1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bạn Linh, hoá ra bạn cũng có lúc biêng biêng giống tớ thế. Tớ tuyền phải đi máy bay một mình thôi, mỗi lần cơn dở hơi trỗi dậy, lại mong máy bay tạch đi, nhưng mà lại cảm thấy ác ác là, nếu tất cả hành khách cùng tạch với mình, thế là lại hình dung đến chuyện đi qua cầu rồi tượt chân ngã , hoặc rơi xừ xuống vực .. vv & vv...
    Mà mỗi lần đi sang đường thôi, mình cũng đã nghĩ ra cảnh làm cái bép một cái, đậu phụ văng tứ tung, cho nên thường xuyên đi đường vòng, tránh việc sang đường.
    Có nhõn 1 lần đi từ SG ra HN cùng với thẳng cu em trai, nó lo lắng lắm, vì hai chị em đi cùng nhau, mà thời tiết hôm ấy lại tệ quá cơ, cu cậu không nói ra nỗi lo lắng, cứ lấy cơm của bọn VNA chét lên thành máy bay, rồi cười hi hí. Đến khi quả 767 hạ cánh kịch kịch xuống đưòng băng mới thở phào.
    Sống mới khó chứ chết thì dễ ợt. Nhưng mà để tự chết cũng khó, tóm lại là bố mẹ đã trao tặng ta cuộc sống, ta phải sống thôi.
    Lại đi tiếp, bạn Linh nhỉ? Và lại trải nghiệm ...
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bạn Linh, hoá ra bạn cũng có lúc biêng biêng giống tớ thế. Tớ tuyền phải đi máy bay một mình thôi, mỗi lần cơn dở hơi trỗi dậy, lại mong máy bay tạch đi, nhưng mà lại cảm thấy ác ác là, nếu tất cả hành khách cùng tạch với mình, thế là lại hình dung đến chuyện đi qua cầu rồi tượt chân ngã , hoặc rơi xừ xuống vực .. vv & vv...
    Mà mỗi lần đi sang đường thôi, mình cũng đã nghĩ ra cảnh làm cái bép một cái, đậu phụ văng tứ tung, cho nên thường xuyên đi đường vòng, tránh việc sang đường.
    Có nhõn 1 lần đi từ SG ra HN cùng với thẳng cu em trai, nó lo lắng lắm, vì hai chị em đi cùng nhau, mà thời tiết hôm ấy lại tệ quá cơ, cu cậu không nói ra nỗi lo lắng, cứ lấy cơm của bọn VNA chét lên thành máy bay, rồi cười hi hí. Đến khi quả 767 hạ cánh kịch kịch xuống đưòng băng mới thở phào.
    Sống mới khó chứ chết thì dễ ợt. Nhưng mà để tự chết cũng khó, tóm lại là bố mẹ đã trao tặng ta cuộc sống, ta phải sống thôi.
    Lại đi tiếp, bạn Linh nhỉ? Và lại trải nghiệm ...
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Linh này cứ dọa dẫm anh em, làm cho mấy bậc trưởng lão như Netwalker và Toet phải lo lắng. Đọc mấy bài viết của cô thấy yêu đời bỏ xừ. Cô mà lại muốn chết, mà giả sử cô chết thật thì tôi thề sẽ đến trước mộ cô khóc ròng 3 tháng, ăn nghỉ tại đó luôn.
    Hay là hôm trước đi chơi buổi đêm, lãng mạn ngửa mặt lên rồi âu yếm hỏi thằng bên cạnh: Anh có thấy gì trong mắt em không. Thằng đấy trả lời huỵch toẹt: Có, có thấy một ít rỉ mắt.
