1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hì, bên này trời mưa to quá. Mấy hôm trước trời thì nắng nóng, bật điều hoà chạy ầm ầm, hôm nay mưa như trút nước. Đang nằm đắp chăn ngó ra trời mưa, máy tình đang bật bài Một mình của Hồng Nhung hát, tiếng violon nghe não nề quá. Tự dưng lại giật mình, thấy cuộc đời nhiều khi khủng khiếp, có những điều xảy ra không ai biết trước được.
    Ranh giới giữa cái sống và cái chết đúng là nhiều khi mỏng manh kinh khủng. Nhưng mà thôi, nói ba cái chuyện này làm gì, let it be, em Linh nhỉ ?
    Để anh kể cho chuyện cái khu Thái Thịnh ngày xưa ấy, nó là cái khu đầu gấu chuyên rình trấn lột của học sinh đi học về. Có lần bọn anh đi trấn mấy đứa có cái dép mới lắm, mà nó không chịu đưa, về sau nó cắp dép nhảy xuống ao, và đứng dưới đó kiên quyết không lên, bọn anh thì không đứa nào dám lội xuống ao, thế là cuối cùng không làm gì được... chả biết có phải bạn của Linh không mà gan to thế hê hê hê ...
    Năm 2001, đi từ Thái về Việt Nam, say mềm người, đi lên máy bay còn đi xiêu đi vẹo, chả là hôm trước khi về thì uống nhiều quá, 8h ra sân bay mà 4h đang còn hò dô ta, uống đến mức lon bia xếp lại đằng sau một chồng cao hơn người ngồi... vẫn còn cái ảnh kỷ niệm. Lúc đấy chả biết gì, trèo lên máy bay chỉ muốn nhắm tịt mắt lại và mặc kệ mọi chuyện, và nghĩ giá mình ngủ luôn và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Thế mà cất cánh đâu chừng được 30 phút thì máy bay chao một cái... giật mình tỉnh dậy, tưởng mình say nên cảm giác nhầm, hoá ra không phải, nó chao lên thêm một lần nữa, cảm giác không thể nào lấy lại thăng bằng, cứ chao mãi không lấy lại đường bay được. Lúc ấy tự dưng mới thấy tất cả mọi thứ ùa về cực nhanh. Bố, mẹ, bạn bè, niềm vui nỗi buồn, không thể hiểu được trong vài tích tắc mà suy nghĩ diễn ra nhanh đến vậy. Cả máy bay cũng hò hết loạn xị một lúc. Rồi thì đâu cũng vào đó. Rồi nghĩ, cũng một kiếp người, sao có nhiều cảnh không bao giờ ngờ đến rồi lại tặc lưỡi, ừ mình có một cuộc sống đáng sống...
    Hôm ấy mẹ không hiểu sao thằng con trai xuống sân bay lại ôm hôn mẹ nó lâu thế.
    Có nhiều khi thấy mình rời vào một cái vòng bế tắc, thấy nó kéo dài mãi mãi không thấy trôi qua được, và thấy mình bất lực không làm gì được, vùng vẫy quẫy đạp cũng không thoát được, cảm giác thật kinh khủng, và chỉ có thời gian mới giúp bản thân giải thoát được tình trạng đó. Khi đi qua rồi, nhìn lại thấy không dài cũng không ngắn, nhưng đủ làm cho mình yêu mến thêm những phút giây vui vẻ.
  2. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hì, bên này trời mưa to quá. Mấy hôm trước trời thì nắng nóng, bật điều hoà chạy ầm ầm, hôm nay mưa như trút nước. Đang nằm đắp chăn ngó ra trời mưa, máy tình đang bật bài Một mình của Hồng Nhung hát, tiếng violon nghe não nề quá. Tự dưng lại giật mình, thấy cuộc đời nhiều khi khủng khiếp, có những điều xảy ra không ai biết trước được.
    Ranh giới giữa cái sống và cái chết đúng là nhiều khi mỏng manh kinh khủng. Nhưng mà thôi, nói ba cái chuyện này làm gì, let it be, em Linh nhỉ ?
    Để anh kể cho chuyện cái khu Thái Thịnh ngày xưa ấy, nó là cái khu đầu gấu chuyên rình trấn lột của học sinh đi học về. Có lần bọn anh đi trấn mấy đứa có cái dép mới lắm, mà nó không chịu đưa, về sau nó cắp dép nhảy xuống ao, và đứng dưới đó kiên quyết không lên, bọn anh thì không đứa nào dám lội xuống ao, thế là cuối cùng không làm gì được... chả biết có phải bạn của Linh không mà gan to thế hê hê hê ...
