1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi hội Hoa Đà Lạt tháng 12 nào !!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lazy8110, 13/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ủng hộ đề nghị của chị Antitmap đấy. Phải kể lể lại một chút để bà con xem xét cái hội hoa của bọn mình thế nào chứ nhỉ. Em xung phong kể trước cái đoạn đầu lịch trình của mình nhé.
    Đoàn mình lúc khởi hành ở HN có mấy người nhỉ, à 6 người, trong đấy có 5 bông hoa xinh đẹp và một chàng vệ sĩ "hoành tráng" - theo lời của chị Antitmap - hi hi. Trong Sài Gòn thì có em và anh bạn "ít hoành tráng hơn một chút" của chị Antitmap, thành ra là có 8 người.
    Cái đoạn đặt vé xe Thành Bưởi lên Đà Lạt thật là nan giải. Sau khi chối được số người đi, em phải đi đặt vé ngay, mà không dám đặt qua điện thoại, sợ người ta huỷ mất của mình, thế là chạy thẳng ra nhà xe 266 Lê Hồng Phong. Kết quả: "Từ bây giờ đến 5h sáng hôm sau là không còn một chỗ nào đâu, để lại số điện thoại đi, có gì chúng tôi gọi thông báo sau" - mặt méo xệch. Thông báo ra HN, thương các anh chị quá, ai cũng lo lắng, sợ lại lang thang một đêm ở đất Sài Gòn không có chỗ nương thân .
    Buổi chiều lại chạy ra, nghe bảo có rồi em ạ mừng như bắt được vàng. Thế mà vẫn lo là bị lừa, hi hi , gần tối lại gọi điện đến kiểm tra. Sau khi đọc tên và số điện thoại bị anh nhà xe mắng cho một trận "Cái em này, cả ngày đã đến 2 lần rồi chưa yên tâm sao mà còn gọi điện kiểm tra", eo ôi.
    Mọi người bay chuyến 21h15 từ sân bay Nội Bài, xuống sân bay Tân Sơn Nhất có chị Lê Anh phải ngồi 1h chờ mọi người, hi hi thương quá. Em và cái anh bạn của chị map gặp nhau ngồi nói chuyện cũng vui . Cả đoàn gặp nhau thấy có vẻ hăng hái quá, nhờ chị Lê Anh nên là có ngay một chuyến taxi Mai Linh ra xe miễn phí, thanks chị LA nhé!
    Đói meo! - Đấy chắc là cảm giác đầu tiên của chị Lazy khi đặt chân xuống sân bay nhỉ , người bé bé thế mà mau đói phết. Trong lúc chờ xe cả đoàn ngồi xúm xít quanh một cái lẩu "Uyên ương" mà theo lời các anh chị thì không ngon bằng lẩu ở Phùng Hưng gì đấy. Các chị em ăn rất hăng hái, riêng anh tsu_rui thì khát nước quá nên làm liên tục 3 chai bia . Không biết là hết khát nên dừng lại hay là sợ các chị em phản ánh mà thấy hết 3 chai thì dừng rùi.
    Cái đoạn chờ xe kinh hoàng mọi người nhỉ. Bà con xúm xít nhau đi hội hoa mà lị, người thì đông xe thì ít, hic. 12h chạy vào lấy vé đi chuyến 1h, nghe được tin sét đánh "Chuyến 11h30 vẫn chưa có xe, nên là các chuyến sau cứ ngồi chờ, có xe mới đi được" ... Đố ai đoán đúng là mấy giờ cả đoàn chúng em mới được lên xe đấy!
    Còn mấy phút nữa là được 3h sáng, xe 50 chỗ vừa rẽ vào đầu đường, bật dậy chạy đi lấy vé ngay. Hic, chắc là tại mình hỏi han nhiều đến nỗi mấy anh nhà xe quen mặt hay sao ấy, gọi tên mình đầu tiên . Phù phù, được 8 vé đầu xe nhé, bõ công đợi chờ .
    Mọi người lục tục lên xe, chẳng cần chờ xe chạy, có chị em đã ngủ say sưa rùi, mệt quá mà lị. Thương cho anh bạn chị map, ngồi chờ xe gật gù mãi, lúc được lên xe không biết ngủ có ngon không nữa mà sáng hôm sau thì thấy mất tích luôn .