    Hay là hôm trước đòi kiss thằng nào, nó lại trả lời: Cái gì, tởm
    Nếu thế thì quả thật là
    CHÁN ĐỜI, CHÁN HỌC, CHÁN NHÂN DÂN
    CHÁN ĂN, CHÁN UỐNG, CHÁN MẶC Q........UẦN
  4. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cái cô Linh này cứ dọa dẫm anh em, làm cho mấy bậc trưởng lão như Netwalker và Toet phải lo lắng. Đọc mấy bài viết của cô thấy yêu đời bỏ xừ. Cô mà lại muốn chết, mà giả sử cô chết thật thì tôi thề sẽ đến trước mộ cô khóc ròng 3 tháng, ăn nghỉ tại đó luôn.
    Hay là hôm trước đi chơi buổi đêm, lãng mạn ngửa mặt lên rồi âu yếm hỏi thằng bên cạnh: Anh có thấy gì trong mắt em không. Thằng đấy trả lời huỵch toẹt: Có, có thấy một ít rỉ mắt.
    Hay là hôm trước đòi kiss thằng nào, nó lại trả lời: Cái gì, tởm
    Nếu thế thì quả thật là
    CHÁN ĐỜI, CHÁN HỌC, CHÁN NHÂN DÂN
    CHÁN ĂN, CHÁN UỐNG, CHÁN MẶC Q........UẦN
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em cảm động quá ạ. hị hị tự dưng được bao ngưòi an ủi sướng !
    Thực ra khi đi du lịch là lúc mình vui nhất, nhưng cũng có khi là lúc buồn nhất mà lại lắm rủi ro. Mỗi lần máy bay hạ cánh là em mừng vui hớn hở...Có lần ngủ trên tàu, mỗi cái cabin bé tin hinh, như nấm mộ, cửa thoát hiểm bé tí.. nghĩ nó mà chìm thì mình cũng đang ngủ.
    Nhưng nói chung con người ai chả có lúc buồn lúc vui. Dạo này em đang có nhiều vấn đề không xung suớng tí nào nên chán quá, thì vẫn cố gắng đấy chứ ạ... nhưng cũng than thở tí cho nhẹ bớt.
    Các anh các chị cô bác có chuyện gì lặt vặt buồn chán hay sướng quá cứ nhét vào đây... Lâu lâu đọc lại thấy yêu yêu.. hị hị...
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em cảm động quá ạ. hị hị tự dưng được bao ngưòi an ủi sướng !
    Thực ra khi đi du lịch là lúc mình vui nhất, nhưng cũng có khi là lúc buồn nhất mà lại lắm rủi ro. Mỗi lần máy bay hạ cánh là em mừng vui hớn hở...Có lần ngủ trên tàu, mỗi cái cabin bé tin hinh, như nấm mộ, cửa thoát hiểm bé tí.. nghĩ nó mà chìm thì mình cũng đang ngủ.
    Nhưng nói chung con người ai chả có lúc buồn lúc vui. Dạo này em đang có nhiều vấn đề không xung suớng tí nào nên chán quá, thì vẫn cố gắng đấy chứ ạ... nhưng cũng than thở tí cho nhẹ bớt.
    Các anh các chị cô bác có chuyện gì lặt vặt buồn chán hay sướng quá cứ nhét vào đây... Lâu lâu đọc lại thấy yêu yêu.. hị hị...
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể Linh nghe, một lần đi máy bay cũng HN - SG gì đấy, đương xem tài liệu (vì chuẩn bị họp mừ - chứ mọi lần tuyền xin thêm gối lót lưng & ngủ thôi)) thì thấy các cô chiêu đãi viên ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu, cô nào gần ghế trống nhảy tót lên ghế thắt dây an toàn, máy bay lạng đi. Cả khoang im phăng phắc, mấy trăm hành khách mặt tái mét, có tiếng trẻ con khóc ré lên. Máy bay cứ rơi, rơi, rơi. Tớ thấy sự rơi không trọng lượng, tim thắt lại, hai tay bấu chặt vào tay ghế, có cái gì ép lầy đầu và ***g ngực mình. Trong đầu lẩm nhẩm, thôi thế là xong, mẹ ơi, con đã mua bảo hiểm nhân thọ và tên người hưởng thụ là mẹ, ít nhất con cũng đã làm được một việc chín chắn mà trước đó mẹ không cho là đúng đắn.
