1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Chưa bao giờ có ý định chết. Ngay cả trong những lúc còn là một cô bé một thân một mình thui thủi những năm tháng khó khăn. Ngay cả trong những biến cố nặng nề của cuộc sống mà bây giờ nhìn lại không hiểu mình lấy ở đâu ra nghị lực để vượt qua.
    Bây giờ cũng không có ý định chết. Chỉ có điều cái cảm giác chết lặng trong lòng là điều đang thực sự xảy ra. Những người làm mình đau lòng chỉ có thể là những người mình thực sự quí mến yêu thương, mà cũng chính vì vậy mà cái cảm giác đau đớn càng khó chịu hơn nhiều.
    Rồi cũng sẽ qua. Nhưng mà hình như mình đang lạnh lùng đi thêm 1 một chút. Hình như đang bớt tin tưởng vào thế giới và con người xung quanh mình đi một chút. Nếu mà khóc được thì tốt. Nhưng mà hình như cũng rơm rớm nước mắt rồi. Sao lại tin tưởng để bị tổn thương nhỉ. Nhưng mà nếu không có lòng tin thì cuộc sống chắc chẳng có gì đáng sống.
    Phù............Không khóc. Không có gì đáng khóc. It''s life!
  2. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Chưa bao giờ có ý định chết. Ngay cả trong những lúc còn là một cô bé một thân một mình thui thủi những năm tháng khó khăn. Ngay cả trong những biến cố nặng nề của cuộc sống mà bây giờ nhìn lại không hiểu mình lấy ở đâu ra nghị lực để vượt qua.
    Bây giờ cũng không có ý định chết. Chỉ có điều cái cảm giác chết lặng trong lòng là điều đang thực sự xảy ra. Những người làm mình đau lòng chỉ có thể là những người mình thực sự quí mến yêu thương, mà cũng chính vì vậy mà cái cảm giác đau đớn càng khó chịu hơn nhiều.
    Rồi cũng sẽ qua. Nhưng mà hình như mình đang lạnh lùng đi thêm 1 một chút. Hình như đang bớt tin tưởng vào thế giới và con người xung quanh mình đi một chút. Nếu mà khóc được thì tốt. Nhưng mà hình như cũng rơm rớm nước mắt rồi. Sao lại tin tưởng để bị tổn thương nhỉ. Nhưng mà nếu không có lòng tin thì cuộc sống chắc chẳng có gì đáng sống.
    Phù............Không khóc. Không có gì đáng khóc. It''s life!
  3. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết có chỗ nào để đi chết không, nhưng cũng đã có lúc tôi tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết. Muốn đến chỗ nào đó cận kề cái chết để xem cảm giác mong manh, xem cái ranh giới giữa sự sống và cái chết nó thế nào... Tôi tìm đến các trò chơi cảm giác mạnh trên tàu lượn siêu tốc, hình như không sợ...
    Thêm một lần nữa, tôi đứng trên cầu Tràng Tiền ở Huế và nghĩ nếu tôi nhảy xuống đó thì sao?!! Khoảnh khắc ngắn ngủi để tôi nhận ra giá trị của cuộc sống...
    Trở về với cuộc sống tôi thấy tự mình đi tìm cái chết là điều quá ngu ngốc, cái chết sẽ chẳng giúp mình điều gì cảm người đau lòng nhất sẽ là người thân...
    Thời gian vẫn thế trôi đi, tôi vẫn có nhiều chuyện cảm giác chán nản nhưng ít khi nghĩ đến cái chết như ngày xưa... tôi cảm giác share điều gì đó có thể giúp mình thanh thản hơn
  4. flamboyantvn

    flamboyantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết có chỗ nào để đi chết không, nhưng cũng đã có lúc tôi tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết. Muốn đến chỗ nào đó cận kề cái chết để xem cảm giác mong manh, xem cái ranh giới giữa sự sống và cái chết nó thế nào... Tôi tìm đến các trò chơi cảm giác mạnh trên tàu lượn siêu tốc, hình như không sợ...
    Thêm một lần nữa, tôi đứng trên cầu Tràng Tiền ở Huế và nghĩ nếu tôi nhảy xuống đó thì sao?!! Khoảnh khắc ngắn ngủi để tôi nhận ra giá trị của cuộc sống...
    Trở về với cuộc sống tôi thấy tự mình đi tìm cái chết là điều quá ngu ngốc, cái chết sẽ chẳng giúp mình điều gì cảm người đau lòng nhất sẽ là người thân...
    Thời gian vẫn thế trôi đi, tôi vẫn có nhiều chuyện cảm giác chán nản nhưng ít khi nghĩ đến cái chết như ngày xưa... tôi cảm giác share điều gì đó có thể giúp mình thanh thản hơn
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Phúc bất trùng lai - Hoạ vô đơn chí
    Khi tôi đã yên vị trên cái gác lửng của quán Phố Cổ thì cô bạn mới lọc cọc trên cái High hill lúc lẻo mò lên. Chúng tôi ngồi uống đen, nhìn mấy cái đèn đỏ mằng mặc gọi những kỉ niệm của bọn tôi ở Paris.
