1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Psyche216, 15/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tội...tớ rủ mà có ng từ chối
    Đầu tháng 1 là hạ cánh xuống t1 rồi. Hơi buồn , thik ngồi ở t4 nhìn xuống đường , bao nhiêu lo lắng buồn phiền về cv cũng vơi bớt .
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cô có thích đi chơi chiều mai qua đây anh đèo đi
  3. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ý, đồng chí man nói câu này đúng hôm em đi ăn cưới, hihi. Mà em trèo đèo lội suối, qua bao nhiêu cái đèn đỏ, qua bao nhiêu là bao nhiêu người đến được chỗ đồng chí để đi chơi thì em đi một mình còn hơn
  4. anhemvabien

    anhemvabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Cà?ng là?m cà?ng chàn, cà?ng là?m cà?ng thẮy sức ì?, cà?ng là?m cà?ng chf?ng ra sao, cà?ng là?m cà?ng thẮy sai ....
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ... sáng học.. chiều làm... mệt thật... nhưng vẫn phải cố gắng... cố gắng vì tương lai sự nghiệp...
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em là lính mới của topic đi làm này. Thực ra em kiếm cái topic như kiểu là tư vấn cơ nhưng mà không thấy tư vấn công việc. Nhân tiện có topic đi làm này, em nhẩy vào đây xin các bác lão thành ít kinh nghiệm và tư vấn cho em sóm thoát khỏi cái cảnh này.
    Thực ra em cũng không biết bắt đầu từ đâu. Hiện tại em cũng không rõ ràng là đang đi học hay đi làm, chính xác em là sinh viên, song lại được trả lương và cũng phải đóng thuế thu nhập như bao nhiêu viên chức khác. Công việc của em là ở trong phòng thí nghiệm, chứ không phải lên lớp học nữa. Nôm na như là mấy em sinh viên năm cuối đang làm khóa luận chờ ngày bảo vệ ý.
    Chuyện là hơn một năm qua, em gặp rắc rối chuyện tình cảm cá nhân, nên tâm lý thất thường và hay chán nản. Vào một thời điểm nản nhất, em bắt đầu bỏ bê công việc và cho đến giờ thì , có thể nói là phải đến gần nửa năm nay em vật vờ chả làm việc gì hết. Phải nói em biết em đang có một công việc khá tốt, thu nhập cao, nhàn hạ, lại còn có bằng cấp. Nhưng không hiểu sao, em không thích làm. EM phân vân giữa một người vô trách nhiệm và không thích. EM tự bảo mình thiếu trách nhiệm song lại tự bào chữa rằng mình không thế, ít nhất là trước đây không thế. Còn chuyện không thích, em cũng không biết mình thích gì. Đúng hơn là hiện tại em thích ngủ, ngồi chơi không và thích có tiền. Hình như chính xác là em lười.
    Em than thở thế này, biết rằng thể nào cũng khối người chê trách, nhưng tự bản thân em không thoát ra được. Em cần một lời khuyên, mong mọi người giúp cho.
    Bản thân em biết, em phải cố gắng, nhưng em chán ghét công việc. Ghét phải đi dậy, vì em tự thấy mình hơi kém, chưa đủ đòi hỏi của chính bản thân mình, nên càng ngày càng thất vọng và chán chường.
    Công việc của em giờ xoay quanh việc nghiên cứu, đi dậy học. Mà nói là việc nhưng sau 2 năm nữa em có tấm bằng tiến sĩ trong tay, cũng không thể bỏ được. Không biết viết ra thế này có phải là một sai lầm không? Bản thân có khá nhiều trách nhiệm, công việc phải hoàn thành mà sao thấy mình cứ thế nào ý.
    Các bác đừng khuyên em bỏ hết, em đã nghĩ đến chuyện này nhưng dù sao em đã đi được 1/3 quãng dường, còn 2 năm nữa là có thể có cái bằng mà chính bản thân em cũng mơ ước. Rồi còn vấn đề tiền, chả lẽ bỏ thì bố mẹ nuôi không.
