1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi giữa đời cầm một nhánh chiêm bao

Chủ đề trong 'Văn học' bởi frommoon21, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frommoon21

    frommoon21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đi giữa đời cầm một nhánh chiêm bao

    Đây là cảm nhận của tôi, đã gửi lên box chuyentb.net. Tôi muốn chia sẻ với mọi người, và hy vọng mọi người cùng chia sẽ những cảm nhận của các bạn:
    ÐI GIỮA ÐỜI CẦM MỘT NHÁNH CHIÊM BAO

    Anh đến trái đất này rất muộn
    Khi đã có em rồi
    Và những vì sao

    Ðám mây trắng đi qua
    Ðầu ngẩng cao
    Hắt bóng vào điểm hẹn

    Sớm nửa giờ anh tới
    Nhưng em đã bay đi dưới trận mưa rào

    Anh cầm chìa khoá trong tay
    Nhưng em không phải là cánh cửa
    Anh đánh bẫy em
    Mà bắt được thời gian

    Giữa em ngày hôm trước
    Và anh ngày hôm sau
    Một bầu trời đầy sao

    Trong chiếc váy cao
    Cúc một mình đếm tuổi
    Gió ngàn ngày náo động

    Anh một mình đứng đợi trước sân

    Bị ghét bỏ như con chim không chịu hót.

    Nguyễn Ðức Tùng
    Cảm nhận:

    Từ ám ảnh lỡ nhịp trong thời gian .....

    Bài thơ tựa một huyền thoại về sự lỡ nhịp của tình yêu, nhưng laị là sự lỡ nhịp trong thời gian, một sự lỡ nhịp bất khả , nó tạo ra sự cách biệt không thể nào cứu vãn . Xuyên suốt bài thơ là ấn tượng về sự lỡ nhịp ấy, nhân vật trữ tình lúc nào cũng ám ảnh về khoảng cách thời gian. Những đoạn tách ra , tưởng không liên kết bề mặt lại liên kết trong chiều sâu , sự kết gắn của những mảnh tâm trạng trong của những thời khắc muộn màng . Mỗi khổ dường như là một cuộc gặp gỡ , cuộc gặp gỡ không thành , cuộc truy tìm hy vọng rồi vô vọng ,để kết thúc lại là một hình ảnh đa nghĩa -vĩnh viễn hoá một : đợi chờ - tuyệt vọng . Ý niệm về sự lỡ nhịp ấy được khởi đầu ngay từ thủa khai sinh, giống một định mệnh an bài:
    Anh đến trái đất này rất muộn
    Khi đã có em rồi
    Và những vì sao...
    Sự muộn màng được ý thức :?o rất muộn? . Xuyên suốt cũng lại là sự lệch pha , điểm hẹn mở ra một chút hy vọng , nhưng em lại bay đi, ngay cả khi anh cố gắng rút ngắn khoảng cách thời gian: ?o Sớm nửa giờ anh tới ?. Và thời gian hiện diện như thực thể trêu ngươi : ?o Anh đánh bẫy em / Mà bắt được thời gian?. Khoảng cách được hình tượng hoá: ?oGiữa em của ngày hôm trước/ Và anh của ngày hôm sau / Một bầu trời đầy sao? Điều lưu ý là , trong khoảng cách ấy, em bao giờ cũng thuộc về quá khứ , mà quá khứ tan biến đi, thì không bao giờ có thể giữ lại. Như vậy, nhân vật trữ tình ở trong một trạng thái bi kịch, biết vĩnh viễn không thể có em, mà vẫn tuyệt vọng níu giữ em, phải chăng vì thế mà : ?o đi giữa đời cầm một nhánh chiêm bao? ? Tuyệt đối hoá khoảng cách của anh và em bằng khoảng cách trong thời gian , có thể nói là một sự diễn tả độc đáo trong bài thơ này.

