1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này hay mưa, mưa là lí do rất chính đáng để nghe jazz. Tối hôm qua tớ có xem một bộ phim về Ray Richard, ca sĩ nhạc Jazz mù, phim hay lắm nhưng tớ nhớ nhất hình ảnh của chú bé da đen Ray ngồi trên bậc cửa bụi bặm dụi đôi mắt đang mù dần và nhìn cái cây trơ trụi treo đầy những chiếc chai nhiều màu.
    Dưới cái năng thiêu đốt của Châu Phi, Ray ngồi đó và tự trừng phạt mình vì cái chết của đứa em trai, cậu ngồi và nhìn thẳng vào mặt trời qua cái cây khô... Cái cây khô treo đầy những vỏ chai thuỷ tinh xanh, đỏ, vàng, da cam... như một tượng hình của thế giới.. gói trọn tất cả quá khứ và hiện tại của Ray. Cái cây đã là niềm vui của 2 đứa trẻ và cũng sẽ là hình ảnh cuối cùng Ray mang vào giấc mơ, vào thế giới của một người mù. Tôi nghĩ với Ray ông có đủ sắc cầu vồng dưới nắng và dưới mưa mà ông đã nhìn trước khi đôi mắt ông mù dần. Tôi nghĩ Ray nghĩ như vậy là ông đã nhìn đủ những thứ cần nhìn trong cuộc đời này.
    Liệu con người có nghĩ rằng đến một lúc nào đó bạn đã nhìn ngắm đủ và muốn dừng lại không nhỉ?
    Bạn sẽ dừng lại ở hình ảnh mẹ bạn không bao giờ già đi, dừng lại ở một cái cây không bao giờ úa tàn, dừng lại để thu mình vào một thế giới cảm nhận...Dừng lại để cảm thấy mình an toàn hơn.
    Đôi khi nếu bạn không nhìn thấy những gì đang diễn ra bạn sẽ cảm thấy mình đang an toàn, cho dù điều gì có xảy ra chăng nữa.
    Thật nhảm, tớ thích được nhìn ngắm vì tớ là người bình thường.
    Còn Ray ông ấy thích cảm nhận và nhìn qua lăng kính của ma tuý, ông ấy là nghệ sĩ.
    Bây giờ tớ đang nghe Ray hát với Elton John
    What have I got to do to make you love me
    What have I got to do to make you care
    What do I do when lightning strikes me
    And I wake to find that you''re not there
    What do I do to make you want me
    What have I got to do to be heard
    What do I say when it''s all over
    And sorry seems to be the hardest word
    It''s sad, so sad
    It''s a sad, sad situation
    And it''s getting more and more absurd
    It''s sad, so sad
    Why can''t we talk it over
    Oh it seems to me
    That sorry seems to be the hardest word
    Nếu bạn có một buổi tối rảnh rỗi, trời mưa, bạn không thể đi chơi, bạn muốn có vài giờ thư giãn thì xem phim RAY nhé hoặc tìm nghe bài Sorry seems to be hardest word do Ray hát với Elton John, chắc chắn bạn sẽ cười như tớ bây giờ...
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội dạo này hay mưa, mưa là lí do rất chính đáng để nghe jazz. Tối hôm qua tớ có xem một bộ phim về Ray Richard, ca sĩ nhạc Jazz mù, phim hay lắm nhưng tớ nhớ nhất hình ảnh của chú bé da đen Ray ngồi trên bậc cửa bụi bặm dụi đôi mắt đang mù dần và nhìn cái cây trơ trụi treo đầy những chiếc chai nhiều màu.
    Dưới cái năng thiêu đốt của Châu Phi, Ray ngồi đó và tự trừng phạt mình vì cái chết của đứa em trai, cậu ngồi và nhìn thẳng vào mặt trời qua cái cây khô... Cái cây khô treo đầy những vỏ chai thuỷ tinh xanh, đỏ, vàng, da cam... như một tượng hình của thế giới.. gói trọn tất cả quá khứ và hiện tại của Ray. Cái cây đã là niềm vui của 2 đứa trẻ và cũng sẽ là hình ảnh cuối cùng Ray mang vào giấc mơ, vào thế giới của một người mù. Tôi nghĩ với Ray ông có đủ sắc cầu vồng dưới nắng và dưới mưa mà ông đã nhìn trước khi đôi mắt ông mù dần. Tôi nghĩ Ray nghĩ như vậy là ông đã nhìn đủ những thứ cần nhìn trong cuộc đời này.
