1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    I can''t tell ya baby what went wrong
    I can''t make you fell what you feft
    So long ago, i''ll let it show
    I can''t give you back what''s been hurt
    Chuyện TY đúng là ngu dại. Yêu một người ngỡ chừng cả đời, hi vọng xây dựng rồi 1 ngày chính mình là người quay quắt đổi thay muốn ra đi muốn tự do muốn được một mình. Tất cả những điều ấy sẽ chẳng ai hiểu cả, ngay cả anh. Mọi nguời sẽ hỏi tại sao tại sao mặc dù đó chẳng phải việc của mình, họ cũng ko biết thế nào là nỗi đau nữa.
    Don''t know what you got till it''s gone
    Don''t know what it is I did so wrong
    And it ain''t easy to get back
    Take so long
    I can''t feel the things that cause you pain
    I can''t clear my heart of your love
    It falls like rain, ain''t the same
    I hear you calling far away
    Tearing another day, who''s so blame
    If we take some time let me know
    If you really wanna go
    Chẳng biết thế nào là nỗi đau nữa. Chỉ mong rằng những người tan vỡ trong TY đừng mất lòng tin. Chỉ muốn được chạy oà về nằm trong lòng anh, nghe những chuyện khhông đâu, muốn được sống 1 cuộc đời không biến động không thay đổi... Nhưng biết làm thế nào bây giờ, mọi chuyện tan đi, thở than, khóc mãi nước mắt cũng chảy được những gì đã qua.
    Bàn chân cứ bước về phía trước. Rồi ngày mai trong dòng đời lần lữa mỗi người sẽ tìm được niềm đau và hạnh phúc của mình không hối hận...
    Nothing last forver
    Even cold november rain.
    ......................
    Dream on
    I an never see
    What you?Tre doing to me, so dream on
    I can cross your heart and still be lyin?T
    I can count the reasons why I?Tve thrown it away
    I can dream my life away without you
    But I?Tll never know how much i needed you
    I can laugh at me because ínide i?Tm crying
    I can live your fantasy without you
    But you?Tll never know how much i needed you
    Dream on
    **** me!
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    I can''t tell ya baby what went wrong
    I can''t make you fell what you feft
    So long ago, i''ll let it show
    I can''t give you back what''s been hurt
    Chuyện TY đúng là ngu dại. Yêu một người ngỡ chừng cả đời, hi vọng xây dựng rồi 1 ngày chính mình là người quay quắt đổi thay muốn ra đi muốn tự do muốn được một mình. Tất cả những điều ấy sẽ chẳng ai hiểu cả, ngay cả anh. Mọi nguời sẽ hỏi tại sao tại sao mặc dù đó chẳng phải việc của mình, họ cũng ko biết thế nào là nỗi đau nữa.
    Don''t know what you got till it''s gone
    Don''t know what it is I did so wrong
    And it ain''t easy to get back
    Take so long
    I can''t feel the things that cause you pain
    I can''t clear my heart of your love
    It falls like rain, ain''t the same
    I hear you calling far away
    Tearing another day, who''s so blame
    If we take some time let me know
    If you really wanna go
    Chẳng biết thế nào là nỗi đau nữa. Chỉ mong rằng những người tan vỡ trong TY đừng mất lòng tin. Chỉ muốn được chạy oà về nằm trong lòng anh, nghe những chuyện khhông đâu, muốn được sống 1 cuộc đời không biến động không thay đổi... Nhưng biết làm thế nào bây giờ, mọi chuyện tan đi, thở than, khóc mãi nước mắt cũng chảy được những gì đã qua.
    Bàn chân cứ bước về phía trước. Rồi ngày mai trong dòng đời lần lữa mỗi người sẽ tìm được niềm đau và hạnh phúc của mình không hối hận...
    Nothing last forver
    Even cold november rain.
    ......................
    Dream on
    I an never see
    What you?Tre doing to me, so dream on
    I can cross your heart and still be lyin?T
    I can count the reasons why I?Tve thrown it away
    I can dream my life away without you
    But I?Tll never know how much i needed you
    I can laugh at me because ínide i?Tm crying
    I can live your fantasy without you
    But you?Tll never know how much i needed you
    Dream on
    **** me!
  3. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhê! Bác E vìu ơi! Em đọc những chuyến đi của bác và những cao nhân trong box Du lịch này em thấy phục các bác lắm, đi được nhiều là tốt rồi nhưng em vẫn cứ phục các bác vì các bác dứt được ra cái cảnh "cơm,áo,gạo,tiền" hàng ngày để mà đi lang thang hoà mình với đất trời, thiên nhiên...
