1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he... Đang nghe Jim bác love ạ
    Do do you love ... do do do who you love...( trống chiếc dồn dập... rồi tè tè... pằng pằng tiếng đàn loé lên)... do do you love now who do you love..
    Có tin đứa nào sống trên đời mà kô nghiện một cái gì, không phê nhạc, không xem phim, không yêu thích 1 đất nước đặc biệt thì sẽ như thế nào nhỉ...
    Night is gone, the sky is blue, down the alley...... Do you love him... do you love me babe.. yeahh uhmm
    Ohh babe who you love?
    Bây giờ nhạc đang vào bài Alabama Song.. .Cả tim mình như tưng tưng vì nhịp điệu này hẹ hẹ phê vãi cả lúa...
    Well, show me the way
    To the next whiskey bar
    Oh, don''t ask why
    Oh, don''t ask why
    Telll you I telll you we must die....
    Nhiều lúc ngồi đây trong căn phòng làm việc mênh mông, all alone tôi có thể phê thoải mái có thể tha hồ nhìn trời mây trăng sao ( nếu có)... Nghe Jim để tận hưởng
    Mày đừng có hỏi tại sao tao muốn đi uống Whis đừng hỏi vì sao tao đi tìm gái... he he he oh oh oh ấy là vì chúng ta thằng đeck nào rồi chả chết... Tận hưởng cuộc sống đi
    Love hide inside the rainbow
    Love is the answer
    Và những ngày như thế trôi qua. Tôi vẫn sống 1 mình đấy kệ xác tôi với đời. Tôi có 100 phim mà tôi có thể xem lúc rảnh rỗi lúc đêm khuya, mk tôi có thể khóc hay cuời hay là bất cứ 1 người nào trong đó.... Tôi có âm nhạc của tôi thứ âm nhạc đưa tôi đi khắp thế gian, đưa tôi đến mọi âm bậc cuộc sống.
    Không buồn không được phép buồn khi mình sống sung sưóng thế
    One more time ...
    Mỗi lúc tôi nhìn bức Iris in the garden của Gốc tôi ngả mình vào sự thanh thản, tôi thích 1 đống tranh tôi thích Happy Life của Pi
    Tôi có 1 đống những hình khối để ẩn mình vào trong mê man những màu sắc.
    Tôi có tiền
    Tôi làm việc để có tiền và có rất nhiều tiền ( với tôi) không phải để mua 1 cái áo đẹp vì tôi mặc cái gì chả đẹp, tiền tôi ki cóp vào tài khoản sung sướng đợi có 1 số dôi to to rồi đánh 1 chuyến đi.
    Người ta di nghị tôi - kệ mẹ chúng nó, người ta bảo tôi bị điên kệ cha chúng nó. Niềm sung sướng của 1 con người bình thường ấy là có thể nói - Thế giơí thật là nhỏ bé.
    Người ta thường nhìn tôi và hỏi What''s the heck is this?
    Người ta làm thế đếck nào hiểu được sự bâng khuâng " When the music is over"
    When music is your special friend ....Dance on fire as it intends
    Music is your only friend
    Until the end
    Làm thế nào biết được cái cảm giác điên cuồng lái xe trên những triền gió hun hút thổi 1 bên là biển đang gào thét.
    Tôi giàu có với những gì tôi có và đã trải qua.
    Tôi nghèo kệ xác, nhà tôi vẫn ăn cơm thịt và vẫn uống rượu ngon. Tôi không phải loại vào hàng xăng để đổ 5000 xăng.
    Nhiều lúc tôi muốn hoà mình vào cuộc sống quanh tôi nhưng thực sự tôi ko có những giá trị mà họ muốn và họ lại không có những giá trị để tôi yêu. híc híc...
    Tôi vẫn cười đấy chứ vì có đầy người đáng yêu tôi chưa gặp. hí hí hôm nay nghe Doors điên miẹ roài nhưng mà thích quá
    I hear your gentle sound...
