1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay sao nhiều đám cưới thế... trời thì mưa bẩn, gió lạnh và ướt... hằng hà sa số bụi hàng ngay bay tung trong không khí nay bị mưa dẫm bẹp xuống lòng đường rồi lại bung lên tứ tán theo những chiếc xe 4 chỗ kính đen, hoa hoét ti toe...
    LE dậy muộn, mò ra đường đi xem lạnh đến cỡ nào,.. cái lạnh đâu không thấy chỉ thấy xe đón dâu.,
    Có nhiều xe màu đen trang trí hoa ống trắng và giấy xanh, nhìn lạ lẫm gợi nhớ kỉ niệm về những giấc mơ xưa xưa khi nghe Guns n roses trong clip bài November Rain hay dont cry gì đó có chiếc xe cưới bò đầy hoa ống trắng và cô dâu mặc váy ngắn xinh và tràn đầy hạnh phúc.
    Các cô dâu bây giờ đang dấu mặt sau những ô cửa sổ đen ngòm... họ chẳng muốn ai nhìn thấy mình trong giờ phút bải hoải và thắc thỏm này.
    Tự dưng thèm muốn một dải cát trắng và 1 bờ biển xanh!!!
    Trời nắng nhẹ và gió vừa đủ để làm tóc cô dâu bay và chú rể phải giữ tóc cho nàng. Đấy là một đám cưới trên bãi biển. Cô dâu mặc váy ngắn, trắng và nhẹ, tóc cô dài quá vai và để tự nhiên. Chú rể mặc sơ mi trắng may kiểu hơi quý tộc với bộ khuy cài tay áo màu xanh nước biển. Anh chàng mặc quần da bó màu đe, tóc ngắn và rối bời và trông như Huge Grant trong About a Boy. Họ không cài hoa cũng không trang điểm. Họ cười...Rất có thể chú rể có mắt màu xanh lá cây... rất có thể..
    Khách khứa là những người trẻ, chủ yếu là bạn cũ vì họ không có nhiều bạn, cũng có nhiều bạn nhậu nữa, và vố số người lạ cũng tham gia. Mọi người mặc những bộ quần áo vải thô, đôi ba cô gái ngoại quốc mặc bikini với quần bố đang múa những gậy lửa hoặc dây lửa, ban nhạc đang chơi vài bài của Simple Plan vui nhộn và náo nhiệt. Mọi người uống bia từ trong những thùng to đầy đá, coctail đang được pha không ngớt tay trong quầy bar...bọn trẻ con uống coca và ăn Pizza, những vỏ bánh thừa được xếp làm các đường viền trang trí cho dự án lâu đài cát của chúng. Vài người khách xem chừng quá đà đang nhảy tùm xuống biển cùng với những cô bạn gái mới quen...
    Cô dâu và chú rể xoay tròn trong ánh sáng của những ngày cuối hè... họ rám nắng và tràn đầy hạnh phúc...
    Sâm panh được nổ khi mặt trời lặn xuống làn nước sánh vàng. Bóng tối buông rất nhanh trên biển. Lửa đã được thắp lên khắp nơi và các cô gái múa lửa xem ra đã thành thạo hơn ban chiều đang tíu tít lau người để chuẩn bị cho 1 đêm mới... Cô dâu chú rể sẽ trở lại bãi biển sau khi họ dành cho nhau vài giờ riêng tư. Đêm nay ban nhạc sẽ chơi thâu đêm và lửa đã sẵn sàng để phục vụ những món nướng ngon nhất.
    Họ sẽ nhớ về ngày cưới của mình như thế,.. một ngày tự do như bao ngày thảnh thơi khác trong cuộc đời.
    Mỗi khi gió thổi tóc cô bay anh sẽ nhớ cô trong cái buổi chiều hân hoan ấy trên biển, cô luôn giống như cô dâu và anh luôn được cô vò nhàu mái tóc mỗi khi thức dậy.
    Đám cưới sẽ là ngày khởi hành của chuyến đi dài trong đời bạn. Có lẽ nên nhảy và ăn nhiều một chút, khi bắt đầu chuyến đi người ta luôn có sẵn nhiều năng lượng, một cuộc sống bắt đầu từ những cái hôn được cổ vũ, bằng thức ăn ngon và bia lạnh, bằng những phút giây bí mật giữa buổi tiệc và bằng thật nhiều những điều tưởng chừng như crazy nhất ... chắc chắn sẽ là một cuộc sống không tẻ nhạt chút nào...