    Em cứ mỗi lần đọc những bài của các bác lại thấy tinh thần "máu" lắm, muốn đi như các bác lắm, thế nhưng một lúc sau lại mê mải ngó nghiêng vài con điện thoại đời mới, thấy lọ nước hoa hay hay hoặc nể tình mấy thằng bạn đi nhảy nhót...thế là tong teo cái ý tưởng( về mặt tài chính) đi đây đó khám phá như các bác..híc híc Em cũng chẳng biết thế nào để mà dứt ra được, thể như hôm nọ em để dành tiền định đi Sing và Malai chơi phát, thấy con N7610 mới ra hay quá, thế là thôi....
    Bác E vìu có cách nào góp ý cho em không?
  4. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehhê! Bác E vìu ơi! Em đọc những chuyến đi của bác và những cao nhân trong box Du lịch này em thấy phục các bác lắm, đi được nhiều là tốt rồi nhưng em vẫn cứ phục các bác vì các bác dứt được ra cái cảnh "cơm,áo,gạo,tiền" hàng ngày để mà đi lang thang hoà mình với đất trời, thiên nhiên...
    Em cứ mỗi lần đọc những bài của các bác lại thấy tinh thần "máu" lắm, muốn đi như các bác lắm, thế nhưng một lúc sau lại mê mải ngó nghiêng vài con điện thoại đời mới, thấy lọ nước hoa hay hay hoặc nể tình mấy thằng bạn đi nhảy nhót...thế là tong teo cái ý tưởng( về mặt tài chính) đi đây đó khám phá như các bác..híc híc Em cũng chẳng biết thế nào để mà dứt ra được, thể như hôm nọ em để dành tiền định đi Sing và Malai chơi phát, thấy con N7610 mới ra hay quá, thế là thôi....
    Bác E vìu có cách nào góp ý cho em không?
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác Jun ơi tôi thấy xấu hổ cho bác hé hé hé, có tiền đưa đây tôi tiêu cho, bác nhìn thấy tôi lại chả khóc thét vì tiền đi chơi hết, quần áo cũ rích, xe xấu, điện thoại Motorola C300 đếch nhắn tin được chỉ dùng làm đèn pin ( vì khong có tiền gọi), thân hình gầy gò vì không có tiền ăn hẹc hẹc...
    Đấy bác thấy đấy, có xung sướng gì đâu. Bác lên cơn máu cứ gọi cho em em giữ tiền hộ cho. Đứa nào thích sành điệu tiêu tiền như chú thì là " Cau Dong Xi" he he he
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác Jun ơi tôi thấy xấu hổ cho bác hé hé hé, có tiền đưa đây tôi tiêu cho, bác nhìn thấy tôi lại chả khóc thét vì tiền đi chơi hết, quần áo cũ rích, xe xấu, điện thoại Motorola C300 đếch nhắn tin được chỉ dùng làm đèn pin ( vì khong có tiền gọi), thân hình gầy gò vì không có tiền ăn hẹc hẹc...
    Đấy bác thấy đấy, có xung sướng gì đâu. Bác lên cơn máu cứ gọi cho em em giữ tiền hộ cho. Đứa nào thích sành điệu tiêu tiền như chú thì là " Cau Dong Xi" he he he
  7. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Gọi là "Gou dong xi" chứ không phải là "Cou" đâu bác E vìu


    nhá!
    Em cũng thấm nhuần cái tư tưởng đi chơi của các bác trong này rồi thế nhưng cuộc sống khó khăn hơn em tưởng. Sống xa nhà, xa bố mẹ, xa...một số thứ khó khăn lắm chứ....những lúc buồn, cũng muốn đi ...chết như bác nhưng mà khốn nỗi cứ những lúc chuẩn bị tinh thần thì lại có điện thoại eo éo gọi đi nhảy nhót, đàn đúm...mà không đi là không xong....
    Nhiều lúc như đợt 1-5 vừa rồi em quyết tâm mãi mới đi Mông cổ được 1 phát về thì bị chửi là "đánh lẻ" mà của đáng tội em mà đem ý tưởng ra bàn bạc thì thế nào cũng bị đì đọp và chuyển thành đi nhậu, đi nhảy ...hết....
