1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hắn đang trôi về những miền cỏ xanh. Xanh thăm thẳm, mênh mông, bất tận. Những miền cỏ xanh thấm đẫm nắng, chạy dài, từ núi, qua sông, qua biển. Đâu đó những bông hoa dại mỏng manh trắng, lao xao như những cánh ****...Madeley, Madeley, một miền đất nào đó, hắn không biết, nhưng luôn trong tâm thức. Nơi có một cô bé vẫy vùng với những ước mơ, không biết sợ, không biết ngại ngùng, chỉ biết yêu, yêu mãnh liệt, thao thiết. Chỉ biết cho đi mà không mong nhận lại gì. Chỉ biết sống, sống thực như những gì nghĩ đến, những gì nói ra...Ôi Madeley...
    Hắn đã nhiều lần nằm mơ thấy Madeley yêu quý. Yêu quý và xa lạ, như thể chưa từng có thực, hay đã có thực và biến mất từ lâu lắm rồi. Cô bé ngồi bên chiếc bàn gỗ trong một quán cà phê nhỏ, trên bàn là một ly vang đỏ. Ly vang đỏ mang màu của máu. BloodMary. Có biết pha không? Chỉ một màu đỏ rạo rực, màu đỏ chói lòa, làm sống lại thật nhiều cảm xúc. Và phía bên kia đại dương, có một giọng nói đang tìm tên hắn. Người con gái đã bị phai đi chất giọng Hà Nội gốc, cô ấy có thể sẽ mãi mãi không về...
    Bản nhạc sẽ kéo dài bất tận. Hắn thấy cô độc lạ lùng. Đôi khi hắn có những ý nghĩ hiểm độc. Với một ai đó, vì điều gì đó. Hắn thấy mông lung vô cùng. Đôi khi hắn có những ý nghĩ ngớ ngẩn, những ý nghĩ tệ hại như của một kẻ không trí não. Hắn có thể cười, có thể khóc,...hắn nhớ...
    Nắng lại thẫm vàng thế này, và cỏ lại xanh thế này, hắn sẽ nhớ Madeley của hắn. Ơi Madeley, những tối mùa xuân, hương cỏ tràn vào phòng. Hắn sẽ chui vào một chiếc áo nỉ dày và rộng lùng thùng, xỏ một đôi giầy thể thao và đi câm lặng giữa những lối mòn trong rừng. Ơi Madeley, những hàng thông cao vút, xanh và thẳng tắp, hai ba khe suối róc rách, rồi đâu đó, những con sóc, con nhím dáo dác chạy ngang đường. Và cỏ dại, và hoa dại, tím, xanh, vàng, trắng, rực rỡ...Ơi Madeley, những sáng chủ nhật cô độc với bóng quạ đen xơ xác nơi cửa sổ. Mùa đông, tuyết trắng như một miền hoang. Không còn gì, dù chỉ là sẫm nâu ống khói. Trắng, trắng, trắng. Madeley, không có bánh mỳ, không có bơ, không có gì, không rượu, chỉ có hắn và những bản nhạc không lời mà hắn sẽ không bao giờ hiểu nổi...
    Madeley, Madeley xanh thẳm. Madeley nối dài từ núi xuống sông, từ sông ra biển. Madeley với những triền dốc thẳng đứng. Hắn đã bị tụt lại rất lâu, sau đám người phía trước. Không một chiếc gậy chống, những con ếch xanh như một đám rêu nhìn hắn ngơ ngác. Hắn quay ngược. Hắn trở về với Sông. Sông dài mãi ra, bất tận...Những chiếc xe hơi lao đi vun vút, không ai ngoảnh lại nhìn hắn. Xa xa kia, nơi những bãi sông không gần nơi người ở, những đàn cò trắng thanh thản đứng rỉa lông. Hàng anh đào không có lá, trơ trọi...
    Sông đổ ra biển. Biển là quê hương. Biển là nơi hắn ra đi và chưa từng muốn trở về. Ơi Madeley, có gì là máu thịt chứ? Hắn chưa từng yêu biển. Biển làm hắn lẻ loi. Biển làm hắn phải nhớ. Mà nỗi nhớ thì làm hắn đau đớn và mỏi mệt. Biển, biển đã mất rồi. Sẽ không còn ai đợi hắn ở đó. Những quả bứa sẽ mãi ngang như thế. Những quả na xiêm sẽ mãi ngang như thế. Và những con cua sẽ cũng bò ngang mãi như thế. Mãi như thế. Biển đi đâu, hay biển cũng nằm ngang?
