1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi mời anh TônVăn đến nhà uống Vine Sicilia Rosso xem SAMSARA (1 bộ phim đáng xem về TIBET), có mấy đoạn hot hot anh ấy cứ đòi đi chết. May mà có cô ivìu đến kịp can ngăn...khứa khứa
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Pu Luong A walk in the clound
    Tôi trở về Hà Nội vào lúc 5h chiều. Đường phố đông người đến kỳ lạ, cái cảm giác hoảng hốt mệt mỏi tự dưng ùa vào người...
    5 ngày trước tôi đến Pù Luông, buổi chiều mưa nhỏ và gió lạnh. Mây mù sà xuống thấp phủ lên những thung lũng sũng nước...cảm giác buồn lạnh và cô đơn đến tê tái. Ước gì lúc đấy là tháng 9 khi lúa vàng rực lên trên những triền nương, khi nắng nhạt và suối đầy nước... Nhưng mỗi mùa có cái lẽ riêng của nó, mỗi kẻ đi cũng có cái lẽ riêng của họ. Tôi tìm thấy cho mình một Pù Luông khác cái Pù luông nhộn nhịp ngày mùa, Pù Luông những bước chân trên mây,
    Ấn tượng nhất đối với tôi là tuyến đường từ Đông Điểng đến Kho Mường, những con đường đất đỏ uốn quanh núi mỗi một khúc ngoặt lại mở ra những tầm nhìn hút mắt của thung lũng, đồi nương. Đôi lúc mù tan trong chốc lát để vén lên rõ mồn một những vạt rừng xanh nổi bật lên những thân cổ thụ thẳng tắp, những sườn đồi xanh cọ... trong một cái chớp mắt mọi vật lại phủ trong mây mù.
    Ai đã đến Kho mường chắc còn nhớ cái cảm giác khó tả khi băng qua rừng và thấy trong tầm mắt cái thung lũng nhỏ long lanh với những mái nhà chắc khoẻ, ở Kho Mường còn nhiều gỗ tốt nên nhà nào cũng vững chãi. Một con suối chảy ngang qua bản chia thung lũng làm đôi, từ trên núi cái cảm giác cảnh vật vừa gần vừa xa thật khó tả, Một bóng áo xanh gùi củi đi qua cây cầu tre mỏng mảnh xa xa, những chuyển động nhịp nhàng của các cối giã gạo nước vừa rộn rã vừa thong dong. Đường trong bản lầy lên sau những ngày mưa dầm, mỗi bước chân đi bùn như muốn giữ kẻ lữ hành ở lại, nhiều lúc trơn, mệt chỉ muốn nằm thêm trên cái đệm rơm thơm mùi vải mới dệt, ngủ thêm một giấc trong tiếng kèn kẹt của nền nhà sàn bằng tre. Muốn nấn ná uống thêm một ấm nước thuốc khen khét mùi khói...muốn dông dài trò truyện rẫy nương với người chủ nhà hồn hậu.
    Ở Pù Luông vào mùa này bạn đi ngủ khi mây vây quanh chân nhà sàn và thức dậy khi mây vẫn còn là là ngang núi. Tôi vượt con núi nhỏ từ KHo mường sang bản Nủa từ lúc sáng sớm. Núi ướt ẩm và lạnh, những mỏm đá tai mèo trơn trượt và sắc rợn, những cây gai dẻo mềm vương đầy đường đi. Mỗi khi bạn vượt qua một ngọn núi là khi lòng lại tràn ngập niềm vui, hay là tại tôi nghiện đi rừng là vì tôi được thở, được nhìn ngắm, được mệt đứt hơi và cuối cùng lại chạm chân xuống đất bằng, xuống cỏ xanh và nằm vật ra thở...
    Những ngày sau trời nắng ấm hơn khi tôi đi Kịt đào vàng ( he he nói thế thôi nhưng bây giờ người ta cấm khai thác vàng ở Kịt rồi). Đoạn đường chạy xe từ Phố đoàn về phà La hán cũng không có gì đáng kể ngoài những rãnh bùn cầy xới đến ghê người.
