1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thằng em ngu, đọc đến đây cũng gang họng ra mà nhét quả đấm vào!!! Lão đồng nghiệp ngồi bên tròn mắt ra nhìn em rồi hỏi: "sáng nay mày uống thuốc chưa?". Xấu hổ quá!
    Ducko
  2. Ducko

    Ducko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thằng em ngu, đọc đến đây cũng gang họng ra mà nhét quả đấm vào!!! Lão đồng nghiệp ngồi bên tròn mắt ra nhìn em rồi hỏi: "sáng nay mày uống thuốc chưa?". Xấu hổ quá!
    Ducko
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Ducko không ngu đâu ạ, em đọc xong cũng thử nhét nắm đấm vào mồm., ặc ặc ặc hận chị Kenzo làm bọn đàn em đau hết cả mồm không ăn được kieeem rồi,.
    PS anh Xekoo., chị xiem ảnh anh í trong bài du lịch Thái Lan ý. Nếu anh Xekoo là con gái thì con trai Hà Nội sẽ chuyển nhà sang Gia lâm ở hết vì xấu gái quá... he he he
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 14/05/2004
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Ducko không ngu đâu ạ, em đọc xong cũng thử nhét nắm đấm vào mồm., ặc ặc ặc hận chị Kenzo làm bọn đàn em đau hết cả mồm không ăn được kieeem rồi,.
    PS anh Xekoo., chị xiem ảnh anh í trong bài du lịch Thái Lan ý. Nếu anh Xekoo là con gái thì con trai Hà Nội sẽ chuyển nhà sang Gia lâm ở hết vì xấu gái quá... he he he
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 14/05/2004
  5. lovely_sunglasses

    lovely_sunglasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái vụ nhét nắm đấm vào mồm này giống tình tiết trong phim Sự hoàn hảo của Hongkong nhỉ.cháu đọc xong mà giật cả mình.....Chả là trong cái phim đó nhân vật nam chính nhà ta là người tài giỏi nhưng do hiểu lầm nên từ chối làm việc ở 1 công ty, sếp của công ty đó thì cứ đi theo năn nỉ ỉ ôi nhờ nam chính quay lại làm việc, thế là nam chính nhà ta cáu tiết lên , mới thách ông sếp đó là bao giờ nhét được cả nắm đấm vào mồm thì anh ta sẽ quay lại làm việc.Mà nam chính nhà ta làm thử cho vị sếp kia xem , nam chính nhét được cả nắm đắm vào mồm thật.., miệng rộng như cá ngão í...khi cháu xem đến đoạn này cháu cũng thử ngoác mồm ra nhét nắm đấm vào mà không được (miệng cháu cũng hơi bị ngoác). các cô các chú muốn xem vị đó nhét nắm tay vào mồm thế nào thì cứ thử xem phim đó , diễn viên có thể nhét được nắm đấm vào mồm tên là Quách Tấn An. Hì hì không ngờ mười măy năm trước ở VN đã có chị mod nhà ta nghĩ ra được trò này rồi. các cô chú trong box cho cháu xì pam 1 phát...
  6. lovely_sunglasses

    lovely_sunglasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Oài, cái vụ nhét nắm đấm vào mồm này giống tình tiết trong phim Sự hoàn hảo của Hongkong nhỉ.cháu đọc xong mà giật cả mình.....Chả là trong cái phim đó nhân vật nam chính nhà ta là người tài giỏi nhưng do hiểu lầm nên từ chối làm việc ở 1 công ty, sếp của công ty đó thì cứ đi theo năn nỉ ỉ ôi nhờ nam chính quay lại làm việc, thế là nam chính nhà ta cáu tiết lên , mới thách ông sếp đó là bao giờ nhét được cả nắm đấm vào mồm thì anh ta sẽ quay lại làm việc.Mà nam chính nhà ta làm thử cho vị sếp kia xem , nam chính nhét được cả nắm đắm vào mồm thật.., miệng rộng như cá ngão í...khi cháu xem đến đoạn này cháu cũng thử ngoác mồm ra nhét nắm đấm vào mà không được (miệng cháu cũng hơi bị ngoác). các cô các chú muốn xem vị đó nhét nắm tay vào mồm thế nào thì cứ thử xem phim đó , diễn viên có thể nhét được nắm đấm vào mồm tên là Quách Tấn An. Hì hì không ngờ mười măy năm trước ở VN đã có chị mod nhà ta nghĩ ra được trò này rồi. các cô chú trong box cho cháu xì pam 1 phát...
