1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một ngày ở Hà Nội nhớ Sài Gòn vô vàn: Mệt và mỏi, thèm những con đường dài rộng...
    Tôi xốc lại mình. Tôi đang èo uột nằm trên giường. Cơn sốt rên ư ử như con chó buồn bã đang nhìn chủ một cách thất vọng. Khắp người xộc lên mùi của rượu và gừng - thứ duy nhất có thể đẩy lùi những cơn cớ của thứ thời tiết khắc nghiệt trái mùa. Nền nhà vẫn bỏng ran. Một cơn cô độc kéo đến, bỏ lại vài cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang trang gấp, trang duỗi...
    Tôi đang cố tập vui nhưng vui xem chừng khó quá. Có lẽ một ai đó đã đúng khi nói rằng bản chất của loài người là nỗi cô đơn và buồn bã. Có ai nói: "Mày hãy buồn đi!" bao giờ đâu nhỉ? Chỉ thấy người ta bảo: "Hãy vui lên!". Và thế là cuộc sống. Và cuộc sống là thế.
    Tôi nhận thấy mình đang có nhiều biến chuyển. Trở lại những ngày ào ạt cảm xúc. Tôi biết bây giờ mình có thể che giấu nhiều thứ nhưng thực lòng lại không muốn phải che giấu ai. Tôi muốn tự nhiên cười, khóc, giận, hờn,...thực sự, một cách rất tự do.
    Và thế là tôi trở lại Sài Gòn. Trong tay có một túi xách nhỏ duy nhất, đựng bộ quần áo duy nhất với những đồng tiền ít ỏi duy nhất. Tôi gọi một chiếc xe và ngạc nhiên thấy mình không sợ hãi sẽ bị lạc nữa. Tôi sẽ lạc. Đủ ngần đấy đường phố. Căn nhà 42bis Điện Biên Phủ không còn chờ tôi nữa. Quán cà phê vỉa hè ban mai gió. Những miếng chả trong bát bánh phở nước ngọt khó nuốt. Con đường cao su đến Tây Ninh dài mê. Những chiếc võng mắc dọc đường Đồng Nai với lúp xúp những núi vỏ dừa. Tiếng lao xao của tù nhân vào giờ ăn trưa giữa khu rừng vắng. Những ngôi nhà gỗ bắt đầu mộc nhĩ mọc lên tua tủa như những vảy cá xa xa. Và nắng, trắng...
    Và thế là Sài Gòn lại thêm một lần nữa chào tôi. Người bạn hỏi: "Bao giờ lại vào tiếp", tôi không đáp, chỉ nhìn xa xăm. Mắt bạn tôi có nỗi buồn chứa đầy những đêm mất ngủ. Tôi không dám nhìn. Tôi cúi xuống đống đĩa đang làm bận tay, với tìm một chiếc có khuông màu đen, tôi không nhớ rõ...
    Tôi xốc lại mình. Xếp lại những cuốn tiểu thuyết vào chỗ ít bụi trên giá sách. Tôi trở lại. Công việc, niềm vui, nỗi buồn, bao lo nghĩ,...của ngày hôm nay. Tự nhủ: "Hãy vui lên!"
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Một ngày ở Hà Nội nhớ Sài Gòn vô vàn: Mệt và mỏi, thèm những con đường dài rộng...
    Tôi xốc lại mình. Tôi đang èo uột nằm trên giường. Cơn sốt rên ư ử như con chó buồn bã đang nhìn chủ một cách thất vọng. Khắp người xộc lên mùi của rượu và gừng - thứ duy nhất có thể đẩy lùi những cơn cớ của thứ thời tiết khắc nghiệt trái mùa. Nền nhà vẫn bỏng ran. Một cơn cô độc kéo đến, bỏ lại vài cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang trang gấp, trang duỗi...
    Tôi đang cố tập vui nhưng vui xem chừng khó quá. Có lẽ một ai đó đã đúng khi nói rằng bản chất của loài người là nỗi cô đơn và buồn bã. Có ai nói: "Mày hãy buồn đi!" bao giờ đâu nhỉ? Chỉ thấy người ta bảo: "Hãy vui lên!". Và thế là cuộc sống. Và cuộc sống là thế.