    Gần 9h sáng mới đến thành phố hoa, một chuyến đi dài chứ nhỉ : 1.735 km từ HN vào SG + hơn 300km một tẹo từ SG lên ĐL.
    Khách sạn thẳng tiến! .
    (Ai có thời gian kể tiếp chương 2, còn không thì để khi nào em có thời gian chạy vào đây kể tiếp) .
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Tsu kể rồi thì để Rui kể tiếp chuyện từ HN vô SG cho mọi người nghe.
    Chả là thế này, bọn em có cái topic này cũng lâu lâu rùi để cho mọi người có thời gian chuẩn bị về công việc cũng như tiền bạc cho chuyến đi, vì thế mọi nguời vẫn dự định về kế hoạch cũng như tiền bạc hết cả rùi.
    Em nhớ cái buổi đầu tiên gặp offline của mọi người mà lăn bò ra cười các bác ạ. Thấy "chị" Lazy khởi sướng ra chuyến đi hay hay mà lại thấy chị ấy bảo rằng chị ấy thuộc thế hệ 6x nên mọi người cũng hơi rét khi gặp, lại chắc mẩm sẽ đi với các chị sồn sồn.
    Buổi đó bọn em hẹn nhau ở kem Fancy mà "chị" lazy cứ quả quyết là Funny gì đó. Cuộc gặp rất hay tại vị thấy ai đến cũng cầm điện thoại gọi vào số của "chị" lazy, khi thấy có người vẫy mình thì sao lại trẻ thế này, hic hic. Các bác biết không, cuối cùng, "chị" Lazy của chúng e trẻ nhất đoàn đi ĐL lần này.
    Sau buổi gặp nhau đó xem ra có vẻ mọi nguời hoà đồng hơn và háo hức về chuyến đi đó lắm làm mỗi ngày em phải nhận được 10-15 email về chuyến đi của các chị quá nhiệt tình bàn bạc. Câu chyện bàn bạc chỉ chấm dứt vào lúc 5h30 pm ngày 9-12 vì lúc đó mọi người bắt đầu lên xe taxi chạy ra sân bay. Chắc các bạn sẽ thắc mắc, tại sao bay đêm mà lại ra sân bay sớm thế. Em xin trả lời rằng, nhóm của em lại không bay thành 1 chuyến được mà phải bay 2 chuyến do mọi người đặt vé khác nhau. L.A bay chuyến 8 pm được ra sân bay bằng taxi tiền cơ quan trả nên mọi người ai cũng muốn ké để đỡ phần nào chi phí. Xe taxi cũng phải lòng vòng đón mọi người trong thành phố nên đến lúc đón được em ở góc Hoàng Quốc Việt và Phạm Văn Đồng cũng đã 6h30 pm rùi. Cũng nhờ chuyến taxi đó mà có bao nhiêu chuyện để nói.
    Khi xe đến cách Nội Bài 7km, mọi người bàn nhau về vé máy bay, đột nhiên bà chị lazy nhà ta la toáng lên "Chết rồi mọi người ơi, em quên vé máy bay ở nhà". Ai cũng tưởng Lazy đùa cho vui, không ngờ lại là thật. Hàng loạt cú điện thoại được gọi đi từ taxi liên lạc về nhà, cho bạn bè để tìm cách đưa vé máy bay lên sân bay. CŨng may do đi sớm 1 tiếng nên cuối cùng lazy cũng tóm được một "ông chú" ( họ hàng mà có lẽ đại bác bắn mấy lần cũng chưa tới) để đưa vé máy bay cho. Tội nghiệp Lazy, tưởng được đi taxi miễn phí mà cuối cùng phải trả nguyên tiền 1 chuyến taxi để cho 1 cái vé từ HN --> Nội Bài.
    Có rất nhiều chuyện để nói đây. Đến nơi, chuyến bay cua L.A bị hoãn đến 8h 30 mới bay, vậy là mọi người tập trung ở sân bay trò chuyện vui vẻ. Đang trò chuyện thì thấy antitmap trong một bộ đồ đen từ đầu đến chân xuất hiện với vẻ mặt rất hoành tráng.
