1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cô em này có vẻ giả nghèo giả khổ quá. Có tiền $50.000 tìm mua nhà không thể gọi là "hình gầy gò vì không có tiền ăn".
  2. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cô em này có vẻ giả nghèo giả khổ quá. Có tiền $50.000 tìm mua nhà không thể gọi là "hình gầy gò vì không có tiền ăn".
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hé hé bác love ơi bác lo xa thế, mua nhà không bị trói chân đâu bác ạ, em vẫn sẽ lang thang lượt phượt thôi.
    Bởi vì em hỏi nhà cho con bạn em í mà khé khé khé... có 50.000$ thì bây giờ em đang cưỡi con xe zép phóng vèo vèo bụi vẩn lên phía sau ở Châu phi roài.
    Trên xe sẽ có những chú nhóc đen như than, cả bọn trong đó có em đang ngả nghiêng như lên đồng với giọng hát của Jim Morrison điên dại trong cái không khí choáng váng của Châu Phi.
    Ôi nếu có 50.000 $ thì em sẽ vẫn ở cái nhà T4 của em nhưng thân thể và tâm hồn thì đang xê dịch ở 1 đâu đó xa lắm
    Summer''s almost gone
    Almost gone
    Yeah, it''s almost gone
    Where will we be
    When the summer''s gone?
    Morning found us calmly unaware
    Noon burn gold into our hair
    At night, we swim the laughin'' sea
    When summer''s gone
    Where will we be
    Morning found us calmly unaware
    Noon burn gold into our hair
    At night, we swim the laughin'' sea
    When summer''s gone
    Where will we be
    Summer''s almost gone
    Summer''s almost gone
    We had some good times
    But they''re gone
    The winter''s comin'' on
    Summer''s almost gone
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hé hé bác love ơi bác lo xa thế, mua nhà không bị trói chân đâu bác ạ, em vẫn sẽ lang thang lượt phượt thôi.
    Bởi vì em hỏi nhà cho con bạn em í mà khé khé khé... có 50.000$ thì bây giờ em đang cưỡi con xe zép phóng vèo vèo bụi vẩn lên phía sau ở Châu phi roài.
    Trên xe sẽ có những chú nhóc đen như than, cả bọn trong đó có em đang ngả nghiêng như lên đồng với giọng hát của Jim Morrison điên dại trong cái không khí choáng váng của Châu Phi.
    Ôi nếu có 50.000 $ thì em sẽ vẫn ở cái nhà T4 của em nhưng thân thể và tâm hồn thì đang xê dịch ở 1 đâu đó xa lắm
    Summer''s almost gone
    Almost gone
    Yeah, it''s almost gone
    Where will we be
    When the summer''s gone?
    Morning found us calmly unaware
    Noon burn gold into our hair
    At night, we swim the laughin'' sea
    When summer''s gone
    Where will we be
    Morning found us calmly unaware
    Noon burn gold into our hair
    At night, we swim the laughin'' sea
    When summer''s gone
    Where will we be
    Summer''s almost gone
    Summer''s almost gone
    We had some good times
    But they''re gone
    The winter''s comin'' on
    Summer''s almost gone
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Dường như bão qua dòng sông nước lên, đời không có mưa mà vẫn ướt mềm...
    Anh hỏi thế là thế nào. Em bảo chẳng biết, ngẫm nghĩ một lúc thì nói ra là "bởi vì em yêu Mưa". Em vẫn thế, sẽ rất ít khi hiểu mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang vì cái gì. Chỉ đơn giản là thích, là hứng. Một người như thế sẽ thật dễ dàng có cả hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống. Thật đấy!
    Em huyên thuyên với anh về mọi chuyện. Cứ như thể là một kẻ huyênh hoang. Lại là, em chẳng biết nữa. Ở nơi này, em cảm thấy nhiều lúc cô độc quá. Em không quen biết ai (và cũng chẳng cố ý để quen một ai). Nhưng tự trong lòng, em biết em rất muốn được người khác quan tâm tới. Là vì em quen thế. Dù thế nào, đi đâu và làm gì, em vẫn muốn được như thế, được quan tâm đến, dù bề ngoài em sẽ phớt tỉnh...