  7. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Em LinhEvil này có phải hồi xưa tên gọi ở nhà là Nhung không nhỉ. Đọc tiểu sử và nghe tả hình dạng thì sao giống đứa em họ thế không biết. Nếu đúng thì ới anh một tiếng nhé.
    Tôi thì chẳng có lúc nào chán đời muốn chết hay suýt chết cả để mà tâm sự với mọi người. Chán thế đấy
  8. vuanh71

    vuanh71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    147
    Em LinhEvil này có phải hồi xưa tên gọi ở nhà là Nhung không nhỉ. Đọc tiểu sử và nghe tả hình dạng thì sao giống đứa em họ thế không biết. Nếu đúng thì ới anh một tiếng nhé.
    Tôi thì chẳng có lúc nào chán đời muốn chết hay suýt chết cả để mà tâm sự với mọi người. Chán thế đấy
  9. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi rất may là Kenzo ko bao giờ xem Phim chưởng bộ của Hồng Kông, cũng như ko bao giờ thuê đĩa phim về nhà ngồi xem 1 mình. Thậm chí cả phim trên TV cũng rất ít khi xem. Xem TV là 1 hình thức giết thời gian hiệu quả nhất, mà Kenzo thì còn nhiều thứ cần làm hơn là ngồi xem TV. Thế nên chẳng biết phim bạn nói là phim gì cả
    Đến giờ phút này, có rất nhiều người ko biết phim đấy nhưng đọc bài này cũng thử nhét nắm đấm vào mồm 1 phát xem sao. Người ai cũng biết là ai của Kenzo thỉnh thoảng tắm xong soi gương cạo râu vẫn loay hoay trong những nỗ lực gần như tuyệt vọng để thử 1 lần làm người phi thường trong mắt cô bé tội nghiệp nhưng có sức mạnh phá tan quãng đời 32 năm độc thân của người ta
    Thật ra những chuyện hồi bé là những chuyện mà thậm chí mình còn nhớ sâu sắc hơn cả những lần vấp ngã trong cuộc sống sau này. Điều may mắn nhất trong cuộc đời 1 người khi sinh ra là được có tuổi thơ êm đềm. Người trưởng thành khi gặp những cú shock lớn có thể cũng chao đảo nhưng sẽ nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Còn trẻ con, những vết đau ngày thơ bé là những tổn thương tâm hồn ko bao giờ có thể hàn gắn được. Chỉ hi vọng 1 ngày có người xoa dịu những vết đau ấy, ko phải bằng những tổn thương khác, mà bằng chính sự yêu thương.
    Tuổi thơ của Kenzo ko gắn với những kí ức kinh hoàng hay những trò nghịch ngợm nổi tiếng, mà nó là những tháng ngày lặng lẽ bên bố và các anh của 1 con bé rất nhỏ thôi - đã biết cách tự xây dựng cho mình một cuộc sống không phiền hà đến ai. Nếu ai trong các bạn đã từng đọc cuốn "Con bù nhìn" rất nổi tiếng của Colexnhicôp, nói về cô bé Lenca có cái miệng rộng ngoác mang tai, trông xa giống như con bù nhìn ở ruộng canh dưa, cái miệng đã mang tới cho cô bé biết bao nhiêu phiền phức và tủi nhục thì sẽ hơi hơi nhận ra Kenzo cũng có điểm gì đó tương đồng với cô ấy. Cũng bị kết tội oan uổng, bị khinh rẻ, kỳ thị và xua đuổi như 1 con vật gớm ghiếc. Chỉ tiếc là Kenzo ko diễm phúc có được cái miệng đủ ngoác để nhét vừa nắm đấm nên chẳng bao giờ làm được điều gì phi thường cả .
