1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại Hà Tĩnh dịp 2-9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi HNman75, 20/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc chuyến đi thành công
  2. White_Rose_new

    White_Rose_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Những thành viên của chuyến đi lần này (cả đoàn tàu và ô tô) nếu muốn nhận ảnh của mình (đoàn tàu thì có một số ít ảnh tập thể và một số ít ảnh của cá nhân trong máy mình thôi) thì gửi lại email cho mình nhé (PM or gửi vào hòm thư whiterose1611vn@yahoo.co.uk). Mình sẽ gửi trước những ảnh tiêu biểu cho các bạn.
    @Đoàn ô tô:
    Số ảnh còn lại sẽ burn ra DVD và gửi lại cho chị Phương trong thời gian sớm nhất có thể. Mọi người chủ động liên hệ với chị Phương để lấy.
  3. hac_tien

    hac_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    500đ/ảnh hả em? Em burn hết cho chị đi, chị trả 1 quả bưởi Phúc Trạch kèm muối Tây Ninh, nhé
  4. tungittl

    tungittl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    500đ/ ảnh à anh Ngọc, thế để em bán cái máy còm của em để lấy ảnh nhá.Ke ke ke...
  5. hac_tien

    hac_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    (Trích từ blog của thành viên )
    Sau 1 tuần phát động, tổng cộng số tiền quyên góp được bên đoàn ô tô zỉn zìn zin là 7.230.000. Do hạn chót được mở rộng tới tận giờ G nên 1 số việc phát sinh ngoài ý muốn:
    - Quần áo ủng hộ nhiều quá mà mọi người toàn gửi muộn nên cái kế hoạch chia ra mỗi đứa vác 1 ít của bọn tớ bị phá sản : 4 thùng cacton to và mấy thùng nhỏ + 4 thùng mỳ tôm.
    - Mấy người tham gia toàn bận làm, bận học tới 6h mới xong, việc chuyển đồ cứ rối tung hết cả lên. Tớ suýt khóc với đống hàng to lù lù đặt trước cửa kho. Nhân lực thì phân tán tứ tung ko nhờ được ai cả. FoolAgain nhờ được xe của bạn qua chở đồ lên Trekking nhưng lại vướng giờ cấm xe tải, thế là phải gọi taxi 7 chỗ. Cũng may đường gần nên chi phí ko nhiều.
    - Chuyện lo nhà nghỉ cũng dở khóc dở cười. Ban đầu nhờ Đ.A book hộ phòng, thống nhất giá cả rồi, trước khi đi mình confirm thì họ tăng giá 1 phát chóng cả mặt, đắt gập đôi gấp 3 so với giá cũ. Đau ko chịu được! Bực!
    ...
    Thứ 6, 31 tháng 8
    2 chị em tớ áp tải hàng tới 35 Ng. Trường Tộ là 6:30PM, thở phào nhẹ nhõm. Xí chỗ xong, 6 anh chị em gặp nhau (lần đầu tiên) tay bắt mặt méo (vì đói), chạy vội vào làm bát bánh đa cua cá rồi lên xe. Đang băng qua đường bỗng tớ gặp lại cậu tài xế đẹp zai với quả mái Hongkong hôm đi Huế vừa rồi làm tớ nhớ ... , thế là á, là ớ, là chỉ, là trỏ, ... rồi hậu quả là từ 7h tối tới 12h đêm, 4 chị em ngồi hàng ghế đầu bị tra tấn bởi chuyện cười, cười mỏi cả miệng, cười sái quai hàm, cười tới mức mệt chả muốn cười nữa, bắt hắn tắt đài đi ngủ để mọi người được chợp mắt. Lấy số mobile để sau này "bất cứ lúc nào, chỉ cần báo trước 1 vài tiếng là sẽ có xe HN-Huế - HN". Hi vọng là thế!
    Rơi vào giấc ngủ chập chờn những lo lắng mọi việc ko theo ý mình, cố gạt đi khi nghĩ tới lời ZR: "Em cứ yên tâm, vào đó có gì khó khăn gọi điện về, anh sẽ nhờ người giúp đỡ!". Mình chưa yên tâm nên dặn mãi ZR nhớ luôn available cả 2 số để nếu có gì thì ...
    Xe chạy chậm hơn lịch trình (ko bit có phải tài xế mải nói chuyện với đoàn hay ko ). 4h sáng bọn tớ mới được yên vị trong nhà nghỉ bến xe, tranh thủ chợp mắt để sáng đi sớm.
    ****
    Thứ 7, ngày 1 tháng 9
    6h tỉnh giấc, nằm cố tới 6 rưỡi rồi mò ra bến hỏi xe đi Hương Khê. Định bụng 8h - 8 rưỡi mới đi để mọi người nghỉ ngơi thêm chút nhưng vớ được ngay chuyến xe 7h30 nên cả bọn được phen oánh nhanh rút nhanh.
    Á! Ối! Đau quá hu hu!
    Tớ vừa bị lương tâm nó đớp cho 1 phát khi nghĩ lại cái vụ ... cái vụ ... ơ, có nên nói ra ko nhở? Hé hé! Thôi chả nói đâu, lộ ra là chết cả lũ!
    Cứ ngỡ anh tài xế nhiệt tình thật khi dài cổ đợi cả bọn thu dọn, ăn sáng, hóa ra là ông í đi lượn lờ bắt khách, lúc xe ông ý xuất hiện cả bọn tí ngất vì con xe 12 chỗ đã chật nik người, ấy vậy mà vẫn nèn được cả 5 thành viên của đoàn vào rồi vui vẻ thông báo: vẫn còn 2 suất nữa! => Con lạy bố!