    đến cảm nhận một vũ trụ bí ẩn hoá thân của khoảng cách

    Anh và em bị cách ngăn, không phải là cách ngăn bởi không gian trong tầm đo đếm : ?o Nhà em cách mấy ngọn đồi/Cách hai quả núi cách đôi cánh rừng?( Nguyễn Bính) mà bởi cả một vũ trụ sao lung linh : ?o Một bầu trời sao? .Những vì sao tự bản thân đã có nhiều sức gợi .Nó mở ra những khoảng sáng mong manh mơ hồ .Hơn nữa ta còn liên tưởng đến cả khoảng mênh mông tối sau nó ..Nó vẫy gọi mà bí ẩn, nó quyến rũ mà không dễ khám phá . Rõ ràng ở đây không chỉ có nét nhấn về sự xa vời không gian giữa anh và em, nếu anh và em chỉ là có xa vời trong không gian thì khoảng cách ?omột bầu trời? là quá đủ. Ở đây có lẽ nên hiểu vũ trụ sao đồng nghĩa với khoảng cách , vũ trụ hoá thân khoảng cách, khoảng cách của những cách biệt và khác biệt giữa anh và em .

    Và bất lực của khát vọng nắm bắt ?oem?...

    Nhân vật trữ tình ?oanh? hiện thân cho một nỗ lực không ngừng , nỗ lực chiến thắng định mệnh, nỗ lực chiến thắng cả thời gian tuyệt đối , cả không gian sâu thẳm, thậm chí cả ?ođánh bẫy em?. Nhưng khép lại vẫn là một nỗi thất vọng không cùng , là một sự bất lực, một tuyệt vọng thành câm lặng:
    Anh một mình đứng đợi trước sân
    Bị ghét bỏ như con chim không chịu hót
    Anh ?" vì vậy là ám ảnh , ám ảnh của khát vọng , chỉ mãi mãi là một khát vọng không thành như một ?o nhánh chiêm bao?.

    Vậy em là ....?

    Anh cầm chìa khoá trong tay
    Nhưng em không phải là cánh cửa
    Liệu em có thể chỉ là một con người thực ? Là người mà nhân vật trữ tình khao khát có ? Nếu là con người thực tại sao lại ?obay đi? lại ?otan biến?, vô hình khó nắm bắt đến kì lạ, lại biến ảo đến mơ hồ:
    Em đã bay đi dưới trận mưa rào
    Em ở đây là một hình ảnh tượng trưng. Có thể là một thế giới khác vĩnh viễn không thuộc về tôi? Em có thể là chính tình yêu ?Có thể là những gì đã mất đi mà tôi không bao giờ có thể lấy lại được ? Em có thể là cái đẹp,cái đẹp mong manh? Em có thể là tất cả những gì vô hình ? Em có thể là cái tuyệt đối? Là tất cả những gì không thể giải mã? Nhưng luôn luôn vẫy gọi , quyến rũ con người?



    Như vậy, bài thơ mang dáng dấp của một bài thơ tình, từ tương quan giữa anh và em. Nhưng vượt xa hơn, bài thơ còn là sự chiêm nghiệm về một trạng thái của con người sống giữa cuộc đời này, một trạng thái đã được thể hiện hết sức thành công từ nhan đề bài thơ. Nhánh chiêm bao , là thực và không thực? Con người luôn mang khát vọng khám phá những điều vô hình mà không bao giờ có thể nắm bắt. Đó chính là một bi kịch. Mãi mãi
  2. ld3i

    ld3i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ rất lủng củng. Tôi không hiểu cái anh chàng này, chắc cầm chìa khoá xe máy quá, mơ mộng cái j` khi không còn thấy người yêu nữa? Về quách đi cho rảnh. Lắm chuyện! Lại thấy cả "Trong chiếc váy cao" nữa là sao?
    Nhưng cũng thú vị vì bạn đã áp cho bài thơ nhiều ý vụn hay ho mà bài thơ không có. Và nếu có thể, bạn nói rõ hơn về tác giả, xuất xứ bài thơ được không? Thơ ca phải có chủ, và chủ phải chính danh chứ?
  3. frommoon21

    frommoon21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tác giả bài thơ thì đã ghi rồi : Nguyễn Đức Tùng. Còn cảm nhận như bạn thì "bái", không dám bàn. Chắc là bạn chỉ wen nghe thơ, chứ không thích đọc thơ!

Chia sẻ trang này