1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, nghe ông anh bảo có em Linh vi ừ viết cái topic đi chết hay lắm, tưởng đi đâu. Mình có duyên với mấy em tên Linh cực, nhưng mà thôi, cái thời "Đi Chết" thì mình qua lâu rồi, cũng vì thế mà phải về nằm chết dí ở VN mấy tháng trời đây này.
    Thôi, chia sẻ với mọi người một chút về đi, k phải để chết, mà đi để biết rằng (muốn) chết cũng không xong, (muốn) chết là hèn nhát, phải cố sống mà lần sau còn đi lần nữa, he he.
    Lần đầu tiên muốn chết là lần đầu tiên xa nhà. Đêm đầu tiên luôn, nếu không kể lần duy nhất thức trắng đêm thắp nến đánh bạc trên Cúc Phương (phần vì xa nhà, phần vì mấy thằng bạn của nợ cứ rúc rích ở phòng bên cạnh với mấy con bé người Anh - khiếp, mất điện, muỗi, chăn chiếu ẩm ướt hôi rình, thế mà bọn nó vẫn còn máu). Nghe cũng chuối thật, 20 tuổi đầu mới xa nhà lần đầu tiên, nằm (ngồi) cạnh một cô nàng xinh xẻo - khiếp, con gái gì mà cứ ngáy pho pho. Chuyến bay chán phèo, mình nằm xem phim không tặc quái quỉ gì ấy, có đoạn thằng khủng bố tóm lấy một bà già, lôi ra cửa làm đánh đòm một phát, máu me be bét, mấy lão đàn ông ngồi cùng chuyến bay (tất nhiên là trong phim) mặt mày tái mét. Tự nhiên lại nghĩ, nếu mà máy bay bị cướp, mình bị lôi ra như bà già ấy, ăn phát đạn vào lưng, biết đâu có thể thay thế cho một ai đó xấu số, sáng hôm sau được lên báo, kể cũng hay... Thế rồi nhớ đến mẹ, lần đầu tiên một người bạn mình ra đi, năm lớp 7 thì phải, tai nạn giao thông, về kể cho mẹ nghe, mẹ cứ suýt xoa thương bà mẹ của thằng bạn: khổ thân, nuôi thằng con ăn học được mười mấy năm. Cứ khi nghĩ đến câu nói ấy là mình không bao giờ muốn chết nữa, vì cuộc sống của mình không phải của riêng mình.
    Đấy là lần đầu tiên cái ý nghĩ dở hơi ấy đến với mình, hic. Lần thứ hai nó đến thì những lời của mẹ cũng chẳng giúp gì được nữa, vì nó chẳng phải đơn giản là một chuyện băng quơ nghĩ đến khi chán đời...
    (to be continued).
    PS: Linh ui, thằng bạn anh nó cười hị hị nên bị cả hội gọi là ..hoạn quan, em con gái cũng cười hị hị thì k biết xếp em vào cái nhóm nào, he he.
  2. Khotakid

    Khotakid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lại đến 23 rồi, và mùa thu có lẽ cũng sắp qua. Hà nội mới trở lạnh, mặc áo cộc tay lang thang ngoài phố thấy rét run, nhưng cái cảm giác gai gai người thật là thích, lại thấy nhớ đến bài thơ đầu tiên từ rất lâu rồi.
    Em thả mùa thu vàng vào gió
    Rồi lang thang xâu hạt nắng đi rong
    Tôi hoá kẻ ăn mày không dấu mặt
    Đi tìm hoài trên phố một dấu chân
    Mùa thu đem hoa sữa rụng đầy sân
    Lá bắt đầu nhuộm vàng màu tiếc nuối
    Em ngẩn ngơ, ngơ ngẩn làm con gái
    Tôi bất ngờ, tôi biết làm thơ
    Có một mùa thu mỏng như sợi tơ
    Không dám đụng sợ chạm hờ sẽ đứt
    Ký ức xưa xin đừng tỉnh giấc
    Tôi nhón bước chân trần làm hành khất mùa thu.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có một ngã tư lớn trong một thành phố lớn.