    Năm 2001, đi từ Thái về Việt Nam, say mềm người, đi lên máy bay còn đi xiêu đi vẹo, chả là hôm trước khi về thì uống nhiều quá, 8h ra sân bay mà 4h đang còn hò dô ta, uống đến mức lon bia xếp lại đằng sau một chồng cao hơn người ngồi... vẫn còn cái ảnh kỷ niệm. Lúc đấy chả biết gì, trèo lên máy bay chỉ muốn nhắm tịt mắt lại và mặc kệ mọi chuyện, và nghĩ giá mình ngủ luôn và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Thế mà cất cánh đâu chừng được 30 phút thì máy bay chao một cái... giật mình tỉnh dậy, tưởng mình say nên cảm giác nhầm, hoá ra không phải, nó chao lên thêm một lần nữa, cảm giác không thể nào lấy lại thăng bằng, cứ chao mãi không lấy lại đường bay được. Lúc ấy tự dưng mới thấy tất cả mọi thứ ùa về cực nhanh. Bố, mẹ, bạn bè, niềm vui nỗi buồn, không thể hiểu được trong vài tích tắc mà suy nghĩ diễn ra nhanh đến vậy. Cả máy bay cũng hò hết loạn xị một lúc. Rồi thì đâu cũng vào đó. Rồi nghĩ, cũng một kiếp người, sao có nhiều cảnh không bao giờ ngờ đến rồi lại tặc lưỡi, ừ mình có một cuộc sống đáng sống...
    Hôm ấy mẹ không hiểu sao thằng con trai xuống sân bay lại ôm hôn mẹ nó lâu thế.
    Có nhiều khi thấy mình rời vào một cái vòng bế tắc, thấy nó kéo dài mãi mãi không thấy trôi qua được, và thấy mình bất lực không làm gì được, vùng vẫy quẫy đạp cũng không thoát được, cảm giác thật kinh khủng, và chỉ có thời gian mới giúp bản thân giải thoát được tình trạng đó. Khi đi qua rồi, nhìn lại thấy không dài cũng không ngắn, nhưng đủ làm cho mình yêu mến thêm những phút giây vui vẻ.
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ăn bánh mỳ về anh Xeko ạ... bây giờ chuyển đến VP ở gần như là 16/24 giống anh. Thế cái kiếp người của anh đã có tiền mua thức ăn chưa? ngày xưa ở VN còn đi trấn dép mua kẹo kéo chứ bây giờ thì phải kéo cầy nhỉ. Thôi mai em sang mua cho đôi chân gio` ninh ăn cho nó nhiều sữa hí hí hí với lại ít mỳ tôm...
    Hôm nay vui thế ạ... Vì hôm qua cũng mưa đấy.., bắt trước Thái lan. Hôm nay dịch xong rồi, công việc cũng ổn áp., đi mua 1 it quần áo mùa hè... thế là lại yêu đời, lại hát Yellow sumarine
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ăn bánh mỳ về anh Xeko ạ... bây giờ chuyển đến VP ở gần như là 16/24 giống anh. Thế cái kiếp người của anh đã có tiền mua thức ăn chưa? ngày xưa ở VN còn đi trấn dép mua kẹo kéo chứ bây giờ thì phải kéo cầy nhỉ. Thôi mai em sang mua cho đôi chân gio` ninh ăn cho nó nhiều sữa hí hí hí với lại ít mỳ tôm...
    Hôm nay vui thế ạ... Vì hôm qua cũng mưa đấy.., bắt trước Thái lan. Hôm nay dịch xong rồi, công việc cũng ổn áp., đi mua 1 it quần áo mùa hè... thế là lại yêu đời, lại hát Yellow sumarine
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tobich này có vẻ sẽ biến thành nơi để bà con bày tỏ các suy tư, tâm trạng, những kỷ niệm ấu thơ cũng như những sự kiện xảy ra trong các chuyến đi.
    Hì hì, tham gia chuyện ấu thơ với cô Linh nhé.
    Cùng tìm về cái thuở chơi đồ hàng, mặc quần thủng đít, mực bôi nhoe nhoét khắp người, đi đào đế, bắt nhái, vợt cào cào...
    Chuyện hoa bí đỏ
    Suốt thời thơ ấu của tôi gấn bó với quê nội & quê ngoại ở Thái Bình. Tôi được "những người lớn" dịch chuyển từ quê nọ sang quê kia, cứ mỗi nơi ở vài tháng. Vừa kịp quen các bạn mới, đã lại chia tay; vừa kịp ghi nhớ các cấp bậc họ hàng bên ngoại đã lại nhớ thêm bên nội.
    Hồi bốn tuổi tôi đã được bác là giáo viên tha vào lớp ngồi học với tụi lớp Một, thế là biết chữ rõ sớm. Rồi cũng tới lúc đi học thật, đến ngày mùng 8/3 nhà trường yêu cầu mỗi học sinh mang 1 bông hoa đến lớp góp lại tặng các cô giáo. Nhà bà tôi tự nhiên hôm ấy hoa hồng tàn hết rồi, mà ở quê làm gì có lệ bán hoa tươi về chưng nhà vào ngày thường (cả thành phố hồi ấy cũng chẳng nhiều hoa bán rong như bi giờ - những năm 70). Tôi khóc nức nở, bà dỗ mãi không được, tôi nhất định không đi học nữa. Bà chả biết làm thế nào,bèn chạy ra vườn ngắt 1 bông hoa bí ngô (bí đỏ) to nhất, vàng rực về dỗ: con mang bông hoa to này đến lớp, cô sẽ rất vui đấy, đẹp chả kép gì hoa của các bạn đâu.
    Sướng quá, con bé chạy vụt đi, quên cả lau nước mắt, hớn hở đi học. Vào lớp khoe ầm lên: tớ có hoa đẹp và to chưa này.
