1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em Linh trẻ tuổi thế mà đã du hí khắp nơi rồi, sướng thế. Các câu chuyện rong ruổi của em làm mọi người ghen tị , thèm rỏ dãi.
    To bác netwalker: Khi nào bác về VN thì cho em biết với, em gửi tặng bác tập bài viết có tựa đề "Nhấp nha nhấp nhổm" , tập hợp một số bài viết ấn tượng trên Box DL, trong đó sử dụng phần tựa của bài Been There - Done That của bác.
    Em cũng thích các trò mạo hiểm, nhưng mà lại hãi. Chỉ đi tàu trượt siêu tốc ở Đầm Sen thôi mà cũng gần vãi tè ra dzồi.
    Có lần đi xe máy xuyên rừng quốc gia Xuân Sơn, đường hẹp và ngoằn ngoèo như sợi chỉ uốn lượn qua các gốc cây đại thụ, trong rừng âm u âm u, tranh tối tranh sáng, bên phải là vực sâu, bên trái là rừng cây to tướng, thằng cu chở em phóng như điên, nó bốc đầu nhảy qua các hộc đá to, các ổ voi sâu hoắm và thích chí cười vang.
    Em thì nhắm tịt mắt lại, kính đã bỏ ra treo vào áo, hai chân ngoặt ngoẹo giơ lên hạ xuống theo nhịp bốc đầu của đứa cầm lái, tay bám chặt lấy cái eo lưng mỏng dính của nó, trong lòng run rẩy nghĩ thầm: thôi thì, phó thác cho số kiếp.
    Xe em lần lượt vượt qua các xe khác trong nhóm, tụi nó trố mắt ra thấy một cảnh tượng kỳ lạ: hai thân người mỏng mảnh phần phật bay trên cái yên xe máy Tàu khựa, mặt em trắng bệch, còn cu cầm lái thì nhăn nhở, phô răng trắng phớ.
    Em là em cạch hẳn cái vụ phi xe trong rừng.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em Linh trẻ tuổi thế mà đã du hí khắp nơi rồi, sướng thế. Các câu chuyện rong ruổi của em làm mọi người ghen tị , thèm rỏ dãi.
    To bác netwalker: Khi nào bác về VN thì cho em biết với, em gửi tặng bác tập bài viết có tựa đề "Nhấp nha nhấp nhổm" , tập hợp một số bài viết ấn tượng trên Box DL, trong đó sử dụng phần tựa của bài Been There - Done That của bác.
    Em cũng thích các trò mạo hiểm, nhưng mà lại hãi. Chỉ đi tàu trượt siêu tốc ở Đầm Sen thôi mà cũng gần vãi tè ra dzồi.
    Có lần đi xe máy xuyên rừng quốc gia Xuân Sơn, đường hẹp và ngoằn ngoèo như sợi chỉ uốn lượn qua các gốc cây đại thụ, trong rừng âm u âm u, tranh tối tranh sáng, bên phải là vực sâu, bên trái là rừng cây to tướng, thằng cu chở em phóng như điên, nó bốc đầu nhảy qua các hộc đá to, các ổ voi sâu hoắm và thích chí cười vang.
    Em thì nhắm tịt mắt lại, kính đã bỏ ra treo vào áo, hai chân ngoặt ngoẹo giơ lên hạ xuống theo nhịp bốc đầu của đứa cầm lái, tay bám chặt lấy cái eo lưng mỏng dính của nó, trong lòng run rẩy nghĩ thầm: thôi thì, phó thác cho số kiếp.
    Xe em lần lượt vượt qua các xe khác trong nhóm, tụi nó trố mắt ra thấy một cảnh tượng kỳ lạ: hai thân người mỏng mảnh phần phật bay trên cái yên xe máy Tàu khựa, mặt em trắng bệch, còn cu cầm lái thì nhăn nhở, phô răng trắng phớ.