    Em không nhớ đã bỏ lại sau lưng mình bao ngã rẽ, chỉ biết sáng hôm ấy em chạm vào vạch phân cách sơn đỏ trắng ở cái ngã tư ấy.
    Mùa đông gió lạnh và mưa.
    Thành phố thênh thang, mọi người đều bận rộn đi về một nơi chốn nào đó mà có trời mới biết.
    Em đứng rất lâu và nhìn vào những tấm biển chỉ đường sơn xanh trắng. Những cái tên gợi những phương hướng khác nhau, dẫn đến những ngã tư mới khác nhau.
    Đầu óc trống rỗng em không biết phải đi về phía nào? Rẽ phải và qua 3 ngã tư nữa thì đến biển, biển thì lạnh lắm mùa đông mà? Đi thẳng và cứ thế bằng phẳng mãi? Rẽ trái và không biết sẽ đi về đâu? Hay rốt cục là quay lại, làm lại, xem lại những gì mình đã đi qua.
    Một tiếng, một ngày hay 1 tuần 1 tháng đã trôi qua. Cái ngã tư vẫn thênh thang gió, thênh thang lạnh và cằn cỗi theo mùa đông. Em nhớ những con phố dài mình đã đi qua, nhớ những ngọn núi phủ trắng tuyết, nhớ biển cả bao la, nhớ quán cà fê cổ ấm áp ánh nến, nhớ pháo đài nhô ra biển nơi em tìm thấy chỗ trú ẩn dưới những nòng pháo rỉ sét,nhớ rừng... Em thèm cái cảm giác được đi và hoà vào những nồng nhiệt của những miền đất mới. Em lại muốn được yên ổn và được sống đơn giản trong lòng Hà Nội. Em muốn thử sức mình nhưng lại sợ mình thất bại một lần nữa..,.
    Liệu một người như em có thể sống đơn giản và cứ mãi đi thẳng được không?
    Giá có thể được một lần không phải tự quyết định nhỉ. Cái ước mong ấy lại trỗi dậy trong em, mỗi lúc một mạnh hơn. Giá như mình không cần phải quyết định nữa...
    Em đã đứng ở đây được 3 ngày rồi, hôm nay có tuyết rơi! Tuyết mang một chút hơi ấm về, cái ngã tư trông cũng bừng sáng hơn một chút. Em vẫn chưa quyết định gì cả. Vẫn miên man trong nghĩ suy và nhìn những tấm biển chỉ đường như nhìn những mã hoá...
    Có một ngã tư lớn trong một thành phố lớn của cuộc đời em.
    Em đứng đây và vẫn chưa quyết định được hướng đi của mình.
    Có trời mới biết được bao giờ lại có nắng giữa mùa đông.
  4. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tối qua và sáng nay lạnh lắm cơ...
    tối qua đi đường thấy thằng tự tử trên HN Vtower nghĩ cũng hay cảnh như phim hành động em gạt anh ra ! anh nhẩy lên RIM rồ ga lao thẳng sang đường ! Sao dạo này thời tiết tốt thế..ngày đẹp thế..... đám cưới cũng nhiều.. đám ma thi nhau mở cỗ .. gặp tử tự nhiều thế 2 ngày 2 vụ thế mới hay! mẹi kiếp ông chán đời chả thằng nào tông cho chết cả toàn phải đi xem chết ... nghĩ cũng hay!