    Khi xe đã ra đên Cẩm Thuỷ, gió thổi ngạt thở mới thấy nhớ ghê người cái cảm giác ở Pù Luông. Nhìn những ngọn đồi xanh mướt hai bên đường Hồ Chí Minh mà vẫn thấy nhớ những tầm nhìn ngút mắt của thung lũng và những con đường đất đỏ mờ trên mây,
    Hẹn gặp lại Pù Luông vào mùa lúa chín!
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 5/2003.
    Cứ sáng sáng, đám công nhân làm đường, đám sư sãi lại thấy một thằng cao lêu ngêu, đeo cái túi đá đằng sau hùng hục chạy từ Hoa Hiên lên Chùa Đồng rồi lại chạy xuống. Thấy nó cứ băng băng các cụ cũng rét hơn so với cái không khí buổi sớm đầy sương của dãy núi phía Đông Bắc - Thủ phủ của Thiền Phái Trúc Lâm.
    Sau 2 tuần tại Yên Tử. Hắn về với Hạ Long. Sau 2 ngày lênh đênh trên mủng tìm chọn độ cao, độ dốc, hắn chọn đỉnh Cô Tiên làm điểm thử nghiệm.
    Cáp, nịt, đai, nước, móc, dòng dọc vài thứ đồ ăn đóng hộp, dao, dày, mũ, điện thoại và vài thứ thuốc, bông băng được đút đầy hai cái túi ở đùi, balô trên lưng..Núi Cô Tiên thẳng tiến !.
    Từ núi này đi có hai đường. 1, từ trung tâm thành phố đi bằng tàu hưóng về phía Bái Tử Long, tới núi thì đi thuyền nhỏ của dân đánh cá ở gần đó, theo mặt Bắc của núi leo lên 2, đi bằng đường bộ, sau đó lội qua eo biển nhỏ theo mạn Nam leo lên. Hắn chọn mạn Nam vì ....đỡ tốn xiền thuê tàu và mủng.
    Không biết vì quá hăng máu mà đến khi hắn ra bờ biển, nhìn xuống thấy nước chảy ào ào vào trong vịnh nhỏ. " Chết cha, tuần nước lên !". 1 sai lầm cơ bản xuất hiện. Hắn đi đúng vào tuần nước lên, eo biển ngập đầy nước, sâu vài m. Nước chảy siết như chỉ cần thò chân xuống là làm mồi cho cá.
    Loay hoay một hồi, hắn mang neo ra hì hục buộc cáp ném sao mỏm đá bên kia núi. Sau khi kéo để đảm bảo neo đã bám chắc vào đá. Chạy đi mua mấy cái áo mưa để che cho mấy thứ đồ tránh nước ko bị ướt. Hắn từ từ thò chân xuống nước.
    Ặc...Dây cáp căng hết cỡ, dòng nước chảy dần đưa hắn qua bờ bên kia dễ dàng.
    Con đường mòn đi lên hang Cửa Gió nhanh chóng được rút ngắn lại. Hang Âm Phủ hiện ra trước mặt. Đường vào hang chỉ đủ cho một người cao m82 nặng 70kg lọt vừa, các vị bụng to chỉ có nước đứng ngoài cười trừ. Mùi dơi, ẩm của hang xông vào mũi hôi dình. Đèn pin được đưa ra sử dụng. Hang Âm Phủ quá đẹp so với sức tưởng tượng của hắn. Trần hang cao khoảng 20m, những cột nhũ đá lởm chởm chỉa xuống dưới, óng ánh. Búa được mang ra sử dụng, hắn gõ vào các cột đá hai bên. Những âm thanh ấm nồng được phát ra từ những cột Cát xtơ cổ nghe quyến rũ lạ kỳ.
    Sau 20'' hí hoáy trong hang. Hắn đi xuyên qua hang sang bên cửa Bắc. Cửa ra nhỏ xíu và thấp. Hắn thò đầu ra khỏi cửa nhìn toàn cảnh phía dưới.Vách đá dựng đứng, đá lởm chởm rợn tóc gáy, toát mồ hôi :" Thế này mà xảy chân xuống thì lạy thánh ala, lạy chúa tôi, mộ phật !" Hắn nghĩ.