    Em là em cạch hẳn cái vụ phi xe trong rừng.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có giống đường lên Đà Lạt không chị Toet? Hồi lớp 9 em bùng nhà đi Bắc Hà 1 mình ( nói bùng nhà cũng không đúng vì em ở 1 mình he he). Đi tàu đến Phố Lu xong đi ô tô lên Bắc Hà lúc 5h chiều... nhiều lúc ngó qua cửa sổ thấy vực sâu thăm thẳm, mây giăng mù mịt ngoài kính xe.. có lúc 2 xe tránh nhau.. ghê hết cả người... thụt lên thụt xuống.... hì hì hồi bé ở 1 mình nhiều lúc chỉ muốn chết xem có bao nhiêu người về khóc mình, xong nằm tưởng tượng thảm thương quá mình cũng khóc tu tu... hì hì
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Có giống đường lên Đà Lạt không chị Toet? Hồi lớp 9 em bùng nhà đi Bắc Hà 1 mình ( nói bùng nhà cũng không đúng vì em ở 1 mình he he). Đi tàu đến Phố Lu xong đi ô tô lên Bắc Hà lúc 5h chiều... nhiều lúc ngó qua cửa sổ thấy vực sâu thăm thẳm, mây giăng mù mịt ngoài kính xe.. có lúc 2 xe tránh nhau.. ghê hết cả người... thụt lên thụt xuống.... hì hì hồi bé ở 1 mình nhiều lúc chỉ muốn chết xem có bao nhiêu người về khóc mình, xong nằm tưởng tượng thảm thương quá mình cũng khóc tu tu... hì hì
  5. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    LinhEvil viết hay lắm, nó gợi cảm giác về 1 cô gái mạnh mẽ, độc lập nhưng tình cảm và đôi khi yếu đuối rất nữ tính.
    Nếu mà còn trẻ và có sức khỏe thì đi đó đây là điều hạnh phúc nhất. Khi nào bên cạnh đã có 1 người mỗi sáng dậy hỏi "Em có đi làm luôn ko?", có lẽ lúc đó cơ hội đi đã ko còn nhiều nữa.
    Đôi khi người ta đứng bên này cuộc sống và thấy phía bên kia- phía cái chết ,mới xa làm sao. Nhưng có lúc ranh giới của nó mỏng đến mức trong 1 thoáng mình chợt nhận ra rằng nguy cơ mình ko bao giờ thức dậy nữa ở sát bên như bàn tay này với bàn tay kia.
    Những người sung sướng là những người ko nghĩ cái gì quá nhiều. Còn những người đã trót mắc bệnh nghĩ nhiều thì ko bao giờ sung sướng được. Kenzo cũng hay bị ám ảnh bởi cái chết. Đi máy bay thì sợ máy bay nổ, đi xe máy thì sợ tai nạn, đi xe hơi qua gầm cầu thì sợ cầu sập, tàu hoả rơi xuống, ở nhà đun nước thì sợ ấm nổ, đun bếp Gas thì sợ Gas bị rò v...v Đấy là ban ngày, còn ban đêm ngủ thì 10 đêm có tới 9 đêm là ác mộng. Mơ hết người này chết tới người kia chết, hết người này ngã cầu thang tới người kia sang đường bị tai nạn. Đầu tiên gọi điện cho mọi người nhắc đi đứng cẩn thận còn được cám ơn, sau rồi cứ thỉnh thoảng lại gọi "Mẹ cẩn thận chút nhé, hôm qua con nằm mơ sợ lắm" thì bu điên quá quát ầm lên "Đi bác sĩ ngay đi, thần kinh quá yếu nên cứ vài ngày lại mơ người chết 1 lần là thế nào thế hả?"