    Tôi nhận thấy mình đang có nhiều biến chuyển. Trở lại những ngày ào ạt cảm xúc. Tôi biết bây giờ mình có thể che giấu nhiều thứ nhưng thực lòng lại không muốn phải che giấu ai. Tôi muốn tự nhiên cười, khóc, giận, hờn,...thực sự, một cách rất tự do.
    Và thế là tôi trở lại Sài Gòn. Trong tay có một túi xách nhỏ duy nhất, đựng bộ quần áo duy nhất với những đồng tiền ít ỏi duy nhất. Tôi gọi một chiếc xe và ngạc nhiên thấy mình không sợ hãi sẽ bị lạc nữa. Tôi sẽ lạc. Đủ ngần đấy đường phố. Căn nhà 42bis Điện Biên Phủ không còn chờ tôi nữa. Quán cà phê vỉa hè ban mai gió. Những miếng chả trong bát bánh phở nước ngọt khó nuốt. Con đường cao su đến Tây Ninh dài mê. Những chiếc võng mắc dọc đường Đồng Nai với lúp xúp những núi vỏ dừa. Tiếng lao xao của tù nhân vào giờ ăn trưa giữa khu rừng vắng. Những ngôi nhà gỗ bắt đầu mộc nhĩ mọc lên tua tủa như những vảy cá xa xa. Và nắng, trắng...
    Và thế là Sài Gòn lại thêm một lần nữa chào tôi. Người bạn hỏi: "Bao giờ lại vào tiếp", tôi không đáp, chỉ nhìn xa xăm. Mắt bạn tôi có nỗi buồn chứa đầy những đêm mất ngủ. Tôi không dám nhìn. Tôi cúi xuống đống đĩa đang làm bận tay, với tìm một chiếc có khuông màu đen, tôi không nhớ rõ...
    Tôi xốc lại mình. Xếp lại những cuốn tiểu thuyết vào chỗ ít bụi trên giá sách. Tôi trở lại. Công việc, niềm vui, nỗi buồn, bao lo nghĩ,...của ngày hôm nay. Tự nhủ: "Hãy vui lên!"
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì em đã mặc chiếc váy trắng ấy bước lên đồi Faber nên tôi không thể không nhớ tới đất nước nhỏ bé kia vào lúc này. Tôi ngồi trước món salad và không thể dối lòng là đang nghĩ về em, nhiều quá. Màu mayonaise trắng sữa phủ lên những hạt đậu xanh nhỏ bé, giống như chiếc váy của em đã dẫn đường tôi đi từ đông sang tây, từ nam tới bắc của hòn đảo sư tử kia...
    Bắt đầu là một ngày mưa, đổ xuống vào ngày thứ hai của cuộc hành trình. Em đưa những ngón tay nhẹ nhàng nâng nếp váy khỏi ướt khi bước lên chiếc xe bus cồng kềnh. Những dãy nhà trải dài trong thứ lộc đất trời bất ngờ trao tặng, xanh, đỏ, tím, vàng...Và từ những bát hương treo lơ lửng ngoài balcon những dãy chung cư ít tiền, khói từ đâu âm ẩm lan...
    Biết nói gì về những chiếc lá bóng láng không vết bụi? Về những quầy Mc Donald đang thời gian giảm giá với những chiếc kem tuyệt ngon mùi vani thơm phức? Về những đôi tình nhân tóc nhiều màu ôm nhau trên đường Orchard lúc 2 giờ sáng? Về dòng sông sẽ không bao giờ đẹp nếu màn đêm không xuống và đèn không thắp? Về những bước chân của em - đôi lúc nặng nề và phân vân - giữa tự do và hạnh phúc?
    Tôi nhét chai Grants cùng hai bộ quần áo vào chiếc túi 6 năm về trước đã mang từ nơi đó về, muốn một mình, ích kỷ, tham lam, và cô độc, nhấm nháp nó suốt cuộc hành trình. Đã là như thế, nếu không có em...