    Các bạn cười ầm lên: Lêu lêu, có đứa mang hoa bí tặng cô! Có đứa mang hoa bí tặng cô! Hoa này chỉ để nấu canh thôi! Ha ha Thế là lại ti tỉ khóc ngay giữa lớp.
    Chuyện làm Kế hoạch nhỏ
    Lại chuyện hồi cấp Một (bi giờ là tiểu học). Nhà trường phát động Phong trào Em làm Kế hoạch nhỏ để xây dựng các công trình cho tuổi thơ toàn quốc, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng Quỹ Đội... Mỗi bạn nhỏ thu nhặt giấy vụn, thuỷ tinh vụn đem nộp. Tôi thì máy móc, nghe thông báo là nộp thuỷ tinh vụn và giấy vụn, nhất thiết làm theo. Cháu ngồi hì hục suốt buổi sáng lấy báo cũ của bố xé tan ra các mảnh nhỏ, gom các loại chai lọ thí nghiệm của mẹ đập bét ra rồi tống vào bao, khoái trá vác đi. A, suýt quên, còn cân đong đo đếm cẩn thận nữa chứ. Nhà tôi có cân tiểu ly dùng để cân thuốc của mẹ, nên tôi biết được cả số gram lẻ dống giấy vụn với cả thuỷ tinh vụn. Trong lòng hoan hỉ nghĩ thầm, phen này mình sẽ nhất định được tuyên dương vì mang được nhiều tới nộp này, lại làm vụn hết nữa này. He he
    Đến lượt cô cân cái gói của tôi và mở ra xem mới tá hoả vì nát bét như tương mới hỏi làm sao. Tôi cứ thật thà kể tuốt công cuộc làm vụn. Các bạn cười ầm lên. Tôi cũng cười toét ra, có lẽ vì thế mà tôi có nick là Toét từ đó.
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tobich này có vẻ sẽ biến thành nơi để bà con bày tỏ các suy tư, tâm trạng, những kỷ niệm ấu thơ cũng như những sự kiện xảy ra trong các chuyến đi.
    Hì hì, tham gia chuyện ấu thơ với cô Linh nhé.
    Cùng tìm về cái thuở chơi đồ hàng, mặc quần thủng đít, mực bôi nhoe nhoét khắp người, đi đào đế, bắt nhái, vợt cào cào...
    Chuyện hoa bí đỏ
    Suốt thời thơ ấu của tôi gấn bó với quê nội & quê ngoại ở Thái Bình. Tôi được "những người lớn" dịch chuyển từ quê nọ sang quê kia, cứ mỗi nơi ở vài tháng. Vừa kịp quen các bạn mới, đã lại chia tay; vừa kịp ghi nhớ các cấp bậc họ hàng bên ngoại đã lại nhớ thêm bên nội.
    Hồi bốn tuổi tôi đã được bác là giáo viên tha vào lớp ngồi học với tụi lớp Một, thế là biết chữ rõ sớm. Rồi cũng tới lúc đi học thật, đến ngày mùng 8/3 nhà trường yêu cầu mỗi học sinh mang 1 bông hoa đến lớp góp lại tặng các cô giáo. Nhà bà tôi tự nhiên hôm ấy hoa hồng tàn hết rồi, mà ở quê làm gì có lệ bán hoa tươi về chưng nhà vào ngày thường (cả thành phố hồi ấy cũng chẳng nhiều hoa bán rong như bi giờ - những năm 70). Tôi khóc nức nở, bà dỗ mãi không được, tôi nhất định không đi học nữa. Bà chả biết làm thế nào,bèn chạy ra vườn ngắt 1 bông hoa bí ngô (bí đỏ) to nhất, vàng rực về dỗ: con mang bông hoa to này đến lớp, cô sẽ rất vui đấy, đẹp chả kép gì hoa của các bạn đâu.
    Sướng quá, con bé chạy vụt đi, quên cả lau nước mắt, hớn hở đi học. Vào lớp khoe ầm lên: tớ có hoa đẹp và to chưa này.
    Các bạn cười ầm lên: Lêu lêu, có đứa mang hoa bí tặng cô! Có đứa mang hoa bí tặng cô! Hoa này chỉ để nấu canh thôi! Ha ha Thế là lại ti tỉ khóc ngay giữa lớp.
    Chuyện làm Kế hoạch nhỏ
    Lại chuyện hồi cấp Một (bi giờ là tiểu học). Nhà trường phát động Phong trào Em làm Kế hoạch nhỏ để xây dựng các công trình cho tuổi thơ toàn quốc, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng Quỹ Đội... Mỗi bạn nhỏ thu nhặt giấy vụn, thuỷ tinh vụn đem nộp. Tôi thì máy móc, nghe thông báo là nộp thuỷ tinh vụn và giấy vụn, nhất thiết làm theo. Cháu ngồi hì hục suốt buổi sáng lấy báo cũ của bố xé tan ra các mảnh nhỏ, gom các loại chai lọ thí nghiệm của mẹ đập bét ra rồi tống vào bao, khoái trá vác đi. A, suýt quên, còn cân đong đo đếm cẩn thận nữa chứ. Nhà tôi có cân tiểu ly dùng để cân thuốc của mẹ, nên tôi biết được cả số gram lẻ dống giấy vụn với cả thuỷ tinh vụn. Trong lòng hoan hỉ nghĩ thầm, phen này mình sẽ nhất định được tuyên dương vì mang được nhiều tới nộp này, lại làm vụn hết nữa này. He he
    Đến lượt cô cân cái gói của tôi và mở ra xem mới tá hoả vì nát bét như tương mới hỏi làm sao. Tôi cứ thật thà kể tuốt công cuộc làm vụn. Các bạn cười ầm lên. Tôi cũng cười toét ra, có lẽ vì thế mà tôi có nick là Toét từ đó.
