược lại phía trường học và lại phải đi tiếp vào phía sâu trong núi. Rồi đã đến lúc ?ochia tay? sau một ngày vất vưởng. Ai về nhà nấy.
    Nhà kia rồi. Ánh đèn nhà mình kia rồi. Và kia nữa, ngồi bên cửa là ?oông chú sát thủ? đang ?ongóng đợi? thằng cháu trở về. Tự dưng chân em chùng lại. Nửa muốn bước tiếp nửa lại thôi. Trong đầu hình dung ra bao chuyện. Và rồi với cái đầu mộng mị đó, đôi chân cũng dừng lại trước cửa nhà.
    Ông chú em mắt dữ dằn ,cười nửa mép nói: ?o M.. cái thằng này! Vào đây vào đây!?(ông chú hay nói đệm mà) Em run bắn lên chỉ thiếu nước ù té chạy. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Thôi đành vào nhà vậy! Mặc đến đâu thì đến! Mình làm mình chịu. Vừa men men theo bậu cửa, men theo tường vào nhà, mắt em không rời khỏi ông chú. Ông chú khi đó ngòai 30. Ông to khỏe như một con gấu nhưng đôi chân ông lại bị liệt từ nhỏ, đi lại toàn bằng 2 tay. Cứ 2 tay xỏ vào 2 cái dép và ?obứớc? đi. Đôi chân bị liệt bé tí teo, đối nghịch với thân hình hộ pháp của ông. Em đi vào nhà, vừa đi vừa hơi liếc liếc về phía sau.Ông chú ?obước? nhanh theo. Gần như ngày nào mà chẳng ăn đòn nhưng sao lần này nó nặng nề đến thế. Bà nội đi từ dưới bếp lên lắc đầu nói: ?oThằng cháu tôi ngoan quá! Giỏi quá! Từ mai mày ở nhà đi gánh nước thuê nhé! Khỏi phải đi học nữa?. Còn ông nội không nói gì. Ông rất nghiêm nhưng lần này đã quá chán thằng cháu ?ođích tôn? hay sao mà không thấy lên tiếng??.
    Rồi ông chú bắt em đi lấy roi. Thôi chết! Em nhớ là ra là đã vứt nó đi 2 hôm nay rồi. Thường thường khi bị đòn em phải tự đi lấy roi (vốn quy định cất trên nóc tủ trạn),?no? đòn xong lại cất về chỗ cũ. Nhưng hỗi ơi! Ngu quá! Đời thủa nhà ai cứ ngỡ vứt roi đi là ?oổn? trogn khi mình đang sống ở vùng miền núi, nơi sẵn ?oroi? nhất? trong các nơi. Thế là 1 cái que củi để đun bếp(nhỏ thôi) được thế chỗ. Đúng là không cái dại nào như cái dại nào. Que củi này còn to hơn cái roi mà em đã vứt đi. Híc ?híc?.Nằm gọn gẽ trên phản (thường ngày nó mát lịm nhưng sao hôm nay nóng thế không biết), đích thân ông chú ra tay:
    ?oN?mày biết mày có tội gì không????.
    ?????????..
    Đủ thứ câu hỏi ào ạt ?otấn công? em??????..?Dạ??thưa?..dạ ?..thưa?. cháu?
    ?oVút?..vút??..vút???. ????.. ???..Hu ?hu? cháu biết tội rồi! Cháu chừa rồi! Lần sau cháu??..Vút ???.vút??.
    Thời gian trôi chậm chạp, nặng nề????..
    Sau 1 hồi vừa khóc vừa xin lỗi rối rít. Cuối cùng ông chú cũng nghỉ. Em thì ôi thôi! Cả tay cả mông ?olươn? to bằng cả 2 ngón tay. Rát không tả được!.....Ông chú hạ roi và bỏ đi. Em vẫn phải nằm trên phản. Thít thít khóc. Bỗng nhớ bố, nhớ mẹ nhớ chị quá!Híc híc híc. Rồi em thiếp đi lúc nào không biết nữa. ???..