    Mùa nghỉ hè khi Kenzo học lớp 1 là năm nước sông Hồng lên rất to. Nhà Kenzo ở ngoài bãi nên dĩ nhiên là ngập tơi tả, chẳng biết nói nó ngập cao bằng chừng nào, chỉ nhớ là ngập quá nửa cái nhà cấp 4 lợp giấy dầu của Kenzo. Ko ở được, cả nhà phải sơ tán lên mặt đê, chuyển hết đồ đạc lên đó, làm 1 cái lán ở tạm, chờ đến khi nước rút. Vì nước lên to, ngập rất sâu, ko thể lội ra được nên những người ở phía trong muốn ra được mặt đê để ra đường lớn đi làm thì ko có cách nào khác là phải hi sinh 1 người cõng mình ướt hết thì mới ra được. Kenzo lớp 1 đi học bằng cái túi vải mẹ may, nhìn bạn bè có cặp quai đeo in hình con chó con mèo thì thèm muốn kinh khủng, nhưng biết bố ko có tiền nên ko bao giờ dám thổ lộ ra. Chỉ có 1 lần duy nhất nói với anh Kenzo là cái cặp đấy đẹp quá, giá mà sang năm đi học có cái cặp đấy nhỉ. Thế rồi chẳng hiểu anh ấy nhớ thế nào, mùa nước năm đó đi mượn được đâu về cái thuyền và quyết định đi đẩy thuyền để kiếm tiền mua cặp cho em. Kenzo được phát cho 1 cái ghế con, ngồi trong lòng thuyền, tay cầm 1 cái túi ni lông rõ to để đựng tiền Còn anh Kenzo phải cởi trần, cho mọi người ngồi trên thuyền còn mình nước ngập đến ngực, có đoạn mấp mé đến cổ để đẩy người ta. Mấy hôm đầu tình hình có vẻ rất khả quan, tối nào về sau khi tắm rửa xong 2 anh em cũng ngồi đếm xem hôm nay thu hoạch được bao nhiêu và nhẩm tính nếu đẩy khoảng 1 tuần nữa thì sẽ đủ tiền mua cặp. Đáng lẽ như người ta được đồng nào phải cất ở nhà, hôm sau chỉ cầm túi ko đi thôi, nhưng Kenzo sung sướng đến mức bỏ qua tất cả mọi lời can ngăn và ngày nào cũng cầm gói tiền bọc mấy lượt giấy báo đấy tung tẩy trèo lên thuyền. Và sự ngu dốt nào cũng phải trả giá, hôm gần cuối cùng, tức là hôm đã gần đủ tiền mua cặp, và nước cũng đã xuống mức ngang đùi người lớn, ai cao có thể lội qua được thì ko biết quýnh quáng kiểu gì Kenzo đánh rơi mất túi tiền. Tệ hại ở chỗ là Kenzo luôn luôn giữ nó khư khư, chỉ khi lấy tiền hay đưa lại tiền cho ai thì mới mở ra, thế mà ko hiểu lúc muộn khi lên bờ để về nhà thì ko thấy đâu nữa. Anh Kenzo gần như phát điên, đi lại muốn nát cả khúc đó để tìm, nhưng tối mịt về nhà, người lạnh cóng, mà chẳng thấy gói tiền đâu cả. Có lẽ 1 ai đó lội qua đã tình cờ nhặt được nó. Đêm đó Kenzo khóc hết nước mắt vì tiếc tiền, vì thương anh và vì ân hận đã ko nghe lời mọi người. Đáng ra anh Kenzo phải đét cho Kenzo mấy phát, hoặc ít ra là quát mắng ầm lên, nhưng mà trái lại anh ấy chẳng nói gì, thấy em khóc cứ ra ôm em nựng nịu, dỗ cho nín xong còn bảo sau này có tiền nhất định mua cho em 1 cái cặp in hình con mèo, đừng khóc nữa, đừng tiếc nữa.