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em kể tiếp chuyện đi Bắc hà:
    Sau khi được "bố - mẹ" mới nhận vào nhà, em cũng hơi áy náy vì tội lừa đảo của mình nhưng sau khi làm quen với cả nhà với cậu em út tên là "Thằng Cùn" là em quên hết cả áy náy. Nhà trên lưng chừng đồi ngay từ bến ô tô đi lên,. trước nhà có 3 cây mận đang sai trĩu trịt, lúc đó là mùa hè. Sau nhà trồng đầy rau, lại có bụi mía trắng to đùng, thân mía to gấp 3 -4 loại mía bình thường.
    Em sắn tay vào giúp "bố mẹ" ngay, nấu cơm, trông em Cùn., cả nhà xem chừng rất quý em. Đến tối 5 anh em quây quần ngồi chơi kể chuyện ma., Chuyện anh Cả kể hồi đó có 1 bọn cướp trên rừng, đêm hay xuống ăn trộm, người ta đoán băng cướp có 4 tên vì toàn ăn trộm 4 bộ quần áo, 4 bàn chải đánh răng.... Em sợ lắm tối ngủ vừa lạ nhà vừa sợ nên đến khi gà gáy le te mới ngủ được.
    Ở nhà sáng thường ăn bánh quấn, "mẹ" hay xay bột làm bánh, chẳng mấy khi ăn cơm...
    Đến trưa thì các anh lên đồi., nghe lên đồi thấy thích ghê hoá ra nhà có 2 quả đồi trồng mận., oài thật thích không chịu nổi. Lần đầu tiên lên vùng núi, được leo đồi nhìn mây lốm đốm trên mặt đất, ngọn núi thì đầy nắng, ngọn khác lại đen xì bóng mây. Hoa sim hoa mua nở khắp nơi., các anh cũng khoái có con em thành phố nhìn cái gì cũng thích nên rất nhiệt tình chỉ trỏ, kể chyện nhà ông Lang trồng được cây mận có quả 1 lạng,. kể chuyện có con chó hoang đi bắt gà., lại kể chuyện chặt ống tre làm máng nước từ trên núi xuống. Đi thấm thoắt đã đến đồi nhà., 2 quả đồi xanh thẫm cây trĩu trịt mận. Nhà ở giữa rừng mận có ống nước, có võng nằm., có nhiều sách để các anh đọc, em nghĩ chắc nhà cũng khá giả. Đêm hôm đấy cả nhà ở trên đồi., em chẳng ăn được gì vì cả ngày ăn mận xót hết ruột. Sáng sớm thì có ngườilên mua mận. em cũng đi hái mận ., nói chung là ăn nhiều hơn hái.
    Chiều mát em và thằng cùn đi lang thang khắp khu đồi, đi xem doanh trại quân đội, đi xem trường học... rồi 2 đứa đi lội suối... Suối chảy từ trên núi xuống thành 1 dòng trong veo, rồi khi nó chảy xuống bản thì thành dòng lớn nược đục đục, lòng đầy đá... thằng cùn bé tí, vừa đi vừa bơi, em thì lội ỳ oạp...2 chi em cười sung sướng...
    Ở Bắc hà 1 tuần., em trở nên rắn rỏi khoẻ mạnh mỗi tội bị đi ".." vì ăn nhiều mận quá. Trong 1tuần đó cha mẹ đi chơ lúc nào cũng hỏi tìm mẹ cho em.. Sôt ruột và áy náy quá nên em xin về Hà Nội chờ mẹ về. Cả nhà buồn nhưng cũng đồng ý đưa em ra xe về Phố Lu.,Em gửi " mẹ" 1 số tiền nhưng cả nhà không nhận, lại còn nắm cho em ít cơm ăn đường. Sáng hôm ấy em đ, thằng cùn khóc kinh lắm., Em hứa sẽ quay lại., chiếc ô tô lăn bánh, em nhìn 1 lần cuối những núi đồi trùng điệp nơi này, những thung lũng xanh mướt... tự dưng cảm thấy đã tìm được mẹ được bố...
    Cả nhà vẫn vẫy tay.., bố bế thằng Cùn lên vai lững thững đi lên đồi... rồi em cũng phải về Hà Nội., Chuyến tàu chạy xuyên đêm., tu tu xình xịch, toa nào cũng đầy các bao tải mận đỏ ỗi., ngày mai thôi hà Nội sẽ đầy mận., Biết đâu đó lại là quả từ cây mận mà bố mẹ em đã vun trồng.
    Hà Nội vẫn bt, không ai để ý em đã đi xa., tuần sau mẹ về hỏi em còn tiền ăn không? cũng ko nhận ra là em trông rắn rỏi và đen đi., không chú ý sao em mua nhiều mận thế., Rồi mẹ lại đi, cuộc sống vẫn trôi., không ai biết trái tim em đã đi xa như thế...
