1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm lắm chuyện buồn vui

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi 021981, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 021981

    021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đi làm lắm chuyện buồn vui

    Mới đi làm được hơn nửa năm nhưng sao mình thấy khác xa so với thời sinh viên khi mình còn đi học quá.Rõ ràng đi làm thì thấy mình người lớn hơn,biết suy nghĩ hơn,nhưng sao thấy mình cứ già đi,suy nghĩ cũng tính toán hơn,chẳng còn được vô tư như lúc trước nữa.
    Mọi người trong phòng thì suốt ngày ganh đua nhau,ganh đua trong bất kỳ lĩnh vực nào.Để được vào Đảng:ganh đua.Để được xếp tín nhiệm:ganh đua.Mình thì con nít,mới chân ướt chân ráo vào CQ,cũng chẳng cần đến sự thăng tiến nhg sao cũng thấy mệt mỏi quá.Trước mặt thì lúc nào mọi người cũng tươi cười với nhau nhưng thật ra là cũng chẳng ưa gì nhau cả.
    Trước khi đi làm mình cũng đã được mọi người nói trước cho rất nhiều kinh nghiệm nhưng quả thật có đi làm mới thấy hết được.
    Chỉ mong lại sớm hết ngày để lại được về với mọi người,để sống thật với mình,để chẳng fải uốn lưỡi đến 5-7 lần trươc khi nói nữa
  2. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Làm trong CQ nhà nước, thật là chán. Chỉ suốt ngày lo đấu đá, không có ô dù thĩ cũng sớm bị đánh bật. Mà nếu có ở lại được thì cũng suốt đờilàm thằng lính quèn.
    VĂN HAY CHỮ TỐT KHÔNG BẰNG HỌC DỐT LẮM TIỀN
  3. 021981

    021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  4. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Nhưng con gái làm trong nhà nước là được rồi. Tinh ổn định cao hơn ở các công ti tư nhân... nhưng tât nhiên mức lương cũng chỉ ở mức tối thiểu. Khổ thế đó!!! vì thế mà tôi không thích làm trong các công ty nhà nước, mặc dù cơ hội để vào cũng có rất nhiều. Cứng nghĩ đến cảnh luồn cúi nịnh bợ là minh ko chịu được. Hehhehe... bây giờ, làm trong một công ty tư nhân. Công việc tạm ổn, lương lậu cũng binh thường, anh em sống vui vẻ như trong một gia đình, không phải cảnh giác, không phải đề phòng...Sướng...thật...............
  5. forever_autumn

    forever_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay duyệt đồ án lần cuối,đang bốc phét với thầy ,thì có lão nào vào nhờ ông thầy mình tìm nhân viên hộ
    Tò mò hỏi tí,lương khởi điểm 2t2 ,có ổn ko nhỉ,để còn chuẩn bị hồ sơ nào, phải cái chấp nhận đi xa ,ko thành vấn đề vì chính vì được đi xa đong hàng nên mới chui vào cái trường đấy.Chỉ tiếc là sắp ko có thời gian online và ofline với box Gà rồi
  6. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------
    Hehehehe.... Chú này học Kiến trúc hay Xây Dựng vậy???
    Sắp nộp bài rồi mà vẫn duyệt sao. Đời sinh viên khổ thật, trời không mưa nhưng lụt lội liên tục. Nhưng cũng rất vui, và nhiều kỷ niệm đẹp.
  7. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Từng trải qua thời kỳ như các bạn hiện giờ, tôi chỉ có 1 lời khuyên: hãy đặt mục đích cho mình và thực hiện bằng được nó, rồi bạn sẽ không còn chán nản và để ý đến những chuyện xung quanh
    Ngay lần đi làm đầu tiên, tôi cũng đã từng có thời gian đau khổ, sốc, buồn, chán...vì bị thiên vị, yêu ghét, vì bị đồng nghiệp chơi xấu, vì cuộc đời không toàn một màu hồng, chẳng ai vô tư như chúng tôi-những đứa SV mới ra trường cả. Có lúc tôi bỏ cả tháng không đi làm, ai gọi điện cũng không thèm nghe, đến nhà tôi cũng không tiếp. Đó là thời gian tôi đau khổ và suy sụp kinh khủng
    Trước đó, thời đi học, khi đọc những bài PV những nhân vật thành đạt, tôi thường thấy họ khuyên rằng hãy lập ra cho mình những mục đích ngắn hạn và thực hiện nó. Lúc đó tôi không tin lắm, cho rằng họ "cải lương" và chỉ nói qua loa thế thôi. Nhưng thực sự, kinh nghiệm cho thấy đó là một lời khuyên vô cùng qúy giá và thực tế

