Đi làm và những chuyện vụn vặt ngày bắt đầu từ 8h được tiền và mất khá nhiều thứ than thở kêu ca chửi bới kể lể muốn viết gì thì viết anw, sẽ cố viết nhiều chuyện vui hơn chuyện bực mình nhiều lúc cũng tự hỏi sao mình vẫn bám trụ mãi ở chỗ này, ngoài lý do... lười đi tìm việc mới (lười thật) lương thấp, thưởng nhỏ giọt 7h30 có mặt ở nhà bố mẹ sẽ trầm trồ "hôm nay về sớm thế" (không có tiền làm ngoài giờ ) GĐ đồng bóng cau có gắt gỏng hay chửi bới và hay chửi bậy phó CT HĐQT đồng bóng cau có gắt gỏng gấp 3 lần GĐ - sau 1 tuần làm việc đã được mình đặt biệt danh "bà già táo bón" nhảy nhiều phòng trong cty - giờ làm kiểm soát - không được nhiều tiền nhưng kinh nghiệm làm việc tốt không bị bắt mặc quần áo công sở môi trường thoải mái, các phòng không ngồi riêng biệt, trong giờ làm việc có thể ăn uống linh tinh, cười đùa trêu chọc tán tỉnh hầu như không có chuyện đồng nghiệp nói xấu chơi đểu và mọi người ở đây ok với tính cách cùng lối nói năng của mình 1 năm 1 tháng 20 ngày
Em đã không còn khắc khoải mỗi đêm về Thôi ngẩn ngơ trước những chiều hoàng hôn buồn quá đỗi Bánh xe đơn điệu quay, sáng trưa chiều tối Và những con số thì chẳng biết gì về nỗi cô đơn Em cười nhiều hơn, trống rỗng cũng nhiều hơn Yêu thương bào mòn thành vô cảm qua thời gian và không gian tẻ nhạt Danh bạ điện thoại dài thêm sau mỗi lần công tác Vẫn thấy mình tha thủi trên đường giờ tan sở chiều nay Những nỗi buồn như cánh vạc bay Nắng hắt hiu hôn bờ vai em gầy Nắng lạc lõng giữa ngày đông tàn phế Người qua đường lặng lẽ Có ai chìa tay... Từ khi đi làm, tối đi ngủ sớm Sáng đến công ty sớm - test phần mềm mới, mọi người đến hết nhưng người cài phần mềm không có ặc ặc Các em xúm vào một chỗ lên mạng xem ảnh hot girl hot boy Bạn cười hi hi hô hô với các em một lúc, rồi pha một tách ca cao mang ra cầu thang ngồi uống Gái đi ra - Phê đấy ah (ở công ty biệt danh của bạn là Fê, anyway gái hỏi bạn đang phê ah) - Uh - Đây có cái gì mà phê - Lạnh Gái nhìn nhìn vài giây xong thở dài ngao ngán quay vào phòng Cũng lâu lâu rồi trong đầu bạn mới có cái gì đó gọi là có vần mọi thứ, tuột qua tay quá nhanh đầu tuần - cuối tuần - ngủ - đi làm - đầu tuần - cuối tuần... đầu tháng - cuối tháng - lĩnh lương - đi làm - ... ngày trước, đi ngủ lúc 1h đêm là sớm ngày trước, bỏ bữa cả ngày là chuyện bình thường ngày trước, lang thang vạ vật ở quán cafe, quán nào cũng gọi khách quen, tuần chỉ đến 1 lần là bị nhắc ngày trước, thi thoảng trốn nhà đi chơi đêm ngày trước, ở chỗ đông người chỉ chui vào xó ngồi lầm lì, nghe nhạc hoặc đọc truyện ngày trước, trong một tập thể chỉ nói chuyện với 1-2 người, những người khác coi như cái... cột điện ngày trước, khóc rất nhiều ngày trước từng nói với người yêu cũ lúc chia tay "có thể sau này em sẽ trở thành người như anh muốn (nghiêm túc chỉn chu ăn đúng bữa ngủ đúng giờ cái của nợ gì gì nữa không nhớ), nhưng chắc chắn đến lúc đó, em vẫn thích con người em như hiện tại hơn"
Than thở là bệnh của dân Văn Phòng. Không than thở, nói xấu sếp,..... có chuyện gì để nói. Ha ha ha Ngày trước: mình cũng chăm chỉ làm việc quên ngày tháng. Ngày truớc: Cũng yêu đam mê quên ngày tháng. Ngày trước: cũng có người chia tay vì cá tính của mình: Caffe cả ngày, đọc truyện cả ngày, hâm đơ, ngang ngược, thích một mình....... Ngày trước:............................... Mình bảo với người đó: Nếu em giống như anh mong muốn (như chàng trai nhà bạn nói), em dám chắc là anh đã không nhận ra em để yêu. . BÂY GIỜ: chỉ thích tự do, vì những lúc tự do là lúc sáng suốt kiếm được nhiều tiền. Ha ha ha, đúng là tự do muôn năm.