    Vụ rút tiền từ ATM cũng gây 1 phen điên đảo khi tiền thì nhiều mà đoàn đi tàu lại có mỗi 1 cái thẻ. Cũng may là ku Ngốc có mang theo thẻ Vietcombank nên cuối cùng mọi việc cũng ok. Chị Ph. lớn ở lại đợi đoàn đi tàu để giải quyết vụ money.
    Chiếc xe chật căng chốc lại long sòng sọc vì đường xấu. Xe đò điều hòa hiệu Nature + những khói và bụi đất đỏ thi thoảng lại lùa vào, nghẹt thở. Nhưng cũng từ đây sinh ra Diều hâu và Gà con, gọi nhau í ới!
    Khoảng 10AM xe tới thị trấn. Để mọi người ngồi cố trên ô tô làm quả trấn Hương Khê tour, mình và FoolAgain nhảy xuống quán nước ven hồ giải khát. Đáng đời F.A, gọi gì nhanh nhanh như nước dừa nước mía ko gọi đi gọi cafe, lại còn cafe fin nữa chứ, chưa được nhấp ngum nào đã phải tất tả chạy về UBND huyện . Sáp nhập với 3 người của đoàn Đ.A rồi theo chú chủ tịch Hội CT đỏ đi xuống Hương Xuân - 1 trong mấy xã bị thiệt hại nặng.
    Từ ngoài đường cái vào tới UBND xã cỡ chừng 3km, được đoạn đầu trải nhựa êm ái, còn lại thì lởm chởm, lổn nhổn đá sỏi, ổ gà ổ trâu sau trận lũ quét. Đồng ruộng 2 bên khô hạn, nứt nẻ, trơ trụi những cây hoa màu khô đét.
    [​IMG]
    Tiếp đón đoàn có ông Bí thư và mấy ông quan chức khác. Sau lời mở đầu, bọn tớ được gợi ý là nên chuyển giao số tiền + hàng viện trợ cho UBND xã, ko nên đến trực tiếp từng nhà, lý do thì nhiều nhưng chủ yếu là: tránh làm dân xôn xao, tị nạnh khi nhà này được nhà kia không, từ đó gây khó khăn cho chính quyền xã!
    Họ có lý do thì mình cũng có lý do, và để từ chối khéo, tớ quyết định đợi đoàn đi tàu tới rồi bàn tiếp. Để hàng ở đó rồi theo xe ra thị trấn đợi sáp nhập lần nữa.
    Trung tâm thị trấn, trước UBND huyện là hồ nhân tạo Bình Sơn khá đẹp. Ven hồ phía đường cái quán nước mọc san sát như ở Trúc Bạch. Chiếc cầu gỗ cũ kỹ dẫn ra khu tượng đài gợi nhớ cầu Thê Húc.
    [​IMG]
    Cảnh vật quá đỗi yên bình, nếu không nhìn tận mắt vết bùn cao hơn mét vẫn còn in trên tường nhà có lẽ tớ ko bao giờ tưởng tượng hết cảnh cơn bão lịch sử đánh chìm cả nhà cửa.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Cơm trưa xong cả đoàn bắt tay vào việc, đoàn tớ đi xã Hương Xuân còn đoàn kia đi Hương Giang, ước chừng mỗi nơi tặng quà cho khoảng 70-80 hộ. Do vẫn muốn đến từng nhà nên đoàn tớ ko nhận được sự ủng hộ tích cực của chính quyền xã, gặp khá nhiều khó khăn.
    Trong lúc đợi lấy danh sách các hộ cần viện trợ, bọn tớ mang quần áo vào hội trường phân phát cho bà con. Chỉ sau vài phút e dè, ngại ngùng, sau khi các thành viên rút ra ngoài, toàn bộ mấy thùng quần áo được giải phóng trong sự chen lấn xô đẩy, chụp giật...
    [​IMG] [​IMG]
    Cái đói cái nghèo làm con người ta trở nên bạo dạn trông thấy!
    Chọn ra trước mấy hộ bị thiệt hại nặng nhất để đi thăm. Dưới cái nắng buổi trưa thẳng đứng, 9 thành viên cùng chú hoa tiêu, xe thì zin 3, xe thì chở đồ, lượn lách các ngõ xóm.
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Khổ thân mấy bạn nam trẻ có, đỡ trẻ cũng có , chưa từng 1 lần bế vác người yêu nay phải nai lưng ra vác mì tôm và quần áo.
    [​IMG] [​IMG]
    Mệt, vất vả nhưng luôn có tiếng cười đùa vui vẻ.
    Cũng nhiều chuyện khiến mọi người thấy chạnh lòng. Chẳng hiểu có phải cái ác của cơn bão vừa qua in đậm vào trí nhớ của những người dân ở đây hay ko mà ai cũng có thể kể vanh vách, đôi khi tạo cảm giác như 1 kịch bản được dàn dựng sẵn mà người diễn viên thì quá thuộc lòng lời thoại.
    Một chút băn khoăn, 1 chút nghi ngờ.
    Sự chán nản bắt đầu xuất hiện khi 1 vài hộ được coi là thiệt hại nặng nề có tên trong danh sách mà xã đưa ra, trên thực tế lại là những hộ trung lưu thậm chí là khá giả so với mặt bằng chung.
    Câu hỏi to tướng mọi người hay hỏi tớ trước khi đi đã có câu trả lời: YES, CÓ TIÊU CỰC!