    Khi bà nội gọi dậy ăn cơm thì phát hiện ra thằng cháu người và chán nóng bừng. Em bị sốt. Lúc đó đã quá 10giờ. Bà nội hoảng quá bắt bà cô chạy đi gọi 1 ông chú rể sang. Ông này là bác sỹ nhưng là bác sỹ thú y mới đau đời em chứ! Một lúc sau ông này sang mang theo ?ođồ nghề? và thế là : 6 MŨI TIÊM VÀO MÔNG!........Như tiêm cho Heo vậy! Thật khủng khiếp! Em lại thiếp đi, mê mệt???
    Bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy rợn cả người. Thật khủng khiếp. 6 MŨI TIÊM VÀO?.
    Híc híc híc?.
    Câu chuyện thập cẩm thứ nhất là thế đấy ạ!
    Chị Nhim76 thấy nó lỉnh kỉnh quá thì đừng kêu em nhé! Hì ?hì
    Chúc mọi người luôn VUI!
    Dzô.....dzô....
    MỘT ĐAM MÊ, MỘT DẠI KHỜ, MỘT TÔI!
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 11/06/2004
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 11/06/2004
  4. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hị.....hị......hị. Cảm ơn chị Nhim76 đã không kill cái SPAM ?othập cẩm?o của em.
    Em SPAM mải miết quên không bước xuống dòng làm mọi người đọc phát mệt. Em xin rút kinh nghiệm. :D. Mà em viết lủng củng lắm nên chị Nhim76, LinhEvil và mọi người sửa hộ em nhé.
    Em xin kể tiếp ?ovụ án?oạ!
    Nắng gắt lên và cơn khát bắt đầu kéo đến...
    Nhìn quanh chẳng có gì ngoài ?obãi chiến trường? và con sông Hồng nước đổ ối, đặc quánh phù sa. Và rồi dường như những cái dạ dày vừa kịp no đã liền làm việc ngay, cung cấp năng lượng tức thời cho những cái đầu nhỏ bé những ý tưởng mới mẻ. Đã có cách cho đỡ khát . Đó là lá LÁ DỨA DẠI. Không biết mọi người đã ăn lọai lá này bao giờ chưa nhưng quả thật vào lúc đó thì ?ođã lắm? . Các tấm lá Dứa dại được tuốt ra khỏi thân cây của nó một cách cẩn thận. Gọi là Dứa dại không biết có chính xác không nhưng theo cả lũ thì chẳng ai trồng nó tức là nó tự mọc, mà đã tự mọc thì là ?oDại? tất. Hì .Hì. Lá Dứa to cỡ bằng lòng bàn tay, mầu xanh đậm và khá dầy.Cuống lá màu vàng nhạt lẫn trắng. Hai bên mép lá là hai hàng răng cưa nhỏ, cái nào cái đấy sắc nhọn và đều. Lá dài khỏang 5-60 phân, có cái dài cả mét Toàn thân lá phủ một lớp phấn mỏng màu trắng. Chỉ trong chốc lát cả lũ đã được kha khá. Tất nhiên của đứa nào đứa nấy giữ. Việc tiêu diệt lũ gai nhọn bắt đầu diễn ra trước tiên. Thật nhẹ nhàng (không thì đứt tay như chơi), đứa nào đứa đấy tước hai bên mép lá, dọc từ cuống tới ngọn. Chỉ đơn giản và cho dù đã cẩn thận nhưng vẫn có đứa đứt tay. Đúng ra là vết xước sâu hơn bình thường. Phần gai góc đã được giải quyết triệt để, chỉ còn lại lớp phấn vốn cũng đã bay đi ít nhiều trong quá trình tước lá. Lau qua bằng vạt áo ( vốn đã bê bết từ sáng), thế là xong. Màu lá Dứa xanh mọng lộ ra. Đứa nào đứa đấy bắt đầu gặp nhấm thành quả của mình. Lá Dứa dại chua chua và khá mát, lại được thêm gió từ sông Hồng lùa qua mát mát là. Cả lũ nhai lá rau ráu ( nhai thôi và nhả bã). Cái sự chua chua trườn dần qua cổ và chạy ngược lên lên tận mang tai. Cả lũ khoái chí vô cùng. Đúng là một món ?osinh tố? tuyệt vời. Có lẽ nó còn tuyệt hơn cả cốc chè Thạch đen đen 10 đồng 1 cốc mà cả lũ thỉnh thoảng được ăn.