    (hí hí đúng là chị toét toét thật từ bé à... đấy chị mà không kể chuyện ấu thơ em lại cứ nghĩ chị bị tèm nhèm.. hí hí mà dân dan gọi là toét)
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 14/05/2004
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em kể tiếp chuyện đi Bắc hà:
    Sau khi được "bố - mẹ" mới nhận vào nhà, em cũng hơi áy náy vì tội lừa đảo của mình nhưng sau khi làm quen với cả nhà với cậu em út tên là "Thằng Cùn" là em quên hết cả áy náy. Nhà trên lưng chừng đồi ngay từ bến ô tô đi lên,. trước nhà có 3 cây mận đang sai trĩu trịt, lúc đó là mùa hè. Sau nhà trồng đầy rau, lại có bụi mía trắng to đùng, thân mía to gấp 3 -4 loại mía bình thường.
    Em sắn tay vào giúp "bố mẹ" ngay, nấu cơm, trông em Cùn., cả nhà xem chừng rất quý em. Đến tối 5 anh em quây quần ngồi chơi kể chuyện ma., Chuyện anh Cả kể hồi đó có 1 bọn cướp trên rừng, đêm hay xuống ăn trộm, người ta đoán băng cướp có 4 tên vì toàn ăn trộm 4 bộ quần áo, 4 bàn chải đánh răng.... Em sợ lắm tối ngủ vừa lạ nhà vừa sợ nên đến khi gà gáy le te mới ngủ được.
    Ở nhà sáng thường ăn bánh quấn, "mẹ" hay xay bột làm bánh, chẳng mấy khi ăn cơm...
    Đến trưa thì các anh lên đồi., nghe lên đồi thấy thích ghê hoá ra nhà có 2 quả đồi trồng mận., oài thật thích không chịu nổi. Lần đầu tiên lên vùng núi, được leo đồi nhìn mây lốm đốm trên mặt đất, ngọn núi thì đầy nắng, ngọn khác lại đen xì bóng mây. Hoa sim hoa mua nở khắp nơi., các anh cũng khoái có con em thành phố nhìn cái gì cũng thích nên rất nhiệt tình chỉ trỏ, kể chyện nhà ông Lang trồng được cây mận có quả 1 lạng,. kể chuyện có con chó hoang đi bắt gà., lại kể chuyện chặt ống tre làm máng nước từ trên núi xuống. Đi thấm thoắt đã đến đồi nhà., 2 quả đồi xanh thẫm cây trĩu trịt mận. Nhà ở giữa rừng mận có ống nước, có võng nằm., có nhiều sách để các anh đọc, em nghĩ chắc nhà cũng khá giả. Đêm hôm đấy cả nhà ở trên đồi., em chẳng ăn được gì vì cả ngày ăn mận xót hết ruột. Sáng sớm thì có ngườilên mua mận. em cũng đi hái mận ., nói chung là ăn nhiều hơn hái.
    Chiều mát em và thằng cùn đi lang thang khắp khu đồi, đi xem doanh trại quân đội, đi xem trường học... rồi 2 đứa đi lội suối... Suối chảy từ trên núi xuống thành 1 dòng trong veo, rồi khi nó chảy xuống bản thì thành dòng lớn nược đục đục, lòng đầy đá... thằng cùn bé tí, vừa đi vừa bơi, em thì lội ỳ oạp...2 chi em cười sung sướng...
    Ở Bắc hà 1 tuần., em trở nên rắn rỏi khoẻ mạnh mỗi tội bị đi ".." vì ăn nhiều mận quá. Trong 1tuần đó cha mẹ đi chơ lúc nào cũng hỏi tìm mẹ cho em.. Sôt ruột và áy náy quá nên em xin về Hà Nội chờ mẹ về. Cả nhà buồn nhưng cũng đồng ý đưa em ra xe về Phố Lu.,Em gửi " mẹ" 1 số tiền nhưng cả nhà không nhận, lại còn nắm cho em ít cơm ăn đường. Sáng hôm ấy em đ, thằng cùn khóc kinh lắm., Em hứa sẽ quay lại., chiếc ô tô lăn bánh, em nhìn 1 lần cuối những núi đồi trùng điệp nơi này, những thung lũng xanh mướt... tự dưng cảm thấy đã tìm được mẹ được bố...
    Cả nhà vẫn vẫy tay.., bố bế thằng Cùn lên vai lững thững đi lên đồi... rồi em cũng phải về Hà Nội., Chuyến tàu chạy xuyên đêm., tu tu xình xịch, toa nào cũng đầy các bao tải mận đỏ ỗi., ngày mai thôi hà Nội sẽ đầy mận., Biết đâu đó lại là quả từ cây mận mà bố mẹ em đã vun trồng.
    Hà Nội vẫn bt, không ai để ý em đã đi xa., tuần sau mẹ về hỏi em còn tiền ăn không? cũng ko nhận ra là em trông rắn rỏi và đen đi., không chú ý sao em mua nhiều mận thế., Rồi mẹ lại đi, cuộc sống vẫn trôi., không ai biết trái tim em đã đi xa như thế...