    Kenzo ngẫm lại cũng thấy mình cao số. Có lần tưởng chết chắc rồi mà cuối cùng vẫn sống trơ trơ ra. Một lần ốm thập tử nhất sinh năm lớp 9, đưa vào nằm viện gần 20 ngày các bác sĩ hội chẩn ngày đêm ko tìm ra bệnh. Ăn cái gì nôn hết ra cái đó, người lúc nào cũng trong tình trạng 40-41 độ, truyền nước liên miên, các loại thuốc tiêm chọc rồi uống, xoa đủ kiểu vẫn ko đỡ. Hôm cuối cuối, có lẽ nặng lắm rồi, thấy 1 ông bác sĩ gọi bố Kenzo ra hành lang nói "Anh chị nên chuẩn bị tinh thần, cháu yếu lắm rồi, chúng tôi cũng ko biết làm gì hơn", bố Kenzo vào cứ cầm lấy tay con gái áp lên tim mình rồi khóc. Hỏi "Bố ơi con sắp chết à?", thì càng thấy khóc hơn. Kenzo bảo "Thôi bố đừng khóc, tại con mà nhà mình ko mua được tủ lạnh". Vì hồi đó nhà Kenzo định mua 1 cái tủ lạnh gì mà Saratop mấy sao của Nga, sắp đủ tiền rồi thì Kenzo ốm, bao nhiêu tiền dành dụm được mang ra chạy chữa cho con hết, còn phải đi vay mượn lung tung khắp nơi. Bố bảo "Con gái bố khoẻ đi, về nhà với bố, bố hứa mua riêng cho con 1 cái tủ lạnh". Nghĩ đến viễn cảnh từ cái tủ màu trăng trắng đẹp ơi là đẹp ấy cậy ra những viên đá mát lịm làm Kenzo sung sướng đến mức quên cả việc nghĩ đến chuyện mình sắp chết. Rồi chả biết tại sao mọi thứ nó như có phép màu, người bố đưa được đứa con gái từ nơi để chết về nơi để sống. Lúc vào viện 39kg mà lúc ra viện còn 33 kg, da trong suốt như búp bê bằng sáp, người mỏng dính đi lại phấp phơ dải lụa đào trông cứ gọi là muôn phần gợi cảm Cái này mọi người muốn hình dung cứ nghe bài Buồn tàn thu Ánh Tuyết hát, câu đầu là "Ai lư..ư.ớ.ớttttt đi ngoài sương gió", sẽ tưởng tượng được ngay dáng đi chân ko chạm đất, mắt nhìn xa xăm của iem Kenzo ngày ấy
    Sau này, hôm gần cưới, chồng cho người mang xe tới nhà để giúp vợ chuyển đồ đạc về nhà riêng, Kenzo ngồi sắp xếp quần áo, sách vở, đồ dùng, bố ngồi cạnh xem, 2 bố con còn chuyện trò rất vui vẻ. Đến khi xong xuôi hết, bố bảo "Thế còn cái tủ lạnh con gái có mang đi ko?" thì tự nhiên thế nào ko nhịn được, khóc tu tu , quẳng hết cả đồ ra nền nhà, mếu máo bảo "Thôi con ko đi nữa đâu, bố cho con ở nhà" Bố sợ quá chạy ra dỗ dành các kiểu còn người ai cũng biết là ai thì mặt tái dại , ko hiểu cái tủ lạnh có sự tích gì mà vừa nhắc đến 1 phát vòi phun nước hoạt động hết công suất ngay , lại còn đòi ko đi nữa
    Nhiều lúc ngồi lơ vơ vẫn tự hỏi chẳng biết cái tủ lạnh Saratop niềm mơ ước 1 thời của mình bây giờ chu du nơi nào nhỉ?
  6. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    LinhEvil viết hay lắm, nó gợi cảm giác về 1 cô gái mạnh mẽ, độc lập nhưng tình cảm và đôi khi yếu đuối rất nữ tính.
    Nếu mà còn trẻ và có sức khỏe thì đi đó đây là điều hạnh phúc nhất. Khi nào bên cạnh đã có 1 người mỗi sáng dậy hỏi "Em có đi làm luôn ko?", có lẽ lúc đó cơ hội đi đã ko còn nhiều nữa.
    Đôi khi người ta đứng bên này cuộc sống và thấy phía bên kia- phía cái chết ,mới xa làm sao. Nhưng có lúc ranh giới của nó mỏng đến mức trong 1 thoáng mình chợt nhận ra rằng nguy cơ mình ko bao giờ thức dậy nữa ở sát bên như bàn tay này với bàn tay kia.
