1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haveateabreak

    haveateabreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    23pm, 25th May, 06 - Xoè ký
    Pal iu wi
    Hôm nay anh bị ngã xe. Bi h thì cái đầu gối đang nứt toác và nhằm nhè chảy máu nếu co chân lại dù chỉ 1 tẹo tèo teo thôi. Thế là fải duỗi thẳng cẳng, mỏi ! Ước mơ to nhất trong đời thế là thành sự thật một nửa, à, 1/3. Nằm duổi thẳng cẳng, ăn tôm hấp bia và xem TV bắn nhau bùm chéo máu bắn toé cả vào màn hình y như thật.
    Nhưng duỗi thẳng cẳng thì fải ngồi bằng mông toàn bộ, tức là toàn bộ trọng lượng của đứa suốt ngày bị gọi là béo dồn thẳng cánh cò bay xuống mông. Bình thường thì không nói, nhưng ngã xe thì mông cũng fải tím lên và sưng sưng cho đúng kiểu chứ, nên bi h ngồi cũng gian nan ko kém gì duỗi cẳng.
    Tình cảnh thì cũng thường thôi, đau đớn thể xác là chuyện phàm nhân, a không kêu. Nhưng nhìn lên móc quần áo, thì xót của thật. Cái quần màu đen người ta bảo mặc cho đỡ béo ấy, nó rách mất rồi. Nếu không có nó, bi h có khi ngồi xếp hàng trong khoa xương chờ chỉnh sửa, nhưng nó rách mất rồi, lấy gì mặc mỗi lúc cần bẩn thỉu đây? Mấy lần chuyển nhà, anh nhớ là đều mặc nó...
    Mưa lâm râm và đường trơn trơn. 6pm chưa phải là tối, chỉ là mịt mờ nhập nhoạng thôi, thêm khúc củi giữa đường thế là thành tai nạn. Kể cũng giản dị, lúc đấy mà sau lưng là 1 bác Bus nhìn đời qua làn mưa mờ mờ, thì giờ này cái phần thoát xác của anh nó đang ở đâu được nhỉ? Giá mà nó đang ở nhà thì tốt, anh sẽ thấy 2 ông bà nhà anh đang chat chit với nhau như vốn tất cả các buổi tối của hai mươi mốt năm nay. Hoặc là bay lên gác 3, ghé thăm cái phòng tiểu thư của anh 1 tẹo, tức quá bay được thì lại ko có tay để mở cái ngăn kéo có những bài KTra văn cực kỳ nồng nàn ngày xưa ra. Nhưng như thế cũng may, không phải nhìn mấy baì toán mực còn đỏ long sòng sọc và lời phê chả liên quan của cô Toán:? Có thiên hướng các môn xã hội? - thế tức là liệt phần não tư duy tự nhiên, cô nhỉ? ĐH năm thứ 3 thì em biết thêm đấy là não trái cô ạ. Đến bi h e vẫn nặng duyên với số má, thi đi thi lại cứ cuồn cuộn, ngày mai đến lớp bíêt là em không đi thi lại được nữa, thầy giáo Thống kê có nhớ ra cái mặt e ko? Cái bài Ass ngu ngu hôm vừa rồi, thầy có cộng cho em thêm điểm nào để qua không? Kể mà trên bia ghi ?o tiếp tục chưa qua cầu Xác suất?, thì còn gì là ngậm cười? Cái thằng ku e mở đài gì mà to thế, cứ như trong phòng có mỗi nó.
    I can feel the flows, the warm and cold water''s running through my legs
    I see rays of light keep on dancing, dancing weakly in deep water
    Thằng ku em của chị, đừng có nghe những bài nhiều đau khổ nthế. Nghe bài nào có hoa nở, chim hót, mùa xuân đến ấy, hôm qua chị vừa học được bài hát của trẻ con. Nghe thế nào là hiểu thẳng tắp thế ấy, không cần bon chen nghĩ gì thêm. Giá mà dạy được cho mày.