    Bọn khán giả gào lên tán thưởngt thì anh kêu " Shut up" thế là chúng nó lại sướng điên khi được anh chửi.
    Nhiều lúc dật mình tưởng anh đang đứng sau lưng, cái lạnh rùng mình
    We want the world and we want it
    Tối nay tôi lại lên đường cho1 hành trình mới 4 ngày. Khi nào về nhất định lại tâm sự cùng mọi người.
    PS: Bác Dream thất tình miẹ nó roài.
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he... Đang nghe Jim bác love ạ
    Do do you love ... do do do who you love...( trống chiếc dồn dập... rồi tè tè... pằng pằng tiếng đàn loé lên)... do do you love now who do you love..
    Có tin đứa nào sống trên đời mà kô nghiện một cái gì, không phê nhạc, không xem phim, không yêu thích 1 đất nước đặc biệt thì sẽ như thế nào nhỉ...
    Night is gone, the sky is blue, down the alley...... Do you love him... do you love me babe.. yeahh uhmm
    Ohh babe who you love?
    Bây giờ nhạc đang vào bài Alabama Song.. .Cả tim mình như tưng tưng vì nhịp điệu này hẹ hẹ phê vãi cả lúa...
    Well, show me the way
    To the next whiskey bar
    Oh, don''t ask why
    Oh, don''t ask why
    Telll you I telll you we must die....
    Nhiều lúc ngồi đây trong căn phòng làm việc mênh mông, all alone tôi có thể phê thoải mái có thể tha hồ nhìn trời mây trăng sao ( nếu có)... Nghe Jim để tận hưởng
    Mày đừng có hỏi tại sao tao muốn đi uống Whis đừng hỏi vì sao tao đi tìm gái... he he he oh oh oh ấy là vì chúng ta thằng đeck nào rồi chả chết... Tận hưởng cuộc sống đi
    Love hide inside the rainbow
    Love is the answer
    Và những ngày như thế trôi qua. Tôi vẫn sống 1 mình đấy kệ xác tôi với đời. Tôi có 100 phim mà tôi có thể xem lúc rảnh rỗi lúc đêm khuya, mk tôi có thể khóc hay cuời hay là bất cứ 1 người nào trong đó.... Tôi có âm nhạc của tôi thứ âm nhạc đưa tôi đi khắp thế gian, đưa tôi đến mọi âm bậc cuộc sống.
    Không buồn không được phép buồn khi mình sống sung sưóng thế
    One more time ...
    Mỗi lúc tôi nhìn bức Iris in the garden của Gốc tôi ngả mình vào sự thanh thản, tôi thích 1 đống tranh tôi thích Happy Life của Pi
    Tôi có 1 đống những hình khối để ẩn mình vào trong mê man những màu sắc.
    Tôi có tiền
    Tôi làm việc để có tiền và có rất nhiều tiền ( với tôi) không phải để mua 1 cái áo đẹp vì tôi mặc cái gì chả đẹp, tiền tôi ki cóp vào tài khoản sung sướng đợi có 1 số dôi to to rồi đánh 1 chuyến đi.
    Người ta di nghị tôi - kệ mẹ chúng nó, người ta bảo tôi bị điên kệ cha chúng nó. Niềm sung sướng của 1 con người bình thường ấy là có thể nói - Thế giơí thật là nhỏ bé.
    Người ta thường nhìn tôi và hỏi What''s the heck is this?
    Người ta làm thế đếck nào hiểu được sự bâng khuâng " When the music is over"
    When music is your special friend ....Dance on fire as it intends
    Music is your only friend
    Until the end
    Làm thế nào biết được cái cảm giác điên cuồng lái xe trên những triền gió hun hút thổi 1 bên là biển đang gào thét.
    Tôi giàu có với những gì tôi có và đã trải qua.