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay sao nhiều đám cưới thế... trời thì mưa bẩn, gió lạnh và ướt... hằng hà sa số bụi hàng ngay bay tung trong không khí nay bị mưa dẫm bẹp xuống lòng đường rồi lại bung lên tứ tán theo những chiếc xe 4 chỗ kính đen, hoa hoét ti toe...
    LE dậy muộn, mò ra đường đi xem lạnh đến cỡ nào,.. cái lạnh đâu không thấy chỉ thấy xe đón dâu.,
    Có nhiều xe màu đen trang trí hoa ống trắng và giấy xanh, nhìn lạ lẫm gợi nhớ kỉ niệm về những giấc mơ xưa xưa khi nghe Guns n roses trong clip bài November Rain hay dont cry gì đó có chiếc xe cưới bò đầy hoa ống trắng và cô dâu mặc váy ngắn xinh và tràn đầy hạnh phúc.
    Các cô dâu bây giờ đang dấu mặt sau những ô cửa sổ đen ngòm... họ chẳng muốn ai nhìn thấy mình trong giờ phút bải hoải và thắc thỏm này.
    Tự dưng thèm muốn một dải cát trắng và 1 bờ biển xanh!!!
    Trời nắng nhẹ và gió vừa đủ để làm tóc cô dâu bay và chú rể phải giữ tóc cho nàng. Đấy là một đám cưới trên bãi biển. Cô dâu mặc váy ngắn, trắng và nhẹ, tóc cô dài quá vai và để tự nhiên. Chú rể mặc sơ mi trắng may kiểu hơi quý tộc với bộ khuy cài tay áo màu xanh nước biển. Anh chàng mặc quần da bó màu đe, tóc ngắn và rối bời và trông như Huge Grant trong About a Boy. Họ không cài hoa cũng không trang điểm. Họ cười...Rất có thể chú rể có mắt màu xanh lá cây... rất có thể..
    Khách khứa là những người trẻ, chủ yếu là bạn cũ vì họ không có nhiều bạn, cũng có nhiều bạn nhậu nữa, và vố số người lạ cũng tham gia. Mọi người mặc những bộ quần áo vải thô, đôi ba cô gái ngoại quốc mặc bikini với quần bố đang múa những gậy lửa hoặc dây lửa, ban nhạc đang chơi vài bài của Simple Plan vui nhộn và náo nhiệt. Mọi người uống bia từ trong những thùng to đầy đá, coctail đang được pha không ngớt tay trong quầy bar...bọn trẻ con uống coca và ăn Pizza, những vỏ bánh thừa được xếp làm các đường viền trang trí cho dự án lâu đài cát của chúng. Vài người khách xem chừng quá đà đang nhảy tùm xuống biển cùng với những cô bạn gái mới quen...
    Cô dâu và chú rể xoay tròn trong ánh sáng của những ngày cuối hè... họ rám nắng và tràn đầy hạnh phúc...
    Sâm panh được nổ khi mặt trời lặn xuống làn nước sánh vàng. Bóng tối buông rất nhanh trên biển. Lửa đã được thắp lên khắp nơi và các cô gái múa lửa xem ra đã thành thạo hơn ban chiều đang tíu tít lau người để chuẩn bị cho 1 đêm mới... Cô dâu chú rể sẽ trở lại bãi biển sau khi họ dành cho nhau vài giờ riêng tư. Đêm nay ban nhạc sẽ chơi thâu đêm và lửa đã sẵn sàng để phục vụ những món nướng ngon nhất.
    Họ sẽ nhớ về ngày cưới của mình như thế,.. một ngày tự do như bao ngày thảnh thơi khác trong cuộc đời.
    Mỗi khi gió thổi tóc cô bay anh sẽ nhớ cô trong cái buổi chiều hân hoan ấy trên biển, cô luôn giống như cô dâu và anh luôn được cô vò nhàu mái tóc mỗi khi thức dậy.
