1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CHẾT - A Place for ur emotion sometime.....

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chuyện liên quan đến ị với cả kitty thì phải để bác Cao Sơn, cuộc đời bác ấy là một chuỗi những chuyện ấy.
    Ah, phen này mình phải xỏ xiên @vitaminbeo mới được, hí hí
    Hôm đi chơi Yên Bái, ở bản Đường, nhà tắm còn chẳng có cánh cửa, nói gì đến cầu tiêu. Phần lớn bà con chọn giải pháp quên cái cục tức trong người suốt mấy ngày, hoặc dắt díu nhau ra cánh đồng, chui ruộng ngô, hoặc lẩn quất bụi rậm mà trông lẫn cho nhau.
    Béo nhà ta thân hình kềnh càng, chui vào đâu cũng vẫn lộ, nên mới sáng bảnh mắt, cả nhà còn đang ngái ngủ vừa lục tục dậy, Béo đã đi tìm giấy loạn cả lên, và xin báo nữa, giải thích rằng: hôm nay nhất định phải hưởng thú đọc báo buổi sáng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Mọi người thì cười khúc khích, vì ai cũng biết tỏng là cái chuồng chồ ở đó làm gì có cánh cửa, chả có phen liếp che đậy gì sất, bà con bảo Béo: Béo mang báo đi che à?
    Béo lại cao hứng hỏi: theo mọi người, nên che chỗ nào nhỉ?
    Bà con bàn tán xôn xao, chia làm hai phe: anh em bảo che chỗ ấy; chị em khuyên: đừng, che mặt hơn.
    Một lúc sau, Béo tung tăng về nhà, huýt sáo véo von dưới sân. Đố mọi người biết, Béo quyết định che chỗ nào?
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chuyện liên quan đến ị với cả kitty thì phải để bác Cao Sơn, cuộc đời bác ấy là một chuỗi những chuyện ấy.
    Ah, phen này mình phải xỏ xiên @vitaminbeo mới được, hí hí
    Hôm đi chơi Yên Bái, ở bản Đường, nhà tắm còn chẳng có cánh cửa, nói gì đến cầu tiêu. Phần lớn bà con chọn giải pháp quên cái cục tức trong người suốt mấy ngày, hoặc dắt díu nhau ra cánh đồng, chui ruộng ngô, hoặc lẩn quất bụi rậm mà trông lẫn cho nhau.
    Béo nhà ta thân hình kềnh càng, chui vào đâu cũng vẫn lộ, nên mới sáng bảnh mắt, cả nhà còn đang ngái ngủ vừa lục tục dậy, Béo đã đi tìm giấy loạn cả lên, và xin báo nữa, giải thích rằng: hôm nay nhất định phải hưởng thú đọc báo buổi sáng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Mọi người thì cười khúc khích, vì ai cũng biết tỏng là cái chuồng chồ ở đó làm gì có cánh cửa, chả có phen liếp che đậy gì sất, bà con bảo Béo: Béo mang báo đi che à?
    Béo lại cao hứng hỏi: theo mọi người, nên che chỗ nào nhỉ?
    Bà con bàn tán xôn xao, chia làm hai phe: anh em bảo che chỗ ấy; chị em khuyên: đừng, che mặt hơn.
    Một lúc sau, Béo tung tăng về nhà, huýt sáo véo von dưới sân. Đố mọi người biết, Béo quyết định che chỗ nào?
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác Vitamin béo sẽ che mặt vì nhỡ ra có ai chót đi qua sẽ nghĩ là " có con khỉ đuôi dài đang ngồi đọc báo kìa"
    hị hị
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác Vitamin béo sẽ che mặt vì nhỡ ra có ai chót đi qua sẽ nghĩ là " có con khỉ đuôi dài đang ngồi đọc báo kìa"
    hị hị
  5. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehheh! Che cái chỗ "chế tạo" sản phẩm!
  6. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    hehheh! Che cái chỗ "chế tạo" sản phẩm!