    Những người sung sướng là những người ko nghĩ cái gì quá nhiều. Còn những người đã trót mắc bệnh nghĩ nhiều thì ko bao giờ sung sướng được. Kenzo cũng hay bị ám ảnh bởi cái chết. Đi máy bay thì sợ máy bay nổ, đi xe máy thì sợ tai nạn, đi xe hơi qua gầm cầu thì sợ cầu sập, tàu hoả rơi xuống, ở nhà đun nước thì sợ ấm nổ, đun bếp Gas thì sợ Gas bị rò v...v Đấy là ban ngày, còn ban đêm ngủ thì 10 đêm có tới 9 đêm là ác mộng. Mơ hết người này chết tới người kia chết, hết người này ngã cầu thang tới người kia sang đường bị tai nạn. Đầu tiên gọi điện cho mọi người nhắc đi đứng cẩn thận còn được cám ơn, sau rồi cứ thỉnh thoảng lại gọi "Mẹ cẩn thận chút nhé, hôm qua con nằm mơ sợ lắm" thì bu điên quá quát ầm lên "Đi bác sĩ ngay đi, thần kinh quá yếu nên cứ vài ngày lại mơ người chết 1 lần là thế nào thế hả?"
    Kenzo ngẫm lại cũng thấy mình cao số. Có lần tưởng chết chắc rồi mà cuối cùng vẫn sống trơ trơ ra. Một lần ốm thập tử nhất sinh năm lớp 9, đưa vào nằm viện gần 20 ngày các bác sĩ hội chẩn ngày đêm ko tìm ra bệnh. Ăn cái gì nôn hết ra cái đó, người lúc nào cũng trong tình trạng 40-41 độ, truyền nước liên miên, các loại thuốc tiêm chọc rồi uống, xoa đủ kiểu vẫn ko đỡ. Hôm cuối cuối, có lẽ nặng lắm rồi, thấy 1 ông bác sĩ gọi bố Kenzo ra hành lang nói "Anh chị nên chuẩn bị tinh thần, cháu yếu lắm rồi, chúng tôi cũng ko biết làm gì hơn", bố Kenzo vào cứ cầm lấy tay con gái áp lên tim mình rồi khóc. Hỏi "Bố ơi con sắp chết à?", thì càng thấy khóc hơn. Kenzo bảo "Thôi bố đừng khóc, tại con mà nhà mình ko mua được tủ lạnh". Vì hồi đó nhà Kenzo định mua 1 cái tủ lạnh gì mà Saratop mấy sao của Nga, sắp đủ tiền rồi thì Kenzo ốm, bao nhiêu tiền dành dụm được mang ra chạy chữa cho con hết, còn phải đi vay mượn lung tung khắp nơi. Bố bảo "Con gái bố khoẻ đi, về nhà với bố, bố hứa mua riêng cho con 1 cái tủ lạnh". Nghĩ đến viễn cảnh từ cái tủ màu trăng trắng đẹp ơi là đẹp ấy cậy ra những viên đá mát lịm làm Kenzo sung sướng đến mức quên cả việc nghĩ đến chuyện mình sắp chết. Rồi chả biết tại sao mọi thứ nó như có phép màu, người bố đưa được đứa con gái từ nơi để chết về nơi để sống. Lúc vào viện 39kg mà lúc ra viện còn 33 kg, da trong suốt như búp bê bằng sáp, người mỏng dính đi lại phấp phơ dải lụa đào trông cứ gọi là muôn phần gợi cảm Cái này mọi người muốn hình dung cứ nghe bài Buồn tàn thu Ánh Tuyết hát, câu đầu là "Ai lư..ư.ớ.ớttttt đi ngoài sương gió", sẽ tưởng tượng được ngay dáng đi chân ko chạm đất, mắt nhìn xa xăm của iem Kenzo ngày ấy
    Sau này, hôm gần cưới, chồng cho người mang xe tới nhà để giúp vợ chuyển đồ đạc về nhà riêng, Kenzo ngồi sắp xếp quần áo, sách vở, đồ dùng, bố ngồi cạnh xem, 2 bố con còn chuyện trò rất vui vẻ. Đến khi xong xuôi hết, bố bảo "Thế còn cái tủ lạnh con gái có mang đi ko?" thì tự nhiên thế nào ko nhịn được, khóc tu tu , quẳng hết cả đồ ra nền nhà, mếu máo bảo "Thôi con ko đi nữa đâu, bố cho con ở nhà" Bố sợ quá chạy ra dỗ dành các kiểu còn người ai cũng biết là ai thì mặt tái dại , ko hiểu cái tủ lạnh có sự tích gì mà vừa nhắc đến 1 phát vòi phun nước hoạt động hết công suất ngay , lại còn đòi ko đi nữa
    Nhiều lúc ngồi lơ vơ vẫn tự hỏi chẳng biết cái tủ lạnh Saratop niềm mơ ước 1 thời của mình bây giờ chu du nơi nào nhỉ?