    Liệu con người có nghĩ rằng đến một lúc nào đó bạn đã nhìn ngắm đủ và muốn dừng lại không nhỉ?
    Bạn sẽ dừng lại ở hình ảnh mẹ bạn không bao giờ già đi, dừng lại ở một cái cây không bao giờ úa tàn, dừng lại để thu mình vào một thế giới cảm nhận...Dừng lại để cảm thấy mình an toàn hơn.
    Đôi khi nếu bạn không nhìn thấy những gì đang diễn ra bạn sẽ cảm thấy mình đang an toàn, cho dù điều gì có xảy ra chăng nữa.
    Thật nhảm, tớ thích được nhìn ngắm vì tớ là người bình thường.
    Còn Ray ông ấy thích cảm nhận và nhìn qua lăng kính của ma tuý, ông ấy là nghệ sĩ.
    Bây giờ tớ đang nghe Ray hát với Elton John
    What have I got to do to make you love me
    What have I got to do to make you care
    What do I do when lightning strikes me
    And I wake to find that you''re not there
    What do I do to make you want me
    What have I got to do to be heard
    What do I say when it''s all over
    And sorry seems to be the hardest word
    It''s sad, so sad
    It''s a sad, sad situation
    And it''s getting more and more absurd
    It''s sad, so sad
    Why can''t we talk it over
    Oh it seems to me
    That sorry seems to be the hardest word
    Nếu bạn có một buổi tối rảnh rỗi, trời mưa, bạn không thể đi chơi, bạn muốn có vài giờ thư giãn thì xem phim RAY nhé hoặc tìm nghe bài Sorry seems to be hardest word do Ray hát với Elton John, chắc chắn bạn sẽ cười như tớ bây giờ...
  3. hanhphuc05

    hanhphuc05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể tưởng tượng cảnh Linh xem phim phim Ray và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
    Những lúc xem phim, mình cũng hay tưởng tượng như vậy, thấy nhân vật có một phần giống mình. (ko biết mình có hiểu đúng ý của Linh ko?)
    Có một người bạn nói với mình: Cuộc sống thay đổi, chúng ta thay đổi để thích nghi. Cuộc sống ngắn ngủi qua, nỗi buồn cũng chỉ là một thoáng chớp mắt mà thôi.
    Sorry seems to be the hardest word và để không phải nói sorry thì đôi lúc quá khó khăn.
  4. hanhphuc05

    hanhphuc05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể tưởng tượng cảnh Linh xem phim phim Ray và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
    Những lúc xem phim, mình cũng hay tưởng tượng như vậy, thấy nhân vật có một phần giống mình. (ko biết mình có hiểu đúng ý của Linh ko?)
    Có một người bạn nói với mình: Cuộc sống thay đổi, chúng ta thay đổi để thích nghi. Cuộc sống ngắn ngủi qua, nỗi buồn cũng chỉ là một thoáng chớp mắt mà thôi.
    Sorry seems to be the hardest word và để không phải nói sorry thì đôi lúc quá khó khăn.
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cho mình viết đi chết với...
    Trước tiên xin bày tỏ sự khâm phục với LE, tuy LE ít hơn mình 3 tuổi nhưng về kinh nghiệm xê dịch thì mình chỉ bằng 1/3000 của bạn....chúc bạn chân cứng đá mềm ngày một khám phá nhiều hơn những nẻo đường du lịch...
    Kế hoạch Bản Rock của mình vỡ tan như bọt xà phòng...mình không vượt qua được cuộc mưu sinh vất vả và thằng cu con bé bỏng...đành phải ôm trong lòng một nỗi buồn bã khó đặt tên và rất khó để quên đi...