    Đám cưới sẽ là ngày khởi hành của chuyến đi dài trong đời bạn. Có lẽ nên nhảy và ăn nhiều một chút, khi bắt đầu chuyến đi người ta luôn có sẵn nhiều năng lượng, một cuộc sống bắt đầu từ những cái hôn được cổ vũ, bằng thức ăn ngon và bia lạnh, bằng những phút giây bí mật giữa buổi tiệc và bằng thật nhiều những điều tưởng chừng như crazy nhất ... chắc chắn sẽ là một cuộc sống không tẻ nhạt chút nào...
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi hết 20 nghìn xăng trong ngày hôm nay để cố lấp đi cái khoảng trống to đùng trong mình... Khi những niềm tin vào cuộc sống cứ vơi dần là lúc những hi vọng không tưởng lại được nhân lên.
    Em đã làm gì có lỗi?
    Xoè tay là chạm nỗi buồn.
    Thú thực cảm thấy sợ cuộc sống ở đây, sợ các mỗi quan hệ, sợ đụng chạm giữa người và người...Mỗi một ngày các sợi dây ràng buộc với thế giới bên ngoài lại một co rút lại, dè dặt và hoang mang...
    Ngày mai tôi sẽ lại chào thành phố bé nhỏ này và dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới.
    Nếu thành công, một công việc mới đầy thử thách đang chờ.
    Nếu thất bại tôi sẽ quay về.
    Nhưng dẫu thành công hay thất bại tôi sẽ phải sống tiếp tục thế nào đây?
    Con người có tồn tại được 1 cách đơn lẻ trong xu thế bầy đàn ngày nay không?
    Trong CV tôi vẫn ghi mình làm việc nhóm tốt...
    Tôi đã làm gì sai nhỉ?
    Tôi đã làm gì có lỗi...
    Tôi đã muốn mở lòng mình ra và cười., nhưng tôi chẳng cười được quá 12h đồng hồ và 20 phút lẻ...
    Hôm nay tôi đã đi hết 20 nghìn xăng chỉ để tìm màu trắng của những cây bạc đầu đang nở sót lại, những cây bạc đầu đã trổ xanh cành nhưng vẫn điểm những đốm hoa tuyết vừa mong manh vừa kiêu hãnh... Hà Nội giao mùa.
    Sao thành phố lại đẹp thế, và đông vui thế... Hà Nội của tôi, những ngày nắng và những cơn mưa bất chợt. Hà Nội sau mùa đông lại đang đơm hoa trổ lá.
    Ngày mai tôi đi về xứ nóng, nóng hơn ở nhà 7 độ. Ngày mai tôi sẽ chẳng còn được đi dưới những con đường rợp xanh nữa. Tôi là ai ở giữa Hà Nội của tôi và tôi là ai ở nơi xứ người???
    Nơi tôi làm việc nằm trên con phố Wireless, giống như cuộc sống không có những mối nối, những số phận rời rạc, những bí mật không đầu cuối... Ở Hà Nội của tôi những bức tường ngăn cách các cá nhân quá mỏng manh, những phong liếp thường hay ngả nghiêng vì quá nhiều những thông tin. Từ bà trông xe đến chị bán bột canh nước mắm, từ anh bán hoa quả đến mụ hàng xôi... ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và xăm xoi xem bệnh tật của tôi đã hành tôi đến mức nào. Những thông tin như mạch ngầm chảy quanh chân tôi đến khi cát cũng phải sụt xuống... tôi chẳng cảm thấy chút gì riêng tư nữa..
    Và ngày mai tôi sẽ trở về làm việc trên cái con đường Wireless... không chút manh mối, không một lí lịch một mảnh đời.
    Tuần sau nữa tôi sẽ đi Philipin, tôi sẽ mặc vét và đi giầy cao gót, sẽ trình bày và tranh đấu cho sức mạnh của giá trị đích thực của Cty và ai biết được tôi sẽ thành công hay thất bại. Nhưng dù sao đi nữa, 2 tháng qua tôi đã ngủ trong thanh bình dưới những tán cây xanh mướt của Hà Nội, Thái Nguyên, Sapa...