  7. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, cô bé Linh này chỉ doạ dẫm vớ vẩn một tí thôi. Ai lại mới học lớp 3 mà đã rủ nhau ra khu bãi rác Thành Công, tình tự rồi lại còn " ấy nhau " nữa chứ. Biết mùi vị cuộc sống sớm như thế, chắc chắn phải yêu đời lắm.
    "... nhưng bọnn em đã nắm chắc chiêu thức là " Gặp ma tụt quần ra đái ngay - ma sợ thế" cho nên cũng vững lòng.."
    Linhevil ơi, cái phương pháp đuổi ma của em hay quá. Nhưng cho anh tò mò chút, con trai đuổi ma bằng phương pháp ấy thì ổn rồi, nhưng con gái tụi em thì anh nghĩ mãi không hiểu làm cách nào mà tưới được cái đó lên người con ma, để nó sợ và chạy biến nhỉ.
    Chị Kenzo lấy chồng rồi mà còn nhạy cảm và lãng mạn nhỉ. Tôi thấy mấy cô bạn kể lại rằng, khi lấy chồng, có những lúc có cảm giác như chết rồi. Đó là những lúc: Mắt lim dim tưởng chết, và bồng bềnh như đi xe Land Cruiser bánh béo trên cung đường Tây Bắc
    Ơ, lạ nhỉ, tôi chưa lấy vợ nên chả biết cái đó có đúng không.
    Dù sao cũng chúc mừng chị Kenzo có một người cha thật tuyệt vời.
  8. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, cô bé Linh này chỉ doạ dẫm vớ vẩn một tí thôi. Ai lại mới học lớp 3 mà đã rủ nhau ra khu bãi rác Thành Công, tình tự rồi lại còn " ấy nhau " nữa chứ. Biết mùi vị cuộc sống sớm như thế, chắc chắn phải yêu đời lắm.
    "... nhưng bọnn em đã nắm chắc chiêu thức là " Gặp ma tụt quần ra đái ngay - ma sợ thế" cho nên cũng vững lòng.."
    Linhevil ơi, cái phương pháp đuổi ma của em hay quá. Nhưng cho anh tò mò chút, con trai đuổi ma bằng phương pháp ấy thì ổn rồi, nhưng con gái tụi em thì anh nghĩ mãi không hiểu làm cách nào mà tưới được cái đó lên người con ma, để nó sợ và chạy biến nhỉ.
    Chị Kenzo lấy chồng rồi mà còn nhạy cảm và lãng mạn nhỉ. Tôi thấy mấy cô bạn kể lại rằng, khi lấy chồng, có những lúc có cảm giác như chết rồi. Đó là những lúc: Mắt lim dim tưởng chết, và bồng bềnh như đi xe Land Cruiser bánh béo trên cung đường Tây Bắc
    Ơ, lạ nhỉ, tôi chưa lấy vợ nên chả biết cái đó có đúng không.
    Dù sao cũng chúc mừng chị Kenzo có một người cha thật tuyệt vời.
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hí hí nghe chuyện các anh chị kể buồn cưòi nhỉ. Hồi bé ai cũng bị ốm thập tử nhất sinh nhỉ, có hồi em lên sởi cũng suýt mù đấy. Hồi em bé buồn cưòi lắm, bố em lái máy bay còn me em là giáo viên., em là đứa hay ốm quặt quẹo hay ị đùn, mà em cứ ốm với ị đùn là bố em phi ra khỏi nhà đi trốn luôn. Mẹ em toàn nuôi em bằng nước cơm với thịt nạc nên em bây giờ em vẫn còn béo. Lúc bố đi Nga mẹ đi dậy em ở nhà với ông bà nội toàn bị thằng em họ cắn cho bầm dập, chả là cả nhà hay đì em nên em ghét... em mới hay lọ mọ một mình.