    Cơn khát dường như đã tạm qua nhưng cả lũ vẫn chưa thằng nào muốn dừng, vẫn nhởn nhơ nhai từ từ như 1 lũ bò thờ ơ nhai cỏ vây. Bỗng 1 thằng kêu lên (hình như là thằng Tú, chẳng để ý lúc đó loáng thoáng) và chỉ tay ngược về phía đầu nguồn con sông. Giữa dòng là 1 cái bè nứa và 1 người đàn ông đang chống sào đứng trên đó. Gọi là chống sào thôi chứ dòng nước sông Hồng chảy mạnh thế thừa đủ cho cả cái bè trôi. Có chống cũng chỉ là chỉnh hướng của bè. Chắc các bác cũng biết cái Bè rồi nhỉ nhưng em kể sơ qua về nó 1 chút nhé. Bè là những cây Nứa, cây Vầu, Luồng ghép lại với nhau, buộc giằng với nhau bằng những cái ?oLạt Nứa?, rất chắc chắn và dẻo dai. Nhưng thường thường bè được kết từ chỉ 1 loại. Hoặc Nứa, hoặc Luồng, hoặc Vầu. Ít khi ghép chung cả lũ đó với nhau. Em cũng chẳng hiểu tại sao. Những người đi rừng từ thượng nguồn, chặt những cây đó (nhiều lắm),cứ 15-20 cây một bó,trông như bó Mía buộc lại và thả từ trên rừng xuống chân núi theo những cái rãnh mòn đã có sẵn(về những bó Nứa ?obất kham?và những cái rãnh em cũng có 1 kỷ niệm hút chết. Em xin kể vào dịp khác) .
    Những cái rãnh này càng ngày càng sâu thêm. Những cái rãnh màu đất đỏ Da Cam ngoằn ngèo mà trên đường đi học, khi trời nắng đẹp còn trông thấy, thấp thoáng giữa màu xanh của núi rừng. Bó Nứa (hay Luồng) cứ thế mà lao ầm ầm xuống dưới, không gì ngăn được. Sắc nhọn và dữ dằn. Dưới chân núi đã có người chờ với những con trâu để chuyển những bó đó ra bờ sông. Ở đó họ kết chúng với nhau thành Bè (hoặc Mảng- Mảng nhỏ hơn Bè) và thả xuôi về hạ lưu, phục vụ những nhu cầu như dựng nhà, lớp học, chuồng lợn v.v?..
    Em lại chạy ra khỏi ?ovòng ?o xa quá rồi! Em trở lại đây!
    Cả lũ chẳng đứa nào bảo đứa nào, chạy ào xuống tận mép sông và hò hét:
    - Bác ?olái Bè? ơi!
    -Cho chúng cháu đi với!
    -Cho chúng cháu theo với bác ơi!