    Thật ko ngoa: cứu trợ như cuộn giấy vệ sinh, mỏng dần qua tay quan, tới dân thì còn mỗi cái lõi.
    Ban ngày ban mặt, người đi trực tiếp như vậy mà còn thế, nếu cứ chỉ dừng ở mức bàn giao cho tỉnh, cho huyện, cho xã thì còn thế nào nữa?!
    [​IMG] [​IMG]
    Bất bình trước thực tế chả lấy gì làm tốt đẹp, đoàn quyết định ko đi theo danh sách mà cứ đi vào tận xóm, thấy nhà nào nghèo khó thực sự mới vào thăm hỏi và tặng quà. Mất thời gian, mất công sức nhưng có thế mới xứng đáng với đóng góp của những tấm lòng hảo tâm.
    9h tối cả đoàn mới xong vụ ăn uống, tắm giặt, sắp xếp lại $$$
    xong kéo nhau ra hồ đi dạo, rồi về đánh bài, hết phạt uống nước rồi quay ra quỳ, chơi đùa mãi tới 1h mới đi ngủ, ngủ bù, ngủ để lấy sức ngày mai chiến đấu tiếp!
    Được hac_tien sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 06/09/2007
  6. hac_tien

    hac_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    CN, ngày 2 tháng 9
    Người của chính quyền hẹn 7AM sẽ bố trí xe cộ đón đoàn từ nhà nghỉ ra UB xã rồi cử người đi dẫn đường tới từng xóm. Chắc mẩm, 7h các thành viên nai nịt gọn gàng, lên gân lên cốt ... lôi đống bánh ngọt còn lại ra bụp nốt rồi ... ngồi đợi . Đợi tới dài cả cổ , tới khi ko thể đợi hơn được nữa thì quyết định đi xe của Bộ, dưới cái nắng nóng miền Trung gay gắt.
    Sau nửa tiếng đoàn có mặt tại UB trước những cặp mắt chả ra ngạc nhiên, chả ra sung sướng, chả ra xót xa của mấy bác là người của Đảng, của chính phủ, của chính quyền mà bọn tớ vẫn nghe mấy ông bà già ra rả cảm ơn mỗi khi trao tặng quà.
    Bọn tớ được đưa vào diện kiến bác chủ tịch UBND xã. Khuôn mặt đen xạm, khắc khổ, khơi dậy ở người đối diện sự cảm thông với vị lãnh đạo hẳn đã phải rất vất vả trong cuộc chiến với bão lũ vừa qua, chợt thấy lòng dịu xuống qua những câu chuyện.
    Cơn bão số 2 vừa rồi gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hương Khê bởi vì 64 năm rồi mới có lại. Năm nào cũng có bão nhưng không lớn như lần này. Mặc dù chính quyền và người dân đã chuẩn bị chống bão từ trước nhưng không ai lường được mức độ của nó. Sau khi bão đi qua trời mưa rất to, chỉ trong vòng vài tiếng buổi tối nước đã dâng lên ngập hết nhà cửa do có 3 đoạn đê bị vỡ. Nhà cửa ở đây đa phần dựng bằng gỗ, mái tranh nên dễ dàng bị cơn bão đánh sập. Nhiều gia đình chủ quan tưởng bão tan nên đã quay về nhà, mang theo đồ đạc, tài sản và rồi bị cuốn trôi hết. Xã Hương Xuân ở vùng trũng nên bị ảnh hưởng nặng, đặc biệt là những hộ ở thượng nguồn, hạ nguồn và ven bờ sông. Có nhiều gia đình bị cuốn phăng cả nhà, chẳng còn gì.
    Sau bão, lực lượng bộ đội và thanh niên tình nguyện được cử tới giúp dân khắc phục hậu quả: dựng lại nhà cửa, dọn dẹp khai thông lại đường xá, ...
    2 tuần sau cơn bão, khi bọn tớ đến, đất đai trở lại khô cằn như muôn đời vẫn thế, cây cối xơ xác, thui trụi vì qua úng lại chịu nắng nóng. Bùn đất, rơm rác - dấu tích của dòng nước lũ quét qua vẫn còn bám khô trên những tán cây cao quá đầu người, những cột nhà, ... khiến mọi người kinh ngạc. Có nhà vẫn đang phải ở tạm trong những túp lều bằng bạt. NN đã mở kho cấp phát lương thực nhưng với những hộ vốn đã nghèo nay bị mất hết sạch, việc trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường là rất khó khăn.
    Sau khi truyền đạt rõ ràng mong muốn và kế hoạch của đoàn, bọn tớ được dặn dò là ngồi đợi mấy bác người của chính quyền tổng vệ sinh, dọn dẹp UB xong sẽ có người đưa đi, có cả xe nữa. Chả là ngày 2/9, các bác rủ nhau ra UB lao động. Gọi là lao động công ích cho nó oai thôi chứ hàng chục con người chúi vào rẫy mấy cọng cỏ lơ thơ mọc xen lẫn đống đá chống đọng nước, cỡ chừng 4-5m2 trước cửa UB, mà theo cách gọi của Ngốc thì giống như đá từ bên trái sang bên phải. Sau đó thì các bác lôi bia ra uống với nhau, coi như bọn tớ ko tồn tại vậy.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bọn tớ vừa mệt vừa thiếu ngủ lại chả có việc gì làm, mấy người quay ra ... vắt lưỡi trên sofa, chả khác gì trong quán karaoke.
    Ku Ngốc thà bỏ vợ chứ ko bỏ "súng" thế mà lúc này chả thiết gì, mất cả "súng" mà ko bit!
