1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tessy266, 26/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Bác thế còn sướng
    em xưa đi làm còn phải đi theo sếp đi câu cá ở Hà tây
    Hết mồi câu
    Sếp bảo ra vườn đào giun để sếp câu
    Vẫn phải cười mà làm....
  2. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7 vẫn phải đi làm và nó chuẩn bị lên đường :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thứ 7 vẫn phải đi làm và nó chuẩn bị lên đường :))
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    keke, e có vẻ thấy thích cv của bác rùi đấy ^:)^
  4. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là thứ 7, không muốn đi làm những vẫn cố bước đến công ty, Chả có ai đi làm thứ 7 cả, mặc dù mục tiêu công việc vẫn cao vời vợi trên đầu. Ôi sao quá khó khăn. Muốn tâm sự với anh mà sao không thể, chúng ta cũng chỉ là những người qua đường mà thôi.

    Em cảm thấy mình vô dụng, em cảm thấy mình chưa làm được gì cả, em cảm thấy em yếu mềm mà tỏ ra cứng rắn, em muốn nói rõ với anh, muốn hiểu rõ hơn quan hệ của hai chúng ta. Em không muốn mình chỉ là người qua đường như thế, khi cần ta gọi nhau còn khi không cần ta như hai người xa lạ. Em không muốn sống như vậy, em không muốn tình yêu của cả đời mình, tình yêu của mình với tất cả mọi người khác giới đều như vậy, em thà không có chứ nhất định không bao giờ muốn sống lệ thuộc vào một thứ tình yêu đan xen ******** như vậy nữa. Nhưng không biết rồi đây, em liệu có vượt qua?

    Cầm điện thoại lên, muốn nhắn cho anh dù chỉ một tin nhắn, nhưng chả biết viết gì, mở máy tính thấy anh buzz và để tin nhắn offline lại cho em, muốn trả lời nhưng sao quá khó để viết nên lời. Và tối đến anh lại nhắn một cái tin : Giận anh à hay cả ngày không thấy em đâu, em bận quá à, anh làm phiền em quá à.... Qua tất cả những giây phút đó, muốn nói với anh bao điều: nào là, em chỉ là một cô gái bình thường còn anh là "hotboy", một người đàn ông thành đạt, em có thích anh hay ít ra là chút cảm xúc nào đó, nhưng đó chưa phải là tình yêu và chắc anh cũng vậy. Nào là, em là người có màu sắc, có cá tính, em không thích cái gì đó nhờ nhờ, nếu đã xác định là vui chơi qua đường thì em không phải là đối tượng, nếu xác định tìm hiểu để yêu đương thì nên có một thái độ nghiêm túc: anh đến nhà xin bố mẹ mời em đi chơi, em đến nhà chào 2 bác. Em không thích kiểu vui chơi ngoài đường, không biết nhà cửa, bố mẹ, gia đình. Như thế làm em đánh giá và người khác cũng đánh giá lại em. Ôi nhưng sao khó nói, vì bây giờ mọi người đều chơi bời ngoài đường cả, chỉ cho đến khi thân lắm mới dẫn nhau về nhà. Em chả biết nói sao cả, em có bố có mẹ, có nhà có cửa, không phải ở tỉnh khác đến thuê nhà trên này rồi muốn dẫn bạn nào về nhà thì dẫn. Em muốn xoá khỏi đầu anh cái ký ức về bạn gái cũ thuê nhà trên này, khi nào hứng thì rủ về nhà bạn gái chơi. Làm như thế em không sao làm được...

    Em còn muốn nói với anh những điều mà em sẽ không bao giờ nhắc lại, em muốn thống nhất từ đầu khi mới tìm hiểu nhau. Em không bao giờ giận dỗi. Em nghĩ mình đã lớn, đã chín chắn để nhìn nhận mọi điều, không còn là trẻ con để hờn và giận dỗi. Em có lý trí, biết suy nghĩ, nếu không hợp hay không đồng ý chúng ta sẽ tranh luận để đi đến kết luận cuối cùng. Em muốn sòng phẳng về tiền bạc, kể cả khi đang tìm hiểu, yêu nhau hay quyết định lấy nhau chúng ta vẫn sòng phẳng và nói thẳng với nhau những khúc mắc về tài chính. Em muốn mình sẽ là một bà vợ đảm đang, lo toan cho gia đình, tay hòm chìa khoá. Em vẫn muốn đi làm, vẫn muốn cống hiến cho xã hội, em muốn dậy các con em tính tự lập, tự chủ và quyết đoán. Em muốn mình cũng vậy để có thể dạy được chúng.