    Thế là tự nhiên anh lại nghĩ đến cái chân. Cái chân tức là cái giúp mình đi trên mặt đất ấy mà. Thế là hết làm ma, quay lại làm người với cái ngón chân cái bên phải đang bị trẹo cũng do vụ ngã xe. Quả dép nhựa đen đen xỏ ngón 10,000 mua tránh mưa mấy hôm trước rất hay, xọc chân vào dễ lắm, chứ ko fải đi chân đất mất. Nhưng mai sẽ lên Bus kiểu gì nhỉ? Thấy mình lờ đờ cá cờ giữa bến, là các bác ấy bỏ đi ngay. Thời gian là thứ để bán mua, bỏ ra cho 1 cái chân chưa nhìn thấy là đau, thật là không kinh tế. Thôi thế thì mai off 1 buổi ngớ ngẩn của thần tượng BMW nằm nhà dưỡng thương à? Cũng tốt, nhưng mưa thế này không ra khỏi nhà thì phí phạm lắm. Thần tượng BMW hôm trước bị ốm, cả khoa cứ gọi là lo lắng tung toé trời mây lên, con Cầy nhà mình hôm sau đấy cũng ốm, mà mình thì chả ghé qua thăm. Ai bảo nó cứ sợ anh, làm anh không sợ nó...Hehe, đọc mấy dòng ma quỷ doạ dẫm ở trên, Cầy nhát gan ơi là cầy nhát gan, Đại ca có thêm sợ em ko?
    Ngã xe- Xoè ký đến đây kết thúc.
    Ngã xe thế cũng hay, hôm nay trên đường về, anh đã đi chậm và nhìn cũng chậm hơn.
  2. Don_Quixote

    Don_Quixote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Topic này đọc rất cuốn hút, cảm ơn LinhEvil đã chia sẻ với mọi người.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội
    Em thích ngắm Hà Nội từ trên cao, những dòng xe miết mải chạy không va vào nhau, những gánh hàng rong nhiều mầu của hoa, quả, vải vóc dập dìu trên phố, từ trên cao em nhìn thấy hoa xà cừ bé li ti đang nở và những con chim sẻ nâu cứ bay vùn vụt như là chúng bận rộn lắm,
    Từ trên cao em thấy những ống khói trên mái nhà ngói cổ gợi một nỗi mênh mang, giá như có khói thì thú nhỉ, nhưng bây giờ chẳng ai dùng những chiếc bếp lò gạch cũ nữa.
    Chiều nay em đi lang thang trong phố cổ, tập chụp ảnh, tự dưng có cảm giác của người say, say vì nhận ra có nhiều ô cửa sổ trên những căn nhà cổ vẫn đẹp và yên ả một cách lạ thường. Say một phần là nhìn qua cái tele thô kệch nặng trịch, một phần là qua cái ống tele ấy thấy bao nhiêu những chuyển động của những người lao động giữa lòng Hà Nội. Cái cuộc sống bươn chải và những góc khuất yên bình làm cái tôi dở hơi của em buồn một cách vô cớ.
    Chiều về trời mát lạnh, em đi gặp một người bạn nói những chuyện chia tay đâu đâu cho dù hai đứa quen nhau chưa được 10 ngày. Làm sao lại có thể chia tay sau 10 ngày được nhỉ. Thật vớ vẩn, con người đôi khi cứ cố rào chắn những tình cảm thật để thấy mình tự do với những thứ giả tạo...
    Chia tay xong chạy xe trên đường, phố vắng ngắt vì mọi người đều xem một trận đấu nào đấy của WC. Tự dưng nẩy ra ý định đi tìm lại những con phố có đèn vàng của HN, trời đang se lạnh giống mùa thu, biết đâu nếu tìm được một con phố có đèn vàng thì sẽ bắt được 1 cây hoa sữa đang nở chẳng hạn, và như thế buổi tối không phải là hỏng bét...và cô đơn một cách nhảm nhí như thế này...
    Nhưng đi một lúc cái ý nghĩ ấy lại biến mất, những câu chữ không đâu lại chảy vào trong đầu. VD như: Em thích nhìn Hà Nội từ trên cao...
    Thế là về nhà, tắt điện thoại di động và " Đi chết"...
  4. 0905888889

    0905888889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em viết tinh tế lắm EVIL thân mến ah !
    h_dylan !
  5. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Doc nhung suy tu cua em an sau nhung con chu linh tinh thay xuc dong, vi no chan thanh; va thay mung, vi em da len duong ve nha. Khi nao ve den noi hay bao tin vui cho moi nguoi, nhe!