    Em sẽ lại nói về Mưa. Như lúc này này, trời vừa rào xuống một cơn mưa và em thầm tự thưởng cho mình một ít kiêu hãnh khi được ngồi dưới một mái nhà và thản nhiên nhìn dân tình đi lại lép nhép dưới kia. Em nhớ về cơn mưa ngày Tết ở Sapa. Bọn em nghịch lắm, được mấy ngày nghỉ Tết lò dò đi lên Sapa. Sapa lặng như chưa bao giờ có Tết, ngoài đường chỉ dăm ba bóng người. Mưa riết. Đường lúc nào cũng ướt, cả tóc, cả mi mắt, cả quần áo, lúc nào cũng ướt. Bọn em đi giữa đường, cười cười, nói nói, rồi túm áo nhau, rồi cốc đầu nhau, như một lũ ngố. Rủ nhau trèo lên đỉnh Hàm Rồng, lúc đứng ở sân mây, em chỉ muốn gọi tên người ấy. Nhưng lại ngại, giá như chỉ có một mình nhỉ...Mấy ngày Sapa hết mưa lại sương, hết sương lại mưa, em chỉ thích chui trong phòng. Còn nếu ra ngoài thì phải có hai ba đứa đi theo để làm tay vịn, vì em không chịu nổi mùi chàm, lúc nào cũng muốn xỉu...Mà mưa ở Tam Đảo cũng gần như thế. Có lẽ vì cũng là vùng núi. Lần đó, lớp em đi chơi (hình như là lần đi xa cuối cùng với nhau ở ĐH). Chẳng biết mọi người nghĩ sao chứ em thấy mình hồi đó như người già, lúc nào cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Em đắp một cái chăn mỏng, thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn về cái vườn hoa hoang trước mặt, nhàn tản như một người già. Đêm xuống, cả lớp rủ nhau quây quanh đống lửa, bọn em kiếm đựơc một cái bập bênh bằng sắt đã rỉ hoen từ bao giờ và cứ thế, cố tình làm nhau ngã. Sương xuống dầy quá, một lúc lại thành mưa, rồi trời trong, rồi nhìn thấy mặt nhau, rồi lại mờ dần, nhoà nhạt...Những gương mặt bạn bè cứ ẩn hiện, như ánh lửa bập bùng,...Giờ thì đã gần 2 năm rồi, nhanh quá...
    Vừa rồi vào Sài Gòn, thấy mưa mà lạ. Cùng trên đường, phía tay trái mưa mà tay phải không mưa. Anh bảo, Sài Gòn đỏng đảnh đến thế là cùng. Lúc em đang đứng đợi bạn thì anh ấy gọi điện. Rồi tắt máy. Gọi rồi tắt, tắt rồi gọi, ngớ ngẩn. Tối đó Sài Gòn mưa thật nhiều, em đứng từ trên tầng 9 của một toà nhà và nhìn ra, thấy những bóng người lướt thướt dưới đèn vàng, và gọi điện cho tri kỷ của em. Lúc đó, hắn đang ngồi uống 2 tách cà phê, một cho hắn và một cho em...Có những điều nhỏ nhặt thế mà em biết, em sẽ nhớ mãi và giữ mãi trong suốt cuộc đời này...
    Như những ngày ở bên Hàn, em thích nhất là mưa. Vì những ngày đó, hành lanh ký túc xá đẹp vô cùng. Những chiếc dù đủ màu, đủ kiểu, đủ hoa văn...xoè ra trước các cửa phòng. Nó làm em bớt trống trải. Những ngày như thế, bạn bè em sẽ ở lại ký túc nhiều hơn và buổi tối, có khi bọn em còn rủ nhau đi uống sôchu, rồi hát râm ran khắp các phòng...Hôm em về, khu học xá cũng mưa. Đứa em trai Chan-Hee ngủ quên bắt chị phải đợi suốt gần 2 tiếng dưới mưa. Lúc nó ôm em, hai chị em đã khóc, nhiều lắm, "my heart is burning when I see your beautiful eyes"...Hãy luôn hạnh phúc nhé chị...
    Khi em và đứa bạn thân đi Thái Lan, hai đưa đều ao ước, giá như mà có người ấy của mình bên cạnh. Thật thế, những lúc mình vui sướng thì bao giờ mình cũng nghĩ đến người mình thương yêu anh nhỉ? Trong suốt cả quãng đường dài từ Pattaya về Bangkok, rồi tắc đường tới gần 2h đồng hồ, trời mưa sùi sụt. Và em đã hát rất nhiều bài cho cả đoàn nghe (lúc đó sao mà dũng cảm thế). Lúc đó tự dưng muốn hát Diễm xưa "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ" mà tự dưng quên biến lời. Thế là lại nghêu ngao "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa"...