    Giá mà bác E vìu ở China này thì có bao nhiêu em đưa hết cho bác thật, nhưng mà bù lại bác đi đâu em theo đấy!hrêhhheh
  8. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hêhhhê! Gọi là "Gou dong xi" chứ không phải là "Cou" đâu bác E vìu


    nhá!
    Em cũng thấm nhuần cái tư tưởng đi chơi của các bác trong này rồi thế nhưng cuộc sống khó khăn hơn em tưởng. Sống xa nhà, xa bố mẹ, xa...một số thứ khó khăn lắm chứ....những lúc buồn, cũng muốn đi ...chết như bác nhưng mà khốn nỗi cứ những lúc chuẩn bị tinh thần thì lại có điện thoại eo éo gọi đi nhảy nhót, đàn đúm...mà không đi là không xong....
    Nhiều lúc như đợt 1-5 vừa rồi em quyết tâm mãi mới đi Mông cổ được 1 phát về thì bị chửi là "đánh lẻ" mà của đáng tội em mà đem ý tưởng ra bàn bạc thì thế nào cũng bị đì đọp và chuyển thành đi nhậu, đi nhảy ...hết....
    Giá mà bác E vìu ở China này thì có bao nhiêu em đưa hết cho bác thật, nhưng mà bù lại bác đi đâu em theo đấy!hrêhhheh
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao tự dưng lại nhớ Sài Gòn da diết.
    ...Nhớ những ngày bình minh đỏ rực phía sông Sài Gòn. Từ căn gác nhìn ra, tiếng kẻng leng keng giục đổ rác, những người đi tập thể dục sáng bước về nhà bằng đôi chân lười nhác muốn nghỉ ngơi, những chiếc xe hoa quả, xe hủ tiếu gõ leng keng...Có vẻ gì đó gợi đến Bangkok, trên con đường đi ra Patunam, đầy vỏ dừa xiêm, măng cụt, đầy những dáng người lao động ngồi với món ăn sáng bốc khói, đầy những con chó hoang có đôi mắt buồn,...
    ...Đã có vài người ngồi ở đó. Có lẽ cũng mới thôi nhưng cứ như là tự bao giờ. Thâm trầm, suy ngẫm hoặc giả thâm trầm, giả suy ngẫm. Tôi cũng ngồi ở đó. Tôi ngồi trong dáng em. Một tách đen đá không đường. Cái ngõ nhỏ nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, một ngày đi lại cả chục lần để về khu cư xá 42bis Điện Biên Phủ, vậy mà chưa bao giờ nhớ. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi lúc đó ngồi trong bít bưng xe hơi mát lạnh và theo dõi bản tin sớm trên truyền hình. Có thể là em sẽ vẫn ngồi đợi tôi, kiên nhẫn và vì thế, sẽ có thêm thời gian để nhớ...
    ...42 Bis Điện Biên Phủ - có ngôi nhà không bao giờ nhớ địa chỉ và đường về...Mọi người thường thức dậy muộn. Nhưng tôi đã đón bình minh từ lúc nghe tiếng chuông giục đổ rác. Từ trên ban công, tôi nhìn xuống hai chiếc giường gấp của hai ông bảo vệ già. Có những đêm, nhớ Hà Nội quá, không ngủ được, tôi len lén ra ngoài gọi điện cho tri kỷ, gặp hai chiếc giường gấp nằm cạnh nhau, không giăng mùng. Những chiếc xe hơi sang trọng nằm phía trong, chỉ cần mất một cặp kính,...
    ...Rồi cà phê Nhật Nguyệt. Lối đi vào lắt léo và quá thách thức đối với kẻ mù đường như tôi. Từ góc ghế gỗ của mình, ôm khư khư trong tay gói cốm và sấu, tôi thu mình trong bóng tối nhìn ra xung quanh. Có những đứa trẻ tập làm người lớn ngồi bên cạnh, thả khói vòng tròn và để nguyên người dài thượt trên ghế,...chợt xót xa...Nói về cà phê Sài Gòn, không nhớ gì hơn là tên của quán. Những cái tên, lúc thì nghe sến sến, cải lương, khi lại dài lê thê, lúc thì có vẻ Tây, khi lại rất đỗi suy tưởng,...Buồn cười nhất là lần đi sang bên kia sông Sài Gòn, tự dưng gặp tấm biển quán cà phê tên "Khúc thuỵ du" rồi bâng quơ hát: "Thuỵ ơi và tình ơi"...