    Con mèo yêu của mình đã lên đường cùng bạn của em..sau rất nhiều lần cân lên đặt xuống....Tối qua, khi em sang nhà mình để lấy vài thứ đồ lặt vặt, tự dưng thằng bé khóc lóc thảm thiết ầm ĩ mà không hiểu lý do tại sao ngay sau khi cánh cửa nhà sập vào trước mắt nó....Một nỗi lo sợ mơ hồ cứ vây chặt lấy trái tim mình....Lúc đi ăn trưa hôm qua, em bảo mơ thấy cái răng bị rụng...hay thôi không đi nữa nhỉ? Một cơ hội không dễ gì gõ cửa lần nữa ...nhưng mà mình cứ sờ sợ thế nào ấy...
    Sáng nay nhìn thấy một vòng hoa trắng tinh trên đường Đại Cồ Việt...ai đó còn trẻ đã chuyển sang một thế giới khác...
    Nhạy cảm và bị ám ảnh quá...Những điều muốn nói mình đang và sẽ giữ trong lòng, vì sợ rằng nếu nói ra sẽ.....là như thế mất.
    Sao những người thân của mình đi chơi đâu mình cũng thấy lo lắng như thế này?????
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cho mình viết đi chết với...
    Trước tiên xin bày tỏ sự khâm phục với LE, tuy LE ít hơn mình 3 tuổi nhưng về kinh nghiệm xê dịch thì mình chỉ bằng 1/3000 của bạn....chúc bạn chân cứng đá mềm ngày một khám phá nhiều hơn những nẻo đường du lịch...
    Kế hoạch Bản Rock của mình vỡ tan như bọt xà phòng...mình không vượt qua được cuộc mưu sinh vất vả và thằng cu con bé bỏng...đành phải ôm trong lòng một nỗi buồn bã khó đặt tên và rất khó để quên đi...
    Con mèo yêu của mình đã lên đường cùng bạn của em..sau rất nhiều lần cân lên đặt xuống....Tối qua, khi em sang nhà mình để lấy vài thứ đồ lặt vặt, tự dưng thằng bé khóc lóc thảm thiết ầm ĩ mà không hiểu lý do tại sao ngay sau khi cánh cửa nhà sập vào trước mắt nó....Một nỗi lo sợ mơ hồ cứ vây chặt lấy trái tim mình....Lúc đi ăn trưa hôm qua, em bảo mơ thấy cái răng bị rụng...hay thôi không đi nữa nhỉ? Một cơ hội không dễ gì gõ cửa lần nữa ...nhưng mà mình cứ sờ sợ thế nào ấy...
    Sáng nay nhìn thấy một vòng hoa trắng tinh trên đường Đại Cồ Việt...ai đó còn trẻ đã chuyển sang một thế giới khác...
    Nhạy cảm và bị ám ảnh quá...Những điều muốn nói mình đang và sẽ giữ trong lòng, vì sợ rằng nếu nói ra sẽ.....là như thế mất.
    Sao những người thân của mình đi chơi đâu mình cũng thấy lo lắng như thế này?????
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cô bundaumamtom có nói đâu đó rằng phim One Flew over CC bird nest là một bộ phim rất hay về du lịch. Hix lúc đầu tôi nghĩ cô ấy nói nhảm,. cái trại tâm thần ấy thì liên quan quái gì đến lượt phượt, thế nhưng rảnh rỗi tôi lại lôi phim ra xem. Và tự dưng bị ảnh hưởng của cô bundau hay sao í, tôi lại thấy phim du lịch ra phết... ặc ặc tôi! đúng là đứa hay dao động.
    Mỗi một số phận trong phim là một cuộc hành trình, cuộc hành trình đi tìm bản thân, muốn thoát khỏi số phận hay muốn trốn tránh số phận, sự thật và cuộc sống thật. Chính vì vậy họ điên, hay thực ra dễ dàng cho phép mình buông thả với các cảm xúc của mình. Và như vậy nghĩa là điên, người bình thường phải học cách kìm nén và sống theo khuôn phép, cuộc sống hàng ngày yêu cầu con người ta có 1 tí nghị lực, một tí trừng phạt mình, một tí kiên nhẫn... nếu không thích làm người bình thường bạn có thể vào trại tâm thần mà nói cười khóc lóc.