    Mẹ tớ không tin tất cả các thể loại bảo hiểm dài ngắn, lớn bé ở VN.
    Khoảng chừng 10s máy bay rơi tự do như thế, thì dừng lại được.
    Người lớn thở phào, các cô chiêu đãi viên tung tăng đi lại trấn an hành khách.
    Hoá ra về sau mới biết rằng, tớ đã gặp một trường hợp hy hữu, tức là máy bay rơi vào túi không khí cực lớn, nếu rơi quá 12s, máy bay không còn khả năng điều khiển, và sẽ tiếp tục rơi mãi đến khi bùm.
    Cho tới bi giờ, vẫn còn cảm giác rơi rơi rơi
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể Linh nghe, một lần đi máy bay cũng HN - SG gì đấy, đương xem tài liệu (vì chuẩn bị họp mừ - chứ mọi lần tuyền xin thêm gối lót lưng & ngủ thôi)) thì thấy các cô chiêu đãi viên ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu, cô nào gần ghế trống nhảy tót lên ghế thắt dây an toàn, máy bay lạng đi. Cả khoang im phăng phắc, mấy trăm hành khách mặt tái mét, có tiếng trẻ con khóc ré lên. Máy bay cứ rơi, rơi, rơi. Tớ thấy sự rơi không trọng lượng, tim thắt lại, hai tay bấu chặt vào tay ghế, có cái gì ép lầy đầu và ***g ngực mình. Trong đầu lẩm nhẩm, thôi thế là xong, mẹ ơi, con đã mua bảo hiểm nhân thọ và tên người hưởng thụ là mẹ, ít nhất con cũng đã làm được một việc chín chắn mà trước đó mẹ không cho là đúng đắn.
    Mẹ tớ không tin tất cả các thể loại bảo hiểm dài ngắn, lớn bé ở VN.
    Khoảng chừng 10s máy bay rơi tự do như thế, thì dừng lại được.
    Người lớn thở phào, các cô chiêu đãi viên tung tăng đi lại trấn an hành khách.
    Hoá ra về sau mới biết rằng, tớ đã gặp một trường hợp hy hữu, tức là máy bay rơi vào túi không khí cực lớn, nếu rơi quá 12s, máy bay không còn khả năng điều khiển, và sẽ tiếp tục rơi mãi đến khi bùm.
    Cho tới bi giờ, vẫn còn cảm giác rơi rơi rơi
  9. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em đi máy bay lần nào cũng êm ru bà rù, không khi nào trải qua cảm giác sắp chết như chị Toét nhưng cảm giác rơi rơi thì biết rồi. Có thời gian ngày nào cũng phải có hai thứ là rượu và thuốc mới ngủ được. Một hôm, vào ngày 16/2 vừa rồi, buồn và cô đơn quá vì nghĩ tủi thân...24 cái Valentine trôi qua chưa bao giờ được tặng một bông hồng.. Em lấy một chai rượu ra giải sầu. Sỉn rồi, sướng lên em ực luôn 20 viên thuốc ngủ, khoảng 10 phút sau nghẹt thở, sợ quá phải móc họng ói ra ( mà chẳng thấy còn viên nào ). Nhưng thuốc đã ngấm, tim như ngừng đập...em đành dùng cách mở mắt thật to nhìn cái đèn neon trên trần nhà, tự không cho phép mình được ngủ. Cảm giác đang rớt xuống một vực sâu mãi chẳng tới đáy. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy như hàng thế kỷ. Mồ hôi như tắm.. rơi mãi rơi mãi.. Mở mắt ra trời đã sáng. Thế là tai qua nạn khỏi. Mô Phật !