    [​IMG]
    Ngủ quên đời, quên học hành (kính), quên cả gái đẹp (hoa)
    [​IMG]
    Đợi tới gần 10h thì đoàn 4 người đi sau có mặt tại UB. Mừng mừng tủi tủi, ôm hôn thắm thiết rồi líu lo kể chuyện. Nhân lực vật lực đầy đủ, sẵn sàng, không thể ngồi chờ mãi, tớ lại chạy sang hội trường, nơi các ông bà - người của chính quyền - đang bia bọt phè phỡn, để hỏi lại.
    ...
    - Ờ - một cách ngạo nghễ 1 ông lên tiếng - các cháu cứ ngồi đó đợi bọn chú uống bia xong sẽ dẫn đi.
    Mấy ông bà lại tiếp tục ồn ào bia rượu.
    Tớ cay hết mũi, chờ à, chờ tới khi nào, tới 12h trưa thì đi chắc?
    Đứng giữa hội trường, tớ rút con mobile mới hôm qua còn 160k nhưng giờ chỉ còn mấy khìn, gọi cho ZR.
    - Anh à, ...
    ...
    - Chú là chủ tịch xã phải ko ạ? Chú nghe máy đi ạ.
    (Cả hội trường im phăng phắc, tớ nghe rõ cả tiếng ruồi bay. Tớ cũng hồi hộp nhịn thở! )
    - ...
    Sau vài câu nói, đưa máy cho tớ xong chú CT xã khoát tay 1 cái mấy người đứng dậy đi theo, và chỉ vài phút sau bọn tớ có ngay xe và người đưa đi. Chuối cả buồng! Ko "ăn" được là thế đấy, chả bù lúc mới tới, đon đả làm sao! Nhưng nghĩ họ cũng vất vả vì mình nên đoàn thống nhất sẽ gửi phong bì mấy trăm cho họ chia chác, nhưng ông CT đek dám nhận.
    Thôi kệ, ko nhận thì lại chia cho dân, bọn ông chắc cũng ăn lắm rồi! Ta lo việc của ta đã!
    Nói tới đây ko thể ko cảm ơn ZR, thay mặt đoàn cảm ơn anh rất nhiều!
    ...
    Bọn tớ chia làm 2 nhóm nhỏ đi theo 2 hướng, vác những thùng quần áo lê la, lọ mọ khắp mấy xóm ven sông. Đường làng nhấp nhô, vòng vèo, lúc thì mát rượi dưới những bụi tre tán cọ, lúc lại vỡ đầu dưới cái nắng chang chang ngoài đường ngoài ruộng.
    [​IMG] [​IMG]
    Đoàn đi tới đâu biết đến đó, tiếng cười đùa xóa tan mỏi mệt. Chả thế mà ku Bình bị đứt dép, 2 chị em tụt lại sau để buộc, rốt cuộc vẫn phải đi chân đất, đã thế ngẩng lên chả thấy mọi người đâu. Mobile của 2 chị em đều hết xiền, cuối cùng nghĩ ra cách đi theo tiếng ... chó sủa. Y như rằng ...
    Công nhận là nhiều nhà nghèo, nghèo rớt mùng tơi, nghèo tới mức trộm có vào nhà chắc sẽ cho lại chủ nhà cái gì đó thay vì chôm chỉa.
    [​IMG] [​IMG]
    Nghèo như thế thì số tiền trợ cấp quả thật như muối bỏ bể.
    Có nhiều gia đình neo đơn chỉ có ông già hoặc bà già, ko con cái, đưa tiền thì cứ đưa nhưng không biết những người tự xưng là "con nuôi, cháu nuôi" có sử dụng đúng mục đích hay ko nữa!
    Có ông già ốm yếu, lũ kéo về, mọi người phải xé quần áo làm dây để treo ông lên mái nhà. Ông cao, to nên phải mấy người khỏe mạnh mới đưa lên rồi đưa xuống được. Mấy hôm khổ sở giờ sức khỏe ông sa sút rõ rệt, chỉ ngồi 1 chỗ, ko đi lại được nữa.
    Có bà già được tặng phong bì, sau khi biết trong đó là tiền, bà giữ khư khư chứ ko chịu đưa cho ai, chắc biết đưa là ... mất.
    Mỗi gia đình là 1 câu chuyện.
    [​IMG] [​IMG]
    ...
    Tới khoảng gần 1h thì nhóm tớ tạm dừng, về nhà bác trưởng thôn mượn tạm cái bếp để đun mì tôm. Mấy chàng trai tỏ ra cực kỳ đảm đang, khéo léo khi đảm trách phần nấu nướng = đun nước sôi + thả mì . Trời thì nóng phát ngốt, mì vừa nhấc ra, lại cho thêm ít ớt khô tự chế của bác gái, bọn tớ tha hồ toát mồ hôi, nước mắt nước mũi, sụt sịt, húp soàn soạt .
    Ăn xong F.A và Mích quay ra rang lạc trong khi tớ và Gentle rửa bát đũa. Nước giếng mát rượi, chỉ ước như đã xong việc để có thể tắm rửa thật đã! Hic hic! Nhiều khi tắm cũng là 1 ước mơ xa sỉ!
    Lạc rang cả vỏ, hạt lạc nhỏ nhỏ, ngọt ngọt bùi bùi, biết là càng ăn càng khát nước, bụng thì kễnh ra rồi mà vẫn ko thể dừng được. Vừa ăn vừa tiếc cho nhóm bên kia, tiếc hơn là chả còn hạt nào mang về, hé hé!