    Tiếng cả lũ vang khắp mặt sông. Và bác ?olái Bè? tạt vào thật. Đến tận bây giờ , khi nhớ lại em cũng chẳng biết tại sao lúc đó bác ấy lại làm thế. Sau màn chào hỏi cả lũ hớn hở lên Bè. Bè này là Bè Nứa .Bác ?olái Bè? dùng cây sào chống xuống dòng nước, dướn mình đưa Bè ra xa khỏi bờ sông..Một lát sau ?ocon Bè? đã ở giữa dòng. Bác ?olái Bè? chẳng nói gì, chẳng hỏi gì. Cả lũ cũng chẳng đứa nào dám ho he hỏi gì. Như quỷ cả lũ nhưng sao nhìn thấy gương mặt bác ?olái Bè? lại chẳng dám mở mồm.Có lẽ vì ở bác có 1 cái gì đó gờn gợn, sờ sợ. Không hiểu sao..... Cả lũ ngồi cả trên Bè, không đứa nào dám đứng vì phần sợ thụt chân xuống những khe Nứa và phần khác là sợ chết đuối. Chẳng thằng nào biết bơi ngọai trừ thằng Tú. Nhưng nó cũng đâu dám đứng.
    Chẳng biết đã là mấy giờ nhưng hai bên bờ sông đã rải rác có những tảng khói bay lên từ những mái tranh. Vậy là đã đến giờ nấu cơm chiều. Thời gian cứ thế trôi. ?oCon Bè? lững thững. Cả lũ im lại im lặng.Trời đã ngả về chiều. Màu ghi ghi hạ dần , hạ dần xuống lúc nào không biết. Không khí hơi lạnh. Có cái gì đó làm cả lũ co cụm lại. Gương mặt bác ?olái Bè?, gió sông Hồng chiều về se se lanh.Một nỗi sợ vớ vẩn, mơ hồ. Hình như mọi thứ vậy là đã quá đủ......... Rồi ?ocon Bè? bỗng dưng chuyển hướng vào gần bờ. Nó cập vào 1 cái Bè khác. Con Bè này lớn hơn Bè bọn em đang đi. Có 2 người trên Bè. Khi 2 ?oCon Bè? cập sát vào nhau, Bác ?olái Bè? cất tiếng chào 2 ngừơi đàn ông đó và bước sang đó. Cả lũ như bừng tỉnh, đứng dậy và kéo nhau lần lò dò sang theo. Cả lũ chào 2 người kia xong rồi xin phép bác ?olái Bè? về nhà luôn. Bác ?olái Bè? chẳng nói gì , chỉ nhìn cả lũ rồi quay sang làm một ngụm nước Vối. Cả lũ kép nhau lên bờ. Chân líu ríu như ma đuổi. Một người ?olái Bè? lỳ lạ...
    Ngược từ bờ sông lên cả lũ gần như mất phương hướng. Đang ở đâu? Đoạn sông nào? Trời lại tối hơn chút nữa. Tiếng gió ù ù và tiếng những thân cây Tre cọ vào nhau nghe buốt răng. Cả lũ cứ đi men men ngược lại và thây một lối nhỏ có vẻ dẫn lên phía trên. Cứ đi bừa theo và cuối cùng cũng lên đến đường. Con đường cũng quá lạ nhưng theo cảm tính, cả lũ chọn phía ngược lại (ngược lại với dòng chảy con sông) mà đi. Cứ thế bước và bước. Mà thật buồn cười1 Khi chạy thì chạy cho bằng được, càng xa càng tốt nhưng sao lúc này mong nhà mình hiện ra ngay trước mặt thế! Dù cho ?okết cục bi đát? đang đợi, dù cho sắp nát đít nhưng sao mong được về nhà ngay lúc này thế. Đi được một lúc thì trời tối hẳn. Rồi cũng gặp được cái ?oquen?. Cái ga tàu hỏa. Vậy là sắp về tới nhà rồi. Đấy là nhà em và nhà mấy thằng kia ,chứ nhà thằng Tân ?otồn? thì còn khướt. Nó phải đi ngược lại phía trường học và lại phải đi tiếp vào phía sâu trong núi. Rồi đã đến lúc ?ochia tay? sau một ngày vất vưởng. Ai về nhà nấy.