    Em đã từng trò chuyện với chị Toét, anh Netwalker, anh Loops, chẳng biết đã khi nào trong cuộc đời các anh chị ấy buồn đau rồi nghĩ đến cái chết, chứ em thấy ai cũng vui vẻ lạc quan yêu đời cả. Người ta cô đơn, buồn khổ, sung sướng hạnh phúc.. đều do mối quan hệ với những người xung quanh tạo nên. Đời nhiều nỗi buồn quá, mình sống được cũng là nhờ sự quan tâm của bạn bè. Mỗi người an ủi người khác theo cách riêng mình. Cách của anh Loops lúc nào cũng phũ phàng vậy đó Cho nên nếu khi nào chị chết thì sang tận nam cực ấy, để anh ấy khăn gói quả mướp chạy theo cúng cho chị 3 tháng trước mộ, lạnh teo... luôn .
    Nói vậy chứ, phải sống để còn đi du lịch tiếp cho sướng chị ạ. Em gửi PM cho chị bài " Hát cho người đi xa nhà" . Bài này bắt đầu bằng câu " hãy cất tiếng ca đầm ấm, đến với những ai lang thang - ai đôi mắt đang ướt đẫm..với nỗi nhớ, nỗi buồn đau...ta vẫn cứ nơi đông vui, vui như tết. " Nghe thấm thía lắm. Chị download xuống nghe đỡ buồn lúc nào đã biêng biêng nhé.
  10. tulip24

    tulip24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em đi máy bay lần nào cũng êm ru bà rù, không khi nào trải qua cảm giác sắp chết như chị Toét nhưng cảm giác rơi rơi thì biết rồi. Có thời gian ngày nào cũng phải có hai thứ là rượu và thuốc mới ngủ được. Một hôm, vào ngày 16/2 vừa rồi, buồn và cô đơn quá vì nghĩ tủi thân...24 cái Valentine trôi qua chưa bao giờ được tặng một bông hồng.. Em lấy một chai rượu ra giải sầu. Sỉn rồi, sướng lên em ực luôn 20 viên thuốc ngủ, khoảng 10 phút sau nghẹt thở, sợ quá phải móc họng ói ra ( mà chẳng thấy còn viên nào ). Nhưng thuốc đã ngấm, tim như ngừng đập...em đành dùng cách mở mắt thật to nhìn cái đèn neon trên trần nhà, tự không cho phép mình được ngủ. Cảm giác đang rớt xuống một vực sâu mãi chẳng tới đáy. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy như hàng thế kỷ. Mồ hôi như tắm.. rơi mãi rơi mãi.. Mở mắt ra trời đã sáng. Thế là tai qua nạn khỏi. Mô Phật !
    Em đã từng trò chuyện với chị Toét, anh Netwalker, anh Loops, chẳng biết đã khi nào trong cuộc đời các anh chị ấy buồn đau rồi nghĩ đến cái chết, chứ em thấy ai cũng vui vẻ lạc quan yêu đời cả. Người ta cô đơn, buồn khổ, sung sướng hạnh phúc.. đều do mối quan hệ với những người xung quanh tạo nên. Đời nhiều nỗi buồn quá, mình sống được cũng là nhờ sự quan tâm của bạn bè. Mỗi người an ủi người khác theo cách riêng mình. Cách của anh Loops lúc nào cũng phũ phàng vậy đó Cho nên nếu khi nào chị chết thì sang tận nam cực ấy, để anh ấy khăn gói quả mướp chạy theo cúng cho chị 3 tháng trước mộ, lạnh teo... luôn .
    Nói vậy chứ, phải sống để còn đi du lịch tiếp cho sướng chị ạ. Em gửi PM cho chị bài " Hát cho người đi xa nhà" . Bài này bắt đầu bằng câu " hãy cất tiếng ca đầm ấm, đến với những ai lang thang - ai đôi mắt đang ướt đẫm..với nỗi nhớ, nỗi buồn đau...ta vẫn cứ nơi đông vui, vui như tết. " Nghe thấm thía lắm. Chị download xuống nghe đỡ buồn lúc nào đã biêng biêng nhé.

Chia sẻ trang này