    Sau khi L.A vào để lên máy bay thì mọi người chui xuống căng tin ngồi ăn lót bụng. Nói là mọi người thì oan quá, thực ra chỉ có Tsu-Rui và Antitmap là đi thẳng từ chỗ làm nên chưa ăn, vì thế Rui có một cái bánh mỳ kẹp giò còn Antitmap có một bát mỳ với xúc xích. Vừa ngồi ăn, mọi người lại còn được xem trò chơi âm nhạc và những lời bình luận rất tâm đầu ý hợp, chỉ có lazy là lo lắng vì lúc đó vé của lazy còn đang ở trên đường phiêu lưu từ HN --> Nội Bài mà.
    9h kém 10'''', vé tới, vé tới. Mọi người chạy ùa ra cửa lấy vé. May quá, 9h 15 bay rùi. Vào check in và lên máy bay. Nhắm mắt lại gần 2 tiếng sau nghe thấy loa nói "Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế TSN, nhiệt độ ngoài trời bây giờ vào khoảng 27 độ C ". Trời đất sao nóng vậy, áo len cởi ra cho vào balô, áo da cởi ra cầm trên tay đề phòng ngày về HN vào đợt rét mới. Xuống sân bay, lấy hành lý xong thì đã thấy Tsu và bạn của antitmap đón sẵn. Mọi chuyện sau đó thì mọi người đã rõ rồi phải không.
    Còn chương 3: Những ngày ở Đà Lạt: "Ngưòi, khẩu hiệu và mưa". Các bạn hãy đón xem!!!
    Được TSU_RUI sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 15/12/2005
  3. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Quả thực hành trình của chúng tôi nhiều chuyện "buồn cười" ngay từ khi mới có ý định đi ĐL.. hihì.. hầu như ngày nào tui cũng chat với em RUI về kế hoạch đi ĐL.. và tôi thấy em ấy thật là lễ phép.... thỉnh thoảng tôi vẫn ko quên buông một lời khen thực sự rất thật lòng " Ôi em ngoan ghê... vân vân và vân vân........ Nhưng có lẽ lúc đó RUI chả thể hiểu được.. lazy là ai và tại sao lại khoái.. được xưng Chị thế.. cái này hình như đã có lần lazy giải thích rùi.. sau khi chị em ta off lần 1, em nhỉ ????
    Trở lại với hành trình tới ĐL, đúng là cái vụ đặt vé xe và đợi chờ ở Thành Bưởi làm chúng tôi oải nhất, nhưng cũng thấy xích lại gần nhau hơn nhiều và đặc biệt cảm ơn em TSU của chúng mình, cứ thỉnh thoảng tôi lại thấy em biến mất .. hoá ra lại chạy tót vào trong để hỏi vé cho anh chị em... Hihi, đúng là lúc đó LAZY cực đói, cả nhà biết làm sao ko ? 6h tối ô tô của LA đến nhà em, lúc đó chị Pumm và LA chắc vẫn nhớ cảnh em bưng 1 bát cơm còn đầy chạy từ trên gác xuống, đồng thời đeo luôn balô... Lên san bay, ko thể nói là NO được, nhưng cái vé nó làm em no luôn... hihi đúng như RUI nói... mất trọn 1 chuyến Taxi vì nó.. và mấy chục calls. Nhưng em thấy chả sao.. mất nhưng vẫn được việc.. là được.. mấy khi bỏ cả triệu bạc để đi máy bay, tiếc gì cái kia.. thế là vào khu check in em lại nhe nhởn cười
    Lên máy bay.. trời ạ........ em là con bé ngốc nhất đoàn hay sao í. ở nhà cú bụng bảo dạ: không kịp ăn thì lên máy bay ăn. mọi khi vẫn vậy.. Hê hê, khổ thân cái bụng của em, chỉ được 1 cốc Lavi nhỏ xíu.. nên nó kêu gào thảm thiết.. may mà em TSU đưa ra ngay quán ăn... ko thì cứ gọi là LAZY lại thêm 1 kỉ lục nữa mất, hí hí..