  7. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN ... DẮT CHÓ ĐI DẠO
    Thế là đã ở Đan Mạch đúng vào lúc mùa đông tưng bừng, không khí của 1 mùa lễ hội cũng rất gần.
    Mình ở Helsinger trong 1 căn nhà đỏ mái rạ đen, trước cửa là rừng, sau lưng cũng là rừng,. sau nhà có 1 cái hồ mùa đông nước đóng băng, thỉnh thoảng lại có vụ sát sinh bởi lũ cáo mò vào bắt chim hay gà...
    Trước nhà là khu rừng vĩ đại, đi sâu vào rừng là bạn hoàn toàn có thể chìm đắm trong bầu Ôxi kỳ diệu của thiên nhiên.
    Nhà có 1 con chó tên là Kera.., nàng ấy là chó cái. Có bộ lông nâu óng không 1 tì vết, chân dài bụng thon. 1 ngày nàng chỉ được ăn đúng 1 lần vào buổi chiều bằng thức ăn cho chó thơm ngon trong 1 cái hộp sắt. Nhưng từ khi có Linh mọi chuyện thay đổi hẳn, bữa sáng Kera có thể điểm tâm bởi mẩu bánh Linh không ăn hết, lúc thì uống nốt chỗ sữa thừa, khi lại được cả tảng batê thiu.
    Nhà có mỗi 1 con chó,. 1 đứa con gái người châu Á, dân quanh vùng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
    Chó ở Châu Âu là phải được đi dạo, chạy nhẩy tung tăng. Thế là sáng sáng sau khi ăn sáng xong khoảng 9h Linh và Kera, đứa ngồi xe đạp, đứa chạy theo sau.. he he đi chợ., chợ là cái siêu thị nhỏ ở gần cây xăng ngã 3 đường. ĐI chợ về thì 2 đứa đi dạo khoảng 2 tiếng trong rừng.
    Bước vào cửa rừng đi đến 1 ngã 3 thì có cái cây hát của Linh, gọi là Singing tree, cái cây đã già lắm rồi, cành vươn chồi lên trên từng không nên gió tha hồ làm tổ trong cành cây, hát véo von, Kera khoái chí cũng gầm gừ đòi tháo dây cổ.
    Nếu đi thẳng sẽ đến Linh sku ( Linh''s lake ) đấy là cái hồ nhỏ nằm giữa các rặng thông xanh thẩm ( đến mùa hè có rất nhiều chim và vịt đến tắm) đây có lẽ là cái hồ duy nhất ở trong rừng. Nếu rẽ phải thì sẽ bị bao phủ bởi rừng, bao phủ đến khó thở vì con đường mòn quá bé. Đi trong rừng thuờng không có 1 bóng người,. LE thường tháo dây cổ cho Kera chạy. Cứ 3 bước là nó lại dừng lại ngửi, 5 bước thì đái 1 phát, mình đang chạy dắt nó thì tức điên. Có lúc nó đánh hơi thấy con nai là chạy tuốt vào trong rừng gọi sao cũng không ra. Có lúc nó xồ ra từ bụi rậm nhảy chồm lên người đè nghiến mình xuống đất liếm,. cha mẹ ơi tởm không chịu được.
    Kera rất bướng lại tinh tướng, thích thể hiện, thích đi săn mà có biết săn chó đâu.
    Đi sâu vào rừng sẽ thấy rất nhiều chòi săn nai., những chòi cao bằng gỗ thông thơm phức được nguỵ trang kỹ bằng các chành thông xanh thơm, lóng lánh sương nhưng nhìn kỹ là tuyết đọng thành giọt., hôm đó LE bắt gặp 1 cái chòi cao 4m, phải nói là cao lừng lững luôn, 2 đứa bèn trèo lên. Nhưng ỉn Kera béo quá không trèo được kêu ư ử ở dưới rồi phóng đi mất. Từ đât LE có thể nhìn xuyên qua bãi sậy trước mặt vào sâu trong mảng rừng trước mắt., ngắm nghía chán mới nhớ đến Kera, chết cha!!!