    Nhà kia rồi. Ánh đèn nhà mình kia rồi. Và kia nữa, ngồi bên cửa là ?oông chú sát thủ? đang ?ongóng đợi? thằng cháu trở về. Tự dưng chân em chùng lại. Nửa muốn bước tiếp nửa lại thôi. Trong đầu hình dung ra bao chuyện. Và rồi với cái đầu mộng mị đó, đôi chân cũng dừng lại trước cửa nhà.
    Ông chú em mắt dữ dằn ,cười nửa mép nói: ?o M.. cái thằng này! Vào đây vào đây!?(ông chú hay nói đệm mà) Em run bắn lên chỉ thiếu nước ù té chạy. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Thôi đành vào nhà vậy! Mặc đến đâu thì đến! Mình làm mình chịu. Vừa men men theo bậu cửa, men theo tường vào nhà, mắt em không rời khỏi ông chú. Ông chú khi đó ngòai 30. Ông to khỏe như một con gấu nhưng đôi chân ông lại bị liệt từ nhỏ, đi lại toàn bằng 2 tay. Cứ 2 tay xỏ vào 2 cái dép và ?obứớc? đi. Đôi chân bị liệt bé tí teo, đối nghịch với thân hình hộ pháp của ông. Em đi vào nhà, vừa đi vừa hơi liếc liếc về phía sau.Ông chú ?obước? nhanh theo. Gần như ngày nào mà chẳng ăn đòn nhưng sao lần này nó nặng nề đến thế. Bà nội đi từ dưới bếp lên lắc đầu nói: ?oThằng cháu tôi ngoan quá! Giỏi quá! Từ mai mày ở nhà đi gánh nước thuê nhé! Khỏi phải đi học nữa?. Còn ông nội không nói gì. Ông rất nghiêm nhưng lần này đã quá chán thằng cháu ?ođích tôn? hay sao mà không thấy lên tiếng??.
    Rồi ông chú bắt em đi lấy roi. Thôi chết! Em nhớ là ra là đã vứt nó đi 2 hôm nay rồi. Thường thường khi bị đòn em phải tự đi lấy roi (vốn quy định cất trên nóc tủ trạn),?no? đòn xong lại cất về chỗ cũ. Nhưng hỗi ơi! Ngu quá! Đời thủa nhà ai cứ ngỡ vứt roi đi là ?oổn? trogn khi mình đang sống ở vùng miền núi, nơi sẵn ?oroi? nhất? trong các nơi. Thế là 1 cái que củi để đun bếp(nhỏ thôi) được thế chỗ. Đúng là không cái dại nào như cái dại nào. Que củi này còn to hơn cái roi mà em đã vứt đi. Híc ?híc?.Nằm gọn gẽ trên phản (thường ngày nó mát lịm nhưng sao hôm nay nóng thế không biết), đích thân ông chú ra tay:
    ?oN?mày biết mày có tội gì không????.
    ?????????..
    Đủ thứ câu hỏi ào ạt ?otấn công? em??????..?Dạ??thưa?..dạ ?..thưa?. cháu?
    ?oVút?..vút??..vút???. ????.. ???..Hu ?hu? cháu biết tội rồi! Cháu chừa rồi! Lần sau cháu??..Vút ???.vút??.
    Thời gian trôi chậm chạp, nặng nề????..
    Sau 1 hồi vừa khóc vừa xin lỗi rối rít. Cuối cùng ông chú cũng nghỉ. Em thì ôi thôi! Cả tay cả mông ?olươn? to bằng cả 2 ngón tay. Rát không tả được!.....Ông chú hạ roi và bỏ đi. Em vẫn phải nằm trên phản. Thít thít khóc. Bỗng nhớ bố, nhớ mẹ nhớ chị quá!Híc híc híc. Rồi em thiếp đi lúc nào không biết nữa. ???..