    Uh, mà mấy bữa nay Hà Nội bắt đầu vắng mưa thật rồi. Sắp đông mà. Chẳng hiểu sao, đi đâu, làm gì, ở đâu, cũng nhớ về Hà Nội, mà nhớ nhiều nhất là mưa. Em mang mệnh "mộc thạch lựu" - là cây lựu mọc trên đá - chẳng biết vì thế mà yêu mưa chăng?
    Nhưng như thế này có lẽ hơn, vì nắng, nhiều khi vẫn buồn hơn mưa...
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1

    Dường như bão qua dòng sông nước lên, đời không có mưa mà vẫn ướt mềm...
    Anh hỏi thế là thế nào. Em bảo chẳng biết, ngẫm nghĩ một lúc thì nói ra là "bởi vì em yêu Mưa". Em vẫn thế, sẽ rất ít khi hiểu mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang vì cái gì. Chỉ đơn giản là thích, là hứng. Một người như thế sẽ thật dễ dàng có cả hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống. Thật đấy!
    Em huyên thuyên với anh về mọi chuyện. Cứ như thể là một kẻ huyênh hoang. Lại là, em chẳng biết nữa. Ở nơi này, em cảm thấy nhiều lúc cô độc quá. Em không quen biết ai (và cũng chẳng cố ý để quen một ai). Nhưng tự trong lòng, em biết em rất muốn được người khác quan tâm tới. Là vì em quen thế. Dù thế nào, đi đâu và làm gì, em vẫn muốn được như thế, được quan tâm đến, dù bề ngoài em sẽ phớt tỉnh...
    Em sẽ lại nói về Mưa. Như lúc này này, trời vừa rào xuống một cơn mưa và em thầm tự thưởng cho mình một ít kiêu hãnh khi được ngồi dưới một mái nhà và thản nhiên nhìn dân tình đi lại lép nhép dưới kia. Em nhớ về cơn mưa ngày Tết ở Sapa. Bọn em nghịch lắm, được mấy ngày nghỉ Tết lò dò đi lên Sapa. Sapa lặng như chưa bao giờ có Tết, ngoài đường chỉ dăm ba bóng người. Mưa riết. Đường lúc nào cũng ướt, cả tóc, cả mi mắt, cả quần áo, lúc nào cũng ướt. Bọn em đi giữa đường, cười cười, nói nói, rồi túm áo nhau, rồi cốc đầu nhau, như một lũ ngố. Rủ nhau trèo lên đỉnh Hàm Rồng, lúc đứng ở sân mây, em chỉ muốn gọi tên người ấy. Nhưng lại ngại, giá như chỉ có một mình nhỉ...Mấy ngày Sapa hết mưa lại sương, hết sương lại mưa, em chỉ thích chui trong phòng. Còn nếu ra ngoài thì phải có hai ba đứa đi theo để làm tay vịn, vì em không chịu nổi mùi chàm, lúc nào cũng muốn xỉu...Mà mưa ở Tam Đảo cũng gần như thế. Có lẽ vì cũng là vùng núi. Lần đó, lớp em đi chơi (hình như là lần đi xa cuối cùng với nhau ở ĐH). Chẳng biết mọi người nghĩ sao chứ em thấy mình hồi đó như người già, lúc nào cũng chỉ muốn nghỉ ngơi. Em đắp một cái chăn mỏng, thò đầu ra ngoài cửa sổ và nhìn về cái vườn hoa hoang trước mặt, nhàn tản như một người già. Đêm xuống, cả lớp rủ nhau quây quanh đống lửa, bọn em kiếm đựơc một cái bập bênh bằng sắt đã rỉ hoen từ bao giờ và cứ thế, cố tình làm nhau ngã. Sương xuống dầy quá, một lúc lại thành mưa, rồi trời trong, rồi nhìn thấy mặt nhau, rồi lại mờ dần, nhoà nhạt...Những gương mặt bạn bè cứ ẩn hiện, như ánh lửa bập bùng,...Giờ thì đã gần 2 năm rồi, nhanh quá...