    ...Và sân bay Tân Sơn Nhất. Có vẻ tồi tàn, như một nhà ga nhỏ ở vùng nảo vùng nào. Những dòng người chen chúc. Lần transit đó, ngồi với Bảo dưới gốc cây đại hoa trắng phau. Nắng quá và khát quá. Chuyến bay từ Phnompenh về chỉ càng làm thêm nhức đầu. Bảo gầy đi, hai mắt sâu hơn và nhìn ra xa hơn. Hai đứa nói chuyện bâng quơ, cứ nghĩ gặp nhau là vui lắm, vậy mà không biết làm thế nào để vui. Trời nóng mà tay vẫn khoác áo len vì Hà Nội giờ này đang lạnh lắm, chỉ 3 tiếng sau thôi...
    ...Sài Gòn có cây sake, đẹp đến lạ. Mỗi chiếc lá là một tác phẩm nghệ thuật. Cây sake có trên những con đường rộng, không phải đại lộ, lá thẫm xanh cùng cực. Cũng thích vì nó trùng tên với một loại rượu, thứ rượu mà người nào không biết uống sẽ chê là nhạt thếch...Lần đang ở dưới Bến Nghé, anh đi từ Thủ Đức lên nội thành rồi gọi điện rủ đi uống rượu nhưng không về được. Bà dì gầy tong teo, ngồi 3 tiếng không kể xong một kỷ niệm...Vài tháng sau, anh gửi ra cho một con búp bê vải, theo kiểu cũ, có mất một tháng cũng không kiếm được ở Hà Nội này,...con búp bê kỷ niệm...
    ...Lúc này Hà Nội lại mưa và lạnh. Nhớ Bảo vẫn hay nói ước chi được cầm tay mình đi một vòng Hồ Gươm. Trưa qua lên phố cổ, rồi đi lòng vòng quanh hồ, thấy lạnh quá mà không hiểu sao. Sài Gòn giờ vẫn nắng. Mà nắng Sài Gòn cũng khác, mưa cũng khác...Hôm đi ra sân bay, tự dưng trời đổ mưa, mà chỉ mưa ở phía bên trái, nghĩa là hướng đi ra Tân Sơn Nhất. Phía bên kia đường vẫn nắng, vẫn váy áo thướt tha, phía này đã lụp xụp trong những tấm áo mưa đủ màu,...Lần đó nhớ Hà Nội không chịu nổi vì Hà Nội đương mùa hoa sữa, vừa về đến Nội Bài đã thấy vị dịu ngọt tràn vào trong phổi. Lần đó chưa biết nhớ Sài Gòn...
    ...Mà không hiểu mấy hôm nay làm sao, nhớ Sài Gòn thế không biết...Hay tại mấy vệt nắng cháy trên tay vẫn chưa hết, vì có một ngày đã đi lạc qua 11 quận?...Mà có khi tại vệt nắng...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao tự dưng lại nhớ Sài Gòn da diết.
    ...Nhớ những ngày bình minh đỏ rực phía sông Sài Gòn. Từ căn gác nhìn ra, tiếng kẻng leng keng giục đổ rác, những người đi tập thể dục sáng bước về nhà bằng đôi chân lười nhác muốn nghỉ ngơi, những chiếc xe hoa quả, xe hủ tiếu gõ leng keng...Có vẻ gì đó gợi đến Bangkok, trên con đường đi ra Patunam, đầy vỏ dừa xiêm, măng cụt, đầy những dáng người lao động ngồi với món ăn sáng bốc khói, đầy những con chó hoang có đôi mắt buồn,...
    ...Đã có vài người ngồi ở đó. Có lẽ cũng mới thôi nhưng cứ như là tự bao giờ. Thâm trầm, suy ngẫm hoặc giả thâm trầm, giả suy ngẫm. Tôi cũng ngồi ở đó. Tôi ngồi trong dáng em. Một tách đen đá không đường. Cái ngõ nhỏ nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, một ngày đi lại cả chục lần để về khu cư xá 42bis Điện Biên Phủ, vậy mà chưa bao giờ nhớ. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi lúc đó ngồi trong bít bưng xe hơi mát lạnh và theo dõi bản tin sớm trên truyền hình. Có thể là em sẽ vẫn ngồi đợi tôi, kiên nhẫn và vì thế, sẽ có thêm thời gian để nhớ...