hờ hờ, tớ thích ấy Ngồi họp với GĐ trong phòng Người thứ nhất gõ cửa: Anh ơi cho em xin nghỉ ngày mai, bạn em cưới GĐ: Mai có buổi họp quan trọng, không được nghỉ! Người thứ hai gõ cửa: Anh ơi cho em xin nghỉ ngày mai, bạn em cưới GĐ: Mai có buổi họp quan trọng, không được nghỉ!! Người thứ ba gõ cửa: Anh ơi cho em xin... GĐ: Không có cưới xin gì cả, cô cưới đi tôi cho nghỉ, đi đám cưới người khác thì dẹp!!! NV: Dạ không, em đi đám ma
Tóm lại là đi làm và đi học cái nào thích hơn ạh?? Đi làm nhiều chuyện ức chế thế ạh, kể tiếp cho em nghe với, em cũng sắp sửa ra trường, nghĩ đến chuyện đi làm thấy mơ hồ quá. Đi học thì thoải mái. Đi làm thì lên công ty phải như thế nào thì tốt ạh, công việc, ăn mặc nói năng, ứng xử giao tiếp??? Được missyou88 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 17/01/2010
Đi làm thì cũng tuỳ vị trí, tuỳ nơi làm việc, nhàn hạ quá thì cũng sinh nhiều chuyện nhàn cư vi bất thiện mà mà bận quá thì cũng lắm chuyện Đi làm và đi học, mỗi cái nó có một cái thik riêng đi làm đồng nghĩa vs việc bản thân đã trưởng thành hơn một chút, suy nghĩ cũng chững chạc hơn ko như hsĩnh, fải lo nghĩ nhiều hơn đến các VĐ như tiền bạc, trách nhiệm vs ja đình, XH, rồi là cách đối nhân xử thế vs đồng nghiệp, vs các sếp, fải tạo quan hệ vs mọi ng` xung quanh v.v... nói chung nó có nhiều VĐ lắm, nhiều khi mình quen cái thói nghĩ j` nói đấy khi còn đi học đâm ra hay làm mất lòng nhiều ng` (may mà ng` quan trọng nhất chưa bị mất lòng chứ nếu ko thì ... ) vài dòng....
Đi làm đương nhiên thích hơn. Đi học thì lông bông vô vị: chả phải chiến đầu với ai, tiền phải xin, thích chơi, không căng thẳng, mơ mộng,.................... nói gì cũng được, làm gì cũng được, sẽ có người dạy. Đi làm: trưởng thành hơn, chả ai dạy cái gì, phải chiến đấu, kiếm được nhiều tiền. Tự tiêu tiền mình làm ra không phải khai báo, mùa quà cho ai cũng được,......... thi thoảng biếu ba mẹ ít tiền là các cụ mừng chảy cả nước mắt, khoe khắp nơi. Đi làm mở rộng mối quan hệ, quen nhiều người, có nhiều cơ hội gặp được người tốt hơn, ....................................................... Tóm lại đi làm là một cuộc chiến đấu, mà ở đó mình đỡ ngu hơn, biết khả năng của mình đến đâu. Đi làm ghét nhất là những cuộc họp không ra tiền (cái này thì hơi bị nhiều nếu Sếp rảnh rỗi). BIện pháp tốt nhất là sắm cho mình một cuốn sổ thật đẹp, nhiều hình, xteen, giống như là nhật ký của bọn teen teen, để khi nào buồn ngủ quá thì tô màu cho mấy cái hình đó (nhớ có thêm thói quen viết bút chì). Ha ha ha. Nhớ sếp cũ quá, sao sếp lại bỏ bọn em ra đi: Sếp cũ chả bao giờ họp thiếu muối.
Hum nay đc chị trưởng phòng Hành chính dẫn lên phòng Tín dụng thực tập buổi đầu tiên. Bước vào cửa: ''em chào các anh các chị ạ'' (nhìn cái mẹt mình lúc đấy ngu phải biết ) Các anh thì vui vẻ ''chào em'', các chị thì tỉnh bơ, ko có chị nào gật đầu 1 cái cho em đỡ ngại nhỉ. Đã thế lại còn em đi 1 bước là nhìn một bước Chị phụ trách ở đấy hỏi: - Thế em ở đơn vị nào, có nhu cầu thực tập thế nào đây? - Dạ, em ở trường X, chắc là em cũng ko có nhiều việc có thể làm đc ở đây đâu ạh, em chỉ thỉnh thoảng lên xem mọi người làm việc thế nào với lấy số liệu về làm chuyên đề thôi ạ. - Uh, vậy thì tốt, chứ phòng này đông người rồi ra vào nhiều mệt lắm. Hic, ý chị là sao Sau đó chị ý chỉ cho 1 cái ghế trống rồi ngồi vào đấy, chả có gì làm, nhìn ngó xung quanh, thầy trơ quá, lại ''em chào các anh các chị'' lần nữa, em chuồn về (mẹt ngu lần 2) Lần nào lên cũng thế này thì chán bỏ xừ đi đc. Cũng muốn lân la hỏi han xem người ta làm việc thế nào nhưng ngại quá, lại sợ phiền ng ta?? làm sao bi giờ?