    Em muốn hỏi anh: Ước mơ của anh là gì? Sở thích của anh là gì? Thói quen của anh ra sao? Anh cũng đâu có biết em thích làm gì? Ước mơ của em là gì? Hàng ngày, em đi đâu, làm gì, gặp những ai, bạn bè của em là người thế nào, bố mẹ em ra sao? Tất cả những điều đó em muốn anh biết và em cũng muốn biết điều đó từ anh.

    Phải chăng, em đang tập yêu bằng lý trí....
  5. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Thu trôi qua bao năm ta xa vắng.

    Ngỡ còn đây có anh bên mình.

    Tình yêu chất chứa một đời nồng nàn

    Còn đây khúc hát tình mình dỡ dang.

    Em yêu anh, em yêu anh tha thiết

    Ngỡ tình đó sẽ luôn bên đời.

    Tựa như đại dương ấp ôm bờ cát êm.

    Rồi chợt một ngày thuyền tình lạc mất nhau.

    Tình yêu trao cho nhau đã bao lâu rồi.

    Bình yên đại dương vẫn xanh thật xanh.

    Mà sao em vẫn mất anh, mất anh.

    Và em sẽ đếm thời gian cho anh quay trở về.

    Em sẽ đếm đến hết đời mình.

    Và em sẽ đếm ngoài sân rơi bao nhiêu lá vàng.

    Rơi buồn như tình ta vỡ tan.

    Và em sẽ đếm mùa thu qua bao năm tháng rồi.

    Khi mùa đông giá buốt tràn về.

    Và em chờ anh, em chờ anh.