    Vừa rồi vào Sài Gòn, thấy mưa mà lạ. Cùng trên đường, phía tay trái mưa mà tay phải không mưa. Anh bảo, Sài Gòn đỏng đảnh đến thế là cùng. Lúc em đang đứng đợi bạn thì anh ấy gọi điện. Rồi tắt máy. Gọi rồi tắt, tắt rồi gọi, ngớ ngẩn. Tối đó Sài Gòn mưa thật nhiều, em đứng từ trên tầng 9 của một toà nhà và nhìn ra, thấy những bóng người lướt thướt dưới đèn vàng, và gọi điện cho tri kỷ của em. Lúc đó, hắn đang ngồi uống 2 tách cà phê, một cho hắn và một cho em...Có những điều nhỏ nhặt thế mà em biết, em sẽ nhớ mãi và giữ mãi trong suốt cuộc đời này...
    Như những ngày ở bên Hàn, em thích nhất là mưa. Vì những ngày đó, hành lanh ký túc xá đẹp vô cùng. Những chiếc dù đủ màu, đủ kiểu, đủ hoa văn...xoè ra trước các cửa phòng. Nó làm em bớt trống trải. Những ngày như thế, bạn bè em sẽ ở lại ký túc nhiều hơn và buổi tối, có khi bọn em còn rủ nhau đi uống sôchu, rồi hát râm ran khắp các phòng...Hôm em về, khu học xá cũng mưa. Đứa em trai Chan-Hee ngủ quên bắt chị phải đợi suốt gần 2 tiếng dưới mưa. Lúc nó ôm em, hai chị em đã khóc, nhiều lắm, "my heart is burning when I see your beautiful eyes"...Hãy luôn hạnh phúc nhé chị...
    Khi em và đứa bạn thân đi Thái Lan, hai đưa đều ao ước, giá như mà có người ấy của mình bên cạnh. Thật thế, những lúc mình vui sướng thì bao giờ mình cũng nghĩ đến người mình thương yêu anh nhỉ? Trong suốt cả quãng đường dài từ Pattaya về Bangkok, rồi tắc đường tới gần 2h đồng hồ, trời mưa sùi sụt. Và em đã hát rất nhiều bài cho cả đoàn nghe (lúc đó sao mà dũng cảm thế). Lúc đó tự dưng muốn hát Diễm xưa "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ" mà tự dưng quên biến lời. Thế là lại nghêu ngao "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa"...
    Uh, mà mấy bữa nay Hà Nội bắt đầu vắng mưa thật rồi. Sắp đông mà. Chẳng hiểu sao, đi đâu, làm gì, ở đâu, cũng nhớ về Hà Nội, mà nhớ nhiều nhất là mưa. Em mang mệnh "mộc thạch lựu" - là cây lựu mọc trên đá - chẳng biết vì thế mà yêu mưa chăng?
    Nhưng như thế này có lẽ hơn, vì nắng, nhiều khi vẫn buồn hơn mưa...
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em đang nói với anh về áo dài màu tím. Kỳ lạ thật, em mặc áo dài thì xấu nhất quả đất nhưng không hiểu sao lại thích áo dài thế. Tủ quần áo có tới vài bộ dù từ thuở học sinh chẳng bao giờ phải đồng phục áo dài. Cái hồi ở Đại học thì thi thoảng cũng xúng xa xúng xính vì em ở trong đội Hợp xướng của trường mà (có tới 200 người, mà em lại còn hát bè trầm nữa chứ, nghĩa là bé tí tẹo, không tên tuổi gì cả ấy.) Mà hai cái thích nhất đều màu tím. Một cái màu tím hoa cà, bằng gấm Thái Tuấn, em may hồi sắp sửa cưới anh trai. Lóng la lóng lánh, như mợ ấy (như bà phán hay bà hội đồng trên phim). Một cái thì tím ngắt ngơ, bằng lụa Hà Đông, mỏng và nhẹ vô cùng.
    Tự nhiên nói với anh mới nhớ ra cái ngày đó. Em lùng thùng trong chiếc áo dài tím đi dự lễ hội sinh viên quốc tế của trường. Hôm đó tuyết rơi dày đặc và trắng xoá khắp nơi. Trời lạnh lắm, có khi phải đến âm mười mấy độ. Em thì không quen trang điểm và chẳng trang điểm bao giờ, nên môi thì tím lại, rồi lập cập đi đến hội trường. Suốt dọc đường đi phải xách ống quần lên vì sợ ngã, ngã thì ngượng lắm. Mà lúc quay lại thì, hic, một lũ con trai đang đi đằng sau. Em biết thừa chẳng phải vì đẹp đâu, mà vì lạ đấy. Như kiểu bọn nó nhìn thấy người ngoài hành tinh rơi xuống ý mà. Thế là em cứ luống cuống mãi, tại hôm đó cũng lần đầu đi guốc cao nữa...