    Cảm xúc đầu tiên khi ô tô chạy tới Bảo lộc, đoạn cách ĐL chừng 60 km, chúng tôi bắt đầu thấy lạnh dần, trên đường bắt gặp những khóm hoa Dạ quỳ nở muộn.. Và ko nằm ngoài dự tính, Tôi đã tưởng nhầm mình đã ở ĐL, bộ mặt lại hơn hớn.. vì sắp tới nơi.. hihi.......... Tôi có một thói quen là khi đến một vùng đất lạ chưa từng đặt chân tôi rất hay bị cái cảm giác phấn khích kì lạ...... và tôi rất ghi nhớ cái giờ khắc ấy.. Tôi nhìn ngắm những em học sinh cấp 3 với tà áo trắng, khoác 1 chiếc ao len xanh mỏng, tất cả đều giống nhau, nhẹ nhàng trên chiếc xe đạp... thật tiếc vì lúc ấy tôi ko vồ được tấm ảnh nào, máy ảnh ko kèm theo ngưòi...
    Khi biết đó vẫn chưa phải ĐL, hì, tôi cũng chả thất vọng tí nào, vì các tà áo trắng đang làm tôi ngẩn ngơ mà... tôi dí sát vào tấm kính xe để nhìn quang cảnh trên đường đi......... gần tới Đà lạt chúng tôi thuwòng xuyên bắt gặp những khu vườn ngay cạnh nhà của dân nơi đây, họ trồng hoa rất đẹp và có thẩm mĩ, thêm vào đó đôi lúc còn có những cây hồng nở muộn, trái chín rực rỡ cả một sườn nhà.. hihi... tôi bắt đầu thèm thèm
    Khi ô tô vào đến ĐL, nếu ko nhầm ô tô đi qua một ngã năm, ở giưã có bùng binh được làm bằng hoa rất đẹp, và chúng tôi tất cả đều tỉnh ngủ hoàn toàn, trầm trồ khen đẹp.. ấn tượng về ĐL là thật sạch, thật xanh và cũng thật rực rỡ với các sắc hoa đủ màu..
    Chúng tôi đã đến khách sạn , có nguời em đặt trước, mấy chị em thống nhất là chỉ rửa mặt mũi sạch sẽ.. rùi đi luôn, vì thế chúng tôi chỉ mất chừng 30-45p cho cả 5 chị em.. rùi bắt đầu xuống phố.e hèm, để nhớ xem nào.. chúng ta mượn luôn xe máy ở KS, rồi ra chỗ hẹn cùng TSU và RUI, đi mãi mới tìm được hàng ăn sáng.. tại cô bé dẫn đường toàn dẫn vào chố :hêt hàng, đóng cửa.... chúng tôi mở đầu ngày mới 10/12 bằng bát bún bò trong 1 hẻm nhỏ nhỏ.. tui có bức ảnh chụp cô bán hàng bên nồi canh bún.. nhìn ngon lắm..
    Sau khi cái bụng đã được cho ăn, chúng tôi thăngt iến lên Langbiang...... đường hơi xa một chút do có một số đoạn đnag làm đưòng nên đi rất sóc. và mất thwòi gian.. Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy xa xa dòng chữ LANGBIANG và tát cả chúng tôi đều sẵn sàng cho một cuộc chinh phục ngọn núi cao nhất ở đây.. cả đoàn tiến vào, đi lên dốc bắt gặp nhiều chiếc ô tô phóng như sắp đi giết người để đón khách, chúng tôi đều hạ quyết tâm sẽ chinh phục Lang biang bằng chính đôi chân của chúng tôi, chúng tôi đi ko quá mệt bởi vừa đi vừa "tác nghiệp" anh chị em cứ vồ được cảnh nào hay là chộp luôn, rồi thì các người mẫu của đoàn cũng ko ngừng vào vai, có tận 4 cái máy ảnh cơ mà, trong đó máy chị Pumm là ác chiến nhất, 512M, chúng tôi quay một đoạn phim khá dài khi bắt gặp 1 đoàn du lịch đang leo lên Langbiang, chúng tôi đã phỏng vấn họ và các nhân vât trong đoạn phim đều vào vai rất đạt............... họ đều nói lên cảm giác sung sướng khi được khám phá langbiang bằng đôi chân... và sự nỗ lực... Chúng tôi dừng chân lấu nhất trên đường có lẽ là ở "Vườn Hoa mimosa" ( ko biết em nhớ tên đúng ko... cả nhà nhớ để í lại nhá" ở đấy hay nhất có cây cầu treo......... đúng là cầu treo lắc lẻo...... và có 1 cái biển rất to " chỉ cho 1 nguời đi qua".. cả đoàn bắt đầu mon men bước chân lên cầu.. cảm giác rung rinh liên tục và mất thăng bằng.. bởi cầu làm bằng tre/gỗ rất nhỏ và lại ko có vẻ gì chắc chắn.. chúng tôi vừa đi vừa "hét" hihi cuối cùng cũng qua được cầu, snag bên kia thật đẹp với muôn sắc hoa.. chúng tôi ngó nghiêng mọi góc nhỏ của khu vườn và có lẽ chả bỏ sót một chi tiết nào..