    Chuyện em đi Bắc Hà là thế này. Lúc đấy ba mẹ bỏ nhau rồi, em ở 1 mình., bèn nghĩ chuyện đi bụi để cả nhà phải lo lắng., Em xách ba lô ra bến tàu., mang hết tiền ăn mẹ gửi cho theo, thấy chặng đường xa nhất là Phố Lu., em làm phát vé đi luôn., Tàu đi 1 ngày 1 đêm, hay đại loại như thế thì đến nơi. Em đi vào thị xã, đến 1 hàng nước mua bánh chưng ăn sáng., thấy mấy ngưòi ăn xong lại đi ra bến xe nên em cũng đi theo., lên cùng cái xe đó và đi lên Bắc hà.
    Sau khi trải qua chuyến xe kinh hoàng em đã đến thị xã Bắc Hà. Ở đây em đi lên đồi gõ cửa bừa 1 gia đình, hỏi thăm mẹ em. Gia đình ấy ngạc nhiên lắm nói không biết mẹ em là ai... Em giả vờ là đi tìm mẹ ở Bắc Hà, kể lể cũng thương tâm nên họ cho vào nhà uống nước hỏi chuyêẹ rồi em ở luôn nhà họ ( ở luôn 1 tuần, được nhận làm con gái vì nhà họ có 4 con trai)
    Chuyện ở Bắc Hà ly kỳ đến mức không tin được là thật.. Em xin kể tiếp sau.
    Kính
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hí hí nghe chuyện các anh chị kể buồn cưòi nhỉ. Hồi bé ai cũng bị ốm thập tử nhất sinh nhỉ, có hồi em lên sởi cũng suýt mù đấy. Hồi em bé buồn cưòi lắm, bố em lái máy bay còn me em là giáo viên., em là đứa hay ốm quặt quẹo hay ị đùn, mà em cứ ốm với ị đùn là bố em phi ra khỏi nhà đi trốn luôn. Mẹ em toàn nuôi em bằng nước cơm với thịt nạc nên em bây giờ em vẫn còn béo. Lúc bố đi Nga mẹ đi dậy em ở nhà với ông bà nội toàn bị thằng em họ cắn cho bầm dập, chả là cả nhà hay đì em nên em ghét... em mới hay lọ mọ một mình.
    Chuyện em đi Bắc Hà là thế này. Lúc đấy ba mẹ bỏ nhau rồi, em ở 1 mình., bèn nghĩ chuyện đi bụi để cả nhà phải lo lắng., Em xách ba lô ra bến tàu., mang hết tiền ăn mẹ gửi cho theo, thấy chặng đường xa nhất là Phố Lu., em làm phát vé đi luôn., Tàu đi 1 ngày 1 đêm, hay đại loại như thế thì đến nơi. Em đi vào thị xã, đến 1 hàng nước mua bánh chưng ăn sáng., thấy mấy ngưòi ăn xong lại đi ra bến xe nên em cũng đi theo., lên cùng cái xe đó và đi lên Bắc hà.
    Sau khi trải qua chuyến xe kinh hoàng em đã đến thị xã Bắc Hà. Ở đây em đi lên đồi gõ cửa bừa 1 gia đình, hỏi thăm mẹ em. Gia đình ấy ngạc nhiên lắm nói không biết mẹ em là ai... Em giả vờ là đi tìm mẹ ở Bắc Hà, kể lể cũng thương tâm nên họ cho vào nhà uống nước hỏi chuyêẹ rồi em ở luôn nhà họ ( ở luôn 1 tuần, được nhận làm con gái vì nhà họ có 4 con trai)
    Chuyện ở Bắc Hà ly kỳ đến mức không tin được là thật.. Em xin kể tiếp sau.
    Kính

Chia sẻ trang này