    Tôi nghèo kệ xác, nhà tôi vẫn ăn cơm thịt và vẫn uống rượu ngon. Tôi không phải loại vào hàng xăng để đổ 5000 xăng.
    Nhiều lúc tôi muốn hoà mình vào cuộc sống quanh tôi nhưng thực sự tôi ko có những giá trị mà họ muốn và họ lại không có những giá trị để tôi yêu. híc híc...
    Tôi vẫn cười đấy chứ vì có đầy người đáng yêu tôi chưa gặp. hí hí hôm nay nghe Doors điên miẹ roài nhưng mà thích quá
    I hear your gentle sound...
    Bọn khán giả gào lên tán thưởngt thì anh kêu " Shut up" thế là chúng nó lại sướng điên khi được anh chửi.
    Nhiều lúc dật mình tưởng anh đang đứng sau lưng, cái lạnh rùng mình
    We want the world and we want it
    Tối nay tôi lại lên đường cho1 hành trình mới 4 ngày. Khi nào về nhất định lại tâm sự cùng mọi người.
    PS: Bác Dream thất tình miẹ nó roài.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhìn LE đi mà thèm. Sống ngột ngạt quá!
    Ở đây, là đồng nghiệp mà chơi với nhau ác hơn con chó, đểu cáng với nhau đến mạt hạng. Nhìn mặt bọn nó cười ruồi mà căm...Quãng đường trước mắt dài hơn, chông gai hơn, đau đớn hơn. Có thể phải trả bằng nhiều thứ. Những đêm mất ngủ. Những mối quan hệ loằng ngoằng không lối thoát. Đời sống tù đày và khốn nạn, toàn cạm bẫy.
    Thèm được nghe Trịnh và Khánh Ly hát:
    Hãy cúi nhìn xuống chân để quên đi phận thân mình, sinh nhầm quê hương nhầm thế kỷ.
    Chẳng biết có phải không? Nhưng chưa chắc đã nhầm quê hương, chỉ có thể là nhầm tuổi, nhầm đời mà thôi.
    Thôi, tháng sau tớ cũng té sang Bắc Kinh. Cuối năm còn tiền sẽ đi một vụ nữa, xa xa chút, cho thoát đời mấy ngày. Chúc LE đi chơi vui, về nhớ mua "riệu"
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhìn LE đi mà thèm. Sống ngột ngạt quá!
    Ở đây, là đồng nghiệp mà chơi với nhau ác hơn con chó, đểu cáng với nhau đến mạt hạng. Nhìn mặt bọn nó cười ruồi mà căm...Quãng đường trước mắt dài hơn, chông gai hơn, đau đớn hơn. Có thể phải trả bằng nhiều thứ. Những đêm mất ngủ. Những mối quan hệ loằng ngoằng không lối thoát. Đời sống tù đày và khốn nạn, toàn cạm bẫy.
    Thèm được nghe Trịnh và Khánh Ly hát:
    Hãy cúi nhìn xuống chân để quên đi phận thân mình, sinh nhầm quê hương nhầm thế kỷ.
    Chẳng biết có phải không? Nhưng chưa chắc đã nhầm quê hương, chỉ có thể là nhầm tuổi, nhầm đời mà thôi.
    Thôi, tháng sau tớ cũng té sang Bắc Kinh. Cuối năm còn tiền sẽ đi một vụ nữa, xa xa chút, cho thoát đời mấy ngày. Chúc LE đi chơi vui, về nhớ mua "riệu"
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đồng í với bác
    Đồng nghiệp khốn hơn cả chó. Chó mình tránh ra xa nó kô cắn chứ đồng nghiệp thì cứ lăn xả vào mà sủa. ặc ặc
    Bản thân em làm 1 mình 1 dự án chả liên quan tới thằng cha con mẹ nảo ( tất nhiên sếp em không tính vào), ấy thế mà mấy con rỗi việc cứ lăn xả vào mà gây sự. Miẹ cứ nhìn thấy mặt người lại tưởng tượng thấy The Wall của Pink.... nếu muốn bình yên vô sự thì chỉ nên làm 1 con người có độc cái mũi để thở, không nói và không nhìn.