    Uống hết cả thùng nước của bác chủ nhà, cả bọn 1 tay bê... bụng 1 tay bê ... phong bì tiếp tục chiến đấu. Tính ra mỗi đoàn phải đi chừng 30 hộ cả mỏng cả dầy (phong bì ).
    Thi thoảng bọn tớ lại được trưởng thôn dẫn "nhầm 1 cách có chủ ý" vào những hộ ko có vẻ gì là bị thiệt hại nặng, thậm chí rất khá giả là đằng khác: nhà cửa khang trang, đài đóm TV, đầu đĩa đủ cả, lợn bò ủn ỉn trong chuồng, con cái thì dùng mobile, xe máy xịn hơn cả của bọn tớ.
    Để đối phó với tình huống dở khóc dở cười khi lỡ vào nhà rồi lại ra tay ko, bọn tớ phải để sẵn ít quần áo ở ngoài, sắm trước vài phong bì gọi là để khi cần mang ra dùng. Còn đâu trên đường đi cứ nhà nào trông sập sệ, nghèo khó thì tạt vào, bất chấp sự ngăn cản của ông hoa tiêu.
    Có nhiều người cảm động rơi nước mắt khi được hỏi thăm, tặng quà.
    [​IMG] [​IMG]
    (HT: Nước ngập tới đây)
    Có nhà thì nhiệt tình vặt nốt mấy quả bưởi Phúc Trạch sót lại sau lũ mang ra cho nhóm oánh chén. Từ bé tới giờ chẳng bao giờ tớ ăn 1 tép bưởi ngọt nào, lỡ cắn nhầm là nhè ra ngay, ấy thế mà lần này tớ bụp hết mấy múi (nói giảm đi tí kẻo Ngốc nó xót ). Chả bit là tại bưởi Phúc Trạch ngon hay tại muối Tây Ninh 60K/kg ngon, ăn phê lòi mắt! Đầu tiên thì cứ dạ thôi ạ, dạ ko cần đâu ạ, sau thì ăn lấy ăn để , thấy muối ngon cứ chấm cho lắm vào rồi lại tu nước trà ừng ực, rồi lại chấm, lại tu... Lúc nước vơi là lúc bưởi cạn, bụng phệ, nhổ rễ đi tiếp, lại tiếc cho nhóm kia. Tiếc quá Ngốc ơi!!!!
    Dưng mà cũng có người thì chán ko để đâu cho hết. Ví dụ như khi được tặng phong bì, ngay trước mặt đoàn, họ giơ lên soi soi xem nó là bao nhiêu tiền . Hay như vào 1 nhà để tặng quà nhưng họ đi vắng nên gửi lại cho bố mẹ. Ông bố chả để cho trưởng đoànnói cho hết đã bắt tay rối rít nói cảm ơn Đảng, cảm ơn chính phủ, chính quyền đoàn thể đã quan tâm. (Chả có Đảng nào cả, chả có chính phủ nào hết, toàn là của cá nhân đấy chứ! Hic hic!).
    Sau khi ông trưởng thôn nói rõ ràng đây là quà cho gia đình người con thì ông bố mới ớ ra và thốt lên 1 câu cảm thán: Ơ, thế ông bà ko được gì à? Bác trưởng thôn giải thích nhưng ông ko nghe, cứ nắm lấy tay tớ rồi nhắc đi nhắc lại "sao ông bà lại không được gì?". Tớ mắm môi mắm lợi rút 1 cái phong bì ra đưa cho bà già, ruột xót như xát muối khi nhìn thấy đôi hoa tai vàng ta lủng lẳng. Mình còn đek có hoa tai mà đeo nữa kìa!
    Ban đầu là thế, sau bọn tớ chai mặt dần, ko "nương tay" như vậy nữa. Gặp phải những đối tượng chầy bửa, bọn tớ lờ luôn, chỉ vào hỏi thăm rồi lượn, và chủ động tìm những nhà cần giúp đỡ, ko đi theo danh sách nữa.
    [​IMG] [​IMG]
    Tới khoảng 3h thì tiêu thụ hết số phong bì, bọn tớ rút quân rồi lên xe đi HT họp mặt với đoàn đi tàu.
  7. hac_tien

    hac_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2 đoàn đi ô tô kéo nhau lên hồ Kẻ Gỗ với tour guide là em Bình - TNV của đoàn HT.
    Tối, yên tâm vụ xe về HN, cả đoàn dắt díu nhau đi măm măm rồi cafe đợi xe. 8h ku Bình hốt hoảng chạy sang bảo mau mau đi sang nhận chỗ kẻo ko còn.
    - Zời, 11h xe mới chạy, lên từ 8h để làm gì, chỉ cần 1 người nhận chỗ là đủ rồi, để chị sang xem sao.
    - Không được, hôm nay rất đông nên phải sang nhận mỗi người 1 chỗ luôn.
    Hic, 11 suất đồ uống đang được pha chế, chưa được nhấm nháp gì đã hùng hục vác ba lô chạy sang bên đường xí chỗ.
    Một cảnh tượng kinh khủng ko kém gì bến bus tuyến 32, hàng dài người xếp hàng chen lấn xô đẩy bu lấy cửa xe trong khi 1 xe khác đỗ bên cạnh đã nêm kín người.Tớ rút mobile gọi ngay cho mọi người sang khẩn cấp!!!