    Xin anh quay về nơi đây.
  6. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hihi, càng về cuối càng abc xyz nhìu. Mình đi làm bao giờ cũng trong tình cảnh vừa bắt đầu thì hăng, xong càng về cuối càng oải dần ( chắc do hết pin ) Huhu, cơm áo gạo tiền nhục nhưng ko biết bỏ vào đâu :((
  7. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Nó ghét cái cảm giác này, nó ghét cảm giác của ngày hôm nay. Nó lại bị bỏ rơi. Và dĩ nhiên, đây không phải lần đầu tiên anh bỏ rơi nó. Nó ghét chờ đợi, nhưng anh vẫn bắt nó chờ đợi anh. Nó không biết anh có biết nó có tình cảm với anh, nó rất muốn nó và anh tiến triển thành một cái gì đó, nhưng nó cảm giác anh chẳng coi nó ra gì. Có thể là nó suy nghĩ quá nhiều. Và ngày hôm nay, nó cũng quyết định nó sẽ không nghĩ nữa, nó sẽ quyết tâm bỏ rơi anh ra khỏi đầu óc và trái tim nó. Nó mong anh sẽ hạnh phúc và tìm được người khác tốt hơn nó. Nghe có vẻ thật cao thượng nhưng nó đang thật sự nghĩ vậy và khi nghĩ vậy nó thật sự cảm thấy mình nhẹ nhõm. Nó chưa nói với anh quyết định của nó, nhưng nó nghĩ cứ để mặc nó vậy, khi nào anh thật sự nhớ đến nó, nó sẽ nói với anh điều đó. Không phải để anh phải chịu cảm giác bỏ rơi như nó mà là anh sẽ ghét nó và đó là động lực giúp nó có thể quên được anh…Nó và anh?[/FONT]
    [FONT=&quot]Đi làm [/FONT]
    [FONT=&quot]Vui[/FONT]
    [FONT=&quot]Nó được anh em tín nhiệm bầu làm Thư ký Công đoàn[/FONT]
    [FONT=&quot]Nó được Công ty giao cho trọng trách phát triển để xây dựng nên bộ phận Nhân sự[/FONT]
    [FONT=&quot]Nó được đồng nghiệp yêu quý[/FONT]
    [FONT=&quot]Nó được Công ty cử đi học[/FONT]
    [FONT=&quot]Buồn[/FONT]
    [FONT=&quot]Vì niềm vui chưa hết mà nỗi buồn đã nhân đôi[/FONT]
    [FONT=&quot]Vì nó đang gánh vác trọng trách rất lớn[/FONT]
    [FONT=&quot]Vì nó đã khóc, đang khóc và sẽ phải khóc nhiều hơn nữa[/FONT]
    [FONT=&quot]Vì trọng trách càng nhiều thì trách nhiệm càng lớn[/FONT]
    [FONT=&quot]Vì nó không biết nó lên làm thế nào khi luôn là người đứng giữa hai phe đối lập[/FONT]
    [FONT=&quot]Vì nó đôi lúc không còn là nó…[/FONT]
    [FONT=&quot]Và vì nó biết nó yêu anh và không thể đến với anh…[/FONT]
  8. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mềnh mượn tí đất xả cái nhá chủ thớt.
    Mịa, vừa mới làm cái việc gần giống cái bác đi đào giun cho sếp đi câu cá phía trên.
    Ông sếp hói vừa bảo mềnh tìm cho lão cái tài liệu...con nít bị sốt có được uống sữa ko, có được mặc áo ấm ko....bla bla bla rồi lại còn lấy bút gạch chân cái dòng nào wan trọng để thằng em vợ Việt Nam của lão ở nhà mà fô kứt...quên focus vào.
    Sếp kiểu chóa j toàn ăn xong rồi phắn về sớm. Nhân viên đi công tác ra, ứng trước cho 5chai mà còn dặn dò: ko được mời khách hàng ăn uống tốn kém, ra đó di chuyển xe bus thôi, mịa từ chỗ đáp máy bay đến chỗ khách hàng 100km chứ ít gì, lại còn...ở nhà trọ bình dân thôi, rồi tung cú fi nịt: Bảo toàn phần advance payment 5chai mang trả. Chóa thiệt, gặp thằng trưởng phòng chứ mềnh là miễn đi nhá.
  9. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Dag ngoi trong lop hoc dao tao.muon ve ma ko dam ve.tuong hnay thay le quan day.cuoi cug thi..chan qua.met moi nua.hay cu di ve...
  10. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tessy ah, từ này mình đặt nhờ cục gạch nhà bạn cái. Tại mình cũng thỉnh thoảng bức xúc chuyện đi làm lắm, lập cái top mới thì thấy thừa, thôi cho nhờ cái nhé.

    Hôm nay chán làm lắm oỳ. Cty gì cứ rối quằn tà là vằn lên, có cái quờ tây sần mà cũng ko cung cấp kịp cho k.hàng. Có 1 thằng làm được thì đi công tác bố rồi. Mất con cá này to quá, chán quá, bất lực quá, nhục quá...[r23)][r23)]

    Toàn cái bọn gì đâu ko ah, chúng nó chẳng tin người Việt, phòng kinh doanh thì như suy dinh dưỡng. Thằng sếp thì nhu nhược, chỉ mê sochu. Lính lác há mồm ra toàn bị phòng khác đấm mõm [r37)]


    Ôi, ôi, ôi...kệ mịa chúng nó, muốn mần cái gì thì tự mần lun đi. Chẳng meo miếc gì hết, tự mần lấy đi, nhục thì đành chịu, mà chịu nhục cũng quen rùi. Cái mẹt mình cần phải nhục nhiều nó mới dày lên được. Còn sĩ lắm, còn xoắn lắm nên vài lần cho trắng mắt ra. Mà cơ sự có phải mềnh đâu, tại cái bọn già nua điều hành bộ máy chứ bộ.

    Biết bao giờ mới khá nổi đây nếu cứ cái kiểu quản lý thế này. Tổ chức như tổ trym vầy chắc nhân tài bay hết wa'. Chắc mình cũng bay sớm thôi. Ih' nói vậy chẳng khác nào tự khen mình có tài??? Hehehehe....tự vuốt tí cho đỡ ngán ngẩm cái nhỉ [r2)].

    Ôiiiiiiiiii, mong đến Giáng Sinh quá, được nghỉ 3 ngày phè phỡn cho đã cái sự thèm khát. Mún đi chơi đâu đó, mai ko mún đi làm nữa, mún sốp ping quá rùi nè....[:P]

Chia sẻ trang này