    Dù sao em cùng là thạc sĩ từ hơn một năm nay rồi, sao nhìn bao nhiêu thạc sĩ khác, em thấy hổ thẹn và cảm thấy mình làm xấu hình tượng của họ thế nào ấy. Khu nhà em ở, có mỗi 2 thạc sĩ và 2 tiến sĩ, ai cũng già và ai cũng có chức quyền, làm em thấy xáu hổ với các chức danh đó, xấu hổ với chính những con người đó. Có thể nói, năng lực em không nghĩ em thua họ, nhưng con người thì thua rõ, thiếu ý chí, trách nhiệm, không chăm chỉ, thiếu nhiệt huyết... Có lẽ cũng còn nhiều.
    Em cũng đã nói nhiều về việc em không làm gì cả ngày, cả tuần. EM thực sự rất muốn thoát ra nhưng thấy mình như rơi vào mớ bòng bong, càng gỡ càng rối.
    Em phải làm sao nhỉ, hở các bác. Mong các bác có chê thì chê nhẹ giùm cho. Và hiểu cho TH của em mà cho em chút kinh nghiệm + lời khuyên. Em là niềm tự hào của cả nhà, thậm chí cả dòng họ. Bữa rồi về quê ông bảo ông chỉ ước trước khi chết được cầm cái bằng tiến sĩ của em mà thấy mình nhiều áp lực quá. Em không thể thú nhận với những người quen biết cái sự kém cỏi trong con người em được. Em sợ mất hình tượng, sợ mọi người đánh giá sai sự yếu đuối này. Em sợ cả sự chỉ trích của những người xung quanh. EM đã đứng thứ hai trong lớp thạc sĩ, là một trong 3 người xếp hạng cao nhất của cả vùng đang ở, là người việt nam đầu tiên được làm trợ giảng chính thức tại trường đại học này. Ôi sao thấy nhiều trách nhiệm quá, sợ......
    Em viết những dòng này theo cảm xúc, nếu có lủng củng thì mọi người bỏ quá dùm cho. Em tự hứa từ tuần sau sẽ làm việc cho tốt nhưng câu này nói mãi rồi. Từ tuần sau lại phải đi dạy thực tập cho mấy đứa năm nhất nữa chứ. Ôi sao mất tự tin quá.
    Một chút thất vọng về chính mình.
  7. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đi làm....
    mệt,vui,bực mình,ức chế rồi có lúc lại cười thật tươi,cười đau cả bụng
    Lung tung lẫn lộn nhưng cảm xúc một ngày đi làm ....
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân all là do bác đang chán nản về chuyện tình cảm. Từ đó kéo theo bao nhiêu hệ quả khác. Cũng giống như tớ, khi tc ko suôn sẻ thì ko thiết tha làm cái gì nữa cả. Có lẽ do trong 1 thời gian dài bác sống phụ thuộc vào ty quá.
    Khi nào có 1 ty khác, bác sẽ thấy yêu đời và thêm yêu sống. Hoặc bác phải tự học cách sống độc lập mà ko có ng yêu ở bên mình.
    Nếu em nói sai thì chắc em là bác sỹ tâm lý đoán mò roài
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, thưa bác, trong topic này, bọn iem vào sì pam là chính, , chứ chưa có ai là thạc sỹ hết bác ợ (fải kô cả nhà nhể), nên bác gọi bọn iem là...lão thành, thật ngượng quá đi thoai,
    Thứ hai, bác sợ làm mất hình ảnh, mất hình tượng, thì bác cứ học thôi, mà sao bác fải sợ nhể, mọi người đâu ai biết được thật sự bác nghĩ gì, bác kém cỏi thía nèo đâu cơ chứ. Hehe,
    Thứ nữa, bác mới chỉ Một chút thất vọng về chính mình thui mừ, có gì đâu,
    Cuối cùng, e thấy bài của bác rất bùn cười,
    (Sozi bác, sozi cả nhà, nếu e ...nói thật quá
    )
    Anw, vẫn chúc bác ngày càng thành công trên con đường mình đã chọn,
  10. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tính đến ngày hôm nay, em đã đi làm được 1 năm, 3 tháng, 20 ngày
    Nói chung là cũng chả có gì chê trách nhiều, vì có chê, thế nào cũng bị mắng "Cô không thích, cô vào đây làm gì?" Ừ... thì có thích, nhưng mà là ngày xưa, khi còn đi học, em có biết nó là gì đâu, thấy mọi người pro chết đi được, rồi thấy lũ bạn nó đi thi loạn cả lên, em cũng thi thử cho biết... Thế là đi làm!
