1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ây dà bạn Linh này cũng ngao du được nhiều nhỉ? Đã đi được bao nhiêu nước rồi thế? Mà bắt đầu đi từ khi nào thế ?
  2. maytre

    maytre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ây dà bạn Linh này cũng ngao du được nhiều nhỉ? Đã đi được bao nhiêu nước rồi thế? Mà bắt đầu đi từ khi nào thế ?
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những ngày gió bấc Hà Nội nhớ những ngày rong ruổi Hà Giang...
    Cảm giác về những ngày vắng gió là một sự buồn nản và thất vọng. Cả thành phố trôi đi trong một dòng chất lỏng đặc quánh những khuôn mặt người, xăng xe, khói bụi, khẩu trang, mũ bảo hiểm,...Thành phố ù ì, con người lười biếng và trễ nải...Thành phố cớm gió...
    Gió bỏ ra đê, phía bên ngoài thành phố, ngạo nghễ tung bay và vờn thổi, phá phách, tung hê tất cả mọi dạng hình. Gió muốn mở tung những ***g ngực bé nhỏ, phanh phui những ý nghĩ hẹp hòi, tràn lên những con mắt tối tăm...
    Sao rộng dài, phóng khoáng thế gió ơi?
    Tôi đi với, xin cho tôi đi với
    Đừng bỏ tôi nhỏ hẹp nơi này

    Ngỡ như chớp mắt đã một mình trên cao nguyên đá, lọt thỏm giữa mênh mang màu xám, giữa đất và giữa trời...
    Những trẻ mục đồng
    chân son
    mòn gốc rạ
    chiều đông khói hăng hăng mùi lá
    Vẩn vơ mơ ước đâu đâu
    Tiếng mõ lơ lửng trên đầu
    Những con bò hiền từ ậm ừ lời gió
    ...cao nguyên...

    Tiếng mõ trâu về chiều vang động khắp bốn bề gió lộng. Không có một âm thanh nào phóng khoáng đến thế, thô mộc đến thế, cảm động đến thế. Những con đường không một bóng người trở thành sân khấu đẹp đẽ, sống động và thích hợp nhất cho màn trình diễn hoang sơ ấy. Hãy ngửa mặt ra đón gió, hãy lấy hai bàn tay chạm vào mặt mình, vào môi mình...
    Cho tôi úp mặt xuống thảo nguyên
    Nghe hơi cỏ mát ngọt ngào trên má
    Giữa thăm thẳm, mịt mùng là đá
    Cầu mong lòng tôi đừng lạnh bao giờ

    ...Gặp mình trước bức tranh trẻ mục đồng chở chiếc xe xác ngô cuối vụ về chiều. Gặp mình trong phòng kín với tách đen nóng đằng hắng chờ trên tay. Gặp mình trong những phút thèm khát cái bao la của đất trời, của gió. Gặp mình xa lạ...
    ...Có bao giờ được tan đi?
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Những ngày gió bấc Hà Nội nhớ những ngày rong ruổi Hà Giang...
    Cảm giác về những ngày vắng gió là một sự buồn nản và thất vọng. Cả thành phố trôi đi trong một dòng chất lỏng đặc quánh những khuôn mặt người, xăng xe, khói bụi, khẩu trang, mũ bảo hiểm,...Thành phố ù ì, con người lười biếng và trễ nải...Thành phố cớm gió...
    Gió bỏ ra đê, phía bên ngoài thành phố, ngạo nghễ tung bay và vờn thổi, phá phách, tung hê tất cả mọi dạng hình. Gió muốn mở tung những ***g ngực bé nhỏ, phanh phui những ý nghĩ hẹp hòi, tràn lên những con mắt tối tăm...
    Sao rộng dài, phóng khoáng thế gió ơi?
    Tôi đi với, xin cho tôi đi với
    Đừng bỏ tôi nhỏ hẹp nơi này

    Ngỡ như chớp mắt đã một mình trên cao nguyên đá, lọt thỏm giữa mênh mang màu xám, giữa đất và giữa trời...
    Những trẻ mục đồng
    chân son
    mòn gốc rạ
    chiều đông khói hăng hăng mùi lá
    Vẩn vơ mơ ước đâu đâu
    Tiếng mõ lơ lửng trên đầu
    Những con bò hiền từ ậm ừ lời gió
    ...cao nguyên...