    Khi đã suy nghĩ chán chê và quyết định đi làm trở lai, tôi bắt đầu đặt cho mình những mục tiêu ngắn hạn. Chẳng hạn như tuần thứ 3 phải làm được nhiều hơn tuần thứ nhất là 30%, mà cụ thể ở đây là viết nhiều hơn, ép mình để có những ý tưởng mới hơn phục vụ cho công việc. Thậm chí tôi sắm một cuốn sổ mới để khi có ý tưởng gì thì ghi ngay vào đó, và lập ra những bảng kế hoạch làm việc cho từng ngày và cố làm cho hết những việc đó, và ghi rõ thu nhập của mình tron từng tuần, thậm chí từng ngày. Sau 1 tháng, tôi thấy tinh thần của mình khá hơn, ít ra là có những niềm vui nho nhỏ sau những giờ đấu đá kinh khủng với cả người ngoài lẫn người trong CQ
    Mỗi người có một mục đích riêng trong cuộc sống, mục đích trước mắt mà tôi xác định là kiếm tiềm, càng nhiều càng tốt trong khả năng cho phép. Tôi đặt ra mục tiêu kiếm mổi tháng 10T và chia đều cho mỗi tuần. Hì, và bây giờ, tháng thứ 3 sau khi hết khủng hoảng tinh thần, tôi đã đạt được 100% mục tiêu của mình. Đó là niềm vui lớn nhất của tôi trong tuần. Rồi tôi tự thưởng cho mình chẳng hạn như đi mua giày(tôi có một bộ sưu tập giày"độc" gần 30 đôi hiệu Newlook). Những niềm vui nho nhỏ đó sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn khác

    Tôi có mục tiêu và hàn g tuần tôi review lại xem mình thực hiện nó đến đâu, chậm ở khâu nào...Thế nên giờ sếp yêu ai, ghét ai tôi cũng không buồn chán. Đồng nghiệp có làm gì, nói gì, tôi cũng bỏ ngoài tai. Ai ghét tôi, tôi cũng mặc.Tôi làm và tôi kiếm tiền. Thế là đủ
    Cho dù CQ nhà nước hay nước ngoài thì ở đâu cũng có bè phái phe cánh cả. Tốt nhất là họ nói cho mình nghe thì mình biết, và biết xong thì im lặng, chớ có bình luận gì bạn ạ, đó là một con dao hai lưỡi mà những người mới ra trường không lường được mức độ nguy hiểm của nó đâu
    Ở đâu cũng vậy, nếu bạn biết nịnh, mà nói nhẹ nhàn g hơn là khéo, thì bạn sẽ được ưu ái hơn. Tuy nhiên nếu bạn không thể có kỹ năng này thì cũng đừng buồn, và đừng hậm hực những người khéo léo khác, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc. Tôi đã từng như vậy mà.

    Tự mình đặt ra mục tiêu cho mình và tìm cách thực hiện nó , rồi sau đó hãy quan tâm đến các việc khác như khéo léo, biết điều hay lẽ phải, cái này cũng dễ thực hiệ thôi. Tôi sẽ đề cập đến "mánh" này trong lần tới...tôi từng là một đứa vụng về, và hơi "khờ khờ"(sếp tôi có lần nói như vậy), nhưng giờ sếp khá ưu ái với tôi. Không phải do khôn khéo, mà tôi vận dụng chính điểm yếu của mình để cho sếp chú ý và khá thương tôi.
    Đôi khi, điểm yếu nếu biết vận dụng cũng trở thành thế mạnh. Tôi sẽ đề cập đến chuyện này sau
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    hai tiếng " Ô, dù " đã làm cho lớp trẻ chúng ta long đong và chán lản
  9. nt_taeki

    nt_taeki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thật khổ!
    Nhân viên mới vào làm toàn bị soi thôi. Tại sao lại thế nhỉ??
    Toàn kèn cựa nhau, thấy hở ra cái gì là soi mói, là nói đểu.
    Sợ quá đi thôi.
    Chẳng biết phải làm thế nào nữa.
  10. vt

    vt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    21
    he he các bác cứ vào nhà nước lại còn kêu ca, cứ ra ngoài làm xem nào, làm hết năng lực của mình chả thấy ai kêu ca gì cả, sống hoà đồng với mọi người em thấy đi làm vui phết

Chia sẻ trang này