    Khi bà nội gọi dậy ăn cơm thì phát hiện ra thằng cháu người và chán nóng bừng. Em bị sốt. Lúc đó đã quá 10giờ. Bà nội hoảng quá bắt bà cô chạy đi gọi 1 ông chú rể sang. Ông này là bác sỹ nhưng là bác sỹ thú y mới đau đời em chứ! Một lúc sau ông này sang mang theo ?ođồ nghề? và thế là : 6 MŨI TIÊM VÀO MÔNG!........Như tiêm cho Heo vậy! Thật khủng khiếp! Em lại thiếp đi, mê mệt???
    Bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy rợn cả người. Thật khủng khiếp. 6 MŨI TIÊM VÀO?.
    Híc híc híc?.
    Câu chuyện thập cẩm thứ nhất là thế đấy ạ!
    Chị Nhim76 thấy nó lỉnh kỉnh quá thì đừng kêu em nhé! Hì ?hì
    Chúc mọi người luôn VUI!
    Dzô.....dzô....
    MỘT ĐAM MÊ, MỘT DẠI KHỜ, MỘT TÔI!
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 11/06/2004
    Được mitdac1212 sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 11/06/2004
  5. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi chẳng thấy chết gì cả !!! Suýt chết cũng không
    Ngày ngắn, ngày dài chẳng biết ngày nào !! Ước gì được như anh Kurt !
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi chẳng thấy chết gì cả !!! Suýt chết cũng không
    Ngày ngắn, ngày dài chẳng biết ngày nào !! Ước gì được như anh Kurt !
  7. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Có ai hỏi anh về Phillipine đâu.
    Hic....anh vừa đi học vừa đi làm để sống nên chẳng có thời gian nhiều để vào đây tán đâu Toet ơi.
  8. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Có ai hỏi anh về Phillipine đâu.
    Hic....anh vừa đi học vừa đi làm để sống nên chẳng có thời gian nhiều để vào đây tán đâu Toet ơi.
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn cảm thấy nỗi đau ti ti trong mạch máu không, nỗi đau trườn bò lên cơ thể bạn, vắt cạn kiệt những năng lượng mờ nhạt mà bạn đang cố gắng gượng để không bị chìm vào cơn mê sảng hoảng hốt, có bao giờ bạn cảm thấy hoảng sợ ghê tởm cái môi trường mà bạn đang sống và làm việc, thấy chán ngán đến nơ ron cuối cùng về con người.
    Có những lúc thấy cơn rùng mình trườn suốt cơ thể bạn khi nhìn thấy những gương mặt giả tạo, trơ tráo trong cái vỏ bọc nói cười... Đôi khi LE thấy mình không thuộc về cái thành phố nhỏ bé này, với những con người đánh giá người khác bằng bộ mặt giả tạo chứ không bằng năng lực và lòng chân thật...
    Và khi ấy tôi ngả người vào những chuyến đi, những thời gian cô đơn đến hân hoan... Những khoảng rừng miên man xanh và miên man thanh thản... Tại sao mình cứ trượt ra khỏi những người sống quanhmình?,,, tại sao lại không có những ước mơ giống ai, cười nói giống ai...
    Và khi ấy tôi trở về chuyến bay ấy, chuyến bay rời bỏ Băng Kốc, nơi tôi tự do cô đơn trong rừng người, trong những ánh đèn miên man không bao giờ tắt, trong những vượt đường cao tốc nôí nhau chằng chịt, vắt vẻo vào nhau hay thanh thản chạy...
    Tôi trở về khi cơn dông ì ầm phía sau lưng, khi cơn mưa sẵn sàng đổ ầm xuống bạn, xuống tóc để gột rửa mùi khói thuốc, mùi bia, mùi những quán bar, những đường phố hầm hập xe?Mỗi lần trở về là mỗi lần thâý gây gây lên mùi 1 tuần mới, những công việc ì ùng đổ xuống máy tính qua thư từ, những deadline lao đến như mùi tên độc? Chán không buồn nghĩ, không buồn nhìn cái passport đã thêm 1 lần đóng dấu? không muốn xà vào những cửa hàng duty sặc sỡ màu sắc, chỉ muốn đi mãi bay mãi.