    Lại tiếp tục cuộc hành trình lên đỉnh, có vẻ như thời tiết ĐL thật đỏng đành như một cô tiểu thư mới lớn, chúng tôi gặp mưa liên tục mưa cũng nhẹ nhưng đủ để ướt áo và thấm lạnh.. vẫn tiếp tục cố leo vì càng leo càng máu.. và thỉnh thoảng ông trời cúng thương đoàn mình nên cho một vài đoạn nắng lên... để chúng tôi có thế bấm máy.. và cũng là sưởi ấm nữa.. Chúng tôi leo lên tới đỉnh là khoảng hơn 2h.. chân rất mỏi nhưng hình như khi lên đến đỉnh... chúng tôi ko còn cảm giác ở phía dưới chân đau nhức nữa.. trời vẫn mưa, và các bạn có thể tháy qua bức ảnh chúng tôi chụp trên đỉnh Langbiang ở trang 18.. trời hơi âm u một chút... do mây mưa mà.. chúng tôi ai cũng thích cưỡi ngựa.. nên mấy chị em ko bỏ lỡ cơ hội được cưỡi ngựa, đươc làm cao bồi...........
    Cảnh trên đình rất đẹp và hùng vĩ, chỉ hơi tiếc là do tiết trời âm u và mưa nên những bức ảnh chúng tôi chụp ko được như í lắm.. Nhưng tất cả đều vẫn rất vui sướng vì đã chinh phục Langbiang.. Chúng tôi xuống núi, lần này nhanh hơn rất nhiều, vì xuống dốc mà... cuối cùng chúng tôi cũng xuống chân Langbiang, lấy xe máy và trở về thành phố lúc đó khoản 4h hơn.. chúng tôi ghé một quán cơm ven đưởng Bùi thị Xuân.. gọi tất cả các món mà chúng tôi thấy lạ.. Món ngon ở đây là thịt nưóng, món lạ ở đây ở gà rang và trứng rán.. Hoá ra ở đây dịch cúm chưa tràn về.. chúng tôi chén thịt gà ngon lành, lấu quá ko được ăn, cộng với quá đói ( quá bữa trưa 4h rồi còn gì, lại còn lao động nặng nữa chứ..hihi ) ai cũng ăn rất nhanh.... và thấy ngon miệng... chúng tôi ăn xong thì trở về KS một chút để chuẩn bị đi xem lễ khai mạc...chiều tối ngày10/12
    To be continued
    Được lazy8110 sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 15/12/2005
  4. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Cho mình xin lỗi đã "ở đâu nhảy vào" làm cụt hứng các bạn. May mà mình nghĩ lại, Đà lạt đâu chỉ festival hoa... mà hoa trên đường phố, hoa dại ven đường ...hoa trên những đôi môi đang nở nụ cười mến khách. mình post vài tấm hình hoa tặng các bạn. Chúc vui!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bìm dại....
    [​IMG]
    nếu các bạn thích mình post tiếp..
  6. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Các em gái xinh đẹp tường thuật hay quá. Đề nghị tiếp tục nhé và đặc biệt là em Lazy nên post nhứng bức ảnh minh họa cho đoạn đường lên Labiang tuyệt đẹp của chúng ta. tiếc là đĩa ảnh đó em Pum mang về nên hôm nay chị ko có ảnh để post.