    Mà biển nằm ngang. Biển nằm ngang, biển chắn phía của hắn và phía của người. Biển làm thành vật ngăn cản. Biển khiến người ta ngần ngại không muốn bước. Còn Madeley, Madeley vẫn xa hắn, phía bên kia, xanh thẳm, xanh xa rộng và mênh mông...
    Những ngày như thế này hắn nhớ vô cùng Madeley. Ơi Madeley, bao giờ hắn sẽ được trở lại. Trong một quán cà phê nhỏ, có cô gái ngồi bên chiếc bàn gỗ thông. Trên bàn có một ly vang đỏ, BloodMarry. Cô ấy không biết sợ, không ngại ngùng. Cô ấy chỉ biết sống hết mình và yêu mãi mãi...
    Madeley, Madeley ơi...Hắn vừa gọi, vừa khóc. Ơi Madeley, hắn đã đánh mất một phần đời ở đó. Những ước vọng, những niềm tin, những khao khát và yêu thương...Madeley, Madeley thì biết gì chứ, hay chỉ mãi mãi xanh thôi, với những bãi cỏ dài bất tận, từ trên núi, kéo ra sông rồi xuôi về phía biển...Madeley, Madeley...
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hắn đang trôi về những miền cỏ xanh. Xanh thăm thẳm, mênh mông, bất tận. Những miền cỏ xanh thấm đẫm nắng, chạy dài, từ núi, qua sông, qua biển. Đâu đó những bông hoa dại mỏng manh trắng, lao xao như những cánh ****...Madeley, Madeley, một miền đất nào đó, hắn không biết, nhưng luôn trong tâm thức. Nơi có một cô bé vẫy vùng với những ước mơ, không biết sợ, không biết ngại ngùng, chỉ biết yêu, yêu mãnh liệt, thao thiết. Chỉ biết cho đi mà không mong nhận lại gì. Chỉ biết sống, sống thực như những gì nghĩ đến, những gì nói ra...Ôi Madeley...
    Hắn đã nhiều lần nằm mơ thấy Madeley yêu quý. Yêu quý và xa lạ, như thể chưa từng có thực, hay đã có thực và biến mất từ lâu lắm rồi. Cô bé ngồi bên chiếc bàn gỗ trong một quán cà phê nhỏ, trên bàn là một ly vang đỏ. Ly vang đỏ mang màu của máu. BloodMary. Có biết pha không? Chỉ một màu đỏ rạo rực, màu đỏ chói lòa, làm sống lại thật nhiều cảm xúc. Và phía bên kia đại dương, có một giọng nói đang tìm tên hắn. Người con gái đã bị phai đi chất giọng Hà Nội gốc, cô ấy có thể sẽ mãi mãi không về...
    Bản nhạc sẽ kéo dài bất tận. Hắn thấy cô độc lạ lùng. Đôi khi hắn có những ý nghĩ hiểm độc. Với một ai đó, vì điều gì đó. Hắn thấy mông lung vô cùng. Đôi khi hắn có những ý nghĩ ngớ ngẩn, những ý nghĩ tệ hại như của một kẻ không trí não. Hắn có thể cười, có thể khóc,...hắn nhớ...
    Nắng lại thẫm vàng thế này, và cỏ lại xanh thế này, hắn sẽ nhớ Madeley của hắn. Ơi Madeley, những tối mùa xuân, hương cỏ tràn vào phòng. Hắn sẽ chui vào một chiếc áo nỉ dày và rộng lùng thùng, xỏ một đôi giầy thể thao và đi câm lặng giữa những lối mòn trong rừng. Ơi Madeley, những hàng thông cao vút, xanh và thẳng tắp, hai ba khe suối róc rách, rồi đâu đó, những con sóc, con nhím dáo dác chạy ngang đường. Và cỏ dại, và hoa dại, tím, xanh, vàng, trắng, rực rỡ...Ơi Madeley, những sáng chủ nhật cô độc với bóng quạ đen xơ xác nơi cửa sổ. Mùa đông, tuyết trắng như một miền hoang. Không còn gì, dù chỉ là sẫm nâu ống khói. Trắng, trắng, trắng. Madeley, không có bánh mỳ, không có bơ, không có gì, không rượu, chỉ có hắn và những bản nhạc không lời mà hắn sẽ không bao giờ hiểu nổi...