    Híc....
    Có 1 thằng bạn bảo em:
    - Mày sinh nhầm lịch sử
    Em hỏi sao lại thế:
    - Mày phải sinh vào năm 45
    Hic nó nói xỏ em vì em béo quá. Em kiên quyết nói rằng em sinh đúng thời đúng lịch sử và sống, trưởng thành đúng trong môi trường XHCN muôn năm.
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đồng í với bác
    Đồng nghiệp khốn hơn cả chó. Chó mình tránh ra xa nó kô cắn chứ đồng nghiệp thì cứ lăn xả vào mà sủa. ặc ặc
    Bản thân em làm 1 mình 1 dự án chả liên quan tới thằng cha con mẹ nảo ( tất nhiên sếp em không tính vào), ấy thế mà mấy con rỗi việc cứ lăn xả vào mà gây sự. Miẹ cứ nhìn thấy mặt người lại tưởng tượng thấy The Wall của Pink.... nếu muốn bình yên vô sự thì chỉ nên làm 1 con người có độc cái mũi để thở, không nói và không nhìn.
    Híc....
    Có 1 thằng bạn bảo em:
    - Mày sinh nhầm lịch sử
    Em hỏi sao lại thế:
    - Mày phải sinh vào năm 45
    Hic nó nói xỏ em vì em béo quá. Em kiên quyết nói rằng em sinh đúng thời đúng lịch sử và sống, trưởng thành đúng trong môi trường XHCN muôn năm.
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ máy bay hôm trước em đã vớ được cuốn " About a boy" - Nhiều lúc cảm thấy mình hạnh phúc và hoàn toàn thanh thản khi đọc1 cuốn truyện khi xem 1 bộ phim. Tôi hoàn toàn không kì vọng vào bất cứ điều gì khác.
    Chuyến đi cũng nhẹ nhàng hơn nếu bạn có 1 cuốn truyện hay trong túi. Đi du lịch cũng chỉ như một chuyến đi tìm chỗ đọc sách. Một công viên đầy nắng mà bạn có thể thoải mái ngả người trên thảm cỏ hay 1 bãi biển nóng bỏng.
    Có 1 cuốn sách tôi chả cần gì hơn.
    Có 1 cuốn sách tôi có 1000 chỗ để kẹp post card
    Có 1 cuốn sách tôi có chỗ để dấu mặt vào
    Có 1 cuốn sách tôi sẽ có cả 1 túi tưởng tượng để thổi bùng lên cái túi mơ
    Và có 1 cuốn sách sẽ tạo điều kiện cho fan hâm mộ đến bên cạnh và hỏi Bạn đang đọc gì?
    Thế là mình sẽ nói, tớ đang đọc về 1 cậu nhóc 12 tuổi giúp anh chàng độc thân 31 tuôỉ trở thành người lớn và anh ta giúp cậu bé sống đúng tuổi 12 của mình.
    Hắn ta sẽ tỏ vẻ tò mò và hỏi : Bạn đọc to cho tôi nghe được không.
    Và thế là mình không ngu đến nỗi đọc cho hắn ta. mình bảo Thôi cậu đọc đi
    hắn ngồi đấy đọc to chương 3 của chuyện. Mình có thể nằm ườn dưới nắng và cười, thỉnh thoảng bảo Đọc to lên đi nào.
    he he
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc chờ máy bay hôm trước em đã vớ được cuốn " About a boy" - Nhiều lúc cảm thấy mình hạnh phúc và hoàn toàn thanh thản khi đọc1 cuốn truyện khi xem 1 bộ phim. Tôi hoàn toàn không kì vọng vào bất cứ điều gì khác.