    Môi truờng làm việc tốt, các anh chị chỉ bảo tận tình, team đi job ở tỉnh thì vui thôi rồi, có lẽ sẽ chẳng công việc nào khác có thể cho em điều đó. Em cũng học được khá nhiều nữa, những thứ gần như rất xa so với chuyên ngành của em. Mama papa em còn bảo, cho đi làm 1 năm chả biết học được cái gì, nhưng mừng nhất là khỏi say xe, cái mà trước đây 1 năm, cả nhà em bất lực!
    Thế nhưng...
    Làm gì có ai đi làm mà ngày nào cũng như ...
    7h thức dậy, ăn sáng quáng quàng, xách xe đến công ty, rồi vội vàng leo lên taxi vì mọi người đã đang đợi.
    Đến 7h tối... dường như chưa ai có ý định đi về (mặc dù có các anh/chị còn có chồng/vợ hoặc baby đang đợi ở nhà! hic)
    20h mới về đến văn phòng, lúc này trông nhếch nhác lắm rồi, cắm cúi đi tìm xe, về đến nhà 21h tối, lủi thủi ăn cơm 1 mình, tắm gội xong nhanh lắm thì cũng 22h.
    Lại cặm cụi ôm máy tính thêm 3-4 tiếng nữa , nào thì clear, nào thì follow...
    Ôi! Thế này thì gọi là làm việc 16h/ngày chứ đâu có phải 8h nữa!
    (Lại nhớ mấy tháng trước đi khám mắt, chị bác sĩ hỏi em làm việc máy tính mấy tiếng 1 ngày, hăm hở thưa luôn "Dạ... 16 ạ!" Chị ấy há hốc mồm miệng, làm em phải vội chữa cháy ngay "À, không, chắc chỉ 11-12 tiếng thôi chị ạ" Ai ngờ chị ấy, kêu ầm lên "Em có muốn giữ cái mắt của em không" ... Huhu, chị bảo làm gì có việc gì sử dụng máy tính 2-4 tiếng/ngày. Thế khác nào chị bảo em về viết resignation letter!!! )

    Vậy mà em cũng nhanh chóng vượt qua cái gọi là peak season của năm ngoái. Năm nay thì sao... Huhu... Em chán cái cảnh này rồi! Em không thể theo kịp mọi người, sức em có hạn, không thể làm hết sức, chơi hết mình như mọi người được!
    Take leave trọn vẹn 1 tuần, mấy đứa bạn gọi điện hỏi có nhớ công ty không? ừ... có nhớ, nhưng là nhớ lũ bạn trong xóm nhà lá của mình, thỉnh thoảng đi chơi, đi ăn, đi hát cùng nhau, nhớ những buổi trưa gọi cơm hộp ăn cùng nhau, nhớ những lúc hú hí, chat chit trong giờ làm việc, nhớ những lúc túm năm tụm bảy ngồi than thân trách phân, vì sao mình lại vào đây, mình vào đây là vì ai ...
    Chứ không hề nhớ công việc nhá, thậm chí, 1 tuần ở nhà, là quăng hết mấy cái thứ tài liệu, mấy cái thứ bảng biểu, số má ra khỏi đầu luôn!
    Lẽ nào, nơi đây không phải dành cho em???
    Được seaurchin sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 13/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này