    Đoạn đường lên Labiang thật đẹp thế mà có nhiều người ngồi xe U oat thì thật là quá tiếc. Chị thấy buồn cười nhất là mấy ông lái xe. Cứ kêu "đi xe đi chị ơi, đường còn xa lắm" " còn mấy km hả anh" "6km nữa mới lên đỉnh" "ôiiiiiiiiiiiii, sao đỉnh núi này thấp thế, 6km đi một tẹo là lên đế nơi"..................heee
    Đề nghị em Pum post ảnh của các người mẫu xinh đẹp lên đê. Cả những ảnh phong cảnh do các nhiếp ảnh gia sắp.......chuyên nghiệp chụp nữa.
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Tập 4 - Đêm khai mạc hội hoa - Người và biển hiệu
    Cái đoạn mình ăn cơm thế nào các chị nhỉ? Hi hi, không gian rất yên ắng, mọi người chỉ chăm chú hành động, đói qúa mà lại. Nếu mà mọi người xem được ảnh chị map chụp bữa ăn lúc mới dọn ra và chiến trường sau khi kế thúc thì sẽ thấy ngay vấn đề. Ăn xong chị Lazy và LA nhà ta lại còn phát hiện ngay là có một hiệu cắt tóc kế bên và quyết định phải gội sạch sương mù Langbiang trên đầu mình, chẳng biết là 2 chị có bị chặt chém gì không nữa .
    Mọi người thống nhất với nhau là phải về nghỉ ngơi tắm rửa rồi mới tiếp tục hành trình được, ai cũng bị Langbiang vắt kiệt sức lực mà lị. Buổi tối, bước ra đến gần khu trung tâm chợ Đà Lạt và Hồ Xuân Hương, cảm giác đầu tiên của em : Choáng! Hic, chắc bàn dân thiên hạ toàn người ham vui như đoàn mình hay sao ấy, người từ mọi nơi đổ về, đông đúc đến kinh hoàng.
    "Alô, chị ơi, bọn em đang ở ngay Hồ Xuân Hương, mọi người ở đâu thế?"
    "Bọn chị đang ở gần chỗ con ong ngay bên bờ hồ ấy"
    Xuất phát. Đi tìm con ong . Không biết khai mạc lễ hội thế nào, chỉ thấy toàn là người nô nức đi, chẳng biết là mọi người có biết là họ định đi đến đâu với mục đích gì không nữa, tại vì em thấy đi rất hỗn loạn, hi hi, người thì đi xuôi, người thì đi ngược, chen chúc nhau. Lúc đầu em còn cảm thấy se se lạnh, đoạn sau này thì ấm hẳn lên, thảo nào người ta bảo là "ấm áp tình người", cứ có nhiều người thì tự khắc không khí ấm lên ngay.
    Kể ra thì các thành viên đoàn mình cũng toàn người sung sức cả. Minh chứng là bọn em rất hăng hái xông pha qua những hàng rào toàn người là người. Đi qua một cái màn hình lớn đang tường thuật diễu hành xe hoa, đi mãi đi mãi (đi tìm con ong mà lị). Sau khi dừng lại quan sát, tsu_rui kêu lên kinh ngạc và hoảng hốt: "Nhìn sang bờ hồ phía bên kia xem em, có thấy gì không?" "Em không thấy rõ lắm" (Khổ thân em, đã cận lại còn không đeo kính, xa thế thấy thế nào được ). Sau khi nghe miêu tả thì em cũng rụng rời luôn, phía bên kia bờ hồ là ... một con ong.
    "Thôi, thế mọi người hẹn nhau ở chỗ bùng binh đài phun nước vậy". Một vòng Hồ Xuân Hương cũng dài nhưng không thành vấn đề nếu đi dạo vào buổi sáng, còn trong cảnh nô nức bà con thế này thì, hic, cho em xin, sẽ chết vì thiếu oxy mất.
    Đến hiệu ảnh ở gần đài phun nước mới gặp được nhau. Ôi, các chị em nhà mình thật xinh tươi và anh dũng . Cái lạnh của Đà Lạt không làm nhụt ý chí làm đẹp của chị em, ai cũng xúng xính váy áo. Chỉ tội nghiệp cho em, lúc đầu cũng định bon chen làm đẹp nhưng lại nghĩ trời lạnh thế chắc không ai dám mặc đâu, mình mặc lại bị người ta nhìn , lên đến nơi thấy thế tiếc hùi hụi mà không làm sao được.