    Và thằng cha nổi loạn xuất hiện., hắn dám sống và dám nói, hắn thắc mắc sao con người lại tự nguyện giam mình sau những chấn song,sau những khung cửa khoá, sao con người lại đánh đổi tự do đích thực lấy tự do nửa vời. Sao những kẻ điên dễ thương xung quanh hắn lại phải học cách kiềm chế, làm theo quy định, theo thời khoá biểu - những thứ mà những kẻ tự vỗ ngực xưng là bình thường đang làm ngoài kia. Vậy thì có khác gì vào trại điên để được điên nhưng cuối cùng lại phải học làm người bình thường.
    Tôi thích phim này lắm. Vì tôi xem đi xem lại vẫn hoàn ngu. Tôi thấy mình chả hiểu gì cả, chỉ thấy thích và rất thích mọi chi tiết của phim. Tôi thích xem Chief chơi bóng rổ, tôi thích Jack tường thuật trực tiếp giải bóng chày cho anh em, và tôi rất thích Jack đưa anh em đi câu.
    Ai đã xem phim này có còn nhớ điệu nhạc khi chiếc thuyền chuẩn bị rời bến không? Khi jack giới thiệu thành viên trên tàu cho người trông nom bến cảng. Trông tất cả bọn họ rạng rỡ, như những giáo sư thực sự, họ ngửng cao đầu và cười khác hẳn những lúc họ phải đứng trước cô Y tá nghiêm khắc, khuôn phép, một biểu hiện của quyền lực và nền giáo dục mà họ không dám chạm tay vào chỉ dám cúi đầu khuất phục và sợ hãi... Nỗi sợ chính vì họ bị buộc tin rằng mình điên và ngu, còn cô ấy là sự toả sáng của trí tuệ sự kiềm chế và làm chủ mọi tình hình.,.. Nhưng bây giờ họ ra khơi, họ làm một chuyến đi thoát khỏi chính sự dốt nát, tù túng, điên và ngu của cơ thể mình.
    Họ đi câu, họ lái tàu, ngửi mùi cá, mùi biển, được nhìn phụ nữ và nhìn đàn ông và phụ nữ yêu nhau. Tất cả là cảm xúc được sống., cứ đi là sống!!!
    Bây giờ nhắm mắt lại tôi có thể hình dung ra hình ảnh con tàu quay tròn trên biển, tạo ra một hình xoáy trắng xoá bọt biển. Họ đi câu và câu được cá, Jack bảo anh không điên, anh là thuỷ thủ, làm gì có thuỷ thủ điên. Còn anh chàng lái tàu thì say sưa hát Popey I''m the sailor man. Hix hay xxx tả được,
    Nhưng chuyến đi nào rồi cũng phải kết thúc. Bạn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền. lũ bệnh nhân phải đối mặt với thuốc men, trị liệu, chấn song khoá trái và những triền miên cuộc sống rập khuôn.
    Kẻ dám phá bỏ rào cản để ra đi sẽ là kẻ phải nhận lãnh trừng phạt. Con người vốn tạo ra luật lệ là để trừng phạt những kẻ dám khác người dám đi con đường riêng, dám tạo phản và lôi kéo tạo phản. Chief không câm và điếc, anh ta chỉ cảm thấy mình bé nhỏ, anh ta sợ cuộc sống độc ác nơi mà những kẻ dám đi trệch cả về hình thể lẫn tâm hồn sẽ bị trừng trị đích đáng. Anh ta sợ sẽ như bố mình bị người ta vắt kiệt rút cạn linh hồn, anh ta sợ sẽ như bố khi ông uống rượu không phải ông uống chai rượu mà chai rượu uống linh hồn ông. Chief không ngu nhưng anh ta không dám mơ ước và không có ai chắp cánh mơ ước, không ai mở khung cửa để anh ta bước ra và đi đến Canada!!