    ...42 Bis Điện Biên Phủ - có ngôi nhà không bao giờ nhớ địa chỉ và đường về...Mọi người thường thức dậy muộn. Nhưng tôi đã đón bình minh từ lúc nghe tiếng chuông giục đổ rác. Từ trên ban công, tôi nhìn xuống hai chiếc giường gấp của hai ông bảo vệ già. Có những đêm, nhớ Hà Nội quá, không ngủ được, tôi len lén ra ngoài gọi điện cho tri kỷ, gặp hai chiếc giường gấp nằm cạnh nhau, không giăng mùng. Những chiếc xe hơi sang trọng nằm phía trong, chỉ cần mất một cặp kính,...
    ...Rồi cà phê Nhật Nguyệt. Lối đi vào lắt léo và quá thách thức đối với kẻ mù đường như tôi. Từ góc ghế gỗ của mình, ôm khư khư trong tay gói cốm và sấu, tôi thu mình trong bóng tối nhìn ra xung quanh. Có những đứa trẻ tập làm người lớn ngồi bên cạnh, thả khói vòng tròn và để nguyên người dài thượt trên ghế,...chợt xót xa...Nói về cà phê Sài Gòn, không nhớ gì hơn là tên của quán. Những cái tên, lúc thì nghe sến sến, cải lương, khi lại dài lê thê, lúc thì có vẻ Tây, khi lại rất đỗi suy tưởng,...Buồn cười nhất là lần đi sang bên kia sông Sài Gòn, tự dưng gặp tấm biển quán cà phê tên "Khúc thuỵ du" rồi bâng quơ hát: "Thuỵ ơi và tình ơi"...
    ...Và sân bay Tân Sơn Nhất. Có vẻ tồi tàn, như một nhà ga nhỏ ở vùng nảo vùng nào. Những dòng người chen chúc. Lần transit đó, ngồi với Bảo dưới gốc cây đại hoa trắng phau. Nắng quá và khát quá. Chuyến bay từ Phnompenh về chỉ càng làm thêm nhức đầu. Bảo gầy đi, hai mắt sâu hơn và nhìn ra xa hơn. Hai đứa nói chuyện bâng quơ, cứ nghĩ gặp nhau là vui lắm, vậy mà không biết làm thế nào để vui. Trời nóng mà tay vẫn khoác áo len vì Hà Nội giờ này đang lạnh lắm, chỉ 3 tiếng sau thôi...
    ...Sài Gòn có cây sake, đẹp đến lạ. Mỗi chiếc lá là một tác phẩm nghệ thuật. Cây sake có trên những con đường rộng, không phải đại lộ, lá thẫm xanh cùng cực. Cũng thích vì nó trùng tên với một loại rượu, thứ rượu mà người nào không biết uống sẽ chê là nhạt thếch...Lần đang ở dưới Bến Nghé, anh đi từ Thủ Đức lên nội thành rồi gọi điện rủ đi uống rượu nhưng không về được. Bà dì gầy tong teo, ngồi 3 tiếng không kể xong một kỷ niệm...Vài tháng sau, anh gửi ra cho một con búp bê vải, theo kiểu cũ, có mất một tháng cũng không kiếm được ở Hà Nội này,...con búp bê kỷ niệm...
    ...Lúc này Hà Nội lại mưa và lạnh. Nhớ Bảo vẫn hay nói ước chi được cầm tay mình đi một vòng Hồ Gươm. Trưa qua lên phố cổ, rồi đi lòng vòng quanh hồ, thấy lạnh quá mà không hiểu sao. Sài Gòn giờ vẫn nắng. Mà nắng Sài Gòn cũng khác, mưa cũng khác...Hôm đi ra sân bay, tự dưng trời đổ mưa, mà chỉ mưa ở phía bên trái, nghĩa là hướng đi ra Tân Sơn Nhất. Phía bên kia đường vẫn nắng, vẫn váy áo thướt tha, phía này đã lụp xụp trong những tấm áo mưa đủ màu,...Lần đó nhớ Hà Nội không chịu nổi vì Hà Nội đương mùa hoa sữa, vừa về đến Nội Bài đã thấy vị dịu ngọt tràn vào trong phổi. Lần đó chưa biết nhớ Sài Gòn...
    ...Mà không hiểu mấy hôm nay làm sao, nhớ Sài Gòn thế không biết...Hay tại mấy vệt nắng cháy trên tay vẫn chưa hết, vì có một ngày đã đi lạc qua 11 quận?...Mà có khi tại vệt nắng...

Chia sẻ trang này