Đi làm Đi làm, ừ thì vẫn biết là sẽ có nhiều điều chẳng vừa ý mình đâu. Vẫn biết rằng đằng sau những cái cười kia, của cả mình và cả đồng nghiệp, đôi lúc vẫn là những thoáng bặm môi rồi lắc đầu ngao ngán. Vẫn biết rầng cuộc sống sẽ có rất nhiều khi chẳng chiều một ai. Thế nhưng mà vẫn thật sự thấy choáng lúc sếp cũ gọi một "team member" ngày xưa cùng làm với mình là PHẢN CHỦ. Không biết rằng "team member" đấy đã làm những gì. Cũng không biết rằng sau khi cả lũ bất mãn dứt áo ra đi, những người ở lại đã nói những gì. Không biết là ai đúng, ai sai trong chuyện này cả. Chỉ thấy chạnh lòng khi nhớ lại những giọt cafe chia nhau trong giờ làm, những ngày cả sếp cả nhân viên vui vẻ vi vu trên đường kinh lý. Chắc là xa lắm rồi cái lúc Tết ra cụng nhau ly rượu tại nhà một đồng chí bất kỳ nào đó. Đôi lúc hình như tất cả mọi cố gằng đều mang lại thất bại, tất cả mọi thoáng vui đều kết thúc bằng một nụ cười buồn
ĐI làm ? Trong khái niệm của 1 con bé sắp ra trường, sắp đc đi làm. Thì đi làm là điều mà nó rất hào hức. Nó đang rất háo hức muốn đi làm, muốn đc thể hiện mình, muốn mang những kiến thức mà nó học đc thực hành trên máy, trong cuộc sống. Có nhiều người nói nó " hâm ". " Tại sao lại cứ muốn đi làm , muốn bươn trải với cuộc sống ". Nhưng nó thích, nó muốn bươn trải để hiểu hết giá trị của đồng tiền. Nó cũng chỉ mang máng hiểu rằng môi trường khi làm việc không giống như trong lớp học. Cá người bạn làm việc cùng phòng sẽ không như những người bạn trong lớp. Không nhường nhịn nó mỗi khi nó cáu giận. Nhưng nó biết, cuộc sống là phảin hư vậy , phải có những bon chen, thì mới trưởng thành đc. Nó không sợ khó, không sợ khổ. Nó chỉ muốn làm hết khả năng, và cư xử hành động đúng , không làm hại ai cả, đối xử tốt với mọi người. Còn nếu người mà nó không thích thì nó không quan tâm , ai ghét nó nó không quan tâm ,".
Nhỏ đi làm rùi,cũng đã hơn 4năm, cũng chẳng còn háo hức của lúc ban đầu, nhỏ có lên lương,được khen tặng cũng không buồn cũng không vui. Cuộc sống nó thế. Đến tháng lãng lương, thế là hết,nhỏ cũng chẳng mong gì. Nhiều khi,nhỏ thấy cuộc sống thật vô vị, nhìn các đồng nghiệp đấu đá nhau,sẵn sàng "giết " nhau, buồn cười thật, lại nghĩ "cuộc đời nó thế" Khi chưa đi làm,thấy người khác làm việc ở những nơi sang trọng,thành đạt, nhỏ thán phục, trầm trồ, khi đã đi làm lại nghĩ "đó cũng chẵng là gì" Nhỏ đi làm chỉ thấy nhỏ có sự thay đổi đó là "lưu manh hơn" mà thôi. Cũng phải, đấy mới là cuộc sống. Nhiều khi nhỏ thấy buồn chán,công việc ngày lại qua ngày chẳng có gì thú vị cả. Chán ngắt. Ước gì, không phải đi làm mà vẫn có tiền để xài......
Thế đấy, tôi đã đi làm gần 1 năm rồi, tâm trạng của tôi đã từng giống y như những bài trên. Còn bây giờ, tôi đang ở giai đoạn nào nhỉ? Có lẽ là bất cần, chẳng quan tâm đến chuyện công việc chán hay ko chán, lương cao hay thấp, đồng nghiệp đang nói gì về mình. Dường như tôi đang trở thành 1 cái máy.
Ngày còn bé "Đi làm" là phụ gia đình những công việc lặt vặt. Lớn lên chút nữa "Đi làm" để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt mà không phải cứ ngửa tay xin của Bố Mẹ. Rồi khi lớn lên và bước chân vào cuộc sống, thì "Đi làm" lại là bổn phận và trách nhiệm đè nặng trên đôi vai của mỗi người. Họ đi làm vì những mục đích và lý do khác nhau. Hơn 3 năm đi làm, mỗi ngày cứ phải làm mãi một công việc, đôi khi đến là nhàm chán. Nhưng biết làm gì để thoát ra khỏi cuộc mưu sinh, để thoát khỏi hai chữ "Đi làm" mà không thấy lòng lo lắng. Ước gì không phải đi làm . . .. mà vẫn có tiền để . . . ăn kem nhỉ
Đi làm, đúng là chả vui bằng đi học, ước j cứ được học mãi (đúng là điều ước viển vông 0 có bao giờ thành sự thật được). Hix thế nên lớn rồi thì đành fải đi làm Với tớ, điều ưu tiên nhất khi chọn nơi để làm đó là môi trường làm việc, sao cho vừa vui vẻ vừa có cơ hội học hỏi, tiền thì càng nhiều càng tốt . Thế nên là cứ nay đây mai đó mãi, nơi nào vào thấy củ chuối một tẹo là lại nhảy ngay. Hihi được cái hiện giờ thì cũng thấy hay ho, đồng nghiệp và sếp rất vui vẻ, xiền thì cũng đủ ăn đủ tiêu nên cũng đỡ thấy chán .