    Madeley, Madeley xanh thẳm. Madeley nối dài từ núi xuống sông, từ sông ra biển. Madeley với những triền dốc thẳng đứng. Hắn đã bị tụt lại rất lâu, sau đám người phía trước. Không một chiếc gậy chống, những con ếch xanh như một đám rêu nhìn hắn ngơ ngác. Hắn quay ngược. Hắn trở về với Sông. Sông dài mãi ra, bất tận...Những chiếc xe hơi lao đi vun vút, không ai ngoảnh lại nhìn hắn. Xa xa kia, nơi những bãi sông không gần nơi người ở, những đàn cò trắng thanh thản đứng rỉa lông. Hàng anh đào không có lá, trơ trọi...
    Sông đổ ra biển. Biển là quê hương. Biển là nơi hắn ra đi và chưa từng muốn trở về. Ơi Madeley, có gì là máu thịt chứ? Hắn chưa từng yêu biển. Biển làm hắn lẻ loi. Biển làm hắn phải nhớ. Mà nỗi nhớ thì làm hắn đau đớn và mỏi mệt. Biển, biển đã mất rồi. Sẽ không còn ai đợi hắn ở đó. Những quả bứa sẽ mãi ngang như thế. Những quả na xiêm sẽ mãi ngang như thế. Và những con cua sẽ cũng bò ngang mãi như thế. Mãi như thế. Biển đi đâu, hay biển cũng nằm ngang?
    Mà biển nằm ngang. Biển nằm ngang, biển chắn phía của hắn và phía của người. Biển làm thành vật ngăn cản. Biển khiến người ta ngần ngại không muốn bước. Còn Madeley, Madeley vẫn xa hắn, phía bên kia, xanh thẳm, xanh xa rộng và mênh mông...
    Những ngày như thế này hắn nhớ vô cùng Madeley. Ơi Madeley, bao giờ hắn sẽ được trở lại. Trong một quán cà phê nhỏ, có cô gái ngồi bên chiếc bàn gỗ thông. Trên bàn có một ly vang đỏ, BloodMarry. Cô ấy không biết sợ, không ngại ngùng. Cô ấy chỉ biết sống hết mình và yêu mãi mãi...
    Madeley, Madeley ơi...Hắn vừa gọi, vừa khóc. Ơi Madeley, hắn đã đánh mất một phần đời ở đó. Những ước vọng, những niềm tin, những khao khát và yêu thương...Madeley, Madeley thì biết gì chứ, hay chỉ mãi mãi xanh thôi, với những bãi cỏ dài bất tận, từ trên núi, kéo ra sông rồi xuôi về phía biển...Madeley, Madeley...
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Dream sang box văn học post vào mục truyện viễn tưởng... he he .. đọc mấy cảm xúc của bác em cứ thấy bồn chồn muốn đi chết he he he
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Dream sang box văn học post vào mục truyện viễn tưởng... he he .. đọc mấy cảm xúc của bác em cứ thấy bồn chồn muốn đi chết he he he
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, ZDreamer.
    Làm tớ bổi hổi bồi hồi nhớ lại cảm xúc những khi ngao du một mình, hic
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, ZDreamer.
    Làm tớ bổi hổi bồi hồi nhớ lại cảm xúc những khi ngao du một mình, hic
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trong đêm, tôi đã kết thúc xong những cuốn truyện dở dang từ vài ngày trước. Xa thẳm và mỏi mệt, tôi mong về Madeley. Madeley rời từ cơn mơ của năm trước, rồi bỏ lại tôi, cô độc, quạnh quẽ, nhàm chán, buồn mỏi, Madeley đi...
    Đi, đi, xa, xa, mênh manh, mênh mang...Madeley của tôi, chạy miết mải bên những ghềnh đá, sóng đập thành tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng gọi ai oán và sầu thảm của tuổi thơ. Tôi chìm đi, chìm đi...
    Khi tôi ngồi yên lặng, toạ lạc và lún sâu trong chiếc ghế bành rộng chỗ và êm ái, nhìn hai người khách trước mặt tôi đang loay hoay diễn tả ý kiến của họ và vờ như lắng nghe, tôi thấy xa xăm Madeley ẩn hiện. Vì tôi đang ngồi trước một tách cà phê đen thăm thẳm.
    Tách cà phê đen thăm thẳm của tôi. Đối diện sẽ là Blood Marry của em. Em, đã mất hút trong tiềm thức, chợt trở về, nhỏ nhoi như mầm lá kia, phía ô cửa sau lưng hai người khách đó. Tôi mơ chăng?
    Hôm qua có người hỏi tôi về em, tôi sững lại, không tài nào nhớ nổi gương mặt em, giọng cười em, tiếng nói em, hình ảnh em...Tôi đã quên biến em...