    Kera kera., ?ocam sa?. , ?ocam nu?
    Tiệt không thấy bóng nó đâu hay bất cứ 1 tiếng ư ử nào., LE phi ra đường ?ocái?o nơi mà Kera rất khoái đái , chạy mướt mồ hôi chừng 7 phút thì thấy đường, thấy 1 chiếc xe màu xanh thép, thấy 1 anh chàng mặc đồng phục đang tóm Kera.
    A: ?o jkahsalfkdlsgkf;d?
    LE: Xin lỗi tôi không nói được tiếng **.
    A: OK Cô có dây đeo cổ chó không/?
    LE: Không đây là chó của bạn tôi! hehehe
    A: Dây đeo cổ, thế này này?
    LE: À đây đây! rồi rút từ đằng sau quần ra cái dây đeo.
    Anh chàng đeo dây vào cho Kera rồi dông thẳng. Mịe kíp, nguời đâu là lắm trò., Kera chả sợ gì nhảy tưng tưng sủa ầm ỹ đòi tháo dây.
    ****** ghét!
    Thường 2 đứa chạy nhẩy đến trưa, khi mà tay cóng cóng, mũi đỏ hoe thì về, pha café hoặc đun sữa uống, cũng phải cho chim ăn vì chim rừng hay bay về sân. Sau đó LE ra nhà kính đọc báo còn Kera khoanh tròn nằm trong cái đệm mút của nó.
    Những ngày bình yên trôi qua như thế, trong căn nhà tường đỏ mái rạ, 1 con gà mái ngày nào cũng đẻ trứng, kera thì tinh vi và LE thì suốt ngày đỏ mũi.
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN ... DẮT CHÓ ĐI DẠO
    Thế là đã ở Đan Mạch đúng vào lúc mùa đông tưng bừng, không khí của 1 mùa lễ hội cũng rất gần.
    Mình ở Helsinger trong 1 căn nhà đỏ mái rạ đen, trước cửa là rừng, sau lưng cũng là rừng,. sau nhà có 1 cái hồ mùa đông nước đóng băng, thỉnh thoảng lại có vụ sát sinh bởi lũ cáo mò vào bắt chim hay gà...
    Trước nhà là khu rừng vĩ đại, đi sâu vào rừng là bạn hoàn toàn có thể chìm đắm trong bầu Ôxi kỳ diệu của thiên nhiên.
    Nhà có 1 con chó tên là Kera.., nàng ấy là chó cái. Có bộ lông nâu óng không 1 tì vết, chân dài bụng thon. 1 ngày nàng chỉ được ăn đúng 1 lần vào buổi chiều bằng thức ăn cho chó thơm ngon trong 1 cái hộp sắt. Nhưng từ khi có Linh mọi chuyện thay đổi hẳn, bữa sáng Kera có thể điểm tâm bởi mẩu bánh Linh không ăn hết, lúc thì uống nốt chỗ sữa thừa, khi lại được cả tảng batê thiu.
    Nhà có mỗi 1 con chó,. 1 đứa con gái người châu Á, dân quanh vùng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
    Chó ở Châu Âu là phải được đi dạo, chạy nhẩy tung tăng. Thế là sáng sáng sau khi ăn sáng xong khoảng 9h Linh và Kera, đứa ngồi xe đạp, đứa chạy theo sau.. he he đi chợ., chợ là cái siêu thị nhỏ ở gần cây xăng ngã 3 đường. ĐI chợ về thì 2 đứa đi dạo khoảng 2 tiếng trong rừng.
    Bước vào cửa rừng đi đến 1 ngã 3 thì có cái cây hát của Linh, gọi là Singing tree, cái cây đã già lắm rồi, cành vươn chồi lên trên từng không nên gió tha hồ làm tổ trong cành cây, hát véo von, Kera khoái chí cũng gầm gừ đòi tháo dây cổ.