    Tiếng mõ trâu về chiều vang động khắp bốn bề gió lộng. Không có một âm thanh nào phóng khoáng đến thế, thô mộc đến thế, cảm động đến thế. Những con đường không một bóng người trở thành sân khấu đẹp đẽ, sống động và thích hợp nhất cho màn trình diễn hoang sơ ấy. Hãy ngửa mặt ra đón gió, hãy lấy hai bàn tay chạm vào mặt mình, vào môi mình...
    Cho tôi úp mặt xuống thảo nguyên
    Nghe hơi cỏ mát ngọt ngào trên má
    Giữa thăm thẳm, mịt mùng là đá
    Cầu mong lòng tôi đừng lạnh bao giờ

    ...Gặp mình trước bức tranh trẻ mục đồng chở chiếc xe xác ngô cuối vụ về chiều. Gặp mình trong phòng kín với tách đen nóng đằng hắng chờ trên tay. Gặp mình trong những phút thèm khát cái bao la của đất trời, của gió. Gặp mình xa lạ...
    ...Có bao giờ được tan đi?
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ôi em Zim thịt ơi, hôm nay tâm trạng thế. nghe thơ không? Tặng em bài thơ này:
    My life without you
    My days are empty
    Curtains doesn?Tt wave
    The bell doesn?Tt sing
    Things are quiet
    Only music filling my soul
    Music is my only friend until the end*
    Slowly but surely
    I?Tm sinking in music like a drunker
    My nights are empty
    Blanket and madras are cold
    I toss and turn
    Keep my eyes in black dots on the ceiling
    Try to figure out which one are you
    Looking at me through the night
    Silent
    Tender
    Secret
    I?Tm sinking in you like a follower
    I traveled all ways to find my own way
    Roads are made to be traveled
    I lost and found
    Never think of turning back
    Where are you ?" where am I
    Where is our rainbow
    Connect sky and ground
    Connect two lost lives
    I just standing in the cross road of my life
    Wondering should I take your way
    Should I continue to find my own?
    Should I should I should I?
    I?Tm sinking in my thousand questions like a little loser
    I stamped my wishes on the wall
    They are sparkling like stars
    I fulfilled one by one
    Until there is only one left
    Like a blue moon in dark empty sky
    ?oThe wish of you?
    To be with you
    To share the music
    To share the nights
    To share the way
    I put the star in a purple envelop
    Send to a cold cold far far away place
    The star travel its way to find my sun
    To shine my life with love
    To swing all the curtain and the little elephant bell
    To make me sing out loud
    To bring me in his strong arms to the end of our life
    I open my windows my doors
    I make up my brown eyes
    Waiting for the sun*?
    ?oWomen couldn?Tt live without man
    I couldn?Tt live without your love?
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ôi em Zim thịt ơi, hôm nay tâm trạng thế. nghe thơ không? Tặng em bài thơ này:
    My life without you
    My days are empty
    Curtains doesn?Tt wave
    The bell doesn?Tt sing
    Things are quiet
    Only music filling my soul
    Music is my only friend until the end*
    Slowly but surely
    I?Tm sinking in music like a drunker
    My nights are empty
    Blanket and madras are cold
    I toss and turn
    Keep my eyes in black dots on the ceiling
    Try to figure out which one are you
    Looking at me through the night
    Silent
    Tender
    Secret
    I?Tm sinking in you like a follower
    I traveled all ways to find my own way
    Roads are made to be traveled
    I lost and found
    Never think of turning back
    Where are you ?" where am I
    Where is our rainbow
    Connect sky and ground
    Connect two lost lives
    I just standing in the cross road of my life
    Wondering should I take your way
    Should I continue to find my own?
    Should I should I should I?
    I?Tm sinking in my thousand questions like a little loser
    I stamped my wishes on the wall
    They are sparkling like stars
    I fulfilled one by one
    Until there is only one left
    Like a blue moon in dark empty sky
    ?oThe wish of you?
    To be with you
    To share the music
    To share the nights
    To share the way
    I put the star in a purple envelop
    Send to a cold cold far far away place
    The star travel its way to find my sun
    To shine my life with love
    To swing all the curtain and the little elephant bell
    To make me sing out loud
    To bring me in his strong arms to the end of our life
    I open my windows my doors
    I make up my brown eyes
    Waiting for the sun*?
    ?oWomen couldn?Tt live without man
    I couldn?Tt live without your love?