    Madeley của tôi, vùn vụt trở về, nhanh quá, luống cuống triền cỏ, luống cuống xanh, luống cuống tôi. Tôi vùng dậy, gọi, chạy, đuổi theo, bắt lấy,...mà Madeley cứ vùn vụt, vùn vụt đi...
    Em, mang theo gì? Em, ở đâu? Em, còn nhớ tôi? Em...
    Giọt nước cuối cùng đọng lại mi mắt tôi trong buổi sáng. Nó nhắc: Đừng quên Madeley.
    Madeley nhắc: Đừng quên em.
    Tôi nhắc: Em đừng quên trở về.
    Em nhắc: Sẽ pha Blood Marry cho tôi.
    Blood Marry nhắc: Tất cả đang dõi theo...
    Tôi đang sống trong buổi sáng thèm và nhớ Madeley điên cuồng. Tôi ước gót giầy tôi có thể đâm nát đất, làm nát cỏ Madeley. Tôi ước tôi có thể cắn ngập môi những trái dâu chín. Tôi ước tôi có thể uống đến không đứng dậy nổi thứ Blood Marry đó. Và uống giọng em...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trong đêm, tôi đã kết thúc xong những cuốn truyện dở dang từ vài ngày trước. Xa thẳm và mỏi mệt, tôi mong về Madeley. Madeley rời từ cơn mơ của năm trước, rồi bỏ lại tôi, cô độc, quạnh quẽ, nhàm chán, buồn mỏi, Madeley đi...
    Đi, đi, xa, xa, mênh manh, mênh mang...Madeley của tôi, chạy miết mải bên những ghềnh đá, sóng đập thành tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng gọi ai oán và sầu thảm của tuổi thơ. Tôi chìm đi, chìm đi...
    Khi tôi ngồi yên lặng, toạ lạc và lún sâu trong chiếc ghế bành rộng chỗ và êm ái, nhìn hai người khách trước mặt tôi đang loay hoay diễn tả ý kiến của họ và vờ như lắng nghe, tôi thấy xa xăm Madeley ẩn hiện. Vì tôi đang ngồi trước một tách cà phê đen thăm thẳm.
    Tách cà phê đen thăm thẳm của tôi. Đối diện sẽ là Blood Marry của em. Em, đã mất hút trong tiềm thức, chợt trở về, nhỏ nhoi như mầm lá kia, phía ô cửa sau lưng hai người khách đó. Tôi mơ chăng?
    Hôm qua có người hỏi tôi về em, tôi sững lại, không tài nào nhớ nổi gương mặt em, giọng cười em, tiếng nói em, hình ảnh em...Tôi đã quên biến em...
    Madeley của tôi, vùn vụt trở về, nhanh quá, luống cuống triền cỏ, luống cuống xanh, luống cuống tôi. Tôi vùng dậy, gọi, chạy, đuổi theo, bắt lấy,...mà Madeley cứ vùn vụt, vùn vụt đi...
    Em, mang theo gì? Em, ở đâu? Em, còn nhớ tôi? Em...
    Giọt nước cuối cùng đọng lại mi mắt tôi trong buổi sáng. Nó nhắc: Đừng quên Madeley.
    Madeley nhắc: Đừng quên em.
    Tôi nhắc: Em đừng quên trở về.
    Em nhắc: Sẽ pha Blood Marry cho tôi.
    Blood Marry nhắc: Tất cả đang dõi theo...
    Tôi đang sống trong buổi sáng thèm và nhớ Madeley điên cuồng. Tôi ước gót giầy tôi có thể đâm nát đất, làm nát cỏ Madeley. Tôi ước tôi có thể cắn ngập môi những trái dâu chín. Tôi ước tôi có thể uống đến không đứng dậy nổi thứ Blood Marry đó. Và uống giọng em...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên là phù du thôi...
    ...Đúng thế. Chẳng có gì trước mặt. Thăm thẳm và mênh mông là mây trắng. Tiếng động cơ phản lực ì ì. Câm lặng. Một sự nôn nao khó tả, có thể do tác động của háo hức và lo lắng...
    ...Đêm. Gói trọn mình trong một chiếc chăn trắng muốt. Không gian lặng phắc. Quá nhỏ bé và cô quạnh với 2 chiếc giường thật lớn. Mọi thứ dường như đã sắp đặt cho những kẻ lười nhác. Chỉ một cái sờ tay nhẹ, thế thôi, vậy là được phục vụ. Khỏi cần suy nghĩ đến giá cả, khỏi cần suy nghĩ đến việc bước chân ra khỏi giường. Vì thế, động não cho những công tắc, tiếng chuông điện thoại, màn hình ti vi,...đều sẽ bị coi là một sự lãng phí. Vậy thì làm gì? Chẳng có gì, ngoài nhớ...