    (hí hí đúng là chị toét toét thật từ bé à... đấy chị mà không kể chuyện ấu thơ em lại cứ nghĩ chị bị tèm nhèm.. hí hí mà dân dan gọi là toét)
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 14/05/2004
  9. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải vì nghe mọi người bên Thăng Long đồn đại nhiều quá ko mà lắm lúc mình rất nghi ngại về giới tính của bạn hiền Xeko Khổ, đã xinh ơi là xinh rồi lại còn ở bên Thái nữa chứ
    Xeko mà là con gái thì giai xếp hàng cứ gọi là từ cầu Chương Dương lên đến sân bay Nội bài, nhỉ? Linh với Toét gặp rồi, confirm xem đúng ko?
    Thật ra những chuyện hồi trẻ con là buồn cười nhất. Kenzo thì hồi nhỏ hơi thiệt thòi. Thứ nhất là sức khoẻ ko được tốt, thứ hai là hoàn cảnh gia đình ko thuận lợi nên cũng cực hơn nhiều so với những đứa trẻ con khác. Tại vì trong tất cả mọi cuộc chơi, bao giờ Kenzo cũng bị đẩy ra ngoài, hoặc nếu "mát giời" mà được vào chơi cùng thì hôm đấy bị "hầm" cứ gọi là thê thảm luôn, thế nên chủ yếu vẫn là tha thẩn tự nghĩ ra các thứ chơi 1 mình. Cũng may là con gái, lại quen sống tình cảm, lúc nào cũng quấn quýt với bố, bố làm gì cũng lũn cũn đi theo xem, ko quấy khóc nên ko làm phiền đến ai. Khi lớn lên 1 chút, bắt đầu vào tiểu học thì đồng thời cũng nhận ra cái sự bất hạnh khi ko có bạn bè của mình. Ở lớp chẳng có ai chơi với vì 1 lẽ rất đơn giản là đồ đạc của Kenzo, từ cặp đến sách vở, quần áo, cái gì cũng xấu xí, cũ kĩ. Còn nhớ hồi đấy mỗi hôm đi học lại mang theo 1 cái bút lá tre kèm 1 lọ mực đeo toòng teng trước ngực, cứ viết 1 chữ lại phải chấm 1 cái, trong khi bạn bè nếu có bố mẹ đi Liên Xô thì đứa nào cũng có bút máy ngòi mạ vàng sáng choang, hay ít ra nhà giàu là có bút Trường Sơn khắc tên tuổi đầy đủ. Kenzo vì bé nhỏ gần như nhất lớp, dáng vóc quê mùa, giọng lại vẫn còn chút ít âm điệu địa phương, cái gì cũng "iem thưa cô, iem thưa cô" nên rất bị chúng nó ghét. Đặc biệt ngồi đằng sau có 1 thằng cu tên là Hùng, biệt danh Hùng mít vì người cứ tròn ung ủng như cái hạt mít, nhà có cửa hàng vàng bạc, rất giàu nhưng vừa nghịch vừa học dốt. Giờ học cu cậu cứ kề sát cái bút vào má mình xong gọi tên, mình quay xuống 1 phát là mực ngoạch ngay vào má. Có hôm đi học bị chi chít gần chục vết mực dài trên má, chẳng biết làm gì, chỉ khóc.
    Về xóm thì tình hình của Kenzo cũng ko khá khẩm gì hơn. Xóm rất đông trẻ con, lít nhít trứng gà trứng vịt sàn sàn tuổi nhau. Trước khi vào 1 trò chơi, bao giờ chúng nó cũng bắt Kenzo phải vượt qua màn thử thách thì mới cho tham dự. Tất cả xúm lại xung quanh, Kenzo đứng giữa. Một đứa bảo "Bây giờ mày phải nhắc được câu "Chị ơi cho em ăn kem" thì bọn tao mới cho mày chơi. Khổ thân con bé, mặt đỏ gay nhắc đi nhắc lại hàng chục lần mà thế nào cứ thành "Chị ơi cho i-em ăn ki-em" - "Không phải ki-em, mà là kem, nhắc lại" - "Ki-em" - "Lại ki-em, tao bảo là kem cơ mà" - "Ki-em" - "Úi giời ơi chị ơi cho i-em ăn ki-eeemmmmmm", một đứa nhại lại, tất cả chúng nó ôm bụng cười ầm lên. Kenzo ngượng quá, biết thân biết phận, lủi thủi ra 1 góc đứng xem mọi người chơi.