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại đọc " đi chết", lâu lắm rồi từ khi cận kề với bệnh tật LE không còn viết được nữa, có thể vì mình thấy mệt mỏi, cũng có thể vì mình đã quên mất là viết giống như là uống sữa ông Thọ, mang lại rất nhiều năng lượng mới cho cơ thể . Thôi hôm nay lại vào viết nhảm - spam
    Hằng đêm tôi vấn hay mơ, những giấc mơ triền miên như những chuyến đi dài. Hôm nay là biển, mai đã lại là núi, có đêm là vực thẳm, có khi là ngày mênh mang... Những giấc mơ có mùi của gió, mùi của dông bão và mùi của những chuyến tàu điện lắc lư chạy xuyên đêm.
    Trong mơ tôi là người điều khiển giấc mơ, híc thế đấy mơ cũng kô yên thân. Tôi có khả năng chạm vào những giấc mơ của mình để chỉnh cái kim kí ức nhập nhèng vào cái kim tưởng tượng. Khi ốm người ta hay mơ điều xấu, tôi không thích mơ về những điều xấu. Tốt nhất là mơ đi du lịch và gặp được một chàng đẹp trai... khốn nỗi giai không sẵn tí nào, ngay cả trong mơ.
    Tôi mơ rất nhiều về biển, những vách đá dựng đứng như ở Hi lạp và những bãi cát dài như ở Koh Chang, đứng trước biển con người được giải đáp những bất hạnh, nhưng vấn đề là nó gây lên một cảm giác bất an bởi kí ức sóng thần. Vào ngày sóng thần ập đến tôi đang ngồi trên con tàu lạnh buốt chạy lên núi ở Oslo nhưng trong mơ tôi có đến nghìn lần tôi ở nơi sóng thần xảy ra. Một đêm tôi mơ mình nhìn thấy con sóng đang ập đến và vội chạy vào thành phố, tôi bám lấy một ống nước mưa của 1 toà nhà và có thể trèo lên để lấy không khí thở... có đêm tôi ngập tràn trong mưa và nước... có đêm chứng kiến nước rửa sạch những hàng dừa trên bãi cát ngay trước mắt, lấp rời dịch chuyển...
    Khi đó là những giấc mơ xấu tôi hay lái mình lên núi...núi thường bí hiểm hơn nhưng lại dễ lẩn trốn. Tuy nhiên nhiều lúc hướng mơ lại lạc vào những thành phố lớn. Tôi bị lạc trong siêu thị, tôi bị kẹt trong thang máy, tôi lỡ máy bay... tất cả thường làm tôi mệt mỏi.
    Kẻ cứu tinh của những giấc mơ thường là kính màu. Rất có thể đó là ảnh hưởng của sự khúc xạ màu sắc ừ bức tranh kính trong căn nhà ở Đức mà tôi đã ở. Cánh cửa sổ rất to được vẽ bằng thứ vật liệu trang trí kính. Màu vàng loanh rất nhanh gần như làm lu mờ màu xanh lá cây và xanh da trời, nó chẳng biểu hiện một ý tưởng nào rõ rệt mà chỉ như lời mời gọi của cánh đồng hoa trong nắng mặt trời rất phóng khoáng và rất gió. Ở giữa khung cửa là một người đàn ông mặc vét kiểu cổ màu xám và kẻ to, tóc xoăn tít và hói ở giữa đầu, ông ta chống can như kiểu charli và đi đôi giầy mõm nhọn màu đen.
    Tì một tay lên cái can làm điểm tựa ông già nhảy lên, hai chân vòng kiềng bay lên không trung, giữa những màu sắc lan nhanh và hoang dại. Ông ta hạnh phúc, và thực sự già...lỗi thời... không ăn nhập với những màu chảy mạnh và nhanh trên khung cửa sổ...
    Ông ta hoàn toàn hạnh phúc...tươi mới... rất có thể vừa trúng số, có cháu nội, đã gặp được 1 bà lão xinh xinh, hôm nay đi tè tia được xa hơn hôm qua, vừa có một khoản trợ cấp, mới mua được chai rượu ngon và rẻ...
    Có trời mới biết vì sao ông ta hạnh phúc, theo tôi ông ta quá lỗi thời cho hạnh phúc... thật khỉ!!!