    Thế nhưng có một đêm biến cố khi mà cả trại tâm thần ngủ quên bên cánh cửa sổ mở toang. Billy được làm đàn ông khi ngủ với cô bạn gái của Jack. Đó là lần đầu tiên Billy không nói lắp, mọi người có nhớ không? Anh ta không nói lắp, anh ấy nói rành rẽ, tự hào, hạnh phúc tràn trề khi đối mặt với cô ytá. Cả bộ phim sáng bừng lên trong 2 tích tắc cho đến khi cái con người tượng trưng cho quyền lực đã học thông viết thạo ngành tâm lí học, đánh bốp một cái vào giữa gương mặt hạnh phúc của người trai trẻ khi đưa ra điểm yếu của anh để doạ nạt, để làm cho anh xấu hổ vì mình, thảm bại về mình, một kẻ yếu đuối mà lại dám làm cách mạng, cách mạng nửa vời...
    Billy chết, Jack bị làm cho điên hẳn... nhưng Chief đã dám ra đi, Chief nhảy qua cửa sổ chạy về phía tự do, rất có thể là Canada. Có 1 thoáng nghi ngờ chạy qua trong trí não tôi lo rằng người đời sẽ cắn xé anh. Nhưng tôi gạt phắt ngay đi khi nhìn thấy anh chạy xuống triền đồi giữa màu xanh ngắt của cây cối, anh sẽ sống vì anh thông minh và anh đã lấy từ Jack nguồn năng lực dôì dào của một con người dám làm, dám sống và dám lãnh hậu quả.
    Cuộc đời là những chuyến đi, dù đi 3 bước hay đi vòng quanh trái đất rộng lớn này đi nữa. Khi bạn đã dám bước đi, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận, sẽ không bao giờ bước tụt lùi.
    Cám ơn bundaumamtom đã dụ dỗ tôi nhìn nhận một bộ phim cũ qua một cảm quan mới. Hix đã bảo rồi, tôi là một người dễ bị lôi kéo
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Cô bundaumamtom có nói đâu đó rằng phim One Flew over CC bird nest là một bộ phim rất hay về du lịch. Hix lúc đầu tôi nghĩ cô ấy nói nhảm,. cái trại tâm thần ấy thì liên quan quái gì đến lượt phượt, thế nhưng rảnh rỗi tôi lại lôi phim ra xem. Và tự dưng bị ảnh hưởng của cô bundau hay sao í, tôi lại thấy phim du lịch ra phết... ặc ặc tôi! đúng là đứa hay dao động.
    Mỗi một số phận trong phim là một cuộc hành trình, cuộc hành trình đi tìm bản thân, muốn thoát khỏi số phận hay muốn trốn tránh số phận, sự thật và cuộc sống thật. Chính vì vậy họ điên, hay thực ra dễ dàng cho phép mình buông thả với các cảm xúc của mình. Và như vậy nghĩa là điên, người bình thường phải học cách kìm nén và sống theo khuôn phép, cuộc sống hàng ngày yêu cầu con người ta có 1 tí nghị lực, một tí trừng phạt mình, một tí kiên nhẫn... nếu không thích làm người bình thường bạn có thể vào trại tâm thần mà nói cười khóc lóc.
    Và thằng cha nổi loạn xuất hiện., hắn dám sống và dám nói, hắn thắc mắc sao con người lại tự nguyện giam mình sau những chấn song,sau những khung cửa khoá, sao con người lại đánh đổi tự do đích thực lấy tự do nửa vời. Sao những kẻ điên dễ thương xung quanh hắn lại phải học cách kiềm chế, làm theo quy định, theo thời khoá biểu - những thứ mà những kẻ tự vỗ ngực xưng là bình thường đang làm ngoài kia. Vậy thì có khác gì vào trại điên để được điên nhưng cuối cùng lại phải học làm người bình thường.
    Tôi thích phim này lắm. Vì tôi xem đi xem lại vẫn hoàn ngu. Tôi thấy mình chả hiểu gì cả, chỉ thấy thích và rất thích mọi chi tiết của phim. Tôi thích xem Chief chơi bóng rổ, tôi thích Jack tường thuật trực tiếp giải bóng chày cho anh em, và tôi rất thích Jack đưa anh em đi câu.
