1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Edinburgh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Jess, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jess

    Jess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đi Edinburgh

    hừm sao tự nhiên vào đây cứ loạn lên thế nhỉ, định post tiếp ở bên Kenta đời tôi là những chuyến đi tự nhiên không thấy cá trả lời ở đâu cả.



    Đã trót ngu ngốc lòi cái đuôi sống chung với bạn gái khi ở London nên thôi thì bây giờ cũng chả có đếch gì giấu giếm bà con nữa, cũng nói thêm luôn là hai đứa chúng tôi chỉ sống một năm với nhau rồi đường ai nấy đi, tôi vẫn loanh quanh với London còn nàng thì đi xem phía Tây có gì lạ. Ngày chúng tôi chia tay, tôi lại là kẻ đi bởi nếu như ở lại không biết tôi có đủ can đảm đứng nhìn người ấy cứ từng bước từng bước rời xa mình rồi mất hút sau cánh cửa có đề chữ departure.
    Khi tôi ở Việt Nam quay sang, nàng đã đi rồi, chúng tôi chia tay như hai người yêu và liên lạc với nhau như hai người bạn. Có lẽ giờ đây nàng đã có bạn trai mới, rất nhiều bạn trai mới, có lẽ họ đã hứa hẹn rất nhiều với nhau và biết đâu đấy họ lại chẳng đã hoạch định sẵn kế hoạch cho tương lại còn tôi...

    Hôm ấy, buồn tình vì những lý do đã nêu trên, tuy là thứ hai nhưng tôi đếch thèm đến trường mà lọ mọ lên Tottenham Court Road ngồi đọc sách chùa và ngắm gái qua lại. Đọc chán ngắm chán, đau cả mắt mà cũng chả thấy mình phấn khởi lên tẹo nào. Sách thì đang lên cơn đệ nhị thế chiến nên đọc toàn về những người đã chết, gái thì toàn của thiên hạ, đẹp thì đẹp đấy nhưng toàn đồ thờ cúng sờ vào gẫy tay, hơn nữa mình đang cơn yêu đuơng lãng mạn một bóng hình xa xa cũng chỉ dám dừng ở mức ngắm chứ sờ là lên một cấp độ khác đòi hỏi cá nhân dám sờ phải có rất nhiều yếu tố ghê gớm khác mà mình hình như không có.
    Vô tình lúc mò ra làm tí capuchino tôi nhặt được một tờ quảng cáo rớt ra từ tờ Evening Standard của ai đó, đập vào mắt tôi một dòng chữ in đậm Fly to Edinburgh for just $20 ($ = bảng, đếch có Pound trong keyboard.)