    Thường tôi hay nằm ườn trên giường vào những hôm trời nắng lên để ngắm khung cửa, rất hiếm khi trời nắng ở berlin trong thời gian lạnh ghê người ấy. Nhưng khi trời nắng tôi có thể hoà làm một , nằm trên cánh đồng hoa ấy, có thể ngửi thấy mùi sơn hắc hắc và cái nóng ẩm của kính khi hơi thở tôi phả vào... cảm giác được chở che và an ủi. Tôi hầu như không bao giờ kéo rèm cửa sổ dù căn phòng tôi ở chỉ nằm trên tầng 3, có thể cuộc sống ngắn ngủi của tôi trong căn hộ bé nhỏ ấy đã được mục sở thị kĩ càng nhưng ai quan tâm chứ, mọi người sẽ thấy được một cuộc sống khác qua một bức tranh hạnh phúc. Và kẻ đang di chuyển sau tấm kính hạnh phúc ấy cũng đáng đuợc hưởng hạnh phúc,
    Tôi không chụp bức hình nào của ô cửa sổ ấy, phần vì ánh sáng thường không cho phép tôi chộp được đầy đặn niềm hạnh phúc trong tranh, phần vì tôi nhớ được nhiều hơn về một chỗ nếu tôi không chụp ảnh,
    Tôi thấy may mắn vì tôi có một cứu tinh tốt!!!
    Thường khi tôi tuyệt vọng trong mơ, hay tim tôi có đập nhanh hơn, bị chuột rút... kí ức sẽ lập tức chuyển tôi đến cánh đồng hoa ấy, màu vàng chảy rất nhanh và màu xanh dương điềm đạm uốn qua khúc quanh... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông già hạnh phúc, nhưng tôi thấy mình hạnh phúc. Thực ra cái gì đem lại hạnh phúc cho những kẻ cô độc... với tôi đó là những cảm nhận hạnh phúc từ cuộc sống xung quanh tôi.
    Bỗng dưng khi tôi viết những dòng này tôi lại nhớ ra phía sau toà nhà là sân chơi của một trường mẫu giáo!!!
    Thường khi nắng lên khi tôi ngủ dậy, tiếng bọn trẻ cười đùa trước giờ vào lớp luôn làm tôi mỉm cười.
    rất có thể người vẽ bức tranh cứu tinh của tôi đã ngắm nhìn bọn trẻ trong suốt thời gian anh hoàn thành tác phẩm....
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 05/03/2005
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại đọc " đi chết", lâu lắm rồi từ khi cận kề với bệnh tật LE không còn viết được nữa, có thể vì mình thấy mệt mỏi, cũng có thể vì mình đã quên mất là viết giống như là uống sữa ông Thọ, mang lại rất nhiều năng lượng mới cho cơ thể . Thôi hôm nay lại vào viết nhảm - spam
    Hằng đêm tôi vấn hay mơ, những giấc mơ triền miên như những chuyến đi dài. Hôm nay là biển, mai đã lại là núi, có đêm là vực thẳm, có khi là ngày mênh mang... Những giấc mơ có mùi của gió, mùi của dông bão và mùi của những chuyến tàu điện lắc lư chạy xuyên đêm.
    Trong mơ tôi là người điều khiển giấc mơ, híc thế đấy mơ cũng kô yên thân. Tôi có khả năng chạm vào những giấc mơ của mình để chỉnh cái kim kí ức nhập nhèng vào cái kim tưởng tượng. Khi ốm người ta hay mơ điều xấu, tôi không thích mơ về những điều xấu. Tốt nhất là mơ đi du lịch và gặp được một chàng đẹp trai... khốn nỗi giai không sẵn tí nào, ngay cả trong mơ.
    Tôi mơ rất nhiều về biển, những vách đá dựng đứng như ở Hi lạp và những bãi cát dài như ở Koh Chang, đứng trước biển con người được giải đáp những bất hạnh, nhưng vấn đề là nó gây lên một cảm giác bất an bởi kí ức sóng thần. Vào ngày sóng thần ập đến tôi đang ngồi trên con tàu lạnh buốt chạy lên núi ở Oslo nhưng trong mơ tôi có đến nghìn lần tôi ở nơi sóng thần xảy ra. Một đêm tôi mơ mình nhìn thấy con sóng đang ập đến và vội chạy vào thành phố, tôi bám lấy một ống nước mưa của 1 toà nhà và có thể trèo lên để lấy không khí thở... có đêm tôi ngập tràn trong mưa và nước... có đêm chứng kiến nước rửa sạch những hàng dừa trên bãi cát ngay trước mắt, lấp rời dịch chuyển...
    Khi đó là những giấc mơ xấu tôi hay lái mình lên núi...núi thường bí hiểm hơn nhưng lại dễ lẩn trốn. Tuy nhiên nhiều lúc hướng mơ lại lạc vào những thành phố lớn. Tôi bị lạc trong siêu thị, tôi bị kẹt trong thang máy, tôi lỡ máy bay... tất cả thường làm tôi mệt mỏi.
