1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ lang thang thích phiêu lưu và yêu những miền đất mới
    Họ lên đường và đi! Hành trang của họ không nhiều, chủ yếu là quần áo , kẹo sô cô la và máy ảnh. Họ đi và họ yêu!
    Đôi lúc nơi họ đến là rừng, bình yên, xanh thẫm, che chở, đe doạ... Họ được hít thở và được cảm nhận thiên nhiên một cách gần gụi nhẩt
    Họ cũng hay đi lên núi, hiểm trở, vời vợi, phiêu lưu... Núi và những con đường uốn lượn bất tận, những khúc cua rợn người, những vực sâu, và cả những con đường mòn ít người qua lại. Và khi đó họ cảm nhận "nhau" một cách gần gụi nhất... vừa nương tựa, vừa tin tưởng, và sẻ chia.
    Có những lúc tìm sự nghỉ ngơi, kẻ lang thang đi xuống biển. Bao la xanh, rì rào, thì thầm, đôi khi lại cồn cào hung dữ... Họ hoà vào nước, chạm vào cát, họ nằm và họ không nhúc nhích. Lúc đấy họ cảm thấy chính bản thân mình một cách gần gụi nhất. Suy tư nhất...
    Nhưng đôi khi lũ lang thang cũng phải đến với những thành phố tấp nập, xe cộ pim pim, đèn nêông nhấp nháy, lũ gái đẹp ngồi văt chéo chân trên những chiếc ghế bố ngoài đường. Những thành phố không bao giờ ngủ. Và giật mình lũ lang thang cảm thấy mình đang lạc. Cảm thấy những giây phút "gần gụi nhất" với thiên nhiên, với nhau và với chính bản thân mình đang lơ đãng mà trôi đi mất...
    Những lúc như thế... thèm được thở được yêu và được trở về với những con đường!
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5 và thế là mưa!
    Nhớ năm ngoái, VP trên T4 một căn nhà cổ ở đường Hàng Muối, nghe mưa rơi bên ngoài từ tháng giêng đến Tháng 5. Phòng làm việc bé tí, ấm sặc mùi gỗ, mùi vôi tường, mùi ẩm mốc, mùi cafe nóng. Văn phòng ở Hà Nội lúc chưa chuyển sang Mã Mây nhỏ và ấm cúng như cái tổ chim, mọi thứ, mọi người va vào nhau ở mọi lúc mọi nơi.
    Lúc ấy vẫn chưa có người yêu, vẫn lang thang đội mưa trên phố, ướt nhẹp. Vụng về, chân bẩn dẫm lép bép lên các loại cầu thang và ván sàn của các loại quán cafe. T5 năm ngoái cứ ngóng mãi mà sen không nở, ngóng cả những cơn mưa để nấn ná ở lại VP lâu hơn sau giờ làm việc và làm những việc vô bổ.
    Tháng 5 năm ngoái mình mới có 25 tuổi...
    Lại T5, gần như không nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Từ con người đến cảnh vật và cả những cơn mưa.
    Mọi thứ không như xưa,
    Sài Gòn!
    Mưa ồn ào, xối xả. Mọi thứ sạch bong, quên hết ... quên hết tất cả những gì gọi là "hôm qua" và khi chưa kịp nhớ "hôm nay" thì mưa đã lại rửa trôi mọi ý nghi của cả "ngày mai" nốt.
    Chỉ đôi lúc như lúc này, khi tự dưng đội mưa gió đi ra phố, tự dưng khi mưa chạm mặt và hơi đất nồng lên... thì nỗi nhớ mới mùa về...nhớ Hà Nội, nhớ mưa ở Hồ Tây, nhớ mùi sen ngái nồng...và nhớ những con đường đầy lá...lao xao....
  3. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời chị nay đây mai đó - dày gió dạn sương - phong trần và liều lĩnh ...
    Tựa như một đấng nam tử
    Bôn ba
    Đi tìm chính mình
    Và tìm
    Con đường đi cho riêng mình ....
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 23/05/2007
  4. kimdong

    kimdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    .............
  5. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    một ngày dài của cuộc hành trình FAN. Một nhóm đi lạc, 1 bạn bị bong gân, bọn tôi về điểm tập kết sớm nhất, trời bắt đầu mưa. Mấy anh dân tộc bắt đầu nhóm lửa, tạo cái hung đồ cho mọi người. Khu vực lều nhóm đã xác định, các nhóm cũng đã bắt đầu về đến điểm tập kết. Chen chúc hung đồ, ngừoi chen người. Anh em tôi quyết định nhóm thêm ngọn lửa, 2 thằng đàn ông và một lô các em gái đang nhìn 2 anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Vứt mẹ cái sỹ diện, tìm củi, nhóm lửa, hì hà hì hục chuyển lửa từ chỗ cũ sang chỗ mới. Mưa nặng hặt hơn, lửa nửa đường lại tắt, 2 anh em đánh vật hơn 2h đồng hồ. Củi chất đống, lửa thì không thấy, hắt xì, mưa rơi, NHỤC là cái thằng đàn ông. Lửa cháy, mưa rơi, lửa lại tắt...lại hì hục, một số bạn ra giúp, lửa kô cháy, bỏ di. 2 anh em lại chum đầu vào, mấy e gái căn. Lửa cháy, chị em được hung đồ, 2 anh em ốm ở độ cao 2400m. Ốm, làm 2 hớp rượu 1 bát mì chuẩn bị cho kế hoặch đào tẩu sáng ngày mai....
  6. onfoot

    onfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đọc 1 mạch từ đầu đến cuối. Linh xinh tươi lại bận không viết tiếp nữa à?
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    he he... bây giờ vui, không ảm đạm nữa mà lị... phởn quá không chết được. Chỉ có thèm... thèm đi và thèm sống vô trách nhiệm như trước đây
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Hôm nay mới bình tĩnh đọc kỹ lại topic của LinhEvil làm ĐHLV cũng nhớ lại một thời để nhớ của ĐHLV
    (hồi xưa mục đích câu bài, gây sự để mọi người chú ý là chính)
    Trừ những chuyến đi xa nhất hằng năm nghỉ hè theo bố mẹ đi tàu hoả vào Sài Gòn , còn những chuyến đi lang thang bằng xe đạp chỉ là đạp mải miết theo 3 hướng đi Sơn Tây , Bắc Ninh và qua sông Hồng .
    Chiến thuật đi rất đơn giản : đạp đến khi nào cảm thấy mỏi huặc sắp trời tối thì về đúng theo đường đi ban đầu ko rẽ ngang rẽ dọc vì ko biết đường và cũng sợ về nhà muộn .
    Lớp 4-5 đã biết những trò lưu manh kiểu trẻ con như :
    1) đánh bài tiến lên chéo cánh nhưng luôn phím nhau bằng kí hiệu những con chủ chốt như : con hai, con át, tứ quí . Thường là đánh bài ăn dây chun, huặc đánh bằng giấy (hồi xưa hay có trò đổi giấy huặc bán giấy ). Chiến lợi phẩm thì bán cho bà đồng nát lấy tiền ăn quà
    2) Biết bơi ở hầu hết các hồ lớn, câu cá trộm hồ gần công viên , câu lươn ở cống rãnh trong xóm, mò cá ở hồ bảy mẫu (trong công viên thống nhất).
    3) Đi xem phim toàn toàn xin người lớn lạ đi cùng (vì hồi xưa có trò cho phép kèm trẻ em)
    4) Và nhiều trò khác chỉ có ở gần bến xe và công viên mới có
    ( Đặc biệt tháng nào cũng thấy người chết rất thảm thương do nhảy tàu góp phần làm tăng tính bạo dạn của ĐHLV)
    Lên cấp 2 thì những trò lưu manh có lớn hơn :
    5) Hình như biết đánh tổ tôm từ năm lớp 8 . Chú ý là tổ tôm chứ ko phải đánh chắn (bình thường)
    6) Làm chủ đề , buôn con in khắc gỗ ở Tô Tịch . Ko phải bằng tiền mà bằng đổi giấy học sinh huặc giấy bạc bao thuốc lá cũ . Có tiền thì tự thưởng thức bằng những que kem ở Tràng Tiền huặc ở Ga Hà Nội (ga hàng cỏ cũ) .
    7) Sau này rộ lên nhiều chuyện hay như Tam Quốc , Tây Du Ký, 3 chàng lính ngự lâm... thì dành tiền và chung với thằng em họ kết hợp. Sáng dậy sớm 2 anh - em đi nhặt nhạnh đồ phế liệu, giấy vụn qui ra tiền để ra hiệu sách ở chỗ đầu đường Lê Duẩn mạn cửa Nam . Đọc xong lại tái chế bằng cách cho mượn qui ra giấy vụn và thêm tiền đổi lấy chuyện mới huặc tập tiếp theo.
    ===========================================
    Có 2 tác phẩm ảnh hưởng đến ĐHLV cho đến tận bây giờ đó là "Không gia đình" với nhân vật chính là Rê mi và tuyển tập truyện ngắn của Nam Cao. Ko hiểu sao đi đâu, dật dẹo ở những chỗ nào vẫn thấy những câu chuyện mang tính thời sự các nhân vật của Nam Cao.
    ===========================================
    Và nhiều trò khác đặc thù
    8) Còn những trò khác như mua thuốc pháo ở Làng Bình Đà, chơi quay, đánh vòng, thả diều ....thì hầu hết thiếu niên HN ít nhất cũng đã từng một lần trải qua.
    9) Giữa học kỳ lớp 10 nghỉ học do bị ốm. Bắt đầu kiếm sống bất đắc dĩ (bố mẹ bắt đi làm ko sợ hư hỏng) bằng phụ nề vôi vữa và làm lơ xe lam chở bột mì cho bà chị họ đi mấy tỉnh lân cận ở HN.
    Lên cấp 3 : Xin bằng được bố - mẹ vào Nam cùng người anh họ
    Thực ra lúc đầu bố - mẹ cũng nghĩ tưởng vào chơi 1 thời gian rồi ra, ai dè tít mít luôn . Duy có ông già thì ko sợ vì bản thân ông cũng rời quê (Nghệ An) đi thanh niên xung phong lúc15-16 tuổi (khai tăng tuổi) gì đó, ông già thời thanh niên lúc chiến tranh cũng hay đi xe đạp lang thang khắp nơi. Hồi xưa chiến tranh mà có xe đạp cũng thuộc dạng tay chơi đấy
    ===================================================
    Quay lại như đúng như chủ đề "ĐI ...CHẾT.." chỉ có duy nhất 1 lần cảm thấy cái chết đó là lần chìm tàu lúc đang đêm cách vài cây số gần đến bờ (tàu chở hàng lậu) , lúc đó mạnh ai người đấy ôm can huặc phao nhảy xuống biển .
    Và sợ ma là 1 lần lúc xế chiều ở trong rừng ở Phú Quốc thì mưa xối xả và trời bắt đầu tối đen, đang trông lò than thì vội vội vàng vàng tắt lửa và chạy một mạnh về chòi (sát ngoài bờ biển) . Vừa chạy tim đập thình thình cảm giác như có ai đang đuổi theo, càng chạy càng sợ !
    Tham khảo thêm : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/651626/trang-2.ttvn
    Thấm thoắt mà đã nhiều năm trôi qua !
    Giờ mới thấm thía câu ca dao : "Đời người có 1 gang tay, ai hay ngủ ngày còn có nửa gang" ...Tự nhiên lại nhớ mỗi khi dạy mình điều gì Mẹ thường nói một câu ca dao huặc tục ngữ
    [blue]Tóm lại : [blue] bài viết này vừa dài vừa huyên thuyên cũng chả đâu với đâu, hay ho gì lắm. Cốt lõi mình muốn nói với các bạn đang còn đi học rằng : có điều kiện tranh thủ mà đi chơi. Đi đâu cũng được miễn trong điều kiện và khả năng của mình . Ai cũng có một thời để nhớ thì hãy tự tạo cho chính mình những chuyến đi đáng chết đáng nhớ nhất không thì phí tuổi thanh xuân.
  9. petal_tl

    petal_tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bạn, với lại do gần đây nhất mới đi Phan Thiết về, tớ đang bùng bùng ngọn lửa nhiệt huyết muốn đi, đi phượt, đi không phải để chết mà để không thấy muốn chết nữa.
    Dĩ độc trị độc, biết đâu đi nhiều sẽ hết say xe. Who knows?
    Ta đi loanh quanh cho đời mỏi mêt. Hic, nhưng muốn đi phải có xiền đã. Muốn có xiền phải làm xiền (ý tức là make money), xiền ơi xiền ơi.
    Đọc bài của LinhEvil thấy Linh trải nghiệm nhiều thật, mà Linh nhỏ hơn mình bao tuổi, thấy hóa ra mình đã sống thật tù túng, chật hẹp, loanh quanh trong suốt những vòng tròn cũ kỹ, lúc nào cũng sợ cái này, sợ cái kia, không dám sống.
    Let''s live and not die.
  10. selebim

    selebim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, up lên để đọc tiếp đỡ phải tìm

Chia sẻ trang này