    Hắn mang dòng dọc ra, lắp lắp ráp ráp, kéo kéo giựt giựt. Tù từ tụt xuống phía mặt dưới của hang Cửa Gió. Từ đây nhìn ra mặt vịnh, những con thuyền, xà lan nhỏ xíu, gió ***g lộng. Bắt đầu tìm đường lên đỉnh núi. Nơi chưa có một ai đặt chân lên vì không có đuờng, chỉ toàn là vách dựng và đá sắc, lởm chởm.
    ( To be cont )
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Linh viết hay quá! Tôi post ảnh minh hoạ nhé:
    KHO MƯỜNG từ trên cao nhìn xuống:
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa xuân phơi phới bay chắc cả làng đều đã biết. Đêm nay trời tịnh gió hơi âm ấm mà lại hơi lành lạnh... thế mới đúng tâm trạng đi nhậu. Tạm rời công cuộc vẽ hòm gỗ ở nhà tôi mò đi ăn bò cạp với box du lịch. CHẹp chẹp... sau khi nói chuyện với cả nhà tôi mới nghĩ ra sao không chia sẻ công cuộc " Sửa nhà trên những bước đường du lịch" của mình nhỉ.
    Đêm nay sau khi type những dòng này tôi sẽ ngủ đêm T2 trong căn phòng mới đẹp tuyệt của tôi. Mỗi tội chưa có thời gian ở nhà treo tranh ảnh lên thôi. KHứa khứa kẻ phiêu đãng cũng cần một chỗ trú chân.
    Công cuộc sửa cái nhà bé tí trên những bước đường du lịch của Ivồ Ảnh chụp bằng máy DD do máy ảnh đã bị bán lấy tiền đi chơi khứa khứa
    1. PHá nhà ra
    [​IMG]
    2. Rồi thì lại phải trát lại
    [​IMG]
    Cứ mỗi ngày một tí một tí mà cũng bao nhiêu việc phải làm. Thậm chí cả việc sàng cát mang vật liệu lên Tầng 4 cũng ngốn bao thời gian tiền bạc
    3. Sàng cát
    [​IMG]
    Nhúc nhích dần từng ngày mà tưởng như vô tận. Căn hộ bé xíu hơn 20m2 bị vần lên đập xuống đến gần 3 tuần cũng ôn ổn. Tối tối chui vào cái góc nhỏ của mình tôi mua 6 hộp sơn nhiều màu ngồi vẽ lên những cái hòm gỗ bé tí. Trong căn phòng còn trống hoác một màu vàng không hợp với tôi tí nào tôi đặt đấy những chiếc bình gốm Hi Lạp, nến, cây... cho nó dầy lên những lớp màu, Rồi lại vẽ hòm, có thời gian sẽ treo lên những khung ảnh nhàn nhạt chụp bằng cái máy vô thưởng vô phạt.
    Dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm thấy mình có một chỗ đặt lưng không dột nước mưa như mùa mưa năm trước... có nến và hoa và cả nhưng đêm trầm cảm trầm trọng nhưng vô lo...
    Somehow I call it happy
    Cái hòm đang vẽ dở, hoàng tử bé vẫn chưa có đầu hì hì...
    [​IMG]
    Đêm...
    [​IMG]
    Nhưng không hề tối...
    [​IMG]
    Cái giá sách đang than vãn vì đồ đạc thất lạc lung tung trong lúc sửa nhà:
    [​IMG]
    Tớ có một chỗ ngủ ấm cực
    [​IMG]
    Có nến bên cửa sổ để gọi bất cứ một kẻ tha hương nào không có chỗ trú chân
    [​IMG]
    Mẹ tớ mua tặng tớ 1 cây xương rồng. KHông hiểu cụ đã đọc câu thơ này của mình chưa mà lại mua cho mình cái cây này " Em là mảnh thuỷ tinh vỡ, em là cây xương rồng... ẩn mình dưới bóng hoa trạng nguyên"
    [​IMG]
    Trên bàn là khung tranh với 2 câu đối cực kỳ tâm đắc của tớ " Thưởng thức mãn thiên hạ - Tri âm năng kỷ nhân"
    Cuộc đời thật tươi đẹp, nhất là khi ta có nhà mới.
    [​IMG]
    Hết nến rồi, tớ đi ngủ đây
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 14/01/2006
  6. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Linh em !