    1,2,3 anh xế vừa mở cửa, cả mấy chục con người ào lên, mạnh ai đấy leo, đạp lên nhau, tiếng gọi í ới, tiếng kêu hét, tranh giành ko khác gì chạy loạn. Có cảm giác chiếc xe như cái phao duy nhất trong 1 vụ đắm tàu . Khi tớ và Kền kền lên được tới nơi thì chỉ đứng được ngay cạnh tài xế, ko thể lấn thêm vào nữa đành nhảy xuống.
    Thông báo tin buồn cho mọi người để rồi phát hoảng vì những khuôn mặt hoang mang, những câu hỏi làm thế nào về được HN để sáng mai còn đi làm??? Đa số mọi người đều phải có mặt tại cơ quan trước 8 rưỡi sáng.
    11 cái đầu bắt đầu tính toán, mobile hoạt động hết công suất.
    Người đầu tiên tớ nghĩ tới chính là Tr. Kon, hắn hẳn là đang lái chuyến ĐN - HN, nhưng mà e là giờ này chả còn chỗ. Dở hơi thật, 2 mobile của tớ hết sạch pin, thế là lại lọ mọ đi tìm xạc, vừa cắm vừa tìm số, treo cả máy!
    - Alô, Tr. à, nhớ P ko, đoàn đi HT hôm nọ ý...
    - ...
    - Xe còn chỗ ko cho tớ về HN với, bị lỡ xe này.
    - P có bao nhiêu người, P đang ở đâu?
    - Đoàn tớ có 10 người, đang ở HTĩnh, gần bến xe HTĩnh.
    - Xe của Tr. kín hết chỗ rồi, P báo muộn quá!
    - Ừa, tại hôm nọ Tr. bảo chỉ cần báo trước vài tiếng còn gì.
    - Ừa, đấy là ngày thường, chứ ngày lễ thế này đông lắm.
    - Đùa vậy thôi, biết là đông rồi nhưng chẳng biết làm sao nên gọi cho Tr. Xem có gửi được người nào ko? Và hỏi giúp các xe khác nữa, gửi được ai thì gửi. Ở đây có 1 số người phải về đi làm sáng mai.
    - Ok, để Tr. hỏi rồi gọi lại.
    Nhớ ra là còn anh Tr. lùn nữa, lại rút mobile gọi:
    - Alô, anh Tr. ạ, em P bạn anh H đây ạ.
    - À ừ, chào em, em khỏe ko?
    - Em không khỏe tẹo nào, em có việc rất cần anh giúp . Đoàn em đi HT tối nay phải về HN, đã đặt xe rồi nhưng bây giờ xe đông quá ko còn chỗ, xe của anh còn chỗ nào ko cho em gửi mấy người.
    - Xe của anh hết chỗ rồi, ngày lễ nên đông lắm. Sao em ko gọi sớm?
    - Hic, em đã book xe của Phú Quý trước 1 hôm rồi thế mà cuối cùng họ cho khách lên ồ ạt, ko còn chỗ nữa. Anh hỏi giúp em các xe khác xem sao, gửi được ai giúp em thì gửi ạ.
    - Được rồi, để anh hỏi mấy người bạn của anh, rồi bảo họ gọi lại cho em.
    Chờ đợi trong hồi hộp , hi vọng , lo lắng , mỗi phút dài như cả thế kỷ, stress như lúc ngồi đợi gọi vào phòng thi, sốt ruột như đợi người thân trong phòng bệnh...
    Hay là thuê xe về thẳng HN? => money? Bất đắc dĩ thì đành vậy thôi
    Một phương án đưa ra là sẽ thuê 1 xe ô tô chạy về Vinh, ở Vinh có rất nhiều xe về HN. Nhưng đó là ngày thường, ngày lẽ chắc gì còn.
    Ngốc thì liên hệ được xe của bạn nhưng phải có mặt ở Vinh trong vòng 1h hoặc 1h rưỡi.
    Những 50km đấy! Kịp ko?
    Chủ quán cafe sau 1 hồi gọi điện đi ra thông báo: ko còn chiếc xe 12 chỗ nào cả!
    Vậy là có muốn về Vinh cũng chả được, trừ phi thuê taxi. 50km, hic hic.
    Thôi được, mọi người cứ bình tĩnh, đợi xem sao đã!
    Reng! Reng! Reng! Điện thoại của HT đổ chuông, là Tr. gọi, tớ lập cập nghe:
    - P ơi Tr. hỏi rồi, ko còn xe nào cả, nhưng xe của Tr. có 2 người xuống giữa đường nên sẽ có 2 ghế, nến người của P chịu khó ngồi sàn thì có thể thêm được 3-4 người, miễn phí luôn!
    - Vậy là có thể gửi xe Tr được 6 người?
    - Ừ, nếu chịu khó ngồi sàn.
    - Được rồi, chuyện đó ko vấn đề, để tớ hỏi lại mọi người nhé, rồi gọi cho Tr. À mà mấy h xe về tới HT, mấy h về tới HN?
    - 11h tới HT, 7h về tới HN.
    - OK, lát gọi lại ngay.
    1 phút hội ý: OK, sẽ ưu tiên những người cần phải về đi làm trước, gồm: HT, em Th., Gentle & bf, chị P & 1 người nữa. Tớ nghĩ là có thể xin phép sếp về muộn được, Kền kền thì đang đi học nên OK, Ngốc thì có thể xin nghỉ làm buổi sáng, F.A thì ko vấn đề gì. Vậy là ổn!
    Đang định gọi lại thì anh Tr. gọi, cho số của anh H. lái xe chất lượng cao chuyến Hội An - HN của Đại Phát.