    đi nhiều nhưng toàn quanh HN thôi! đêm ở HN phải nói là tuyệt vời GÁI đẹp nhiều như rau muống... he he trêu bét nhè chỉ sợ bị đánh chết mai kô đi làm đếch có tiền tiêu. hị hị
  5. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm qua trượt chân xuống lầu thật sự là rất cao .......... Hú hồn giựt mình thức giấc đó là 1 giấc mơ , nhanh tay sờ soạng khắp người vẩn còn nguyên vẹn . Em thích chết phải được đẹp kia mới chịu àh ! hihihihiihhi
  6. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mà linh e vèo rủ mình đi ăn nộm tuyệt .. hi hi nghĩ đã thấy hay rồi ....!!!
  7. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ĐI CHẾT!!! Sao lại không nhỉ?
    Ở đây tôi không bàn đến chuyện nguyên nhân hay kết quả của cái vụ ĐI CHẾT. Chỉ là chuyện tào lao ngõ hầu làm phong phú thêm cái trí tưởng tượng vốn đã đủ rối như canh hẹ rồi.
    Nếu phải chết, chết thế nào cho nó thật êm ái, không phiền đến ai. Chết khoẻ re, chết lặng lẽ như hòn sỏi ném xuống nước.
    Nếu là tôi, tôi lựa cách này:
    Một ngày đẹp trời, tôi ra biển, có lẽ tôi sẽ chọn biển Nha Trang hoặc Phú Yên. Tôi sẽ chuẩn bị từ buổi chiều, một chai Bacardi, một gói thuốc lá ngon, một con dao nhỏ nhọn và sắc và quan trọng nhất là dăm vỉ Seduxen. Tôi ghé một làng chài hỏi thuê một chiếc thuyền thúng, và nếu người ta không thắc mắc thì tôi sẽ mua đứt nó luôn. Khoảng nửa đêm, biển lặng, tôi sẽ lặng lẽ ra khơi. Chỉ khoảng 2h là tôi đã có thể cách bờ 4-5 km được rồi. Nghỉ chút đã, châm một điếu thuốc, nhấp một ngụm rượu. Không việc gì phải vội vã. Có ai lại gấp gáp tìm đến cái chết đâu. Mà nếu cái chết là không thể tránh khỏi, thì ta vẫn còn nhiều thời gian. Chẳng biết khi ấy rượu có còn ngon không?
    Như vậy là tôi có khoảng 1-2 h cuối cùng để chiêm nghiệm mọi việc. Đủ để cạn chai Bacardi! Tôi sẽ dùng con dao khoét một lỗ thủng nhỏ dưới đáy thuyền, vừa đủ để nước biển ri rỉ qua. Việc còn lại thì quá đơn giản. Nước sẽ thấm qua cái khe nhỏ xíu ấy và tràn khắp khoang thuyền khi mà tôi không còn biết gì nữa. Và hồn tôi về với biển. Chắc sẽ có vài con sóng nhỏ cuốn những tăm bọt đi xa, và biển lại tĩnh lặng như nó vốn thế.
    Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì đơn giản nghĩ là con người không nên tự tìm đến cái chết., trừ phi cái chết nó tự tìm đến mình thì không nói nàm gì.. nhờ...
    Nói thì nói thế thôi nhưng hôm T7 - CN vừa rồi 16 mống có học thức, trẻ trung xinh đẹp khoẻ mạnh, đoan trang, tinh tế... thành viên của box Du Lịch, hùng hục lặn lội từ Hà Nội, Hải Phòng qua bao sóng gió trên biển, đi bộ qua núi đồi và thảo nguyên trong đêm tối... để cuối cùng đến được Việt Hải và ăn hết sạch 2 con H5N1.
    ặc ặc
  9. equinoxe

    equinoxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết chắc con gà ấy có H5N1, tôi sẽ ăn
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc cả nhà một Noel zui zẻ dù kẻ ở xứ tuyết, người lên núi cao, nhóm đi bơi lọi hay nhảy múa quanh đống lửa trước cửa nhà thờ!
    Đặc biệc chúc một đêm Noel bí tỉ với những kẻ chết dí ở nhà như tôi đây!!!!
    Merry Xmas!

Chia sẻ trang này