    Nói chuyện đến Edinburgh, trước đó không lâu khi có một người bạn của bạn gái tôi từ Úc qua chơi, chúng tôi với tư cách là host, cho người bạn ấy ăn nhờ, ngủ nhờ kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch cho người bạn ấy đi khắp nơi. Bản tính ky bo của đàn bà, cô bạn tôi từ trước đến nay thường tiết kiệm một cách kỳ cục ví như đi vào Zone 1 chỉ mua vé Zone 2, kết quả bị mấy thằng inspector nó phạt cho, đúng là không quá ngọn cỏ nhể, vậy nên tôi cấm có được đi chơi xa mấy khi, may quá có lần này có người bạn qua chơi tôi làm luôn quả khách ba chủ nhà bảy. Lần ấy rủ nhau đi Edingburgh tối hôm trước hôm sau chúng tôi đi luôn, sáng ra King Cross xếp hàng mua đắt lè lưỡi, lẽ ra nếu như đi đâu cũng có kế hoạch xa xa đặt vé trước thì rẻ hơn rất nhiều đây là kinh nghiệm cho các đồng bào còn lưu lạc, hãy chuẩn bị kỹ trước khi ra đi thì sẽ tránh được nhiều bất ngờ, và quan trọng hơn nữa là mình phải ở thế chủ động quyết định mọi việc chứ nếu đi đâu làm gì cũng phải có giấy phép của gái thì coi như tàn canh.
    Tàu đi Edinburgh từ King X mất khoảng hơn năm tiếng đồng hồ, nhưng thường là kéo dài hơn ít nhất là từ 15'' cho đến vài tiếng bởi hay có những trục trặc vớ vẩn thường được giải thích chung chung là sự cố kỹ thuật. Bọn chủ nhà Tàu UK và chính phủ chửi nhau ra rả suốt ngày về chuyện quốc hữu hoá rồi lại tư nhân rồi lại quốc hữu hoá, thằng nào cũng giói thằng nào cũng tài nhưng đi Tàu vẫn bị trễ giờ như thường. Hôm đó chúng tôi rời London khoảng 7 hay 8 giờ sáng gì đó, sáng ra khỏi nhà chắc bước chân phải nên mọi sự êm đẹp không có sự chậm trễ nào. Trên đường đi lên mạn ngược cũng giống như cách đây nhiều năm tôi đi tàu lên Lào Cai rồi từ đó theo xe ca lên Sapa, càng lên phía bắc càng thấy tiêu điều nghèo khổ, sự khác biệt là lên phía bắc England và sang tới địa phận Scotland dân chúng ở thưa thớt, thi thoảng mới thấy vài cái nhà túm tụm với nhau nhìn lạnh lẽo và buồn tẻ kinh dị, chị bạn cô bạn gái của tôi tranh thủ đọc cho xong cuốn The Rape of Nanking cho xong để còn giả tôi trước khi về nước nên không thèm ngắm cảnh. Cô bạn gái tôi thì xoay ngược xoay xuôi cuốn Cosmopolitan chả hiểu xem ảnh hay là đọc chữ, tôi buồn chả biết nói chuyện với ai cũng rút một cuốn sách ra cho phù hợp với môi trường xung quanh. Nhưng cái sự đọc sách cho sang của tôi cũng nhanh chóng chấm dứt sau khi qua New Castle, bởi New Castle là thành phố cuối cùng thuộc England trước khi sang địa giới Scotland. Đoạn đường này nhìn thú vị hơn trước nhiều bởi kiến trúc nhà cửa cũng khác, bắt đầu sang vùng đồi núi giống như trong phim Brave Heart do Mel Gibson thủ vai anh thủ lĩnh nông dân ăn trái cấm con dâu vua nước Anh, nhà cửa đa phần có màu tối, rất nhiều bức tường đá thâm thấp chạy bao quanh một những khu đất rộng lớn thấp thoáng bóng trăng trắng của lũ cừu hệt như trong phim Babe. Có một hay hai đoạn khá dài đường ray chạy sát bờ biển, biển Scotland xấu mù, toàn đá là đá, hơn nữa hôm đó trời mưa, âm u (thật ra một năm thì đến 10 tháng thời tiết nó thế) nên nhìn khung cảnh ủ dột bên núi bên biển tuy ngồi cạnh gái mà thấy lòng buồn tưởng chết đi được.
    Đến khoảng 1 giờ gì đó thì chúng tôi tới Edinburgh, nhà ga nằm giữa thành phố, Edinburgh là thủ đô của Scotland, hình như nó cũng là thành phố lớn nhất thì phải. Tôi cũng chả nhớ nữa, hình như có một thời tôi cũng có đọc qua nhưng đến bây giờ mới sau hơn chín tháng về Việt Nam lu bù với cơm áo gạo tiền nên nhớ nhớ quên quên cũng xin các bạn bỏ quá.