    Ai đã xem phim này có còn nhớ điệu nhạc khi chiếc thuyền chuẩn bị rời bến không? Khi jack giới thiệu thành viên trên tàu cho người trông nom bến cảng. Trông tất cả bọn họ rạng rỡ, như những giáo sư thực sự, họ ngửng cao đầu và cười khác hẳn những lúc họ phải đứng trước cô Y tá nghiêm khắc, khuôn phép, một biểu hiện của quyền lực và nền giáo dục mà họ không dám chạm tay vào chỉ dám cúi đầu khuất phục và sợ hãi... Nỗi sợ chính vì họ bị buộc tin rằng mình điên và ngu, còn cô ấy là sự toả sáng của trí tuệ sự kiềm chế và làm chủ mọi tình hình.,.. Nhưng bây giờ họ ra khơi, họ làm một chuyến đi thoát khỏi chính sự dốt nát, tù túng, điên và ngu của cơ thể mình.
    Họ đi câu, họ lái tàu, ngửi mùi cá, mùi biển, được nhìn phụ nữ và nhìn đàn ông và phụ nữ yêu nhau. Tất cả là cảm xúc được sống., cứ đi là sống!!!
    Bây giờ nhắm mắt lại tôi có thể hình dung ra hình ảnh con tàu quay tròn trên biển, tạo ra một hình xoáy trắng xoá bọt biển. Họ đi câu và câu được cá, Jack bảo anh không điên, anh là thuỷ thủ, làm gì có thuỷ thủ điên. Còn anh chàng lái tàu thì say sưa hát Popey I''m the sailor man. Hix hay xxx tả được,
    Nhưng chuyến đi nào rồi cũng phải kết thúc. Bạn phải đối mặt với cơm áo gạo tiền. lũ bệnh nhân phải đối mặt với thuốc men, trị liệu, chấn song khoá trái và những triền miên cuộc sống rập khuôn.
    Kẻ dám phá bỏ rào cản để ra đi sẽ là kẻ phải nhận lãnh trừng phạt. Con người vốn tạo ra luật lệ là để trừng phạt những kẻ dám khác người dám đi con đường riêng, dám tạo phản và lôi kéo tạo phản. Chief không câm và điếc, anh ta chỉ cảm thấy mình bé nhỏ, anh ta sợ cuộc sống độc ác nơi mà những kẻ dám đi trệch cả về hình thể lẫn tâm hồn sẽ bị trừng trị đích đáng. Anh ta sợ sẽ như bố mình bị người ta vắt kiệt rút cạn linh hồn, anh ta sợ sẽ như bố khi ông uống rượu không phải ông uống chai rượu mà chai rượu uống linh hồn ông. Chief không ngu nhưng anh ta không dám mơ ước và không có ai chắp cánh mơ ước, không ai mở khung cửa để anh ta bước ra và đi đến Canada!!
    Thế nhưng có một đêm biến cố khi mà cả trại tâm thần ngủ quên bên cánh cửa sổ mở toang. Billy được làm đàn ông khi ngủ với cô bạn gái của Jack. Đó là lần đầu tiên Billy không nói lắp, mọi người có nhớ không? Anh ta không nói lắp, anh ấy nói rành rẽ, tự hào, hạnh phúc tràn trề khi đối mặt với cô ytá. Cả bộ phim sáng bừng lên trong 2 tích tắc cho đến khi cái con người tượng trưng cho quyền lực đã học thông viết thạo ngành tâm lí học, đánh bốp một cái vào giữa gương mặt hạnh phúc của người trai trẻ khi đưa ra điểm yếu của anh để doạ nạt, để làm cho anh xấu hổ vì mình, thảm bại về mình, một kẻ yếu đuối mà lại dám làm cách mạng, cách mạng nửa vời...