    Bị xua đuổi nhiều cũng tức, 1 hôm Kenzo ra chỗ bọn nó đang tụ tập, nhưng thay vì xin được vào chơi như mọi hôm thì chỉ đứng xa xa khoanh tay nhìn với vẻ rất "bề trên" Bọn trẻ con cực kì ngạc nhiên, chạy ra có ý thắc mắc tại sao hôm nay mày ko xin chơi như mọi hôm. Kenzo bảo "Bây giờ tao ko cần chơi với chúng mày nữa. Chúng mày ko đứa nào nhét được nắm đấm vào mồm, đứa nào nhét được nắm đấm vào mồm thì mới giỏi hơn tao" Lời bốc phét công hiệu ngay lập tức, chúng nó nhao nhao "Tao nhét được ngay, tao nhét được ngay". Thế rồi hết đứa nọ đến đứa kia, phùng mang trợn má, ngoác miệng hết cỡ, gắng hết sức bình sinh nhét cả cái nắm tay quá khổ vào mồm. Nhưng dĩ nhiên là loay hoay cả tiếng vẫn ko đứa nào nhét được Kenzo buồn cười quá, bảo "Thôi, chúng mày về nhà tập đi, 3 ngày nữa nếu đứa nào ko nhét được nắm đấm vào mồm như tao thì từ nay đừng có đứa nào nhận giỏi hơn tao" Chúng nó ra về và Kenzo chắc mẩm trong bụng là sẽ ko có đứa nào làm được gì cho đến ngày thứ 3. Nhưng ko ngờ, chỉ mới sang ngày thứ 2, mẹ của Voi( vì nó to như voi), 1 đứa hàng xóm đã sang nhà mách với bố Kenzo. Bà ấy nói đại khái là anh bảo con anh đi, nó xui bọn trẻ kiểu gì mà về thằng Voi 2 ngày nay nó ăn chả ăn, uống chả uống, suốt ngày chỉ đứng trước gương mắm môi mắm lợi nhét quả đấm vào mồm. Hỏi thì nó bảo vì con anh thách chúng nó thế Khỏi phải nói bố Kenzo buồn cười thế nào, tối đi ngủ, ôm con gái bảo "Sao con lại nghĩ ra cái trò đấy?"
    - "Tại vì chúng nó toàn ko cho con chơi, toàn đuổi con ra nên con tức" - "Thế nhưng con có nhét được nắm đấm vào mồm ko mà lại đố các bạn thế?" - "Con ko nhét được, mà chắc chắn là ko ai nhét được nên con mới đố thế". Bố Kenzo cười bảo "Thôi từ lần sau ko được thế nữa nhé, thế là hư đấy". Kenzo cứ nghĩ là hôm đó mẹ cu Voi sang mách, thế nào mình cũng bị ăn đòn 1 trận nên thân, nhưng ko ngờ bố chẳng đánh gì cả, lại còn cười nữa. Rất lâu sau này mới nhận ra là bố hầu như ko bao giờ đánh mình, tức lắm chỉ quát ầm nhà 1 lúc rồi thôi. Có lẽ ông là mẫu đàn ông ko bao giờ thích dùng roi vọt để dạy dỗ con cái.
    Cu Voi bây giờ đã là vận động viên bắn súng của Đội tuyển quốc gia. Hôm xem TV tự nhiên thấy bố gọi điện bảo "Con bật TV xem thằng cu Voi xóm mình đang bắn súng đấy". Bật lên thì thấy đúng là cu cậu thật. Bảnh bao lắm, mỗi tội bố bảo không biết bây giờ nó đã nhét được nắm đấm vừa mồm chưa?
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Không biết có phải vì nghe mọi người bên Thăng Long đồn đại nhiều quá ko mà lắm lúc mình rất nghi ngại về giới tính của bạn hiền Xeko Khổ, đã xinh ơi là xinh rồi lại còn ở bên Thái nữa chứ
    Xeko mà là con gái thì giai xếp hàng cứ gọi là từ cầu Chương Dương lên đến sân bay Nội bài, nhỉ? Linh với Toét gặp rồi, confirm xem đúng ko?
    Thật ra những chuyện hồi trẻ con là buồn cười nhất. Kenzo thì hồi nhỏ hơi thiệt thòi. Thứ nhất là sức khoẻ ko được tốt, thứ hai là hoàn cảnh gia đình ko thuận lợi nên cũng cực hơn nhiều so với những đứa trẻ con khác. Tại vì trong tất cả mọi cuộc chơi, bao giờ Kenzo cũng bị đẩy ra ngoài, hoặc nếu "mát giời" mà được vào chơi cùng thì hôm đấy bị "hầm" cứ gọi là thê thảm luôn, thế nên chủ yếu vẫn là tha thẩn tự nghĩ ra các thứ chơi 1 mình. Cũng may là con gái, lại quen sống tình cảm, lúc nào cũng quấn quýt với bố, bố làm gì cũng lũn cũn đi theo xem, ko quấy khóc nên ko làm phiền đến ai. Khi lớn lên 1 chút, bắt đầu vào tiểu học thì đồng thời cũng nhận ra cái sự bất hạnh khi ko có bạn bè của mình. Ở lớp chẳng có ai chơi với vì 1 lẽ rất đơn giản là đồ đạc của Kenzo, từ cặp đến sách vở, quần áo, cái gì cũng xấu xí, cũ kĩ. Còn nhớ hồi đấy mỗi hôm đi học lại mang theo 1 cái bút lá tre kèm 1 lọ mực đeo toòng teng trước ngực, cứ viết 1 chữ lại phải chấm 1 cái, trong khi bạn bè nếu có bố mẹ đi Liên Xô thì đứa nào cũng có bút máy ngòi mạ vàng sáng choang, hay ít ra nhà giàu là có bút Trường Sơn khắc tên tuổi đầy đủ. Kenzo vì bé nhỏ gần như nhất lớp, dáng vóc quê mùa, giọng lại vẫn còn chút ít âm điệu địa phương, cái gì cũng "iem thưa cô, iem thưa cô" nên rất bị chúng nó ghét. Đặc biệt ngồi đằng sau có 1 thằng cu tên là Hùng, biệt danh Hùng mít vì người cứ tròn ung ủng như cái hạt mít, nhà có cửa hàng vàng bạc, rất giàu nhưng vừa nghịch vừa học dốt. Giờ học cu cậu cứ kề sát cái bút vào má mình xong gọi tên, mình quay xuống 1 phát là mực ngoạch ngay vào má. Có hôm đi học bị chi chít gần chục vết mực dài trên má, chẳng biết làm gì, chỉ khóc.