    ...Và chúng ta đã hát, vào lúc 3h sáng, đi qua những nhà thổ mùi son phấn nồng lên tận đỉnh đầu, sau chuyến taxi đẫm bóng tối...Và chúng ta đã hát, vì chiếc váy trắng của em, vì những giờ phút tự do cuối cùng của em...
    ...Và chúng ta đã hát...Boulevard chìm trong yên lặng...Ván bài lúc 4 giờ khiến chúng ta gà gật...Chiếc áo ngủ rộng thùng thình một nửa người em chìm trong nệm...Chai rượu bỏ dở...Rốt cuộc, tôi đã thắng...
    ...Tôi đã thắng - ván bài cuối cùng ấy...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bởi vì em đã mặc chiếc váy trắng ấy bước lên đồi Faber nên tôi không thể không nhớ tới đất nước nhỏ bé kia vào lúc này. Tôi ngồi trước món salad và không thể dối lòng là đang nghĩ về em, nhiều quá. Màu mayonaise trắng sữa phủ lên những hạt đậu xanh nhỏ bé, giống như chiếc váy của em đã dẫn đường tôi đi từ đông sang tây, từ nam tới bắc của hòn đảo sư tử kia...
    Bắt đầu là một ngày mưa, đổ xuống vào ngày thứ hai của cuộc hành trình. Em đưa những ngón tay nhẹ nhàng nâng nếp váy khỏi ướt khi bước lên chiếc xe bus cồng kềnh. Những dãy nhà trải dài trong thứ lộc đất trời bất ngờ trao tặng, xanh, đỏ, tím, vàng...Và từ những bát hương treo lơ lửng ngoài balcon những dãy chung cư ít tiền, khói từ đâu âm ẩm lan...
    Biết nói gì về những chiếc lá bóng láng không vết bụi? Về những quầy Mc Donald đang thời gian giảm giá với những chiếc kem tuyệt ngon mùi vani thơm phức? Về những đôi tình nhân tóc nhiều màu ôm nhau trên đường Orchard lúc 2 giờ sáng? Về dòng sông sẽ không bao giờ đẹp nếu màn đêm không xuống và đèn không thắp? Về những bước chân của em - đôi lúc nặng nề và phân vân - giữa tự do và hạnh phúc?
    Tôi nhét chai Grants cùng hai bộ quần áo vào chiếc túi 6 năm về trước đã mang từ nơi đó về, muốn một mình, ích kỷ, tham lam, và cô độc, nhấm nháp nó suốt cuộc hành trình. Đã là như thế, nếu không có em...
    ...Và chúng ta đã hát, vào lúc 3h sáng, đi qua những nhà thổ mùi son phấn nồng lên tận đỉnh đầu, sau chuyến taxi đẫm bóng tối...Và chúng ta đã hát, vì chiếc váy trắng của em, vì những giờ phút tự do cuối cùng của em...
    ...Và chúng ta đã hát...Boulevard chìm trong yên lặng...Ván bài lúc 4 giờ khiến chúng ta gà gật...Chiếc áo ngủ rộng thùng thình một nửa người em chìm trong nệm...Chai rượu bỏ dở...Rốt cuộc, tôi đã thắng...
    ...Tôi đã thắng - ván bài cuối cùng ấy...
  5. aro

    aro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đi chết....em sợ chết lắm ạ, với lại em chỉ mới nghĩ thôi đã thấy buồn rồi: mình mà chết, gia đình mình như thế nào, mẹ, ông bà, mấy đứa em....mà em cũng đã hưởng thụ được gì nhiều cho cam, nên em không dám nghĩ đến chuyện chết đâu ạ . Nhưng mà lạ lắm cơ, dạo này thì em lại hay bị ám ảnh chuyện chết, hồi năm ngoái là năm con Khỉ ấy ạ, trước khi bước qua năm mới thì mẹ và mấy dì của em hay đi cúng chùa rồi nào là xem tuổi rồi các loại đừơng đời muôn nẻo cho tất cả thành viên trong nhà, năm nay phán ngay em một câu: sao thái bạch, không được mặc đồ trắng, không được đi xa, không được dính líu làm ăn với ai.....em trước giờ không tin mấy trò này nhưng từ ngày nghe những câu ấy em cũng mất tự tin hẳn....bực thật, trách mình kém bản lĩnh ghê.