    Chuyến đi cũng nhẹ nhàng hơn nếu bạn có 1 cuốn truyện hay trong túi. Đi du lịch cũng chỉ như một chuyến đi tìm chỗ đọc sách. Một công viên đầy nắng mà bạn có thể thoải mái ngả người trên thảm cỏ hay 1 bãi biển nóng bỏng.
    Có 1 cuốn sách tôi chả cần gì hơn.
    Có 1 cuốn sách tôi có 1000 chỗ để kẹp post card
    Có 1 cuốn sách tôi có chỗ để dấu mặt vào
    Có 1 cuốn sách tôi sẽ có cả 1 túi tưởng tượng để thổi bùng lên cái túi mơ
    Và có 1 cuốn sách sẽ tạo điều kiện cho fan hâm mộ đến bên cạnh và hỏi Bạn đang đọc gì?
    Thế là mình sẽ nói, tớ đang đọc về 1 cậu nhóc 12 tuổi giúp anh chàng độc thân 31 tuôỉ trở thành người lớn và anh ta giúp cậu bé sống đúng tuổi 12 của mình.
    Hắn ta sẽ tỏ vẻ tò mò và hỏi : Bạn đọc to cho tôi nghe được không.
    Và thế là mình không ngu đến nỗi đọc cho hắn ta. mình bảo Thôi cậu đọc đi
    hắn ngồi đấy đọc to chương 3 của chuyện. Mình có thể nằm ườn dưới nắng và cười, thỉnh thoảng bảo Đọc to lên đi nào.
    he he
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngồi phía bên này nên không thấy được tri kỷ nữa. Bóng tối bắt đầu trùm xuống và những ngọn đèn cao áp vàng vọt hắt bóng xuống cửa kính. Tôi cũng không muốn thò mặt ra cửa kính hay ngoái lại nhìn, nó sẽ khiến cả hai chúng tôi đều cảm thấy một điều gì đó. Xe bắt đầu rời Hà Nội.
    Lúc này tôi hãy còn háo hức nhưng sự háo hức không có mấy lực đẩy. Vì thế, khi chiếc xe lòng vòng quanh các khách sạn nhỏ khu phố cổ để lấy thêm khách, và nhất là khi nó đi qua bờ Hồ thì tôi thấy lòng chùng hẳn lại. Có một điều gì đó, dường như là sự hối hận nhỏ đang len lén chui vào. Độc hành, cũng hay đấy chứ. Nó khiến tôi nhớ lại những giờ phút ở những nơi đất khách tôi đã từng qua. Một mình, sẽ có nhiều thú vị...
    ...Chàng trai bên tôi cọ quậy. Anh ta nói điều gì đó mà tôi không hiểu vì tiếng Huế rất nặng. Tất nhiên là tôi đã mỉm cười xã giao đáp lại nhưng thực lòng tôi không ưa thứ mùi mà người anh ta đang toả ra. Nó khiến tôi muốn xỉu. Và khi đến Huế, tôi thực sự cảm phục mình vì đã chịu đựng được thứ mùi đó đến 12 tiếng đồng hồ, chưa kể tới cái điệu ngáy không kém phần kinh khủng đó nữa.
    ...Thi thoảng, tôi lôi quyển ''''Chuyện cũ HN'''' của tri kỷ tặng đem ra đọc, nó giúp tôi đắm chìm vào những suy nghĩ mới, tạm quên đi cảm giác một mình đang vây bọc.
    ...Xe đến Quảng Bình vào lúc 2.30 sáng. Dưới ngọn đèn cao áp, dăm ba người chạy xe ôm vẫn kiên nhẫn đợi khách trong khi nằm nghiêng người chênh vênh trên những chiếc xe máy cà tàng. Tôi đã mang máng nhớ đến cái dáng nằm ấy khi định mua bức tượng Như Lai đang thung thả nằm nghiêng mình bằng đá xanh. Cũng là một dáng nằm đó, mà người thì lam lũ, Phật thì tĩnh tại biết bao...