    Có mỗi một cái ảnh đó thôi, đứng giữa sân trường đầy tuyết trắng và cười toe toét. Trông vô duyên tệ. Hồi đó để tóc ngắn như bọn con trai (có khi còn ngắn hơn, sắp thành cua rồi). Áo gió thì bay tứ tung, chẳng theo phương nào cả, thế mà cứ hồn nhiên thế...
    Uh, hồn nhiên thế. Hồi đấy ở xa và cũng nhớ Hà Nội. Cái kiểu nhớ của một đứa mới lớn lần đầu sống xa gia đình. Không da diết lắm, vì vẫn còn háo hức bởi những sự lạ lẫm mà. Mà nhớ nhất là hoa sữa, vì lúc đi thì vẫn còn hoa sữa, thơm lắm. Còn ở bên đó, chỉ sáng trắng màu hoa sưa. Hoa sưa cũng có hương nhé, nhưng khác lắm, nó không ngọt đâu.
    Hồi đấy, nhớ Hà Nội mà không biết làm sao. Tối tối, em cùng đứa bạn gái người Mông Cổ có hai cái má tròn và đỏ ửng như táo chín đi dạo trên những triền đồi. Da trời thẫm hồng, kể cả về đêm và bọn em nhìn sao rồi đếm lung tung. Rồi nó hỏi em, rồi em hỏi nó về những ngôi sao của riêng mình. Ngôi sao là...người ấy của mình mà...Mà em làm gì có ai, nhưng cứ hy vọng, cũng ngước lên nhìn, ra vẻ đăm chiêu và suy nghĩ lắm. Nó thì khác, bọn nó thuộc về nền văn hoá khác. Nó ở cùng với người yêu nó nhiều rồi. Bọn nó yêu nhau bằng dancing, bằng chơi bạc, bằng những câu chuyện về những điều mà em chẳng dám kể,...Lúc chia tay, nó tặng em một cái hình nó mặc áo dài anh ạ. Cái hình nó chụp ở một studio từ Mông Cổ nhé. Nó, tròn ục ịch trong chiếc áo dài trắng, thả tóc màu hung nhạt với một bông lan cài bên vành tai. Trông nó hiền làm sao, chẳng giống những lúc nó nhởn nhơ trong ký túc xá với những chiếc áo hai dây cũn cỡn...
    Giờ thì nó ở đâu, em chẳng biết. Nó viết mail nhưng em ngại trả lời. Em là chúa lười và chúa ghét viết thư. Có thể nó đã lấy anh chàng kia và chu du đâu đó. Có thể bọn nó đã bỏ nhau và nó đang đi tìm ngôi sao khác. Em thì vẫn thế, cứ đêm đêm chong mắt nhìn lên cao, nhưng nhiều khi chẳng thấy gì. Mà lúc nào nhớ nó, lại lôi ảnh ra ngắm. Nó hiền lắm, trong chiếc áo dài trắng với cặp má đỏ ửng như táo chín, còn em, ở bên kia khuông ảnh, hồn nhiên cười toe với chiếc áo dài tím, đang vờn lung tung cùng gió...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Em đang nói với anh về áo dài màu tím. Kỳ lạ thật, em mặc áo dài thì xấu nhất quả đất nhưng không hiểu sao lại thích áo dài thế. Tủ quần áo có tới vài bộ dù từ thuở học sinh chẳng bao giờ phải đồng phục áo dài. Cái hồi ở Đại học thì thi thoảng cũng xúng xa xúng xính vì em ở trong đội Hợp xướng của trường mà (có tới 200 người, mà em lại còn hát bè trầm nữa chứ, nghĩa là bé tí tẹo, không tên tuổi gì cả ấy.) Mà hai cái thích nhất đều màu tím. Một cái màu tím hoa cà, bằng gấm Thái Tuấn, em may hồi sắp sửa cưới anh trai. Lóng la lóng lánh, như mợ ấy (như bà phán hay bà hội đồng trên phim). Một cái thì tím ngắt ngơ, bằng lụa Hà Đông, mỏng và nhẹ vô cùng.