    Em đang ở đâu ? Anh muốn tìm gặp em về chuyện ấy một chút
  7. aro

    aro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Châu Âu lạnh quá, em chưa từng biết đến cái lạnh như thế này bao giờ. Em ở nơi có mặt trời chói chang, có cái nắng cái gió và mưa, không có mùa đông nào cả và tuyết chỉ là một từ trong tự điển mà thôi.
    Giờ em đang ngồi đây, đếm thời gian trôi. Còn 6 ngày nữa em trở lại nơi có mặt trời rồi, sắp được ấm áp toàn phần trừ tim . Em lại phải bay 12 giờ, rồi stop, rồi lại bay, hành trình về phía mặt trời dài thật, em lại sợ chết , lại muốn được đọc topic này nên viết nhăng cuội khiến nó ngoi trở lên, phải kéo chuột 7 lần mới lại tìm thấy nó.
    Bay về phía mặt trời nhưng tuyết đã phủ đầy tim
    Được aro sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 06/03/2006
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi đọc lại một topic rất cũ, cực cũ, cũ đến mức không còn tồn tại trên ttvn của năm 2006 này nữa. Thời gian nhanh vãi... copy paste vào đây cho anh em đọc nhé...
    Khi trẻ con làm thơ...và topic Poem inspired by Alternative Rock bắt đầu bằng một dòng sông phiền muộn đang được dãi bày với tâm sự của một nhóc cô đơn và hoàn toàn cần một người chia sẻ của LinhEvil:
    Bắc cây cầu qua dòng sông phiền muộn
    Bằng những nốt ghitar triền miên
    .............
    Người thương yêu của em không đến
    Đưa tay cho em và ôm em vào lòng
    Em đã bắc cây cầu mà không qua được dòng sông
    Chỉ vì em cô độc..
    .. Những cảm xúc ấy rất thật. Ngay cả âm nhạc cũng không thay thế được những người bạn thực sự và như thế những Alter people mới có lý do để ngồi đây, sẽ chia cả sở thích, đam mê, hiểu biết về âm nhạc và quan trọng hơn cả là " tìm thấy nhau rồi không lạc nữa" Mọi cái khác đều không quan trọng.
    Họ đến và họ hát, họ nghe và cảm nhận.
    Thiên thần và ác quỷ
    Nhạo báng trong Kurt
    Đánh nhau đến kiệt cùng để tìm chỗ trú chân
    Tóc xoã ...Guitar thùng....anh hát....
    ( LinhEvil)
    Những alter guys đó có thể nói thay họ, nhưng tư tưởng của họ thì mãi mãi là của ho với những chính kiến riêng. Đó là lý do mà Irish có thể dịch Plateu với một nét phác thô khoẻ đến ngạc nhiên.
    Và nhiều tay họp lại
    Thu hẹp những vùng đồi,
    Những bề mặt cao nguyên
    Bao la và già cỗi.
    (@Irish)
    Đây là bài thơ mà tôi khoái nhất vì từ đó tôi mới nghe Plateu với một cái nhìn khoái trá và hài hưóc hơn. và mọi người đã đọc, mọi người đã viết... Macca với cảm xúc từ Travis
    "Con chim bay đi rồi
    Thì đã bao giờ nó muốn ở lại bên tôi
    Tôi yêu nó
    Nhưng sập ***g
    Có khác gì nhốt giữ mùa xuân
    (Macca)
    Có cái gì đấy đầy tiếc nuối nhưng lại nhẹ nhõm trong những câu thơ của Alter people.. Uh, nó bay đi rồi vì nó trở về với tự do, cũng như trong cuộc sống, TY và cả âm nhạc,,, thật là khó để nhận ra rằng thứ mình yêu quý và muốn chiếm giữ " thì đã bao giờ nó muốn ở lại bên tôi"- Một bài học mà người lớn cần biết.
