1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Di lam

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi xaquehuong123, 06/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì vô cùng lắm. Cho dù chồng bạn cho bạn tự do quyết định có đi học lại hay không thì bạn cũng nên để ý thái độ của chàng về việc này bởi bạn giờ đã là nguời của một gia đình nhỏ rồi.
    Bây giờ, xét về chồng bạn nhé, công việc của anh ấy có khá không, thời gian của anh ấy có thư thả không, anh ấy có muốn được mọi người trọng vọng không, anh ấy có đang tin tưởng, có chung thuỷ không... ĐẠi loại là những thứ về bản tính của anh ấy.
    Nếu đồng chí đã có thu nhập khá, đủ chi phí cho gia đình con hiện giờ và gia đình lớn sau này thì tốt nhất bạn kiếm được cái công ty con con nào đó của người VN chấp nhận bằng cấp của bạn (không biết trwưòng hợp này có được không nhỉ), làm mang tính chất là công tác ngoài xã hội cho vui vẻ thôi, hoặc ở nhà chăm sóc gia đình cũng tốt. Nhưng vấn đề là nếu sau này nhỡ 2 bạn xảy ra chuyện gì thì bạn lại khó có thể đảm bảo cuộc sống cho mình bởi bạn không có công việc đem lại thu nhập đủ.
    blah blah... Tớ lại lười viết rồi, ấy suy nghĩ theo hướng đó đi nhé. Mà tớ ghi chú thêm nữa là mất 8-10 năm học partime, lúc tốt nghiệp rồi liệu bạn nghĩ bạn có đáp ứng đươc cho công việc bạn hiện mong muốn không, nhất là khi kinh nghiệm của bạn ở PWC gần như là con số 0 vào lúc bấy giờ đấy.
  2. Angie_Q

    Angie_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chị xaquehuong oi, chị làm em ghen tị thật đấy! Chưa qua đến Mỹ mà chị đã có thể tìm được 1 công việc tại KPMG rồi, đáng ngưỡng mộ gì đâu... (ah, không biết bây giờ chị đã qua Mỹ chưa nhỉ? và KPMG đã chấp nhận case của chị chưa vậy?).
    Em hiểu cảm giác của chị, hoang mang và lo lắng đến thế nào! Em cũng mới chân ướt chân ráo qua Mỹ này được có vài tháng và cũng mang theo 1 đống bằng cấp bằng có được từ hơn chục năm ăn học ở Việt Nam với hy vọng là sẽ được revaluate để em không phải học lại từ đầu (học lại thì phê lắm á!)
    Nhưng chị ơi, em nghĩ ai cũng cần phải mất ít nhất 1,2 tháng để thích nghi với một cuộc sống hoàn toàn mới trên đất Mỹ này, từ ngôn ngữ cho đến đường phố và văn hóa Mỹ. Ngôn ngữ là rào cản đầu tiên mà chị sẽ gặp khi qua Mỹ, em từng rơi vào trường hợp này rồi mặc dù khi ở Việt Nam em từng làm việc trong văn phòng đại diện của Mỹ, từng là giáo viên dạy tiếng Anh và từng vào phòng thu âm để đọc sách tiếng Anh cho các nhà xuất bản. Thế mà khi qua đây nghe 2 đứa con nít Mỹ nói chuyện với nhau mà chỉ loáng thoáng hiểu được...10% (khỏi nói cảm giác nhục ơi là nhục!!! ), đi mua hàng trong chợ Mễ thì gặp vài ông già Mễ nói tiếng Anh, nghe muốn điếc lỗ tai luôn! Còn nữa, gặp mấy đứa Mỹ đen nói chuyện thì em chỉ có nước đoán thôi chứ không dám hiểu!!! Không ngờ tiếng Anh của em trở nên tệ hại dữ rứa, nói được nhưng nghe thì đúng là trời ơi đất hỡi! Thật sự lúc đầu ngại tiếp xúc với mọi người lắm, thậm chí ko dám nói chuyện với mấy đứa cháu luôn (tại tụi nó nói toàn tiếng Anh) huhu...
    Điều thứ hai nữa là đường xá... lạ hoắc (dĩ nhiên!?). Em không nhớ được đường nào hết (thậm chí cả đường về nhà) và mặc dù được chỉ dạy tận tình nhưng đến giờ em vẫn không biết khi nào cần đi exit nào! trong khi đường xá Sài Gòn cho dù chi chít, chằng chịt đến đâu cũng biết mà mò ra, còn bên đây mà lơ đãng quên một ngã quẹo thôi là không biết bao giờ mới quay về điểm xuất phát nữa! (em có nói quá không nhỉ?! ) Còn nữa, bên đây người ta chẳng dám đi bộ vì cứ sợ bị bắt cóc (em nghe ai cũng nói thế!)...em cũng sợ nữa nên đành lẩn quẩn ở chơi trong nhà không hà, chán thì chán nhưng an toàn là được!
    Đó chỉ là vài điều đầu tiên em cảm nhận được khi mới bước chân qua đất Mỹ này! Vì thế em chân thành khuyên chị là nên học cách thích nghi với cuộc sống bên đây trước đã, quyết định đi làm là hơi vội vàng mặc dù bỏ lỡ cơ hội làm việc cho KPMG đúng là tiếc thật. Có thể chị cần phải học lại và mất nhiều thời gian để hoàn tất việc học này, vì vậy chị cần bàn bạc với ông xã của mình để 2 người có thể thông cảm, giúp đỡ nhau và sắp xếp thời gian sao cho việc học của chị không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình (dĩ nhiên không hoàn hảo được đâu! chỉ ổn định ở mức tương đối thôi chị ạ!). Em nghĩ chị chỉ cần đi học từ Mon-Fri thôi, còn weekend thì để dành cho chồng và gia đình chồng (hy sinh thời gian riêng tư với bạn bè của chị chút xíu cũng được mà, phải không?). Cố lên chị!
    Chúc chị gặp nhiều may mắn nhé!

Chia sẻ trang này