    Billy chết, Jack bị làm cho điên hẳn... nhưng Chief đã dám ra đi, Chief nhảy qua cửa sổ chạy về phía tự do, rất có thể là Canada. Có 1 thoáng nghi ngờ chạy qua trong trí não tôi lo rằng người đời sẽ cắn xé anh. Nhưng tôi gạt phắt ngay đi khi nhìn thấy anh chạy xuống triền đồi giữa màu xanh ngắt của cây cối, anh sẽ sống vì anh thông minh và anh đã lấy từ Jack nguồn năng lực dôì dào của một con người dám làm, dám sống và dám lãnh hậu quả.
    Cuộc đời là những chuyến đi, dù đi 3 bước hay đi vòng quanh trái đất rộng lớn này đi nữa. Khi bạn đã dám bước đi, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận, sẽ không bao giờ bước tụt lùi.
    Cám ơn bundaumamtom đã dụ dỗ tôi nhìn nhận một bộ phim cũ qua một cảm quan mới. Hix đã bảo rồi, tôi là một người dễ bị lôi kéo
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi tôi không đi đâu cả, một ngày như bao ngày tôi ngồi trong căn phòng xanh da trời và nhìn vào cái màn hình máy tính nháy nhằng nhằng từ 9h sáng đến 6h tối. Chỉ lộn ngược một con số và một ngày trôi qua.
    Khi tôi không bay nữa, tôi lái xe máy, tôi cố tình nấn ná trên những con phố Hà Nội và chưa bao giờ hết bất ngờ với thành phố tôi yêu. Khi tôi không còn cô đơn nữa, tôi đèo cô đồng nghiệp sau lưng đi uống cafe Hàng Nón mỗi ngày sau bữa ăn trưa. Khi tôi không còn thói quen chìa passport ra, tôi đút thẻ ATM xanh xanh vào máy mỗi chiều T7 và cho phép mình 1 tối say mèm.
    Lâu rồi tôi không đi nữa.
    Lâu rồi tôi không yêu ai.
    Lâu rồi tôi sống như một người có trách nhiệm với công việc..
    Sống thế thì chết quách đi cho rồi,
    May quá đời vẫn còn có niềm vui đấy ạ, tôi tìm thấy bao nhiêu niềm vui ở Hà Nội...
    Tôi vin vào Hà Nội của tôi như một chốn nương náu. Tôi kiểm tra những cột mốc trong cuộc sống thường nhật.
    Cột mốc số 1 luôn làm tôi vui là một tác phẩm người ta gọi là điêu khắc được đặt ở vườn tượng Hồ Gươm. Cái tượng này đục bằng đá trắng, người ta bảo là hình cô gái gì đấy nhưng tôi lại thấy nó giống cục phưn. Xin lỗi tác giả. Tôi gọi nó là cục phưn từ ngày nó mới được trang trọng đặt lên giá quay ra đường. Cục phưn của tôi cũng lận đận, lúc thì bị quay vào trong, lúc lại bị xoay ra ngoài., tôi đồ rằng có kẻ nào ghen ghét nghệ thuật đêm đêm mò vào vườn tượng mà làm bậy chăng. 30 ngày trong tháng, tôi đi qua Hồ Gươm mỗi sáng, ngắm cục phưn hạnh phúc của tôi từ nhiều góc cạnh và cười... Để sống vui vẻ thực ra cũng đơn giản thôi...Cám ơn cục phưn
    No2. Gầm cầu vượt Chương Dương
    Tôi ngồi trên tầng 4, căn nhà cổ với những bậc thang hẹp và dốc, cửa gỗ nâu và tường sơn màu xanh da trời. Tiếng xe cộ ồn ào vọng lên từ dưới phố, tiếng thử còi xe, tiếng thử loa, tiếng phanh ken két của xe buýt vào bến... Ngày nào cũng thế, tôi dành 1tiếng rưỡi buổi trưa để đi trốn tiếng ồn, ngồi trong quán cafe với cái mặt thườn thượt nhìn những tán lá bàng xanh mướt dưới nắng.