    "Tội nghiệp thay trái tim bé nhỏ
    Vệt đỏ nhoè đi giữa dòng thác dữ
    Bởi
    Chủ nhân của nó
    Một con người hèn yếu
    Kẻ ko dám đối mặt với ngọn lửa mình"
    Khốn khổ... mọi người vẫn đang trăn trở đấy chứ. Cuộc sống không trôi đi như cái ván lướt, và đôi khi thơ triết lý lại có thể đem cho bạn những cái nhìn về mình. Hắn thấy hạnh phúc khi sóng đến dồn dập sau lưng...-----> rất rock, rất chi là "live fast die young" Để minh chứng rằng chúng tôi đang sống "KHÔNG ĐƠN GIẢN LÀ TỒN TẠI". Tôi đã có lần đặt mình vào cái chết- vào những thư cảm xúc khôn tả khi xem The Wall của PF:
    Tạm biệt bầu trời xanh của tôi
    Tạm biệt gió và hơi ấm măt trời
    Tôi nằm xuống cỏ....
    Tôi nằm vào đất...
    Trong ***g ngực vũ trụ
    Tôi nghe tiếng thổn thức
    Từ lòng đất trống rỗng
    Từ lòng đất quặn đau.
    (LinhEvil)
    Có quá nhiều điều chứa chất trên hành tinh nhỏ bé của chúng ta, sự thù hận chiến tranh, tình yêu, máu và nước mắt... tất cả thấm sâu vào trái tim vũ trụ, và không phải nhận loại đều mù câm và điếc- đều bị rọ mõm, chính vì thế họ thể hiện mình trong các tác phẩm nghệ thuật. Rock chính là cái gương soi tư tưởng của những người TRẺ trong xã hội- Thực tại và cái nhìn ảo giác, âm thanh và ca từ, đã mang đến cho rất nhiều, rất nhiều những người Trẻ khác trên khắp hành tinh những cảm xúc tốt và không tốt những mặt trái phải, những đa diện - và cũng là một cơ hội để nhìn lại mình, nhận thức cuộc sống.
    Tôi gột rửa mình khi hư không trả nước về với đất
    Tôi thanh cao, tôi trong sạch
    Tôi trỗi dậy
    Trong mầm xanh - trong ngọn gió
    Trong hơi ấm và dất sa mầu
    TÁI SINH
    Tôi hướng về mặt trời
    Để trả nợ cuộc đời
    Mà tôi đã không hướng về chân lí....
    (lại LinhEvil)
    ............
    Hi vọng là cô ta nói thật!!!!!
    Xa rời thế giới của những tâm tưởng, ta lại thấy cuộc đời rất xanh với tình yêu và mặt trời
    "... để tình yêu lại đến
    làm mặt trời giữa đêm
    đốt cháy hành tinh sáng
    bùng lên trong mỗi người
    chết đi lại sống lại
    tôi hay là bạn đây?
    đẻ tình yêu lại đến
    làm mặt trời giữa đêm
    đốt cháy hành tinh sáng
    bùng lên trong mỗi người
    chết đi lại sống lại
    tôi hay là bạn đây?
    (Linkinpark- dot-com)
    Rất chi là yêu đời và hớn hở nhỉ
    Có lẽ điiểm yếu của topic chỉ là người ta không có những phản hồi chia sẻ về cảm xúc của nhau, chỉ buôn dưa là vui nhất. Buôn dưa??? từ này đang trở thành tin tức thời sự Chính xác ra là 2 từ " Buôn dưa" và " Ba dòng". Nhưng thực ra tôi cũng thích thế.. Mọi người cứ nói một đắng trả lời một nẻo rồi loạn xị ngậu cả lên. Cũng vui nhưng cũng làm thơ bị loãng đi trong những thứ lặt vặt không liên quan gì cả.
    Quan trọng là mỗi sáng mặt trời vẫn mọc đúng không nào. Tôi vẫn ngồi và chờ đọc thơ của các bạn. Có khi chỉ là những dòng cảm xúc diễn xuôi, cảm xúc xuống dòng. Đấy mới là món khoái khẩu của tớ: Cảm xúc xuống dòng
    Em đã đi qua nhiều nơi
    Cho đến khi mệt mỏi và kiệt sức
    Em đã viết - đã yêu - thành đạt và trung thực
    Đã sống một cuộc đời trọn vẹn là em
    (LinhEvil)
    Và cảm xúc CÓ THỂ chia sẻ mới là điều chúng ta dang cùng nhau step by step we walk together ở đây. Để khi "và cái chết đã đến ở dưới những tán cây thì ta đã chẳng còn sợ gì nữa, thậm chí cả sự thật, cả sự mất mát:
    Cũng có thể
    KHi chúng ta già đi
    Chúng ta không yêu nhau nữa
    Thậm chí lãng quên nhau giữa dòng đời lần lữa
    Nhưng anh hãy về khi em đi xa
    hãy đặt một bông hoa- lên mộ em mỗi chiều thứ bảy
    CHO ĐẾN KHI ANH KHÔNG THỂ GƯỢNG DẬY
    EM SẼ ĐỢI ANH TRÊN KIA
    và như thế chúng ta đã cùng nhau:
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side !!