    Cô chợt buông 1 câu " Phúc bất trùng lai - hoạ vô đơn chí" để gợi tả cái hoàn cảnh của cô sau khi trở về VN... bọn tôi chả nói gì, cô thì nghĩ về gia đình cô, tôi thì nghĩ về những chuyến đi mải miết trong chuyến đi và lí do tôi phải về nước, tiếc hùi hụi cái visa dài hạn nhưng single.
    Sau khi lang bạt tứ tán khoảng 2 tháng, tôi quay về Đan Mạch nằm êm ở Honberk nghỉ ngơi sau mấy vụ kiếm ăn. Tối tối trong căn nhà gỗ bé xíu buồn thúi ruột tôi nảy ra 1 cách ru ngủ, cứ đặt tay lên bụng là ngủ khoèo - triết gia đặt tay lên trán khi ngủ còn tôi lại đặt lên bụng, cái chỗ mềm mềm ấm ấm lại gần gũi cái rún và vô số lí do khác. Nhiều khi nằm mãi không ngủ được lại nhâm nhẩm đếm nhịp chắc cụp của nhịp đập rộn ràng quá trời, nghĩa là cái tim tôi đập 140''/phút. Không ăn được cái gì sất. Oải quá nhưng vẫn thấy mình khoẻ mạnh nên lờ đi. Hàng ngày vẫn lôi xe đạp đi tĩ tã... cho đến một hôm tí xỉu trên tàu. Hoảng quá gọi điện cho thằng bạn ở Đức bảo " MK tao bị ốm mày ạ... " thằng bé nghĩ tình bạn bè mấy hôm đi nhậu mà hứa Tao đến xem sao
    Lúc nó đến nơi thì mình đã thoi thóp trong cái nhà nghỉ mùa hè ở Tisvilage thậm chí không ăn được gì trong 2 ngày rôì. Thằng bé tận tình đi đổi vé bay về cho bạn rồi nhìn "con ấy" té luôn.
    Vốn còn ít xiền tôi vẫn chưa chán đi. Về đến BKK rồi ăn được tí chút vào dạ dày tôi khoe khoẻ lại thì làm ngay chuyến đến Sidapan (Philipin) nghỉ dưỡng.
    Đảo đẹp tuyệt, hải sản nhiều vô số, cát trắng biển xanh rùa bơi tung tăng...
    Sau gần tuần thì cả nhà còn 300$.
    Thân thể bầm dập vì các vết muỗi đốt - Tôi xách vali về Việt Nam
    Đúng là đã về nhà - bao sức lực tiêu tán hết.
    Bệnh phát cấp tính luôn,.
    Bác sĩ cho nằm luôn không được động đậy không được ra ngoài quang hợp.
    Cứ thế hàng đêm nằm trong bóng tối, nhớ điên những quán cafe hà nội đang hí hửng ngoài kia, nhớ điên quán phở bò nóng hôi hổi ở Hàng Da....
    Hôm trốn được ra cafe với cô bạn trong ánh đèn đỏ tờ mờ thì bị thêm 100 con muỗi đốt cho sưng chân...
    Hỏi như thế thì sao không kêu 1 tiếng xé tan màn đêm cơ chứ,
    Híc
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Phúc bất trùng lai - Hoạ vô đơn chí
    Khi tôi đã yên vị trên cái gác lửng của quán Phố Cổ thì cô bạn mới lọc cọc trên cái High hill lúc lẻo mò lên. Chúng tôi ngồi uống đen, nhìn mấy cái đèn đỏ mằng mặc gọi những kỉ niệm của bọn tôi ở Paris.
    Cô chợt buông 1 câu " Phúc bất trùng lai - hoạ vô đơn chí" để gợi tả cái hoàn cảnh của cô sau khi trở về VN... bọn tôi chả nói gì, cô thì nghĩ về gia đình cô, tôi thì nghĩ về những chuyến đi mải miết trong chuyến đi và lí do tôi phải về nước, tiếc hùi hụi cái visa dài hạn nhưng single.