    Ga của Edigburgh kiến trúc cũng không khác các nhà ga khác ở trên toàn cõi UK, cũng đường ray ở giữa, cầu vượt chia hai ngả hai bên, có cái mái, bên trong station cũng kiosts bán báo, bán coffee, rồi thì information counter, books stores, Post office ... nói chung là đủ thứ. Chúng tôi ra khỏi ga và quyết định sẽ ăn trưa theo kiểu dân Scotland xem nó thế nào, đi lượn lờ vòng vo một hồi ở mấy tiệm ăn nhìn có vẻ local ở đó đọc menu và xem ảnh thì chúng tôi cũng chả thấy nó khác ở miệt dưới là bao nhiêu, thôi thì ...mùi KFC thơm quá, chúng tôi lần theo mùi thơm và kéo lên một tiệm KFC chén cho nhanh. Khi trả tiền mấy suất KFC tôi đưa ra mấy tờ 10 bảng Anh và được thối lại bằng tiền giấy và đồng 1 bảng của Bank of Scotland. À giải thích thêm một tí, ở UK có hai thứ tiền được lưu hành song song và chả sao cả, một là đồng pound do Bank of Scotland phát hành, hai là đồng pound do Bank of England phát hành. Scotland cũng có quốc hội riêng cũng bàn tán những vấn đề riêng của mình, cũng thần phục nữ hoàng Anh và chửi Tony Blair chả khác gì các đồng sự ngồi dưới chân Bigben. Tuy tiền do hai thằng khác nhau phát hành nhưng giá trị tương đương, nghe nói có một thời giá trị hai thằng khác nhau thì phải nhưng đấy là chuyện tôi chưa kiểm chứng hơn nữa bây giờ nếu tôi cầm tờ mười bảng do Bank of Scotland phát hành đi mua mười bảng fish and chips ở London thì cũng như nhau vậy.
    Thanh toán xong ba suất gà rán keo kiệt kiểu scotland cộng thêm ba cốc Pepsi cũng nhỏ nhắn giống như tính cách của đám dân miền bắc chúng tôi đứng dậy mò ra phố. Dân Scotland xưa nay vẫn bị bọn English miệt dưới cười cợt vì tính keo kiệt và nhà quê, thực lòng mà nói đôi khi bọn Evening Standar đưa ra mấy cái survey cũng đung đúng kiểu như dân London ăn mặc smart nhất, trí tuệ và hiểu biết nhất, và đương nhiên cũng khó 1 nite stand nhất. Ra phố trừ bọn du lịch nhìn cái biết ngay ra còn lại dân Scotland nhìn cũng quê quê xâu xấu thật, ngắm mình trong gương tủ kính mấy cửa hàng trên phố tôi thấy mình hợp với sống trên miền bắc này hơn. Lang thang qua một khu như là quảng trường vậy, có tượng một số người, và có rất nhiều người ngồi vẽ chân dung và bán những đồ lưu niệm chả đâu vào đâu cả chúng tôi men theo những con phố nhỏ leo lên đồi. Trên đỉnh đồi là Edinburgh Castle, nơi mà đêm giao thừa hay đêm giáng sinh thỉnh thoảng bọn quân nhạc lại chơi rộn ràng ầm ĩ phụ họa cho lời rao giảng của ai đó được truyền hình trực tiếp trên tivi.
    Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là nhà quốc hội Scotland, trung thành với truyền thống cái gì cũ là phải xấu, xấu nhưng vẫn giữ nên cái toà nhà quốc hội của bọn Scotland này nhìn chả khác gì một căn nhà phố bình thường của một gã thương gia thời Victoria ở khu May Fair London. Nói thế thôi, chứ thực ra ở London trừ một số chỗ to to chứ cái 10 Downing street của anh Tony Blair hiện tại đang ngự cũng chả to hơn nhà một số bác ở Hà Nội mình. Sau nhà quốc hội chúng tôi lượn lờ qua một số di tích lưu dấu ấn của rất nhiều người khác mà tôi chả biết là ai, chỗ hay nhất mà tôi xăm xăm xông đến là một cái museum nho nhỏ trong đó có rất nhiều tượng và các sa bàn mô tả cuộc sống của dân miền bắc. Trên tầng thượng của cái căn museum nho nhỏ này còn có nguyên một cỗ máy dệt vải bằng gỗ vẫn đang xoành xoạch chạy, cũng như lời quảng cáo thì vải ca rô dệt từ cỗ máy này được may thành váy, mũ, khăn bán ở dưới nhà. Lúc xuống dưới nhìn đắt quá nên tôi quyết định thôi để về London chờ GAP sale off tôi mua một cái khăn nói phét rằng ở Scotland thì cũng khối đứa tin giống như hồi xưa mỗi lần cái chú cạnh nhà tôi đi nước ngoài về là vợ chú ấy là nhờ mẹ tôi đi cùng ra hàng Buồm mua chocolate Tàu đem chia cho hàng xóm nói là quà ở bển.