    Kẻ cứu tinh của những giấc mơ thường là kính màu. Rất có thể đó là ảnh hưởng của sự khúc xạ màu sắc ừ bức tranh kính trong căn nhà ở Đức mà tôi đã ở. Cánh cửa sổ rất to được vẽ bằng thứ vật liệu trang trí kính. Màu vàng loanh rất nhanh gần như làm lu mờ màu xanh lá cây và xanh da trời, nó chẳng biểu hiện một ý tưởng nào rõ rệt mà chỉ như lời mời gọi của cánh đồng hoa trong nắng mặt trời rất phóng khoáng và rất gió. Ở giữa khung cửa là một người đàn ông mặc vét kiểu cổ màu xám và kẻ to, tóc xoăn tít và hói ở giữa đầu, ông ta chống can như kiểu charli và đi đôi giầy mõm nhọn màu đen.
    Tì một tay lên cái can làm điểm tựa ông già nhảy lên, hai chân vòng kiềng bay lên không trung, giữa những màu sắc lan nhanh và hoang dại. Ông ta hạnh phúc, và thực sự già...lỗi thời... không ăn nhập với những màu chảy mạnh và nhanh trên khung cửa sổ...
    Ông ta hoàn toàn hạnh phúc...tươi mới... rất có thể vừa trúng số, có cháu nội, đã gặp được 1 bà lão xinh xinh, hôm nay đi tè tia được xa hơn hôm qua, vừa có một khoản trợ cấp, mới mua được chai rượu ngon và rẻ...
    Có trời mới biết vì sao ông ta hạnh phúc, theo tôi ông ta quá lỗi thời cho hạnh phúc... thật khỉ!!!
    Thường tôi hay nằm ườn trên giường vào những hôm trời nắng lên để ngắm khung cửa, rất hiếm khi trời nắng ở berlin trong thời gian lạnh ghê người ấy. Nhưng khi trời nắng tôi có thể hoà làm một , nằm trên cánh đồng hoa ấy, có thể ngửi thấy mùi sơn hắc hắc và cái nóng ẩm của kính khi hơi thở tôi phả vào... cảm giác được chở che và an ủi. Tôi hầu như không bao giờ kéo rèm cửa sổ dù căn phòng tôi ở chỉ nằm trên tầng 3, có thể cuộc sống ngắn ngủi của tôi trong căn hộ bé nhỏ ấy đã được mục sở thị kĩ càng nhưng ai quan tâm chứ, mọi người sẽ thấy được một cuộc sống khác qua một bức tranh hạnh phúc. Và kẻ đang di chuyển sau tấm kính hạnh phúc ấy cũng đáng đuợc hưởng hạnh phúc,
    Tôi không chụp bức hình nào của ô cửa sổ ấy, phần vì ánh sáng thường không cho phép tôi chộp được đầy đặn niềm hạnh phúc trong tranh, phần vì tôi nhớ được nhiều hơn về một chỗ nếu tôi không chụp ảnh,
    Tôi thấy may mắn vì tôi có một cứu tinh tốt!!!
    Thường khi tôi tuyệt vọng trong mơ, hay tim tôi có đập nhanh hơn, bị chuột rút... kí ức sẽ lập tức chuyển tôi đến cánh đồng hoa ấy, màu vàng chảy rất nhanh và màu xanh dương điềm đạm uốn qua khúc quanh... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mặt ông già hạnh phúc, nhưng tôi thấy mình hạnh phúc. Thực ra cái gì đem lại hạnh phúc cho những kẻ cô độc... với tôi đó là những cảm nhận hạnh phúc từ cuộc sống xung quanh tôi.
    Bỗng dưng khi tôi viết những dòng này tôi lại nhớ ra phía sau toà nhà là sân chơi của một trường mẫu giáo!!!
    Thường khi nắng lên khi tôi ngủ dậy, tiếng bọn trẻ cười đùa trước giờ vào lớp luôn làm tôi mỉm cười.
    rất có thể người vẽ bức tranh cứu tinh của tôi đã ngắm nhìn bọn trẻ trong suốt thời gian anh hoàn thành tác phẩm....
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 05/03/2005
  9. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là đọc topic này, chẳng hiểu sao nữa. Cuộc sống của nhiều người trong này làm mình rất khâm phục.
  10. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là đọc topic này, chẳng hiểu sao nữa. Cuộc sống của nhiều người trong này làm mình rất khâm phục.

Chia sẻ trang này