    - Alô, xin hỏi có phải máy cầm tay của anh H ko ạ? Em là P bạn anh Tr. Chắc anh Tr. vừa gọi cho anh rồi, đoàn em có 10 người cần về HN trong tối nay, xe anh còn chỗ ko ạ?
    - Bên anh chỉ có giường nằm thôi, còn khoảng 6-7 giường nhưng mỗi giường có thể nằm được 2 người.
    - Ôi, thế thì tốt quá ạ, em có 10 người, chắc là đủ chỗ phải ko ạ?
    - Được, 10 người thoải mái.
    - May quá, em cám ơn anh. À, uhm ... giá vé thế nào hả anh?
    - Uhm ... 80k/người.
    - Vâng, vậy anh để dành chỗ cho em nhé!
    - Ừ, thế bọn em đang ở đâu?
    - Em ở HTĩnh, ngay gần bến xe. Xe của anh về tới HT là mấy h ạ, về tới HN muộn nhất là mấy h?
    - 1 rưỡi về tới HTĩnh, 7h tới HN, muộn nhất là 7h30.
    - Vậy thì tốt quá, bọn em phải đi làm luôn mà. Khi nào cách bến xe HT khoảng 20p thì anh gọi cho em nhé. Anh nhớ bật máy để có gì bọn em gọi.
    - OK.
    ...
    Gọi lại cho Tr. kon báo tin, hắn cười phớ lớ rồi hỏi thêm "thế P có đi xe Tr. ko để Tr. đón?".
    Hi hi, tất nhiên là ko rồi, phải đi theo đoàn chứ!
    Cám ơn bạn nhiều nhé, hẹn ngày nào đó đi miền trung nhất định sẽ đi cùng.
    Thông báo tin vui cho mọi người an tâm. Giường nằm giá 80K, quá bèo, hé hé!
    HT bạo mồm:
    - 80K chứ 200K anh cũng chịu, chỉ cần có mặt tại viện vào đúng giờ làm là được.
    - Được rồi, khiếp quá!
    Vậy là phải ngồi đây đợi tới 1h30 sáng, hơi bị mệt đấy! Có lẽ niềm vui vì lo được xe đã lấn át điều đó nên mọi người ko nghĩ tới.
    Tớ tu 1 hơi đến tận đáy cốc sữa chua đã loãng toẹt vì đá tan hết rồi để mọi người ngồi lại quán, lần mò tìm nhà nghỉ. Đầu tiên là gọi về nhà khách BX, bụng bảo dạ hi vọng tới đó ko bị ... (ko nói ra đâu ). Có phòng nhưng "chát" quá. 240K cho 2 phòng. Hic hic!
    Rất may lúc đi bộ từ quán cơm ra quán cafe tớ để ý thấy cách đó vài trăm mét có 1 nhà nghỉ , vừa đi tìm vừa cầu nguyện đừng có chặt chém quá . Chi phí cho chuyến đi đã hơi vượt lên so với dự tính do vụ "xả hơi" ở Thạch Hải và Hồ Kẻ Gỗ .
    Mặt cực kỳ cầu tài, tớ đặt vấn đề với bà chủ: nào là lỡ xe này, nào là đi tình nguyện toàn mấy em SV nên ko có nhiều xiền này, nào là giúp đỡ lúc lỡ dở này, nào là mấy nhóc (?) đi vất vả suốt mấy ngày bây giờ ko nỡ để bọn chúng ngồi đường tới 1 rưỡi sáng này, nào là bọn cháu chỉ vào để đồ, chợp mắt rồi đi luôn (í là ko tắm giặt, ko ngủ tới sáng đâu nên sẽ ko tốn kém gì ) ...
    Bà chủ dễ tính xuôi lòng, đồng ý giảm từ 200K xuống 150K cho 2 phòng. 150K cho 10 người, quá ổn!
    Mỗi tội đi vội chả mang gì ngoài cái mobile nên lại lọ mọ về quán cafe mang tiền ra đặt cọc rồi lại quay về ngồi đợi 9 rưỡi khách trả phòng mới có phòng rộng. Xòe tay xin mỗi người 15K cho 1 chỗ nghỉ tới tận khi xe đón, hé hé!
    Kền kền hớn hở ra mặt:
    - Thế là có chỗ ngủ rồi, có chỗ cho mình sát phạt nhau rồi. Bộ bài đâu nhỉ?
    Quay sang mình:
    - Hay mình đi luôn đi chị, tới đó 9 rưỡi là vừa.
    - Ôi em ơi là em, từ đây tới đó có 5p thôi, cứ ngồi uống nước, 9 rưỡi rồi đi.
    Khổ, trẻ con là thế đấy!
    Dành 3 giây thất sắc vì cái cốc sữa chua đánh đá giá 12K, cả bọn kéo nhau về nhà nghỉ. Bác chủ 1 lần nữa thể hiện sự nhiệt tình khi mang lên tận phòng 2 chai nước lọc 1.5L. Được đằng chân nâng đằng đầu, tớ năn nỉ ỉ ôi bác ấy bật cho cái điều hòa:
    - Chỉ 15p thôi mà bác, cho nó hết bí rồi bác tắt cũng được mà.
    Bác ý lẩm bẩm mấy câu ca thán là thế thì tốn điện, so với giá thuê phòng thì ... rằng ...
    Nói thì nói vậy thôi chứ bác ấy vẫn đưa cho tớ cái điều khiển, và thế là ko phải 15p là ngủ điều hòa tới tận lúc đi luôn . Và ko phải là chỉ để đồ, chợp mắt mà là tắm táp, ngủ nghỉ thẳng cằng tới khi chuông báo thức dựng dậy .