    Rời căn museum này chúng tôi đi sang đối diện, đó là một căn hầm rượu cũ bây giờ được giữ lại làm bảo tàng, trong đó cũng giống như bên kia họ trưng bày đủ các dụng cụ nấu rượu nào là nồi hơi nào là chai là lọ, tôi chả quan tâm lắm tuy trước đây có một quá khứ tội lỗi dính đến rượu chè, cái tôi quan tâm là không biết ở đây chúng nó còn nấu không và có cho mình thử cái thứ nước màu nhiệm màu vàng óng ánh kia trước khi đóng vào thùng gỗ hay không. Đúng là trời xanh không phụ người hiền, ở phía cuối đường hầm, đùa đấy, thật ra là bên trong nó có một căn quầy bán rượu cho đám khách du lịch tò mò, 1 bảng một nhát thử, tôi liều chơi hẳn 3 bảng cho máu, thú thật nó cũng chả khác đếch gì cái whisky đểu của Cambodia sản xuất, đã thế lại còn khó uống, nhưng thôi dám tiêu 3 bảng cho rượu trước hai con mắt trợn trừng của cô bạn gái cho rượu chè kể thế cũng quá là anh hùng rồi, việc bây giờ là phải làm cái gì đó lấy công chuộc tội chứ không thì đời khốn nạn.
    Đi thêm khoảng 15, 20'' nữa theo những con phố nhỏ uốn lượn với những cửa hàng hai bên dụ dỗ du khách hãy mở rộng túi tiền đi lên Castle, tôi mất khá khá một khoản cho cái tính hảo chocolate của cô bạn gái nên hoà bình mới được lập lại. Lên đến Castle, hình như trước khi chúng tôi đến ở đây đang có show diễn gì đó thì phải nên vẫn còn khu khán đài chưa được dỡ bỏ. Vào bên trong Castle vòng quanh lần tường thứ nhất chúng tôi bám vào một đoàn tour nghe một chị gái Scotland diễn thuyết bằng cái accent khó nghe của dân miền bắc. Đi vòng vo theo chị gái chúng tôi lần lượt được chị mô tả vòng thành thứ nhất vòng thành thứ hai rồi khu trung tâm pháo đài, khu binh lính, khu nhà tù, rồi đánh nhau ra sao, thời nào. toàn những cái tên lạ hoắc nên tôi cũng hơi thất vọng vì bản thân mình sống ở Anh mà hiều biết về lịch sử nước này không bằng một góc nước Tàu.
    Edigburgh Castle nằm trên đồi cao có những họng pháo chĩa xuống kiểm soát thành phố, nếu ai kiểm soát được lâu đài là kiểm soát được thành phố nhưng điều này chắc chỉ đúng với chiến tranh của đầu thế kỷ 20 đổ về trước chứ bây giờ nó táng cho một phát bom nguyên tử thì xong phim, lợi thế về điểm cao chả là cái đinh gì khi đối phương có không lực mạnh.
    Rời Edinbourgh Castle chúng tôi đi xuôi xuống dưới phố theo một con đường khác, trên đường chúng tôi đi ngang qua YMCA, có rất nhiều trai xinh gái đẹp đang ở độ tuổi học high school đứng hút thuốc nói chuyện rất vui vẻ bằng thứ tiếng Anh dấm dẳn accent, tôi chợt thầm nghĩ, bọn tró đẻ này giàu nên rửng mỡ có tí tuổi đi lung tung trong khi ****** già rồi mới được hưởng tí mùi du ngoạn và cảm thấy ghen tức một cách rất vô lý.
    Giở bản đồ du lịch, chúng tôi quyết định mò xuống một cái castle nữa là nơi ở và đồng thời nơi chị Mary Queen of Scots ra đời và sau này trờ thành nhà anh Cromwell, xuống đến Linlithgow Palace ngó nghiêng loạn xạ trong và ngoài, tôi thấy nói chung vàng bạc nhà to thì cũng sướng đấy, nhưng xây với cất kiểu phòng này thông sang phòng kia cộng với cầu thang lên phòng ngủ bé không thể tả được chưa kể đến đoạn xoắn ốc chóng cả mặt cũng đủ thấy nhà ống kiểu Hà Nội cũng xứng đáng đứng ngang tầm vĩ đại với kiến trúc Anh Cát Lợi thời trung cổ.

    Đến khoảng năm rưỡi sáu giờ chiều, chúng tôi cho rằng Edinburgh thế là đủ nên tìm đường quay về ga tàu để lên đường tới Aberdeen ...

    Ở Aberdeen thì cũng chả có gì đặc biệt, chúng tôi xuống tàu ăn cơm ở tiệm Tàu rồi đi kiếm một cái hostel tìm chỗ ngủ. Sáng hôm sau loanh qua loanh quanh trong khu Center cũng lại museum, historic buildings ...

    Chiều thứ hai đó, sau khi rời hiệu sách, tôi gọi điện book vé và ngay sau đó hai tiếng đồng hồ tôi đã có mặt ở Luton pick up fly ticket và on my way to Edinburgh một mình. Chuyến đi lần hai này kể sau nhé.

    Weekend bà con vui vẻ, tớ đi Tam Đảo đây

    _______________________________________ ​

    If a girl says she?Ts slept with one guy, you know it?Ts really three​

Chia sẻ trang này