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    The shadow of lonely souls
    Last night we went out taking pictures.
    It was late
    The night was cool
    We drove around until got lost in a strange land... with nobody around and all the columms tried to tell us " you are in Roma"
    We had a great plan in mind... we will take pictures of this fake Roma
    So unplan, from nowhere, appeared 2 guys dressed in blue
    I hate guys in blue.. remind me of the Mental hospital
    The guys said in his lound tone: NO PICTURE HERE!!!
    I asked: WHY?
    He answered: NO because it''s NO. It''s ROMA! You can not take picture in ROMA
    ****! I got angry - We are not in ROMA, we are in GREEK !!!your stupid little blue mental problem guy! And we are not taking picture of GREEK, we are taking picture of our shadows
    That''s so right! on the cement road, under the yellow light, we saw 4 long, loney but brave shadows were melting together. Created a strange freaking image.
    The mental problem guys in blue stepped back! Whatelse can he do? Everybody should feel scary to look at the shadow of lonely souls.
    Khas took a pic!
    "Click" the sound broke the icy air. Another "Click" the sound like chattering a battle.
    Katy and I moved, it showed later in the picture that 2 girls were blur and Cancer and Khas were steady. Maybe the girls can not stay lonely as long as guys do.
    Before leaving we took another shoot of our shadow - or the reflection of our souls...
    Khas did a trick to push the len up and click a tricky click of the FAKE ROMA GREEK WHATEVER IT IS
    I stucked the tripod inside its bag, climbed up behind Khas. We took off...left the two Mental problem guys in blue behind. They stood there among their fake ROMA and just couldn''t say a word.
    We passed by many fake ROMA boulevards or maybe Greek how to say.,.
    We didn''t notice if the shadow join our jorney back home or not..
    However we were not lonely anymore
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đọc lại những gì mình đã viết trong năm vừa qua trong Đi chết?chợt cảm thấy mừng. Mừng vì tôi không còn ảm đạm nữa, mừng vì mình đã lại cười và tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống, của những giờ phút tôi đang hít thở. Mừng vì cuối cùng tôi đã về nhà.
    Hoá ra là một người phượt không dễ. Để lang thang mà không đánh mất mình cũng không dễ. Tôi chợt nhận ra rằng cái con người ĐI mà tôi đã từng là, thật cô độc, thật ngạo nghễ nhưng buồn biết bao. Cái con người tôi từng gặm nhấm nhưng bước chân phiêu bạt cùng kia, thật hoang mang và muốn được trở về biết bao.
    Đôi khi bạn đi, nhưng cũng cần dừng lại để tìm lại chính mình.
    Du lịch không phải là một cái áo khoác, không phải là những lời thán phục? không phải là sự ghi sổ, vài bài báo không đúng sự thật. Du lịch là con đường bạn đi, bạn học hỏi và bạn tìm được chính mình, liệu có đúng không nhỉ khi mà chỉ khi tôi về nhà, sống bình yên? mới là lúc tôi nhận ra điều đó.
    Đi chết!
    Khi tôi 24 tuổi tôi đã vật lộn với chính bản thân mình để tìm ra con đường đi cho mình. Tôi đã chia sẻ tất cả với cái sự ?ođi chết? để thấy mình thanh thản hơn.
    25 tuổi, tôi đọc lại đi chết? và thấy mình mỉm cười hạnh phúc.
    Hôm nay HN trời mưa, tôi và anh đi chơi bằng xe buýt? mưa rơi ngoài ô cửa sổ. Tôi nhìn thấy những con ngõ nhỏ Hà Nội ngập nước, một tốp học sinh phi xe đạp qua chỗ lội và cười. Qua cửa sổ tôi thấy Hà nội của tôi đã có một thoáng gì đó giao mùa. Lá sấu rụng, gợi nhớ một cái gì mênh mang, gợi nhớ một bài hát về Hà Nội. Nỗi cô đơn của kẻ lữ hành ?
    Hà Nội mưa, như để lắng đi bụi bặm của mùa hè để đền đáp một đêm trời trong veo? thời tiết cực đẹp để đi chụp ảnh (ý kiến của esheep)?