    Xe tới muộn hơn dự kiến, 2 rưỡi bọn tớ mới lục đục lên xe, ko quên cảm ơn bác chủ đã giảm giá phòng coi như khoản ủng hộ.
    Đã kín hết giường đơn, chỉ còn 2 tầng x 5 giường ghép sát nhau ở cuối xe. Tầng 1 thì bị nóng vì ngay dưới là máy, tầng 2 thì lạnh run vì điều hòa lạnh quá (thế nên bi giờ tớ bị viêm họng rồi này, hic hic ). Giờ mới chính thức mấy anh chị em được ngủ cùng nhau (tệ nạn quá! ), rúc rích nói chuyện và là cảm hứng cho thằng phó nháy thù lâu nhớ dai phục hận vụ hụt BƯỞI PHÚC TRẠCH + MUỐI TÂY NINH 60k/kg .
    Kền kền ngủ ko vẫy tai _____________________________Vắt lưỡi
    [​IMG] [​IMG]
    Gà mẹ: Tớ đang đóng film kinh dị (ko fải make up gì nhé! )
    Ngốc: công nhận kinh dị!
    [​IMG] [​IMG]
    ...
    Xe về tới HN là 9h kém, đã thế lại còn mưa & tắc đường mới chán chứ! Ngày lễ mà!
    Taxi được dịp ép giá. Xe 4 chỗ từ bến Giáp Bát lên CQ tớ (max là 3km) mà nó chém 50K, đã vậy còn cao giọng đi thì đi ko đi thì thôi. Ghét!
    Cuối cùng thì chia nhau ra đi xe ôm. Tớ tới CQ là 9h, xin phép sếp vào muộn tí để còn đi thay đồ . Phải mặc váy vì quần áo để hết ở nhà , hic hic, lại được bữa mọi người trong CQ ồ, à, á, ớ, ...
    Ai cũng vồn vã hỏi thăm chuyến đi thành công chứ!
    Dạ vâng, 1 chuyến đi thành công và ý nghĩa!
    Yêu mọi người!
    Được hac_tien sửa chữa / chuyển vào 07:38 ngày 06/09/2007
  8. MrLonely452

    MrLonely452 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    em thích nhất là cái ảnh này của "sếp" Fương
  9. HNman75

    HNman75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Ở Hà Tĩnh mấy hôm mà không được nghe bài Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh thì cảm thấy chưa được trọn vẹn. Đành phải an ủi bằng bài hát Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò xứ Nghệ mà anh lái xe tắc xi mở trên đường ra ga Vinh.
    Rằng qua cơn hoạn nạn, mới hiểu được lòng nhau.
    Nhìn mấy cái ảnh trên thấy các bạn thật vất vả. Không có các bạn thì ước nguyện của bạn tôi không thể thực hiện được. Có bạn thắc mắc là tại sao tôi không đề tên người gửi vào phong bì? Lý do một người bạn tôi phát tâm giúp những người dân bị lũ. Và đối với những người đã phát nguyện như vậy thì tốt nhất không nên nói nhiều về họ. (Mong bạn làm ăn thật tốt để còn phát nguyện nhiều lần nữa. )
    Tôi cũng gặp trường hợp những người trong danh sách cứu trợ nhưng điều kiện kinh tế bản thân lại tốt hơn các gia đình khác. Tôi nhớ khi anh trưởng xóm dẫn tôi đến một gia đình, trong nhà có một chiếc Dream và một thanh niên đã mặc sẵn quần áo chờ tôi! Mặc dù đã cầm phong bì ở tay rồi nhưng tôi quyết định không đưa. Trưởng xóm và người đó kéo nhau ra sân rì rầm và sau đó chở tôi đến các nhà khác. Sau tôi biết đấy là bí thư đoàn xóm.
    Đến tiếp một vài nhà nữa tôi thấy không nên đưa phong bì cho người ta. Tuy nhiên với linh cảm của phu nữ, cô bạn đi cùng rút phong bì ra. Đi cùng giai nhân thì đành chịu ?okhuynh quốc khuynh thành?. Tiếp một gia đình khác, khi thấy những người nhà gọi người thân về nhận phong bì thì tôi quyết định không đưa nữa và lấy một ít tiền túi biếu bà cụ trong nhà. Từ lúc đó hai người dẫn đường đã hiểu là bọn tôi sẽ không đi theo danh sách nữa. Chàng bí thư đoàn là người có tâm, sau lúc đấy đã dẫn tôi đến những gia đình thật sự khó khăn. Một gia đình có 2 người phụ nữ bị bệnh, 2 ông bà cụ sống một mình ?.
    Đây là một cựu chiến binh thời chống Pháp, hiện cụ đã ngoài 80 và đang sống một mình, chúng tôi đã tặng cụ số tiền gấp đôi các gia đình khác.
    [​IMG]
    Đến một gia đình có một cô gái tâm thần và bị xâm hại tôi định tặng 2 phong bì thì cô bạn đi cùng ngăn lại vì thấy trong nhà có ăng ten chảo. Linh cảm phụ nữ quả không nhầm bao giờ! Tuy nhiên khi đến một gia đình bị lũ cuốn trôi hết đồ đạc thì tôi không đưa gì cả vì nhìn thấy trong nhà có một cái xe đạp rất ?ochiến? và một cậu thanh niên đang nằm ?okhểnh? trong nhà. Đến giờ tôi vẫn day dứt về điều này vì không biết mình làm thế đúng hay sai.
  10. spider_IX

    spider_IX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Được spider_IX sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 08/09/2007

Chia sẻ trang này