    -----------------------------------------------------------
    Sự thật thì phũ phàng và nhất là cái chết
    Ai cũng như ai
    Bùng lên rồi lịm tắt nhẹ nhàng
    Kẻ bay lên thiên đàng..
    Rất ít
    Kẻ lang thang thì nhiều
    Còn kẻ bị hoả thiêu...
    ...............là vô số...
    Còn lại trên đời những ngôi mộ
    Có bia và không bia
    Nhưng dù sao họ đều đã chết
    người hiền, người ác như nhau
    Mãi mãi về sau
    Sáng sáng mặt trời vẫn mọc
    Có chăng linh hồn nào dám chỉ thẳng tay và hét
    Thần chết! hãy theo ta về hướng mặt trời
    Vì tâm hồn ta trong sạch.....
    Nhưng gió trên bãi tha ma thì vẫn thì thầm mách
    Trên cõi đời chẳng có ai trong sạch
    Nếu đã sống quá hai mươi năm dưới ánh mặt trời
    -------- Tôi chỉ đặt ra vấn đề như vậy, thơ cũng chỉ là những cái đặt vấn đề - tin hay không, đồng ý hay phản hồi là tuỳ ở bạn thôi. Nêu có ngưòi nói ở đây - trong thơ- có quá nhiều cái chết thì cũng chính là vì để hướng tới một cái sống tốt hơn thôi. Đấy cũng là lí do mà đôi khi chúng tôi dừng lại để nói chuyện với nhau về cuộc đời, kể ra câu chuyện cũng hơi lan man một chút:
    "hừm, thế nào là đa nhân cách, mệt mỏi quá rồi..
    Down in a hole
    Losing my soul
    Down in a hole
    Losing my control
    á..á...á..aaaaa.á..a..à..aaa"
    (Kissme)
    Chúng tôi nói về chuyện ấy đấy. Nói về những con người trong mỗi con người. Mà thôi mặc kệ vứt hết đi mà cười:
    Ừ, thì chẳng phải người ta
    Vẫn cứ buốt vì những nhớ nhung, những nỗi buồn của ai đó xôi xa?
    Vứt hết đi mà yêu. OK!!!
    (who?)
    Không có rượu - chỉ uống nỗi buồn
    Ngày mai hãy khóc!!!
    Very near... very far.... very soft
    Nỗi buồn come today
    Ohh Save us....
    (LinhEvil)
    Khi tôi buồn và cô đơn tôi vùi đầu vào âm nhạc, và tôi vào BOX của mình. Trong lúc tưởng chừng như "ABSOLUTE LONELY" thì tôi vớ được các bạn vớ đươch Jim để cùng nhìn về tương lai, những ngày mai luôn có nắng.
    Waiting for the summer rain...
    When the summer comes
    Khi ấy em sẽ khoác ba lô lên vai
    Và chiếc xe buýt màu xanh sẽ chở cái lạnh về phía biển
    Jim nghe thấy " the blue bus is calling us"
    Calling Jim and me... That''s right???
    ÔI các cô gái và cuộc đời, các chàng trai nên đọc thơ và hiểu họ sớm hơn thực tại 30''
    Anh không phải là giấc mơ anh nhỉ
    Anh là thật và anh sẽ yêu em
    "Look at the stars,look how they shine for you?"
    Gió không lạnh bằng tóc,mây chỉ đen mịt mù
    Chỉ có sao là sáng bằng mắt
    Sáng trong đem và sáng trong gương
    Để nhận ra mình lại là mình
    Khi chờ đợi một người bên cửa sổ..."