    2 tháng qua tôi đã ở nhà, đã sống và tận hưởng những bình yên hiếm có trong cuộc đời. Tôi cảm thấy quá nhiều nhụt chí và buông xuôi. Nhưng chỉ 12 tiếng nữa thôi tôi lại trượt vào 1 cơn sóng mới...lại ra đi.
    Ước gì nơi tôi đến cũng có cây hoa mưa đợi tôi, giữa cái không khí oi nồng, màu xanh mướt của tán cây và những cụm tuyết trắng mảnh khảnh...
    Ước gì tôi có thể trốn đi và sống bình thản.
    Khi tôi mới 24 tuổi, nghĩa là bây giờ 0h34 phút sáng ngày 30/3/05 tôi đã thèm được sống bình yên.. tôi không muốn tranh đấu nữa, tôi thèm được sống bình thường quá, và có 1 cô bạn gái để nói về chuyện giảm cân hay make up.
    Nhưng có lẽ tôi sẽ lên giường ngủ và ngày mai sẽ xách va li ra đi.
    Có lẽ cuộc sống vốn có lí của nó. Tôi tin vào thuyết vô vi
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đi hết 20 nghìn xăng trong ngày hôm nay để cố lấp đi cái khoảng trống to đùng trong mình... Khi những niềm tin vào cuộc sống cứ vơi dần là lúc những hi vọng không tưởng lại được nhân lên.
    Em đã làm gì có lỗi?
    Xoè tay là chạm nỗi buồn.
    Thú thực cảm thấy sợ cuộc sống ở đây, sợ các mỗi quan hệ, sợ đụng chạm giữa người và người...Mỗi một ngày các sợi dây ràng buộc với thế giới bên ngoài lại một co rút lại, dè dặt và hoang mang...
    Ngày mai tôi sẽ lại chào thành phố bé nhỏ này và dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới.
    Nếu thành công, một công việc mới đầy thử thách đang chờ.
    Nếu thất bại tôi sẽ quay về.
    Nhưng dẫu thành công hay thất bại tôi sẽ phải sống tiếp tục thế nào đây?
    Con người có tồn tại được 1 cách đơn lẻ trong xu thế bầy đàn ngày nay không?
    Trong CV tôi vẫn ghi mình làm việc nhóm tốt...
    Tôi đã làm gì sai nhỉ?
    Tôi đã làm gì có lỗi...
    Tôi đã muốn mở lòng mình ra và cười., nhưng tôi chẳng cười được quá 12h đồng hồ và 20 phút lẻ...
    Hôm nay tôi đã đi hết 20 nghìn xăng chỉ để tìm màu trắng của những cây bạc đầu đang nở sót lại, những cây bạc đầu đã trổ xanh cành nhưng vẫn điểm những đốm hoa tuyết vừa mong manh vừa kiêu hãnh... Hà Nội giao mùa.
    Sao thành phố lại đẹp thế, và đông vui thế... Hà Nội của tôi, những ngày nắng và những cơn mưa bất chợt. Hà Nội sau mùa đông lại đang đơm hoa trổ lá.
    Ngày mai tôi đi về xứ nóng, nóng hơn ở nhà 7 độ. Ngày mai tôi sẽ chẳng còn được đi dưới những con đường rợp xanh nữa. Tôi là ai ở giữa Hà Nội của tôi và tôi là ai ở nơi xứ người???
    Nơi tôi làm việc nằm trên con phố Wireless, giống như cuộc sống không có những mối nối, những số phận rời rạc, những bí mật không đầu cuối... Ở Hà Nội của tôi những bức tường ngăn cách các cá nhân quá mỏng manh, những phong liếp thường hay ngả nghiêng vì quá nhiều những thông tin. Từ bà trông xe đến chị bán bột canh nước mắm, từ anh bán hoa quả đến mụ hàng xôi... ai ai cũng nhìn tôi với ánh mắt ái ngại và xăm xoi xem bệnh tật của tôi đã hành tôi đến mức nào. Những thông tin như mạch ngầm chảy quanh chân tôi đến khi cát cũng phải sụt xuống... tôi chẳng cảm thấy chút gì riêng tư nữa..
    Và ngày mai tôi sẽ trở về làm việc trên cái con đường Wireless... không chút manh mối, không một lí lịch một mảnh đời.