    Nếu đi thẳng sẽ đến Linh sku ( Linh''s lake ) đấy là cái hồ nhỏ nằm giữa các rặng thông xanh thẩm ( đến mùa hè có rất nhiều chim và vịt đến tắm) đây có lẽ là cái hồ duy nhất ở trong rừng. Nếu rẽ phải thì sẽ bị bao phủ bởi rừng, bao phủ đến khó thở vì con đường mòn quá bé. Đi trong rừng thuờng không có 1 bóng người,. LE thường tháo dây cổ cho Kera chạy. Cứ 3 bước là nó lại dừng lại ngửi, 5 bước thì đái 1 phát, mình đang chạy dắt nó thì tức điên. Có lúc nó đánh hơi thấy con nai là chạy tuốt vào trong rừng gọi sao cũng không ra. Có lúc nó xồ ra từ bụi rậm nhảy chồm lên người đè nghiến mình xuống đất liếm,. cha mẹ ơi tởm không chịu được.
    Kera rất bướng lại tinh tướng, thích thể hiện, thích đi săn mà có biết săn chó đâu.
    Đi sâu vào rừng sẽ thấy rất nhiều chòi săn nai., những chòi cao bằng gỗ thông thơm phức được nguỵ trang kỹ bằng các chành thông xanh thơm, lóng lánh sương nhưng nhìn kỹ là tuyết đọng thành giọt., hôm đó LE bắt gặp 1 cái chòi cao 4m, phải nói là cao lừng lững luôn, 2 đứa bèn trèo lên. Nhưng ỉn Kera béo quá không trèo được kêu ư ử ở dưới rồi phóng đi mất. Từ đât LE có thể nhìn xuyên qua bãi sậy trước mặt vào sâu trong mảng rừng trước mắt., ngắm nghía chán mới nhớ đến Kera, chết cha!!!
    Kera kera., ?ocam sa?. , ?ocam nu?
    Tiệt không thấy bóng nó đâu hay bất cứ 1 tiếng ư ử nào., LE phi ra đường ?ocái?o nơi mà Kera rất khoái đái , chạy mướt mồ hôi chừng 7 phút thì thấy đường, thấy 1 chiếc xe màu xanh thép, thấy 1 anh chàng mặc đồng phục đang tóm Kera.
    A: ?o jkahsalfkdlsgkf;d?
    LE: Xin lỗi tôi không nói được tiếng **.
    A: OK Cô có dây đeo cổ chó không/?
    LE: Không đây là chó của bạn tôi! hehehe
    A: Dây đeo cổ, thế này này?
    LE: À đây đây! rồi rút từ đằng sau quần ra cái dây đeo.
    Anh chàng đeo dây vào cho Kera rồi dông thẳng. Mịe kíp, nguời đâu là lắm trò., Kera chả sợ gì nhảy tưng tưng sủa ầm ỹ đòi tháo dây.
    ****** ghét!
    Thường 2 đứa chạy nhẩy đến trưa, khi mà tay cóng cóng, mũi đỏ hoe thì về, pha café hoặc đun sữa uống, cũng phải cho chim ăn vì chim rừng hay bay về sân. Sau đó LE ra nhà kính đọc báo còn Kera khoanh tròn nằm trong cái đệm mút của nó.
    Những ngày bình yên trôi qua như thế, trong căn nhà tường đỏ mái rạ, 1 con gà mái ngày nào cũng đẻ trứng, kera thì tinh vi và LE thì suốt ngày đỏ mũi.
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    LE+ KERA
    BÁc nào bảo em đang bóp cổ Kera thì em cũng xin nhận, nhưng sự thật là con này chỉ thích chạy không thích chụp ảnh
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    LE+ KERA
    BÁc nào bảo em đang bóp cổ Kera thì em cũng xin nhận, nhưng sự thật là con này chỉ thích chạy không thích chụp ảnh

Chia sẻ trang này