    Thế nhưng chuyện đi xa thì em vẫn không chừa, em có nốt ruồi dưới lòng bàn chân cơ mà, mẹ em bảo đấy là dấu hiệu của những người hay đi, vậy thì làm sao bảo em không đi đâu xa cả một năm dài cho được . Đến đây thì em thấy bắt đầu giống giống cái topic Đi Chết của bác Linhevil rồi đấy. Vừa bước sang năm mới được 1 ngày là em tót đi liền, tức là mùng 2 Tết ấy ạ, lịch trình của em là Quy Nhơn-Bình Định, Gia Lai-Kontum, Đà Lạt-Nha Trang hehehhe. Đầu tiên em đi xe ra Quy Nhơn trước, bọn em có 5 đứa, đi xe nhà, xuất hành lúc 8g tối để sáng sớm đến nơi ngắm bình minh trên biển: đoạn này đây này, em ngồi trên xe mà tự nhiên lại cứ nghĩ mãi lỡ xe lật chắc chết thật vì xe chạy buổi đêm mà thằng bạn em thì phóng nhu điên, 3 đứa ngồi ở ghế sau thì ngủ như chết, em ngồi ghế trước nhìn con đường bay vèo vèo qua mặt mà không dám ngủ. Em cứ ngồi thế suốt đêm nghĩ vẩn vơ về cái chết, lại còn ân hận vì không nghe lời mẹ dặn...hix..hix...cứ thế em thiếp đi lúc nào không hay, khi xe đến nơi, thằng bạn em nó đậu sẵn ngay bãi biển chờ mặt trời mọc rồi...em thì thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nghĩ ngay đến chuyện: không biết ngày về có chuyện gì xảy ra không đây? Không biết số mình đã tới chưa đây
    Ôi, nói thật, càng ngày em càng sợ chết đấy ạ, cũng không hiểu tại sao , em chưa muốn chết đâu , mà em cũng còn muốn đi chơi nhiều lắm, còn nhiều chổ em phải đến lắm
  6. aro

    aro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đi chết....em sợ chết lắm ạ, với lại em chỉ mới nghĩ thôi đã thấy buồn rồi: mình mà chết, gia đình mình như thế nào, mẹ, ông bà, mấy đứa em....mà em cũng đã hưởng thụ được gì nhiều cho cam, nên em không dám nghĩ đến chuyện chết đâu ạ . Nhưng mà lạ lắm cơ, dạo này thì em lại hay bị ám ảnh chuyện chết, hồi năm ngoái là năm con Khỉ ấy ạ, trước khi bước qua năm mới thì mẹ và mấy dì của em hay đi cúng chùa rồi nào là xem tuổi rồi các loại đừơng đời muôn nẻo cho tất cả thành viên trong nhà, năm nay phán ngay em một câu: sao thái bạch, không được mặc đồ trắng, không được đi xa, không được dính líu làm ăn với ai.....em trước giờ không tin mấy trò này nhưng từ ngày nghe những câu ấy em cũng mất tự tin hẳn....bực thật, trách mình kém bản lĩnh ghê.