    Tuần sau nữa tôi sẽ đi Philipin, tôi sẽ mặc vét và đi giầy cao gót, sẽ trình bày và tranh đấu cho sức mạnh của giá trị đích thực của Cty và ai biết được tôi sẽ thành công hay thất bại. Nhưng dù sao đi nữa, 2 tháng qua tôi đã ngủ trong thanh bình dưới những tán cây xanh mướt của Hà Nội, Thái Nguyên, Sapa...
    2 tháng qua tôi đã ở nhà, đã sống và tận hưởng những bình yên hiếm có trong cuộc đời. Tôi cảm thấy quá nhiều nhụt chí và buông xuôi. Nhưng chỉ 12 tiếng nữa thôi tôi lại trượt vào 1 cơn sóng mới...lại ra đi.
    Ước gì nơi tôi đến cũng có cây hoa mưa đợi tôi, giữa cái không khí oi nồng, màu xanh mướt của tán cây và những cụm tuyết trắng mảnh khảnh...
    Ước gì tôi có thể trốn đi và sống bình thản.
    Khi tôi mới 24 tuổi, nghĩa là bây giờ 0h34 phút sáng ngày 30/3/05 tôi đã thèm được sống bình yên.. tôi không muốn tranh đấu nữa, tôi thèm được sống bình thường quá, và có 1 cô bạn gái để nói về chuyện giảm cân hay make up.
    Nhưng có lẽ tôi sẽ lên giường ngủ và ngày mai sẽ xách va li ra đi.
    Có lẽ cuộc sống vốn có lí của nó. Tôi tin vào thuyết vô vi
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ hơn kém 1 ngày nữa,mà ý nghĩa gì nữa đâu thời gian trôi 2 tháng qua. Chỉ nhiêu đó thôi để lại đi, hay về mà không biết, và cũng không muốn biết sẽ tiếp tục ra sao. Mẹ bảo rằng đi lần này là đi vào chỗ chết, rằng mẹ sẽ không sống nổi nếu ta đi. Sáng nay ngồi quán cafe, tạm biệt một cậu em ,nghe bạn nó kể chuyện thằng em trai đi toa tàu số 7 trong chuyến tàu tai nạn vừa rồi ,toàn thân ướt máu người khác, cộng thêm vài vết xước. Đâu dễ mà chết, hả những đau đớn dày vò, những đen tối, những kiệt quệ, những cô độc của hai tháng qua, những ngày bệnh tật như một trò đùa, như một áp lực, cũng như một trốn tránh.Hà nội với những ngăn cách quá mỏng mảnh và khắc nghiệt, phải, trốn vào cơn bệnh hay trốn những quan tâm lạ lùng như thế,làm nhức nhối và ngạt thở như thế.Hà nội với những ngày rét không chịu nổi, cũng không muốn chịu đựng,và ngày mai tôi cũng đi về xứ nóng.Những ngày cuối lang thang trong cơn mệt rã rời, như con bé đi đôi giày đỏ nhảy nhót điên cuồng trong một câu chuyện cổ tích.Những ngày được gọi là nghỉ ngơi mà khúng khiếp hơn bất kỳ một lần làm việc nặng nhọc nào.Những đợi chờ dằng dặc. Chỉ còn hơn kém một ngày, là bước vào một giấc ngủ 34 tiếng đồng hồ, là dứt bỏ những ràng buộc cuối cùng, là nhắm mắt mà rơi không suy nghĩ, không đắn đo, không lo sợ, không cả hy vọng. Đi chết hay đi tìm sự sống, khác gì nhau?