    Tự nhiên nói với anh mới nhớ ra cái ngày đó. Em lùng thùng trong chiếc áo dài tím đi dự lễ hội sinh viên quốc tế của trường. Hôm đó tuyết rơi dày đặc và trắng xoá khắp nơi. Trời lạnh lắm, có khi phải đến âm mười mấy độ. Em thì không quen trang điểm và chẳng trang điểm bao giờ, nên môi thì tím lại, rồi lập cập đi đến hội trường. Suốt dọc đường đi phải xách ống quần lên vì sợ ngã, ngã thì ngượng lắm. Mà lúc quay lại thì, hic, một lũ con trai đang đi đằng sau. Em biết thừa chẳng phải vì đẹp đâu, mà vì lạ đấy. Như kiểu bọn nó nhìn thấy người ngoài hành tinh rơi xuống ý mà. Thế là em cứ luống cuống mãi, tại hôm đó cũng lần đầu đi guốc cao nữa...
    Có mỗi một cái ảnh đó thôi, đứng giữa sân trường đầy tuyết trắng và cười toe toét. Trông vô duyên tệ. Hồi đó để tóc ngắn như bọn con trai (có khi còn ngắn hơn, sắp thành cua rồi). Áo gió thì bay tứ tung, chẳng theo phương nào cả, thế mà cứ hồn nhiên thế...
    Uh, hồn nhiên thế. Hồi đấy ở xa và cũng nhớ Hà Nội. Cái kiểu nhớ của một đứa mới lớn lần đầu sống xa gia đình. Không da diết lắm, vì vẫn còn háo hức bởi những sự lạ lẫm mà. Mà nhớ nhất là hoa sữa, vì lúc đi thì vẫn còn hoa sữa, thơm lắm. Còn ở bên đó, chỉ sáng trắng màu hoa sưa. Hoa sưa cũng có hương nhé, nhưng khác lắm, nó không ngọt đâu.
    Hồi đấy, nhớ Hà Nội mà không biết làm sao. Tối tối, em cùng đứa bạn gái người Mông Cổ có hai cái má tròn và đỏ ửng như táo chín đi dạo trên những triền đồi. Da trời thẫm hồng, kể cả về đêm và bọn em nhìn sao rồi đếm lung tung. Rồi nó hỏi em, rồi em hỏi nó về những ngôi sao của riêng mình. Ngôi sao là...người ấy của mình mà...Mà em làm gì có ai, nhưng cứ hy vọng, cũng ngước lên nhìn, ra vẻ đăm chiêu và suy nghĩ lắm. Nó thì khác, bọn nó thuộc về nền văn hoá khác. Nó ở cùng với người yêu nó nhiều rồi. Bọn nó yêu nhau bằng dancing, bằng chơi bạc, bằng những câu chuyện về những điều mà em chẳng dám kể,...Lúc chia tay, nó tặng em một cái hình nó mặc áo dài anh ạ. Cái hình nó chụp ở một studio từ Mông Cổ nhé. Nó, tròn ục ịch trong chiếc áo dài trắng, thả tóc màu hung nhạt với một bông lan cài bên vành tai. Trông nó hiền làm sao, chẳng giống những lúc nó nhởn nhơ trong ký túc xá với những chiếc áo hai dây cũn cỡn...
    Giờ thì nó ở đâu, em chẳng biết. Nó viết mail nhưng em ngại trả lời. Em là chúa lười và chúa ghét viết thư. Có thể nó đã lấy anh chàng kia và chu du đâu đó. Có thể bọn nó đã bỏ nhau và nó đang đi tìm ngôi sao khác. Em thì vẫn thế, cứ đêm đêm chong mắt nhìn lên cao, nhưng nhiều khi chẳng thấy gì. Mà lúc nào nhớ nó, lại lôi ảnh ra ngắm. Nó hiền lắm, trong chiếc áo dài trắng với cặp má đỏ ửng như táo chín, còn em, ở bên kia khuông ảnh, hồn nhiên cười toe với chiếc áo dài tím, đang vờn lung tung cùng gió...
  9. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có nhiều tiền cho em LinhEvil vay để được bám càng du lịch nhỉ...
    Dù sao được đọc những bài viết của em LinhEvil cũng cảm thấy cuộc đời đáng yêu hơn. Rất thích những bài em LinhEvil viết vì rất chi là... thật (chứ không phải ngồi nhà viết phịa hehe)
  10. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình có nhiều tiền cho em LinhEvil vay để được bám càng du lịch nhỉ...
    Dù sao được đọc những bài viết của em LinhEvil cũng cảm thấy cuộc đời đáng yêu hơn. Rất thích những bài em LinhEvil viết vì rất chi là... thật (chứ không phải ngồi nhà viết phịa hehe)

Chia sẻ trang này