    ...Nhớ. Một thứ cảm giác khó chịu, ám ảnh, dằng dai, đeo đẳng. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, giọng nói...như thể một thứ nghi thức tôn giáo nào đó, lặng lẽ đóng trụ trong não bộ. Thử vùi thật sâu vào trong chăn, và vò tóc, vô ích, vô ích hoàn hảo.
    ...Hành lang trải dài với màu thảm đỏ và bản nhạc Norweigian wood dịu dàng. Những số phòng kéo dài, đến 100. Bước chân vội vã và tiếng thẻ từ khẽ lọc rọc nhận số. Lại một mình...
    ...Ngày không có chỗ cho nỗi nhớ. Chào hỏi, ăn uống, thảo luận, trình bày, đề xuất, cãi vã đôi chút...và tiếng loạt soạt của bút phớt trên những tờ giấy A0 phau phau...Nỗi nhớ chỉ về trong đêm, khi thi thoảng ngỡ rằng mình vừa hắt xì hay bị cắn nhẹ vào lưỡi...Hay giả vờ, đang ai đó nghĩ về mình, mong mỏi mình?...
    ...Cuộc đời dài theo những chuyến đi. Những chuyến đi dài theo ước vọng. Ước vọng lớn lên cùng tuổi tác. Tuổi tác tăng lên cùng năm tháng. Năm tháng rút ngắn đi cuộc đời...Chỉ vậy thôi sao?
    ...Không biết nữa, nhưng bên những hy vọng, thì có vô vàn, những điều-gần-như-niềm-tuyệt-vọng...Và thời gian, mặc nhiên, sẽ đi như thế, mãi mãi, không ngừng,...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên là phù du thôi...
    ...Đúng thế. Chẳng có gì trước mặt. Thăm thẳm và mênh mông là mây trắng. Tiếng động cơ phản lực ì ì. Câm lặng. Một sự nôn nao khó tả, có thể do tác động của háo hức và lo lắng...
    ...Đêm. Gói trọn mình trong một chiếc chăn trắng muốt. Không gian lặng phắc. Quá nhỏ bé và cô quạnh với 2 chiếc giường thật lớn. Mọi thứ dường như đã sắp đặt cho những kẻ lười nhác. Chỉ một cái sờ tay nhẹ, thế thôi, vậy là được phục vụ. Khỏi cần suy nghĩ đến giá cả, khỏi cần suy nghĩ đến việc bước chân ra khỏi giường. Vì thế, động não cho những công tắc, tiếng chuông điện thoại, màn hình ti vi,...đều sẽ bị coi là một sự lãng phí. Vậy thì làm gì? Chẳng có gì, ngoài nhớ...
    ...Nhớ. Một thứ cảm giác khó chịu, ám ảnh, dằng dai, đeo đẳng. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, giọng nói...như thể một thứ nghi thức tôn giáo nào đó, lặng lẽ đóng trụ trong não bộ. Thử vùi thật sâu vào trong chăn, và vò tóc, vô ích, vô ích hoàn hảo.
    ...Hành lang trải dài với màu thảm đỏ và bản nhạc Norweigian wood dịu dàng. Những số phòng kéo dài, đến 100. Bước chân vội vã và tiếng thẻ từ khẽ lọc rọc nhận số. Lại một mình...
    ...Ngày không có chỗ cho nỗi nhớ. Chào hỏi, ăn uống, thảo luận, trình bày, đề xuất, cãi vã đôi chút...và tiếng loạt soạt của bút phớt trên những tờ giấy A0 phau phau...Nỗi nhớ chỉ về trong đêm, khi thi thoảng ngỡ rằng mình vừa hắt xì hay bị cắn nhẹ vào lưỡi...Hay giả vờ, đang ai đó nghĩ về mình, mong mỏi mình?...
    ...Cuộc đời dài theo những chuyến đi. Những chuyến đi dài theo ước vọng. Ước vọng lớn lên cùng tuổi tác. Tuổi tác tăng lên cùng năm tháng. Năm tháng rút ngắn đi cuộc đời...Chỉ vậy thôi sao?
    ...Không biết nữa, nhưng bên những hy vọng, thì có vô vàn, những điều-gần-như-niềm-tuyệt-vọng...Và thời gian, mặc nhiên, sẽ đi như thế, mãi mãi, không ngừng,...

Chia sẻ trang này