    ...5.30, ánh sáng ban mai tràn vào cửa kính. Tôi áp má vào để cái mát lạnh của lớp sương bám bên ngoài xua đi nỗi ngái ngủ. Lại lật giở tiếp những trang kể chuyện cũ của bác Tô Hoài. Vô tình lắm, xe chạy ngang qua nơi tiếp đón thân nhân liệt sĩ ở thị trấn Đông Hà - Quảng Trị đúng lúc mắt tôi dừng lại ở những trang nhật ký của Phan Phú. Tôi không nghĩ là gió đã đổ vào mắt nhiều nhưng rõ ràng là nước mắt đang rịn xuống...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tôi ngồi phía bên này nên không thấy được tri kỷ nữa. Bóng tối bắt đầu trùm xuống và những ngọn đèn cao áp vàng vọt hắt bóng xuống cửa kính. Tôi cũng không muốn thò mặt ra cửa kính hay ngoái lại nhìn, nó sẽ khiến cả hai chúng tôi đều cảm thấy một điều gì đó. Xe bắt đầu rời Hà Nội.
    Lúc này tôi hãy còn háo hức nhưng sự háo hức không có mấy lực đẩy. Vì thế, khi chiếc xe lòng vòng quanh các khách sạn nhỏ khu phố cổ để lấy thêm khách, và nhất là khi nó đi qua bờ Hồ thì tôi thấy lòng chùng hẳn lại. Có một điều gì đó, dường như là sự hối hận nhỏ đang len lén chui vào. Độc hành, cũng hay đấy chứ. Nó khiến tôi nhớ lại những giờ phút ở những nơi đất khách tôi đã từng qua. Một mình, sẽ có nhiều thú vị...
    ...Chàng trai bên tôi cọ quậy. Anh ta nói điều gì đó mà tôi không hiểu vì tiếng Huế rất nặng. Tất nhiên là tôi đã mỉm cười xã giao đáp lại nhưng thực lòng tôi không ưa thứ mùi mà người anh ta đang toả ra. Nó khiến tôi muốn xỉu. Và khi đến Huế, tôi thực sự cảm phục mình vì đã chịu đựng được thứ mùi đó đến 12 tiếng đồng hồ, chưa kể tới cái điệu ngáy không kém phần kinh khủng đó nữa.
    ...Thi thoảng, tôi lôi quyển ''''Chuyện cũ HN'''' của tri kỷ tặng đem ra đọc, nó giúp tôi đắm chìm vào những suy nghĩ mới, tạm quên đi cảm giác một mình đang vây bọc.
    ...Xe đến Quảng Bình vào lúc 2.30 sáng. Dưới ngọn đèn cao áp, dăm ba người chạy xe ôm vẫn kiên nhẫn đợi khách trong khi nằm nghiêng người chênh vênh trên những chiếc xe máy cà tàng. Tôi đã mang máng nhớ đến cái dáng nằm ấy khi định mua bức tượng Như Lai đang thung thả nằm nghiêng mình bằng đá xanh. Cũng là một dáng nằm đó, mà người thì lam lũ, Phật thì tĩnh tại biết bao...
    ...5.30, ánh sáng ban mai tràn vào cửa kính. Tôi áp má vào để cái mát lạnh của lớp sương bám bên ngoài xua đi nỗi ngái ngủ. Lại lật giở tiếp những trang kể chuyện cũ của bác Tô Hoài. Vô tình lắm, xe chạy ngang qua nơi tiếp đón thân nhân liệt sĩ ở thị trấn Đông Hà - Quảng Trị đúng lúc mắt tôi dừng lại ở những trang nhật ký của Phan Phú. Tôi không nghĩ là gió đã đổ vào mắt nhiều nhưng rõ ràng là nước mắt đang rịn xuống...

Chia sẻ trang này