    Trong khi ngồi ngả nghiêng chờ đổ ảnh ra đĩa mọi người làm luôn một cuộc bình luận ngắn gọn súc tích. Xem nào, lên Đà Lạt chúng nhìn thấy nhiều nhất là gì nhỉ? "Người" - tất nhiên (ai cũng giống mình cả) . Thế còn thấy cái gì nhiều nữa nhỉ? Biển hiệu thắp đèn neon phía trong với dòng chữ "Chào mừng festival hoa Đà Lạt 2005" họăc "Chào mừng quý khách về tham dự Festival hoa Đà Lạt 2005".
    Về cái khoản chuẩn bị biển hiệu chào mừng chắc cũng nên cho các bác đơn vị tổ chức điểm 9/10, hơi bị nhiều và rõ nét. Thế có ai thấy hoa không? Uhm ... cũng có, thấy lác đác trên đường có vài bồn hoa (được ghép từ các chậu hoa nhỏ trồng sẵn và không được tươi lắm), và thấy hoa kết trên mấy cái xe diễu hành của đơn vị tài trợ - xin lỗi người bản xứ một tí vì sự thật đau lòng này, bọn em chỉ đánh giá khách quan thôi mừ.
    Khí hậu ban đêm ở Đà Lạt theo em thì lúc nào cũng rất dễ chịu. Đi dọc dãy quán cafe gần chợ Đà Lạt, chui vào một quán ngồi co ro để thưởng thức cafe đêm xem thế nào . Không biết mọi người thế nào chứ em thì rất thích dãy quán này. Cách bài trí quán thì không có gì quá đặc biệt, nhưng vị trí ở đây thì quá ok. Dãy quán nằm dọc ven con đường trước chợ Đà Lạt, một con đường dốc rất đặc trưng cho mảnh đất Tây nguyên này. Bước lên những bậc thang vào quán có thể ngồi nhìn bao quát xuống chợ và bờ hồ, hì hì cũng lãng mạn phết.
    Ai cũng hăng hái gọi đồ uống, mỗi người một món, riêng chị map sau khi làm một hơi hết cốc đầu tiên thì đã hảo tâm ủng hộ quán thêm một cốc nữa (vì thấy chị yeumaudo uống có vẻ ngon quá ). Trước khi mọi người về đi ngủ lấy sức cho một ngày du ngoạn mới thì em rất thành khẩn xin một tấm ảnh chụp chung với cái biển hiệu "Chào mừng Festival hoa Đà Lạt 2005" để về quảng cáo, không biết số phận tấm ảnh có được phục hồi cùng với máy của chị Pum không nữa .
    À, téo nữa em quên kể cái đoạn hấp dẫn của buổi tối hôm ấy, đấy là cái đoạn đi về khách sạn . Vì sự khan hiếm chỗ ở nên cả đoàn đều phải vận dụng tất cả sự quen biết để đặt phòng, vậy nên chỗ ở hơi xa nhau một chút. Mọi người về số 1 Bùi Thị Xuân, tính đi vòng xuống bờ hồ để về (thực tế thì đi đường đấy xa hơn). Tsu_rui tư vấn ngay "mọi người đi vòng ra phía sau chợ một chút nữa là rẽ về Bùi Thị Xuân được rồi".
    Kết quả đê!
    "Taxi" "Cho về số 1 Bùi Thị Xuân" "Hết bao nhiêu hả anh?" "50 nghìn"
    Ngủ một giấc thật ngon sau mười mấy tiếng đồng hồ tả xung hữu đột. Ngày mai thức dậy là một hành trình mới, .... cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại vào tập tiếp theo .
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Góc nhìn từ một gã langbat cùng đoàn xe cổ từ saigon lên tham gia lể hội . dalat mến khách cùng những gã lãng tử nhiệt tình saigon .Có lẻ ấn tượng của du khách và người dân là hai ngày diễu hành
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng là một góc nhìn về lể hội
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người dalat đã chuẩn bị cho chúng tôi những gì đẹp nhất trong lể hội
    [​IMG]
    [​IMG]
    và cùng nhau ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, những cái xe..những đoá hoa...đáng yêu kinh khủng... YMĐ chuyến này phê lòi mắt.....có đi Lũng cú không?

Chia sẻ trang này