    Sau này có nhiều lần Kenzo đánh rơi tiền hoặc mất đồ đạc, mất ví, điện thoại, bị cậy đồ ở xe máy, giá trị cao hơn nhiều nhưng ko bao giờ thấy tiếc như lần đó. Âu cũng là quy luật, một thứ dù rất nhỏ phải hi sinh trong lúc khốn khó cũng khổ hơn rất nhiều so với thứ mình mất khi đã làm chủ được cuộc sống.
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi rất may là Kenzo ko bao giờ xem Phim chưởng bộ của Hồng Kông, cũng như ko bao giờ thuê đĩa phim về nhà ngồi xem 1 mình. Thậm chí cả phim trên TV cũng rất ít khi xem. Xem TV là 1 hình thức giết thời gian hiệu quả nhất, mà Kenzo thì còn nhiều thứ cần làm hơn là ngồi xem TV. Thế nên chẳng biết phim bạn nói là phim gì cả
    Đến giờ phút này, có rất nhiều người ko biết phim đấy nhưng đọc bài này cũng thử nhét nắm đấm vào mồm 1 phát xem sao. Người ai cũng biết là ai của Kenzo thỉnh thoảng tắm xong soi gương cạo râu vẫn loay hoay trong những nỗ lực gần như tuyệt vọng để thử 1 lần làm người phi thường trong mắt cô bé tội nghiệp nhưng có sức mạnh phá tan quãng đời 32 năm độc thân của người ta
    Thật ra những chuyện hồi bé là những chuyện mà thậm chí mình còn nhớ sâu sắc hơn cả những lần vấp ngã trong cuộc sống sau này. Điều may mắn nhất trong cuộc đời 1 người khi sinh ra là được có tuổi thơ êm đềm. Người trưởng thành khi gặp những cú shock lớn có thể cũng chao đảo nhưng sẽ nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Còn trẻ con, những vết đau ngày thơ bé là những tổn thương tâm hồn ko bao giờ có thể hàn gắn được. Chỉ hi vọng 1 ngày có người xoa dịu những vết đau ấy, ko phải bằng những tổn thương khác, mà bằng chính sự yêu thương.
    Tuổi thơ của Kenzo ko gắn với những kí ức kinh hoàng hay những trò nghịch ngợm nổi tiếng, mà nó là những tháng ngày lặng lẽ bên bố và các anh của 1 con bé rất nhỏ thôi - đã biết cách tự xây dựng cho mình một cuộc sống không phiền hà đến ai. Nếu ai trong các bạn đã từng đọc cuốn "Con bù nhìn" rất nổi tiếng của Colexnhicôp, nói về cô bé Lenca có cái miệng rộng ngoác mang tai, trông xa giống như con bù nhìn ở ruộng canh dưa, cái miệng đã mang tới cho cô bé biết bao nhiêu phiền phức và tủi nhục thì sẽ hơi hơi nhận ra Kenzo cũng có điểm gì đó tương đồng với cô ấy. Cũng bị kết tội oan uổng, bị khinh rẻ, kỳ thị và xua đuổi như 1 con vật gớm ghiếc. Chỉ tiếc là Kenzo ko diễm phúc có được cái miệng đủ ngoác để nhét vừa nắm đấm nên chẳng bao giờ làm được điều gì phi thường cả .