    Mưa bắt đầu rơi nặng hạt ngoài ô kính, tôi chui tọt vào máy bay như 1 hành khách cuối cùng. Những giọt nước mưa đọng trên cửa sổ như mời gọi tôi về một thế giới khác, thế giới đổi mầu, thế giới trong vắt của chúng, phiêu lưu, hoà nhập? mưa vẫn rơi nặng hạt, khi những chiếc máy bay xếp đuôi nhau đợi đến phiên cất cánh.
    Chiếc thứ nhất rồi chiếc thứ 2, sắc màu trên thân của chiếc Phuket Air lấp loá trong mưa. Chiếc máy bay cánh xoè nhỏ xíu giữa dãy boeing hùng dũng, nhưng trông nó thật điềm đạm tự tin xoay vù vù 2 cái cánh quạt rồi lao vụt về phía trước rẽ vào đường băng của nó và cất cánh, vạt nước sau máy bay tung lên nhấp nhoá ánh sáng, những hạt nước tanh tách cười, nhẩy lên như những nữ balê.. rồi rơi oà xuống hoà quện, mệt mỏi áp vào nhau chờ đợi một chuyến nhảy tiếp theo. Rồi máy bay của tôi cũng cất cánh, tôi là giọt nước may mắn đậu lại trên thân máy bay sau vụ nhảy vừa rồi, tôi lắc lẻo trường xuống khe cánh, chờ đợi cái chao người lấy độ cao của máy bay, bạn bè tôi kêu ríu rít vì rơi tuột ra không trung? tôi vẫn yên bình. Tôi yên bình nhìn thành phố đang lên đèn dưới xa xa, yên bình khi máy bay bay xuyên qua các lớp mây xám ngoét lách tách điện? tôi yên bình khi chúng tôi bay lên lớp mây T2, các cơn mưa đã ở dưới chỉ còn cái không khi khô lạnh khiến tôi dần nhẹ bỗng đi trượt đi trong không trung và tan dần vào dòng khí bay lên, tất cả những gì tôi cảm thấy là màu xanh kỳ diệu , tôi là màu xanh, và khi bạn nhìn lên trời, cái màu xanh ngát ấy có 1 phần tí xíu của tôi, 1 giọt mưa không bao giờ cam phận và luôn nhảy lên?
    Nhưng còn 1/1000 của tôi vẫn hạ cánh ở Nội Bài và bị khoả lấp trong triền miên của cuộc sống thực tại.
    Tôi vẫn mơ ước vẫn muốn đi và 1 ngày tôi sẽ tìm thấy mình ở 1 nơi nào đó... chắc chắn là như vậy
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn cảm thấy nỗi đau ti ti trong mạch máu không, nỗi đau trườn bò lên cơ thể bạn, vắt cạn kiệt những năng lượng mờ nhạt mà bạn đang cố gắng gượng để không bị chìm vào cơn mê sảng hoảng hốt, có bao giờ bạn cảm thấy hoảng sợ ghê tởm cái môi trường mà bạn đang sống và làm việc, thấy chán ngán đến nơ ron cuối cùng về con người.
    Có những lúc thấy cơn rùng mình trườn suốt cơ thể bạn khi nhìn thấy những gương mặt giả tạo, trơ tráo trong cái vỏ bọc nói cười... Đôi khi LE thấy mình không thuộc về cái thành phố nhỏ bé này, với những con người đánh giá người khác bằng bộ mặt giả tạo chứ không bằng năng lực và lòng chân thật...