    Đấy lan man quá, tôi đang định kể về cái gầm cầu. Chả là tôi gửi xe dưới gầm cầu chương dương, xe cộ nhiều kinh khủng, cũ có mới có, xịn có rẻ tiền cũng có. Vô số Dirtbike và off-road, lại còn những con cruise to thồ lố bụi bặm, Minsk nhiều vô kể mà chủ yếu là được gửi gắm từ quán sửa xe của lão Cường Minsk... Mỗi ngày là 1 cuộc chiến tìm chỗ để xe. Để đâu cho khỏi nắng, để đâu cho tránh mưa, để đâu để dễ lấy... người ta cứ bảo có những kẻ lâu không suy nghĩ dẫn đến phù nào, buồn chán đến bải hoải người, sao không ra gầm cầu chương dương gửi xe máy nhỉ...
    hàng ngày gửi xe và tìm xe làm cho tôi tưởng tượng mình đang tham gia một cuộc thám hiểm, đầy rình rập, hiểm nguy...mất mát và cuối cùng chiến thắng là lôi được con xe đã tan tan nát nát sau không bao lâu tôi gửi gắm nó vào chốn giang hồ này...
    No3. Phố đêm đèn mờ giăng giăng...
    Tôi không phải người của Night Life, ngay cả khi ở Thái Lan tôi đã mù tịt chốn đèn mờ, chả biết bar biếc ra sao.
    Thế mà khi ở Hà Nội tôi lại giao lưu với kẻ xấu, ấy là cô đồng nghiệp của tôi. Bọn hắn cứ T7 là đi nhậu, cứ T7 là say. Thật là ngại quá tôi lại phải gia nhập chốn "Live fast die young" này vì bản thân vốn dễ bị lôi kéo.
    Thế nhưng tôi lại tìm được cho mình một Hà Nội mà tôi chỉ kính nhi viễn chi... một Hà Nội cực đẹp về đêm. Tôi không nói về những chốn đèn hoa rực rỡ, những đêm xập xình với rượu và thuốc trong các quán. Mà tôi thấy hạnh phúc khi liêu xiêu đi trên đường Hà Nội về đêm. Những con phố rộng thênh thang và ấm áp ánh đèn, những đêm mưa lạnh, những góc phố vốn tấp nập ban chiều mà đêm đi mấy vòng vẫn không nhận ra...
    Lần đầu tiên tôi biết chợ rau hoa quả Long biên họp từ 12h đêm đến sáng. Cuộc sống của người lao động bận rộn và nhiều niềm vui hơn của những kẻ đi chơi đêm. Lần đầu tiên tôi thấy chợ hoa đêm dưới mưa và đèn vàng... tôi thấy nhiều thứ mà trước đây đêm với tôi chỉ là những giờ ngơi nghỉ.
    No4. Bạn bè
    Tôi vẫn nghĩ Hà Nội rất nhỏ, nay xin được suy rộng ra là thế giới cũng rất nhỏ luôn. Tôi gặp 2 cậu bạn người Pháp gốc Việt, một chữ tiếng Việt bẻ đôi không biết nhưng lọ mọ thuê Taxi về Thái Nguyên tìm họ hàng, và Thái Nguyên là quê ngoại tôi.
    Tôi gặp 1 anh chàng người Mỹ làm trong ngành Năng lượng, và hắn ta tốt nghiệp trường Đại HỌc mà tôi sắp sang học Thạc Sĩ,. Tôi cũng biết hai người bạn sinh ra lớn lên trong cùng 1 thành phố, học cùng trường ĐH và cuối cùng họ gặp nhau ở đây, tại Hà Nội làm cùng một công việc giống nhau. Mỗi lúc một it các mối quan hệ lại chằng chịt vào đâu đó thêm một tí và cứ nhân rộng dần rộng dần
    Hà Nội có một cộng đồng thu nhỏ các bạn bè trên thế giới, họ yêu hà Nội, thích cuộc sống ở đây, làm việc và xây dựng gia đình. Nhìn họ sống và hoà nhập tôi thực sự vui, một niềm vui rất khác so với gặp đồng hương ở xứ người.,..
    Lảm nhàm nhiều quá thôi đi cafe đây
  10. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    úp cho phát cái nhể,đọc đang hay mà tự dưng lại bị pause lại bà con cô bác post tiếp đê để anh em còn có cái mà đọc

Chia sẻ trang này