    Mùa nghỉ hè khi Kenzo học lớp 1 là năm nước sông Hồng lên rất to. Nhà Kenzo ở ngoài bãi nên dĩ nhiên là ngập tơi tả, chẳng biết nói nó ngập cao bằng chừng nào, chỉ nhớ là ngập quá nửa cái nhà cấp 4 lợp giấy dầu của Kenzo. Ko ở được, cả nhà phải sơ tán lên mặt đê, chuyển hết đồ đạc lên đó, làm 1 cái lán ở tạm, chờ đến khi nước rút. Vì nước lên to, ngập rất sâu, ko thể lội ra được nên những người ở phía trong muốn ra được mặt đê để ra đường lớn đi làm thì ko có cách nào khác là phải hi sinh 1 người cõng mình ướt hết thì mới ra được. Kenzo lớp 1 đi học bằng cái túi vải mẹ may, nhìn bạn bè có cặp quai đeo in hình con chó con mèo thì thèm muốn kinh khủng, nhưng biết bố ko có tiền nên ko bao giờ dám thổ lộ ra. Chỉ có 1 lần duy nhất nói với anh Kenzo là cái cặp đấy đẹp quá, giá mà sang năm đi học có cái cặp đấy nhỉ. Thế rồi chẳng hiểu anh ấy nhớ thế nào, mùa nước năm đó đi mượn được đâu về cái thuyền và quyết định đi đẩy thuyền để kiếm tiền mua cặp cho em. Kenzo được phát cho 1 cái ghế con, ngồi trong lòng thuyền, tay cầm 1 cái túi ni lông rõ to để đựng tiền Còn anh Kenzo phải cởi trần, cho mọi người ngồi trên thuyền còn mình nước ngập đến ngực, có đoạn mấp mé đến cổ để đẩy người ta. Mấy hôm đầu tình hình có vẻ rất khả quan, tối nào về sau khi tắm rửa xong 2 anh em cũng ngồi đếm xem hôm nay thu hoạch được bao nhiêu và nhẩm tính nếu đẩy khoảng 1 tuần nữa thì sẽ đủ tiền mua cặp. Đáng lẽ như người ta được đồng nào phải cất ở nhà, hôm sau chỉ cầm túi ko đi thôi, nhưng Kenzo sung sướng đến mức bỏ qua tất cả mọi lời can ngăn và ngày nào cũng cầm gói tiền bọc mấy lượt giấy báo đấy tung tẩy trèo lên thuyền. Và sự ngu dốt nào cũng phải trả giá, hôm gần cuối cùng, tức là hôm đã gần đủ tiền mua cặp, và nước cũng đã xuống mức ngang đùi người lớn, ai cao có thể lội qua được thì ko biết quýnh quáng kiểu gì Kenzo đánh rơi mất túi tiền. Tệ hại ở chỗ là Kenzo luôn luôn giữ nó khư khư, chỉ khi lấy tiền hay đưa lại tiền cho ai thì mới mở ra, thế mà ko hiểu lúc muộn khi lên bờ để về nhà thì ko thấy đâu nữa. Anh Kenzo gần như phát điên, đi lại muốn nát cả khúc đó để tìm, nhưng tối mịt về nhà, người lạnh cóng, mà chẳng thấy gói tiền đâu cả. Có lẽ 1 ai đó lội qua đã tình cờ nhặt được nó. Đêm đó Kenzo khóc hết nước mắt vì tiếc tiền, vì thương anh và vì ân hận đã ko nghe lời mọi người. Đáng ra anh Kenzo phải đét cho Kenzo mấy phát, hoặc ít ra là quát mắng ầm lên, nhưng mà trái lại anh ấy chẳng nói gì, thấy em khóc cứ ra ôm em nựng nịu, dỗ cho nín xong còn bảo sau này có tiền nhất định mua cho em 1 cái cặp in hình con mèo, đừng khóc nữa, đừng tiếc nữa.

    Sau này có nhiều lần Kenzo đánh rơi tiền hoặc mất đồ đạc, mất ví, điện thoại, bị cậy đồ ở xe máy, giá trị cao hơn nhiều nhưng ko bao giờ thấy tiếc như lần đó. Âu cũng là quy luật, một thứ dù rất nhỏ phải hi sinh trong lúc khốn khó cũng khổ hơn rất nhiều so với thứ mình mất khi đã làm chủ được cuộc sống.

Chia sẻ trang này