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ hơn kém 1 ngày nữa,mà ý nghĩa gì nữa đâu thời gian trôi 2 tháng qua. Chỉ nhiêu đó thôi để lại đi, hay về mà không biết, và cũng không muốn biết sẽ tiếp tục ra sao. Mẹ bảo rằng đi lần này là đi vào chỗ chết, rằng mẹ sẽ không sống nổi nếu ta đi. Sáng nay ngồi quán cafe, tạm biệt một cậu em ,nghe bạn nó kể chuyện thằng em trai đi toa tàu số 7 trong chuyến tàu tai nạn vừa rồi ,toàn thân ướt máu người khác, cộng thêm vài vết xước. Đâu dễ mà chết, hả những đau đớn dày vò, những đen tối, những kiệt quệ, những cô độc của hai tháng qua, những ngày bệnh tật như một trò đùa, như một áp lực, cũng như một trốn tránh.Hà nội với những ngăn cách quá mỏng mảnh và khắc nghiệt, phải, trốn vào cơn bệnh hay trốn những quan tâm lạ lùng như thế,làm nhức nhối và ngạt thở như thế.Hà nội với những ngày rét không chịu nổi, cũng không muốn chịu đựng,và ngày mai tôi cũng đi về xứ nóng.Những ngày cuối lang thang trong cơn mệt rã rời, như con bé đi đôi giày đỏ nhảy nhót điên cuồng trong một câu chuyện cổ tích.Những ngày được gọi là nghỉ ngơi mà khúng khiếp hơn bất kỳ một lần làm việc nặng nhọc nào.Những đợi chờ dằng dặc. Chỉ còn hơn kém một ngày, là bước vào một giấc ngủ 34 tiếng đồng hồ, là dứt bỏ những ràng buộc cuối cùng, là nhắm mắt mà rơi không suy nghĩ, không đắn đo, không lo sợ, không cả hy vọng. Đi chết hay đi tìm sự sống, khác gì nhau?
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không một đêm tối nào trên đường về nhà, tôi không thấy vang lên trong óc hai câu thơ ấy:
    Mưa chiều thứ 7 tôi về muộn
    Cây quế đồi cao trổ hết bông
    Cả con đường về nhà chìm trong sương mù của mùa đông Bắc. Những bóng đèn vàng vọt vội vã tắt, tắt, tắt trước khi bánh xe tôi chạm tới. Cứ thế, tôi và bóng tối, tôi và ánh sáng, rượt đuổi nhau, bám riết nhau...
    Ca trực thường kết thúc trong sự im lặng. Chỉ có tiếng gõ máy của tôi, và tiếng ù ù của gió bên ngoài những cánh cửa sổ tầng 7. Tôi lắng nghe mọi thanh âm với tất cả sự im lặng của nó - im lặng trong xao động - im lặng một cách không câm nín; đôi khi, lạc trong những suy nghĩ miên mải của chính mình...
    Cảm giác đó trở lại trên con đường khuya. Thu hai chân lên, một tay túm hai mép cổ áo hoặc đặt hờ ngón trỏ tay trái lên môi, tôi cảm thấy như chỉ có một mình mình trên đường, lướt đi, một mình mình, như người ngư phủ đi giăng câu trong sương sớm, một mình...
    ...Tôi sẽ cười nếu vô tình có một đôi trai gái phía trước. Không hiểu sao tôi luôn muốn cười nếu nhìn thấy người ta yêu nhau. Hay chính tôi đã bị niềm hạnh phúc của họ quyến rũ? Và cũng sẽ đơn lẻ biết bao chứ!
    ...Chuyến hành trình ngắn ngủi thường kết thúc trong tiếc nuối và chút ít ấm lòng khi ô chữ Bell màu xám xỉn hiện ra trước mắt. Tôi sẽ dừng xe, bấm còi và đẩy cửa vào. Và thế là, tôi hạ cánh. Và thế là, những dòng suy nghĩ bắt đầu cuộn ngược, một cách nhanh chóng và dường như đầy thu hút, rời khỏi tôi...
    ...Con đường đầy sương ấy, con đường đầy sương ấy, đêm nay, lại sẽ đọc trong óc tôi:
    Mưa chiều thứ 7 tôi về muộn
    Cây quế đồi cao trổ hết bông
    ...Thế thôi! Hai câu thơ ấy, rất biết làm tôi ấm lòng. Thế thôi!​
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không một đêm tối nào trên đường về nhà, tôi không thấy vang lên trong óc hai câu thơ ấy:
    Mưa chiều thứ 7 tôi về muộn
    Cây quế đồi cao trổ hết bông
    Cả con đường về nhà chìm trong sương mù của mùa đông Bắc. Những bóng đèn vàng vọt vội vã tắt, tắt, tắt trước khi bánh xe tôi chạm tới. Cứ thế, tôi và bóng tối, tôi và ánh sáng, rượt đuổi nhau, bám riết nhau...