    Và khi ấy tôi ngả người vào những chuyến đi, những thời gian cô đơn đến hân hoan... Những khoảng rừng miên man xanh và miên man thanh thản... Tại sao mình cứ trượt ra khỏi những người sống quanhmình?,,, tại sao lại không có những ước mơ giống ai, cười nói giống ai...
    Và khi ấy tôi trở về chuyến bay ấy, chuyến bay rời bỏ Băng Kốc, nơi tôi tự do cô đơn trong rừng người, trong những ánh đèn miên man không bao giờ tắt, trong những vượt đường cao tốc nôí nhau chằng chịt, vắt vẻo vào nhau hay thanh thản chạy...
    Tôi trở về khi cơn dông ì ầm phía sau lưng, khi cơn mưa sẵn sàng đổ ầm xuống bạn, xuống tóc để gột rửa mùi khói thuốc, mùi bia, mùi những quán bar, những đường phố hầm hập xe?Mỗi lần trở về là mỗi lần thâý gây gây lên mùi 1 tuần mới, những công việc ì ùng đổ xuống máy tính qua thư từ, những deadline lao đến như mùi tên độc? Chán không buồn nghĩ, không buồn nhìn cái passport đã thêm 1 lần đóng dấu? không muốn xà vào những cửa hàng duty sặc sỡ màu sắc, chỉ muốn đi mãi bay mãi.
    Mưa bắt đầu rơi nặng hạt ngoài ô kính, tôi chui tọt vào máy bay như 1 hành khách cuối cùng. Những giọt nước mưa đọng trên cửa sổ như mời gọi tôi về một thế giới khác, thế giới đổi mầu, thế giới trong vắt của chúng, phiêu lưu, hoà nhập? mưa vẫn rơi nặng hạt, khi những chiếc máy bay xếp đuôi nhau đợi đến phiên cất cánh.
    Chiếc thứ nhất rồi chiếc thứ 2, sắc màu trên thân của chiếc Phuket Air lấp loá trong mưa. Chiếc máy bay cánh xoè nhỏ xíu giữa dãy boeing hùng dũng, nhưng trông nó thật điềm đạm tự tin xoay vù vù 2 cái cánh quạt rồi lao vụt về phía trước rẽ vào đường băng của nó và cất cánh, vạt nước sau máy bay tung lên nhấp nhoá ánh sáng, những hạt nước tanh tách cười, nhẩy lên như những nữ balê.. rồi rơi oà xuống hoà quện, mệt mỏi áp vào nhau chờ đợi một chuyến nhảy tiếp theo. Rồi máy bay của tôi cũng cất cánh, tôi là giọt nước may mắn đậu lại trên thân máy bay sau vụ nhảy vừa rồi, tôi lắc lẻo trường xuống khe cánh, chờ đợi cái chao người lấy độ cao của máy bay, bạn bè tôi kêu ríu rít vì rơi tuột ra không trung? tôi vẫn yên bình. Tôi yên bình nhìn thành phố đang lên đèn dưới xa xa, yên bình khi máy bay bay xuyên qua các lớp mây xám ngoét lách tách điện? tôi yên bình khi chúng tôi bay lên lớp mây T2, các cơn mưa đã ở dưới chỉ còn cái không khi khô lạnh khiến tôi dần nhẹ bỗng đi trượt đi trong không trung và tan dần vào dòng khí bay lên, tất cả những gì tôi cảm thấy là màu xanh kỳ diệu , tôi là màu xanh, và khi bạn nhìn lên trời, cái màu xanh ngát ấy có 1 phần tí xíu của tôi, 1 giọt mưa không bao giờ cam phận và luôn nhảy lên?
    Nhưng còn 1/1000 của tôi vẫn hạ cánh ở Nội Bài và bị khoả lấp trong triền miên của cuộc sống thực tại.
    Tôi vẫn mơ ước vẫn muốn đi và 1 ngày tôi sẽ tìm thấy mình ở 1 nơi nào đó... chắc chắn là như vậy

Chia sẻ trang này