    Về xóm thì tình hình của Kenzo cũng ko khá khẩm gì hơn. Xóm rất đông trẻ con, lít nhít trứng gà trứng vịt sàn sàn tuổi nhau. Trước khi vào 1 trò chơi, bao giờ chúng nó cũng bắt Kenzo phải vượt qua màn thử thách thì mới cho tham dự. Tất cả xúm lại xung quanh, Kenzo đứng giữa. Một đứa bảo "Bây giờ mày phải nhắc được câu "Chị ơi cho em ăn kem" thì bọn tao mới cho mày chơi. Khổ thân con bé, mặt đỏ gay nhắc đi nhắc lại hàng chục lần mà thế nào cứ thành "Chị ơi cho i-em ăn ki-em" - "Không phải ki-em, mà là kem, nhắc lại" - "Ki-em" - "Lại ki-em, tao bảo là kem cơ mà" - "Ki-em" - "Úi giời ơi chị ơi cho i-em ăn ki-eeemmmmmm", một đứa nhại lại, tất cả chúng nó ôm bụng cười ầm lên. Kenzo ngượng quá, biết thân biết phận, lủi thủi ra 1 góc đứng xem mọi người chơi.
    Bị xua đuổi nhiều cũng tức, 1 hôm Kenzo ra chỗ bọn nó đang tụ tập, nhưng thay vì xin được vào chơi như mọi hôm thì chỉ đứng xa xa khoanh tay nhìn với vẻ rất "bề trên" Bọn trẻ con cực kì ngạc nhiên, chạy ra có ý thắc mắc tại sao hôm nay mày ko xin chơi như mọi hôm. Kenzo bảo "Bây giờ tao ko cần chơi với chúng mày nữa. Chúng mày ko đứa nào nhét được nắm đấm vào mồm, đứa nào nhét được nắm đấm vào mồm thì mới giỏi hơn tao" Lời bốc phét công hiệu ngay lập tức, chúng nó nhao nhao "Tao nhét được ngay, tao nhét được ngay". Thế rồi hết đứa nọ đến đứa kia, phùng mang trợn má, ngoác miệng hết cỡ, gắng hết sức bình sinh nhét cả cái nắm tay quá khổ vào mồm. Nhưng dĩ nhiên là loay hoay cả tiếng vẫn ko đứa nào nhét được Kenzo buồn cười quá, bảo "Thôi, chúng mày về nhà tập đi, 3 ngày nữa nếu đứa nào ko nhét được nắm đấm vào mồm như tao thì từ nay đừng có đứa nào nhận giỏi hơn tao" Chúng nó ra về và Kenzo chắc mẩm trong bụng là sẽ ko có đứa nào làm được gì cho đến ngày thứ 3. Nhưng ko ngờ, chỉ mới sang ngày thứ 2, mẹ của Voi( vì nó to như voi), 1 đứa hàng xóm đã sang nhà mách với bố Kenzo. Bà ấy nói đại khái là anh bảo con anh đi, nó xui bọn trẻ kiểu gì mà về thằng Voi 2 ngày nay nó ăn chả ăn, uống chả uống, suốt ngày chỉ đứng trước gương mắm môi mắm lợi nhét quả đấm vào mồm. Hỏi thì nó bảo vì con anh thách chúng nó thế Khỏi phải nói bố Kenzo buồn cười thế nào, tối đi ngủ, ôm con gái bảo "Sao con lại nghĩ ra cái trò đấy?"
    - "Tại vì chúng nó toàn ko cho con chơi, toàn đuổi con ra nên con tức" - "Thế nhưng con có nhét được nắm đấm vào mồm ko mà lại đố các bạn thế?" - "Con ko nhét được, mà chắc chắn là ko ai nhét được nên con mới đố thế". Bố Kenzo cười bảo "Thôi từ lần sau ko được thế nữa nhé, thế là hư đấy". Kenzo cứ nghĩ là hôm đó mẹ cu Voi sang mách, thế nào mình cũng bị ăn đòn 1 trận nên thân, nhưng ko ngờ bố chẳng đánh gì cả, lại còn cười nữa. Rất lâu sau này mới nhận ra là bố hầu như ko bao giờ đánh mình, tức lắm chỉ quát ầm nhà 1 lúc rồi thôi. Có lẽ ông là mẫu đàn ông ko bao giờ thích dùng roi vọt để dạy dỗ con cái.
    Cu Voi bây giờ đã là vận động viên bắn súng của Đội tuyển quốc gia. Hôm xem TV tự nhiên thấy bố gọi điện bảo "Con bật TV xem thằng cu Voi xóm mình đang bắn súng đấy". Bật lên thì thấy đúng là cu cậu thật. Bảnh bao lắm, mỗi tội bố bảo không biết bây giờ nó đã nhét được nắm đấm vừa mồm chưa?

Chia sẻ trang này