    Ca trực thường kết thúc trong sự im lặng. Chỉ có tiếng gõ máy của tôi, và tiếng ù ù của gió bên ngoài những cánh cửa sổ tầng 7. Tôi lắng nghe mọi thanh âm với tất cả sự im lặng của nó - im lặng trong xao động - im lặng một cách không câm nín; đôi khi, lạc trong những suy nghĩ miên mải của chính mình...
    Cảm giác đó trở lại trên con đường khuya. Thu hai chân lên, một tay túm hai mép cổ áo hoặc đặt hờ ngón trỏ tay trái lên môi, tôi cảm thấy như chỉ có một mình mình trên đường, lướt đi, một mình mình, như người ngư phủ đi giăng câu trong sương sớm, một mình...
    ...Tôi sẽ cười nếu vô tình có một đôi trai gái phía trước. Không hiểu sao tôi luôn muốn cười nếu nhìn thấy người ta yêu nhau. Hay chính tôi đã bị niềm hạnh phúc của họ quyến rũ? Và cũng sẽ đơn lẻ biết bao chứ!
    ...Chuyến hành trình ngắn ngủi thường kết thúc trong tiếc nuối và chút ít ấm lòng khi ô chữ Bell màu xám xỉn hiện ra trước mắt. Tôi sẽ dừng xe, bấm còi và đẩy cửa vào. Và thế là, tôi hạ cánh. Và thế là, những dòng suy nghĩ bắt đầu cuộn ngược, một cách nhanh chóng và dường như đầy thu hút, rời khỏi tôi...
    ...Con đường đầy sương ấy, con đường đầy sương ấy, đêm nay, lại sẽ đọc trong óc tôi:
    Mưa chiều thứ 7 tôi về muộn
    Cây quế đồi cao trổ hết bông
    ...Thế thôi! Hai câu thơ ấy, rất biết làm tôi ấm lòng. Thế thôi!​
  9. conmalangthang

    conmalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời khi biết có quá nhiều người thích lang thang như mình, mà còn thông minh hơn mình gấp nhiều lần. Mỗi lần mò vào box Du lịch là phải lùng cho bằng được bài của bác CS, chị Toét, Linhevồ, Netwalker để vui cười và học hỏi,...
    Hôm qua tự nhiên người ngứa ngáy điên điên đón xe bart chạy lên San Francisco chơi . Đi cộ từ bến tàu Embarcadero băng qua Chinatown xuống Marine park mệt muốn xỉu luôn. Ấn tượng nhất vẫn là con đường Lombard dốc cao thăm thẳm. Trước cũng có tới 2 lần nhưng phải lái xe sợ quá nên không thưởng thức được cái hay của nó. Trước khi đổ dốc con đường này chỉ còn có một lane băng qua một cái vườn ngoằn nghèo. Tính đi bộ tới cầu Golden gate luôn nhưng hai cái giò với cái bao tử nó không cho. Thôi hẹn....lại hẹn....lần khác.
    u?c Toet s?a vo 14:25 ngy 26/04/2005
  10. conmalangthang

    conmalangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời khi biết có quá nhiều người thích lang thang như mình, mà còn thông minh hơn mình gấp nhiều lần. Mỗi lần mò vào box Du lịch là phải lùng cho bằng được bài của bác CS, chị Toét, Linhevồ, Netwalker để vui cười và học hỏi,...
    Hôm qua tự nhiên người ngứa ngáy điên điên đón xe bart chạy lên San Francisco chơi . Đi cộ từ bến tàu Embarcadero băng qua Chinatown xuống Marine park mệt muốn xỉu luôn. Ấn tượng nhất vẫn là con đường Lombard dốc cao thăm thẳm. Trước cũng có tới 2 lần nhưng phải lái xe sợ quá nên không thưởng thức được cái hay của nó. Trước khi đổ dốc con đường này chỉ còn có một lane băng qua một cái vườn ngoằn nghèo. Tính đi bộ tới cầu Golden gate luôn nhưng hai cái giò với cái bao tử nó không cho. Thôi hẹn....lại hẹn....lần khác.
    u?c Toet s?a vo 14:25 ngy 26/04/2005

Chia sẻ trang này