    Sau khi lang bạt tứ tán khoảng 2 tháng, tôi quay về Đan Mạch nằm êm ở Honberk nghỉ ngơi sau mấy vụ kiếm ăn. Tối tối trong căn nhà gỗ bé xíu buồn thúi ruột tôi nảy ra 1 cách ru ngủ, cứ đặt tay lên bụng là ngủ khoèo - triết gia đặt tay lên trán khi ngủ còn tôi lại đặt lên bụng, cái chỗ mềm mềm ấm ấm lại gần gũi cái rún và vô số lí do khác. Nhiều khi nằm mãi không ngủ được lại nhâm nhẩm đếm nhịp chắc cụp của nhịp đập rộn ràng quá trời, nghĩa là cái tim tôi đập 140''/phút. Không ăn được cái gì sất. Oải quá nhưng vẫn thấy mình khoẻ mạnh nên lờ đi. Hàng ngày vẫn lôi xe đạp đi tĩ tã... cho đến một hôm tí xỉu trên tàu. Hoảng quá gọi điện cho thằng bạn ở Đức bảo " MK tao bị ốm mày ạ... " thằng bé nghĩ tình bạn bè mấy hôm đi nhậu mà hứa Tao đến xem sao
    Lúc nó đến nơi thì mình đã thoi thóp trong cái nhà nghỉ mùa hè ở Tisvilage thậm chí không ăn được gì trong 2 ngày rôì. Thằng bé tận tình đi đổi vé bay về cho bạn rồi nhìn "con ấy" té luôn.
    Vốn còn ít xiền tôi vẫn chưa chán đi. Về đến BKK rồi ăn được tí chút vào dạ dày tôi khoe khoẻ lại thì làm ngay chuyến đến Sidapan (Philipin) nghỉ dưỡng.
    Đảo đẹp tuyệt, hải sản nhiều vô số, cát trắng biển xanh rùa bơi tung tăng...
    Sau gần tuần thì cả nhà còn 300$.
    Thân thể bầm dập vì các vết muỗi đốt - Tôi xách vali về Việt Nam
    Đúng là đã về nhà - bao sức lực tiêu tán hết.
    Bệnh phát cấp tính luôn,.
    Bác sĩ cho nằm luôn không được động đậy không được ra ngoài quang hợp.
    Cứ thế hàng đêm nằm trong bóng tối, nhớ điên những quán cafe hà nội đang hí hửng ngoài kia, nhớ điên quán phở bò nóng hôi hổi ở Hàng Da....
    Hôm trốn được ra cafe với cô bạn trong ánh đèn đỏ tờ mờ thì bị thêm 100 con muỗi đốt cho sưng chân...
    Hỏi như thế thì sao không kêu 1 tiếng xé tan màn đêm cơ chứ,
    Híc
  7. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe......bác LinhEVil thú thực là em hâm mộ bác...lém lém. Em phải vote cho bác một phát mới được. Buồn cười lắm bác ơi từ trước đến nay thấy người này người kia giỏi em cũng thấy thường thôi, mà sao với bác em hâm mộ thế. Chắc có lẽ phải print mấy cái bài viết kể chuyện du hí đường xa của bác để mà cảm thấy cái vui sướng, cái thanh thản, cái nhàn nhã của kẻ được đi, đưọc nhìn, được ngắm nghía thế gian thôi.......hehheh nghe có vẻ,..hehe buồn cười quá nhể, nhưng mà thực thế.
    Em cũng thích đi như bác..cũng thích cảnh vật, con người khắp mọi nơi đấy,........nhưng mà chưa được đi nhiều như bác thôi. Một cái là.....rất đau khở, hơ hơ......là chưa tự lục cánh sinh..mà toàn nhờ vào phụ...."huynh" thôi...Nên là cảm thấy mình vẫn "kém cỏi" lém.......Anyway, em rất thích bác...
  8. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hehe......bác LinhEVil thú thực là em hâm mộ bác...lém lém. Em phải vote cho bác một phát mới được. Buồn cười lắm bác ơi từ trước đến nay thấy người này người kia giỏi em cũng thấy thường thôi, mà sao với bác em hâm mộ thế. Chắc có lẽ phải print mấy cái bài viết kể chuyện du hí đường xa của bác để mà cảm thấy cái vui sướng, cái thanh thản, cái nhàn nhã của kẻ được đi, đưọc nhìn, được ngắm nghía thế gian thôi.......hehheh nghe có vẻ,..hehe buồn cười quá nhể, nhưng mà thực thế.
    Em cũng thích đi như bác..cũng thích cảnh vật, con người khắp mọi nơi đấy,........nhưng mà chưa được đi nhiều như bác thôi. Một cái là.....rất đau khở, hơ hơ......là chưa tự lục cánh sinh..mà toàn nhờ vào phụ...."huynh" thôi...Nên là cảm thấy mình vẫn "kém cỏi" lém.......Anyway, em rất thích bác...
  9. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Rất khâm phục LE. Tôi rất thích du lịch, cũng đả bỏ không ít tiền cho các chuyến đi nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình có đủ "lửa" cho các chuyến ngao du như LE. Và có lẽ không bao giờ bằng.
    Bái phục, bái phục
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Rất khâm phục LE. Tôi rất thích du lịch, cũng đả bỏ không ít tiền cho các chuyến đi nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình có đủ "lửa" cho các chuyến ngao du như LE. Và có lẽ không bao giờ bằng.
    Bái phục, bái phục

Chia sẻ trang này