    Tôi ngồi trên xe buýt. 25 tuổi. Hơi bối rối về chính mình! Nhưng không sao, cuộc sống tuyệt đẹp. Hà Nội tuyệt đẹp. Những chuyến đi tuyệt đẹp. Và người ngồi bên cạnh tôi cũng tuyệt đẹp cho dù anh ta đang bận bịu với 1000 cái tin nhắn của ai đó..của một cô gái nào đó cũng nên? Tôi cười!
    Cuộc sống của tôi bây giờ là Hà Nội. Những vòng quay đều đặn của công việc. Lâu rồi hộ chiếu của tôi nằm ngoan trong ngăn kéo. Hôm trước tôi nảy ra một ý là sẽ đi đổi hộ chiếu. Làm một quyển hộ chiếu mới tinh, trắng bóc, trong veo? giống như một cuộc đời mới bắt đầu. Giống như khi tôi ra sân bay chỉ để bay sang Sing thôi chẳng hạn, hộ chiếu của tôi sẽ có con dấu đầu tiên. Tôi những cảm thấy mong muốn một sự bắt đầu mới? nhưng cũng bối rối vì dường như tôi đang đánh mất mình.
    Tôi là ai? Một đứa ngạo nghễ và cô độc 24 tuổi làm sao có thể trở nên chín chắn và cẩn trọng khi bước sang 25? Tôi có còn là mình nữa không khi bắt đầu để tâm đến số tiền tiết kiệm trong tài khoản, mua sắm cho gia đình, không bay loanh quanh nữa, không lên kế hoạch. Tôi có còn là tôi không khi đi trên những khúc cua của cung đường Tây Bắc tôi e sợ một vụ tai nạn.
    Tôi chợt cảm thấy xa lạ giữa những gì đang đổi thay, ngay cả trong cái cộng đồng du lịch của cái box này. Mọi người theo thời gian càng ngày càng xa nhau ra để rù rì trong những nhóm nhỏ của mình. Đánh bóng mình. Choáng ngợp trong những chuyến đi mình đã làm được. Đôi khi nhớ những chuyện Cao Sơn viết về những chuyến tàu đêm xình xịch? Nhớ chuyện lảm nhảm của Net hay HK? sao cái sự đi với họ nhẹ nhàng đến thế. Như sống, như hơi thở... hay vì khi họ đi trong tay họ đã đủ đầy cơm áo gạo tiên???
    Bây giờ vào box tôi biết đọc gì đây ngoài cái cảm giác phải xoá cái này phải lock cái kia, Tôi có còn là tôi không? Cái đứa thích phượt hơn là quan tâm đến người đời đang làm gì.
    Giang hồ!
    Vớ vẩn!
    Có lẽ tôi phải đi Mông Cổ thật. Để ngả mình xuống một thảo nguyên. Nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây và tận hưởng cái cảm giác? tôi? đang? sống và tôi tự do.
    Tại sao con người lại phải đi? Có phải chăng vì những con đường được làm ra với một lời gửi gắm, hãy đi, hãy đi, hãy chinh phục tôi đi. Tại sao lại có những giấc mơ như giấc mơ Tà Xì Láng??? Có phải chăng vì khi trải qua con đường ấy đến tối trở về Bản Hốc ngâm mình trong suối nước nóng và thở phào: Tôi đã tìm được mình, tôi đã đáp lại lời gửi gắm của con đường ấy! Còn những đứa giang hồ vặt sợ chết như tôi thì lại tiếp tục mơ về một bên thăm thẳm vực?
    Bây giờ đi với tôi đã trở thành công việc. Từ sở thích được đi, tôi có một công việc trong một Cty du lịch tốt hàng đầu ở VN. Tôi được là mình, được phát triển những sản phẩm tôi mong muốn, được tự do sáng tạo? Tôi có may mắn không? Có! Tôi may mắn vì đã dám đi và dám làm, dám chấp nhận rủi ro, nhưng cuối cùng tôi đã về nhà và trở về là một đứa con gái bình thường.
    Bình thường, thật là tốt! Nhưng để bình thường một cách không bình thường thật khó biết bao.
    Tôi vẫn mơ về những chuyến đi dài. Nhưng tôi có thể đợi
    Tôi 25 tuổi và tôi đang ngừng lại để tìm kiếm một cái tôi mới. Có lẽ một cuốn hộ chiếu mới sẽ là điều đầu tiên tôi làm?
    Những trang hộ chiếu mới? humm ý nghĩ ấy lại làm tôi mỉm cười.
    Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản.
  8. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Be Linh!
    Chot bat cuoi khi doc nhung dong nay cua em, vui lam!
    Khi nao thuc su ve den "nha" nho bao tin mung, nha...
  9. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Cái này gọi là Shock Hà Nội. Nhỉ ?
    Được bodyparty sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 31/07/2006
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tặng những ai đang định đi chơi thì trời mưa!!!
    Cảm nhận về mưa như thế này,

    Kat ngồi trong phòng nghe nhạc Jazz và sơn cửa sổ. YM vẫn đang log in với một cái status " Không yêu trả dép em về, mưa gió thế này..."
    Cô vừa hớn hở, vừa nhảm nhí, vừa vui, vừa cười tủm tỉm và thậm chí cho phép mình hơi buồn một cách phải phép.
    Cô sơn cửa sổ màu nâu, chả phải cô thích màu nâu mà vì mầu nâu là mầu sơn chống rỉ, Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thi vị và cảm tính! Cửa sổ sắt có thể rỉ và vì thế phải sơn chống rỉ... thế thôi...
    Trời mưa nhé,
    Đầu tiên là thế này. Có một cái khối áp thấp áp cao từ ngoài biển, nó xoáy mòng mòng ở đấy nhé, trên dự báo thời tiết trông nó cứ trắng trắng ý và cái tâm của nó là một mũi tên đỏ. Thế xong rồi nó tạo thành một cái xoáy, giống như chơi quay, nó lắc bên này bên kia, tưng tửng, đỏng đảnh,... nó có biết là nó có thể gây chết người như chơi không nhỉ?
    Thễ xong rồi nhá, cái bọn ở gần con quay sẽ mưa to. Cái bọn ở xa mưa nhỏ. Có bọn thì không mưa nhưng mà gió thổi rầm rầm. Hà Nội rơi vào cái bọn mưa nhỏ.
    Kat ngồi thừ ra một lúc. Nhìn mây xám xịt một góc trời giống như đám bụi bận cô phải hót đi ở góc nhà. Trời tối rất nhanh và một giọt nước bắn pẹt vào mẹt cô. Vô duyên quá đi thôi... thế là nó mưa đấy.
    Kat quẳng mấy hộp sơn vào dưới mái che. Đậy nắp lại, mưa và sơn là hai phạm trù khác nhau như cầu chì và nhợn mà nị. Vừa hay lúc đấy mưa ập về. Rơi đì đạch, dẫy dụa trên sàn đá của hành lang. Những hạt mưa béo mọng, nặng trịch bụi... Một loáng sau trời đã trong veo, cô có thể nhìn rõ những tán cây xanh mướt lấp lánh tí tách. Mưa trong dần trong dần rồi trong suốt, bụi bặm khói xe của một ngày đã được thanh lọc sạch sẽ... Kat rụt rè thò ngón tay dính đầy sơn ra cửa, chạm vào một dòng nước mưa đang chảy xuống. Nước mưa lạnh làm cô cười... Cô xoè cả bàn tay ra... và mũi... nước mưa nhỏ trên mũi tạo cảm giác vô cùng nhảm nhí.
    Cuối cùgn cô thò cả đầu ra ngoài hành lang. thêm một chút nữa... nước mưa rơi vô tư đi!!! Cô ướt...
    Một anh chàng đi dưới phố đang ngửa mặt lên cười sằng sặc... chắc tên này điên cô nghĩ. Cô hét: ê đồ điên!
    Thằng cha ngửng lên, đôi mắt đẹp kinh người. Hắn cũng gào lên: Ê cô em, không yêu trả dép anh về... mưa gió thế này...
    Hắn không đi dép thật! Kat chạy vào nhà VS lấy ra một đôi tổ ong, quay trở lại ban công, tên điên vẫn đứng đó... chờ đợi., Cô ném vèo đôi tổ ong rách xuống đường, nước bắn tung lên...
    Cô bảo: Em không yêu anh đâu! Anh về đi
    Và hắn đi thật, cũng vẫn cái dáng điệu hớn hở... chả có gì là buồn. Đúgn là đồ điên... được mỗi đôi mắt đẹp kinh người.
    Mưa yêu xế ! Kat nghĩ
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 03/08/2006

Chia sẻ trang này