    Chúng ta luôn lý luận và wên mất những điều dản dị, không ai nói với bạn điều đó trước đây sao? Vậy sao không vào Topic này mà nghe Macca nói hộ
    "Nhưng cuộc đời là thế
    Chúng ta nào hiểu những lý lẽ của nhau"
    ....Dịu dàng trên gò má
    những giọt nước chẳng-vô-cớ rơi
    Em đừng tin chúng chỉ thấy em và bóng tối....
    Thì tặc lưỡi không yêu nữa, khoá trái tim lại và đừng tự hỏi "What happend to SOMEONE ELSE" Bởi vì " love you too much that make me sick" Luôn đúng như vậy, cảm ơn câu nói của Kurt!!!
    Tôi là dế nhỏ
    dế nhỏ
    Hót giữa đêm mùa xuân lặng im
    lặng im
    Dế ních đầy một bụng Vital
    Say đời lướt khướt
    lướt khướt
    -----------
    Cây ngô đồng
    đứng chờ chồng
    qua mùa đông
    rụng lá ...
    Cây ngô đồng
    xanh lá
    Hai mùa hoa bỏ lại
    cây ngô đồng vẫn sống
    sống vì đã tin
    Và đã yêu...
    (Heath bell)
    Tôi đã nhìn thấy rồi, một bầu trời đang sáng và mặt trời đang mọc Tôi vui lắm vì tôi sống vì đã tin- Niềm tin và TY đúng không Heath bell??? và vì vui quá tôi đã cùng chú Tiviman song phi 1 bài thơ đầy mùi.... đó là: ngồi trong ... xem tivi và tôi đã cười suốt 3 ngày sau đó vì câu nói" đúng thật quên cả thối" ÔI ôi ôi.... đang lúc mặt trời của tôi bừng sáng...
    Mệt rồi không đi nữa
    Ngồi lại giữa đời
    Nghe những ngày, tháng, năm vọng lại...
    Lùa cô đơn qua kẽ tay
    Lấy chỗ để dấu mặt vào
    Đọc những con đường dài ngắn
    Khi một mình và suýt nữa chìm vào quên lãng
    Không ai còn nhớ nữa, không ai nhắc nhở
    Tự thân cũng không thấy mình tồn tại
    Thì em nghe tiếng tim em đập.
    Chợt em nhận ra sự dịu dàng nồng nàn còn đâu đây.
    Vẫn đang ở đây!!! Giữa dòng đời
    -----------------
    Mệt rồi... không đi nữa
    Về nhà ăn cơm thôi.
    Uh hay là về nhà thôi nhỉ, ai mà chẳng có một chốn yên bình mà không yên bình chứ??? 50% đau khổ và 30% hạnh phúc là từ gia đình mà ra... 30% chia đều cho cuộc sống.
    Em ra đi
    Em vội vang` chi
    Mua` mới cạn ngay`...
    bạn có nghĩ quả dưa lê màu blue đang lăn qua dòng sông phiền muộn ????
  9. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    linh e vèo spam rồi ! thế chết ở Honkong ntn ? type ra đi ! share some emotion đi ! a person easily affected by emotion .. he he do u know i like you ( forr written emotion on here )
    có biết ký đâu mà ký...[/sign]
    Được thichdulich sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 13/03/2006
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    KHông đi Hongkong nữa roài vì phải xin Visa sang Macao này lại visa HKK này... híc thà ở nhà nghe em ơi Hà Nội phố còn hơn.
    Hôm nay lạnh thế cơ chứ, có ai đi ăn ốc không. Em đang rủ cả nhà tối nay đi ăn ốc bà Xuyên ở Kim Liên đi ( đối diện mấy hàng hoa í) em được ăn 3% hoa hồng ở đấy đấy. hé!
    Dạo này ở nhà nhiều đần ngươì chả viết lách được gì chỉ spam thui,,, spam linh tinh sang cả box Ráo Rục Rới Tính gặp bao nhiêu người quen nhà mình hé vui vật, bây giờ mới biết ttvn thật là rộng lớn và có nhiều việc phải làm.
    Chết thì cứ từ từ...
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 13/03/2006

Chia sẻ trang này