    Thế nhưng chuyện đi xa thì em vẫn không chừa, em có nốt ruồi dưới lòng bàn chân cơ mà, mẹ em bảo đấy là dấu hiệu của những người hay đi, vậy thì làm sao bảo em không đi đâu xa cả một năm dài cho được . Đến đây thì em thấy bắt đầu giống giống cái topic Đi Chết của bác Linhevil rồi đấy. Vừa bước sang năm mới được 1 ngày là em tót đi liền, tức là mùng 2 Tết ấy ạ, lịch trình của em là Quy Nhơn-Bình Định, Gia Lai-Kontum, Đà Lạt-Nha Trang hehehhe. Đầu tiên em đi xe ra Quy Nhơn trước, bọn em có 5 đứa, đi xe nhà, xuất hành lúc 8g tối để sáng sớm đến nơi ngắm bình minh trên biển: đoạn này đây này, em ngồi trên xe mà tự nhiên lại cứ nghĩ mãi lỡ xe lật chắc chết thật vì xe chạy buổi đêm mà thằng bạn em thì phóng nhu điên, 3 đứa ngồi ở ghế sau thì ngủ như chết, em ngồi ghế trước nhìn con đường bay vèo vèo qua mặt mà không dám ngủ. Em cứ ngồi thế suốt đêm nghĩ vẩn vơ về cái chết, lại còn ân hận vì không nghe lời mẹ dặn...hix..hix...cứ thế em thiếp đi lúc nào không hay, khi xe đến nơi, thằng bạn em nó đậu sẵn ngay bãi biển chờ mặt trời mọc rồi...em thì thở phào nhẹ nhõm nhưng lại nghĩ ngay đến chuyện: không biết ngày về có chuyện gì xảy ra không đây? Không biết số mình đã tới chưa đây
    Ôi, nói thật, càng ngày em càng sợ chết đấy ạ, cũng không hiểu tại sao , em chưa muốn chết đâu , mà em cũng còn muốn đi chơi nhiều lắm, còn nhiều chổ em phải đến lắm
  7. do_something

    do_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người cũng như bạn, rất sợ chết. Có lúc cũng nghĩ quẩn là chết đi cho xong, nhưng lại thấy ... tiếc nên thôi. Với lại, đời còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu thứ phải xem, fải enjoy. Chết đi, chỉ vài hôm là người ta quên mình ngay. KHông bao giờ nên lấy cái chết để trả thù ai, để cho ai phải day dứt, ân hận,...
    Nhiều lúc cũng thấy đau đớn, và sau những lần đấy, lạnh lùng hơn 1 chút. Thi thoảng thấy mình vẫn rất phân vân, day dứt về 1 chuyện gì đó hay khóc khi xem phim/đọc truyện, thấy mừng vì mình chưa đến nỗi chai cứng lắm.
    Dù sao thì ''cuộc sống quanh ta lắm lời mời gọi", phải sống thôi.
  8. do_something

    do_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người cũng như bạn, rất sợ chết. Có lúc cũng nghĩ quẩn là chết đi cho xong, nhưng lại thấy ... tiếc nên thôi. Với lại, đời còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu thứ phải xem, fải enjoy. Chết đi, chỉ vài hôm là người ta quên mình ngay. KHông bao giờ nên lấy cái chết để trả thù ai, để cho ai phải day dứt, ân hận,...
    Nhiều lúc cũng thấy đau đớn, và sau những lần đấy, lạnh lùng hơn 1 chút. Thi thoảng thấy mình vẫn rất phân vân, day dứt về 1 chuyện gì đó hay khóc khi xem phim/đọc truyện, thấy mừng vì mình chưa đến nỗi chai cứng lắm.
    Dù sao thì ''cuộc sống quanh ta lắm lời mời gọi", phải sống thôi.
  9. do_something

    do_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ĐI ĐƯỢC NHƯ LINH EVIL THÌ VỀ GIÀ ĐÚNG LÀ THANH THẢN. CÓ BAO NHIÊU LÀ CHUYỆN ĐỂ MÀ KỂ CHO CON CHÁU!
    LINH ƠI, TIẾT LỘ CHO ANH EM LÀ KIẾM ĐÂU RA TIỀN ĐỂ MÀ ĐI NHƯ VẬY ĐI? MÌNH CŨNG THÈM ĐƯỢC ĐI NHƯ THẾ LẮM.
    Do something ''bt it!
  10. do_something

    do_something Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ĐI ĐƯỢC NHƯ LINH EVIL THÌ VỀ GIÀ ĐÚNG LÀ THANH THẢN. CÓ BAO NHIÊU LÀ CHUYỆN ĐỂ MÀ KỂ CHO CON CHÁU!
    LINH ƠI, TIẾT LỘ CHO ANH EM LÀ KIẾM ĐÂU RA TIỀN ĐỂ MÀ ĐI NHƯ VẬY ĐI? MÌNH CŨNG THÈM ĐƯỢC ĐI NHƯ THẾ LẮM.
    Do something ''bt it!

Chia sẻ trang này